Dam My Dai Dia Chu Doan Gia Hoan
Chương 226: Chết không nhắm mắtĐại Càn điện là tẩm cung của hoàng đế Đại Á. Sùng Minh Đế bệnh nặng vẫn luôn nằm ở Đại Càn điện, chỉ có thái y cùng một số người nhất định mới có thể đi vào, tránh làm Sùng Minh Đế tức giận khiến bệnh tình tăng thêm.Được thái y dặn dò, Phó Nguyên Thành có thể quang minh chính đại phái cấm vệ quân nghiêm ngặt trông coi Đại Càn điện, trong ngoài vây quanh ba bốn tầng, con ruồi cũng không bay lọt. Cấm vệ quân đều là người của Phó Nguyên Thành, cho nên chuyện liên quan đến Sùng Minh Đế hắn đều có thể biết trước tiên.Chu tổng quản như thường lệ bưng một chén thuốc mới sắc xong đi vào Đại Càn điện, một thanh âm ôn nhu như tẩm mật đột nhiên vang lên."Chu tổng quản, để bổn cung làm."Chu tổng quản ngẩng đầu nhìn qua, một tuyệt sắc giai nhân xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một nữ nhân thành thục thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, trên thực tế đã hơn bốn mươi, nhưng năm tháng không hề lưu lại trên mặt nàng quá nhiều dấu vết.Vẫn tuyệt sắc như khi vừa mới tiến cung hơn 20 năm trước, thời gian càng tô thêm khí chất tôn quý cùng uy nghiêm của nàng. Mỗi lần thấy Thi phi, Chu Thành là thái giám nhưng tim cũng sẽ nhịn không được đập nhanh hơn.Nữ tử này là mẫu phi Thi Vân Linh của Phó Nguyên Thành, đẹp nhất lục cung, dù không có gia thế hiển hách, nhưng khuôn mặt cùng thủ đoạn cũng đủ khiến Sùng Minh Đế vinh sủng nàng hơn hai mươi năm bất biến, một phần công lao rất lớn nhờ dung nhan bất biến bất lão.Chu tổng quản vội vàng đưa khay đến trước mặt nàng, "Thi phi nương nương, thuốc mới sắc xong, nương nương cẩn thận."Thi Vân Linh bưng lên chén thuốc. Chén thuốc kỳ thật đã nguội, nhưng nàng không lập tức bón cho Sùng Minh Đế, nói với Chu tổng quản: "Nơi này có bổn cung hầu hạ là được, các ngươi lui xuống.""Nô tài cáo lui." Chu tổng quản thức thời rời Đại Càn điện, đi cùng hắn còn có mấy cung nữ, không si ở lại, chỉ còn Thi Vân Linh cùng Sùng Minh Đế.Thi Vân Linh đặt lại chén thuốc lên bàn, ánh mắt điềm đạm nhìn Sùng Minh Đế chợt biến thành châm chọc, nàng dùng móng tay chậm rãi chạm vào mặt Sùng Minh Đế, móng tay bén nhọn gây đau đớn, tròng mắt nhắm chặt của Sùng Minh Đế hơi run lên, một lát sau liền mở ra.Sùng Minh Đế há miệng, lại không thể nói ra một chữ, yết hầu như bị lấp kín làm hắn hoảng sợ trừng lớn đôi mắt.Thi Vân Linh hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, nhu nhu cười nói: "Hoàng Thượng có phải không nói được, không cần lo lắng, uống thuốc vào là không có việc gì." Nói rồi bưng chén thuốc, Thi Vân Linh dùng thìa múc chén thuốc đưa đến bên miệng hắn.Sùng Minh Đế đột nhiên lắc đầu, dùng sức làm đổ. Thuốc theo cổ hắn nhỏ giọt đến trên giường."Hoàng Thượng sao không nghe lời như vậy, phải uống thuốc mới chóng khỏi bệnh."Thi Vân Linh không tức giận, ngữ khí càng không mang theo một tia trách cứ, lại múc một muỗng, nhưng không ngoại lệ đều bị Sùng Minh Đế làm đổ. Thấy chén thuốc chỉ còn một nửa, Thi Vân Linh rốt cuộc lạnh mặt, nơi nào còn vẻ nhu mĩ, quả thực tựa như quả phụ ác độc."Xem ra ngươi đã biết." Thi Vân Linh nhìn ánh mắt Sùng Minh Đế lộ ra hoảng sợ, ôn nhu cười, "Không sai, chén thuốc này bị hạ dược. Hơn nữa không chỉ một chén này, tất cả những chén thuốc ngươi uống trước kia đều bị hạ dược, cho nên không bao lâu nữa, ngươi sẽ chết, đến lúc đó Đại Á sẽ là của nhi tử ta."Sùng Minh Đế trừng lớn đôi mắt, đại khái là khiếp sợ phi tử mình sủng ái hơn hai mươi năm sẽ có một mặt ác độc như vậy.Thi Vân Linh cũng không để ý, giây tiếp theo, nàng đột nhiên dùng sức bóp cằm Sùng Minh Đế, bức bách hắn mở miệng, sau đó rót hết nửa chén thuốc, cười lạnh: "Chén thuốc này ngươi không muốn uống cũng phải uống, ngươi chết thì Nguyên Thành mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế."Sùng Minh Đế vô lực nằm, sức cắn răng cũng không có.Thi Vân Linh không tốn sức ép