LoveTruyen.Me

[Đam Mỹ cao H/Edit] Nhóm Thú Phu Của Ta/Giống Cái Hoàn Mỹ

Chương 42: Bé rồng con

LamNguyen132

Ortar không tiếp tục trêu đùa Thời Dĩ Thiên nữa, hắn đổi chủ đề.

"Nhắc mới nhớ, nhóm thám hiểm anh cử đi đã thu hoạch những di vật này và phát hiện một số điều khá thú vị. Hành tinh kia đã từng tồn tại một giống loài gọi là 'phụ nữ'. Cấu trúc cơ thể họ khác với chúng ta, con cái thì do phụ nữ dựng dục, nếu nền văn minh đó không biến mất, anh rất muốn nhìn một cái."

Thời Dĩ Thiên cảm thán, y cũng muốn trở về xem thử, đáng tiếc......

Ortar thân vương lại nói: "Đợi em sinh con xong, dẫn em đi xem hành tinh kia ha? Sau hàng tỉ năm, có lẽ sẽ có nền văn minh mới xuất hiện."

"Thiệt hả?!" Thời Dĩ Thiên vui vẻ nói.

Dù chỉ là phế tích, y cũng muốn đi coi!

Ortar cười, "Em không nên nghi ngời lời hứa của một thân vương."

Ortar thân vương nói được thì làm được. Trưa hôm ấy, hắn liền đăng một tuyên bố trên Tinh Võng dưới danh nghĩa của thân vương.

Nội dung tuyên bố đương nhiên là những gì hắn đã hứa với Thời Dĩ Thiên.

Sau khi Ortar đưa Thời Dĩ Thiên về nhà, cũng chẳng lưu lại lâu mà trực tiếp rời đi như vài lần trước.

Mặc kệ vấn đề này đang nổi ra sao trên Tinh Võng, có Ortar thân vương chiếu cố, Thời Dĩ Thiên an ổn dưỡng thai, ngày sinh dự tính từ từ tới gần.

Cơ thể y càng ngày càng nặng, trứng rồng trong bụng đè nội tạng, buổi tối thường ngủ không ngon.

Suốt khoảng thời gian này, Ortar thân vương gần như là một tấc không rời Thời Dĩ Thiên.

......

"Ahhh...... Chậm, chậm chút...... ưm......"

Thời Dĩ Thiên ngồi trên người Ortar, hoa huyệt ôm chặt long hành, một tay ôm bụng mình, phập phồng theo sự đâm rút của Ortar.

Càng sắp tới ngày sinh, ham muốn của Thời Dĩ Thiên càng lớn, gần như lúc nào cũng muốn bị côn thịt lớn lấp đầy hai lỗ nhỏ dưới thân.

Ortar dựa vào đầu giường, mái tóc dài màu bạc đung đưa theo những cú thúc của hắn, đôi mắt chứa ý cười, bàn tay to vuốt ve bờ mông tròn trịa Thời Dĩ Thiên, "Còn một cây nữa...... Ăn xong đi, bảo bối."

"Ưm......" Thời Dĩ Thiên rên rỉ nâng mông, một cây long hành khác áp sát lỗ nhỏ phía sau, từ từ đẩy vào.

Hậu huyệt đã đủ ẩm ướt, hoàn toàn chẳng cần khuếch trương, long hành rất thuận lợi cắm tới tận cùng.

"Ha a...... Quá thoải mái......"

Quy đầu lướt qua điểm mẫn cảm ở hậu huyệt, thịt non co rút từng đợt, dương vật cương cứng của Thời Dĩ Thiên tràn ra chất lỏng trong suốt.

Quá thoải mái......

Hoa huyệt không ngừng chảy nước, cứ như luôn luôn cao trào.

Trạng thái bây giờ Thời Dĩ Thiên cũng chỉ có long hành của Ortar thân vương mới thỏa mãn được y, bởi vì trên thân cây ấy có thể mọc ra gai thịt, mỗi lần thọc vào luôn cào qua thịt huyệt, đem tới khoái cảm cực lớn.

Ortar cúi đầu ngậm một viên đậu đỏ trên ngực Thời Dĩ Thiên, mút mạnh, một dòng sữa tươi bị hút ra, trong miệng tràn đầy mùi sữa.

