LoveTruyen.Me

Dam My Coi Boi Khong Chuan Lam Day Lao Dai Bach Mieu 200 End

Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương đi về hướng phủ Hoa, Liên Vô Thương nghiêng đầu nhìn một cái: "Hình như vẫn còn đang đi theo chúng ta." Ôn Hành ngoảnh đầu lại, chỉ thấy phía sau hai người có một con gà to bằng cái chậu rửa mặt đang liếm cây kẹo băng. Nó chắc là một con gà đột biến, rõ ràng đã có hai chân chạy rất nhanh trên mặt đất, vậy mà lại còn có thêm một chân thứ ba đang cầm chặt cây kẹo.

Ôn Hành bỗng dừng bước, con gà cũng dừng lại, đôi mắt to tròn, sáng long lanh nhìn về phía Ôn Hành. Điều khiến người ta đau đầu nhất chính là nó còn nghiêng đầu nhìn y, vẻ dễ thương vượt xa con gà ngốc nghiêng đầu trên các ứng dụng mua sắm cả ngàn lần. Tuy nhiên, điều này không hề có tác dụng, Ôn Hành vẫn quyết định một điều – không đem những thứ kỳ quặc về nhà của Vô Thương, đây là lời hứa của y với Vô Thương.

Ôn Hành sải bước dài đẩy Liên Vô Thương đi về phía cửa ngách. Y nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bước chân nặng nề 'thụt thụt thụt', y gần như chạy vội vào trong cửa ngách của phủ Hoa. Liên Vô Thương quay đầu lại nhìn: "Đi rồi."

Ôn Hành quay đầu lại nhìn phía sau, quả nhiên con gà mập kia đã biến mất. Ôn Hành tiếc nuối nói: "Không biết đó là ấu điểu của loài mãnh thú nào, nhìn kỳ quặc mà dễ thương." Liên Vô Thương cũng cảm thấy tiếc: "Đúng là rất dễ thương."

Ôn Hành thở dài: "Đúng vậy, thời nay cứ động một chút là động vật cần bảo tồn của quốc gia, không gây chuyện thì hơn." Liên Vô Thương ngẩng đầu nhìn Ôn Hành: "Có phải ngươi rất thích con gà đó không? Nếu ngươi thích, chúng ta quay lại tìm, giữ nó lại cũng được."

Ôn Hành cười cười: "Ta đã hứa với ngươi, sẽ không đem những thứ kỳ lạ về nhà." Liên Vô Thương trầm ngâm: "Thì ra là vì vậy. Ta quả thực thích yên tĩnh, nhưng cũng muốn trong nhà có chút hơi người. Ta không phản đối việc nuôi thú cưng. Nhưng con vật nhỏ đó nhìn vẫn là ấu nhi, nếu là mãnh thú thì nên đưa nó đến sở thú, trong thành phố nguy hiểm như vậy, người qua kẻ lại đông đúc, nếu bị xe tông phải thì thật phiền phức. Chúng ta có thể tạm thời giữ nó, sau đó đưa nó đến sở thú."

Nghe Liên Vô Thương nói vậy, bước chân của Ôn Hành khựng lại. Y nhìn về phía sau: "Chúng ta quay lại tìm thử một chút nhé?" Hai người thật sự quay đầu lại tìm, khiến cho thị vệ ở cửa ngách cũng nghi hoặc không thôi: "Liên tiên sinh, ngài đang tìm gì vậy? Có cần chúng ta giúp không?"

Liên Vô Thương mỉm cười lắc đầu: "Không cần, có lẽ đã không còn tìm thấy nữa rồi." Hắn và Ôn Hành tìm kiếm mấy vòng trong bụi cây mà vẫn không thấy con gà mặt bự khi nãy đâu, Ôn Hành ngẩn ngơ nói: "Cũng không biết nó bay đi đâu rồi, nếu gặp phải chó hoang, liệu có bị bắt nạt không nhỉ?"

Tất cả đều tại y do dự lúc ban đầu, bây giờ cũng không biết gà con đã đi đâu mất rồi. Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương chầm chậm trở về trước cửa nhà, Liên Vô Thương nhìn ra sự thất vọng trong mắt Ôn Hành: "Nếu nó có duyên với ngươi, ngươi sẽ còn gặp lại nó thôi. Đừng buồn nữa, là ta không tốt, trước đây đã đặt ra quá nhiều quy tắc khiến ngươi bó tay bó chân. Ngươi làm việc biết chừng mực, sau này nếu bằng hữu của ngươi muốn đến, cũng có thể."

Nghe xong lời này, trong lòng Ôn Hành ấm áp vô cùng. Y có tài đức gì mà lại khiến Liên Vô Thương vì y mà nhượng bộ đến thế? Vốn dĩ y chỉ là một kẻ nghèo túng, nếu không có Liên Vô Thương, hiện tại y cũng chẳng biết phải trú ngụ ở đâu, có lẽ đã lang thang đầu đường xó chợ. Liên Vô Thương chấp nhận y, y đã vô cùng cảm kích, làm sao dám đòi hỏi nhiều hơn?

Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương đến trước lối dốc ở cửa. Vì Liên Vô Thương thường xuyên phải ngồi xe lăn, nên bậc thềm trước cửa nhà đã được làm thành một lối dốc. Bên cạnh lối dốc có mấy bụi hoa nguyệt quý, phía sau hoa nguyệt quý, là một hành lang nhỏ.

Liên Vô Thương phát hiện phía sau cột trụ nơi hành lang có thứ gì đó lóe lên rồi biến mất, hắn nghi hoặc ừm một tiếng. Ôn Hành vội vàng hỏi: "Sao vậy?" Liên Vô Thương chỉ về phía hành lang: "Có thứ gì đó."

Sau đó, dưới ánh mắt của Ôn Hành và Liên Vô Thương, con gà mặt bự mà họ gặp lúc trước từ sau cột trụ ung dung nhảy ra trước cổng lớn. Nó vỗ cánh, kêu "chíp chíp" hai tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Ôn Hành và Liên Vô Thương.

