LoveTruyen.Me

Dam My Dai Dia Chu Doan Gia Hoan

Chương 146: Quán trà

Chuyện ở tụ hội, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên không biết, lúc này họ vừa mới tới lò mổ ở ngoại ô.

Tụ hội tổ chức ở một tửu lầu lớn có danh tiếng ở Quân Tử Thành, nghe nói đó là sản nghiệp của Trác gia, cách Phó Vương phủ không xa, Phó Dịch ba bốn bước là có thể tới nơi.

Biết họ sắp tới, chủ lò đã sớm đứng ở cửa chờ. Hắn gấp như vậy là bởi sòng bạc Bảo Hoa cố ý bắt đầu thủ đoạn chèn ép vào đầu tháng.

Lò mổ mỗi ngày xuất ra không ít thịt tươi, mà đầu tháng là lúc khách hàng đến nhiều nhất nên lò mổ bình thường sẽ chuẩn bị tốt ở cuối tháng trước để bán vào đầu tháng sau, thời gian này lượng thịt trữ cũng là nhiều nhất. Sòng bạc Bảo Hoa nhắm chuẩn điểm này nên mới làm khó dễ vào đầu tháng.

Chủ lò không ngờ họ lại chèn ép đến mức này, bội ước là phải bồi thường một khoản tiền lớn, tình huống của hắn không dễ giải quyết như Lý Chấn, xưởng của Lý Chấn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, lò mổ của hắn đã mở được mười mấy năm.

Đa phần khách hàng đều là khách quen, xuất phát từ tín nhiệm với hắn nên giấy tờ giao dịch đều có hiệu lực 5 năm trở lên, ngắn nhất cũng có hai ba năm. Tuy rằng không phải toàn bộ khách hàng đều bội ước, nhưng đa phần khách bội ước đều là khách quen 5 năm trở lên.

Chủ lò cho rằng họ sẽ không làm quá nên không phòng bị, há biết bị trúng chiêu, nhiều thịt như vậy, tổn thất rất lớn.

"Tình huống thế nào?" An Tử Nhiên không khách sáo, vừa thấy hắn liền đi thẳng vào vấn đề.

Chủ lò giải thích: "Người bội ước không nhiều, nhưng đa phần là người đặt hàng tương đối nhiều, những người này bội ước nên số lượng thịt bán ra giảm một nửa, một chốc một lát ta cũng tìm không thấy khách."

"Còn dư lại bao nhiêu cân thịt?" An Tử Nhiên hỏi.

"Đại khái còn có gần một vạn ba ngàn cân thịt."

Lò mổ một tháng có thể xử lý bốn năm mươi con trâu bò, nếu mỗi con có trọng lượng một ngàn cân thì có thể xuất ra bốn trăm đến sáu trăm cân thịt, như vậy một tháng đại khái có gần hai vạn sáu ngàn cân thịt, này chỉ là tính sơ, có tháng lượng thịt xuất ra có thể đạt tới ba vạn sáu ngàn cân thịt.

Nhiều thịt như vậy muốn lập tức bán đi là không có khả năng, đặc biệt là đa phần thịt đã mổ xẻ xong xuôi, thịt tươi cũng không thể để đông quá lâu. Chủ lò không còn cách nào mới phải tìm họ.

An Tử Nhiên suy tư một hồi, "Như vậy đi, còn lại bao nhiêu thịt, ta đều mua."

Chủ lò kinh ngạc nhìn hắn, "Nhưng nhiều thịt như vậy, ngài..." Hắn không muốn hoài nghi, nhưng số lượng thịt thật sự quá nhiều, cho dù một lần có thể mua được nhiều thịt như vậy nhưng muốn nhanh chóng bán đi lại rất khó, trừ phi hạ thấp giá so với giá thị trường còn có khả năng.

An Tử Nhiên ngăn hắn nói tiếp: "Chủ lò chỉ bán thịt cho ta là được, còn lại ta sẽ xử lý."

"Vậy được rồi."

Thịt bò có giá một cân mười tám văn tiền, đây là bán sỉ, nhưng một vạn ba ngàn cân thịt này không phải tất cả đều là thịt bò, có cả thịt heo, thịt heo ở lò mổ này có chất lượng tốt hơn lò mổ khác nên có giá tương đối cao, một cân là hai mươi hai văn tiền.

Tính ra, một vạn ba ngàn cân thịt có giá hai trăm bốn mươi lượng, chủ lò đã bớt đi số lẻ. Đối với An Tử Nhiên, số tiền này mất đi không ngứa không đau.

Nhưng xử lý nhiều thịt như vậy xác thật có hơi phiền toái. Sau khi thương lượng với Phó Vô Thiên, họ quyết định trước chuyển một phần thịt đến tửu lầu ở huyện An Viễn, mấy tửu lầu của An gia mỗi ngày mua vào không ít thịt, đường xá cũng không tính là xa, chỉ cần làm đông lạnh tốt, qua một ngày cũng không bị biến chất.

Còn lại, An Tử Nhiên tính toán chế thành khô bò, chuyện đột nhiên xảy ra, muốn tìm người mua cũng cần thời gian, cho nên chỉ có chế thành khô bò dễ bảo quản, hắn đã có ý tưởng về khô bò nên giao nhiệm vụ này cho tức phụ của Chu lão hắn và đầu bếp Vương.

Hai người từ khi cùng hắn đến Quân Tử Thành, vì tửu lầu còn chưa hoàn thành, họ nhàn rỗi không có việc gì làm nên cùng nhau nghiên cứu các loại thực đơn, nghĩ ra không ít món ngon, được hưởng nhất chính là từ trên xuống dưới Phó Vương phủ.

An Tử Nhiên ngẫu nhiên góp ý với họ.

Kiếp trước, hắn không phải đồ tham ăn, nhưng xung quanh lại không thiếu đồ tham ăn, bởi vậy cũng biết rất nhiều món chính hắn cũng chưa ăn bao giờ, như La Tống Thang mà rất nhiều người đều thích. Hắn nhớ nguyên liệu chính của La Tống Thang là thịt bò, ngoài ra, hắn còn nói cho họ về hamburger, thịt dùng trong hamburger có thể là thịt bò, thịt gà etc.

Hamburger là món phổ biến ở phương Tây. Đã là thức ăn nhanh, đương nhiên phải tiện lợi.

Tức phụ của Chu lão hán và đầu bếp Vương nghĩ ngợi một chút, không cần An Tử Nhiên nhắc nhở, họ đã nghĩ ngay đến có thể ở bên trong nhiều xếp mấy tầng thịt, nên làm cả loại có nhiều tầng để những người có lượng ăn uống khá lớn lựa chọn.

Có mục tiêu, hai người tâm huyết dâng trào, cả ngày chỉ ở trong phòng bếp mân mê rất nhiều thứ chưa thấy qua. An gia tửu lầu còn chưa khai trương, các loại món ăn màu sắc rực rỡ đã hoàn thành.

An Tử Nhiên không mở tửu lầu ở Đông tập khu phồn hoa nhất, tửu lầu tiệm cơm ở đó đã bão hòa, muốn mua tửu lầu có sẵn, người ta lại không muốn bán, tửu lầu của người muốn bán lại có vị trí không đẹp, dòng người không nhiều.

Cuối cùng, An Tử Nhiên chuyển tầm ngắm qua Tây tập khu. Tây tập khu tuy không phồn hoa bằng Đông tập khu, nhưng dòng người đổ về đây nhiều hơn Đông tập khu, nơi này cũng có không ít tửu lầu quán trà tiệm cơm, thậm chí là san xát, nhưng vẫn còn có thể chen chân. Một ít phú thương ở Quân Tử Thành vẫn coi trọng Đông tập khu hơn.

