Dam My Coi Boi Khong Chuan Lam Day Lao Dai Bach Mieu 200 End
Chú ý: chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc chương này, huhuhuCẩu Tử
Cẩu Tử là đứa bé mà Lão Lý đầu giành lại từ miệng của bầy chó hoang. Đứa bé còn quấn trong tã lót màu vàng sáng, bị một bầy chó hoang tranh giành xé rách. Những con chó hoang nơi bãi tha ma ăn thịt xác chết, mắt chúng đỏ ngầu như máu. Bầy chó quây quanh xé rách tã lót của đứa bé, tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ vang lên, nhỏ bé như tiếng mèo kêu.Thời loạn lạc, mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Tài sản tích cóp của những gia đình bình thường hóa thành tro bụi trong chiến hỏa, biết bao người nhà tan cửa nát, phiêu bạt không nơi nương tựa, trở thành dân lưu lạc khắp nơi. Lão Lý đầu chỉ là một tên ăn mày ở trấn Tiểu Nham, sống còn không bằng một con chó.Ông đến bãi tha ma chỉ muốn tìm một ngôi mộ mới chôn để may mắn thì nhặt được vài cái bánh màn thầu cứng. Ban đầu khi thấy bầy chó hoang, ông vốn không muốn xen vào, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ như cái móc nhỏ, từng cái từng cái câu lấy tâm can của lão. Lão Lý đầu giơ cây gậy ăn mày đánh đuổi bầy chó, đổi lại là một vết cắn trên chân.Ngoài trấn Tiểu Nham có một ngôi miếu hoang, bên trong là nơi trú ngụ của vài tên ăn mày, đa phần đều là trẻ con, chỉ có ông và Lão Ôn đầu là hai lão ăn mày già. Khi Lão Lý đầu tập tễnh ôm đứa bé trở về miếu hoang, trong miếu liền ồn ào cả lên:"Lại nhặt thêm đứa nhỏ nữa à?"
"Không sống nổi đâu, còn bé quá, ngươi xem, nó còn chưa mọc răng."
"Đem nó lên trấn Tiểu Nham mà bỏ đi, sẽ có cặp vợ chồng tốt bụng nào đó nhặt về nuôi thôi."Mấy tên ăn mày rộn ràng bàn tán những lời xui xẻo, vừa nói vừa đưa bàn tay dơ bẩn vuốt ve đứa trẻ khóc đến đỏ cả mặt. Lão Lý đầu ôm đứa bé ngồi dưới chân tượng thần trong miếu, hôm nay đi ăn xin, chẳng kiếm được gì cho mình, lại còn bị thương, lại còn đem về một đứa trẻ đang khóc thét đòi ăn. Điều này khiến cái gia đình ăn mày vốn đã nghèo khó càng thêm túng quẫn.Nhìn thấy đứa trẻ, Lão Ôn đầu liền lắc đầu thở dài: "Tạo nghiệt mà." Thân là ăn mày, ngay cả bản thân mình còn nuôi không nổi, thêm một đứa nhỏ đang khóc đòi ăn, cuộc sống của họ sẽ càng thêm khổ sở.Lão Ôn và Lão Lý ngồi dưới chân tượng thần, nhìn đứa bé đang khóc đến không còn sức, hai tên ăn mày gầy còm, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, nhìn đứa trẻ đang đưa tay vẫy loạn trong tã lót. Lão Lý nói: "Hay là đem lên trấn xem có nhà nào chịu nuôi không?" Lão Ôn thở dài: "Tiểu Nham trấn như thế nào ngươi không rõ sao?"Trong trấn Tiểu Nham, nhà nào mà không có mấy đứa trẻ? Ai nấy đều khốn khổ, chẳng ai muốn nuôi thêm một đứa trẻ không rõ lai lịch. Trước đây bọn họ cũng từng đem những đứa trẻ nhặt được đến trước cửa nhà phú hộ, mong đứa trẻ có thể có một con đường sống, nhưng đứa trẻ ấy khóc suốt một đêm, đến sáng hôm sau, người đã lạnh ngắt, khắp mình đầy kiến, người trong nhà thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Từ ngày đó, họ không còn dám đem trẻ con đến trấn Tiểu Nham nữa.Những đứa trẻ bị bỏ rơi, đều là những kẻ không được hoan nghênh.Lão Lý đầu cẩn thận thu xếp lại tã lót cho đứa bé, lấy ra mảnh vải cất giữ lâu ngày của mình quấn thêm vài vòng quanh bụng nó. Ông nói: "Cũng là một cái mạng, chẳng lẽ nhìn nó chết đói ngay trước mắt sao." Lão Ôn đầu đón lấy đứa bé nhìn ngắm một hồi: "Đứa trẻ này không tầm thường, nhìn vật đeo bên người không giống con nhà bình thường. Ngươi xem, còn có cả một miếng ngọc." Lão Lý nói: "Cứ để lại cho nó, sau này cũng là một dấu tích."Đứa bé đói bụng khóc thút thít như mèo kêu, Lão Ôn đầu móc ra một miếng bánh nếp cứng từ trong ngực: "Đút cho nó đi, sống được hay không còn xem vận số của nó." Dưới ánh mắt đầy khát vọng của bọn trẻ ăn mày, miếng bánh nếp cứng được ngâm trong nước đến khi hóa thành một thứ hồ dẻo xám xịt, được đưa vào miệng đứa bé.Lão Lý vừa đút cho đứa nhỏ vừa nói: "Đứa nhỏ à, nếu ngươi sống được, sau này chúng ta có một miếng ăn, sẽ không thiếu phần ngươi. Nếu ngươi cảm thấy thế gian này quá khổ, muốn rời đi, chúng ta cũng không giữ ngươi lại." Đứa trẻ mấp máy miệng, cố gắng nuốt từng thìa hồ bánh nếp, đôi chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.Bọn ăn mày tụ tập lại nhìn đứa bé, bụng đói cồn cào nhưng vẫn cười khúc khích: "Nhìn kìa, nó cười rồi."
"Haha, ngủ rồi, dỗ dễ thật."
"Biết đâu sống được đấy chứ."Ba ngày sau, đứa bé mới có cái tên chính thức. Đứa trẻ yếu ớt, nhờ miếng bánh nếp cứng mà sống qua ba ngày, sau đó tiếng khóc càng vang dội hơn ai hết. Khi Lão Lý đầu trở về sau một ngày đi xin, từ xa đã nghe tiếng khóc vang vọng. Tối ngày thứ ba, Lão Lý đầu và Lão Ôn đầu bàn bạc: "Gọi là Nhị Cẩu Tử đi."Mấy tên ăn mày bên cạnh cười khẩy: "Xì, tưởng hai ông đặt được cái tên gì hay lắm, hóa ra cũng chỉ theo thứ tự mà gọi." Lão Ôn đầu vui vẻ nói: "Tên xấu dễ nuôi." Trong đám ăn mày này, chỉ có Lão Ôn và Lão Lý là có họ, còn lại đều là những đứa trẻ nửa đường gia nhập, không có họ.Chúng có "Tiểu Áp Tử", "Tam Miêu Tử", "Đại Cẩu Tử", "Tiểu Kê Tử"... Giờ lại thêm một "Nhị Cẩu Tử". Những đứa trẻ ăn mày ấy mặt mũi vàng vọt, có khi sáng ra đi xin, đến tối đã không còn thấy trở về, rồi ở một góc nào đó của trấn Tiểu Nham sẽ có thêm một thi thể lạnh băng.Thế nhưng bọn chúng vẫn rất lạc quan, thứ chúng mong muốn chỉ là được một bữa no, nếu trong đó có thêm chút vụn thịt thì càng tốt. Khi tụ tập lại, chúng luôn vui vẻ, cười đùa, truyền tai nhau những tin tức nhỏ nhặt nghe được từ trong trấn. Nhà tửu lâu nào có đồ thừa, cô nương nhà ai lương thiện sẽ cho thêm miếng bánh, chúng biết rõ hơn ai hết.Trong tiếng ríu rít của đám trẻ ăn mày, Nhị Cẩu Tử học cách bò, học cách đi, học cách nói, và học cách sống như một kẻ ăn mày...Ai cũng nói nuôi sau thì càng ngoan, Nhị Cẩu Tử lại là đứa nhỏ nhất trong đám tiểu khất cái, nhưng hắn lại là kẻ lanh lợi nhất trong bọn. Khi vừa biết nói, Nhị Cẩu đã theo Lão Lý đầu và Lão Ôn ra ngoài xin ăn. Cẩu Tử lanh lẹ biết chắp tay hành lễ, nói những lời dỗ dành khiến người qua đường không khỏi mủi lòng. Đồ ăn mà hắn xin được thậm chí còn nhiều hơn cả Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu cộng lại. Cái bụng thì căng tròn mà tay chân chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt của Nhị Cẩu lại lanh lợi xoay tròn, sắc bén vô cùng.Khi những đứa trẻ nhà thường dân vẫn còn quấn lấy mẹ đòi bú sữa, thì Cẩu Tử đã len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của trấn Tiểu Nham xin ăn. Đói kém lâu ngày khiến Cẩu Tử thấp bé hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Chui qua hang ổ của chó, tranh đoạt đồ ăn với chó, Nhị Cẩu Tử luôn là kẻ nhanh nhất trong đám tiểu khất cái. Mỗi khi xin được món ngon, hắn luôn nhớ tới các tiểu huynh đệ trong ngôi miếu hoang.Dù Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu luôn nhường phần thức ăn của mình cho bọn trẻ có thêm bữa phụ, nhưng những tiểu khất cái vẫn lần lượt ra đi.Tiểu Áp Tử khi xin ăn bị một gã to béo đá mạnh vào bụng, tổn thương nội tạng, chưa kịp trở về miếu thì đã tắt thở. Tiểu Kê Tử vì đi tìm rau dại ở rừng ngoài thành, không ngờ gặp phải dã thú, chỉ còn sót lại một cái rổ tre khô héo, bên trong là vài cọng rau còn vương máu. Tam Miêu Tử thì ngã xuống sông, đến khi được phát hiện, bụng đã trương phình...Những đứa trẻ ăn mày cứ lần lượt rời đi, hai lão ăn mày lớn tuổi như dao cứa vào tim, họ quyết không để bọn trẻ tản mác nữa. Mỗi người giữ chặt lấy một đứa, quyết không để chúng rời khỏi tầm mắt của mình.Nhị Cẩu cực kỳ thông minh, sau mỗi lần xin ăn, hắn lại chạy đến góc tường của tư thục trong trấn ngồi rình. Ở đó, hắn học được cách viết tên mình. Khi đã viết được hai chữ "Nhị Cẩu", Lão Lý đầu mừng