hắn nuốt xuống, "Vì giờ khắc này, bổn cung đã đợi hơn hai mươi năm, ngươi cho rằng bổn cung nguyện ý bị ngươi sủng hạnh sao? Hoàng Thượng đại khái không biết, mỗi lần thấy ngươi, thần thiếp đều ghê tởm muốn nôn, lại không thể không làm bộ thật cao hứng, hận ý này, Hoàng Thượng đời này sẽ không bao giờ hiểu được."Thi Vân Linh buông tay, đặt cái chén không lên bàn.Sùng Minh Đế không ngừng ho, muốn ép thuốc ra."Thần thiếp còn có một bí mật muốn nói cho Hoàng Thượng." Thi Vân Linh đột nhiên để sát vào, hạ giọng nói: "Hoàng Thượng còn nhớ biểu ca của thần thiếp sao? Biểu ca hiện tại đang ở bên thần thiếp, chúng ta đã bên nhau mười mấy năm."Sùng Minh Đế đột nhiên trừng lớn đôi mắt, dược vật trong thuốc bắt đầu có tác dụng, một hồi lại chậm rãi nhắm mắt.Thi Vân Linh sửa sang lại dung nhan, không thèm liếc hắn mắt một cái đã rời Đại Càn điện.Chu tổng quản mang theo cung nữ tiến vào thu thập chén cùng mâm. Cung nữ nhanh nhẹn đổi nệm chăn cùng quần áo ướt trên người Sùng Minh Đế, trực tiếp mang đi thiêu hủy.Nửa tháng sau, tin Sùng Minh Đế bệnh tình tăng thêm lần thứ hai truyền ra. Lúc này đã không còn may mắn như trước, các thái y đều ra sức lắc đầu, nói đã còn có thể xoay chuyển, kế tiếp chỉ sợ phải chuẩn bị tang sự.Tin tức truyền ra, thành viên hoàng thất cùng mấy phi tử địa vị cao lập tức tới Đại Càn điện. Không phải họ quan tâm Sùng Minh Đế sống chết, mà là hắn sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ai, căn cứ tin tức họ có được, Sùng Minh Đế hình như đã lập di chiếu.Phó Vô Thiên tới muộn nhất, nhưng hắn còn đi cùng Vương phi của hắn. Khi họ tới, tất cả mọi người đã đông đủ.Phó Nguyên Phàm thấy họ tựa như thấy cứu tinh, khi Lan phi còn chưa kịp phản ứng đã chạy tới, hốc mắt có chút hồng hồng nói: "Đường ca, phụ hoàng giống như sắp không được."Hắn tưởng tượng đến phụ hoàng mất rồi cuộc sống của hắn sẽ thật sự trở nên khổ sở, hắn liền đau đầu. Hắn không có nhiều tình cảm với Sùng Minh Đế, trong ấn tượng, số lần hắn được gặp phụ hoàng còn không nhiều bằng mẫu phi của hắn, hơn nữa bởi vì thân phận của mẫu phi, ký ức rõ nhất trong đầu hắn lại là những lời phụ hoàng cảnh cáo mẫu phi."Vào xem lại nói." Phó Vô Thiên nói rồi đi vào Đại Càn điện.Phó Nguyên Phàm lập tức đuổi theo.Những người khác thấy thế, ánh mắt chợt lóe rồi cũng theo đi. Họ không muốn chờ bên ngoài, mọi người càng muốn biết tình huống bên trong, nhưng cấm vệ quân canh giữ bên ngoài căn bản không cho họ vào, Phó Nguyên Thành thậm chí lấy lý do phụ hoàng cần thanh tĩnh, không muốn thấy quá nhiều người.Cấm vệ thấy mọi người đi tới, lập tức muốn ngăn lại.Một cấm vệ vừa vươn tay cánh tay đã bị Phó Vô Thiên bắt lấy, dùng sức vung. Cấm vệ lảo đảo lui về phía sau vài bước, hắn định tiếp tục tiến lên ngăn cản lại phản bị ngăn trở, người kia lắc đầu với hắn. Phó Vô Thiên không phải hoàng tử, các hoàng tử có điều cố kỵ, người này lại không có, ngạnh cản thì xui xẻo chính là họ, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vào, đằng sau còn có một đống người tranh thủ vào theo.Một đám người tiến vào gây tiếng vang rất lớn, người bên trong nhanh chóng chú ý tới. Phó Nguyên Thành quay đầu thấy Phó Vô Thiên đi đầu, nhăn mi thật sâu, hắn biết cấm vệ không ngăn được Phó Vô Thiên, nhưng mang theo nhiều người như vậy tiến vào vẫn làm hắn có chút không cao hứng.Hắn nhìn về phía thái y vẫn luôn bắt mạch cho Sùng Minh Đế, "Thái y, phụ hoàng rốt cuộc thế nào?"Chu thái y đứng lên, lắc đầu nói: "Hoàng Thượng xem ra không được.""Hoàng Thượng!" Thi Vân Linh bỗng bổ nhào vào Sùng Minh Đế, khóc đến hoa lê dính mưa, phi thường làm người đau lòng, nhưng ở đây người ngoài số ít người, những người khác đều biết nàng diễn kịch. Sùng Minh Đế là hoàng đế Đại Á, lại thập phần hoang đường, hậu cung phi tử hầu hết chỉ coi trọng thân phận của hắn, trước nay không hề có chân ái.