LoveTruyen.Me

[Đam mỹ] Có hỉ.

Chương 31: Đối tượng dan díu.

meeemeowmeoo

Giang Nguyên Dã nói xong, âm cuối vẫn mang theo ý cười.

Đôi mắt của Hạ Tân Nam ánh lên, khoá chặt lấy cậu mãi không buông.

Giang Nguyên Dã bị đối phương nhìn chăm chú đến hơi hoảng, dù mặt không thể hiện cảm xúc, nhưng mãi mới nhận ra khoảng cách giữa đôi bên đã vượt qua ngưỡng an toàn, lại làm như chẳng có chuyện gì, ngồi ngay ngắn: "Tôi no rồi, mình về thôi."

Hạ Tân Nam dựa vào ghế bất động, liếc mắt, Giang Nguyên Dã mất tự nhiên mở điện thoại, lâu lâu lại dòm người kia.

Lát sau Hạ Tân Nam chỉnh lại ghế, đeo dây an toàn, khởi động xe quay đầu.

Trong lúc xe chạy, anh bật cười: "Bây giờ kĩ thuật diễn của cậu khá hơn nhiều rồi."

Phần mang theo hài hước, phần còn lại ám chỉ.

Giang Nguyên Dã đang mải trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới, đầu cũng không thèm ngẩng: "Là do thầy Hạ dạy tốt."

Hạ Tân Nam gõ nhịp lên vô lăng, vẻ sung sướng càng tràn trề, dẫm chân ga.

Giang Nguyên Dã rũ mắt tiếp tục trả lời tin nhắn.

Dù gì cũng là diễn thôi mà, ai chả làm được, hứ!

"Về khách sạn của đoàn luôn đi, đồ của tôi mai bảo Đinh Minh lấy là được." Sau khi rời khỏi bờ sông, Giang Nguyên Dã nói luôn.

Hạ Tân Nam hỏi: "Không về thành phố à?"

"Không." Giang Nguyên Dã lắc đầu, tuy khách sạn trong thành phố thoải mái hơn, nhưng cậu không muốn sớm mai mới mở mắt đã đụng phải chú út, nên vẫn lượn cho lành.

Hạ Tân Nam nhập GPS về hành trình cũ.

Về đến khách sạn cũng phải 2 giờ sáng.

Giang Nguyên Dã đang định mở cửa phòng, bị Hạ Tân Nam ở sau lưng kéo lại, chẳng kịp đề phòng mà xoay người, rồi bị ấn lên tường.

Giang Nguyên Dã đã mệt lắm rồi, chẳng còn sức vùng vẫy, bình tĩnh chớp mắt: "Thầy Hạ tha cho tôi về ngủ đi, ngày mai còn phải quay nữa."

Hạ Tân Nam ghé sát, Giang Nguyên Dã ngước mắt: "Có camera đấy."

"Cậu nghĩ tôi định làm gì?" Hạ Tân Nam hỏi: "Hình như cậu rất chờ mong việc đó?"

Giang Nguyên Dã cười nhạt: "Còn lâu! Không làm gì hết! Không hẹn gì cả!"

Giang Nguyên Dã lỉnh vào phòng, trước khi sầm cửa còn làm mặt xấu với Hạ Tân Nam... Vui đùa còn được, chứ hẹn hò thì mơ đi!

Tự chơi một mình đi.

Đoàn phim chỉ cho nghỉ Tết dương nửa ngày, đến chiều là quay lại làm việc luôn.

Giang Nguyên Dã mới trang điểm xong, ra khỏi phòng hoá trang liền đụng phải Tống Tư Trạch, vốn chẳng thèm để tâm lại nghe đối phương chủ động gọi.

"Giang Nguyên Dã." Tống Tư Trạch nói: "Cậu vừa dan díu mập mờ với thầy Hạ, lại còn công khai xào cp với người khác?"

Giang Nguyên Dã cảm thấy rất buồn cười: "Người nào cơ? Du Tế Thỉ á? Tôi đâu có yêu cầu phải xào cp với cậu ta? Việc đó có lợi cho tôi à? Mà đúng rồi, liên quan gì đến cậu nhỉ?"

Cậu rất nghi ngờ tên ranh con này crush Du Tế Thỉ, nên mới suốt ngày gây sự với mình, quá là lắm chuyện luôn.

"Nhưng cậu thì ngược lại nhỉ." Giang Nguyên Dã nhìn dấu vết thoáng lộ qua cổ áo, mỉa mai: "Diễn hùng hục xong lại còn phải về khách sạn tăng ca, vất vả quá đi, vẫn còn hơi sức đi lo chuyện bao đồng luôn."