rỡ vô cùng: "Ta đã biết ngay mà, Nhị Cẩu Tử của chúng ta nhất định sẽ nên người. Lão Ôn, ngươi xem, Nhị Cẩu đã biết viết tên mình rồi!"Lão Lý đầu vui vẻ nhận Nhị Cẩu làm cháu đích tôn. Khi nhìn Nhị Cẩu vạch xuống nền đất trước miếu ba chữ xiêu vẹo "Lý Nhị Cẩu", người ăn mày già cả ấy không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện. Ông cảm thấy tiếc nuối, nếu ông có tiền, có nhà cửa, thì Nhị Cẩu và những đứa trẻ kia có thể ăn no mặc ấm, có thể học chữ như những đứa trẻ khác.Những khi đó, Lão Ôn đầu sẽ an ủi: "Đó chính là số mệnh mà." Cả đời hành khất, họ đã sớm hiểu con người không đấu lại được ông trời. Nhưng nếu có thể sống cùng nhau, đó đã là một niềm hạnh phúc. Chỉ là ngay cả chút hạnh phúc đó, ông trời cũng không muốn ban cho họ.Hai lão ăn mày cố hết sức giữ lấy Đại Cẩu Tử và Nhị Cẩu Tử, không ngờ tai họa vẫn ập đến ngay trước mắt. Trong rừng sâu cạnh trấn Tiểu Nham có yêu thú, ngôi miếu hoang mà họ ở cửa lớn đều gió lùa. Đêm đó, khi Đại Cẩu Tử ra ngoài giải quyết, bọn họ nghe thấy tiếng gầm rú của yêu thú cùng tiếng gào khóc xé lòng của Đại Cẩu Tử.Ba lão ăn mày như điên cầm gậy xông ra khỏi miếu, nhưng ngay cả yêu thú kéo Đại Cẩu Tử đi trông ra sao bọn họ cũng không nhìn rõ. Họ chỉ thấy đôi mắt đỏ rực to như cái bát của con yêu thú, Đại Cẩu Tử bị nó cắn làm đôi, rồi nuốt chửng vào bụng.Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu sợ đến vỡ mật, Nhị Cẩu thì kinh hãi đến ngồi bệt dưới đất không đứng lên nổi. Họ đã bao giờ gặp thứ yêu thú đáng sợ như thế này? Trong mắt yêu thú, họ chẳng khác gì những con kiến hôi. Họ chỉ có thể trân trân nhìn con yêu thú khổng lồ chậm rãi tiến đến gần, rồi nó hắt một cái hơi đầy máu tanh về phía họ. Họ quá hôi thối, yêu thú cũng chê, nên họ mới nhặt được cái mạng về.Răng họ va vào nhau lách cách, khi yêu thú phát ra tiếng gầm gừ rồi lướt qua họ, hồn phách họ như đã bay lên tận trời xanh. Nhị Cẩu Tử nghĩ rằng mình sẽ chết. Hắn sợ hãi, nỗi sợ ấy còn khủng khiếp hơn cả khi bị quả phụ họ Hoàng đánh đập, khi bị chó hoang truy đuổi cả nghìn vạn lần. Nhị Cẩu Tử cảm thấy mình trong mắt yêu thú chỉ là một con kiến hôi!Mùi hôi thối và tanh tưởi từ yêu thú xộc vào mũi, đó là tàn dư cuối cùng của Đại Cẩu Tử còn sót lại trên thế gian này. Nhị Cẩu Tử muốn cử động, muốn vung cây gậy trong tay đập vào đầu con yêu thú, hắn muốn đòi lại công bằng cho Đại Cẩu Tử, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo lời hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn căm hận sự nhỏ bé và bất lực của bản thân, căm hận thế gian này thật bất công. Hắn chưa từng có một ngày sung sướng, vậy mà đã phải chết như vậy sao?Nhưng yêu thú bước từng bước lớn hướng về phía trấn Tiểu Nham, có lẽ Đại Cẩu Tử không hợp khẩu vị, hoặc ba lão ăn mày này không có thịt thà gì đáng để nó ăn. Ba người nhặt lại cái mạng, lê lết trở về miếu ôm nhau. Họ không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ yêu thú quay lại ăn sạch bọn họ.Nước mắt Nhị Cẩu Tử giàn giụa khắp mặt, cơ thể hắn lạnh như băng. Hắn không hiểu, liền hỏi Lão Lý đầu và Lão Ôn đầu: "Tại sao chúng ta lại gặp phải chuyện này? Đại Cẩu Tử đã làm sai điều gì?" Những tiểu huynh đệ bên cạnh hắn từng người từng người rời đi, Nhị Cẩu Tử thậm chí không biết nên hận ai.Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu không thể trả lời hắn, có lẽ như Lão Ôn đầu đã nói, tất cả đều là số mệnh.Đại Cẩu Tử chết rồi, Lão Lý đầu như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm. Chưa được bao lâu, Lão Lý đầu cũng không chống đỡ nổi nữa. Ngày ông rời đi, Nhị Cẩu và Lão Ôn đầu đều ở trong ngôi miếu hoang, Nhị Cẩu khóc đến sưng cả mắt: "Gia gia, ngài không được chết, ngài mà chết, con biết phải làm sao?"Lão Lý đầu nhìn sang Lão Ôn: "Lão Ôn, chúng ta đã hành khất nửa đời người cùng nhau, giờ ta không ổn rồi. Sau này, Nhị Cẩu... đành giao cho ngươi. Nó còn nhỏ, ăn chẳng được bao nhiêu, ngươi đừng ghét bỏ nó. Nó là một đứa trẻ tốt, rất lanh lợi."Lão Ôn rưng rưng nước mắt: "Ngươi yên tâm, sau này ta có một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không để thiếu phần nó. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó."Lão Lý lại bổ sung thêm: "Việc kia tạm thời đừng nói cho nó biết, nó còn quá nhỏ, đợi sau này lớn lên hãy nói." Lão Ôn đau đớn gật đầu: "Ta biết rồi."Sau khi dặn dò xong, Lão Lý đầu thở phào một hơi dài, ông đưa bàn tay khô gầy chạm nhẹ lên gò má Cẩu Tử: "Đừng khóc, người rồi cũng đến lúc này. Ta đi rồi, ngươi phải ngoan ngoãn theo Lão Ôn đầu, phải nghe lời, ngươi có biết không?"Cẩu Tử trốn tránh hiện thực, hắn lắc đầu quầy quậy: "Con không cần! Con chỉ muốn đi theo ông. Gia gia, ông đừng chết!" Lão Lý đầu nhìn sang Lão Ôn, nháy mắt một cái rồi tắt thở. Tiếng khóc của Cẩu Tử vang vọng khắp ngôi miếu đổ nát.Lão Lý đầu đã mất, Lão Ôn và Cẩu Tử dùng chiếc chiếu tốt nhất trong nhà quấn lấy thân ông, đem ông chôn ở một ngọn đồi nhỏ không xa. Lão Lý từng nói ông không thích bãi tha ma, cả đời ông kiếm ăn ở nơi đó, nơi ấy vừa bẩn vừa hôi, còn có chó hoang, ông không muốn bị lũ chó ăn thịt thân xác mình. Vì vậy, Lão Ôn và Cẩu Tử đào bới cả nửa ngày, cuối cùng cũng đào được một cái hố sâu rồi chôn cất Lão Lý đầu vào đó.Lão Lý đầu đã mất, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cẩu Tử ủ rũ mấy ngày, rồi cái bụng đói lại bắt đầu cồn cào. Hắn vừa lau nước mắt vừa thút thít: "Rõ ràng con đang rất đau lòng, vậy mà vẫn thấy đói." Lão Ôn đầu đưa bát cháo loãng xin được: "Ăn đi."Con người, suy cho cùng cũng chỉ là sinh vật, nếu nhu cầu cơ bản nhất về cái ăn cái mặc không được thỏa mãn, thì mọi cảm xúc đều chỉ là gánh nặng. Cẩu Tử vừa nuốt từng ngụm cháo loãng, từng giọt nước mắt to rơi xuống chiếc bát vỡ.Cẩu Tử khóc đến nỗi không thể kìm nén, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào qua khóe. Hắn đã bao nhiêu ngàn năm không mơ thấy những chuyện thời niên thiếu rồi, không biết vì sao đêm nay lại mộng thấy cảnh cũ. Trong động phủ trên Tiểu Liên Phong, Cẩu Tử đột ngột mở bừng mắt. Hắn lau đi khuôn mặt đầy nước mắt rồi nhìn ra ngoài trời. Lúc này sao sáng lấp lánh, chính là lúc mọi người đang say giấc.Cẩu Tử lật người đứng dậy, hít hít mũi một cái. Giấc này không ngủ được nữa rồi, hắn mặc y phục chỉnh tề rồi bước ra khỏi động phủ, sau đó phi thân bay về phía một ngọn núi ở hướng đông nam của Huyền Thiên Tông. Đó là nơi an táng của Huyền Thiên Tông, nơi Lão Ôn và Lão Lý đầu yên nghỉ, cùng với những tu sĩ đã hi sinh vì Huyền Thiên Tông.Nơi mộ phần có đệ tử ngoại môn canh gác, khi Lý Ngạo đến đó, hắn không kinh động đến bất kỳ đệ tử nào. Hắn thành thạo tìm đến mộ phần của Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu, hắn đặt trước bia mộ hai người một con gà nướng nguyên con và một bát lạc rang.Lý Ngạo ngây người nhìn bia mộ của Lão Lý đầu. Dù xưng hô là ông cháu, nhưng hai người chỉ gắn bó bên nhau trong vài năm ngắn ngủi. So ra, thời gian hắn ở cạnh Lão Ôn đầu lâu hơn một chút.Số mạng hắn vừa rẻ mạt, vừa cứng cỏi. Trong đám tiểu khất cái ở trấn Tiểu Nham, chỉ có mình hắn còn sống sót. Chỉ có mình hắn được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Hắn đã không còn là Nhị Cẩu Tử bị một con yêu thú dọa đến cứng đờ, không dám phản kháng năm nào nữa. Hắn tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng: Giờ đây hắn chính là Lý Ngạo trưởng lão của Huyền Thiên Tông.Cẩu Tử nhìn bia mộ thật lâu, lâu đến nỗi hắn gần như không nhận ra mấy chữ trên đó nữa. Đến lúc ấy, hắn mới sực nhớ ra rằng bản thân đã không còn nhớ nổi khuôn mặt của Lão Ôn và Lão Lý đầu nữa rồi.Giọng của Ôn Hằng vang lên từ phía sau: "Ngủ không được à?" Cẩu Tử giật bắn cả mình: "Ái chà!" Hắn quay đầu lại: "Sư tôn, đêm hôm không ngủ mà chạy đi đâu vậy?" Ôn Hằng xõa tóc, trong tay cầm một cây gậy ăn mày: "Chẳng phải thấy ngươi nửa đêm ra đây thăm mộ, sợ ngươi nghĩ quẩn sao. Thế nào, đồ đệ, có muốn khóc không? Đến đây, vào lòng sư tôn mà khóc này?" Giọng điệu xấc láo đó của Ôn Hằng chưa bao giờ thay đổi, Cẩu Tử chẳng muốn để ý đến ông.Cẩu Tử dở khóc dở cười: "Sư tôn, ngài nghĩ ta yếu đuối vậy sao?" Hai thầy trò ngồi xếp bằng trước hai ngôi mộ, Ôn Hằng nhìn sang Cẩu Tử: "Đưa đĩa lạc đây." Cẩu Tử bất đắc dĩ lấy đĩa lạc từ trước bia mộ chuyển sang trước mặt Ôn Hằng: "Đây là ta chuẩn bị cho Lão Lý đầu."