LoveTruyen.Me

Dam My Co Hi

Buổi sáng trước khi ra cửa, Đinh Minh thấy nút áo lăn một bên, nhặt lên đánh giá cẩn thận một lúc rồi hỏi Giang Nguyên Dã: "Của anh ạ? Sao em chưa thấy anh diện bao giờ nhỉ?"

Giang Nguyên Dã đang thay quần áo, liếc mắt nói: "Vứt đi."

"Em nghĩ không nên đâu..." Đinh Minh hơi đắn đo, viên kim cương to như này thì trị giá bao nhiêu ta?

Giang Nguyên Dã chỉnh lời: "Là của Hạ Tân Nam, trả anh ta đi."

Đinh Minh nghe vậy, không dám hỏi lại, cứ giữ đồ trong tay xoắn xuýt.

Giang Nguyên Dã đi tới nhìn, nhíu mày rồi ra cửa luôn.

Cửa phòng đối diện cũng trùng hợp mở ra, Hạ Tân Nam và trợ lý xuất hiện. Tiểu Tề nhe răng cười với hai người, nhưng Giang Nguyên Dã chẳng thèm nhìn lấy một cái, xoay người đi thẳng.

Trán Hạ Tân Nam nhăn tít, Đinh Minh vội vàng trả lại cái nút áo, thỏ thẻ: "Anh nói gửi lại thầy Hạ ạ", sau đó ôm đồ đạc bám đuôi Giang Nguyên Dã.

Thang máy đến chậm mấy phút, cuối cùng đôi bên vẫn đi chung.

Giang Nguyên Dã nghịch điện thoại, quyết định giữ vai lặng thinh.

Hạ Tân Nam lạnh nhạt nhìn thẳng, cũng không lên tiếng.

Ra khỏi khách sạn, từng người lên xe riêng đến phim trường.

Sau đó cả ngày là như này, trừ lúc on set, còn lại không hề có "contact".

Giữa buổi quay, Thẩm Tử Tuấn định làm sứ giả hoà bình: "Hai đứa dỗi nhau thật hả? Ngay cả một câu cũng không thèm nói? Căng vậy luôn?"

Chẳng ai thèm để ý, Giang Nguyên Dã đọc kịch bản, Hạ Tân Nam nhắm mắt để thợ make up vẽ mặt, bật chế độ im lặng.

Thẩm Tử Tuấn xấu hổ sờ mũi, suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội cháy nhà hôi của không?

... Vẫn là thôi đi.

Ngay cả Đặng Hữu Xuyên cũng nhận ra sự sượng trân giữa hai người, quay được một nửa liền gọi ra trao đổi.

"Hai đứa mau ôm nhau, rồi nhìn nhau 1 phút."

Giang Nguyên Dã trợn mắt: "Ý đạo diễn là sao ạ?"

Đặng Hữu Xuyên nghiêm mặt: "Không cần biết hai đứa cãi nhau thế nào, nhưng đừng để ảnh hưởng đến tiến độ. Nào, mau làm theo lời tôi."

Giang Nguyên Dã cụt hứng, mặt đầy sự cưỡng ép.

Hạ Tân Nam vươn tay kéo, Giang Nguyên Dã vừa mới hoàn hồn thì đã đâm vào ngực đối phương, bị khoá chặt trong vòng tay.

"Anh..."

Mới nói được một từ liền im bặt, ánh mắt lạnh lẽo sâu kín của Hạ Tân Nam dõi theo, cho dù không chút gợn sóng, nhưng lại không thể xem nhẹ.

Giang Nguyên Dã bị ánh mắt ấy thiêu đốt, muốn né theo bản năng, nhưng Đặng Hữu Xuyên không buông tha: "Tiểu Giang! Tập trung vào!"

"..."

Giang Nguyên Dã chỉ có thể căng da đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Tân Nam.