Hai người nhìn nhau, thứ này đã theo bọn họ về từ khi nào vậy?

Cửa lớn vừa mở, con gà con liền lạch bạch đi vào nhà của Liên Vô Thương, nó giống như một quả cầu lông màu vàng nhạt lượn lờ khắp phòng. Ôn Hành và Liên Vô Thương cũng không quấy rầy nó, Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương đến trước bàn ăn, rồi y đi vào bếp múc ra một bát canh tuyết nhĩ hạt sen.

Ôn Hành mỉm cười mang ra: "Vô Thương, ngươi thử xem, đây là ta tự tay hầm đó." Liên Vô Thương nhìn bát canh tuyết nhĩ, cảm thấy dường như có chút không giống với bát hắn đã uống trước kia. Hắn cười nói: "Lần trước ta uống cũng là do ngươi làm sao? Trông có chút khác biệt."

Ôn Hành cười gãi đầu: "Bát lần trước là mua, còn bát này là ta tự làm vào sáng nay. Đây là lần đầu ta hầm canh, ngươi nếm thử xem có ngon không?"

Liên Vô Thương vừa cầm thìa lên, liền cảm thấy trong lòng chợt nặng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cái đầu tròn trĩnh thò ra từ trong ngực. Con gà con kêu "chíp chíp chíp" về phía bát canh, giống như đang phản đối điều gì đó. Ôn Hành bật cười: "Sao thế? Ngươi cũng muốn uống một bát sao? Đừng tranh với Vô Thương, ta múc cho ngươi."

Con gà con tiếp tục kêu "chíp chíp chíp", vừa kêu vừa dùng đầu đẩy bát canh ra xa. Ôn Hành nghi hoặc: "Ý của ngươi là không cho Vô Thương ăn phải không?" Con gà con lại gật đầu. Ôn Hành và Liên Vô Thương nhìn nhau: "Cũng khá là hiểu chuyện đấy."

Ôn Hành nhấc con gà con lên từ trên đùi Liên Vô Thương, vừa nhấc lên liền thấy giật mình: "Cũng nặng đấy, sau này không được nhảy lên đùi của Vô Thương nữa, nghe chưa?" Liên Vô Thương giơ thìa lên, kéo bát canh bị gà con đẩy ra về lại trước mặt, hắn cười nói: "Không sao, hai chân ta vốn không có cảm giác, không thấy nặng đâu."

Liên Vô Thương múc một thìa canh tuyết nhĩ trong suốt, nhìn hắn sắp đưa lên miệng, con gà trong lòng Ôn Hành liền vươn dài cổ về phía Liên Vô Thương rồi hắt hơi một cái: "Hắt xì!" Liên Vô Thương nhìn thìa canh và bát canh trong đó lơ lửng một lớp nước miếng, hắn trầm mặc đặt thìa xuống.

Ôn Hành cúi đầu nhìn gà, bốn mắt nhìn nhau, y tức đến phát cười: "Ngươi có ý gì đây? Ngươi muốn tạo phản à?" Y nhấc cánh con gà con lên, vỗ nhẹ hai cái vào mông nó rồi đặt xuống đất: "Ta múc cho ngươi bát khác."

Đúng lúc Ôn Hành cầm khăn lau để dọn sạch bàn bị con gà làm bẩn, Liên Vô Thương nhắc nhở: "Nó vào bếp rồi." Ôn Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con gà đã bay lên kệ bếp, nó nhảy một cái liền rơi xuống nồi canh: "Chíp chíp chíp~~" Con gà lớn hơn cả cái nồi đang nghịch chân trong nồi canh tuyết nhĩ, canh trong nồi tràn cả ra ngoài.

Ôn Hành: ... Y muốn tống cổ thứ này đi! Không muốn thấy nó thêm một phút nào nữa!

Ôn Hành khổ công nấu một nồi canh tuyết nhĩ cho Liên Vô Thương, kết quả là Liên Vô Thương một ngụm cũng chưa uống được, tất cả đều bị con gà phá hỏng. Điều khiến y thêm khó chịu là y không chỉ phải dọn dẹp cả căn bếp mà còn phải tắm cho con gà.

Y cầm máy sấy thổi hơi nóng lên con gà: "Sao ngươi mặt dày thế? Gây ra rắc rối lớn như vậy mà còn an nhiên để ta hầu hạ ngươi. Ngươi còn biết xấu hổ không hả?" Con gà con đang hưởng thụ dịch vụ thổi lông liền quay đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Ôn Hành, Ôn Hành chỉ cảm thấy trái tim cũng mềm nhũn ra.

Có lẽ đây chính là sự mê hoặc của việc nuôi thú cưng, dù chúng có làm ra bao nhiêu chuyện ngốc nghếch đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy chúng là tâm trạng liền tốt lên. Ôn Hành nghĩ vậy, y xoa đầu con gà: "Phải đặt cho ngươi một cái tên, ngươi gọi là gì nhỉ? Ngươi tròn như thế, hay gọi ngươi là... A Thốc nhé?"

Vừa nghe thấy hai chữ "A Thốc", con gà liền kích động, quay đầu lại mổ Ôn Hành túi bụi. Ôn Hành bị đuổi ra khỏi phòng tắm, trên mặt còn dính vài cái lông vũ. Y tức giận nói với Liên Vô Thương: "Ta lấy tên của dịch vụ chuyển phát 'A Thốc' đặt cho nó, nhưng hình như nó không thích."

Con gà con đang tức tối lạch bạch bước ra khỏi phòng tắm, sau đó nhảy lên đùi Liên Vô Thương, quay về phía Ôn Hành mà phỉ nhổ: "Phì!" Liên Vô Thương xoa đầu gà: "Xem ra ngươi phải đổi tên khác rồi, nó không thích cái tên này."