Ôn Hằng không chút áy náy nói: "Lão Lý đầu đã chết hàng nghìn năm rồi, nếu đã chuyển thế, không biết đã qua bao nhiêu kiếp. Mấy thứ này chẳng qua chỉ để ngươi tự an ủi thôi, so với việc đợi ngươi đi rồi đệ tử ngoại môn mang hết đổ đi, chi bằng để sư tôn ngươi hưởng còn hơn." Cẩu Tử lầu bầu: "Sư tôn, sau này ngài mà nằm trong mộ, ta ngày nào cũng đến hiếu kính ngài."Ôn Hằng lườm hắn một cái, giây sau, đầu Cẩu Tử đã nổi lên một cái bọc. Ôn Hằng vừa nhai lạc vừa nói: "Nghiệt đồ, tìm đòn à!" Cẩu Tử đau đến rơi cả nước mắt: "Ngài không thể nhẹ tay hơn chút sao? Lỡ ta bị ngài đánh cho ngốc đi thì làm sao?" Ôn Hằng hừ lạnh: "Nói cứ như ngươi thông minh lắm vậy."Hai thầy trò đấu khẩu một hồi, Cẩu Tử nói với Ôn Hằng: "Sư tôn, con vừa mới mơ thấy những chuyện lúc nhỏ, khi mà ngài chưa xuất hiện. Khi đó, con và gia gia, còn có Lão Ôn đầu cùng nhau xin ăn ở trấn Tiểu Nham. Con đã mấy nghìn năm không nghĩ tới rồi, không hiểu vì sao đêm nay lại đột nhiên nhớ ra."Ôn Hằng hỏi: "Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó. Ban ngày ngươi có gặp ăn mày không? Hoặc có chuyện gì khiến ngươi vô thức nhớ lại những việc trước kia mà ngươi không nhận ra không?" Cẩu Tử ấp úng: "Không có đâu, ban ngày con chỉ bận làm phù chú, bận đến mức quay cuồng. Gặp toàn là đệ tử của con, chẳng gặp người lạ nào cả."Ôn Hằng suy ngẫm: "Vậy chắc ngươi căng thẳng quá rồi. Ngày mai ra ngoài đi dạo một vòng đi, cứ mãi nhốt mình trong tông môn thế này, rồi sẽ sinh bệnh ra đấy." Cẩu Tử than thở: "Ngài đừng nói nghe nhẹ nhàng như thế, con mà đi, Tiểu Liên Phong liền loạn hết cả lên." Trình độ phù chú và thuật pháp của Cẩu Tử cực cao, mỗi lời hắn nói trong giới phù tu đều được coi là chân lý, mỗi câu đều được ghi chép thành sách.Ôn Hằng liếc hắn: "Nói cứ như không có ngươi, trời không xoay đất không chuyển vậy. Ta nói ngươi nghe này, Cẩu Tử, đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Nhìn ngươi đi, đến mức Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu cũng đến tìm ngươi nói chuyện rồi. Cứ thế này mãi, ngươi sẽ kiệt sức mà chết. Vương gia chủ đã nói, thức đêm lâu ngày sẽ khiến nội tiết tố mất cân bằng, nào là cao huyết áp, đột quỵ... đến là đến ngay!"Cẩu Tử than thở: "...Sư tôn, đủ rồi đấy!" Luận về tuổi tác, Ôn Hằng lớn hơn Cẩu Tử đến mấy vạn năm, hắn đã từng kể chuyện đáng sợ thế này bao giờ đâu?Cẩu Tử và Ôn Hằng mỗi người xé một cái đùi gà ngồi nhai rôm rốp trước mộ của Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu, cảnh tượng này chẳng giống đi thăm mộ chút nào. Nếu hai người dưới mộ biết được, có khi đã đội mồ sống dậy mà lật tung nắp quan tài lên rồi.Cẩu Tử hỏi: "Sư tôn, ngài chưa từng mơ thấy Lão Ôn đầu họ sao?"
Ôn Hằng đáp: "Cũng có mơ vài lần, nhưng tỉnh dậy thì chẳng nhớ mấy. Chỉ nhớ rằng mỗi lần ta mơ thấy Lão Ôn đầu đều là lúc ta cận kề cái chết, nên ta mới nhắc ngươi đấy, tuyệt đối không được thức khuya, phải ngủ đúng giờ..."Cẩu Tử liền nhét một cái cánh gà vào miệng Ôn Hằng: "Sư tôn, xin ngài im miệng." Ôn Hằng ngậm cánh gà, gật đầu đáp qua kẽ răng: "Được thôi." Một lát sau, Ôn Hằng lại hỏi: "Cẩu Tử, gần đây ngươi có tâm sự gì không? Nói ra để sư tôn giúp ngươi phân tích một chút?"Cẩu Tử thở dài: "Tâm sự thì không có, nhưng phiền toái thì không thiếu. Dạo này ta và sư đệ Tần đang bàn bạc chuyện đại hội nội bộ của Thiên Cơ Các, hiện giờ chi nhánh của Thiên Cơ Các quá nhiều, bận đến mức sứt đầu mẻ trán." Cẩu Tử giờ đã trở thành một kẻ cuồng công việc, các trưởng lão của Huyền Thiên Tông ai cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ riêng lão tổ Ôn Hằng là suốt ngày nhàn rỗi, Cẩu Tử nhìn Ôn Hằng mà mắt phát sáng, lòng đầy ghen tị.Ôn Hằng suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Bao lâu rồi ngươi chưa đến Hằng Thiên Thành?"
Cẩu Tử khó hiểu: "Đến Hằng Thiên Thành làm gì?"
Ôn Hằng đáp: "Ngươi không nghe chuyện về tộc Li thị sao?"
Cẩu Tử cười khẽ: "Sư tôn, ta phát hiện ngài càng ngày càng nhiều chuyện rồi đấy."Ai mà ngờ thân phận thực sự của Cẩu Tử lại là một hoàng tử của một vương triều ở phía đông dãy Hằng Thiên Sơn? Chỉ tiếc khi hắn nhận tổ quy tông, huyết mạch trực hệ của hắn đã không còn ai. Dưới sự bảo hộ của hắn, quốc gia đó chỉ tồn tại thêm vài trăm năm rồi diệt vong. Tuy nhiên, tộc Li thị vẫn còn truyền thừa, nay đã trở thành một đại tộc trong Hằng Thiên Thành. Tên của Cẩu Tử không xuất hiện trong gia phả của tộc Li, nhưng trong các ghi chép gia tộc vẫn nhắc đến một tổ tiên đã gia nhập Huyền Thiên Tông.Hậu duệ của Li thị cũng khá khôn ngoan, người kinh doanh, kẻ làm quan, dù mấy nghìn năm trải qua không ít sóng gió nhưng đều bình an vượt qua. Mấy ngày trước, tộc Li thị lại gặp một biến cố lớn, Cẩu Tử đã biết trước cả Ôn Hằng.Sự việc bắt đầu như thế này: một đệ tử dòng chính của Li thị là kẻ vô dụng, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, gây rắc rối với một tiểu thư thanh bạch của một gia đình khác trong thành. Cô gái đó tính tình quật cường, đã tự tử ngay trước cửa Li gia, khiến dân chúng phẫn nộ. Sức mạnh của dư luận thật to lớn, trước áp lực của công chúng và chứng cứ rõ ràng, quan phủ đã vào cuộc điều tra. Một khi đã điều tra, bao nhiêu việc làm mờ ám của Li gia trong những năm qua liền bị phơi bày ra ánh sáng.Tộc Li thị bị tấn công từ tứ phía, tộc trưởng cố gắng chắp vá tình thế nhưng bất lực. Chỉ trong vài ngày, Li gia đã rơi vào thế bị vây hãm, trở thành đối tượng bị cả thành phỉ nhổ, Li gia nhân khẩu như chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn đuổi đánh. Cuối cùng, Li gia nhớ đến vị trưởng bối truyền thuyết trong gia tộc là Cẩu Tử, bèn gửi thư cầu cứu hắn.Mấy hôm trước, Cẩu Tử đã nhận được thư cầu cứu của họ, chỉ là hắn vẫn chưa trả lời.Ôn Hằng nở nụ cười mỉa mai nhìn Cẩu Tử: "Mơ thấy Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu, mất ngủ giữa đêm chẳng phải vì chuyện này sao?" Phàm chuyện gì cũng có lý do của nó, nếu không phải Cẩu Tử suy nghĩ nhiều, làm sao hắn lại mơ thấy Lão Ôn và Lão Lý đầu đã mất từ mấy nghìn năm?Cẩu Tử ngượng ngùng: "Sao cái gì cũng không giấu nổi ngài vậy?"
Ôn Hằng kiêu ngạo nói: "Đùa gì chứ, sư tôn ngươi không phải kẻ tầm thường, ta tuy có hơi lười một chút, nhưng đâu có ngốc."
Cẩu Tử cười khẽ: "Sư tôn nói vậy mà không thấy xấu hổ sao?"
Ôn Hằng nghiêm túc đáp: "Chẳng hề xấu hổ chút nào."Cẩu Tử thở dài: "Ta quả thực đã nhận được thư cầu cứu của Li gia, chỉ là vẫn chưa hồi âm."
Ôn Hằng cười nói: "Giờ ngươi đang rất rối đúng không? Một bên là đạo nghĩa, một bên là huyết mạch, tiến thoái lưỡng nan có phải không?"Cẩu Tử cười đáp: "Sư tôn, ta nghi ngờ ngài đến đây chỉ để chọc cười ta thôi. Trong mắt ngài, ta là kẻ thiếu quyết đoán đến vậy sao?" Cẩu Tử nói tiếp: "Li gia lâm vào tình cảnh hôm nay, là bởi bọn họ xưa nay không giữ mình. Nếu thường ngày biết tích đức hành thiện, cũng đâu đến nỗi tường đổ mọi người cùng xô. Họ tìm đến ta chẳng qua chỉ vì ta từng bảo hộ Li gia, hy vọng lần này ta có thể cứu họ khỏi nguy nan. Nhưng nếu ta ra tay, chẳng phải cô gái bị bức chết kia sẽ đến tìm ta giữa đêm sao?"Cẩu Tử cười nhẹ: "Tu sĩ cũng hiểu rằng thiên đạo luân hồi. Li gia đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, quả thực cần phải trả giá."