Đúng lúc này, ngón tay Sùng Minh Đế đột nhiên động."Phụ hoàng tỉnh." Phó Nguyên Phàm phát hiện đầu tiên, tức khắc kinh hô lên.Mọi người thấy Sùng Minh Đế mở mắt nhưng không nói nên lời. Hắn dùng sức trừng mẫu tử Phó Nguyên Thành, miệng động vài cái tựa hồ muốn nói, lại không ai biết hắn rốt cuộc muốn nói gì. Khi hắn nhìn thấy Phó Vô Thiên, đôi mắt rụt rụt, tựa hồ vội vàng muốn biểu đạt cái gì.Phó Vô Thiên lập tức tiến lên, nhíu mày nhìn Thi Vân Linh vẫn ghé vào người Sùng Minh Đế, không vui nói: "Phiền Thi phi nương nương nhường một chút."Thi Vân Linh hơi biến sắc, có chút không tình nguyện. Phó Nguyên Thành vội vàng nâng nàng dậy."Hoàng thúc muốn nói gì?" Phó Vô Thiên cúi người, nhìn Sùng Minh Đế có vẻ ngày càng vội vàng muốn nói.Sùng Minh Đế muốn nâng ngón tay run rẩy chỉ vào yết hầu, lại bởi vì tay chân vô lực căn bản không động đậy nổi, chỉ có thể nhìn Phó Vô Thiên lo lắng suông. Hắn hiện giờ mới biết người duy nhất có thể tín nhiệm chính là đứa cháu trai hắn chưa bao giờ thấy thuận mắt, tròng mắt rung động ngày càng sốt ruột, trái tim đập càng lúc càng nhanh.Đúng lúc này, Thi Vân Linh đột nhiên kêu lên. Bị nàng gián đoạn, mọi người nhìn lại về phía Sùng Minh Đế, lại thấy Sùng Minh Đế mở to hai mắt, chết không nhắm mắt.Chương 227: Di chiếuSùng Minh năm thứ 29, mồng 2 tháng 8, Sùng Minh Đế trút hơi thở cuối cùng tại Đại Càn điện, hưởng thọ 53 tuổi, tại vị 29 năm không có một công tích được ca công tụng đức, lại có một đống lớn thị phi.Tiếng chuông liên tiếp vang mười sáu tiếng, đại biểu cho tin hoàng đế băng hà. Các đại thần sôi nổi chạy tới, nhanh chóng tụ tập ngoài Đại Càn điện, châu đầu ghé tai, ầm ỹ một mảnh. Một lát sau, vài vị Thượng thư được mời vào Đại Càn điện.Thấy Sùng Minh Đế nằm đó, vài lão Thượng thư khóc rống một tiếng.Đúng lúc này, Thi Vân Linh có chút vội vàng lên tiếng: "Lâm thượng thư, tất cả mọi người đang tụ tập đông đủ, trước hết nói chính sự đi."Nghe vậy, Đại Càn điện nháy mắt an tĩnh lại. Phó Nguyên Thành không ngờ mẫu phi sẽ sốt ruột như vậy, tình huống bây giờ căn bản không thích hợp để nói gì, lại không kịp ngăn cản.Ánh mắt Phó Vô Thiên lập tức lướt qua dừng trên người nàng, tầm mắt sắc bén như một thanh chủy thủ lột từng lớp da nàng xuống, "Không biết cái Thi phi nương nương gọi là chính sự là cái gì, có thể nói cho bổn vương nghe một chút."Thi Vân Linh há miệng, theo bản năng nhìn qua nhi tử, thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống, lập tức ngậm miệng, phát hiện mình quá mức sốt ruột, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự.Phó Nguyên Thành lập tức đứng ra bổ cứu: "Ý của mẫu phi là phải lo hậu sự cho phụ hoàng, Lâm thượng thư chưởng quản Lễ bộ, chuyện này hắn phải làm cẩn thận.""Bổn cung đúng là có ý này." Thi Vân Linh phụ họa.Hoàng đế băng hà, cấm vệ trong cung nhiều hơn hẳn thường ngày, ngay cả cấm vệ tuần tra trên đường cái Quân Tử Thành cũng nhiều hơn hai ba lần, cơ hồ nơi nơi đều có thể thấy màu áo giáp đỏ của cấm vệ đội. Toàn bộ Quân Tử Thành tiến vào kỳ giới nghiêm.Mọi người vội vàng chuẩn bị cho tang sự của Sùng Minh Đế, ăn ý không nhắc tới chuyện kia. Nhưng tục ngữ nói quốc không thể một ngày vô quân, nhanh chóng có đại thần đưa ra vấn đề lập tân đế.Với danh vọng hiện tại của Phó Nguyên Thành, hắn hiển nhiên có nhiều sự ủng hộ nhất. Nhìn từ các phương diện, có vẻ cũng chỉ có hắn mới có tư cách làm hoàng đế, nhưng nếu không có di chiếu của Sùng Minh Đế, dù năng lực của hắn xuất chúng đến mấy cũng không thể trực tiếp bước lên ngôi vị hoàng đế.Hoàng đế Đại Á không do các đại thần chọn ra. Bởi vậy quyền quyết định dừng ở trong tay lão Vương gia, đương nhiên, tiền đề là không có di chiếu.Phó Nguyên Thành hiển nhiên sẽ không mặc cho người khác quyết định. Sùng Minh Đế qua đời ngày thứ mười, Lễ bộ Lâm Thượng thư cùng Hình bộ Tưởng thượng thư đột nhiên nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, liên quan đến di chiếu của Sùng Minh Đế.Tin tức truyền ra