Hôm nay, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đi dạo trên đường cái người đến người đi ở Tây tập khu, đây là con phố lớn nhất Tây tập khu, dòng người cũng tập trung nhiều, mở tửu lầu ở đây sẽ có hiệu quả tốt.

Hai ngày trước, Cát Khiêm An nghe được nơi này có một lão bản họ Tôn muốn bán quán trà, quán trà của hắn có mặt tiền lớn bằng ba cửa hiệu đối diện, trước kia quán trà làm ăn không tồi, nhưng từ khi phía bên đường cũng có một quán trà mở ra, thu nhập của hắn chịu ảnh hưởng.

Nếu chỉ là cạnh tranh bình thường, Tôn lão bản không đường cùng đến mức phải bán quán trà đi. Không biết có phải cố ý hay không, quán trà mới mở kia bất luận là hương vị hay giá cả đều ăn đứt quán của hắn. Tôn lão bản tìm người đi thám thính, trà của đối phương rất ngon, nhưng lợi nhuận lại không cao, thậm chí có khả năng thâm hụt vốn, cho nên hắn tin đối phương sẽ nhanh chóng sập tiệm.

Càng về sau, lợi nhuận của quán càng kém, Tôn lão bản biết đối phương khẳng định rất có địa vị, hắn chỉ là một thương nhân nho nhỏ, sau lưng không có chỗ dựa khẳng định không đua được với người ta, cho nên quyết định bán quán trà, dù sao mấy năm nay hắn cũng đã kiếm lời không ít, hắn có thể đi đến nơi khác hành nghề.

Vì thế, Tôn lão bản bắt đầu tìm kiếm người mua.

Một tháng trước, có một người tìm tới. Đối phương ra giá không thấp, nhưng cái giá này thấp hơn một chút so với mong muốn của Tôn lão bản. Hắn nghĩ sau này có lẽ sẽ có người ra giá cao hơn, hắn muốn chờ một thời gian nên không lập tức đáp ứng đối phương.

Không biết có phải quán trà của hắn quá lớn, người khác sợ ăn không vô nên không còn ai tìm tới nữa.

Không bao lâu, người kia lại đến vì hắn chậm chạp không hồi đáp, đối phương còn ẩn ẩn lộ ra ý muốn từ bỏ, Tôn lão bản liền sốt ruột.

Khi hắn đang do dự, Cát Khiêm An phụng mệnh đi tìm nơi thích hợp mở tửu lầu xuất hiện, bày tỏ chủ tử của hắn muốn mua lại quán trà, hai bên liền định ra thời gian gặp mặt, chính là hôm nay.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên theo địa chỉ Cát Khiêm An đưa cho đi đến quán trà của Tôn lão bản.

Diện tích quán trà giống như những gì Cát Khiêm An miêu tả, chỉ là so với quán trà vô cùng náo nhiệt bên kia đường, nơi này cơ hồ có thể nói là thập phần quạnh quẽ. Khách nhân ít ỏi không có mấy, tiểu nhị sáng sớm đã ghé vào mặt bàn bắt đầu ngủ gà ngủ gật, chưởng quầy nhàm chán gẩy gẩy bàn tính, lật đi lật lại mấy viên tử, tiếng vang hữu khí vô lực, nơi nơi tràn ngập không khí ảm đạm làm người mơ màng muốn ngủ.

Thấy có tiếng bước chân, chưởng quầy ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt quét qua đánh giá họ một lần, đột nhiên nhớ ra cái gì, đôi mắt sáng lên, vội vàng đi đến trước mặt họ.

"Nhị vị công tử tới tìm Tôn lão bản sao?" Tôn lão bản từng nói với hắn sẽ có hai nam nhân tới tìm, chưởng quầy chỉ là không ngờ họ sẽ cmn đến sớm như vậy.

An Tử Nhiên gật đầu. Chưởng quầy lập tức dẫn họ lên lầu hai, nói Tôn lão bản đã đang ở đó. An Tử Nhiên thuận tiện đánh giá nội thất của quán trà, có lẽ là đã có chút niên đại, vách tường của quán trà đã bắt đầu bị bong ra từng mảng, nếu sửa chữa thì khẳng định sẽ tốn một khoản không nhỏ, khó trách Tôn lão bản sẽ lựa chọn bán đi.

Chương 147: Nhanh chân đến trước

Tôn lão bản là nam nhân trung niên bụng bia phúc hậu, khi cười rộ lên giống phật Di Lặc, ngũ quan có cảm giác chính khí, không nịnh nọt như con buôn khiến người liếc mắt một cái cũng thấy ghét, cũng chỉ người như vậy mới bỏ được quán trà ngon rất phát triển.

Quán trà nằm ở vị trí gần giao lộ, nơi này mỗi ngày có rất nhiều người lui tới, nghe nói khi dòng người đổ về nhiều nhất, quán trà có thể một ngày tiếp đãi gần ngàn người. Cứ như vậy bán đi, An Tử Nhiên còn cảm thấy tiếc thay Tôn lão bản, nhưng nếu đối phương không bán thì hắn cũng sẽ không mua được.

Tôn lão bản lập tức thỉnh hai người ngồi xuống, dặn chưởng quầy mang trà ngon lên. Quán trà của hắn bị như bây giờ, không phải do không có trà ngon, chỉ là trà ngon thì giá lại đắt, người có thể uống không nhiều lắm, hắn không thể giống quán trà kia không màng ích lợi mà giảm giá. Tôn lão bản là thương nhân tương đối bổn phận, của cải không hậu, không thể tùy ý tiêu xài, cho nên chỉ có thể đóng cửa.

Phó Vô Thiên bưng một ly trà đặt trước mặt An Tử Nhiên. An Tử Nhiên nhận rồi uống một ngụm, nhìn Tôn lão bản đang đánh giá họ, nói: "Tôn lão bản trực tiếp nói giá đi?"

Tôn lão bản lần đầu tiên gặp được người sảng khoái như vậy, sau một hồi mới phản ứng lại, nhìn quần áo hai người, vải dệt hiển nhiên không phải loại người bình thường có thể mua, lại xem khí chất, thuộc loại xuất sắc nhất hắn từng gặp, đặc biệt là nam nhân bên cạnh thiếu niên, hơi thở trên người người này làm hắn kiêng kị.

Nghĩ nghĩ, hắn vẫn đưa ra cái giá hơi cao chút, quán trà này là tâm huyết của hắn, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bán nó. Lúc trước vì mua quán trà này, Tôn lão bản cơ hồ táng gia bại sản, sự thật chứng minh hắn đầu tư đúng chỗ, không ai rõ hơn hắn giá trị của quán trà.

"Thành giao." An Tử Nhiên sao lại không biết tâm tư của hắn, cái giá này đã sớm nằm trong dự kiến, thậm chí còn thấp hơn một chút, Tôn lão bản rất thành thật, không có ý đồ lừa bịp tống tiền, thương nhân hành sự có nguyên tắc đã không còn nhiều.

Tôn lão bản thấy hắn đáp ứng rất sảng khoái, khuôn mặt hiện lên một tia vui mừng, hắn không tức giận vì vừa rồi sao không nói ra cái giá cao hơn, hắn biết làm người không thể quá tham, cái giá này đã cao hơn cái giá người kia đưa ra một ít.