Ôn Hành hậm hực: "Ngày mai ta sẽ đưa nó đến sở thú!" Nghe vậy, con gà liền dùng cái chân thứ ba giữa thân mình mà gãi gãi cằm, bộ dạng chẳng hề tỏ ra sợ hãi.

Ôn Hành và Liên Vô Thương phát hiện, trong nhà có thêm một con gà giống như có thêm một người vậy. Nó còn biết xem TV, đặc biệt là rất thích xem quảng cáo của siêu sao quốc tế Phượng Uyên. Mỗi khi thấy quảng cáo dầu gội mà Phượng Uyên làm đại diện, hai mắt của nó liền sáng rực lên: "Chíp chíp~"

Ôn Hành ngồi trên sô pha, bị con gà này làm cho gần như mất hết kiên nhẫn, y nói với Liên Vô Thương bên cạnh: "Ngày mai ta sẽ đưa nó đến sở thú." Liên Vô Thương nghe vậy thì nhẹ giọng đáp: "Những ngày tới ngươi không nên ra ngoài." Ôn Hành nhanh chóng nghĩ đến những phiền phức mà y đang gặp phải, đúng vậy, rắc rối của y vẫn chưa được giải quyết.

Lúc này chuông cửa vang lên, con gà vốn đang ngồi xổm trên sô pha xem TV chợt nhảy xuống, lạch bạch chạy đến cửa, sau đó bay lên và mở cửa ra. Ngoài cửa có người giật mình kêu lên: "Ôi trời, con gà gì to thế này! Tôi là nhân viên giao hàng của 'A Thốc', Liên tiên sinh, hàng của ngài đã đến, xin mời ký nhận."

Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương đến cửa để nhận bưu kiện, y cười nói: "Ngươi mua gì vậy? Cứ nói với ta là được rồi, ta còn không tính phí vận chuyển đâu." Liên Vô Thương đưa gói hàng trong tay cho Ôn Hành: "Mua cho ngươi đấy, mở ra xem đi." Ôn Hành kinh ngạc liếc nhìn Liên Vô Thương: "Cho ta ư? Là gì vậy?"

Khi y mở gói hàng, trước mắt là một chiếc điện thoại mới, lại là mẫu đắt nhất trên thị trường hiện tại, một chiếc điện thoại có giá hơn mười ngàn đồng bạc. Ôn Hành lập tức đẩy chiếc điện thoại về phía Liên Vô Thương: "Không được, thứ này quá quý giá rồi." Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành một cách sâu xa, rồi nói: "Ta nghĩ ngươi sẽ không so đo với ta những thứ này."

Nói xong, Liên Vô Thương liền đẩy xe lăn đi về phía thang máy, Ôn Hành muốn bước lên giúp nhưng đều bị từ chối. Liên Vô Thương chậm rãi nói: "Ta biết ta là một kẻ vô dụng, ngươi không để mắt đến đồ của ta cũng là lẽ thường tình." Đầu óc Ôn Hành bỗng chốc rối tung lên, y luống cuống: "Không có, không có, ta thích ngươi! Sao lại có thể không coi trọng đồ ngươi tặng? Chỉ là nó quá đắt, thứ ngươi tặng quá đắt, ta không thể nhận!"

Chính vì y thích Liên Vô Thương, cho nên không thể dễ dàng nhận đồ của hắn. Từ khi quen biết đến giờ, đều là Liên Vô Thương giúp đỡ y, mà những gì y có thể làm cho Liên Vô Thương lại quá ít ỏi. Liên Vô Thương thở dài, ánh mắt hắn thoáng vẻ cô đơn: "Ta không có người thân, không có bằng hữu, ngươi không giống những người khác. Ta muốn đối xử tốt với ngươi một chút, điều đó sai sao?" Ôn Hành lúng túng, bối rối: "Không sai, không sai, ngươi đừng giận. Ta nhận, ta nhận mà, ngươi đừng giận."

Lúc này Liên Vô Thương mới nở một nụ cười: "Vậy là tốt rồi." Dưới sự chỉ dẫn của Liên Vô Thương, Ôn Hành mày mò một hồi, bên trong điện thoại đã có sẵn một chiếc sim mới, và trên đó chỉ có duy nhất một số liên lạc – của Liên Vô Thương. Trong lòng Ôn Hành ngập tràn vui sướng, không phải vì y nhận được món quà đắt tiền, mà là vì Liên Vô Thương nói y và người khác không giống nhau.

Đến bữa tối, tâm trạng vô cùng vui vẻ khiến Ôn Hành cảm thấy món ăn bà Vương nấu hôm nay ngon vô cùng: "Bà Vương nấu ăn ngon quá." Liên Vô Thương cũng ăn thêm nửa bát: "Quả thật hôm nay có vị khác hẳn. Nhưng đáng tiếc bà Vương nhập viện rồi, có lẽ phải một thời gian nữa mới đến được. Chúng ta mấy ngày này phải ăn đồ mua bên ngoài thôi."

Hai người nói nói cười cười, không ai chú ý đến con gà con đang ngồi xổm trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn bọn họ đầy vẻ suy tư.

Ôn Hành dùng điện thoại mới gọi cho Linh Hề và Thiệu Ninh, nhưng không ai nghe máy. Điện thoại của Linh Hề thì không kết nối được, còn điện thoại của Thiệu Ninh thì có chuông nhưng không ai bắt máy. Ôn Hành nghĩ có lẽ Thiệu Ninh cũng gặp phải tình trạng tương tự như mình, bây giờ không dám mở máy. Y thất vọng ném điện thoại qua một bên, lòng tràn ngập vui sướng mà chẳng biết chia sẻ với ai. Đúng là thật tiếc.

Ôn Hành lại mơ, lần này y lại mơ thấy cánh rừng cổ thụ khổng lồ, và lần này y đã nhận ra mấy người đang đứng dưới gốc cây. Ví dụ như Thẩm Nhu, đại đệ tử của y; rồi Lý Ngạo, nhị đệ tử của y; và cả Đàm Thiên Tiếu, tứ đệ tử của y. Lần này y còn thấy rõ người đang nằm trên chiếc ghế tựa trước căn nhà gỗ.