lập tức oanh động triều đình, tất cả vẫn luôn suy đoán về di chiếu, lại không nghĩ rằng thật sự có. Tuyệt đại đa số đều không hoài nghi di chiếu thật hay giả, Sùng Minh Đế sinh thời xác thật rất tín nhiệm Phó Nguyên Thành, thật sự truyền lại ngôi vị cho hắn cũng không phải không thể xảy ra.Sùng Minh Đế qua đời ngày thứ mười một, tất cả đại thần tụ tập ở Hoà Bình điện, cũng chính là lâm triều đại điện. Bởi vì tang sự mới làm không bao lâu, hoàng cung nơi nơi đều treo đầy vải trắng, đứng ngoài đại điện đưa mắt nhìn cũng thấy một mảnh trắng.Tân Đế đăng vị là chuyện hệ trọng, lão Vương gia lần này không thể không tự thân xuất mã.Thái dương mọc không bao lâu, tất cả mọi người đã đông đủ. Lão Vương gia không cần Phó Vô Thiên nâng đã mạnh mẽ uy vũ sinh lonh hoạt hổ đi vào đại điện, các đại thần tất cung tất kính hành lễ.Hiện giờ trưởng bối đức cao vọng trọng nhất hoàng thất chỉ dư lại Phó lão Vương gia. Nếu ông chỉ là một lão nhân về hưu dưỡng lão không có thực quyền, Phó Nguyên Thành cũng không cần để ý Phó Vương phủ như vậy. Nhưng ai bảo ông có quyền lợi nhất định, nếu hắn có ý kiến, Phó Nguyên Thành muốn kế vị chỉ sợ sẽ không thuận lợi."Lâm thượng thư cùng Tưởng thượng thư nói di chiếu ở đâu, lấy cho bổn vương nhìn một cái." Lão Vương gia bức bách nhìn hai vị Thượng thư, ngữ khí không chút khách khí.Lâm thượng thư ho nhẹ một tiếng, "Di chiếu rất quan trọng, thỉnh Phó lão Vương gia kiên nhẫn chờ một chút, hạ quan lập tức tuyên bố.""Vậy Lâm thượng thư tuyên triệu đi, đừng để mọi người chờ đến sốt ruột." Phó Nguyên Thành đúng lúc cắm vào, làm lão Vương gia hừ nhẹ một tiếng.Lâm thượng thư không dám chậm trễ, lập tức sai người mang một cái hộp lên. Chiếu thư truyền ngôi đặt trong hộp, hắn cùng Tưởng thượng thư cùng trông coi, trên hộp có hai thanh khóa, hai người họ mỗi người giữ một chiếc chìa.Lâm thượng thư là người của Phó Nguyên Thành, nếu chỉ mình hắn trông coi, tuyệt đại đa số người đều sẽ hoài nghi tính thật giả của di chiếu. Nhưng có thêm Tưởng thượng thư thì khác, Tưởng thượng thư thuộc loại chính phái, là người cương trực công chính, chưởng quản Hình bộ. Hắn đặc biệt thống hận người không tuân kỷ thủ pháp. Có hắn tham dự làm đa sồ người tin tưởng chiếu thư truyền ngôi có thể là thật.Hai người lấy ra chiếc chìa bản thân bảo quản, mọi người nhìn từng động tác của họ. Hộp mở ra, quả nhiên thấy một chiếu thư sắc hoàng kim nằm bên trong.Thấy vậy, Phó Nguyên Dương cùng Úc gia lập tức trầm mặt. Họ không tin Sùng Minh Đế thật sự viết chiếu thư truyền ngôi, lý do rất đơn giản, Sùng Minh Đế không phải loại người toàn tâm toàn ý tín nhiệm người khác, cho dù người đó là nhi tử của mình.Sùng Minh Đế khát vọng quyền lợi, còn chưa sống đủ sao hắn có thể lập chiếu thư sớm như vậy, thậm chí viết chiếu thư xong thì bị bệnh? Thấy thế nào cũng như là có người cố ý an bài, nhưng thấy Phó Nguyên Thành tự tin tràn đầy, họ liền có cảm giác không ổn.Lâm thượng thư lấy chiếu thư ra đưa cho Tưởng thượng thư, ý bảo hắn tuyên triệu.Tưởng thượng thư không do dự tiếp nhận chiếu thư, đi đến bậc thang, nhìn từng khuôn mặt chờ mong phía dưới, mở chiếu thư rồi dứt khoát lưu loát đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm đăng cơ gần ba mươi năm, thật lại thiên địa... Trẫm có cảm đại nạn buông xuống, toại truyền ngôi cho Nhị hoàng tử Phó Nguyên Thành...... Vọng Nhị hoàng tử có thể khắc thừa đại thống, khâm thử! Nhị hoàng tử tiếp chỉ."Giọng nói vừa dứt, phía dưới lập tức nhiệt liệt thảo luận. Phó Nguyên Dương cùng Úc gia đã đen mặt, Hoàng Thượng sao có thể truyền ngôi vị hoàng đế cho Phó Nguyên Thành?"Chờ một chút!" Đúng lúc này, Phó Nguyên Dương đột nhiên đứng ra.Phó Nguyên Thành đang chuẩn bị tiến lên tiếp chỉ thoáng chốc dừng bước nhìn về phía hắn, không ngoài ý muốn thấy biểu cảm vặn vẹo, trong lòng hiện lên một tia khoái ý."Ta hoài nghi chiếu thư là giả!" Phó Nguyên Dương không phục