Đạt thành thống nhất, Tôn lão bản để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức quyết định làm thủ tục chuyển nhượng quán trà ngay bây giờ. An Tử Nhiên cũng có ý này, lúc trước khi Cát Khiêm An nói đã tìm được địa điểm thích hợp cho tửu lầu, còn nói một chuyện thú vị.

Quán trà kia kỳ thật là sản nghiệp của Trác gia. Trác gia là thương gia giàu có nhất Quân Tử Thành, sản nghiệp trên danh nghĩa của họ trải rộng trên nhiều lĩnh vực, quán trà là hai năm gần đây mới đầu tư.

Vì muốn có quán trà của Tôn lão bản, biến nó thành quán trà của Trác gia, Trác gia liền khai một quán trà bên kia đường, hơn nữa ỷ vào có bạc nhiều mà cố tình giảm giá ác ý cạnh tranh, cuối cùng thành công khiến Tôn lão bản không thể không bán đi.

Người mua xuất hiện một tháng trước kỳ thật là người của Trác gia, vì muốn mua với giá thấp, Trác gia thậm chí âm thầm làm một ít động tác, khiến cho không ai dám mua quán trà, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bán cho họ.

Hết thảy, Tôn lão bản tựa hồ không biết. Nếu họ không đột nhiên xuất hiện, hắn hơn phân nửa sẽ bán quán trà với giá thấp cho Trác gia.

Phó Vô Thiên lấy ra ngân phiếu mang theo, giao cho Tôn lão bản số lượng nhất định, "Tôn lão bản, đếm xem có đủ không."

Tôn lão bản lại trực tiếp cất ngân phiếu đi, lắc đầu bật cười nói: "Nhị vị là người sảng khoái nhất nhất ta từng thấy, người như vậy tuyệt không sẽ gạt ta, hơn nữa ta cũng tin tưởng, đường đường Vương gia không có lý do để gạt ta một tiểu thương nhân."

Hai người nhìn về phía hắn.

"Ngươi từng gặp bổn vương?" Phó Vô Thiên không che dấu.

Tôn lão bản vinh hạnh nói: "Năm kia, khi Vương gia khải hoàn hồi triều, tiểu nhân may mắn được nhìn thấy, đến bây giờ cũng chưa dám quên, còn vị công tử này chính là Vương phi." Hắn nhìn về phía An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên cảm ngoài ý muốn, thông minh hơn hắn nghĩ, nghĩ vậy, hắn đột nhiên nói: "Tôn lão bản thông minh như vậy, có phải đã sớm biết quán trà kia là do Trác gia khai, cũng biết người mua là người của Trác gia?"

Tôn lão bản cũng không hề che đậy, "Tiểu nhân chỉ có thể đoán đại khái trò quỷ của quán trà kia, vẫn chưa khẳng định là Trác gia." Sản nghiệp của Trác gia đều có dấu hiệu là một đồ án, nhưng quán trà đối diện không có nên hắn không đoán được, chỉ biết là đối phương có địa vị không nhỏ ở Quân Tử Thành.

"Vậy mà ngươi vẫn muốn bán cho Trác gia?"

Tôn lão bản đột nhiên lộ ra một mạt bất đắc dĩ, "Không bán không được, Trác gia tài đại khí thô, há là thương nhân tiểu đánh tiểu nháo như ta có thể ứng phó được, tuy rằng biết họ được lợi nhưng nếu thật sự không ai muốn mua, ta cũng chỉ có thể bán cho bọn họ."

An Tử Nhiên càng cảm thấy đây là thương nhân rất đứng đắn, "Tôn lão bản, về sau nếu có cơ hội, hy vọng chúng ta có thể hợp tác một lần."

Tôn lão bản chớp chớp đôi mắt, bánh có nhân từ trên trời rơi xuống không cẩn thận tạp hắn hôn mê, hắn lại có thể leo lên cành cao Phó Vương phủ khi quán trà sắp đóng cửa? Mặc dù có chút muộn, nhưng có những lời này, về sau nếu có vấn đề thì tìm tới Phó Vương phủ, tin tưởng họ hẳn sẽ không cự tuyệt.

"Nhất định! Nhất định!" Tôn lão bản kích động đến thiếu chút nữa cầm tay An Tử Nhiên, may mắn hắn đúng lúc nhớ ra thiếu niên trước mắt là Vương phi, Vương gia còn ở bên cạnh nhìn.

Tiễn hai người, chưởng quầy cùng tiểu nhị phát hiện tâm tình Tôn lão bản cực tốt, khi biết quán trà đã bán cho hai người kia thì lại càng tò mò. Họ biết Tôn lão bản đã kinh doanh quán trà này mười mấy năm, bán đi thì trong lòng khẳng định sẽ có chút day dứt, tâm tình sẽ không hảo, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, chẳng lẽ đối phương ra giá rất cao?

Chương 148: Hẹn gặp

Ngày ấy, sau khi gặp được gia chủ Trịnh gia Trịnh Quân Kỳ ở tụ hội, Phó Dịch liền ước định với nàng thời gian gặp mặt, chuẩn bị trao đổi chuyện xe dệt.

Xưởng của Trịnh gia không phải xưởng sản xuất xe dệt lớn nhất Quân Tử Thành, trong số đông đảo thương nhân chân chính, xưởng của Trịnh gia chỉ có thể xếp hàng trung hạ.

Ngày ấy, tin Phó Dịch chủ động tìm đến Trịnh Quân Kỳ đã lan truyền. Không ít thương nhân sản xuất xe dệt khi biết thì nhân cơ hội ra cành ôliu với Phó Dịch, cũng hứa hẹn sẽ ưu đại cho Phó Vương phủ, giảm lợi nhuận tới mức thấp nhất, tất cả chỉ vì mối quan hệ với Phó Vương phủ.

Họ rất bất ngờ khi Phó Dịch không động tâm, hơn nữa nhất nhất từ chối, chỉ muốn tìm Trịnh gia chế tạo xe dệt hắn yêu cầu. Phản ứng không bình thường này trong mắt mọi người mang nghĩa Phó Dịch cố tình giúp đỡ Trịnh gia.

Đối với điều này, trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm, đó chính là Trịnh gia rốt cuộc cũng cá mặn xoay người, những người có ý định bỏ đá xuống giếng cũng sôi nổi thu liễm tâm tư, lấy lòng Trác gia quan trọng, nhưng vì cái này mà đắc tội Phó Vương phủ thì chính là tử lộ.

Mọi người cũng rất nghi hoặc, Trịnh Quân Kỳ rốt cuộc quen biết Phó Đại quản gia khi nào?

Sau lại có người phát hiện, trai chưa vợ gái chưa chồng, một người anh tuấn, người kia cũng không quá kém, ít nhất khi cười cũng rất có mị lực, chẳng phải là nữ tài nam mạo một đôi?

Cảm thấy mình tìm ra chân tướng, mọi người tức khắc chân chính thu liễm tiểu tâm tư, Trịnh Quân Kỳ về sau nếu thành thân với Phó Đại quản gia thì sẽ trở thành đối tượng để nịnh bợ, không thể đắc tội.

Tuy rằng suy đoán của mọi người khác xa chân tướng, nhưng chuyện tương lai không ai nói chắc được!

Biết được tiểu thúc sắp ra ngoài gặp Trịnh Quân Kỳ, An Tử Nhiên trộm liếc Phó Vô Thiên ra hiệu, người sau lập tức hiểu ý đứng lên.

"Tiểu thúc, Vương phi cần không ít xe dệt, phỏng chừng hơn trăm chiếc, chất lượng cũng cần được đảm bảo, không bằng nhân cơ hội này, tiểu thúc nhờ Trịnh cô nương đưa đến xưởng của Trịnh gia xem xét, sao nào?"