"Ahh......" Thời Dĩ Thiên ưỡn ngực, đưa đầu vú vào miệng Ortar, "Nhiều, hút nhiều hơn đi......"

Ở quý thứ hai của thai kỳ, bộ ngực y bắt đầu căng sữa, thậm chí có khi sẽ tự chảy ra, bị hút sữa khiến y đặc biệt sảng khoái.

Bây giờ sữa của y vẫn chưa quá nhiều, Ortar hút xong một bên, lại quay sang hút bên kia.

Mái tóc bạc rơi trên da thịt Thời Dĩ Thiên, hơi ngưa ngứa.

Thời Dĩ Thiên ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị, không kìm được luồn ngón tay vào sợi tóc Ortar.

Hai đầu vú đều được chăm sóc, Ortar ngẩng đầu hôn môi Thời Dĩ Thiên, giọng khàn khàn: "Thật muốn cứ để thế này mà ăn em luôn."

Thời Dĩ Thiên đỏ mặt, "Không phải, anh đã ăn rồi đó sao?"

Ortar cười lắc đầu: "Không đủ."

Hắn ôm Thời Dĩ Thiên lên, hai dương vật dưới háng vẫn lầm lì cắm vào hai lỗ nhỏ của Thời Dĩ Thiên, đổi một tư thế, để Thời Dĩ Thiên nằm xuống, đặt đôi chân thon dài của y trên vai, tiếp tục di động với tốc độ thong thả.

Do lo lắng cho cái bụng của Thời Dĩ Thiên, nên trong khoảng thời gian này, khi nhóm giống đực làm tình với Thời Dĩ Thiên cũng chẳng dám dùng quá nhiều lực.

Song tốc độ này cũng khiến Thời Dĩ Thiên rất hài lòng.

"Ưm......" Thời Dĩ Thiên cau mày, "Bụng...... Hình như, hơi đau......"

Ortar lập tức dừng lại, "Đau ở đâu? Là anh dùng quá nhiều lực ư?"

"Không phải," Thời Dĩ Thiên khẩn trương mà cảm thụ một lát, "Là bụng. Em, em hình như sắp sinh thì phải?"

Ortar vội vàng rút long hành ra khỏi cơ thể Thời Dĩ Thiên, trấn an y: "Nằm xuống trước, đừng sợ, anh gọi tiến sĩ Simon ngay đây."

Thời Dĩ Thiên cảm nhận rõ cơn đau. Đầu tiên là hơi đau, sau đó thì lại không đau lắm.

Đây là điềm báo sắp sinh.

Ortar bật thiết bị liên lạc, nhanh chóng thông báo cho tiến sĩ Simon và những giống đực khác, sau đó giúp Thời Dĩ Thiên sửa sang lại áo ngủ trên người.

Ngoại trừ Chris đang ở rất xa, tất cả giống đực của Thời Dĩ Thiên đều tới đông đủ, bao gồm cả Quý Ngạn Hi vừa vội vã chạy từ trường đến.

Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ, Thời Dĩ Thiên sinh ra một quả trứng rồng.

Dưới sự vây xem của mọi người, một chiếc cánh non nớt căng ra vỏ trứng, duỗi ra.

Tiếp đó, vỏ trứng càng ngày càng vỡ vụn, lộ ra hai cánh tay nhỏ trắng trẻo mập mạp, rồi mới tới một khuôn mặt nhỏ tròn tròn, hai mắt nhắm chặt, trên trán có hai thứ mọc dài như sừng rồng, bàn tay nhỏ nắm chặt đấm vỡ toàn bộ vỏ trứng.

Thời Dĩ Thiên: "......"

Rồng con nhà y bạo lực quá.

Tiến sĩ Simon vui vẻ nói: "Xem ra cấp bậc của nhóc này rất cao!"

Như thể bị đánh thức bởi những lời này, rồng bảo bảo từ từ mở mắt, một đôi mắt xanh giống hệt hùng phụ của bé, ngây thơ thuần khiết, tựa như viên sapphire tinh khiết nhất.

Đôi mắt của rồng bảo bảo quét bốn phía, cuối cùng dừng trên người Thời Dĩ Thiên. Mắt to của bé nhấp nháy vài cái, miệng nhỏ hồng hồng bẹp bẹp, mắt nhắm lại, oa một tiếng khóc lên.