nói, nếu để Phó Nguyên Thành lên làm hoàng đế, hết thảy nỗ lực của hắn liền uổng phí.Phó Nguyên Thành một chút cũng không bất ngờ, cười nói: "Thánh chỉ do Lâm thượng thư cùng Tưởng thượng thư tự mình bảo quản, không có gì không ổn."Phó Nguyên Dương cười lạnh một tiếng, "Không có bằng chứng, ngươi nói ý chỉ của phụ hoàng thì chính là ý chỉ của phụ hoàng sao? Bổn vương tuyệt không tin tưởng.""Vậy thỉnh Hoàng gia gia nghiệm chứng, nhìn xem rốt cuộc là thật hay giả." Phó Nguyên Thành chủ động đề nghị, tự tin tươi cười không thay đổi, sự bình tĩnh làm Phó Nguyên Dương chau mày.Tưởng Thượng thư đem chiếu thư đến trước mặt Phó lão Vương gia.Lão Vương gia mở chiếu thư. Phó Vô Thiên đứng bên cạnh tùy ý nhìn lướt qua, đại khái tóm tắt nội dung chiếu thư, xác thật không khác gì lời Tưởng Thượng thư đã đọc, hơn nữa chữ viết cũng xác thật là của Sùng Minh Đế, cuối chiếu thư cũng có ấn triện.Cho dù vậy cũng không thể chứng minh đây là do Sùng Minh Đế viết, làm giả chữ viết không phải không có khả năng. Còn ấn triện, Phó Nguyên Thành có thể tùy ý ra vào ngự thư phòng, hắn muốn có ngọc tỷ thực dễ dàng."Chữ viết xác thật là của Sùng Minh..." Lão Vương gia chậm rãi nói.Phó Nguyên Dương lập tức đưa ra nghi vấn giống Phó Vô Thiên, chỉ cần có thể chứng minh điểm này, Phó Nguyên Thành sẽ không có cơ hội.Lão Vương gia nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Không sai, chữ viết xác thật có khả năng làm giả. Tân Hoàng kế vị là chuyện trọng đại, không thể qua loa, cho nên chiếu thư này vẫn cần cẩn thận nghiệm chứng. Nhưng quốc không thể một ngày vô quân, trước khi chứng minh được chiếu thư thật giả, hết thảy sự vụ trong triều do Nhị hoàng tử xử lý, chư vị có vấn đề gì không?"Phó Nguyên Thành trầm mặt, kết quả này hắn không vừa lòng, nhưng lão Vương gia nói hợp tình hợp lý, hắn không thể phản bác, chỉ có thể cam chịu.Phó Nguyên Dương cũng không hài lòng kết quả này.Các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, không ai nói gì, không phải không có dị nghị, mà là không dám nói.Tin tức nhanh chóng truyền tới Vân Lam điện. Nghe nói việc Phó Nguyên Thành kế vị bị Phó lão Vương gia cản trở, Thi Vân Linh tức giận đập hư một cái bình ngọc, nàng đã nghĩ nhi tử lần này chắc chắn có thể kế vị, có di chiếu ở đó, kết quả vẫn bị phá hư."Vân nhi, đừng tức giận thương thân, tin tưởng Nguyên Thành, ngôi vị hoàng đế sớm muộn sẽ là của hắn." Một nam tử lập tức tiến lên an ủi nàng, thậm chí thân mật gọi Thi Vân Linh.Hắn chính là biểu ca của Thi Vân Linh. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã đính hôn từ trong bụng mẹ, tình cảm tốt đẹp, kết quả lại bị Sùng Minh Đế chặn ngang, chia uyên sẻ thúy.Thi Vân Linh vẫn tức, hung tợn nói: "Lão đông tây kia cũng dám cản trở, chờ Nguyên Thành kế vị, sớm muộn gì cũng xử đẹp họ."Nam tử chỉ cảm thấy Vân nhi tức giận cũng thực đẹp.Chương 228: Xưng đếPhó Vô Thiên cùng lão Vương gia trở lại Phó Vương phủ, nghênh đón họ chỉ có Phó Dịch cùng Trịnh Quân Kỳ, An Tử Nhiên lại trốn không thấy bóng dáng."Vương phi đâu?" Phó Vô Thiên hỏi."Có một phong thư sáng nay đưa tới từ Xương Châu, Tử Nhiên vào thư phòng đến bây giờ cũng chưa ra." Trả lời hắn là Trịnh Quân Kỳ.Phó Vô Thiên nhớ ra thời gian này vừa vặn là mùa thu hoạch bông. Chuyện phải xử lý năm nay còn nhiều hơn năm trước, cho nên bất cứ chuyện gì cũng không thể qua loa, nhưng Sùng Minh Đế băng hà, kế tiếp khả năng sẽ có một đoạn thời gian không yên ổn."Vô Thiên, Hoàng Thượng thật sự đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Nhị hoàng tử?"Phó Vô Thiên nhìn về phía tiểu thúc, lắc đầu, "Cái này tạm thời còn không thể xác định, tổ phụ nói muốn nghiệm chứng chiếu thư. Với bản lĩnh của Phó Nguyên Thành, hắn muốn tạo chiếu thư truyền ngôi giả không phải không có khả năng."Phó Dịch châm chước: "Phó Nguyên Thành nếu có bản lĩnh, hắn khẳng định sẽ không lưu lại nhược điểm, chiếu thư tám chín phần