Nghe vậy, Phó Dịch nhìn phu phu hai người thật lâu, sau đó không tỏ ý kiến gì, rời khỏi vương phủ.

Phó Vô Thiên ngồi xuống, An Tử Nhiên vừa lòng tựa lên bờ vai hắn. Hắn năm nay đã mười bảy, cao thêm được ba bốn cm, tuy rằng khó khăn lắm mới cao đến vai Phó Vô Thiên, nhưng hắn vẫn còn thời gian để trưởng thành rất dài, hắn nắm chắc có thể đến 1m8, đến lúc đó hẳn là sẽ không kém Phó Vô Thiên quá nhiều.

Phó Vô Thiên cầm tay hắn, thân mật vuốt ve lòng bàn tay, "Vương phi, bổn vương xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, có khen thưởng không?"

An Tử Nhiên chớp mắt một cái. Phó Vô Thiên cúi đầu tràn ngập tính ám chỉ hôn lên mu bàn tay hắn. An Tử Nhiên muốn rút ra lại bị hắn gắt gao nắm lại, hơi chút do dự, khuôn mặt anh tuấn của Phó Vô Thiên đã tiến đến trước mặt hắn, chóp mũi hai người cơ hồ thân mật chạm vào nhau, phảng phất có dòng điện từ nơi tiếp xúc nháy mắt truyền đi khắp toàn thân.

"Vương phi......" Phó Vô Thiên nhẹ giọng gọi hắn, thanh âm so ngày thường còn trầm thấp hơn, tựa như một đôi tay đột nhiên trêu chọc hắn. An Tử Nhiên hơi rung mi.

Hắn phát hiện hắn càng ngày càng khó chống cự lại khuôn mặt và thanh âm của Phó Vô Thiên, rõ ràng hắn không phải nhan khống, ôn tồn khống. Phó Vô Thiên không biết có phải đã phát hiện điểm này hay không mà thời gian gần đây luôn cố ý tìm cơ hội tới gần hắn, hơn nữa thích ở bên tai hắn hạ giọng nói chuyện, thực gian trá bắt được 'nhược điểm' của hắn, ác liệt không chịu được!

Phó Vô Thiên không nóng nảy, cúi đầu nhìn gương mặt tuấn tú, đang muốn gọi một tiếng, lại thấy Vương phi của hắn đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ đã hạ quyết tâm, quay ra hôn môi hắn, đầu lưỡi mềm mại tuy vụng về vẫn cứ chắc chắn xông tới, tựa như hắn ngày thường vẫn hôn Vương phi, học hắn ở bên trong đấu đá lung tung.

Khi hắn muốn cầm lại quyền chủ động, Vương phi lại giống như biết được ý đồ của hắn, đầu lưỡi đột nhiên lui ra ngoài. Một cái chỉ bạc nỗi giữa môi hai người, một nửa rũ trên môi Vương phi, trong suốt ướt át, Vương phi đột nhiên vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm rớt.

Phó Vô Thiên dùng sức ôm eo hắn. An Tử Nhiên hai tay chống lên ngực hắn, rũ mắt nhìn cái lều dựng lên dưới háng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên: "Vương gia, lát nữa còn phải ra ngoài."

Phó Vô Thiên đột nhiên phát hiện Vương phi của hắn kỳ thật có tâm trả thù rất mạnh, "Buổi tối xử lý Vương phi."

Lông mày An Tử Nhiên không động một chút, chuyện buổi tối thì buổi tối hẵng nói, ai xử lý ai còn chưa chắc!

Bên kia, Phó Dịch đi vào tửu lầu hai người hẹn gặp, tửu lầu không phải của Trác gia, mà là của một thương nhân có mối làm ăn với Phó Dịch. Người kia biết hắn muốn bàn chuyện với gia chủ Trịnh gia nên cố ý an bài cho họ một ghế lô an tĩnh không có người quấy rầy.

Trịnh Quân Kỳ tới tương đối sớm, hợp tác với Phó Vương phủ sẽ là cơ hội duy nhất để Trịnh gia xoay người, cần phải đối đãi cẩn thận.

Nghĩ vậy, nàng không cấm cúi đầu nhìn quần áo màu phấn hồng đang mặc, lại sờ sờ gương mặt được trang điểm mà ngày thường không bao giờ có, có chút bất đắc dĩ, Trịnh mẫu biết nàng gặp người của Phó Vương phủ nói chuyện làm ăn, hơn nữa đối phương vẫn là nam nhân chưa lập gia đình nên không màng ý nguyện của nàng mà bắt nàng trang điểm cho xinh đẹp một ít.

Trịnh Quân Kỳ rất muốn không màng hình tượng mà bĩu môi, có phải đi xem mắt đâu.

Không bao lâu sau, Phó Dịch tới. Hai người hàn huyên vài câu, ngay sau đó nói chuyện chính, hoàn toàn không có chút tơ hồng nào như Trịnh mẫu ảo tưởng.

"Phó tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một chuyện sao?"

Phó Dịch gật đầu nói: "Mời nói."

Trịnh Quân Kỳ lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Sao ngài lại tìm tới Trịnh gia?" Nàng phi thường rõ ràng Trịnh gia không mang lại ích lợi gì đáng để đối phương mưu đồ, đương nhiên cũng không có gì có thể hấp dẫn được đối phương, cho nên nàng vẫn luôn thực nghi hoặc. Tụ hội ba ngày trước, Phó Dịch tuy đã trả lời vấn đề này nhưng nàng không tin, bởi vì nàng nhìn ra được, đáp án nhất định không thể nói ra ở tụ hội.

Phó Dịch biết nàng thông minh, có thể đoán được cũng không bất ngờ, hơn nữa hắn cũng thích nói chuyện với người sảng khoái.

"Lý do rất đơn giản, số lượng xe dệt ta cần không ít, nhưng ta hy vọng số lượng mà người khác biết được thấp hơn so với thực tế."

Trịnh Quân Kỳ nháy mắt minh bạch, rốt cuộc biết được nguyên nhân đối phương tìm tới mình. Hành vi này có thể nói là che dấu tai mắt người ngoài, không cho ai thám thính được thực lực chân chính của bản thân, một khi xảy ra đại sự thì đều có thể xử lý kịp thời.

Mặc kệ Phó Dịch vì cái gì muốn làm như vậy, những chuyện liên quan đều không phải thứ nàng nên hỏi, đáp án này làm Trịnh Quân Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có nguyên nhân thì tốt, nếu đối phương vô duyên vô cớ, không có lý do gì thì nàng còn lo lắng hơn.

Trịnh Quân Kỳ ngay sau đó hỏi: "Phó tiên sinh muốn bao nhiêu xe dệt?" Xưởng của Trịnh gia không tính lớn, nhiều nhất chỉ coi như trung đẳng, công nhân cũng chỉ có trăm người, nếu số lượng quá nhiều, nàng lo sẽ không làm kịp.

Phó Dịch nói: "Ít nhất yêu cầu một trăm chiếc xe dệt." Dệt xe là cách nói chung cho cả guồng quay tơ cùng xe dệt, nhưng hai thứ khác nhau hoàn toàn nên một trăm chiếc mà hắn nói là chỉ guồng quay tơ cùng xe dệt mỗi loại một trăm, so với đơn hàng của Trác gia thì số lượng này lớn hơn không ít.

Trịnh Quân Kỳ nhăn mi, khó xử nói: "Phó tiên sinh, số lượng này, với quy mô xưởng của Trịnh gia chỉ sợ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn."