Y thấy Liên Vô Thương mỉm cười với y: "Ngươi trở về rồi?" Ôn Hành vui mừng trong lòng, y hăm hở tiến đến. Sau đó, khung cảnh biến thành một màu lộng lẫy, y cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa, y thấy gương mặt ẩn nhẫn của Liên Vô Thương dưới thân mình, y muốn khiến hắn phải bật khóc.

Hành động của Ôn Hành bỗng bị cắt ngang, y cảm thấy trước ngực như bị đè nặng ngàn cân, vừa nóng vừa nặng. Tất cả cảnh đẹp đều tan biến, y mở mắt ra, chỉ thấy con gà kia đang nằm ngửa bốn chân lên trời trên ngực y. Ôn Hành tức giận nhấc cánh con gà lên ném qua một bên: "Sáng mai ta sẽ đưa ngươi đến sở thú, chờ đấy!" Trước khi đi ngủ y đã khóa cửa rồi, sao con gà này vẫn có thể xuất hiện trong phòng y được!

Con gà bị ném qua một bên kêu khẽ vài tiếng, sau đó lật người lại rồi tiếp tục ngủ, nó thậm chí còn ngáy khò khò đầy thư thái, đúng là... không thể chịu nổi.

Sáng sớm hôm sau, hai người mặc đồng phục đã đến trước cửa. Phía sau lưng họ có bốn chữ lớn: "Quản lý động vật". Ôn Hành nghi hoặc hỏi Liên Vô Thương: "Ngươi gọi họ đến à?" Liên Vô Thương lắc đầu: "Không, có lẽ là do bên quản lý gọi."

Liên Vô Thương gọi điện cho ban quản lý, quả nhiên là họ đã thông báo cho nhân viên, bởi hôm qua Liên Vô Thương từng hỏi họ về cách liên hệ với sở thú. Dịch vụ chu đáo của ban quản lý sáng nay đã mời người đến giúp. Khi một nhóm người nhìn thấy con gà béo tròn, tất cả đều kinh ngạc: "Đây là... loài gì vậy?" "Chúng tôi chưa từng thấy loại động vật nào như vậy, ngài tìm thấy nó ở đâu?"

Liên Vô Thương và Ôn Hành kể lại nơi họ phát hiện ra con gà, nhân viên của sở thú liền nhốt nó vào lồng. Họ không xác định được đây là loài gì, cần phải mang về để hỏi chuyên gia. Con gà ngồi ngây ngốc trong lồng nhìn chằm chằm Ôn Hành và Liên Vô Thương, trong đôi mắt to tròn của nó lấp lánh như muốn khóc, khiến tâm trạng của Ôn Hành cũng trùng xuống.

Nhân viên sở thú mang lồng lên xe, con gà nhìn chằm chằm vào Ôn Hành qua khe lồng sắt. Ôn Hành nhẹ nhàng nói với nó: "Ngươi là động vật cần bảo tồn, chúng ta không thể nuôi ngươi được. Đến sở thú rồi thì phải ngoan ngoãn nhé, họ sẽ cho ngươi ăn, ngươi sẽ lớn lên bình an." Nói xong, y không nhìn vào lồng nữa mà quay sang nói với nhân viên: "Nếu xác định được thân phận của nó, có thể báo cho chúng ta một tiếng không? Ta sẽ đến thăm nó."

Người kia đồng ý, Ôn Hành và Liên Vô Thương đứng nhìn chiếc xe rời khỏi khu dân cư. Ôn Hành nói: "Có chút không nỡ." Liên Vô Thương đáp: "Đúng vậy, nó rất đáng yêu, cũng sạch sẽ nữa. Nếu sở thú xác định nó không phải loại động vật quý hiếm, chúng ta sẽ đi nhận nuôi nó."

Ôn Hành mỉm cười: "Vậy được."

Ngày đầu tiên không có bà Vương ở nhà, bà đã để lại sẵn đồ ăn, Ôn Hành và Liên Vô Thương chỉ cần hâm nóng lên là có thể dùng được. Nhưng Ôn Hành cảm thấy kỳ lạ: "Bà Vương hôm qua nấu nhiều lắm sao? Sao ta thấy đồ ăn vẫn còn nguyên vậy?" Liên Vô Thương đáp: "Có lẽ thấy ngươi ở nhà nên bà làm thêm chút đó. Không sao, đợi khi ăn hết rồi, chúng ta sẽ gọi đồ ăn ngoài, hoặc ra ngoài ăn cũng được."

Ôn Hành thực ra muốn thử nấu, y muốn nói rằng y cũng có thể làm. Nhưng nghĩ đến tài nấu nướng "thảm họa" của mình, y lại thôi.

Liên Vô Thương mở TV: "Ôn Hành, cùng ta xem TV một lát đi." Ôn Hành vui vẻ đáp: "Được thôi."

Trên TV đúng lúc đang phát kênh tin tức, lại là bản tin địa phương. Mấy hôm trước, Ôn Hành thấy trên tin tức có tên trung niên từng vu oan hãm hại y và Thiệu Ninh, khiến điện thoại của y bị gọi đến nổ máy, mấy ngày nay không thể chạy việc được, cuộc sống cũng bị xáo trộn. Vì vậy, hiện tại nhìn thấy kênh tin tức là y cảm thấy không thoải mái. Nhưng vì Liên Vô Thương, y vẫn kiên nhẫn ngồi xuống.

Liên Vô Thương nghiêng người tựa vào sô pha, nhìn về phía TV, rồi nói: "Từ khi ngươi đến đây, thời gian ta ngồi trên xe lăn đã ít đi rất nhiều." Ôn Hành thường bế hắn đặt lên ghế hoặc ghế sô pha, chỉ cần Liên Vô Thương muốn, Ôn Hành có thể bế hắn đến thiên trường địa cửu.

