Dam My Co Hi
Hôm sau quay cảnh khác, có nhân vật mới lên sàn.Tàu đến trạm, hai người cảnh sát mặc thường phục áp giải phạm nhân lên xe, trùng hợp lại chung gian với Trịnh Tiểu Lỗi và La Bân. Trịnh Tiểu Lỗi chột dạ, trước đó đã bày đủ trò lừa phỉnh, giờ không biết nên khóc hay cười, toàn phải dựa vào La Bân che chắn dùm mình.Người hôm qua quyến rũ Hạ Tân Nam sắm vai một trong hai vị cảnh sát mặc thường phục.Anh trai này tên Thẩm Tử Tuấn, luôn xây dựng hình tượng đàn ông rắn rỏi trước công chúng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến gã tà lưa Hạ Tân Nam thì Giang Nguyên Dã vẫn không tin gã là 0, lại còn rất thèm chịch.Giang Nguyên Dã len lén đánh giá, đối phương cũng nhìn chòng chọc cậu."Đây là lần đầu thầy Tiểu Giang đóng phim điện ảnh à? Trước đây đã từng diễn dạng nhân vật này chưa?""Anh Tử Tuấn cứ gọi tên em là được!" Giang Nguyên Dã nói: "Đúng là lần đầu tiên, có chỗ nào chưa ổn thì mong anh Tử Tuấn chỉ bảo nhiều hơn ạ!"Đối phương cười nói: "Bạn nhỏ này lễ phép quá!"Giang Nguyên Dã là như thế đấy, đối với những người không thân thiết thì rất xã giao, khiến người ta tưởng tính cách cậu rất mềm mỏng, dễ nói chuyện.Nhưng nếu bị chọc giận, cậu sẽ lập tức trở mặt, lộ bản tính thật, trời đất cũng chẳng sợ.Đương nhiên cũng có ngoại lệ, người bất hoà ngay từ lần đầu gặp mặt lại chỉ có Hạ Tân Nam. Cũng do scandal tỏ tình mất mặt cho nên thẹn quá hoá giận với người ta. Giang Nguyên Dã cười cười không đáp lời.Chẳng cần biết đối phương muốn thử hay có ý khác, cậu không hề có hứng thú với Hạ Tân Nam và người xung quanh anh ta.Kể cả cậu là "chính cung" đi, chấp nhặt với mấy cái oanh yến ngoài kia thì mất giá lắm.Giang Nguyên Dã cụp mắt, thấy WeChat nhảy tin nhắn mới, là của Hạ Tân Nam ngồi đối diện."Ai cậu cũng gọi anh được à?"Giang Nguyên Dã hiểu ý, lơ đễnh trả lời: "Anh thì không, chỉ hơn 1 tuổi thì vẫn là bạn cùng lứa."Hạ Tân Nam: "Vậy gọi kiểu khác."Giang Nguyên Dã: "Kiểu gì?"Hạ Tân Nam tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn. Giang Nguyên Dã khó hiểu, sao lại thích chơi trò lấp lửng vậy?Cậu cũng lười hỏi, lơ đễnh nghiêng đầu, thoáng thấy màn hình điện thoại của Thẩm Tử Tuấn.Cũng không phải cố ý nhìn lén, mà vị này cứ khơi khơi chẳng thèm giấu diếm.Anh trai cũng đang nhắn tin, bên kia không biết là ai, gã mới gửi emo em trai ngượng ngùng, với danh xưng "Chồng" lấp lánh ánh vàng, chói đến nỗi Giang Nguyên Dã suýt mù con mắt.Thôi... cậu chơi không nổi...Công tác chuẩn bị đã xong xuôi, trợ lí trường quay đập clapper board, vào cảnh.Tuy Thẩm Tử Tuấn làm người ngả ngớn, nhưng tốt xấu gì cũng đi theo trường phái thực lực, vừa hô "Diễn!" đã thay đổi khí chất ngay lập tức.Ban đầu Giang Nguyên Dã còn hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã hoà nhập được với lối diễn của đối phương.Cảnh đầu tiên, Trịnh Tiểu Lỗi nhận ra hai cảnh sát mặc thường phục, lập tức như chim cút rúc sâu vào chăn không dám lộ mặt.Thẩm Tử Thấn trong vai cảnh sát Vương, là người đầu tiên phát hiện sự bất thường, muốn thử thách y nhưng lại bị La Bân đánh trống lảng.