"Vấn đề này, Trịnh cô nương không cần lo lắng, ta không cần xe dệt ngay bây giờ, ba, bốn tháng nữa, ta nghĩ vậy là đủ rồi." Phó Dịch nói.

Trịnh Quân Kỳ vui vẻ, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba bốn tháng là đủ rồi, nếu Phó Dịch muốn nàng trong một hai tháng làm ra thì công nhân suốt đêm tăng ca cũng không kịp.

Sau đó, Phó Dịch đề nghị đi xem xét nhà xưởngm Trịnh Quân Kỳ cũng vui vẻ đồng ý. Trải qua ba năm nỗ lực, xưởng của Trịnh gia đã tốt lên rất nhiều, nếu không thể so sản lượng với người khác, nàng phải chú trọng chất lượng nhiều hơn, phải tốt hơn xưởng khác, cho nên khách hàng của Trịnh gia cơ bản đều là khách quen.

Xem qua một vòng, Phó Dịch rất vừa lòng. Hắn cần xưởng thủ công hoàn mỹ, vì thế cùng ngày ký hiệp nghị với Trịnh Quân Kỳ.

Hiệp nghị có hai phần, một phần có số lượng hơn trăm, phần còn lại tương đối ít, chỉ có ba mươi chiếc xe dệt, cái này để dấu tai mắt người ngoài, hơn nữa, tiệm vải trên danh nghĩa Phó Vương phủ cũng cần đổi xe dệt, bạc do An Tử Nhiên hỗ trợ.

Xe dệt bắt đầu được sản xuất, bên Xương Châu cũng đã bắt đầu khởi công.

Quản Túc cùng Thiệu Phi đang trên đường trở về từ A Lý Hương thì trực tiếp bị Phó Vô Thiên phái đi Xương Châu, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thấy bóng dáng hai người.

Chung Nguyệt không qua đó, nàng vẫn luôn đi cùng Cát Khiêm An. Sau khi Phó Nguyên Phàm buông tay, sòng bạc cùng các sản nghiệp liên quan đều giao cho nàng cùng Cát Khiêm An xử lý, An Tử Nhiên chỉ cần mỗi cuối tháng xem sổ sách là được.

Chương 149: Khô bò

Ba ngày sau, An Tử Nhiên đúng hẹn mang đầu bếp Vương cùng tức phụ của Chu lão hán tới xem quán trà của Tôn lão bản.

Chuyện của tửu lầu, hắn không tính nhúng tay quá nhiều, hắn chuẩn bị cứ theo tình huống của tửu lầu ở huyện An Viễn, để hai người này tự mình phát huy. Tôn lão bản hai ngày trước đã thu dọn xong, chỉ chờ họ tới để giao lại chìa khóa.

Quán trà bên kia đường

Nam tử cùng thê tử của hắn đứng trước cửa sổ lầu hai, nhìn quán trà của Tôn lão bản qua cánh cửa khép hờ.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên không làm họ chờ lâu, lát sau đã mang theo một đám người đi vào quán trà. Đầu bếp Vương và tức phụ của Chu lão hán đều có liên quan đến An gia, người có tâm chỉ cần điều tra sơ qua cũng có thể tra đến Phó Vương phủ nên họ không tính toán dấu diếm thân phận.

"Thế nào? Thấy được những ai?" Thê tử, Bao thị nghe thấy tiếng vang bên ngoài, mơ hồ thấy có rất nhiều người xuất hiện cửa quán trà, nhưng không thể nhìn chính diện nên lập tức sốt ruột dò hỏi. Quán trà rất quan trọng với họ, liên quan đến chỗ đứng trong Trác gia của họ sau này.

"Đừng sảo, ta còn đang xem." Nam tử nheo lại mắt nhìn chằm chằm hai người đang được một đám người vây quanh, hai người đưa lưng về phía hắn nên không thấy được gương mặt thật, họ vào quán trà rồi hắn cũng không nhìn được.

Nam tử thầm mắng một tiếng, dứt khoát mở toang cửa sổ. Bao thị lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, người đã đi hết vào trong quán trà, chỉ còn rải rác vài người đứng ngoài nhưng rời đi không lâu sau đó.

"Bỏ đi, đến lúc đó lại tìm người hỏi thăm là được." Nam tử rối rắm một hồi liền từ bỏ, vốn dĩ hắn có thể chạy ra nhìn, nhưng nếu Tôn lão bản phát hiện thân phận của hắn, khó đảm bảo hắn sẽ không nói cho người kia, hắn muốn thần không biết quỷ không hay chèn ép bọn họ.

Bao thị lắc đầu nói: "Nếu không hỏi thăm được thì sao?" Những người đó mới đến, khẳng định sẽ có phòng bị.

Nam tử nhíu mày suy tư một hồi, đột nhiên bất chấp tất cả nói: "Không hỏi thăm được cũng không sao, ta không tin sẽ không xử được bọn họ, ta có thể làm Tôn lão bản sập tiệm thì cũng có thể làm cho bọn họ cũng cuốn gói chạy lấy người, tóm lại quán trà của Tôn lão bản quán trà ta phải có bằng được, dù sao thời hạn ước định với phụ thân còn có nửa năm nữa."

Nam tử nói chắc như đinh đóng cột, lại không dự đoán được, quán trà nửa tháng sau sẽ biến thành tửu lầu.

Bên kia, sòng bạc Bảo Hoa đã biết kế hoạch nhằm vào chủ lò mổ lại thất bại, chuyện này đã qua một đoạn thời gian, chủ lò lại chậm chạp không sốt ruột, bọn họ liền biết chủ lò khẳng định đã tìm được đường ra.

Nhưng họ thấy rất kỳ quái, nhiều thịt tươi như vậy, lượng ăn của ai lại lớn đến nỗi có thể nuốt trôi nhiều như vậy.

Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng họ cũng rất hưng phấn, người mua số thịt đó nhất định là người đứng sau sòng bạc Thiên Long, chỉ cần điều tra xem trong khoảng thời gian này, nhà ai mua nhiều thịt tươi, hoặc dùng đến nhiều thịt tươi, cơ bản có thể xác định được.

Nhưng khi bắt đầu điều tra, lại phát hiện một chút dấu hiệu cũng không có. Không hộ gia đình nào đột nhiên có nhiều thịt tươi, cũng không hộ gia đình nào bắt đầu buôn bán thịt tươi, hết thảy bình tĩnh đến cùng không khác gì mọi ngày.

Liên tiếp bị hố, Phó Nguyên Kiến cũng sắp phát điên.

"Chúng ta cứ làm vậy cũng không phải biện pháp." Giang Thắng do dự nhìn Kiến Vương gia đang thịnh nộ, từ khi sòng bạc Thiên Long khai trương đến giờ, họ chưa từng thắng lấy một lần.

Phó Nguyên Kiến hừ lạnh nói: "Bổn vương không tin không tìm được, tìm manh mối về xương trâu bò thì sao?"

Giang Thắng trả lời: "Đối phương phòng đến tích thủy bất lậu, cho nên...... Còn chưa tìm được."

"Phế vật, đã bao nhiêu ngày rồi mà còn không tra được!" Phó Nguyên Kiến không nói hai lời tức giận mắng một câu, vốn tưởng rằng bắt đầu từ xương trâu bò là có thể tìm nhanh hơn, xương chồng chất thành sơn, thế nhưng vẫn phải bỏ đi.

Giang Thắng không dám hé răng.

