LoveTruyen.Me

Dam My Co Hi

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, staff đến nhắc phải tiếp tục làm việc.

Giang Nguyên Dã viết sẵn hai từ "từ chối" trên trán, nhưng chưa kịp nói thành lời thì Hạ Tân Nam đã giành trước: "Cứ nghĩ kĩ đi, đồng ý thì gọi tôi lúc nào cũng được."

Không có nghĩ ngợi gì hết!

Giang Nguyên Dã lập tức ném chuyện này ra khỏi đầu, lại chẳng ngờ mấy ngày sau Hạ Tân Nam đã dắt theo quản lý tự mình gõ cửa.

Lúc bị gọi đến phòng họp, Giang Nguyên Dã chưa hiểu chuyện gì, vừa đến cửa đã thấy Hạ Tân Nam dựa vào ghế xem điện thoại. Đối phương nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn sự xét nét.

Giang Nguyên Dã bị nhìn chằm chằm đến ngứa ngáy, trong lòng tự tạo meme trợn mắt, còn bản thân nhìn chỗ khác.

Ông sếp Chu Bằng đang nói chuyện hỉ hả với người đại diện của Hạ Tân Nam, thấy Biên Lăng dẫn theo Giang Nguyên Dã liền thân thiết đón chào: "Chắc không cần giới thiệu nhỉ? Mọi người đều biết nhau cả rồi."

Biên Lăng ân cần cười nói: "Sao có khách tới chơi mà sếp lại không nói với bọn em trước, em với Tiểu Dã chẳng kịp chuẩn bị gì."

Dứt lời, anh liền chào hỏi hai người bên Hạ Tân Nam. Hạ Tân Nam cụp mắt, gật đầu.

Giang Nguyên Dã lười nói chuyện, ngồi xuống hỏi sếp: "Anh Chu gọi em có việc gì?"

Chu Bằng cười bảo: "Anh thì nói xong rồi, phần còn lại để hai đứa."

Ổng còn trăm công nghìn việc, giao lại toàn quyền cho Biên Lăng rồi đi luôn.

Thật ra Biên Lăng đã được phổ cập trước nên đã nắm nội dung, liền trực tiếp bàn luận với quản lý bên Hạ Tân Nam.

Chỉ có mình Giang Nguyên Dã là bé đần, nghiền ngẫm nửa ngày mới nghe thủng, hoá ra là mấy người này đang lập mưu bắt cậu xào cp với Hạ Tân Nam.

"...???"

Thế giới này điên hay chính cậu mới điên?

"Không phải chứ..." Giang Nguyên Dã không nhịn nổi nữa, cắt ngang: "Cái việc xào cp bắt buộc phải có hả? Cúp tam kim trong nước anh có đủ rồi, tiền đồ rộng mở, hạ thấp bản thân xào cp nam nam với tôi làm gì?"

Đáp lại cậu là tiếng cười của Hạ Tân Nam.

Đối phương rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thẳng vào cậu: "Thầy Giang này, kể cả không xào thì mọi người đều nghĩ cậu yêu thầm tôi."

Giang Nguyên Dã nín.

Quản lý của cậu cũng nói: "Đúng đúng! Em thật sự muốn bị người ta gắn mác đồng tính hả? Không thấy bị bao nhiêu người cố tình lấy chuyện này vùi dập em sao? Chả thà cứ công khai xào cp cho họ im hết đi."

Về lý thì Giang Nguyên Dã hiểu, nhưng mà...

"Mấy anh là Bồ Tát sống hả? Tự nộp mạng cho chúng tôi nghịch?"

Hạ Tân Nam nghiêng đầu, nhún vai nói: "Thầy Giang là đỉnh lưu đang viral nhất, tôi cũng không lỗ gì."

Giang Nguyên Dã chẳng tin miếng nào, PR kiểu này chắc chắn sẽ làm ô uế cái danh Tử Vi viên của đối phương, trừ phi ai kia bị lừa đá vào đầu.

Quản lý của Hạ Tân Nam quay đầu nhìn nghệ sĩ nhà mình, nhận ra Hạ Tân Nam đang trêu chọc ai kia, ho nhẹ rồi nói: "Bên tôi đã thoả thuận với sếp Chu, thật ra cũng xem như trao đổi lợi ích."

Biên Lăng cũng nghiêng đầu giải thích cho Giang Nguyên Dã: "Truyền hình Thiên Hành muốn mua lại cổ phần của truyền thông Tống Nghệ sếp đang có. Nếu đồng ý bán, bên họ sẽ giúp bên mình tài nguyên mảng phim ảnh, sếp đồng ý rồi."

Giải thích đơn giản, Chu Bằng vốn là một trong những người đồng sáng lập Tống Nghệ. Sau một thời gian làm việc chung, cảm thấy không chung chí hướng nên rời đi, thành lập Phong Dương, nhưng vẫn nắm giữ khoảng 7% cổ phần. Phía Tống Nghệ rất nhiều lần ngỏ ý muốn mua lại, và cũng có vài người hỏi thăm nhưng Chu Bằng vẫn chưa chịu nhả.