Ôn Hành nói: "Chân ngươi không nên ngồi một chỗ quá lâu, nếu ngươi không phiền, ta có thể xoa bóp một chút." Nghe vậy, Liên Vô Thương khẽ gật đầu: "Làm phiền ngươi rồi."

Chân của Liên Vô Thương do bị tổn thương nên cơ bắp có chút suy yếu, nhưng không đến mức teo tóp như những người ngồi xe lăn lâu năm. Đôi chân của hắn chỉ có phần gầy hơn, sắc da nhợt nhạt hơn một chút. Bình thường khi ngồi thì không thấy rõ, thực ra hắn có một đôi chân rất dài. Nếu có thể đứng lên, chắc chắn là một đại mỹ nhân tuyệt thế phong hoa.

Ôn Hành nhẹ nhàng đặt đôi chân của Liên Vô Thương nằm ngang trên đùi mình, tay y chạm vào cổ chân của Liên Vô Thương. Cổ chân lạnh lẽo, tay Ôn Hành dài và dễ dàng nắm trọn cổ chân thanh mảnh ấy. Mặt Ôn Hành lập tức đỏ bừng, y lại nhớ đến những cảnh tượng nóng bỏng trong giấc mơ, hơi thở của y bỗng trở nên gấp gáp.

Lúc này, giọng nữ phát thanh viên vang lên từ TV: "Vài ngày trước, một vụ tai nạn giao thông bỏ trốn đã làm xao động lòng người dân thành phố, kẻ gây tai nạn ngang ngược và nạn nhân đáng thương không có khả năng phản kháng khiến công chúng phẫn nộ. Tuy nhiên, gần đây sự việc đã có bước ngoặt mới. Sau đây mời quý vị theo dõi hai đoạn video giám sát."

Ôn Hành ngẩn người, y không thể tin được nhìn về phía Liên Vô Thương: "Vô Thương, chuyện này là sao...?" Liên Vô Thương mỉm cười: "Xem tiếp đi."

Chỉ thấy trên màn hình, đoạn video đầu tiên hiển thị thời gian và địa điểm giám sát. Trên con đường vắng vẻ, một ông lão đang đi lảo đảo, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía sau. Đúng lúc này, từ góc phải dưới màn hình, một chiếc xe máy điện chạy đến. Khi chiếc xe điện đang di chuyển bình thường sắp vượt qua ông lão thì đột nhiên ông lão ngã người ngang ra về phía chiếc xe.

Người lái xe điện giật mình, nhanh chóng phanh lại, để tránh ông lão, chiếc xe suýt nữa vượt qua vạch kẻ đôi, chạy sang làn đường ngược chiều. Chủ xe điện giữ thăng bằng xong thì nhìn về phía sau, sau đó quay đầu bỏ đi. Còn ông lão nằm sấp trên mặt đường, trong video giám sát có thể thấy ông ta vẫy tay loạn xạ.

Đoạn video được tua nhanh, giữa chừng còn có một chiếc xe con chạy qua. Cuối cùng, từ góc phải màn hình xuất hiện một chiếc xe điện nhỏ khác. Trên xe có hai người, họ phát hiện ông lão nằm trên đường liền dừng xe chạy đến chỗ ông ta. Họ gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó video tua nhanh cho thấy hình ảnh xe cứu thương và xe cảnh sát đến để đưa người đi.

Video kết thúc bằng hình ảnh chủ nhân chiếc xe điện và người bạn đi cùng bị cảnh sát phạt vì chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm.

Ôn Hành mỉm cười: "Ta và Thiệu Ninh trông thật ngốc nghếch." Liên Vô Thương nói: "Ngốc nghếch nhưng rất tốt."

Đoạn video thứ hai được quay tại đồn cảnh sát, lần này video có âm thanh. Cảnh quay rõ ràng ghi lại hình ảnh tên trung niên vu oan cho Thiệu Ninh, Ôn Hành và Linh Hề. Những ai theo dõi bản tin đều phẫn nộ trước sự hống hách ngang ngược của tên đàn ông này. Hình ảnh hắn nằm thoi thóp trên giường bệnh trước đó hoàn toàn đối lập với bộ dạng vênh váo, không biết lý lẽ trong video, khiến người xem chỉ muốn có ai đó trừng trị sự ngang ngược của hắn.

Cho đến khi cú đá của Linh Hề xuất hiện, mọi người mới cảm thấy hả dạ. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Đáng đời, những kẻ lừa người như thế này nên bị như vậy!

Thời gian video kết thúc, nữ phát thanh viên nói: "Đây chính là sự thật của sự việc, khác hoàn toàn với những gì mọi người thấy trước đó, phải không? Trong xã hội hiện nay, thông tin tràn lan khắp nơi, mọi người chỉ muốn tin vào những gì mình thấy, dễ bị kích động bởi lời nói phiến diện mà chưa kiểm chứng. Theo tìm hiểu của phóng viên chúng tôi, hai người trẻ tuổi đã cứu người nhưng vì những bản tin bịa đặt trước đó mà đã mất việc, sự việc lần này đã gây ra tổn hại lớn cho họ..."

Nữ phát thanh viên tiếp tục tức giận phê phán sự bỉ ổi của gã trung niên và ông lão, cũng như lên án các phóng viên vô trách nhiệm đưa tin sai sự thật mà không qua kiểm chứng.

Ôn Hành nghe nữ phát thanh viên nói, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nỗi ấm ức trong lòng như được tiêu tan, y xoa bóp chân cho Liên Vô Thương, thay vì chú ý đến TV, y càng thích ngắm đôi chân của hắn hơn.

Liên Vô Thương nói: "Xem ra chuyện này ầm ĩ không nhỏ, còn làm hẳn một phóng sự. Ngươi đã được giải oan rồi, có gì muốn nói không?" Ôn Hành đáp: "Vô Thương, ngươi đừng cười ta, ta cảm thấy tất cả chuyện này đều thật nực cười."

