LoveTruyen.Me

Dam My Cau Lam Vo Toi Nhe

" Vậy vì sao hai người lại chia tay nhau , cô ta có người yêu mới à "
Nước mắt của Huy lại chảy ra , khóc thút thít .Tân cảm nhận được liền vỗ vào vai Huy một cái " Nè cậu là con trai hay con gái mà suốt ngày khóc thế nghín ngay không ,thế rốt cuộc cậu và cô ta sao lại chia tay "
" My phải đi theo bố mẹ vào HCM , nên chuyển trường và học ở đó luôn rồi , đã thế My còn đổi số điện thoại , chặn facebook tôi "
"Trời có thế thôi mà cũng khóc ;) mạnh mẽ lên em của anh , anh sẽ giúp em hết buồn và nhanh chóng quên cố ta "
"Anh cái con khỉ nhà cậu đấy , tôi làm sao quên được My không đời nào ,dù cậu làm gì đi nữa tôi mãi mãi không quên được vì My đã để lại cho tôi bao nhiêu kỉ niệm vui ,buồn đan xen lẫn nhau tạo ra một tình yêu đẹp giữa tôi và cô ấy "
Tân nghĩ trong bụng " đẹp cái con khỉ ,nếu đã đẹp thì hai người không chia tay "
Tân nghe Huy nói hết cảm thấy cảm xúc cậu ta đã ổn liền quay sang ôm Huy khẽ nói " bây giờ đã đỡ hơn chưa , nhẹ nhõm tí nào không ,bây giờ có thể ngủ chứ "
" cậu ôm tôi như vậy làm sao tôi có thể ngủ được ,cậu xê ra một chút được không ,nóng quá đi đấy "
"Tôi hốt ma lắm ,vì thế cậu cho tôi ôm cậu ngủ nha ,hôm nay thôi ,,,,được không Huy "
Huy quay sang đạp cho Tân một cái ra xa "không ,cậu không thấy nóng à "
Tân cười một cách gian tà "cậu không biết trong phòng là bao nhiêu độ sao mà nóng ,hiện tại phòng tôi nhiệt độ là 15•c đó "
Huy mặc kệ cậu ta nói liền nhắm mặt đi ngủ .Tân tức giận liền cho nhiệt độ xuống 12•c rồi đắp chăn siêu nhẹ ngủ .Ít lâu sau Huy tự giác mò lại gần Tân như đi tìm hơi ấm của cuộc sống ,Huy vẫn mơ mơ màng màng không biết gì còn Tân thì ngủ say .Huy đã sờ vào được chiếc chăn của Tân đang đắp liền kéo về mình đắp lên người rồi ngủ tiếp .
...........
Sáng sớm hôm sau vì không phải đi học do trường hôm qua vừa khai giảng nên hôm nay học sinh được nghỉ học để chuẩn bị đồ dùng học tập cho đầy đủ .Vì vậy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà hai cậu ta vẫn ôm nhau ngủ .Tiếng điện thoại của Huy bất chợt kêu to , tiếng chuông điện thoại vang lên Huy mở mắt ra ,một cảnh tượng đập vào mắt làm cho tim Huy đập loạng choạng , và bị đơ chong 3-4 giây "Sao mình có thể ôm cậu ta ngủ được chứ rõ ràng mình lằm cách xa cậu ta gần 1 mét bây giờ lại dính vào nhau thế này "
Huy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi khẽ rút tay của mình ra người cậu ta ,rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm ,thấy chai nước súc miệng liền cầm lên rót một ít vào lắp chai rồi cho lên miệng .Tân đã dậy từ lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không mở mắt để xem Huy có phản ứng và hành động gì .Tân thấy tiếng xả nước từ bồn cầu ,rồi tiếng bước chân đi ra phía giường của mình ,Tân từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh rồi hướng mắt vào Huy "mất giờ rồi sao cậu dậy sớm vậy "
Huy nhìn đồng một lúc "đã gần 12 giờ sớm cái con khỉ à "
Tân vươn vai dậy khỏi giường nhanh chóng vào nhà vệ sinh .1 phút sau Tân đi ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng nói với Huy " ai ,ai cho cậu súc miệng bằng nước của tôi ,cậu biết không dùng chung sẽ gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm ,mà tôi lại còn đang bị viêm gan B " Tân cười thầm trong bụng nhìn thái độ của Huy ,mặt Huy trắng bệnh lại ,im lặng một lúc rồi quay sang lườm Tân và hét lớn " sao cậu không nói sớm ,vậy tôi bị viêm gan B rồi sao ,tôi còn gia đình , còn phải lấy vợ nữa tại cậu mà tôi bị bệnh " Tân cười to một trận làm cho hai con mắt của cậu ta híp lại dường như không nhìn thấy mặt trời , cũng không thấy mọi vật xung quanh , một cái gối từ phía Huy nhanh chóng bay vào mặt của Tân "cậu còn cười được sao ? "
"Ha ha ha tôi làm gì có bệnh gì đâu chỉ trêu cậu một chút thôi "
"Cậu giám trêu tôi sao , tôi sẽ giết cậu "
Huy nhanh chóng đuổi theo Tân hai người chạy quanh phòng đồ đạc tung toé hết cả lên , một lúc sau phòng của Tân đã thành cái ổ chuột .Vì mệt quá hai người nằm lên giường nhìn nhau cười ,Tân ngồi dậy đi ra tủ lạnh lấy đồ ăn mang ra giường ăn ,một đống đồ ăn vặt nhanh chóng được Huy bóc ra ,hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ "Huy cậu có muốn đi du học không ?"