Bị móc mỉa mà Tống Tư Trạch vẫn cười cợt: "Cậu nên tìm hiểu xem tối qua thầy Hạ đi hẹn hò với ai thì hơn."

Giang Nguyên Dã: "?"

Tống Tư Trạch bỏ vào phòng trang điểm, Giang Nguyên Dã lấy điện thoại từ chỗ Đinh Minh, mở Weibo xong lập tức tự bảo mình mồm thối, tối qua bị người qua đường bắt gặp lên hot search rồi.

Nhưng chỉ có Hạ Tân Nam lộ mặt, còn cậu không dính chút nào.

Ảnh do blogger thả ra, có cảnh Hạ Tân Nam đứng ngoài chờ, cũng có ảnh anh lên xe, vốn khá bình thường nhưng hash tag lại có tính kích thích thị giác cực mạnh.

# H Tân Nam đón năm mi cùng bn gái bí n #

Giang Nguyên Dã lặng thinh.

Cậu chọt vào bức ảnh trong xe, zoom lên nhìn... Khi đèn flash vừa loé lên, Hạ Tân Nam vươn tay che chắn mặt cậu, mà cậu thì cúi đầu, có mũ áo lông với khẩu trang bảo vệ, lại có bàn tay của Hạ Tân Nam nên đúng là khó xác định nam nữ.

Hạ Tân Nam bực bội nhìn vào camera, giống như thẹn quá hoá giận vì tình yêu bí mật đột nhiên bị đào xới.

Đúng lúc này Hạ Tân Nam đi tới, thấy vẻ mặt vặn vẹo của cậu, hỏi: "Xem gì thế?"

Giang Nguyên Dã nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, đưa điện thoại sang. Hạ Tân Nam xem xong liền dừng dưng nói: "Thú vị nhỉ."

Giang Nguyên Dã gượng cười: "Anh còn thấy thú vị cơ đấy. Bị truyền scandal nam nữ thì thú vị chỗ nào?"

"Không thì sao?" Hạ Tân Nam nhún vai: "Dù gì cũng không có tên cậu, mấy loại scandal muỗi đốt inox này chẳng ảnh hưởng đến tôi."

Đúng là thế, anh là diễn viên trường phái thực lực, không đi theo con đường idol, có bạn gái thì làm sao, huống chi chỉ đơn giản là đến chỗ công cộng mua đồ nhắm đêm với người bạn ẩn danh thôi.

"Thầy Giang à, tôi không tính cái này là lộ tin hẹn hò." Giọng điệu của Hạ Tân Nam chắc chắn là châm chọc lời Giang Nguyên Dã từng nói.

Giang Nguyên Dã khinh bỉ: "Anh không để bụng thì lại càng không liên quan đến tôi, kệ anh."

Cậu bỏ ra ngoài trước, tìm cái ghế ngồi xuống lật kịch bản, phim đã quay đến nửa sau, cốt truyện cũng dần đi vào giai đoạn cao trào.

Sau khi Trịnh Tiểu Lỗi phát hiện ra bệnh trạng của La Bân, bản thân vô cùng áy náy và tự trách, nên thương lượng lấy lại tiền đã lừa anh với chú Bình, nên đã tranh cãi mấy lần với cha con người ta.

Đến lượt bạn tốt của La Bân lên sàn, đối phương đưa tiền chữa bệnh cho anh, bảo công ty họ đã đầu tư trả khoản lợi nhuận lớn, đang sắp gọi vốn lần nữa. Trịnh Tiểu Lỗi nghe lời mời gọi vô cùng háp dẫn, lại nổi lòng tham, thuyết phục cha con chú Bình đập tiền.

"Đúng là đồ ngốc." Giang Nguyên Dã thở dài.

Cậu dựa đầu vào ghế, dùng kịch bản che mặt, cho bản thân nghỉ ngơi một chốc.

Giang Nguyên Dã đã gần như thiếp đi thì tiếng chụp ảnh vang lên, lơ mơ bỏ kịch bản xuống, thấy Hạ Tân Nam đang chụp mình, nhíu mày: "Anh làm gì đấy?"

Hạ Tân Nam xem lại ảnh rồi nhìn cậu: "Thử xem lúc che mặt thì có thể phân biệt nam nữ được không."

"Anh cũng là đồ ngốc." Giang Nguyên Dã giận dỗi.

Thật ra chủ yếu vẫn là do bầu không khí tối qua, lại còn vào đêm hôm thì càng dễ nhận nhầm.

Bình luận trên hot search thì gì cũng có, chỉ mỗi cái là không ai nghi ngờ giới tính của vị "bạn gái" nọ, hài thật sự.