Phó Nguyên Kiến thoáng nhìn La Dương đứng ở một bên không nói một lời, đột nhiên nói: "La Dương, theo ý của ngươi, chuyện này nên làm sao bây giờ?"

Nghe thấy tên mình, La Dương không dấu vết nhìn Giang Thắng sắc mặt không được tốt, hắn hiện tại cảm thấy may mắn khi Giang Thắng tiếp nhận nhiệm vụ, nếu không người bị mắng đến máu chó đầy đầu sẽ là hắn.

"Thưa Vương gia, chúng ta vẫn luôn cho rằng người mở sòng bạc Thiên Long có thể là người từ ngoài đến, nhưng họ rõ ràng rất quen thuộc Quân Tử Thành, chúng ta tốt xấu cũng coi như là rắn độc nơi đây, không thể nào điều tra một người từ ngoài đến mà lại lâu như vậy cũng không có manh mối, cho nên thuộc hạ cho rằng, có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã nghĩ sai rồi, đối phương rất có thể ngay từ đầu đã ở Quân Tử Thành."

Phó Nguyên Kiến cảm thấy hắn nói có lý, "Ngươi tiếp tục."

La Dương nói: "Chúng ta vài lần gây phiền phức cho sòng bạc Thiên Long, nhưng mỗi lần đối phương đều hóa hiểm vi di, Vương gia có nhớ, khi chúng ta tìm tới người họ Lý đó, Cung Vân đã từng mang theo thủ hạ nhúng tay."

"Đương nhiên nhớ rõ, khi đó còn hoài nghi Úc gia có liên quan, nhưng phái người theo dõi Úc gia lại không phát hiện vấn đề gì cho nên mới hoài nghi có người mượn tay bọn họ đối phó chúng ta, làm chúng ta hoài nghi Úc gia."

"Phải, nhưng thuộc hạ nghĩ lại, Úc Bá Phi là người thông minh, chúng ta có thể nghĩ đến, hắn nhất định cũng có thể đoán được."

Phó Nguyên Kiến sáng mắt lên, "Ngươi đang nói, chuyện này rất có thể là do Úc Bá Phi lợi dụng suy nghĩ theo quán tính của chúng ta, làm chúng ta cho rằng không có khả năng là hắn?"

"Đúng vậy." La Dương dừng một chút lại nói: "Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của thuộc hạ, có phải Úc gia hay không thì còn cần kiểm chứng, hơn nữa thuộc hạ có thể khẳng định, người kia rất có thể là người trong hoàng thất."

Phó Nguyên Kiến nheo mắt, "Thực hảo, chuyện này giao cho ngươi đi làm."

Nghe vậy, Giang Thắng lại cúi đầu.

La Dương nhìn hắn một cái, khóe miệng câu lên, "Vương gia, chuyện này vẫn là giao cho Giang Thắng đi, hắn am hiểu chuyện này hơn thuộc hạ."

Giang Thắng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Phó Nguyên Kiến trầm ngâm một chút, "Vậy được rồi."

Giang Thắng một lát sau mới phản ứng lại, "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

"Vương gia, còn có một việc." La Dương thấy sắc mặt Vương gia đã hòa hoãn không ít, dừng một chút mới mở miệng.

Tâm tình Phó Nguyên Kiến đã tốt lên một ít, "Chuyện gì?"

La Dương nói: "Tuy rằng sòng bạc Bảo Hoa là sản nghiệp kiếm nhiều tiền nhất của Vương gia, nhưng từ khi sòng bạc Thiên Long chen chân, doanh thu của sòng bạc giảm đi rất nhiều, tuy chúng ta vẫn học theo sòng bạc Thiên Long, nhưng Vương gia hẳn cũng nhìn ra được, chúng ta nỗ lực thế nào, sòng bạc cũng không thể được như trước kia."

Phó Nguyên Kiến biết hắn muốn nói gì, hắn sao có thể không rõ, hắn lập chí phải gây dựng nên đại sự nghiệp, nhưng chưa đi được mấy bước đã vấp ngã, chấp nhất đến bây giờ chỉ do hắn không cam lòng, không muốn nhận thua mà thôi.

"Vương gia, đương đoạn tắc đoạn." La Dương cho rằng Vương gia không hiểu.

"Hảo." Phó Nguyên Kiến không kiên nhẫn xua tay, "Không cần nói nữa, ta minh bạch, chuyện này ta có đúng mực."

La Dương ở trong lòng thở dài một hơi, hắn chỉ sợ tâm hiếu thắng của Vương gia quá cường, đá phải miếng sắt cứng mới bằng lòng chuyển biến, hắn có dự cảm, dù có biết được người đứng sau sòng bạc Thiên Long, họ cũng không thể làm gì đối phương.

"Vương gia, còn có chuyện về Trác gia, chuyện Đại nhi tử của Trác lão nói đến năm ngày trước, chúng ta có đáp ứng hay không?"

Phó Nguyên Kiến hơi suy tư: "Trác gia gần đây tựa hồ tranh đấu rất căng."

La Dương nói: "Trác lão đã già rồi, không thể trông nom quá nhiều thứ, hai tháng trước, thuộc hạ nghe nói hắn chuẩn bị giao quyền cho con cái, nhưng con cháu của lão quá nhiều, lại đều có dã tâm nên đều muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, nghe nói Trác lão một tháng trước ra cho họ một nan đề, từng người họ tự làm một phen sự nghiệp, người làm tốt nhất trong mắt lão có thể được lão tán thành."

"Trong mắt lão?" Phó Nguyên Kiến trào phúng cười, "Còn không phải đang nói nhi tử hoặc tôn tử lão ta thích mới có thể được lão tán thành sao, nếu lão không thích nhi tử hoặc tôn tử nào thì sẽ nói thẳng một câu hắn làm không tốt, không có phần của hắn." Trác lão chơi chữ, người thông minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. "Hai ngày nữa lại nói."

"Vâng, thưa Vương gia."

Phó Vương phủ

Đầu bếp Vương cùng tức phụ của Chu lão hán thí nghiệm rất nhiều ngày, rốt cuộc có thể chế ra khô bò ngon nhất.

Nói đến tức phụ của Chu lão hán, đồ ăn nàng làm ngon như vậy, nghe nói có liên quan bí phương gia truyền của nhà nàng.

Tức phụ của Chu lão hán tên Khương Ngọc, tổ tiên từng mở tiệm cơm, nghe nói đã từng làm được rất lớn, có tới mười tiệm, nhưng nghe nói vì đắc tội một đại nhân vật, Khương gia mới bắt đầu xuống dốc, may mắn là độc môn bí phương của Khương gia vẫn được lưu truyền.

Độc môn bí phương chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ, nhưng Khương Ngọc là hậu bối duy nhất của Khương gia. Cha của Khương Ngọc không muốn độc môn bí phương bị thất truyền, nên truyền cho Khương Ngọc với điều kiện, tương lai nàng nếu lấy chồng, nhi tử sinh ra cần có một đứa mang họ Khương, rồi lại truyền độc môn bí phương cho nhi tử đó, chỉ có như vậy nàng mới được sử dụng bí phương.

May mắn Khương Ngọc sinh được hai nhi tử. Chu lão hán vẫn luôn cảm thấy Khương Ngọc lấy hắn là nàng bị thiệt, khi biết chuyện thì không nói hai lời đồng ý luôn. Hắn làm chủ Chu gia, trưởng bối đã mất nhiều năm trước, quyết định của hắn không ai phản đối.

An gia tửu lầu có thể phát triển lên, độc môn bí phương của Khương Ngọc có công lớn nhất.