Thế giới như chỉ còn hai người, không cần biết trong lòng đang nghĩ gì, vẻ mặt hai bên rất bình tĩnh và điềm đạm. Thật ra Giang Nguyên Dã rất mất tự nhiên, nhưng không muốn thua thiệt, dùng ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía Hạ Tân Nam.

Bên tai là tiếng tim đập rõ ràng, chẳng rõ là từ ai.

1 phút dài như cả thế kỉ, cuối cùng Hạ Tân Nam là người dời đi trước, hờ hững nói với Đặng Hữu Xuyên: "Dừng ở đây đi."

Anh thả Giang Nguyên Dã ra, xoay người lên thùng tàu trước.

Giang Nguyên Dã sững sờ, lúc tỉnh táo lại thì tự nhiên rất tức cái mình mà không rõ nguyên do.

Đặng Hữu Xuyên cười nhắc nhở: "Tiểu Giang à, nghiêm túc một chút. Đừng giận dỗi lúc quay hình, tập trung làm việc đi."

Giang Nguyên Dã cười đáp lại: "Đạo diễn, anh cho là em đang giận ạ?"

Đặng Hữu Xuyên cũng bó tay.

Hai đứa này đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân.

Chiêu này vô dụng, nhưng may nhờ kĩ năng của Hạ Tân Nam rất tốt, Giang Nguyên Dã cũng điều chỉnh được tâm trạng, sau đó quay chụp rất thuận lợi, những người khác cũng bị cuốn theo.

Buổi tối Giang Nguyên Dã có buổi livestream quảng bá cho nhãn hàng mình đại diện. Cậu off set quay trước, rồi tranh thủ phát sóng trong lúc ăn bữa tối.

Nội dung livestream xoay quanh việc quảng cáo sản phẩm, tương tác với fans, tặng quà, tổng thời gian rơi vào khoảng 40 phút.

Cuối buổi giao lưu, fan được rút thăm hỏi: 【 Tiểu Dã có thể chia sẻ những chuyện vui ở đoàn phim không?】

Giang Nguyên Dã không có hứng: "Không có."

Giang Nguyên Dã khá khác người, chẳng bao giờ giấu cảm xúc trước máy quay, vui là vui, bực là bực, nên đã bảo không có chính là không có, lười kể lể tâm tình.

Làn đạn bắt đầu nhao nhao hỏi hôm nay gặp chuyện buồn hả, sao mặt cứ chảy dài thế.

【Có phải bé cãi nhau với chồng bé hông?】

【Tui ứ tin! 2 hôm trước đi sân bay còn đeo khăn choàng giống nhau, rõ ràng là ngọt ngọt ngào ngào! Ngoàm ><】

【Có phải khăn ông xã tặng không? Là đồ đôi hả?】

Tân Sinh Nguyên Định vốn hút nhiều fans cp lẫn người qua đường, lại thêm câu "Còn lâu nhá!" của Giang Nguyên Dã khiến mấy cô nhóc có thể tự tin nhảy nhót trước mặt bàn dân thiên hạ. Kể cả fan only có spam đến mấy thì bình luận kiểu đó vẫn bay đầy trên làn đạn.

Giang Nguyên Dã đọc đến phát phiền, bực mình nói: "Không giống nhau, chẳng lẽ tôi không mua nổi 1 cái khăn? Cần ai tặng? Đừng cắn cp đến mụ mị!"

Ngay cả nút áo xa xỉ cũng không thèm, lại còn bày đặt khăn quàng? Đùa nhau à?

Lời vừa bật ra, làn đạn liền sôi sục.

Fans only nín nhịn từ lâu rốt cuộc cũng có cơ hội vùng lên.

【Choá cp thôi được rồi đó, có thấy chướng mắt không? Chui vào hang đi, đừng có múa lân trước mặt chính chủ nữa!】

Kết thúc livestream được mấy phút, Biên Lăng liền gọi điện: "Hai đứa gãy rồi à?"