Truyền hình Thiên Hành cũng là tư bản lớn giống Tống Nghệ, phòng làm việc của Hạ Tân Nam trực thuộc Thiên Hành, nội bộ phía họ thế nào các cậu không cần quan tâm. Tóm lại là Hạ Tân Nam làm đại diện của Thiên Hành đến thoả thuận mua lại cổ phần trong tay Chu Bằng, thêm điều kiện tài nguyên phim ảnh, sếp của cậu đồng ý rồi.

Còn xào cp chỉ là hàng tặng kèm.

Phong Dương chỉ có mình Giang Nguyên Dã là nghệ sĩ tiềm năng nhất, trên cơ bản tài nguyên đều sẽ dồn hết cho cậu. Ghép đôi với Hạ Tân Nam còn đỡ hơn bị người khác hút máu.

Biên Lăng thì rất mừng, còn Giang Nguyên Dã lại chẳng vui chút nào.

Cậu cười cười châm chọc: "Nên là thầy Hạ vẫn là làm Bồ Tát sống nhỉ? Muốn giúp công ty mua cổ phần của sếp nhà tôi mà tự gieo mình xuống biển luôn. Thật là xả thân vì nghiệp."

Hạ Tân Nam bình tĩnh đáp: "Không đến nỗi xả thân vì nghiệp, nhưng nếu thầy Giang hứng thú thì tôi có thể hợp tác."

"..." Má...

Biên Lăng cũng ho khan, nhỏ giọng nhắc nhở Giang Nguyên Dã: "Em đừng tranh luận nữa. Nếu thực sự là xả thân vì nghiệp thì không chỉ dừng lại ở xào cp để câu fans đâu."

Giang Nguyên Dã nín lặng, rốt cuộc anh là quản lý của ai hả?

Công việc đã bàn hòm hòm, bên cậu còn phải mời đối phương một bữa trưa.

Họ chọn nhà hàng truyền thống có phòng riêng cách đây 10 phút lái xe.

"Thật ra có điều anh vẫn thắc mắc..." Trên đường đi, Biên Lăng mới nói: "Vừa nãy quản lý của Hạ Tân Nam nói muốn để hai đứa cùng tham gia show truyền hình thực tế, anh còn nghĩ người ta nói đùa. Chẳng lẽ Hạ Tân Nam cũng muốn kéo fame? Kế hoạch phát triển sự nghiệp của cậu ta hình như hơi vấn đề? Nếu anh là quản lý của Hạ Tân Nam, chắc chắn sẽ không cho tham gia mấy show linh tinh này."

Giang Nguyên Dã cũng thuận miệng hỏi: "Show linh tinh gì cơ?"

Biên Lăng: "... Show hẹn hò."

Giang Nguyên Dã trợn tròn mắt: "Em với anh ta á? Hai đứa con trai tham gia show hẹn hò?!"

Sao cậu không biết Tổ quốc mình hợp pháp hoá tình yêu đồng giới nhỉ? Nhà sản xuất nào lại bạo gan sản xuất làm show yêu đương nam nam vậy?

"Đương nhiên không lộ liễu như thế." Biên Lăng giải thích: "Là 'Tôi và bạn thân', show thực tế hot nhất của truyền hình Hoài Thanh đấy. Em hiểu mà, 'bạn thân' thì tinh tế hơn, khác giới hay đồng giới đều dùng được. Mà dù sao thì mọi người cũng gọi nó là show hẹn hò trá hình thôi."

"Em xin từ chối!" Giang Nguyên Dã trịnh trọng nhấn mạnh: "Cái này chẳng phải là tự đào hố hả? Mấy người dẹp luôn ý tưởng này đi!"

"Em có muốn đào thì anh cũng không cho, sao có thể quăng mình cho người ta bóp nắn được."

Thật ra Biên Lăng cũng không đặt nặng vấn đề, chỉ nghĩ quản lý của Hạ Tân Nam nói đùa.

Đinh Minh nhô lên nhắc Giang Nguyên Dã: "Anh, thầy Hạ theo dõi lại Weibo của anh rồi."

Biên Lăng hài lòng nói: "Rất giữ chữ tín, hành động rất nhanh."

Giang Nguyên Dã: "Òm."

Lúc ngồi vào bàn, quản lý, trợ lý, tài xế hai bên đều nói chuyện rất vui vẻ. Riêng hai vị chính chủ lại chẳng ai ho he tiếng nào, một người cắm đầu ăn cơm, một người thư thả không chút muộn phiền, ánh mắt thi thoảng lại lướt qua đầy sự vui thú.

Giang Nguyên Dã cũng nhận ra, nhưng chẳng thèm phản ứng.

Biên Lăng tò mò hỏi: "Tôi nghe nói thầy Hạ cũng là người gốc Bắc Kinh?"

Hạ Tân Nam thoải mái gật đầu: "Đúng vậy, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, mười mấy tuổi mới sang nước ngoài."