Huy suy nghĩ một lúc gãi đầu "Thật ra tôi cũng muốn đi nhưng tôi thích nghệ thuật hơn "
"Nghệ thuật cũng được vài ba bữa thôi , cậu còn có muốn làm gì khác không "
"Tôi muốn kinh doanh ,một nhà hàng của mình , được mọi người biết đến :) còn cậu thì sao ? Cậu muốn làm gì "
"Tôi thì muốn ca hát , muốn kinh doanh như cậu , nhưng bây giờ lại từ bỏ suy nghĩ đó rồi "
Mặt Huy tỏ ra khó hiểu nheo mắt lại nhìn Tân " sao lại từ bỏ "
"Vì lúc trước tôi không biết cậu nhưng bây giờ biết rồi cậu lại thích kinh doanh nếu như 2 chúng ta cùng làm thì tôi chắc chắn sẽ chịu thiệt rồi cậu sẽ tranh giành khách hàng của tôi " Tân tỏ ra vẻ mặt đáng thương ,Huy thấy bộ dạng cậu ta như vậy không nhìn được cười " ha ha ha cậu biết vậy là tốt "
Cũng đã trưa rồi Huy đứng dậy định ra ngoài nhưng thấy phòng bừa bộn quá đành dọn lại phòng cho gọn gàng rồi mới ra ngoài nhưng mở mãi cửa không mở được liền bảo Tân ra mở cửa thì đã thấy cậu ta đã gáy khò khò trên giường .Huy tiến lại gần ghé sát bên tai Tân hét to "con heo này ra mở của cho tôi về " Tân quay mặt lại mở mắt ta @@ mặt đối mặt môi kề môi ,hai con mắt mở to nhìn nhau ,tim cả hai người đều đập nhanh không rõ nhịp ,mặt Huy bắt đầu đỏ lên Huy thấy vậy liền lùi về phía sau mặt ngại ngùng "ra mở cửa cho tôi về "
Tân cười nhẹ nhàng nhìn Huy rồi tiến sát lại gần cậu ta nói nhẹ vào tai "hay
là cậu ở nhà tôi luôn đi "
Huy cảm thấy khó chịu đẩy mạnh Tân ra xa "tôi có nhà tôi ở , cậu ra mở cửa cho tôi được không ,tôi phải về rồi ,mau ra mở cửa đi không thì đừng trách tôi "giọng Huy bắt đầu lớn đần lên ,khuân mặt tỏ ra sự tức giận .Tân đành phải chịu thiệt ngoan ngoãn ra mở cửa phòng ,theo cậu ta xuống nhà để mở cửa cho cậu ta về .Tân như cái đuôi của Huy, thấy cậu ta đi đâu cũng đi theo không rời một bước " Cậu đi theo tôi về nhà làm gì , không ở nhà ngủ à "
"Tôi sang nhà cậu ăn cơm chưa :) " sao trên đời lại có người chầy bửa như vậy chứ không thấy sấu hổ sao mà sang nhà người khác ăn cơm còn chưa có sự cho phép của chủ nhà thế này .Huy mở cổng thấy cửa đã khoá , trong nhà không có một ai ,Huy mở điện thoại ra 1 tin nhắn ,ngay lập tức mở ra đọc " con ăn cơm trưa nhà bạn nha bố mẹ đưa cô chú đi chơi tối mới về " Huy mặt sị ra tỏ vẻ bực tức gào to "sao bố mẹ không để chìa khoá ở nhà " Huy đấm mạnh tay vào tường tay bắt đầu sưng lên . Tân cầm tay Huy tỏ vẻ sót thương "sao cậu lại tự làm tổn thương mình vậy , có bực tức gì cứ nói ra , cậu xem này tay sưng rồi kìa ,bây giờ theo tôi về bôi thuốc "
Không để cho Huy trả lời ,Tân kéo thẳng Huy vào nhà rồi nhanh chóng khoá của lại không để cho Huy vùng vẫy "Từ giờ đến mai cậu sẽ ở nhà tôi ,tôi sẽ nấu cơm cho cậu tuy nó hơi dở một chút , bây giờ tôi đi lấy thuốc cho cậu , ngồi im ở đấy đi đừng có đi đâu "
Huy cảm thấy cảm động việc làm của cậu ta , mà nở nụ cười trên môi nhìn cậu ta bước đi vào phòng thuốc .Một lúc sau Tân lấy ra một đống thuốc đặt lên bàn " cậu đưa tay đây " rồi trực tiếp cầm tay câu ta dùng khăn sạch và nước ấm lau qua , dùng nước khử trùng lau lên vết thương , rồi bôi thuốc , nhanh chóng băng bó lại :" được rồi đó , lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa , tôi sẽ đau lòng lắm đó . Nghe không "
Huy cười nhạt nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Tân khẽ nói " được rồi ,cậu đừng coi tôi là trẻ con nữa được không , cứ nhắc đi ,nhắc lại tôi khác nhớ "
Tân khoác vai Huy " Thật ra cậu rất trẻ con ,tôi rất thích cậu "
Huy nheo mắt "cậu bị điên à, tôi có gì mà cậu thích chứ , cậu không cảm thấy ghê tởm à khi một thằng con trai lại nói thích một thằng con trai khác chứ "
"Tôi chỉ nói trêu thế mà cậu cũng tin sao , thôi lên phòng đi "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me