Đặng Hữu Xuyên không hài lòng với sự thể hiện của Giang Nguyên Dã, mấy lần hô "Cắt!" giữa chừng.Lại thêm một lần, Thẩm Tử Tuấn trêu chọc: "Xem ra Tân Nam kèm cặp không đúng trọng tâm rồi, hai đứa dạy kèm hay làm chuyện khác vậy?"Hạ Tân Nam không quan tâm, Giang Nguyên Dã cũng chẳng chịu được gã ta cứ ẩn ý mập mờ, cố tình đón gió theo mưa: "Em cũng chẳng muốn đâu, nhưng tuổi trẻ sinh lực tràn trề muốn làm này kia, biết sao nữa."Thẩm Tử Tuấn tấm tắc khen.Hạ Tân Nam đang đọc kịch bản liền ngẩng đầu, lạnh lùng nhắc: "Mic chưa tắt."Giang Nguyên Dã: "..."Đặng Hữu Xuyên nhịn cười nhắc: "Đừng giỡn nữa! Làm lại một lần đi!"Giang Nguyên Dã cảm thấy da mặt mình dày lên rồi, thế mà không còn xấu hổ, dẫu sao cả cái đoàn phim này cũng buộc chặt cậu với Hạ Tân Nam rồi, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.Lần này cuối cùng cũng đạt.Hạ Tân Nam còn cảnh đơn, Giang Nguyên Dã và những người còn lại có thể kết thúc quay chụp.Lúc xuống khỏi tàu, Thẩm Tử Tuấn đột nhiên thò người sang, chớp mắt: "Thầy Tiểu Giang à, anh hỏi chuyện này được không?"Giang Nguyên Dã cẩn thận hỏi ngược: "Chuyện gì ạ?"Thẩm Tử Tuấn cười xấu xa: "Em với Tân Nam một đêm mấy lần? Chỗ đó của cậu ấy có phải rất lớn không?"Giang Nguyên Dã: "............""Anh Tử Tuấn à... chuyện riêng tư thế này có thể tuỳ tiện tiết lộ được ạ?"Đối phương nói: "Nào có tuỳ tiện? Đám trẻ các cậu da mặt mỏng, chứ mấy chuyện này trong giới mình có hiếm lạ đâu."Giang Nguyên Dã cạn lời, ông anh này thật ra bị bộc trực quá?Nhưng nói qua phải nói lại, cậu bất chợt nghĩ đến thứ gì đó được quần bơi ôm lấy của người đó... Đúng là lớn... ừm... lớn hơn cậu là lớn rồi...Thẩm Tử Tuấn để ý ánh mắt của Giang Nguyên Dã mơ màng, tự đoán được đáp án, nửa tiếc nửa hâm mộ nói: "Em 'ăn" được đồ ngon đấy!"
Giang Nguyên Dã đã hoàn toàn bất lực, có giải thích nữa cũng bằng không, chán chường xua tay.Vì thế suốt cả ngày cậu đều cố gắng tránh cái tên thần kinh thích lải nhải này, trừ lúc phải on set quay thì không giao lưu với Thẩm Tử Tuấn.Hôm nay được thả sớm, trước khi rời phim trường, Hạ Tân Nam gọi Giang Nguyên Dã: "Tối đến phòng của tôi."Không giải thích cũng cho cho Giang Nguyên Dã được từ chối liền đi qua chô đạo diễn.Ngoài Giang Nguyên Dã với Đinh Minh, các staff nghe được thì đồng loạt tôi câm điếc tôi mù.Giang Nguyên Dã lặng im, thật ra da mặt cậu không dày như cậu tưởng...Về khách sạn, cơm nước xong xuôi cũng đến 9 giờ, Giang Nguyên Dã đang chơi bài mất trí nhớ thì Hạ Tân Nam nhắn tin."Sang đây."Giang Nguyên Dã: "Anh gọi gái hay gì? Bảo tôi đến là được à?"Hạ Tân Nam: "Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Đạo diễn giao việc kèm cặp cậu cho tôi. Sang đây."5 phút sau, Giang Nguyên Dã rất không tình nguyện gõ cửa phòng đối diện.Hạ Tân Nam mở cửa, đánh giá cậu từ đầu đến chân. Giang Nguyên Dã bị nhìn đến nổi da gà... dám bảo không giống gọi gái, chứ ánh mắt này của anh là như nào?"Vào đi."Hạ Tân Nam đã bảo Giang Nguyên Dã ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Trước đây đã từng học qua lớp diễn xuất chưa?"Giang Nguyên Dã đáp: "Công ty quản lý có mời thầy dạy, nhưng không quá bài bản."Hạ Tân Nam: "Cậu có thích diễn xuất không?"Ngữ khí của anh giống như đang tâm sự, Giang Nguyên Dã nghĩ rồi nói: "Khi còn là thực tâp sinh thì tôi học âm nhạc, đối với diễn xuất không thể nói là không thích được, nhưng chủ yếu là do chạy theo xu hướng, nên mới thoả thuận mỗi năm chỉ tham gia nhiều nhất một bộ phim."Hạ Tân Nam: "Ừm", nói tiếp: "Có chút quan tâm là được rồi."Giang Nguyên Dã tò mò: "Anh dạy tôi thật hả?""Không thì?""... Ờm."Hạ Tân Nam nói tiếp: "Tôi không có mẹo học nhanh để dạy, khả năng của cậu không tệ, và tôi cũng không muốn biến cậu thành kiểu diễn viên máy móc, cứng ngắc... Nói một cách dễ hiểu, cậu không đặt hết tâm huyết của mình vào vai diễn, và diễn nương theo cảm xúc quá nhiều."Giang Nguyên Dã: "... Tức là sao?""Cần phải nghiêm túc." Hạ Tân Nam rất trịnh trọng nói, không mang ý cười.Giang Nguyên Dã: "Ồ."Hạ Tân Nam nhìn cậu: "Cậu không đồng tình?"Giang Nguyên Dã thật thà: "Thầy đã dạy khi đóng phim phải nhớ vị trí đi máy, góc máy và ánh sáng, vận dụng chúng và điều chỉnh mấy thứ như biểu cảm, dáng người, góc độ, những cái đó không yêu cầu kỹ thuật sao?"Hạ Tân Nam lại có cách lí giải khác: "Không cần phải máy móc như vậy. Việc đào tạo đó chỉ sinh ra những diễn viên rập khuôn. Nếu cậu cứ tiếp tục làm theo thì dần dà tài năng sẽ bị thui chột."Giang Nguyên Dã vẫn chưa hiểu: "Vậy tôi nên diễn thế nào?"Hạ Tân Nam nói: "Hãy thả lỏng, biến mình trở thành nhân vật, gạt những suy nghĩ lung tung, dồn hết cảm xúc và suy nghĩ của mình vào đó, tư duy xem nếu cậu ở trong hoàn cảnh ấy sẽ xử lý thế nào, từ đó phát huy diễn xuất.""Khi casting, tôi cố ý sửa kịch bản để cậu nhanh chóng làm quen. Và cậu đã xử lý được hành động của nhân vật, chứng tỏ là cậu có cảm nhận rất tốt."Giang Nguyên Dã: "A!" lên: "Hoá ra lúc đó anh không chơi tôi à?""Tôi cần phải làm thế sao?" Hạ Tân Nam liếc cậu.Giang Nguyên Dã: "... Ai mà biết được?"Được rồi... đúng là anh không có xàm xí đến vậy.Cậu nói tiếp: "Nói thì dễ nhưng thực tế thì khó lắm."Hạ Tân Nam nói: "Cứ từ từ cảm thụ, bắt đầu thôi."Giang Nguyên Dã ngây người, còn chưa rõ bắt đầu cái gì thì Hạ Tân Nam đã cầm kịch bản.Anh đi từ chương đầu, chia nhỏ từng phần giảng giải, không ngừng đặt vấn đề, dẫn dắt Giang Nguyên Dã tự tư duy, phân tích tâm lý nhân vật bản thân sắm vai, thậm chí còn chỉ ra điểm khác biệt của những vai diễn khác.Có lúc lại dừng một chút, để Giang Nguyên Dã diễn thử một đoạn, hoặc đổi vai cho nhau.