Giang Nguyên Dã phồng má: "Đã có bao giờ lành đâu, gãy cục cức!"

Biên Lăng: "Sao nghe giọng ai oán vậy? Mấy hôm trước có vậy đâu..."

"Nói nữa em đổi quản lý."

"Dạ dạ anh im!" Biên Lăng nghiêm túc dặn dò: "Yêu hay chia tay sao cũng được, nhưng đừng thể hiện trước mặt fans được không? Anh xin chú đó!"

Giang Nguyên Dã: "Em chả hiểu anh đang nói cái gì."

"Đừng giả ngu mà." Biên Lăng cạn lời.

Bây giờ anh mới tin cái câu "điên vì tình" của Giang Nguyên Dã là thật, làm quản lý của ông trời con này nên phải xét vào ngành nghề nguy hiểm.

Giang Nguyên Dã qua loa mấy câu liền cúp điện, ngả ra sopha nhìn trần nhà đần mặt một lúc rồi lại cầm điện thoại lên.

Không ngờ livestream lại bất ngờ bay lên hot search, # Giang Nguyên Dã đng cn cp đến m m # phất cờ bay cao.

Cẩu đầu đao tàn sát đẫm máu, trên siêu thoại loạn lạc lời nào cũng có, cậu lười nhảy vào xem, chỉ đi đăng ký acc clone.

【Hạ Tân Nam là tên xấu xa! [tát cho 1 phát.jpg]】

Sau khi xác nhận tài khoản còn ở cấp thấp, không có quyền đăng lên siêu thoại, cậu lập tức cập nhật 3 cái status, tất cả đều là mắng Hạ Tân Nam.

Xong xuôi, Giang Nguyên Dã ném điện thoại lên thảm, nỗi ức chế cuối cùng đã có chỗ xả.

Chiến tranh lạnh đến ngày thứ 3, cảnh đêm vẫn luôn quay đến tận 1 giờ sáng.

Giang Nguyên Dã rũ mắt xuống khỏi thùng tàu, mơ màng lết chân, đụng phải người đằng trước liền vô thức: "Xin lỗi..."

Giọng Hạ Tân Nam vang lên: "Mộng du à?"

Giang Nguyên Dã lập tức tỉnh táo, thấy đối phương thì lập tức xoắn lông mày, chẳng buồn đối đáp.

Lúc đi ngang qua, bị Hạ Tân Nam vươn móng vuốt túm lại: "Đi với tôi."

Không cho Giang Nguyên Dã cơ hội chạy trốn, túm chặt người lôi đến phòng nghỉ của mình.

Giang Nguyên Dã giãy đành đạch: "Buông ra! Tôi không đi!"

Đinh Minh định tiến lên giải cứu, nhưng lại hoá đá trước ánh mắt của Hạ Tân Nam.

Chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đủ khiến đối phương áp lực, đúng là làm Đinh Minh không dám theo đuôi, thấy Hạ Tân Nam vào phòng đóng cửa mới lò dò đứng bên ngoài canh.

Vừa vào cửa, Giang Nguyên Dã lập tức vung tay: "Anh tính làm gì? Định đánh nhau à?"

Hạ Tân Nam giơ tay ấn đầu cậu: "Cậu thắng nổi không?"

Giang Nguyên Dã: "..."

Xét trên chiều cao 1m87, đúng là phải biết lượng sức mình...

Giang Nguyên Dã lùi xuống, ánh mắt ghét bỏ: "Có gì cứ nói thẳng."

Hạ Tân Nam thu tay lại: "3 ngày rồi, chơi chán trò tuyệt giao chưa? Thật sự là học sinh tiểu học à?"

Giang Nguyên Dã bất mãn: "Anh nghĩ tôi đùa?"

Hạ Tân Nam nói: "Không cần biết tôi đắc tội cậu chỗ nào, cho tôi xin lỗi."