Liên Vô Thương nhướn mày: "Ồ? Ngươi nói là chuyện kẻ ác làm loạn trắng đen, vu oan giá họa, còn người làm việc thiện thì bị hiểu lầm sao?" Ôn Hành lắc đầu: "Không phải, chuyện kẻ ác cáo trước, lật ngược tình thế này ở đâu cũng có. Chỉ cần có con người thì sẽ có thiện ác, có tranh chấp. Không thể yêu cầu mọi người đều thuần khiết và thiện lương được."

Liên Vô Thương nghi hoặc: "Vậy ngươi nói là gì?" Ôn Hành đáp: "Ta cảm thấy những gì ta từng trải qua, những gì đang trải qua bây giờ, đều như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển. Ta giống như một con rối bị giật dây vậy."

Vừa xoa bóp nhẹ nhàng phần bắp chân của Liên Vô Thương, Ôn Hành vừa nói: "Ta không biết là ta bị bệnh hay thế giới này bị bệnh, mỗi ngày trôi qua đều như đang sống trong một giấc mơ. Những việc mà ta đã trải qua giống như là của một người khác, chẳng có liên hệ gì với ta. Dù bị người khác hiểu lầm, trong lòng ta cũng chỉ nghĩ rằng: 'Quả nhiên là vậy'. Ta không biết diễn tả cảm giác này thế nào, ta chỉ cảm thấy rằng ta không thực sự là ta."

Liên Vô Thương lặng lẽ nghe Ôn Hành nói, không nói lời nào. Hắn hỏi: "Ngay cả khi ngươi đã được chứng minh trong sạch, ngươi vẫn thấy hư ảo sao?" Ôn Hành gật đầu: "Phải. Ta vẫn thấy tất cả thật hoang đường."

Liên Vô Thương im lặng một lúc, rồi nói: "Ta tưởng ngươi sẽ vui mừng." Ôn Hành vừa cười vừa xoa bóp đôi chân cho Liên Vô Thương: "Bây giờ ta rất vui. Chuyện của người khác vốn không liên quan gì nhiều đến ta. Chỉ khi gặp được ngươi, ta mới cảm thấy cuộc sống của mình trở nên trọn vẹn, mới có thêm màu sắc mới."

Mặt Liên Vô Thương thoáng ửng đỏ, đây có phải là Ôn Hành đang tỏ tình với hắn không? Ôn Hành dịu dàng nói: "Ta không có bản lĩnh gì, cũng chẳng khéo ăn khéo nói, nhưng xin ngươi hãy tin ta, ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã cảm thấy như chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi. Ngươi nói chúng ta 'vừa gặp đã như cố nhân', ta tin điều đó."

Liên Vô Thương cũng không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng hắn chỉ muốn Ôn Hành xem tin tức để y có thể nhẹ lòng, nhưng cuối cùng lại trở thành Ôn Hành thổ lộ những lời từ tận đáy lòng với hắn. Bảo hắn không muốn nghe những lời này là nói dối, mặt hắn bỗng nhiên đỏ bừng.

Trong khi hai người trò chuyện, chương trình chuyên mục trên TV đã gần kết thúc. Nữ phát thanh viên nói: "Tính đến thời điểm ghi hình chương trình này, chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với hai nạn nhân bị vu khống. Nếu hai vị nạn nhân có đang xem chương trình, xin hãy liên hệ với đài chúng tôi. Công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt."

Ôn Hành tắt TV, y cười nói với Liên Vô Thương: "Mặc dù ta không tin câu cuối cùng cô ấy nói, nhưng ngày mai ta đã có thể tiếp tục đi làm giao hàng được rồi." Liên Vô Thương chớp chớp mắt: "Ngươi không tin sao? Bây giờ rất nhiều người vẫn thường nói câu này mà."

Ôn Hành cười nhạt: "Công lý đến muộn đã không còn là công lý nữa rồi. Trong thời gian chờ đợi công lý, nạn nhân phải chịu bao nhiêu tổn thương, phải gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm? Những thứ đó không ai có thể gánh thay, chỉ có thể tự mình cõng lấy. Có người cả đời cũng chẳng đợi được đến ngày sự thật phơi bày. Nếu sự thật được phơi bày khi họ đã chết, thì có ích gì? Người dân bình thường muốn có được công lý và sự thật, thật sự quá khó."

Liên Vô Thương trầm ngâm: "Ngươi nói rất đúng." Ôn Hành nói tiếp: "Ta và Lão Thiệu gặp may nên mới được rửa oan nhanh như vậy, chẳng phải Vô Thương ngươi cũng đã giúp đỡ sao?" Liên Vô Thương chỉ cười không nói, Ôn Hành cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi, Vô Thương."

Ôn Hành cảm thán: "Sau khi xảy ra chuyện, bên cạnh Thiệu Ninh có Cơ Vô Song, sau lưng Linh Hề có Huyền Sách, những kẻ đó không động được bọn họ, chỉ có thể nhằm vào ta. Nếu không có ngươi giúp, ta e rằng vẫn phải trốn tránh, không biết đến khi nào mới dám ngẩng đầu lên. Ta không biết ngươi đã làm gì phía sau, nhưng việc ngươi để ta thấy được bản tin này, chứng tỏ ngươi đã biết rõ mọi chuyện. Vô Thương, cảm ơn ngươi."

Liên Vô Thương mỉm cười: "Chỉ là việc cỏn con mà thôi." Thực ra, hắn cũng hiểu rõ, nếu không có người phía sau hỗ trợ, việc của Ôn Hành sẽ không thể sáng tỏ nhanh như vậy. Giống như Ôn Hành nói, người dân bình thường muốn có được công lý và sự thật là rất khó, nếu không có sự giúp đỡ của hắn và những người liên quan, có lẽ Ôn Hành không biết phải làm "chuột chạy qua đường" đến khi nào. Chiếc điện thoại cũ của y cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể mở lại.