Đã lâu rồi Giang Nguyên Dã không nghiêm túc học tập, nhưng nhờ sự dẫn dắt của Hạ Tân Nam, cậu dần lắng đọng và hoà mình vào trong đó.Sau khi bàn xong hai cảnh trong tiếng rưỡi, Giang Nguyên Dã tiếc nuối nghĩ lại phong cách diễn xuất của mình ở những cảnh quay trước, nếu được quay lại, chắc chắn cậu sẽ thể hiện tốt hơn.Giang Nguyên Dã chống cằm, liếc sang Hạ Tân Nam đang cau mày tập trung, tự nhiên cảm thấy tên này lúc nghiêm túc đúng là rất đẹp trai, tiếc rằng mình là trai thẳng...Ý thức bản thân đang nghĩ vẩn vơ, mặt Giang Nguyên Dã cứng đờ.Hạ Tân Nam ngước lên: "Nhìn cái gì?"Giang Nguyên Dã cười sượng trân: "Nào có."Hạ Tân Nam đóng kịch bản, ném lên bàn trà: "Hôm nay dừng ở đây thôi.""Ờ được." Giang Nguyên Dã hơi xấu hổ, đứng dậy định bỏ chạy.Hạ Tân Nam ngẩng đầu: "Hướng dẫn cậu lâu như vậy mà một câu cảm ơn cũng không có à?"Giang Nguyên Dã: "... Cảm ơn."Hạ Tân Nam hỏi: "Thẩm Tử Tuấn nói gì mà cả chiều nay cậu trốn anh ta như trốn giặc vậy?"Nhắc tới người này, Giang Nguyên Dã lại nhớ đến cái miệng ba hoa chích choè, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống phía dưới của ai kia.Hạ Tân Nam nhướn mày.Giang Nguyên Dã ngờ nghệch đáp: "Cũng chẳng có gì, ảnh bảo tôi ăn được đồ ngon thôi."Hạ Tân Nam khó hiểu: "Ăn đồ ngon?"Giang Nguyên Dã im lặng hai giây, sau đó tay nhanh hơn não, vươn người đến đẩy Hạ Tân Nam dựa vào sopha rồi trèo lên ngồi trên đùi đối phương, mặt đối mặtMắt Hạ Tân Nam giật giật, nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên Dã: "Cậu làm gì vậy?"Giang Nguyên Dã nắm cổ áo anh, đôi mắt chậm rãi đánh giá gương mặt đối phương, mãi lúc lâu sau mới chậm rãi buông người đứng lên: "Không có gì, thầy Hạ nghỉ ngơi đi, tôi về đây."Một câu giải thích cũng không có, bỏ đi luôn.Ra khỏi phòng của Hạ Tân Nam, Giang Nguyên Dã mới vuốt ngực, thở hắt ra.Khi ngồi lên người Hạ Tân Nam, cậu không hề có suy nghĩ muốn vượt rào... Rõ ràng là trai thẳng, sao có thể có hứng thú với đang ông được!Không thể! Chắc chắn là không!-------Tác giả có chuyện muốn nói:Giang Nguyên Dã ở thì hiện tại: Không thể! Chắc chắn là không! Ne vờ!Giang Nguyên Dã ở thì tương lai: ...