Ôn Hằng mỉm cười: "Vậy nếu trong lòng đã có quyết định, tại sao ngươi còn do dự?"Cẩu Tử ngẩng đầu nhìn trời, không trực tiếp trả lời Ôn Hằng: "Thực ra, duyên phận giữa ta và Li gia thật sự rất mỏng. Mặc dù nói là cùng huyết thống, nhưng ngần ấy năm trôi qua, chút huyết mạch đó đã sớm nhạt nhòa. Ta không con không cái, bọn họ cũng chẳng phải huyết mạch của ta. Trước đây chỉ là vì nghĩ đến Li Tư mà chiếu cố một chút, bao nhiêu năm qua ta tự thấy không nợ nần gì Li gia."Ôn Hằng gật gù: "Ừm, ba đời thì còn là thân nhân, qua ba đời thì ai biết ngươi là ai?" Huống hồ, bao nhiêu năm nay cũng đâu thấy Li gia qua lại gì với Cẩu Tử, giờ gặp chuyện lại nghĩ đến lão tổ nhà mình. Ngày thường sao chẳng thấy họ nịnh bợ lấy lòng? Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến tính tình của Cẩu Tử. Dù Cẩu Tử khéo léo, nhưng đa phần thời gian hắn đều rất rõ ràng phải trái.Ôn Hằng từng nghi ngờ, Li gia có ngày hôm nay, e là Cẩu Tử đã biết trước từ lâu.Cẩu Tử tiếc nuối thở dài: "Cha mẹ ruột của ta đã sinh ra ta, nhưng vì nhiều lý do vớ vẩn mà ta không được gặp họ. Nhưng đó không phải lỗi của ta, ta đâu tự mình chạy đến trấn Tiểu Nham làm khất cái. Trách nhiệm thuộc về họ, chính họ đã làm lạc mất ta. Ta không thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ, chuyện này không phải chỉ do một mình ta sai.Cũng vì vậy, ta mới chiếu cố hậu duệ của Lý Tư. Từng ấy năm qua, cái nghĩa sinh thành đó ta đã trả hết rồi. Trong giới tu chân, có rất nhiều người khi bước chân vào con đường tu hành phải chặt đứt tơ duyên phàm tục. Nếu không phải lúc ấy các sư huynh sư tỷ khuyên nhủ ta đừng để lại tiếc nuối, có lẽ khi đó ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt với nhà họ Lý rồi.Sư tôn, những năm qua ta chưa từng thiếu nợ Lý gia. Trên đời này, mỗi một hớp nước, mỗi miếng ăn đều đã được trời định sẵn. Đôi khi ta tự hỏi, Lý gia có ngày hôm nay, liệu có phải vì trước kia họ đã chiếm được quá nhiều thứ vốn không thuộc về mình hay không."Nói đến đây, Ôn Hằng liền cười: "Ôi chao, ngươi vậy mà còn nghĩ nhiều đến thế!" Nếu Cẩu Tử không từng che chở cho Lý gia, thì mấy ngàn năm trước, họ đã bị diệt môn rồi. Chính nhờ sự bảo hộ của Cẩu Tử, Lý gia mới trụ vững ở Hằng Thiên Thành. Nhưng từ đó về sau họ làm gì, Cẩu Tử chẳng hề hay biết. Nếu truy cứu đến cùng, cái chết của cô gái kia, Cẩu Tử cũng có một phần trách nhiệm.Chính điều đó khiến Cẩu Tử mâu thuẫn, hắn bắt đầu hiểu thế nào là nhân quả như sư tôn đã nói. Rõ ràng hắn đưa tay ra giúp đỡ, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này? Cẩu Tử cảm thấy nặng nề trong lòng.Hắn buồn bực nói: "Người ta muốn báo đáp nhất thì giờ lại nằm sâu dưới mộ. Chính họ đã nuôi dưỡng ta, nếu không có họ, Lý Nhị Cẩu ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng giờ đây, ta chỉ có thể gặp họ trong giấc mơ. Có lúc ta thậm chí muốn đi hỏi Diêm Vương, Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu đã chuyển thế chưa, có thể tìm được họ trong kiếp sau hay không. Giờ ta đã có đủ năng lực để báo đáp họ, ta có thể chăm sóc họ đàng hoàng. Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, làm như vậy chưa chắc đã đúng."Ôn Hằng cười nói: "Ta có thể hiểu được cảm xúc của ngươi."
Cẩu Tử lập tức phản bác: "Không, ngài không hiểu đâu. Ngài đến cả lễ vật ta chuẩn bị cho họ cũng ăn hết rồi, ngài chẳng thèm quan tâm họ có chuyển thế hay không!" Cẩu Tử oán trách nhìn Ôn Hằng, nhưng Ôn Hằng da mặt dày vô cùng, ông nhướng mày: "Lạc rang với gà ngươi chẳng phải cũng ăn sao? Ngươi có tư cách gì mà nói ta?"Cẩu Tử thở dài: "Có lúc ta cảm thấy sư tôn thật lợi hại, đôi khi nhìn ngài lề mề chẳng quyết đoán, nhưng khi xử lý những chuyện như thế này, ngài lại luôn biết khi nào thì nên dứt khoát, khi nào thì nên dịu dàng."Ôn Hằng sững sờ: "Ừm? Có sao?"
Cẩu Tử gật đầu: "Có chứ. Ví như chuyện của Huyền Nguyên Luật, ngài thà buông bỏ hàng tỷ sinh linh chứ không muốn dính dáng gì đến hắn. Lại ví như chuyện Huyền Nguyên Hành, ngài thà để hắn tự tức giận mà bỏ nhà đi cũng không muốn làm tổn thương hắn." Khóe miệng Ôn Hằng giật giật: "Chúng ta có thể không nói chuyện này nữa không? Chẳng có gì để bàn cả. Không thể so sánh."Huyền Nguyên Hành và Huyền Nguyên Luật đúng là một trời một vực, Ôn Hằng cũng chưa từng ngốc đến mức ấy.Cẩu Tử thở dài: "Ta không được như ngài, sư tôn ạ. Ta biết người nhà họ Lý chỉ muốn lợi dụng ta, nhưng vẫn cứ nghĩ đông nghĩ tây, không quyết định dứt khoát được."
Ôn Hằng cười nhạo: "Không thèm để ý đến họ nữa là xong. Ngươi đã giúp họ nhiều lần như vậy, họ lại đem thiện ý của ngươi ra để uy hiếp ngươi. Ngươi đâu cần đến họ, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về Lý gia chờ bọn họ ba quỳ chín lạy nữa sao?"Cẩu Tử bật cười: "Chuyện này ta chưa từng nghĩ đến. Ta là kẻ ti tiện, ba quỳ chín lạy ta không nhận nổi. Trước đây ta từng nghĩ hay là giúp họ thêm một lần nữa, nhưng sau khi nói chuyện với ngài, ta đã kiên định hơn rồi."Ôn Hằng gặm cánh gà: "Ngươi quyết đoán là được rồi, ta còn lo ngươi bị chuyện của họ làm tổn thương, đêm ngủ không yên, phải khóc một trận mới giải tỏa được."
Cẩu Tử vừa bực vừa buồn cười: "Sư tôn, ta cứ tưởng chúng ta đã đủ hiểu nhau, ngài vậy mà vẫn nghĩ về ta như thế. Ngài có thấy hổ thẹn không? Ta đường đường là Lý Ngạo, nam nhi sắt đá, tu sĩ phù chú hùng mạnh, hành sự quyết đoán, vậy mà ngài lại nói ta sẽ tìm đến cái chết chỉ vì mấy kẻ không liên quan sao?!"Ôn Hằng trợn mắt: "Ta đối xử tệ với ngươi à?"
Ôn Hằng nhe răng cười, tiện tay vứt cái xương gà đi, sau đó xòe đôi tay đầy dầu mỡ ra lau vào người Cẩu Tử. Vừa lau ông vừa siết chặt cây gậy ăn mày: "Để ta xem thử, ta đối xử tệ với ngươi chỗ nào?!"Đầu Cẩu Tử lại xuất hiện thêm một cục u to, hắn ôm đầu, đau đến rơi cả nước mắt: "Sư tôn, ta nói ngài nghe, nếu ngài còn tiếp tục đánh ta như vậy, ngài sẽ mất đi đồ đệ này đấy."
Ôn Hằng đá hắn một cú: "Nói bậy! Nghiệt đồ!"Đám đệ tử ngoại môn canh giữ nghĩa trang bị tiếng ồn đánh thức, họ ló đầu ra rồi nuốt nước bọt. Nửa đêm nhìn thấy lão tổ đang đánh nhị trưởng lão trước mộ phần, thật sự quá kích thích.Trước khi ánh sáng bình minh chiếu rọi, Cẩu Tử đã trở lại Tiểu Liên Phong. Hắn bước đến trước bàn đọc, rút ra lá thư cầu cứu được niêm phong trong phong thư vàng. Lời lẽ trong thư tha thiết, chân tình, đọc lên thật khiến người ta thương cảm, khiến kẻ không biết rõ tình hình dễ sinh lòng thương xót, không chừng còn nghĩ rằng nhà họ Lý mới là nạn nhân bị hại.Nếu không phải Cẩu Tử đã phái đệ tử đi thăm dò trước, e rằng hắn đã mù quáng tin tưởng vào lời của người nhà họ Lý và ra mặt giúp họ rồi. Cẩu Tử nhìn bức thư cầu cứu mà không khỏi mỉm cười chế giễu, hắn búng ngón tay một cái, lá thư lập tức bùng cháy, biến thành một đốm lửa rồi tan thành tro bụi.Cẩu Tử thổi bay đống tro ra ngoài cửa sổ, sau đó lướt tay qua chồng giấy phù chú bên cạnh. Giấy phù vàng là loại đắt nhất, một viên linh thạch chỉ mua được hai tá. Còn giấy phù đỏ thì rẻ, một viên linh thạch có thể mua được một gói.Cẩu Tử rút ra một tờ giấy phù đỏ, cầm bút viết một bức thư hồi đáp cho nhà họ Lý.Nội dung hồi đáp chỉ có một chữ duy nhất. Sau khi viết xong nét chữ bay bổng oai nghiêm, Nhị Cẩu Tử dứt khoát ném lá phù chú ra ngoài, tờ phù đỏ lập tức hóa thành một luồng sáng bay thẳng đến Hằng Thiên Thành.Tờ phù chú mang theo sức mạnh lôi đình lơ lửng giữa không trung trên bầu trời của Li thị tông tộc, trông tựa như một quả cầu lửa khổng lồ. Người của nhà họ Lý nhanh chóng phát hiện ra lá thư hồi đáp ấy, họ vội vàng tỉnh dậy, già trẻ lớn bé cùng nhau kéo ra sân. Cuối cùng lá thư cầu cứu gửi cho lão tổ của Huyền Thiên Tông đã có hồi âm! Phần lớn người trong tộc đều mừng rỡ ra mặt, họ nghĩ rằng mình đã được cứu rồi!Nhưng lá phù chú lập tức nổ tung giữa không trung, một tiếng quát vang dội như sấm rền truyền khắp Hằng Thiên Thành: "CÚT!!"Cẩu Tử mãn nguyện, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Từ hôm nay trở đi, người thân duy nhất của Lý Ngạo hắn chỉ còn là các sư huynh đệ và môn nhân trong tông môn. Những ràng buộc phàm tục, huyết mạch máu mủ, cứ để chúng xuống địa ngục đi!Nhị Cẩu Tử đưa tay xoa xoa hai cái u trên đầu mình, nhăn mặt cười khổ: "Xuống tay thật tàn nhẫn, chắc chắn là bị sư mẫu đuổi ra ngoài rồi." Hắn dựng một kết giới, kê đầu lên chiếc gối nhỏ hình con gà mà ngáp một cái thật dài. Quậy cả một đêm rồi, giờ hắn phải ngủ bù thôi. Sư tôn đã nói rồi, ngủ không đủ sẽ dễ đột tử lắm.Cẩu Tử khép mắt lại, rồi lại một lần nữa chìm vào giấc mộng. Trong mơ, hắn nhìn thấy Ôn Hằng cứng ngắc bước theo sau Lão Ôn đầu, chầm chậm tiến về phía ngôi miếu hoang. Bóng dáng của Ôn Hằng khi ấy thật cao lớn, Cẩu Tử chưa từng thấy ai cao hơn ông!Khóe miệng Cẩu Tử cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, quả là một giấc mộng đẹp.