sẽ không thể kiểm tra ra thật giả. Ta nghe nói ngươi cùng Phó Nguyên Thành có hiệp nghị, thật sự muốn giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế?""Tiểu thúc nghe ai nói?"Phó Dịch nhẹ giọng cười nói: "Sùng Minh Đế băng hà, rất nhiều người đều suy đoán ai sẽ kế vị. Phó Nguyên Thành tuy có tiếng nói nhưng lợi thế không đủ, hắn nếu muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất định phải mượn sức Phó Vương phủ, hiện tại bên ngoài đều suy đoán như vậy. Đương nhiên, đây là một ít người suy luận ra."Cái gọi là suy đoán chỉ sợ là lời đồn người nào đó ác ý tản ra, là ai không cần nói cũng biết, ngoài Tam hoàng tử cùng Úc gia thì không có người thứ hai. Chỉ cần ly gián quan hệ của Triệu gia cùng Phó Nguyên Thành, làm Triệu gia cho rằng Phó Nguyên Thành không tín nhiệm họ, lại đi thân cận với Phó Vương phủ, như vậy Phó Nguyên Thành kế vị sẽ không còn thuận lợi."Cốc cốc..." Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên.Phó Vô Thiên đẩy cửa đi vào thư phòng, thấy An Tử Nhiên đứng ở bàn, bút lông dính mực nước trên giấy viết xuống từng hàng chữ xinh đẹp, tốc độ không chậm, phảng phất rồng bay phượng múa. Hắn nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu, thẳng đến Phó Vô Thiên đi đến trước mặt."Vương phi có vẻ một chút cũng không quan tâm chuyện trong triều."An Tử Nhiên dừng bút, ngẩng đầu buồn cười liếc hắn một cái, "Không phải không quan tâm, mà là nhiều ít có thể đoán được.""Vậy nói xem." Phó Vô Thiên hai tay chống lên bàn.An Tử Nhiên tổ chức lại ngôn từ, "Phó Nguyên Thành sẽ không giao quyền chủ động cho Phó Vương phủ cho nên hắn nhất định đã chuẩn bị chiếu thư, nhưng khẳng định sẽ có người không cho hắn thuận lợi kế vị, cho nên hôm nay nhất định sẽ không có kết quả, tổ phụ có phải cũng có phê bình kín đáo với chuyện hắn kế vị?""Thông minh.""Vương gia, ta có chuyện muốn nói." An Tử Nhiên đột nhiên buông bút lông."Chuyện gì?""Lần trước cùng Vương gia tiến cung, ta thấy tổng quản thái giám Chu Thành, hắn có phải là người của Phó Nguyên Thành?""Hắn được phái đi chiếu cố Sùng Minh Đế, tự nhiên là người của hắn, có vấn đề gì?" Phó Vô Thiên có ấn tượng không sâu không cạn với người này, nhưng hắn cũng nhớ rõ Chu Thành là thái giám bị Sùng Minh Đế phái đến An phủ.An Tử Nhiên trầm ngâm nói: "Sùng Minh Đế chết rất có thể liên quan đến Phó Nguyên Thành. Lần trước ở hành lang thấy hắn, hắn giống như động tay chân với chén thuốc của Sùng Minh Đế, khi đó hắn đưa lưng về phía ta cho nên ta cũng không quá để ý." Bây giờ hồi tưởng lại, có chút chi tiết không đúng lắm.Phó Vô Thiên suy tư một hồi, một khắc trước khi Sùng Minh Đế băng hà, vẻ mặt của hắn rõ ràng không đúng lắm. Lúc ấy hắn đã chú ý tới, chỉ là bị Thi phi đánh gãy, hơn nữa Sùng Minh Đế vừa vặn chết, hắn liền không nghĩ lại. Liên tưởng đến một ít hành vi khác thường của nàng, như là đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, Sùng Minh Đế chết chỉ sợ cũng có liên quan đến nàng."Bổn vương lập tức phái người điều tra. Còn nữa, bổn vương tính triệu hồi Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt, chuyện ở Hồng Châu phải phiền Vương phi tìm người qua đó."An Tử Nhiên cũng không ngoài ý muốn, "Vương gia không nói ta cũng đoán được, cho nên ta tính đưa Dạ Vũ qua đó, sòng bạc tạm thời ta tự mình nhìn. Còn có Quản Túc cùng Thiệu Phi, Vương gia hiện tại hẳn cũng cần họ đi, Dạ Vũ đành chịu khổ một chút. Thẩm quản gia năng lực không tồi, để hắn phụ trợ Dạ Vũ. Xem xét một thời gian, nếu hắn làm không tồi, đến lúc đó lại giao một chút chuyện cho hắn."Người tiểu thúc đề cử hẳn sẽ không quá kém, nhân phẩm hẳn có thể tin, An Tử Nhiên có ấn tượng không tồi với người này, đặc biệt là khi hắn hỗ trợ chỉnh đốn An Bình sơn trang, vừa thấy là biết đáng tin."Xem ra bổn vương có một nội trợ hiền, mọi việc đều giúp bổn vương an bài tốt." Phó Vô Thiên đi vào hắn phía sau.An Tử Nhiên ưu nhã trừng hắn