Hạ Tân Nam bước đến, đưa tay vén tóc mái của Giang Nguyên Dã ra sau đầu.

Giang Nguyên Dã bị ép ngẩng lên, cả gương mặt lộ ra trước mắt Hạ Tân Nam...

Quá đẹp, ấn tượng, khiến người ta khó quên.

Ánh mắt của Hạ Tân Nam dạo chơi trên gương mặt cậu, lặng lẽ không tiếng động.

Giang Nguyên Dã cười như không cười, lúc lâu sau mới hỏi: "Đẹp không?"

Hạ Tân Nam đáp: "Hơi đen."

Giang Nguyên Dã lập tức khinh bỉ, bị bôi kem nền tối màu thì đương nhiên phải đen rồi.

Hạ Tân Nam gật đầu: "Khá đẹp."

Sau đó lại như không có việc gì, thu tay lại: "Đi thôi, đạo diễn gọi rồi."

Đặng Hữu Xuyên đang đứng trước monitor xem lại các cảnh mới quay, thấy Hạ Tân Nam đến liền trêu: "Hôm qua nửa đêm rời khách sạn, hoá ra là đi hẹn hò à? Nhóc có bạn gái từ lúc nào thế?"

"Không phải bạn gái." Hạ Tân Nam giải thích: "Là Nguyên Dã."

Đặng Hữu Xuyên vỗ đùi cười to: "Mấy bên hóng hớt đều đồn chú em đón năm mới với bạn gái, hoá ra lại là Tiểu Giang à? Mấy lều báo đúng là chỉ nhìn ảnh rồi tung tin láo."

Giang Nguyên Dã cũng đi tới: "Đạo diễn Đằn đừng cười nữa, em ngại lắm."

Đặng Hữu Xuyên càng vui hơn: "Vậy có định đính chính dùm Tân Nam không?"

Bản thân Hạ Tân Nam không đề cập chuyện này, anh thật sự chẳng quan tâm. Giang Nguyên Dã cũng chẳng đồng ý ngay: "Để em xem thế nào."

Thật ra cậu không nghĩ đến đâu, mất mặt lắm.

Cả thế giới này không một ai nhận ra người bên cạnh Hạ Tân Nam chính là cậu chứ không phải là con gái, tự nhiên nhảy ra thừa nhận làm gì?

Cậu đâu có bị đần.

Đùa vui một lúc, Đặng Hữu Xuyên bắt đầu giảng diễn.

Giang Nguyên Dã đưa ra câu hỏi: "Trịnh Tiểu Lỗi vốn hành nghề lừa đảo, sao lại dễ tin La Bân và bạn của anh ta rồi đưa tiền ạ?"

Đặng Hữu Xuyên cười nói: "Vì tham, thấy họ có đủ bằng cấp, giấy phép rất bài bản, quan trọng hơn là trong quá trình lừa La Bân thì bản thân đã tin đối phương. Cậu ta vốn đã lừa người ta trước, lại thấy La Bân mắc bệnh nan y nên động lòng trắc ẩn, cứ hiểu theo xu hướng bị lừa cả tình cả tiền đi."

... Đây là kiểu đọc vị nhân vật kiểu gì vậy?

Đêm nay lại quay đến hơn 1 giờ sáng.

Rời khỏi phim trường, hai mắt của Giang Nguyên Dã gần như díp chặt, Hạ Tân Nam đang đi cạnh tự dưng dừng lại, nhìn về phía ngõ nhỏ tối đèn, bảo trợ lý: "Đi xem thử đi."

Đằng đó có một chiếc xe hơi màu xám, Tiểu Tề liền đi tới gõ cửa.

Giang Nguyên Dã lập tức tỉnh táo: "Ai ở đó vậy?"

"Không biết nữa." Hạ Tân Nam nói: "Chắc là paparazzi đến rình xem bạn gái bí mật của tôi là ai."

Giang Nguyên Dã: "... Ồ."

Tiểu Tề nói gì đó với đối phương, sau đó xe vội vàng lái đi.

Đúng là paparazzi chạy đến rình bắt vị "bạn gái bí mật" như Hạ Tân Nam dự đoán.

Giang Nguyên Dã ném lại một câu: "Thầy Hạ nên đến chùa thắp hương đi.", lên xe bảo mẫu.

Hạ Tân Nam theo sau, chung xe với cậu.

Giang Nguyên Dã không đuổi người, nhưng ngay lúc cửa xe đóng lại, vươn chân đá đá đối phương: "Muốn tôi đính chính giúp không?"

Hạ Tân Nam đè chân cậu, lén véo lên mắt cá chân một cái: "Cậu không vui à?"

"... Con mắt nào của anh thấy tôi không vui?"