Ôn Hành bật cười: "Trước đây ta từng nghĩ rằng, người sống trên đời chỉ cần vui vẻ là tốt, cho dù không có quyền thế và địa vị, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu, cả nhà quây quần hạnh phúc, đó chính là cuộc sống tốt nhất. Nhưng thế giới này khiến ta nhận ra rằng, con kiến chỉ là con kiến, con kiến không có tiếng nói, không có quyền lựa chọn, chỉ có quyền thế và địa vị mới là thứ quan trọng nhất."

"Không có tiền thì không đi được bước nào, không có quyền thế thì mãi mãi bị động. Bài học mà thế giới này dạy ta thật sâu sắc. Vì tiền, có người có thể bán rẻ lương tâm; vì quyền thế, có người có thể vứt bỏ tôn nghiêm. Vô Thương, ta cảm thấy điều này thật sai trái."

"Con người sống trên đời, phải có một chút kiên trì và nguyên tắc, phải có thứ gì đó không bị thế sự làm lay chuyển. Ta cảm thấy nơi này không có tín ngưỡng, không có đạo nghĩa." Cuối cùng, Ôn Hành đã thổ lộ những khúc mắc của mình cho Liên Vô Thương, nói xong, y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn nheo mắt cười vui vẻ: "Đúng rồi, chính là cảm giác này. Đây là một thế giới vô đức, vô trật tự, vô đạo, mỗi người đều chỉ là một con kiến nhỏ."

Đôi mắt Liên Vô Thương lóe lên ánh sáng mãnh liệt: "Thật trùng hợp, ta cũng có cảm giác như vậy." Ôn Hành bật cười: "Ta tưởng ngươi sẽ nghĩ ta đang mơ tưởng hão huyền, sống thảm như vậy rồi mà còn mặt mũi nói đến đạo nghĩa. Nhưng ta thực sự cảm thấy rằng, xã hội này đang biến con người thành nô lệ, mỗi trái tim đều đầy ắp ham muốn. Cho nên mỗi ngày ta đều cảm thấy rất khổ sở, cảm thấy mình đang dần trở thành người mà ta không thích. Một mặt biết rằng mình nên kiên trì với ý kiến của bản thân, nhưng mặt khác lại phải cúi đầu trước hiện thực."

Liên Vô Thương ngồi thẳng người dậy, đưa tay vuốt ve gương mặt của Ôn Hành: "Nếu đã không muốn cúi đầu, thì đừng cúi đầu." Ôn Hành mỉm cười: "Ừ, từ khi gặp ngươi, ta đã có mục tiêu cho tương lai rồi."

Liên Vô Thương tò mò hỏi: "Mục tiêu gì?" Ôn Hành cười đáp: "Ta muốn chăm chỉ làm việc kiếm tiền, sau đó tìm một nơi núi sông hữu tình, xây một căn nhà, rồi cùng ngươi sống hạnh phúc đến cuối đời." Mặt Liên Vô Thương lại đỏ bừng, hắn khẽ gật đầu: "Được, ta đồng ý với ngươi."

Ôn Hành cười đến nheo cả mắt lại, vì quá phấn khích, tay y vô thức mạnh thêm vài phần. Liên Vô Thương khẽ nhíu mày: "Ôn Hành, chân của ta có cảm giác rồi." Ôn Hành ngẩn người: "Cái gì?"

Chân của Liên Vô Thương đã mất cảm giác nhiều năm rồi. Trong một vụ tai nạn xe, đôi chân của hắn bị kẹt dưới ghế ngồi, suýt nữa thì mất mạng, thậm chí còn phải đối mặt với việc cưa chân. Nhưng từ đó về sau, đôi chân hắn để lại di chứng, không có cảm giác và cũng không thể đi lại. Mấy năm nay, hắn đã tìm gặp vô số danh y, cuối cùng đành buông xuôi, bởi thay vì hết lần này đến lần khác ôm hy vọng rồi lại rơi vào thất vọng, hắn thà rằng không còn trông mong gì nữa.

Nhưng sau khi Ôn Hành xoa bóp chân cho hắn, hắn lại cảm nhận được cảm giác tê dại và căng tức. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân mình. Cảm giác này khiến hắn vô cùng phấn chấn, lập tức gọi điện thoại dường như để mời ai đó đến khám.

Quả nhiên không sai, người đến khám cho Liên Vô Thương là một nữ bác sĩ, còn là chuyên gia của bệnh viện thành phố. Có thể mời được một chuyên gia như vậy đến tận nhà, quả thật Liên Vô Thương có địa vị rất lớn. Trong lúc chờ đợi, Liên Vô Thương giải thích với Ôn Hành: "Vốn ta có bác sĩ riêng, nhưng sau đó người đó bị kẻ khác mua chuộc, suýt nữa lấy mạng ta. Từ đó về sau, ta không để bất kỳ ai ở bên cạnh mình nữa."

Chỉ một câu đã nói lên bao nỗi xót xa. Liên Vô Thương, người nắm quyền cao chức trọng, sống trong nhung lụa, lại cũng từng phải đối diện với sự bất lực và tuyệt vọng. Những năm qua, không ít người muốn lấy mạng hắn. Tập đoàn Thanh Liên đã động chạm đến quá nhiều lợi ích của người khác. Tâm phúc của hắn kẻ thì phản bội, kẻ thì bị hãm hại. Đến bây giờ, người duy nhất ở bên cạnh hắn chỉ còn lại Ôn Hành. Ôn Hành xót xa vô cùng: "Vậy sau này ta sẽ ở bên ngươi."

Lúc đầu, thái độ của nữ bác sĩ không được tốt lắm, bất kỳ bác sĩ nào bị gọi ra ngoài trong giờ làm việc đều sẽ không vui. Nhưng vừa nhìn thấy Ôn Hành và Liên Vô Thương, thái độ của bà liền trở nên hòa nhã.