"Oa -- ô oa --"

"Đừng khóc đừng khóc." Thời Dĩ Thiên vội vàng ôm rồng con, cũng may là trước đó đã luyện cách bế con, thành công ôm rồng bảo bảo vô lòng.

Bé con vừa vào lòng Thời Dĩ Thiên đã củng củng ngực y, nhắm mắt tìm ăn.

Thời Dĩ Thiên đỏ mặt xốc áo lên, rồng bảo bảo lập tức ngậm đầu vú y, dùng sức liếm mút, đồng phát ra tiếng nuốt ùng ục ùng ục.

Mới ăn một lát đã hết sữa, rồng con lại oa oa ủy khuất khóc lên.

Thời Dĩ Thiên vội thay bên kia cho bé ăn.

Sữa bên kia cũng cạn, rồng bảo bảo vẫn chưa ăn no, song lần này bé không khóc nữa, chỉ nhắm mắt nức nở vài tiếng, không chịu buông núm vú, đáng thương ôm đầu vú đi vào giấc ngủ.

Nhóm giống đực thở phào nhẹ nhõm.

Ortar nói: "Dĩ Thiên vẫn nên ăn ít đồ bổ, nếu không sẽ không đủ sữa. Lượng cơm của bé con sẽ càng lúc càng lớn."

Erick nói tiếp: "Ta đi kêu nhà bếp làm."

Quý Quân xoa đầu Thời Dĩ Thiên, đau lòng nói: "Bảo bảo cũng mệt rồi, nên ngủ một lát với rồng con đi."

Thời Dĩ Thiên rầm rì: "Bây giờ em đã sinh tiểu bảo bảo rồi. Mấy anh đừng gọi em là bảo bảo nữa."

Cảm giác rất mất mặt.

Thuỵ Nặc nói: "Rồi rồi rồi, không gọi không gọi, vậy bọn anh sẽ gọi em là bảo bối!"

Thời Dĩ Thiên không phản đối, coi như đồng ý.

Quý Ngạn Hi mở to mắt nhìn chằm chằm rồng con rút trong ngực Thời Dĩ Thiên, đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Cậu không nhịn được duỗi tay chọc chọc mặt bé rồng, xong nhanh chóng rụt tay về.

"Bé thiệt mềm......" Quý Ngạn Hi lẩm bẩm, "Sói con của anh cũng sẽ đáng yêu như thế ư?"

Ortar khẽ cười một tiếng, "Tất nhiên là con của tôi đáng yêu hơn."

Quý Ngạn Hi không dám lỗ mãng trước mặt thân vương điện hạ, song vẫn nhỏ giọng phản bác: "Thiên Thiên luôn bảo tôi rất đáng yêu, sói con của chúng tôi chắc chắn còn đáng yêu hơn nữa!"

"Vậy à?" Ortar nhướng mày, "Vậy cũng phải coi cậu đủ bản lĩnh làm Thiên Thiên mang bầu không đã."

"Thiên Thiên chắc chắn sẽ mang thai sói con của tôi!" Quý Ngạn Hi tới trước mặt Thời Dĩ Thiên làm nũng, "Thiên Thiên Thiên Thiên, chúng ta làm nhiều hơn vài lần, sinh một bé sói đáng yêu nha!"

Thời Dĩ Thiên bất lực: "Mấy anh đừng cãi nhau như trẻ con vậy được có không?"

Ortar chứa ý cười liếc Thời Dĩ Thiên liếc một cái.

Rõ ràng là hắn cố ý chọc Quý Ngạn Hi, ấu trĩ cãi nhau như thế vì muốn dỗ Thời Dĩ Thiên vui vẻ.

Thời Dĩ Thiên cười nói sang chuyện khác: "Nên đặt tên cho bé thôi."

Trước đó, Ortar và y đã lựa vài cái tên cho rồng bảo bảo. Tỉ lệ sinh ra giống cái ở lam tinh rất thấp, song bọn họ vẫn chuẩn bị hai cái tên dành cho giống cái. Cơ mà bây giờ coi ra hai cái tên kia sẽ chẳng dùng đến, vậy thì chọn từ năm cái tên dành cho giống đực.

Ortar nói: "Để em quyết định."

Thời Dĩ Thiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Vậy gọi là An đi."

An, nghĩa là tiểu quốc vương.

______

Editor: tui mới trộm nghỉ có mấy ngày thôi mà mấy cô réo kinh quá à( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me