Giang Nguyên Dã đã hoàn toàn bất lực, có giải thích nữa cũng bằng không, chán chường xua tay.Vì thế suốt cả ngày cậu đều cố gắng tránh cái tên thần kinh thích lải nhải này, trừ lúc phải on set quay thì không giao lưu với Thẩm Tử Tuấn.Hôm nay được thả sớm, trước khi rời phim trường, Hạ Tân Nam gọi Giang Nguyên Dã: "Tối đến phòng của tôi."Không giải thích cũng cho cho Giang Nguyên Dã được từ chối liền đi qua chô đạo diễn.Ngoài Giang Nguyên Dã với Đinh Minh, các staff nghe được thì đồng loạt tôi câm điếc tôi mù.Giang Nguyên Dã lặng im, thật ra da mặt cậu không dày như cậu tưởng...Về khách sạn, cơm nước xong xuôi cũng đến 9 giờ, Giang Nguyên Dã đang chơi bài mất trí nhớ thì Hạ Tân Nam nhắn tin."Sang đây."Giang Nguyên Dã: "Anh gọi gái hay gì? Bảo tôi đến là được à?"Hạ Tân Nam: "Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Đạo diễn giao việc kèm cặp cậu cho tôi. Sang đây."5 phút sau, Giang Nguyên Dã rất không tình nguyện gõ cửa phòng đối diện.Hạ Tân Nam mở cửa, đánh giá cậu từ đầu đến chân. Giang Nguyên Dã bị nhìn đến nổi da gà... dám bảo không giống gọi gái, chứ ánh mắt này của anh là như nào?"Vào đi."Hạ Tân Nam đã bảo Giang Nguyên Dã ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Trước đây đã từng học qua lớp diễn xuất chưa?"Giang Nguyên Dã đáp: "Công ty quản lý có mời thầy dạy, nhưng không quá bài bản."Hạ Tân Nam: "Cậu có thích diễn xuất không?"Ngữ khí của anh giống như đang tâm sự, Giang Nguyên Dã nghĩ rồi nói: "Khi còn là thực tâp sinh thì tôi học âm nhạc, đối với diễn xuất không thể nói là không thích được, nhưng chủ yếu là do chạy theo xu hướng, nên mới thoả thuận mỗi năm chỉ tham gia nhiều nhất một bộ phim."Hạ Tân Nam: "Ừm", nói tiếp: "Có chút quan tâm là được rồi."Giang Nguyên Dã tò mò: "Anh dạy tôi thật hả?""Không thì?""... Ờm."Hạ Tân Nam nói tiếp: "Tôi không có mẹo học nhanh để dạy, khả năng của cậu không tệ, và tôi cũng không muốn biến cậu thành kiểu diễn viên máy móc, cứng ngắc... Nói một cách dễ hiểu, cậu không đặt hết tâm huyết của mình vào vai diễn, và diễn nương theo cảm xúc quá nhiều."Giang Nguyên Dã: "... Tức là sao?""Cần phải nghiêm túc." Hạ Tân Nam rất trịnh trọng nói, không mang ý cười.Giang Nguyên Dã: "Ồ."Hạ Tân Nam nhìn cậu: "Cậu không đồng tình?"Giang Nguyên Dã thật thà: "Thầy đã dạy khi đóng phim phải nhớ vị trí đi máy, góc máy và ánh sáng, vận dụng chúng và điều chỉnh mấy thứ như biểu cảm, dáng người, góc độ, những cái đó không yêu cầu kỹ thuật sao?"Hạ Tân Nam lại có cách lí giải khác: "Không cần phải máy móc như vậy. Việc đào tạo đó chỉ sinh ra những diễn viên rập khuôn. Nếu cậu cứ tiếp tục làm theo thì dần dà tài năng sẽ bị thui chột."Giang Nguyên Dã vẫn chưa hiểu: "Vậy tôi nên diễn thế nào?"Hạ Tân Nam nói: "Hãy thả lỏng, biến mình trở thành nhân vật, gạt những suy nghĩ lung tung, dồn hết cảm xúc và suy nghĩ của mình vào đó, tư duy xem nếu cậu ở trong hoàn cảnh ấy sẽ xử lý thế nào, từ đó phát huy diễn xuất.""Khi casting, tôi cố ý sửa kịch bản để cậu nhanh chóng làm quen. Và cậu đã xử lý được hành động của nhân vật, chứng tỏ là cậu có cảm nhận rất tốt."Giang Nguyên Dã: "A!" lên: "Hoá ra lúc đó anh không chơi tôi à?""Tôi cần phải làm thế sao?" Hạ Tân Nam liếc cậu.Giang Nguyên Dã: "... Ai mà biết được?"