"Con mắt nào cũng thấy."

Giang Nguyên Dã hất cằm: "Xin đi rồi tôi giúp.

Hạ Tân Nam thờ ơ: "Không cần."

"..." Không cần thì thôi.

Giang Nguyên Dã bơ anh luôn, vào Weibo thì hot search lại đạp vào mắt, có blogger còn liệt kê danh sách những sao nữ khả nghi, dài rất là dài.

Giang Nguyên Dã bĩu môi: "Đây là đại hội tuyển vợ à? Bảo sao anh không cần đính chính luôn."

Hạ Tân Nam dửng dưng: "Điều blogger muốn là tương tác, cái này mà cậu cũng tin à?"

Giang Nguyên Dã bực bội: "Ai mà biết anh với các cô ấy có dan díu gì không."

Mặt Hạ Tân Nam lạnh như tiền; "Cậu nói xem có hay không?"

"... Tôi biết kiểu gì." Giang Nguyên Dã liếc sang: "Tôi giúp anh ra mặt thì anh có cần đâu."

Hạ Tân Nam: "Ừ, không cần."

Giang Nguyên Dã ấn mạnh nút khoá màn hình, không cần thì dẹp!

Sau đó cậu bơ hẳn Hạ Tân Nam, mãi đến lúc xuống xe, vào thang máy, im lặng một lúc lâu, Giang Nguyên Dã lại mở miệng: "Có cần tôi đính chính không?"

Đinh Minh ở một bên nhắm mắt, không muốn bảo cậu đã nhắc vấn đề này những ba lần rồi.

Hạ Tân Nam nhìn sang, mắt ngậm ý cười, cuối cùng cũng nói: "Vậy cảm ơn thầy Giang, phiền cậu rồi."

Muốn thì nói từ sớm đi!

Giả vờ làm đếch gì!

Giang Nguyên Dã lấy điện thoại mở Weibo, gõ chữ như bay.

【Người ăn đêm tối qua với thầy Hạ là tôi, không chuyển giới, đừng cue.】

Khu bình luận từ chấm hỏi đầy đầu đến shock rớt cằm, cuối cùng là cười hahaha tràn màn hình...

【Bạn gái bí ẩn Giang Nguyên Dã [châm thuốc]】

【Thật là một đôi choá nam nam! Giang cư mận là đồ đần cho hai người play hả?】

【Không phải chớ! Mặt thì chưa lộ, đến phòng làm việc cũng chẳng có thông cáo giải trình, tự nhiên bé nhảy ra làm gì? Rốt cuộc là bé vợ nhỏ cuồng yêu đến mức nào thế?】

Mi mới là bé vợ nhỏ! Mi mới cuồng yêu đương!

Giang Nguyên Dã bực mình, lập tức cho comment này lên top:【Ai cần bà lo! [khinh bỉ][khinh bỉ][khinh bỉ]】

Bỏ mặc trợ lý, trước khi vào cửa Giang Nguyên Dã tự nhiên dừng lại: "Hạ Tân Nam."

Hạ Tân Nam quay đầu.

"Tôi hi sinh nhường đó, một câu cảm ơn thì không đủ đâu."

Hạ Tân Nam nhìn cậu: "Vậy thế nào mới là đủ?"

Giang Nguyên Dã ngoắc ngoắc ngón tay, ánh mắt Hạ Tân Nam hơi chững lại, lúc sau mới ghé đến: "Muốn nói gì?"

Giang Nguyên Dã túm cổ áo anh, kéo người lại gần, chăm chú nhìn gương mặt đối phương.

Hình như cậu đã quên hôm qua chính mình nói ở đây có camera. Suy nghĩ trong đầu Giang Nguyên Dã nhảy tưng tưng, giữ nguyên sự im lặng.

Hạ Tân Nam cũng rất bình tĩnh, bị Giang Nguyên Dã kéo nên chúi người về trước, hai tay vẫn đút túi quần, nhìn thẳng cậu.

"Anh..."

Giang Nguyên Dã mở miệng, lại chẳng biết bản thân muốn nói gì.

Cậu rướn lên theo bản năng, trong chớp mắt gần như muốn hôn.

Hạ Tân Nam lập tức nhếch môi: "Muốn tôi lấy thân báo đáp à?"

Hô hấp nóng bỏng giao nhau, những ngón tay đang níu chặt của Giang Nguyên Dã chậm rãi huông ra, lùi xuống, lí nhí: "Tôi cóc cần."

Hạ Tân Nam dửng dưng chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm: "Ừ, sau này nói tiếp."

Mặt Giang Nguyên Dã đỏ tưng bừng, đảo mắt bỏ vào phòng, lần nữa sập cửa trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me