một cái, "Việc trong triều ta không bản lĩnh thế Vương gia an bài, cả chiến sự ở biên quan."Phó Vô Thiên cười ha hả, "Đây là trọng trách của nam......""Hử?" An Tử Nhiên nhướn mày.Phó Vô Thiên đột nhiên ý thức được mình nói lỡ, lập tức vô cùng tự nhiên sửa miệng, "Trọng trách này có bổn vương gánh vác, Vương phi chỉ cần nhìn là được."An Tử Nhiên nhanh chóng truyền tin đến Hồng Châu cùng Xương Châu. Biết có thể trở về, Thiệu Phi cao hứng nhảy lên, hắn đã lâu không về Quân Tử Thành. Quản Túc lại không hưng phấn như vậy, Quân Tử Thành hiện tại đã khác, họ trở về không phải để chơi.Biết An Tử Nhiên chuẩn bị nâng đỡ Thẩm quản gia, Quản Túc bắt đầu giao một vài chuyện không phải rất trọng yếu cho Thẩm quản gia xử lý.Dạ Vũ cũng bắt đầu khởi hành đi Hồng Châu, chủ yếu là để buôn bán vải bông, không bận rộn như ở Xương Châu. Chỉ cần quen thuộc, hắn có thể đi cả Xương Châu, chạy qua chạy lại hai nơi khả năng sẽ rất mệt, may mà Dạ Vũ là người luyện võ, chỉ có thể để hắn vất vả một thời gian.An Tử Nhiên càng thêm cảm thấy nhân tài rất quan trọng, đáng tiếc người chân chính có thể tin được lại cực kì ít. Chờ chuyện lần này kết thúc, hắn chuẩn bị giống tiểu thúc tự mình bồi dưỡng.Bên kia, Phó Vô Thiên trải qua điều tra phát hiện Chu Thành xác thật có chút vấn đề. Thời gian Sùng Minh Đế lâm bệnh, thuốc thang đều do thái y tỉ mỉ chuẩn bị, có người chuyên môn trông giữ. Nhưng khi đưa đến Đại Càn điện lại thô tâm đại ý, mà Chu Thành thường xuyên tại thời gian này chủ động nhận lấy thuốc.Tuy rằng thái y nói Sùng Minh Đế bệnh thực nghiêm trọng, nhưng một đống thuốc bổ vào người lâu như vậy không có khả năng một chút khởi sắc cũng không có. Nhưng họ làm tích thủy bất lậu, cho nên Phó Vô Thiên cũng chỉ tra được họ có vấn đề, lại không có chứng cứ nói rõ họ động tay động chân.Nhưng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tương phản, Phó Vô Thiên lại phát hiện một bí mật kinh người khác, hoàn toàn là một thu hoạch ngoài ý muốn.......Cái cớ chiếu thư truyền ngôi là giả không thể kéo dài lâu, lâu rồi không đủ để phục chúng, cho nên phe của Phó Nguyên Thành nhanh chóng đưa ra dị nghị.Phó Nguyên Thành mấy ngày nay biểu hiện rất tốt, lão Vương gia cũng không thể bắt bẻ cái gì. Chiếu thư truyền ngôi cũng bởi vì họ làm tích thủy bất lậu cho nên không thể chứng minh là giả, cuối cùng, lão Vương gia chỉ có thể tuyên bố chiếu thư là thật.Tang kì của Tiên Đế còn chưa qua cho nên đại điển sắc phong Phó Nguyên Thành chỉ có thể lùi lại. Tuyệt đại đa số đều cho rằng đây đã là sự thật không thể thay đổi, vì thế từ Nhị hoàng tử sửa thành Hoàng Thượng, ngay cả Phó Nguyên Thành cũng bắt đầu tự xưng trẫm, khí phách hăng hái ngồi trên long ỷ.Ngày hôm sau, Phó Nguyên Thành viết một chiếu thư, lệnh cho Úc Bá Phi tức khắc hồi kinh, còn binh quyền, hắn đã phái người qua nhận lại. Nhưng khi Phó Nguyên Thành chuẩn bị xử lí Tam hoàng tử cùng Úc gia, Phó Nguyên Dương đã rời Quân Tử Thành ngay trong đêm ngày chiếu thư truyền ngôi được chứng thực.Được tin này, Phó Nguyên Thành biến sắc, lập tức sai người truy đuổi Phó Nguyên Dương, hơn nữa giám thị Úc gia vẫn chưa có động tĩnh. Họ phát hiện quá muộn, Phó Nguyên Dương đã chạy một ngày, họ căn bản không biết hắn trốn theo hướng nào."Phó Nguyên Dương không khỏi quá lớn mật, chẳng lẽ hắn muốn tạo phản?" Triệu Nghị sắc mặt khó coi nói.Triệu gia không như người ngoài suy đoán sinh ra hiềm khích với Phó Nguyên Thành. Hai tiểu bối đều đứng về phía Phó Nguyên Thành, Triệu Cương dù thật sự có ý tưởng cũng bị bức phải từ bỏ.Phó Nguyên Thành âm mặt, "Không phải chẳng lẽ, hắn chạy khỏi Quân Tử Thành nhất định là muốn hợp với Úc Bá Phi. Úc Bá Phi chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn giao ra binh quyền, trẫm hoài nghi, Úc Bá Phi rất có thể đã mang theo nhân mã quay về. Triệu Nghị, ngươi lập tức mang người bắt Úc gia lại.""Hoàng Thượng, như vậy có ổn không?" Úc