Được rồi... đúng là anh không có xàm xí đến vậy.Cậu nói tiếp: "Nói thì dễ nhưng thực tế thì khó lắm."Hạ Tân Nam nói: "Cứ từ từ cảm thụ, bắt đầu thôi."Giang Nguyên Dã ngây người, còn chưa rõ bắt đầu cái gì thì Hạ Tân Nam đã cầm kịch bản.Anh đi từ chương đầu, chia nhỏ từng phần giảng giải, không ngừng đặt vấn đề, dẫn dắt Giang Nguyên Dã tự tư duy, phân tích tâm lý nhân vật bản thân sắm vai, thậm chí còn chỉ ra điểm khác biệt của những vai diễn khác.Có lúc lại dừng một chút, để Giang Nguyên Dã diễn thử một đoạn, hoặc đổi vai cho nhau.Đã lâu rồi Giang Nguyên Dã không nghiêm túc học tập, nhưng nhờ sự dẫn dắt của Hạ Tân Nam, cậu dần lắng đọng và hoà mình vào trong đó.Sau khi bàn xong hai cảnh trong tiếng rưỡi, Giang Nguyên Dã tiếc nuối nghĩ lại phong cách diễn xuất của mình ở những cảnh quay trước, nếu được quay lại, chắc chắn cậu sẽ thể hiện tốt hơn.Giang Nguyên Dã chống cằm, liếc sang Hạ Tân Nam đang cau mày tập trung, tự nhiên cảm thấy tên này lúc nghiêm túc đúng là rất đẹp trai, tiếc rằng mình là trai thẳng...Ý thức bản thân đang nghĩ vẩn vơ, mặt Giang Nguyên Dã cứng đờ.Hạ Tân Nam ngước lên: "Nhìn cái gì?"Giang Nguyên Dã cười sượng trân: "Nào có."Hạ Tân Nam đóng kịch bản, ném lên bàn trà: "Hôm nay dừng ở đây thôi.""Ờ được." Giang Nguyên Dã hơi xấu hổ, đứng dậy định bỏ chạy.Hạ Tân Nam ngẩng đầu: "Hướng dẫn cậu lâu như vậy mà một câu cảm ơn cũng không có à?"Giang Nguyên Dã: "... Cảm ơn."Hạ Tân Nam hỏi: "Thẩm Tử Tuấn nói gì mà cả chiều nay cậu trốn anh ta như trốn giặc vậy?"Nhắc tới người này, Giang Nguyên Dã lại nhớ đến cái miệng ba hoa chích choè, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống phía dưới của ai kia.Hạ Tân Nam nhướn mày.Giang Nguyên Dã ngờ nghệch đáp: "Cũng chẳng có gì, ảnh bảo tôi ăn được đồ ngon thôi."Hạ Tân Nam khó hiểu: "Ăn đồ ngon?"Giang Nguyên Dã im lặng hai giây, sau đó tay nhanh hơn não, vươn người đến đẩy Hạ Tân Nam dựa vào sopha rồi trèo lên ngồi trên đùi đối phương, mặt đối mặtMắt Hạ Tân Nam giật giật, nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên Dã: "Cậu làm gì vậy?"Giang Nguyên Dã nắm cổ áo anh, đôi mắt chậm rãi đánh giá gương mặt đối phương, mãi lúc lâu sau mới chậm rãi buông người đứng lên: "Không có gì, thầy Hạ nghỉ ngơi đi, tôi về đây."Một câu giải thích cũng không có, bỏ đi luôn.Ra khỏi phòng của Hạ Tân Nam, Giang Nguyên Dã mới vuốt ngực, thở hắt ra.Khi ngồi lên người Hạ Tân Nam, cậu không hề có suy nghĩ muốn vượt rào... Rõ ràng là trai thẳng, sao có thể có hứng thú với đang ông được!Không thể! Chắc chắn là không!-------Tác giả có chuyện muốn nói:Giang Nguyên Dã ở thì hiện tại: Không thể! Chắc chắn là không! Ne vờ!Giang Nguyên Dã ở thì tương lai: ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me