Khô bò lần này, Khương Ngọc cũng tăng thêm bí phương của nàng, hương vị ngon hơn khô bò bán trên thị trường, xác định các bước chế khô bò xong, họ liền bắt đầu đại lượng yêm chế khô bò, thịt heo làm tắc chỉ có rất ít.

Cách chế khô bò không phức tạp, thời gian cũng không dài. Nhưng vì số lượng thịt quá nhiều, đầu bếp Vương cùng Khương Ngọc chỉ có hai tay làm không hết việc nên có vài người tham gia, bước điều hương cuối cùng là chỉ có hai người tự mình hoàn thành.

Mẻ khô bò bí chế đầu tiên ra lò được đưa tới Phó Vương phủ, ngày đó, tất cả hạ nhân trong vương phủ đều được đến một cân khô bò, họ kích động đến thiếu chút nữa nhảy múa. Giá thịt bò hơi đắt, ngẫu nhiên nếm cho đỡ thèm thì được, không thể ăn mỗi ngày, khô bò lại càng đắt, một cân khô bò bán ngoài phố có giá 40 văn tiền, đắt nhất là 60 văn tiền, đắt đến nỗi nhiều người căn bản mua không nổi.

Khô bò bí chế của Vương phủ không tồi, hương vị cũng rất ngon. Có người vui sướng khi phát hiện, một cân khô bò chia ra rất nhiều hương vị, tỷ như khô bò ngũ vị hương, khô bò cay rát, người không ăn cay có thể chọn loại không cay.

Tính ra, một cân khô bò này có thể bán với giá hơn 50 văn tiền. Sớm biết Vương phi rất hào phóng, khi tất niên tới họ đã nhìn ra, Vương phi lúc ấy tặng họ không ít đồ ăn tết cùng năm đến mười lượng bạc làm tiền thưởng, rất nhiều hạ nhân đều thực cảm kích, bởi vậy càng thêm quý trọng công việc trong vương phủ.

Năm ngày sau, đa phần khô bò bí chế được An Tử Nhiên phái người đưa đến Xương Châu. Xương Châu đang được xây dựng rầm rộ, ngoài thuê mướn nông dân bản địa, có một bộ phận là thủ hạ binh lính của Phó Vô Thiên, bởi vì có vài công trình không thể bị người ngoài biết. Lượng ăn của binh lính cao hơn người thường nhiều, lại là người trong nhà, đối đãi người trong nhà, An Tử Nhiên chưa bao giờ bủn xỉn.

Khô bò đắt thì đắt, nhưng hắn cũng không thiếu chút bạc này, huống chi khi công trình ở Xương Châu kiến thành, hắn có thể thu được càng nhiều.

Lại qua nửa tháng, An gia tửu lầu rốt cuộc khai trương.

Tửu lầu được sửa chữa trông sang hơn quán trà trước kia, đặc biệt là phần cửa, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vì hấp dẫn khách hàng, An Tử Nhiên yêu cầu tu ngạch cửa kỹ càng, bảng hiệu là do Phó Vô Thiên tự mình viết, chữ của hắn mang đại khí hào hùng, người tinh mắt đều có thể nhìn ra công lực thâm hậu trong đó, văn nhân yêu thích thư pháp chỉ cần nhìn một cái, trăm phần trăm sẽ bị hấp dẫn.

Tửu lầu bên này vội đến chân không chạm đất, quán trà bên kia lại hộc máu, đợi hơn hai mươi ngày lại đợi được một tửu lầu?

Chương 150: Ngày khai trương

Lịch Sùng Minh năm thứ 28, mồng 1 tháng 3, Quân Tử Thành, đường lớn ở Tây tập khu.

Tiếng pháo chiêng, tiếng trống đinh tai nhức óc, hôm nay là ngày An gia tửu lầu khai trương, quy mô lớn gấp đôi tửu lầu ở huyện An Viễn, lập tức hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân quan khán, một phần nhỏ trong đó là văn nhân ngồi trong quán trà đối diện.

Đa phần văn nhân đều thích uống trà, vài người chân chính thích, vài người lại vì làm mình có khí chất văn nhã. Tiếng pháo cũng hấp dẫn sự chú ý của họ, không ít người ngó đầu ra ngoài cửa sổ, khi thấy bảng hiệu của tửu lầu, lập tức có mấy người tán thưởng xuất phát từ nội tâm.

"Chữ đẹp, thật là con chữ đẹp!" Một lão ông bề ngoài thoạt thực lão mạo điệt nhìn bốn chữ 'An gia tửu lầu' như du long phượng vũ trên bảng hiệu, không thể cầm lòng thốt ra chữ 'đẹp', vẻ mặt thậm chí có chút kích động khó nhịn.

Lão giả cùng tuổi ngồi cạnh cũng phụ họa tán thưởng: "Đúng là chữ đẹp, đây là đầu bút bén nhọn nét chữ có khí thế nhất mà lão phu từng thấy, người viết bốn chữ này nhất định không đơn giản a, nếu có thể gặp một lần thì tốt rồi!"

Mọi người chung quanh thấy hai người nói vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai lão giả là khách quen của quán trà, phụ cận không ai không biết họ, nhưng mọi người biết họ không phải vì nguyên nhân này.

Lão giả phụ họa sau là Lại bộ Thượng thư Bàng Trung, là văn nhân, hơn nữa có danh khí không nhỏ, am hiểu thư pháp, cũng lấy được thành tựu không nhỏ. Lão ông còn lại tên Vạn Tịch Xuyên, tóc sớm đã hoa râm, bề ngoài thoạt nhìn đã hơn tám mươi, trên thực tế chỉ có hơn sáu mươi tuổi, ông không làm quan nhưng là một nhân vật bậc đại sư trong mảng văn học, tẩm dâm nhiều năm, sớm đã trở thành gia hộ dụ hiểu đại sư.

Có thể được hai người khen ngợi, người này nhất định là có thật tài thật liêu. Không ít người trong lòng nổi lên một tia ghen ghét. Bọn họ biết rõ thân phận hai lão giả, không ít người muốn nịnh bợ bọn họ, nhưng hai lão giả không thích loại người a dua nịnh hót. Trong mắt họ, phải có ngạo cốt mới được coi là văn nhân, mà ngạo cốt không nhất định thể hiện ở tính cách, quan trọng nhất là nguyên tắc sống và cốt khí.

Vì làm hai lão nhìn với con mắt khác, vài người thường xuyên chạy đến quán trà nằm vùng. Đầu tiên là hỏi thăm xem hai lão thường tới lúc nào, sau đó ở trước mặt họ ra tay trợ giúp người già, phụ nữ, trẻ em, có người còn ngâm một câu thơ, có thể nói bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông.

Nhưng hai lão nhân sống đến tuổi này, sớm đã thành tinh, sao có thể không nhìn ra trò mèo đó, cho nên cho tới nay chưa ai thành công lọt mắt hai lão. Mọi người ủ rũ nhưng vẫn chưa nhụt chí. Bởi vì chỉ cần được họ khen ngợi một câu, từ đây chính là bình bộ thanh vân, vì tiền đồ tốt đẹp, họ tự mình hủy hình tượng cũng không sao. Bây giờ, mục tiêu mà họ nỗ lực vươn tới lại bị một người chưa bao giờ gặp dễ dàng đoạt đi, bao nhiêu oán khí trong lòng đều ứa ra.

Thấy hai lão nhân đã đứng dậy xuống lầu, mọi người cũng sôi nổi theo sau, họ cũng muốn gặp người viết bảng hiệu cho An gia tửu lầu, đối phương xác thật có thật tài thật liêu, nhìn nét chữ kia chính họ cũng không thể nói được gì, nhưng họ muốn được cân bằng tâm lý, nói không chừng người nọ tướng mạo xấu xí.