Cẩu Tử là đứa bé mà Lão Lý đầu giành lại từ miệng của bầy chó hoang. Đứa bé còn quấn trong tã lót màu vàng sáng, bị một bầy chó hoang tranh giành xé rách. Những con chó hoang nơi bãi tha ma ăn thịt xác chết, mắt chúng đỏ ngầu như máu. Bầy chó quây quanh xé rách tã lót của đứa bé, tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ vang lên, nhỏ bé như tiếng mèo kêu.Thời loạn lạc, mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Tài sản tích cóp của những gia đình bình thường hóa thành tro bụi trong chiến hỏa, biết bao người nhà tan cửa nát, phiêu bạt không nơi nương tựa, trở thành dân lưu lạc khắp nơi. Lão Lý đầu chỉ là một tên ăn mày ở trấn Tiểu Nham, sống còn không bằng một con chó.Ông đến bãi tha ma chỉ muốn tìm một ngôi mộ mới chôn để may mắn thì nhặt được vài cái bánh màn thầu cứng. Ban đầu khi thấy bầy chó hoang, ông vốn không muốn xen vào, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ như cái móc nhỏ, từng cái từng cái câu lấy tâm can của lão. Lão Lý đầu giơ cây gậy ăn mày đánh đuổi bầy chó, đổi lại là một vết cắn trên chân.Ngoài trấn Tiểu Nham có một ngôi miếu hoang, bên trong là nơi trú ngụ của vài tên ăn mày, đa phần đều là trẻ con, chỉ có ông và Lão Ôn đầu là hai lão ăn mày già. Khi Lão Lý đầu tập tễnh ôm đứa bé trở về miếu hoang, trong miếu liền ồn ào cả lên:"Lại nhặt thêm đứa nhỏ nữa à?"
"Không sống nổi đâu, còn bé quá, ngươi xem, nó còn chưa mọc răng."
"Đem nó lên trấn Tiểu Nham mà bỏ đi, sẽ có cặp vợ chồng tốt bụng nào đó nhặt về nuôi thôi."Mấy tên ăn mày rộn ràng bàn tán những lời xui xẻo, vừa nói vừa đưa bàn tay dơ bẩn vuốt ve đứa trẻ khóc đến đỏ cả mặt. Lão Lý đầu ôm đứa bé ngồi dưới chân tượng thần trong miếu, hôm nay đi ăn xin, chẳng kiếm được gì cho mình, lại còn bị thương, lại còn đem về một đứa trẻ đang khóc thét đòi ăn. Điều này khiến cái gia đình ăn mày vốn đã nghèo khó càng thêm túng quẫn.Nhìn thấy đứa trẻ, Lão Ôn đầu liền lắc đầu thở dài: "Tạo nghiệt mà." Thân là ăn mày, ngay cả bản thân mình còn nuôi không nổi, thêm một đứa nhỏ đang khóc đòi ăn, cuộc sống của họ sẽ càng thêm khổ sở.Lão Ôn và Lão Lý ngồi dưới chân tượng thần, nhìn đứa bé đang khóc đến không còn sức, hai tên ăn mày gầy còm, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, nhìn đứa trẻ đang đưa tay vẫy loạn trong tã lót. Lão Lý nói: "Hay là đem lên trấn xem có nhà nào chịu nuôi không?" Lão Ôn thở dài: "Tiểu Nham trấn như thế nào ngươi không rõ sao?"Trong trấn Tiểu Nham, nhà nào mà không có mấy đứa trẻ? Ai nấy đều khốn khổ, chẳng ai muốn nuôi thêm một đứa trẻ không rõ lai lịch. Trước đây bọn họ cũng từng đem những đứa trẻ nhặt được đến trước cửa nhà phú hộ, mong đứa trẻ có thể có một con đường sống, nhưng đứa trẻ ấy khóc suốt một đêm, đến sáng hôm sau, người đã lạnh ngắt, khắp mình đầy kiến, người trong nhà thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Từ ngày đó, họ không còn dám đem trẻ con đến trấn Tiểu Nham nữa.Những đứa trẻ bị bỏ rơi, đều là những kẻ không được hoan nghênh.Lão Lý đầu cẩn thận thu xếp lại tã lót cho đứa bé, lấy ra mảnh vải cất giữ lâu ngày của mình quấn thêm vài vòng quanh bụng nó. Ông nói: "Cũng là một cái mạng, chẳng lẽ nhìn nó chết đói ngay trước mắt sao." Lão Ôn đầu đón lấy đứa bé nhìn ngắm một hồi: "Đứa trẻ này không tầm thường, nhìn vật đeo bên người không giống con nhà bình thường. Ngươi xem, còn có cả một miếng ngọc." Lão Lý nói: "Cứ để lại cho nó, sau này cũng là một dấu tích."Đứa bé đói bụng khóc thút thít như mèo kêu, Lão Ôn đầu móc ra một miếng bánh nếp cứng từ trong ngực: "Đút cho nó đi, sống được hay không còn xem vận số của nó." Dưới ánh mắt đầy khát vọng của bọn trẻ ăn mày, miếng bánh nếp cứng được ngâm trong nước đến khi hóa thành một thứ hồ dẻo xám xịt, được đưa vào miệng đứa bé.Lão Lý vừa đút cho đứa nhỏ vừa nói: "Đứa nhỏ à, nếu ngươi sống được, sau này chúng ta có một miếng ăn, sẽ không thiếu phần ngươi. Nếu ngươi cảm thấy thế gian này quá khổ, muốn rời đi, chúng ta cũng không giữ ngươi lại." Đứa trẻ mấp máy miệng, cố gắng nuốt từng thìa hồ bánh nếp, đôi chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.Bọn ăn mày tụ tập lại nhìn đứa bé, bụng đói cồn cào nhưng vẫn cười khúc khích: "Nhìn kìa, nó cười rồi."
"Haha, ngủ rồi, dỗ dễ thật."
"Biết đâu sống được đấy chứ."Ba ngày sau, đứa bé mới có cái tên chính thức. Đứa trẻ yếu ớt, nhờ miếng bánh nếp cứng mà sống qua ba ngày, sau đó tiếng khóc càng vang dội hơn ai hết. Khi Lão Lý đầu trở về sau một ngày đi xin, từ xa đã nghe tiếng khóc vang vọng. Tối ngày thứ ba, Lão Lý đầu và Lão Ôn đầu bàn bạc: "Gọi là Nhị Cẩu Tử đi."Mấy tên ăn mày bên cạnh cười khẩy: "Xì, tưởng hai ông đặt được cái tên gì hay lắm, hóa ra cũng chỉ theo thứ tự mà gọi." Lão Ôn đầu vui vẻ nói: "Tên xấu dễ nuôi." Trong đám ăn mày này, chỉ có Lão Ôn và Lão Lý là có họ, còn lại đều là những đứa trẻ nửa đường gia nhập, không có họ.Chúng có "Tiểu Áp Tử", "Tam Miêu Tử", "Đại Cẩu Tử", "Tiểu Kê Tử"... Giờ lại thêm một "Nhị Cẩu Tử". Những đứa trẻ ăn mày ấy mặt mũi vàng vọt, có khi sáng ra đi xin, đến tối đã không còn thấy trở về, rồi ở một góc nào đó của trấn Tiểu Nham sẽ có thêm một thi thể lạnh băng.Thế nhưng bọn chúng vẫn rất lạc quan, thứ chúng mong muốn chỉ là được một bữa no, nếu trong đó có thêm chút vụn thịt thì càng tốt. Khi tụ tập lại, chúng luôn vui vẻ, cười đùa, truyền tai nhau những tin tức nhỏ nhặt nghe được từ trong trấn. Nhà tửu lâu nào có đồ thừa, cô nương nhà ai lương thiện sẽ cho thêm miếng bánh, chúng biết rõ hơn ai hết.Trong tiếng ríu rít của đám trẻ ăn mày, Nhị Cẩu Tử học cách bò, học cách đi, học cách nói, và học cách sống như một kẻ ăn mày...Ai cũng nói nuôi sau thì càng ngoan, Nhị Cẩu Tử lại là đứa nhỏ nhất trong đám tiểu khất cái, nhưng hắn lại là kẻ lanh lợi nhất trong bọn. Khi vừa biết nói, Nhị Cẩu đã theo Lão Lý đầu và Lão Ôn ra ngoài xin ăn. Cẩu Tử lanh lẹ biết chắp tay hành lễ, nói những lời dỗ dành khiến người qua đường không khỏi mủi lòng. Đồ ăn mà hắn xin được thậm chí còn nhiều hơn cả Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu cộng lại. Cái bụng thì căng tròn mà tay chân chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt của Nhị Cẩu lại lanh lợi xoay tròn, sắc bén vô cùng.Khi những đứa trẻ nhà thường dân vẫn còn quấn lấy mẹ đòi bú sữa, thì Cẩu Tử đã len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của trấn Tiểu Nham xin ăn. Đói kém lâu ngày khiến Cẩu Tử thấp bé hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Chui qua hang ổ của chó, tranh đoạt đồ ăn với chó, Nhị Cẩu Tử luôn là kẻ nhanh nhất trong đám tiểu khất cái. Mỗi khi xin được món ngon, hắn luôn nhớ tới các tiểu huynh đệ trong ngôi miếu hoang.Dù Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu luôn nhường phần thức ăn của mình cho bọn trẻ có thêm bữa phụ, nhưng những tiểu khất cái vẫn lần lượt ra đi.Tiểu Áp Tử khi xin ăn bị một gã to béo đá mạnh vào bụng, tổn thương nội tạng, chưa kịp trở về miếu thì đã tắt thở. Tiểu Kê Tử vì đi tìm rau dại ở rừng ngoài thành, không ngờ gặp phải dã thú, chỉ còn sót lại một cái rổ tre khô héo, bên trong là vài cọng rau còn vương máu. Tam Miêu Tử thì ngã xuống sông, đến khi được phát hiện, bụng đã trương phình...Những đứa trẻ ăn mày cứ lần lượt rời đi, hai lão ăn mày lớn tuổi như dao cứa vào tim, họ quyết không để bọn trẻ tản mác nữa. Mỗi người giữ chặt lấy một đứa, quyết không để chúng rời khỏi tầm mắt của mình.Nhị Cẩu cực kỳ thông minh, sau mỗi lần xin ăn, hắn lại chạy đến góc tường của tư thục trong trấn ngồi rình. Ở đó, hắn học được cách viết tên mình. Khi đã viết được hai chữ "Nhị Cẩu", Lão Lý đầu mừng rỡ vô cùng: "Ta đã biết ngay mà, Nhị Cẩu Tử của chúng ta nhất định sẽ nên người. Lão Ôn, ngươi