Ôn Hành nhìn nữ bác sĩ liền ngẩn người, y cảm thấy lát nữa y cũng phải hỏi một chút. Gần đây y mắc phải một chứng bệnh lạ, là thấy ai cũng cảm thấy quen thuộc.

Nữ bác sĩ đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng, mái tóc dài búi gọn gàng giấu dưới mũ. Bà lấy ra kim bạc và bắt đầu châm cứu cho Liên Vô Thương. Khi những chiếc kim đâm vào các huyệt vị trên đùi của Liên Vô Thương, hắn cảm thấy một luồng tê dại lan truyền, cảm giác ấy dần dần trở nên mạnh mẽ.

Nữ bác sĩ nói: "Liên tiên sinh, triệu chứng của ngài rất đặc biệt. Tôi đã xem qua bệnh án của ngài, theo lý mà nói, cả đời này ngài không có hy vọng đứng dậy. Nhưng hiện tại chân ngài quả thực đang dần hồi phục, ít nhất đã tốt hơn so với trước rất nhiều. Vậy thế này đi, từ ngày mai, mỗi sáng tôi sẽ đến châm cứu cho ngài, chúng ta thử một liệu trình nhé?" Liên Vô Thương còn chưa kịp đáp, Ôn Hành đã gật đầu: "Được ạ, bác sĩ, mỗi lần châm cứu khoảng bao lâu? Còn có gì cần chú ý trong ăn uống và sinh hoạt không ạ?"

Nữ bác sĩ nhìn chằm chằm vào Ôn Hành một lúc, rồi chậm rãi nói: "Châm cứu khoảng bằng thời gian hai nén nhang là được. Về ăn uống và sinh hoạt thì nên kiêng đồ cay nóng, tanh sống và lạnh." Ôn Hành gật gù: "Vậy ta có thể giúp hắn xoa bóp chân không?" Nữ bác sĩ đáp: "Có thể, nếu chân có dấu hiệu hồi phục, sẽ xuất hiện cảm giác khó chịu. Xoa bóp thích hợp có thể giảm bớt cảm giác đó. Ngài xoa bóp như thế nào? Hãy để ta xem thử."

Nghe vậy, Ôn Hành cúi người kéo ống quần của Liên Vô Thương lên, Liên Vô Thương ngơ ngác nhìn Ôn Hành, tên này sao không thèm nói trước một câu với hắn? Ôn Hành dùng năm ngón tay bóp nắn các cơ và huyệt đạo trên chân Liên Vô Thương: "Là thế này đây." Nữ bác sĩ do dự: "Đây là... thủ pháp của nhà ta. Tiên sinh học từ đâu?"

Ôn Hành gãi gãi má: "Nói ra thì dài, bác sĩ có thể khám giúp ta không? Gần đây ta mắc một căn bệnh lạ, là thường xuyên xuất hiện ảo giác, cảm thấy ai nhìn cũng thấy quen."

Nữ bác sĩ nghe vậy liền bắt mạch cho Ôn Hành, bà không khỏi kinh ngạc: "Mạch của ngươi... không giống mạch của người sống. Ngươi nói ngươi có những ảo giác gì?"

Ôn Hành nhìn nữ bác sĩ nói: "Ta cảm thấy ta đã gặp ngươi trong mơ, trong mơ ngươi có y thuật rất cao, ta không nhớ tên ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi chắc chắn họ Vương." Nữ bác sĩ tháo khẩu trang ra: "Đúng vậy, ta họ Vương, tên là Vương Thiên Ninh."

Ôn Hành ngắm nghía gương mặt của Vương Thiên Ninh: "Đúng rồi, ta đã gặp ngươi rồi." Vương Thiên Ninh nhìn Ôn Hành và Liên Vô Thương đầy phân vân: "Thật ra, gần đây ta cũng thường xuyên mơ thấy hai vị. Vừa rồi khi nhìn thấy hai vị, ta rất kinh ngạc. Trong giấc mơ của ta, hai vị là một đôi đạo lữ."

Ôn Hành nghi hoặc hỏi: "Bác sĩ Vương, ngươi nói xem, tình trạng của chúng ta là do mắc chứng rối loạn thần kinh, hay là do chúng ta thật sự đã trải qua?" Nghe vậy, Vương Thiên Ninh hoang mang lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta vẫn luôn cho rằng đó chỉ là mơ."

Ba người đều chìm vào mớ nghi hoặc. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một giọng nói trầm ấm vang lên: "Có ai ở nhà không? Gà nhà các vị bị lạc, ta đến trả gà đây."

Ôn Hành mở cửa ra, chỉ thấy ngoài cửa là một người đàn ông vạm vỡ. Người đàn ông ấy toàn thân cơ bắp rắn chắc, trên tay còn ôm con gà mập bị sở thú mang đi hồi sáng. Thanh niên vừa thấy Ôn Hành thì ngẩn ra: "Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Ồ, ta tên là Ôn Báo, là huấn luyện viên của phòng gym Vệ Báo gần đây."

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Thanh: Sư tôn lại mang ta đi sở thú!! Ta đã vất vả ngăn cản ngài trúng độc mà!

Vương Thiên Ninh: Ngươi phải tha thứ cho sư tôn ngươi, dù sao đầu óc ngài cũng không được tốt lắm, hiện tại không phân biệt nổi thực và mộng.

Ôn Báo: Ta cũng không phân biệt được, chỉ cảm thấy mọi người đều rất quen thuộc.

Liên Vô Thương: ... Rốt cuộc còn bao nhiêu người nữa đây?

Sự oan ức của Lão Ôn và Lão Thiệu cuối cùng cũng đã được giải. Những kẻ vu oan rồi sẽ phải trả giá đắt! Những kẻ đã bắt nạt họ đều sẽ phải gánh chịu hậu quả!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me