"Không cần." Giang Nguyên Dã từ chối: "Sau này chỉ cần giữ khoảng cách là được, tôi không muốn xào cp nữa, dừng ở đây đi."

Ánh mắt Hạ Tân Nam tối đi: "Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả." Giang Nguyên Dã cứng đầu nói: "Xào thật quá làm người ta nghĩ tôi thích đàn ông thật, cản đường tình duyên, thiệt cho tôi."

Hạ Tân Nam chẳng để tâm đến lý do này: "Nếu trong lỏng không có quỷ, sao phải lo nghĩ nhiều vậy?"

Giang Nguyên Dã nghe chất giọng tự tin của đối phương, lập tức bùng nổ: "Tôi có thể có cái quỷ gì? Phải là anh mới đúng! Nhưng tôi không như ai đó, không quản lý được cái chân giữa của mình, nhỡ có ngày lộ tin hẹn hò, không phải sẽ liên luỵ đến tôi, người xào cp với anh nhiều nhất à?"

Hạ Tân Nam nghe được từ mấu chốt: "Không quản lý được cái chân giữa? Lộ tin hẹn hò?"

"Còn không phải?" Giang Nguyên Dã công kích: "Cứ cho là ô dù nhà anh to đi, nhưng biết đâu lại có ngày gây phốt đến nỗi không thể hoạt động được nữa, ai biết trước tương lai."

Hạ Tân Nam đột nhiên vỡ lẽ, ánh mắt nhìn Giang Nguyên Dã đột nhiên thay đổi, bật cười: "Mấy hôm nay không thèm để ý tôi, hoá ra là vì ghen à?"

Giang Nguyên Dã trợn mắt, không thể tin nổi: "Anh có biết ngượng không?"

Hạ Tân Nam hỏi: "Không phải ghen thì là gì? Tôi lộ tin hẹn hò, không quản được chân giữa thì liên quan gì đến thầy Giang nhỉ?"

"Chả liên quan đến tôi." Giang Nguyên Dã bình tĩnh, dứt khoát không để bản thân bị thao túng: "Đừng liên luỵ đến tôi là được, cũng đừng làm mấy chuyện vớ vẩn gây ảnh hưởng đến sự trong sáng của mối quan hệ này. Tôi không quan tâm anh muốn đối phó với người nhà hay muốn đùa giỡn, tôi không rảnh tung hứng với anh."

"Oan cho tôi quá." Hạ Tân Nam phủ nhận: "Toàn tưởng tượng đâu đâu."

Giang Nguyên Dã rất muốn đối chất chuyện đêm đó với tên khốn này, nhưng lại thấy bản thân bị rảnh, méo phải chuyện của mình, nói thì lại thành cậu để ý.

Cậu ghen á? Còn lâu nhá!

Đinh Minh rất đúng lúc gọi điện: "Anh ơi, đi chưa ạ? Sắp 2 giờ rồi..."

"Đi ngay đây."

Giang Nguyên Dã nghe điện xong, định bỏ đi thì bị Hạ Tân Nam đưa tay giữ lại lần nữa.

"Tôi vẫn chưa nói xong." Hạ Tân Nam kéo người lại gần, không cho phép đối phương lảng tránh, hạ giọng nói: "Đều là tin vịt, không đáng ghen đâu."

Giang Nguyên Dã hít sâu một hơi, kìm nén nói: "Hạ Tân Nam này, lúc nào về Bắc Kinh, nhớ đến số 88 đường Thiên Bình, quận Thiên Thành một chuyến."

Hạ Tân Nam không hiểu: "Là chỗ nào?"

Giang Nguyên Dã: "Bệnh viện tâm thần."

Hạ Tân Nam hơi nhướn mày, bật cười: "Ồ."

"..."

Bảo đến viện tâm thần mà còn cười được? Đúng là nơi đồ choá thuộc về mà!

-----

Tác gi có chuyn mun nói:

Chả biết ai ghen luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me