xem, Nhị Cẩu đã biết viết tên mình rồi!"Lão Lý đầu vui vẻ nhận Nhị Cẩu làm cháu đích tôn. Khi nhìn Nhị Cẩu vạch xuống nền đất trước miếu ba chữ xiêu vẹo "Lý Nhị Cẩu", người ăn mày già cả ấy không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện. Ông cảm thấy tiếc nuối, nếu ông có tiền, có nhà cửa, thì Nhị Cẩu và những đứa trẻ kia có thể ăn no mặc ấm, có thể học chữ như những đứa trẻ khác.Những khi đó, Lão Ôn đầu sẽ an ủi: "Đó chính là số mệnh mà." Cả đời hành khất, họ đã sớm hiểu con người không đấu lại được ông trời. Nhưng nếu có thể sống cùng nhau, đó đã là một niềm hạnh phúc. Chỉ là ngay cả chút hạnh phúc đó, ông trời cũng không muốn ban cho họ.Hai lão ăn mày cố hết sức giữ lấy Đại Cẩu Tử và Nhị Cẩu Tử, không ngờ tai họa vẫn ập đến ngay trước mắt. Trong rừng sâu cạnh trấn Tiểu Nham có yêu thú, ngôi miếu hoang mà họ ở cửa lớn đều gió lùa. Đêm đó, khi Đại Cẩu Tử ra ngoài giải quyết, bọn họ nghe thấy tiếng gầm rú của yêu thú cùng tiếng gào khóc xé lòng của Đại Cẩu Tử.Ba lão ăn mày như điên cầm gậy xông ra khỏi miếu, nhưng ngay cả yêu thú kéo Đại Cẩu Tử đi trông ra sao bọn họ cũng không nhìn rõ. Họ chỉ thấy đôi mắt đỏ rực to như cái bát của con yêu thú, Đại Cẩu Tử bị nó cắn làm đôi, rồi nuốt chửng vào bụng.Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu sợ đến vỡ mật, Nhị Cẩu thì kinh hãi đến ngồi bệt dưới đất không đứng lên nổi. Họ đã bao giờ gặp thứ yêu thú đáng sợ như thế này? Trong mắt yêu thú, họ chẳng khác gì những con kiến hôi. Họ chỉ có thể trân trân nhìn con yêu thú khổng lồ chậm rãi tiến đến gần, rồi nó hắt một cái hơi đầy máu tanh về phía họ. Họ quá hôi thối, yêu thú cũng chê, nên họ mới nhặt được cái mạng về.Răng họ va vào nhau lách cách, khi yêu thú phát ra tiếng gầm gừ rồi lướt qua họ, hồn phách họ như đã bay lên tận trời xanh. Nhị Cẩu Tử nghĩ rằng mình sẽ chết. Hắn sợ hãi, nỗi sợ ấy còn khủng khiếp hơn cả khi bị quả phụ họ Hoàng đánh đập, khi bị chó hoang truy đuổi cả nghìn vạn lần. Nhị Cẩu Tử cảm thấy mình trong mắt yêu thú chỉ là một con kiến hôi!Mùi hôi thối và tanh tưởi từ yêu thú xộc vào mũi, đó là tàn dư cuối cùng của Đại Cẩu Tử còn sót lại trên thế gian này. Nhị Cẩu Tử muốn cử động, muốn vung cây gậy trong tay đập vào đầu con yêu thú, hắn muốn đòi lại công bằng cho Đại Cẩu Tử, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo lời hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn căm hận sự nhỏ bé và bất lực của bản thân, căm hận thế gian này thật bất công. Hắn chưa từng có một ngày sung sướng, vậy mà đã phải chết như vậy sao?Nhưng yêu thú bước từng bước lớn hướng về phía trấn Tiểu Nham, có lẽ Đại Cẩu Tử không hợp khẩu vị, hoặc ba lão ăn mày này không có thịt thà gì đáng để nó ăn. Ba người nhặt lại cái mạng, lê lết trở về miếu ôm nhau. Họ không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ yêu thú quay lại ăn sạch bọn họ.Nước mắt Nhị Cẩu Tử giàn giụa khắp mặt, cơ thể hắn lạnh như băng. Hắn không hiểu, liền hỏi Lão Lý đầu và Lão Ôn đầu: "Tại sao chúng ta lại gặp phải chuyện này? Đại Cẩu Tử đã làm sai điều gì?" Những tiểu huynh đệ bên cạnh hắn từng người từng người rời đi, Nhị Cẩu Tử thậm chí không biết nên hận ai.Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu không thể trả lời hắn, có lẽ như Lão Ôn đầu đã nói, tất cả đều là số mệnh.Đại Cẩu Tử chết rồi, Lão Lý đầu như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm. Chưa được bao lâu, Lão Lý đầu cũng không chống đỡ nổi nữa. Ngày ông rời đi, Nhị Cẩu và Lão Ôn đầu đều ở trong ngôi miếu hoang, Nhị Cẩu khóc đến sưng cả mắt: "Gia gia, ngài không được chết, ngài mà chết, con biết phải làm sao?"Lão Lý đầu nhìn sang Lão Ôn: "Lão Ôn, chúng ta đã hành khất nửa đời người cùng nhau, giờ ta không ổn rồi. Sau này, Nhị Cẩu... đành giao cho ngươi. Nó còn nhỏ, ăn chẳng được bao nhiêu, ngươi đừng ghét bỏ nó. Nó là một đứa trẻ tốt, rất lanh lợi."Lão Ôn rưng rưng nước mắt: "Ngươi yên tâm, sau này ta có một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không để thiếu phần nó. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó."Lão Lý lại bổ sung thêm: "Việc kia tạm thời đừng nói cho nó biết, nó còn quá nhỏ, đợi sau này lớn lên hãy nói." Lão Ôn đau đớn gật đầu: "Ta biết rồi."Sau khi dặn dò xong, Lão Lý đầu thở phào một hơi dài, ông đưa bàn tay khô gầy chạm nhẹ lên gò má Cẩu Tử: "Đừng khóc, người rồi cũng đến lúc này. Ta đi rồi, ngươi phải ngoan ngoãn theo Lão Ôn đầu, phải nghe lời, ngươi có biết không?"Cẩu Tử trốn tránh hiện thực, hắn lắc đầu quầy quậy: "Con không cần! Con chỉ muốn đi theo ông. Gia gia, ông đừng chết!" Lão Lý đầu nhìn sang Lão Ôn, nháy mắt một cái rồi tắt thở. Tiếng khóc của Cẩu Tử vang vọng khắp ngôi miếu đổ nát.Lão Lý đầu đã mất, Lão Ôn và Cẩu Tử dùng chiếc chiếu tốt nhất trong nhà quấn lấy thân ông, đem ông chôn ở một ngọn đồi nhỏ không xa. Lão Lý từng nói ông không thích bãi tha ma, cả đời ông kiếm ăn ở nơi đó, nơi ấy vừa bẩn vừa hôi, còn có chó hoang, ông không muốn bị lũ chó ăn thịt thân xác mình. Vì vậy, Lão Ôn và Cẩu Tử đào bới cả nửa ngày, cuối cùng cũng đào được một cái hố sâu rồi chôn cất Lão Lý đầu vào đó.Lão Lý đầu đã mất, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cẩu Tử ủ rũ mấy ngày, rồi cái bụng đói lại bắt đầu cồn cào. Hắn vừa lau nước mắt vừa thút thít: "Rõ ràng con đang rất đau lòng, vậy mà vẫn thấy đói." Lão Ôn đầu đưa bát cháo loãng xin được: "Ăn đi."Con người, suy cho cùng cũng chỉ là sinh vật, nếu nhu cầu cơ bản nhất về cái ăn cái mặc không được thỏa mãn, thì mọi cảm xúc đều chỉ là gánh nặng. Cẩu Tử vừa nuốt từng ngụm cháo loãng, từng giọt nước mắt to rơi xuống chiếc bát vỡ.Cẩu Tử khóc đến nỗi không thể kìm nén, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào qua khóe. Hắn đã bao nhiêu ngàn năm không mơ thấy những chuyện thời niên thiếu rồi, không biết vì sao đêm nay lại mộng thấy cảnh cũ. Trong động phủ trên Tiểu Liên Phong, Cẩu Tử đột ngột mở bừng mắt. Hắn lau đi khuôn mặt đầy nước mắt rồi nhìn ra ngoài trời. Lúc này sao sáng lấp lánh, chính là lúc mọi người đang say giấc.Cẩu Tử lật người đứng dậy, hít hít mũi một cái. Giấc này không ngủ được nữa rồi, hắn mặc y phục chỉnh tề rồi bước ra khỏi động phủ, sau đó phi thân bay về phía một ngọn núi ở hướng đông nam của Huyền Thiên Tông. Đó là nơi an táng của Huyền Thiên Tông, nơi Lão Ôn và Lão Lý đầu yên nghỉ, cùng với những tu sĩ đã hi sinh vì Huyền Thiên Tông.Nơi mộ phần có đệ tử ngoại môn canh gác, khi Lý Ngạo đến đó, hắn không kinh động đến bất kỳ đệ tử nào. Hắn thành thạo tìm đến mộ phần của Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu, hắn đặt trước bia mộ hai người một con gà nướng nguyên con và một bát lạc rang.Lý Ngạo ngây người nhìn bia mộ của Lão Lý đầu. Dù xưng hô là ông cháu, nhưng hai người chỉ gắn bó bên nhau trong vài năm ngắn ngủi. So ra, thời gian hắn ở cạnh Lão Ôn đầu lâu hơn một chút.Số mạng hắn vừa rẻ mạt, vừa cứng cỏi. Trong đám tiểu khất cái ở trấn Tiểu Nham, chỉ có mình hắn còn sống sót. Chỉ có mình hắn được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Hắn đã không còn là Nhị Cẩu Tử bị một con yêu thú dọa đến cứng đờ, không dám phản kháng năm nào nữa. Hắn tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng: Giờ đây hắn chính là Lý Ngạo trưởng lão của Huyền Thiên Tông.Cẩu Tử nhìn bia mộ thật lâu, lâu đến nỗi hắn gần như không nhận ra mấy chữ trên đó nữa. Đến lúc ấy, hắn mới sực nhớ ra rằng bản thân đã không còn nhớ nổi khuôn mặt của Lão Ôn và Lão Lý đầu nữa rồi.Giọng của Ôn Hằng vang lên từ phía sau: "Ngủ không được à?" Cẩu Tử giật bắn cả mình: "Ái chà!" Hắn quay đầu lại: "Sư tôn, đêm hôm không ngủ mà chạy đi đâu vậy?" Ôn Hằng xõa tóc, trong tay cầm một cây gậy ăn mày: "Chẳng phải thấy ngươi nửa đêm ra đây thăm mộ, sợ ngươi nghĩ quẩn sao. Thế nào, đồ đệ, có muốn khóc không? Đến đây, vào lòng sư tôn mà khóc này?" Giọng điệu xấc láo đó của Ôn Hằng chưa bao giờ thay đổi, Cẩu Tử chẳng muốn để ý đến ông.Cẩu Tử dở khóc dở cười: "Sư tôn, ngài nghĩ ta yếu đuối vậy sao?" Hai thầy trò ngồi xếp bằng trước hai ngôi mộ, Ôn Hằng nhìn sang Cẩu Tử: "Đưa đĩa lạc đây." Cẩu Tử bất đắc dĩ lấy đĩa lạc từ trước bia mộ chuyển sang trước mặt Ôn Hằng: "Đây là ta chuẩn bị cho Lão Lý đầu."