Đám người cãi cọ ồn ào đi vào tửu lầu, vừa vào, mắt mỗi người đều sáng ngời. Trước kia, họ không phải chưa từng tới nơi này, khi quán trà của Trác gia còn chưa khai trương, không ít người đều đến quán trà của Tôn lão bản, còn tới không ít lần, bao gồm hai lão, họ cũng từng là lão khách hàng của quán, nhưng khi họ bị đôi phu thê kia dùng trà ngon hấp dẫn, các văn nhân khác cũng đi theo, lúc này mới làm quán trà đóng cửa.

Tửu lầu bây giờ không còn bóng dáng quán trà ngày xưa, trang hoàng tinh xảo xa hoa, tiểu nhị chưởng quầy hầu hạ tận tình, toàn bộ bàn ghế đều đổi mới, thoạt nhìn xa hoa hơn cả quán trà, càng kinh hỉ hơn, mỗi góc tửu lầu đều trồng hoa cỏ, lục ý điểm xuyết khiến cho tửu lầu có hương vị tươi mát.

Tửu lầu còn có một khối đại bình phong, trên đó bức tranh sơn thủy quốc thổ Đại Á, có thể nhìn ra họa sư cũng rất cao thâm, bên trái của bình phong có bốn chữ như du long phượng vũ rõ ràng cũng do người viết bảng hiệu viết nên. Thưởng thức trong khoảng cách gần càng làm nội tâm chấn động.

Mọi người lại lên lầu hai nhìn một vòng, phát hiện ghế lô ở lầu hai có thể cách âm, khi nói chuyện bí mật sẽ không sợ bị người biết, những người đầy bụng tâm tư như họ, trong lòng có không ít bí mật, trong lòng thầm tính về sau sẽ tới đây nhiều hơn.

Xem xong rồi, đoàn người mới trở lại lầu một tìm chỗ ngồi, tửu lầu mới khai trương, nhiều ít vẫn khiến đại gia hứng thú, hơn nữa, nếu tới rồi thì không thể chỉ nhìn quang rồi rời đi, ngay sau đó gọi một bàn đồ ăn.

Nguyên nhân chân chính vẫn là hai lão.

Hai lão muốn thưởng thức bức họa và chữ trên tấm bình phong ở đại đường lầu một nên cố ý tìm vị trí ở gần đó. Ban đầu họ cũng không quá chờ mong thái sắc của tửu lầu, đến khi đồ ăn được bày lên bàn, hương khí nồng đậm lập tức ập vào mặt, làm con sâu thèm ăn trong bụng ngo ngoe rục rịch, thậm chí còn kêu lêm ục ục.

Đồ ăn ở An gia tửu lầu có hơn hai mươi loại, không thể một lần thử hết toàn bộ, chỉ có thể gọi trước một vài món có vẻ ngon, lại là món mình thích. Sau khi ăn thử, mọi người lại hứng thú với các thái sắc khác, đồ ăn của tửu lầu chỉ ngửi thôi cũng làm nước miếng tràn lan, họ chưa thấy thèm như vậy khi ở tửu lầu khác.

"Mọi người nhìn thực đơn xem, có một món tên hamburger, nghe thật lạ, chưa từng nghe nói về món này." Một thư sinh lật mở thực đơn, đột nhiên bị một món ăn hấp dẫn, nhiều món nhìn tên là có thể tưởng tượng ra, nhưng chỉ có hamburger này không như vậy.

"Ta nhìn xem?" Người ngồi cùng bàn cảm thấy hứng thú, vội vàng từ tay hắn tiếp nhận thực đơn.

Thực đơn làm được tinh xảo, phân chia các mục rõ rành, trong đó còn có đồ uống, các loại đồ ăn nhanh và tiện, tỷ như hamburger được xếp hạng đầu tiên, hơn nữa không chỉ một loại. Đầu tiên là kích cỡ hamburger, căn cứ lượng ăn chia ra từ năm tấc đến tám tấc, giá cả cũng ghi rõ, tiếp theo số tầng thịt, thêm một tầng thịt là thêm mấy văn tiền, hamburger năm tấc có một tầng thịt giá 15 văn tiền một cái.

Trong mắt nhiều người, thứ này đắt. 15 văn tiền có thể mua được rất nhiều bánh bao, nhưng vẫn có người hứng thú với thứ này, tỷ như Bàng Trung cùng Vạn Tịch Xuyên, họ đều là người không thiếu bạc. Bao nhiêu sơn trân hải vị cũng ăn qua, thứ đồ ăn chưa bao giờ nghe nói này khiến họ hứng thú, vì thế dứt khoát gọi mấy đĩa điểm tâm, lại gọi thêm hai cái hamburger năm tấc một tầng thịt.

Tửu lầu khai trương ngày đầu tiên nên nhanh chóng hết chỗ, tiểu nhị không ngừng chạy tới chạy lui, An Tử Nhiên sớm đoán trước tình huống này nên trực tiếp chiêu mười tiểu nhị nhanh nhẹn. Tiểu nhị nhanh chóng bưng đồ ăn hai lão đã gọi lên. Hai lão nhìn cái hamburger tạo hình kỳ lạ trước mắt, nhất thời không thể phản ứng.

"Này...chính là hamburger?" Bàng Trung ngạc nhiên, ông cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng ông tin mình chưa từng gặp loại đồ ăn này, trên dưới hình như là hai miếng màn thầu màu vàng ruộm, ở giữa là thịt và các loại phối liệu.

Vạn Tịch Xuyên cầm một cái hamburger lên ngửi một chút, "Này là thịt bò, phân lượng còn không ít."

Thực đơn ghi rõ có thịt bò thịt gà thịt heo, hai người rất hiếu kì có phải thật hay không, liền gọi hai cái nhân thịt bò, vốn tưởng rằng thịt sẽ không quá nhiều, nhưng thoạt nhìn lại có một khối to. Bàng Trung bán tín bán nghi cắn một ngụm, cho rằng thịt sẽ rất khó cắn, nhưng khi cắn được rất dễ dàng, ăn vào mới phát hiện là thịt bò băm, sau đó tạo thành khối tròn tròn, đối với lão nhân bọn họ hàm răng đã chậm rãi thoái hóa rất hợp, hơn nữa tiểu hài tử cũng có thể ăn.

"Hương vị thật đúng là không tồi."

Nghe được đánh giá tích cực, người trong đại đường sôi nổi thèm thuồng, 15 văn tiền lại có một miếng thịt lớn kỳ thật cũng không đắt lắm, vài người sờ vuốt sờ hầu bao, cuối cùng dứt khoát quyết định mua một cái nhân thịt bò về nếm thử, nếu ăn ngon về sau lại đến mua, hơn nữa thứ này thoạt nhìn rất tiện lợi.

Thịt bò chiên nhưng không thấy dầu mỡ, hai lão ăn xong, lại uống một chén trà xanh xuy đi vị mỡ trong khoang miệng, bụng cũng đã no rồi, ăn chút điểm tâm nữa rốt cuộc ăn không vô. Tuy rằng đối với đại đa số người thì vẫn có chút đắt, nhưng lại ngon bổ rẻ, ít nhất là có không ít thịt, ngẫu nhiên ăn một lần vẫn có thể. Đại đường lầu một tràn ngập âm thanh tán thưởng.

Không bao lâu, đôi phu thê ở quán trà không nhịn được xuất hiện ở An gia tửu lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me