"Bảo sao thầy lại chọn về nước phát triển." Biên Lăng cảm thán, hơn nữa vị này có thể trực tiếp đại diện tiếng nói của Thiên Hành, lại còn giới thiệu tài nguyên cho bên mình, nhất định cũng phải có chút gốc rễ. Chẳng trách mới ra mắt đã được sắm vai chính của đạo diễn gạo cội Nguỵ Khải Bình, ôm luôn ba cúp vàng, nếu không thì phí phạm tài năng trời cho quá.

"Vậy là có tiếng nói chung với Tiểu Dạ rồi, cả hai đều là dân Bắc Kinh mà. Sau này nhớ nói chuyện nhiều một chút."

Giang Nguyên Dã hơi không chịu được củ khoai nóng của quản lý liệng qua, chỉ cười gượng.

Hạ Tân Nam điềm đạm nói: "Hi vọng là thế."

Phục vụ mang món ăn vào. Hạ Tân Nam nhẹ nhàng xoay mặt bàn đến trước mặt Giang Nguyên Dã: "Bánh hạt dẻ hoa hồng(*). Tôi nghe nói món ngọt kiểu Trung ở nhà hàng này rất ngon lại không quá ngọt, thử xem."

(*)Bánh ht d hoa hng:

Biên Lăng cười bảo: "Nhóc này đúng là rất thích đồ ngọt, nếu không trông chừng thì có thể ăn bánh kẹo thay cơm."

"Ăn một miếng thử vị cũng không sao." Hạ Tân Nam nói.

Vốn dĩ Giang Nguyên Dã đang chuẩn bị vươn móng vuốt ra, ngẫm nghĩ rồi lại gác đũa xuống: "Không ăn được, gần đây phải kiêng ăn ngọt."

"Nếu anh không ăn thì em xin nhá! Em cũng thích ăn bánh này!"

Đinh Minh liền gắp luôn phần của cậu.

"..." Tên nhóc thúi thiếu tinh tế này.

Giang Nguyên Dã cũng hết thèm luôn, ăn lưng lửng bụng liền đứng lên đi toilet.

Xong xuôi rồi cũng không quay lại, mà đẩy một cánh cửa khác ra vườn hoa đằng sau nhà hàng.

Hạ Tân Nam cầm thuốc lá đứng ở cửa.

Hình như đối phương nghiện thuốc lá, lần nào gặp mặt cũng thấy có thuốc trong tay.

Giang Nguyên Dã không thích tiếp xúc với người nghiện hút thuốc, định quay đầu thì lại nghe Hạ Tân Nam nói: "Sao vừa nãy muốn ăn bánh mà miệng lại nói không? Cậu khẩu thị tâm phi à?"

Giang Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn thẳng anh.

Hạ Tân Nam thong thả châm điếu thuốc, rất kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Giang Nguyên Dã hơi hất cằm: "Rốt cuộc anh định làm trò gì?"

Hạ Tân Nam hỏi lại: "Trò gì là trò gì?"

Không thể trách Giang Nguyên Dã nhạy cảm được. Từ khi gia nhập giới giải trí, nam nữ muốn quyến rũ cậu phải xếp hàng đến tận vành đai số 6, nên không thể không cảnh giác.

Vị trước mặt tuy không giống mấy người tai to mặt lớn nọ, nhưng ánh mắt cũng khiến cậu khó chịu y chang.

Giang Nguyên Dã nói: "Đúng là tôi đẹp trai tốt tính người gặp người yêu, có thể hiểu tại sao anh không cưỡng lại được. Nhưng tôi là trai thẳng, không muốn yêu đàn ông."

Trọng điểm là càng không thích bị đàn ông "ấy".

Hạ Tân Nam búng tàn thuốc, giọng có hơi mỉa mai: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không đam mê kiểu đó."

Giang Nguyên Dã nửa tin nửa ngờ, cậu đã gặp qua rất nhiều người mặt người dạ chó, nhất là trong cái giới này. Sau vẻ ngoài hào nhoáng thì kiểu cặn bã nào cũng có, ai biết tên này có phải một trong số đó hay không.

"Không có thì..."

"Nhưng đúng là thầy Giang rất thú vị." Hạ Tân Nam nói tiếp.

Giang Nguyên Dã cười nhạt, đoạt lấy điếu thuốc Hạ Tân Nam chưa kịp hút, đưa lên miệng rít một hơi rồi kiễng chân đến gần, nhả khói vào mặt anh.

"Thú vị thì cũng đừng hòng bẫy tôi."

Trả thuốc lại cho đối phương, Giang Nguyên Dã quay người lả lướt bỏ đi.

Hạ Tân Nam dán chặt vào điếu thuốc một lúc lâu mới động đậy.

Anh chậm rãi đưa đầu thuốc đã ướt lên môi, ánh lửa trên tàn thuốc nhấp nháy, mùi khói thuốc vấn vít quanh mũi thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me