Ôn Hằng không chút áy náy nói: "Lão Lý đầu đã chết hàng nghìn năm rồi, nếu đã chuyển thế, không biết đã qua bao nhiêu kiếp. Mấy thứ này chẳng qua chỉ để ngươi tự an ủi thôi, so với việc đợi ngươi đi rồi đệ tử ngoại môn mang hết đổ đi, chi bằng để sư tôn ngươi hưởng còn hơn." Cẩu Tử lầu bầu: "Sư tôn, sau này ngài mà nằm trong mộ, ta ngày nào cũng đến hiếu kính ngài."Ôn Hằng lườm hắn một cái, giây sau, đầu Cẩu Tử đã nổi lên một cái bọc. Ôn Hằng vừa nhai lạc vừa nói: "Nghiệt đồ, tìm đòn à!" Cẩu Tử đau đến rơi cả nước mắt: "Ngài không thể nhẹ tay hơn chút sao? Lỡ ta bị ngài đánh cho ngốc đi thì làm sao?" Ôn Hằng hừ lạnh: "Nói cứ như ngươi thông minh lắm vậy."Hai thầy trò đấu khẩu một hồi, Cẩu Tử nói với Ôn Hằng: "Sư tôn, con vừa mới mơ thấy những chuyện lúc nhỏ, khi mà ngài chưa xuất hiện. Khi đó, con và gia gia, còn có Lão Ôn đầu cùng nhau xin ăn ở trấn Tiểu Nham. Con đã mấy nghìn năm không nghĩ tới rồi, không hiểu vì sao đêm nay lại đột nhiên nhớ ra."Ôn Hằng hỏi: "Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó. Ban ngày ngươi có gặp ăn mày không? Hoặc có chuyện gì khiến ngươi vô thức nhớ lại những việc trước kia mà ngươi không nhận ra không?" Cẩu Tử ấp úng: "Không có đâu, ban ngày con chỉ bận làm phù chú, bận đến mức quay cuồng. Gặp toàn là đệ tử của con, chẳng gặp người lạ nào cả."Ôn Hằng suy ngẫm: "Vậy chắc ngươi căng thẳng quá rồi. Ngày mai ra ngoài đi dạo một vòng đi, cứ mãi nhốt mình trong tông môn thế này, rồi sẽ sinh bệnh ra đấy." Cẩu Tử than thở: "Ngài đừng nói nghe nhẹ nhàng như thế, con mà đi, Tiểu Liên Phong liền loạn hết cả lên." Trình độ phù chú và thuật pháp của Cẩu Tử cực cao, mỗi lời hắn nói trong giới phù tu đều được coi là chân lý, mỗi câu đều được ghi chép thành sách.Ôn Hằng liếc hắn: "Nói cứ như không có ngươi, trời không xoay đất không chuyển vậy. Ta nói ngươi nghe này, Cẩu Tử, đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Nhìn ngươi đi, đến mức Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu cũng đến tìm ngươi nói chuyện rồi. Cứ thế này mãi, ngươi sẽ kiệt sức mà chết. Vương gia chủ đã nói, thức đêm lâu ngày sẽ khiến nội tiết tố mất cân bằng, nào là cao huyết áp, đột quỵ... đến là đến ngay!"Cẩu Tử than thở: "...Sư tôn, đủ rồi đấy!" Luận về tuổi tác, Ôn Hằng lớn hơn Cẩu Tử đến mấy vạn năm, hắn đã từng kể chuyện đáng sợ thế này bao giờ đâu?Cẩu Tử và Ôn Hằng mỗi người xé một cái đùi gà ngồi nhai rôm rốp trước mộ của Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu, cảnh tượng này chẳng giống đi thăm mộ chút nào. Nếu hai người dưới mộ biết được, có khi đã đội mồ sống dậy mà lật tung nắp quan tài lên rồi.Cẩu Tử hỏi: "Sư tôn, ngài chưa từng mơ thấy Lão Ôn đầu họ sao?"
Ôn Hằng đáp: "Cũng có mơ vài lần, nhưng tỉnh dậy thì chẳng nhớ mấy. Chỉ nhớ rằng mỗi lần ta mơ thấy Lão Ôn đầu đều là lúc ta cận kề cái chết, nên ta mới nhắc ngươi đấy, tuyệt đối không được thức khuya, phải ngủ đúng giờ..."Cẩu Tử liền nhét một cái cánh gà vào miệng Ôn Hằng: "Sư tôn, xin ngài im miệng." Ôn Hằng ngậm cánh gà, gật đầu đáp qua kẽ răng: "Được thôi." Một lát sau, Ôn Hằng lại hỏi: "Cẩu Tử, gần đây ngươi có tâm sự gì không? Nói ra để sư tôn giúp ngươi phân tích một chút?"Cẩu Tử thở dài: "Tâm sự thì không có, nhưng phiền toái thì không thiếu. Dạo này ta và sư đệ Tần đang bàn bạc chuyện đại hội nội bộ của Thiên Cơ Các, hiện giờ chi nhánh của Thiên Cơ Các quá nhiều, bận đến mức sứt đầu mẻ trán." Cẩu Tử giờ đã trở thành một kẻ cuồng công việc, các trưởng lão của Huyền Thiên Tông ai cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ riêng lão tổ Ôn Hằng là suốt ngày nhàn rỗi, Cẩu Tử nhìn Ôn Hằng mà mắt phát sáng, lòng đầy ghen tị.Ôn Hằng suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Bao lâu rồi ngươi chưa đến Hằng Thiên Thành?"
Cẩu Tử khó hiểu: "Đến Hằng Thiên Thành làm gì?"
Ôn Hằng đáp: "Ngươi không nghe chuyện về tộc Li thị sao?"
Cẩu Tử cười khẽ: "Sư tôn, ta phát hiện ngài càng ngày càng nhiều chuyện rồi đấy."Ai mà ngờ thân phận thực sự của Cẩu Tử lại là một hoàng tử của một vương triều ở phía đông dãy Hằng Thiên Sơn? Chỉ tiếc khi hắn nhận tổ quy tông, huyết mạch trực hệ của hắn đã không còn ai. Dưới sự bảo hộ của hắn, quốc gia đó chỉ tồn tại thêm vài trăm năm rồi diệt vong. Tuy nhiên, tộc Li thị vẫn còn truyền thừa, nay đã trở thành một đại tộc trong Hằng Thiên Thành. Tên của Cẩu Tử không xuất hiện trong gia phả của tộc Li, nhưng trong các ghi chép gia tộc vẫn nhắc đến một tổ tiên đã gia nhập Huyền Thiên Tông.Hậu duệ của Li thị cũng khá khôn ngoan, người kinh doanh, kẻ làm quan, dù mấy nghìn năm trải qua không ít sóng gió nhưng đều bình an vượt qua. Mấy ngày trước, tộc Li thị lại gặp một biến cố lớn, Cẩu Tử đã biết trước cả Ôn Hằng.Sự việc bắt đầu như thế này: một đệ tử dòng chính của Li thị là kẻ vô dụng, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, gây rắc rối với một tiểu thư thanh bạch của một gia đình khác trong thành. Cô gái đó tính tình quật cường, đã tự tử ngay trước cửa Li gia, khiến dân chúng phẫn nộ. Sức mạnh của dư luận thật to lớn, trước áp lực của công chúng và chứng cứ rõ ràng, quan phủ đã vào cuộc điều tra. Một khi đã điều tra, bao nhiêu việc làm mờ ám của Li gia trong những năm qua liền bị phơi bày ra ánh sáng.Tộc Li thị bị tấn công từ tứ phía, tộc trưởng cố gắng chắp vá tình thế nhưng bất lực. Chỉ trong vài ngày, Li gia đã rơi vào thế bị vây hãm, trở thành đối tượng bị cả thành phỉ nhổ, Li gia nhân khẩu như chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn đuổi đánh. Cuối cùng, Li gia nhớ đến vị trưởng bối truyền thuyết trong gia tộc là Cẩu Tử, bèn gửi thư cầu cứu hắn.Mấy hôm trước, Cẩu Tử đã nhận được thư cầu cứu của họ, chỉ là hắn vẫn chưa trả lời.Ôn Hằng nở nụ cười mỉa mai nhìn Cẩu Tử: "Mơ thấy Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu, mất ngủ giữa đêm chẳng phải vì chuyện này sao?" Phàm chuyện gì cũng có lý do của nó, nếu không phải Cẩu Tử suy nghĩ nhiều, làm sao hắn lại mơ thấy Lão Ôn và Lão Lý đầu đã mất từ mấy nghìn năm?Cẩu Tử ngượng ngùng: "Sao cái gì cũng không giấu nổi ngài vậy?"
Ôn Hằng kiêu ngạo nói: "Đùa gì chứ, sư tôn ngươi không phải kẻ tầm thường, ta tuy có hơi lười một chút, nhưng đâu có ngốc."
Cẩu Tử cười khẽ: "Sư tôn nói vậy mà không thấy xấu hổ sao?"
Ôn Hằng nghiêm túc đáp: "Chẳng hề xấu hổ chút nào."Cẩu Tử thở dài: "Ta quả thực đã nhận được thư cầu cứu của Li gia, chỉ là vẫn chưa hồi âm."
Ôn Hằng cười nói: "Giờ ngươi đang rất rối đúng không? Một bên là đạo nghĩa, một bên là huyết mạch, tiến thoái lưỡng nan có phải không?"Cẩu Tử cười đáp: "Sư tôn, ta nghi ngờ ngài đến đây chỉ để chọc cười ta thôi. Trong mắt ngài, ta là kẻ thiếu quyết đoán đến vậy sao?" Cẩu Tử nói tiếp: "Li gia lâm vào tình cảnh hôm nay, là bởi bọn họ xưa nay không giữ mình. Nếu thường ngày biết tích đức hành thiện, cũng đâu đến nỗi tường đổ mọi người cùng xô. Họ tìm đến ta chẳng qua chỉ vì ta từng bảo hộ Li gia, hy vọng lần này ta có thể cứu họ khỏi nguy nan. Nhưng nếu ta ra tay, chẳng phải cô gái bị bức chết kia sẽ đến tìm ta giữa đêm sao?"Cẩu Tử cười nhẹ: "Tu sĩ cũng hiểu rằng thiên đạo luân hồi. Li gia đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, quả thực cần phải trả giá."
Ôn Hằng mỉm cười: "Vậy nếu trong lòng đã có quyết định, tại sao ngươi còn do dự?"Cẩu Tử ngẩng đầu nhìn trời, không trực tiếp trả lời Ôn Hằng: "Thực ra, duyên phận giữa ta và Li gia thật sự rất mỏng. Mặc dù nói là cùng huyết thống, nhưng ngần ấy năm trôi qua, chút huyết mạch đó đã sớm nhạt nhòa. Ta không con không cái, bọn họ cũng chẳng phải huyết mạch của ta. Trước đây chỉ là vì nghĩ đến Li Tư mà chiếu cố một chút, bao nhiêu năm qua ta tự thấy không nợ nần gì Li gia."Ôn Hằng gật gù: "Ừm, ba đời thì còn là thân nhân, qua ba đời thì ai biết ngươi là ai?" Huống hồ, bao nhiêu năm nay cũng đâu thấy Li gia qua lại gì với Cẩu Tử, giờ gặp chuyện lại nghĩ đến lão tổ nhà mình. Ngày thường sao chẳng thấy họ nịnh bợ lấy lòng? Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến tính tình của Cẩu Tử. Dù Cẩu Tử khéo léo, nhưng đa phần thời gian hắn đều rất rõ ràng phải trái.Ôn Hằng từng nghi ngờ, Li gia có ngày hôm nay, e là Cẩu Tử đã biết trước từ lâu.Cẩu Tử tiếc nuối thở dài: "Cha mẹ ruột của ta đã sinh ra ta, nhưng vì nhiều lý do vớ vẩn mà ta không được gặp họ. Nhưng đó không phải lỗi của ta, ta đâu tự mình chạy đến trấn Tiểu Nham làm khất cái. Trách nhiệm thuộc về họ, chính họ đã làm lạc mất ta. Ta không thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ, chuyện này không phải chỉ do một mình ta sai.Cũng vì vậy, ta mới chiếu cố hậu duệ của Lý Tư. Từng ấy năm qua, cái nghĩa sinh thành đó ta đã trả hết rồi. Trong giới tu chân, có rất nhiều người khi bước chân vào con đường tu hành phải chặt đứt tơ duyên phàm tục. Nếu không phải lúc ấy các sư huynh sư tỷ khuyên nhủ ta đừng để lại tiếc nuối, có lẽ khi đó ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt với nhà họ Lý rồi.Sư tôn, những năm qua ta chưa từng thiếu nợ Lý gia. Trên đời này, mỗi một hớp nước, mỗi miếng ăn đều đã được trời định sẵn. Đôi khi ta tự hỏi, Lý gia có ngày hôm nay, liệu có phải vì trước kia họ đã chiếm được quá nhiều thứ vốn không thuộc về mình hay không."Nói đến đây, Ôn Hằng liền cười: "Ôi chao, ngươi vậy mà còn nghĩ nhiều đến thế!" Nếu Cẩu Tử không từng che chở cho Lý gia, thì mấy ngàn năm trước, họ đã bị diệt môn rồi. Chính nhờ sự bảo hộ của Cẩu Tử, Lý gia mới trụ vững ở Hằng Thiên Thành. Nhưng từ đó về sau họ làm gì, Cẩu Tử chẳng hề hay biết. Nếu truy cứu đến cùng, cái chết của cô gái kia, Cẩu Tử cũng có một phần trách nhiệm.Chính điều đó khiến Cẩu Tử mâu thuẫn, hắn bắt đầu hiểu thế nào là nhân quả như sư tôn đã nói. Rõ ràng hắn đưa tay ra giúp đỡ, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này? Cẩu Tử cảm thấy nặng nề trong lòng.Hắn buồn bực nói: "Người ta muốn báo đáp nhất thì giờ lại nằm sâu dưới mộ. Chính họ đã nuôi dưỡng ta, nếu không có họ, Lý Nhị Cẩu ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng giờ đây, ta chỉ có thể gặp họ trong giấc mơ. Có lúc ta thậm chí muốn đi hỏi Diêm Vương, Lão Ôn đầu và Lão Lý đầu đã chuyển thế chưa, có thể tìm được họ trong kiếp sau hay không. Giờ ta đã có đủ năng lực để báo đáp họ, ta có thể chăm sóc họ đàng hoàng. Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, làm như vậy chưa chắc đã đúng."Ôn Hằng cười nói: "Ta có thể hiểu được cảm xúc của ngươi."
Cẩu Tử lập tức phản bác: "Không, ngài không hiểu đâu. Ngài đến cả lễ vật ta chuẩn bị cho họ cũng ăn hết rồi, ngài chẳng thèm quan tâm họ có chuyển thế hay không!" Cẩu Tử oán trách nhìn Ôn Hằng, nhưng Ôn Hằng da mặt dày vô cùng, ông nhướng mày: "Lạc rang với gà ngươi chẳng phải cũng ăn sao? Ngươi có tư cách gì mà nói ta?"Cẩu Tử thở dài: "Có lúc ta cảm thấy sư tôn thật lợi hại, đôi khi nhìn ngài lề mề chẳng quyết đoán, nhưng khi xử lý những chuyện như thế này, ngài lại luôn biết khi nào thì nên dứt khoát, khi nào thì nên dịu dàng."Ôn Hằng sững sờ: "Ừm? Có sao?"
Cẩu Tử gật đầu: "Có chứ. Ví như chuyện của Huyền Nguyên Luật, ngài thà buông bỏ hàng tỷ sinh linh chứ không muốn dính dáng gì đến hắn. Lại ví như chuyện Huyền Nguyên Hành, ngài thà để hắn tự tức giận mà bỏ nhà đi cũng không muốn làm tổn thương hắn." Khóe miệng Ôn Hằng giật giật: "Chúng ta có thể không nói chuyện này nữa không? Chẳng có gì để bàn cả. Không thể so sánh."Huyền Nguyên Hành và Huyền Nguyên Luật đúng là một trời một vực, Ôn Hằng cũng chưa từng ngốc đến mức ấy.Cẩu Tử thở dài: "Ta không được như ngài, sư tôn ạ. Ta biết người nhà họ Lý chỉ muốn lợi dụng ta, nhưng vẫn cứ nghĩ đông nghĩ tây, không quyết định dứt khoát được."
Ôn Hằng cười nhạo: "Không thèm để ý đến họ nữa là xong. Ngươi đã giúp họ nhiều lần như vậy, họ lại đem thiện ý của ngươi ra để uy hiếp ngươi. Ngươi đâu cần đến họ, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về Lý gia chờ bọn họ ba quỳ chín lạy nữa sao?"Cẩu Tử bật cười: "Chuyện này ta chưa từng nghĩ đến. Ta là kẻ ti tiện, ba quỳ chín lạy ta không nhận nổi. Trước đây ta từng nghĩ hay là giúp họ thêm một lần nữa, nhưng sau khi nói chuyện với ngài, ta đã kiên định hơn rồi."Ôn Hằng gặm cánh gà: "Ngươi quyết đoán là được rồi, ta còn lo ngươi bị chuyện của họ làm tổn thương, đêm ngủ không yên, phải khóc một trận mới giải tỏa được."
Cẩu Tử vừa bực vừa buồn cười: "Sư tôn, ta cứ tưởng chúng ta đã đủ hiểu nhau, ngài vậy mà vẫn nghĩ về ta như thế. Ngài có thấy hổ thẹn không? Ta đường đường là Lý Ngạo, nam nhi sắt đá, tu sĩ phù chú hùng mạnh, hành sự quyết đoán, vậy mà ngài lại nói ta sẽ tìm đến cái chết chỉ vì mấy kẻ không liên quan sao?!"Ôn Hằng trợn mắt: "Ta đối xử tệ với ngươi à?"
Ôn Hằng nhe răng cười, tiện tay vứt cái xương gà đi, sau đó xòe đôi tay đầy dầu mỡ ra lau vào người Cẩu Tử. Vừa lau ông vừa siết chặt cây gậy ăn mày: "Để ta xem thử, ta đối xử tệ với ngươi chỗ nào?!"Đầu Cẩu Tử lại xuất hiện thêm một cục u to, hắn ôm đầu, đau đến rơi cả nước mắt: "Sư tôn, ta nói ngài nghe, nếu ngài còn tiếp tục đánh ta như vậy, ngài sẽ mất đi đồ đệ này đấy."
Ôn Hằng đá hắn một cú: "Nói bậy! Nghiệt đồ!"Đám đệ tử ngoại môn canh giữ nghĩa trang bị tiếng ồn đánh thức, họ ló đầu ra rồi nuốt nước bọt. Nửa đêm nhìn thấy lão tổ đang đánh nhị trưởng lão trước mộ phần, thật sự quá kích thích.Trước khi ánh sáng bình minh chiếu rọi, Cẩu Tử đã trở lại Tiểu Liên Phong. Hắn bước đến trước bàn đọc, rút ra lá thư cầu cứu được niêm phong trong phong thư vàng. Lời lẽ trong thư tha thiết, chân tình, đọc lên thật khiến người ta thương cảm, khiến kẻ không biết rõ tình hình dễ sinh lòng thương xót, không chừng còn nghĩ rằng nhà họ Lý mới là nạn nhân bị hại.Nếu không phải Cẩu Tử đã phái đệ tử đi thăm dò trước, e rằng hắn đã mù quáng tin tưởng vào lời của người nhà họ Lý và ra mặt giúp họ rồi. Cẩu Tử nhìn bức thư cầu cứu mà không khỏi mỉm cười chế giễu, hắn búng ngón tay một cái, lá thư lập tức bùng cháy, biến thành một đốm lửa rồi tan thành tro bụi.Cẩu Tử thổi bay đống tro ra ngoài cửa sổ, sau đó lướt tay qua chồng giấy phù chú bên cạnh. Giấy phù vàng là loại đắt nhất, một viên linh thạch chỉ mua được hai tá. Còn giấy phù đỏ thì rẻ, một viên linh thạch có thể mua được một gói.Cẩu Tử rút ra một tờ giấy phù đỏ, cầm bút viết một bức thư hồi đáp cho nhà họ Lý.Nội dung hồi đáp chỉ có một chữ duy nhất. Sau khi viết xong nét chữ bay bổng oai nghiêm, Nhị Cẩu Tử dứt khoát ném lá phù chú ra ngoài, tờ phù đỏ lập tức hóa thành một luồng sáng bay thẳng đến Hằng Thiên Thành.Tờ phù chú mang theo sức mạnh lôi đình lơ lửng giữa không trung trên bầu trời của Li thị tông tộc, trông tựa như một quả cầu lửa khổng lồ. Người của nhà họ Lý nhanh chóng phát hiện ra lá thư hồi đáp ấy, họ vội vàng tỉnh dậy, già trẻ lớn bé cùng nhau kéo ra sân. Cuối cùng lá thư cầu cứu gửi cho lão tổ của Huyền Thiên Tông đã có hồi âm! Phần lớn người trong tộc đều mừng rỡ ra mặt, họ nghĩ rằng mình đã được cứu rồi!Nhưng lá phù chú lập tức nổ tung giữa không trung, một tiếng quát vang dội như sấm rền truyền khắp Hằng Thiên Thành: "CÚT!!"Cẩu Tử mãn nguyện, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Từ hôm nay trở đi, người thân duy nhất của Lý Ngạo hắn chỉ còn là các sư huynh đệ và môn nhân trong tông môn. Những ràng buộc phàm tục, huyết mạch máu mủ, cứ để chúng xuống địa ngục đi!Nhị Cẩu Tử đưa tay xoa xoa hai cái u trên đầu mình, nhăn mặt cười khổ: "Xuống tay thật tàn nhẫn, chắc chắn là bị sư mẫu đuổi ra ngoài rồi." Hắn dựng một kết giới, kê đầu lên chiếc gối nhỏ hình con gà mà ngáp một cái thật dài. Quậy cả một đêm rồi, giờ hắn phải ngủ bù thôi. Sư tôn đã nói rồi, ngủ không đủ sẽ dễ đột tử lắm.Cẩu Tử khép mắt lại, rồi lại một lần nữa chìm vào giấc mộng. Trong mơ, hắn nhìn thấy Ôn Hằng cứng ngắc bước theo sau Lão Ôn đầu, chầm chậm tiến về phía ngôi miếu hoang. Bóng dáng của Ôn Hằng khi ấy thật cao lớn, Cẩu Tử chưa từng thấy ai cao hơn ông!Khóe miệng Cẩu Tử cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, quả là một giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me