gia hiện tại không phạm phải tội gì, vô duyên vô cớ bắt người ngược lại sẽ cho người mượn cớ, bất lợi với phục chúng.Phó Nguyên Thành hừ lạnh nói: "Lão già Úc Chính có thể đã sớm định liệu trẫm không dám làm gì nên mới yên tâm thoải mái lưu lại. Chỉ cần Úc Bá Phi tạo phản, trẫm muốn xử lý thế nào cũng được, ai dám nói trẫm?"Lúc này Phó Nguyên Thành đã đoán sai. Úc Chính chỉ là vì trăm năm danh dự của Úc gia, không muốn làm Úc gia gánh trên lưng xú danh tạo phản.Chương 229: Nam nữ xa lạThiệu Phi trở về thật sự mau, cùng hắn còn có Chung Nguyệt. Quản Túc cùng Cát Khiêm An lại không thấy bóng dáng, cả Việt Thất, Phó Vô Thiên trực tiếp an bài nhiệm vụ cho họ cho nên không cùng nhau trở về.Chung Nguyệt sau khi trở về liền cả ngày bận rộn đi theo Phó Vô Thiên. Thiệu Phi đi theo An Tử Nhiên. Ở thời kỳ này, Phó Vô Thiên không yên tâm hắn một mình một người ra ngoài, ngay cả Trịnh Quân Kỳ gần đây cũng thường theo Phó Dịch ra vào có đôi.Đường phố Quân Tử Thành tùy ý có thể thấy được màu giáp đỏ cấm vệ, còn nghiêm hơn mấy ngày tang Sùng Minh Đế, không khí cũng trở nên nghiêm túc. Người đi lại trên đường phố ngày càng ít, có người nghe đồn khả năng sẽ đánh lên, tin Tam hoàng tử rời Quân Tử Thành không biết bị ai truyền ra, nhốn nháo làm nhân tâm hoảng sợ, đường cái cũng không dám đi, trữ củi gạo mắm muối tránh ở trong nhà.Sòng bạc của An Tử Nhiên nhiều ít bị ảnh hưởng, nhưng không có cách, chờ thêm một thời gian sẽ tốt lên, nhưng tiền đề là mọi chuyện diễn ra theo phương hướng họ dự đoán.Hôm nay, Tô Tử cùng Lý Chấn bất ngờ tới Phó Vương phủ. Thấy đối phương, hai người cũng thực bất ngờ.Khi An Tử Nhiên tới, hai người đang giao lưu. Nhìn thấy hắn, hai người vội vàng đứng lên."Vương phi.""Đại thiếu gia."An Tử Nhiên cho họ ngồi, sau đó mới hỏi nói: "Các ngươi đồng thời lại đây là vì chuyện gì?"Hai người đã thương lượng qua, Tô Tử lập tức trả lời: "Hồi Đại thiếu gia, xưởng chạm trổ hôm qua nhận được một đơn hàng lớn. Bởi vì số lượng quá nhiều, vượt qua năng lực trước mắt của chúng ta. Xưởng của Lý lão bản cũng vậy, cho nên chúng ta muốn hỏi ngài xem có tiếp hai đơn đặt hàng này không."An Tử Nhiên trầm ngâm nói: "Số lượng bao nhiêu?""Hai vạn bộ bài giấy, năm ngàn bộ bài mạt chược."Nghe vậy, An Tử Nhiên nhướng mày, hai vạn bộ bài giấy không tính đặc biệt nhiều, xưởng khắc giấy hiện tại sản xuất trong một tháng liền là xong. Nhưng số lượng này xác thật không ít, xưởng bài phát triển đến bây giờ còn chưa từng tiếp nhận đơn đặt hàng lớn như vậy.Bài mạt chược tuy là vật giải trí nhưng khác xa bài giấy. Chế tác một bộ mạt chược yêu cầu thời gian cùng tinh lực. Một bộ mạt chược có 136 tấm bài, năm ngàn bộ chính là 68 vạn tấm, hai tháng cũng không nhất định có thể hoàn thành.Xưởng chạm trổ quy mô càng lúc càng lớn, công nhân từ mấy chục người đã lên đến gần bốn trăm, mỗi tháng đại khái có thể sản xuất ba ngàn bộ mạt chược bài. Nếu toàn bộ bán cho người đặt hàng kia thì có thể trong hai tháng hoàn thành, nhưng xưởng chạm trổ đã tiếp rất nhiều đơn đặt hàng, không thể thất tín.Tuy rằng những đơn đặt hàng khác số lượng đều không nhiều lắm, nhưng tổng lại cũng là một số tiến lớn. Những nơi tiêu thụ bài mạt chược chủ yếu đều có trình độ sinh hoạt cùng kinh tế tương đối phồn vinh, ví dụ như Hồng Châu, đơn đặt hàng lớn nhất cũng không quá một ngàn, huống chi không có thực lực là không ăn được nhiều như vậy."Ngươi còn nhớ diện mạo người đặt hàng sao?" An Tử Nhiên hỏi.Lý Chấn lập tức đoán được hắn muốn hỏi gì, "Chúng ta đã xác định không phải cùng một người. Người đặt hàng ở xưởng bài giấy là một nữ nhân trẻ, mắt đào hoa, có vẻ yêu khí. Nhưng người đến xưởng chạm lại là một nam nhân, diện mạo bình phàm, nhưng thoạt nhìn thực khôn khéo.""Nhưng chúng ta cảm thấy họ có thể là một đám, người ở nơi nào thì nhìn không ra." Tô Tử nói tiếp.An Tử Nhiên gật gật đầu, "Ta đã biết, các ngươi tạm thời đừng trả lời họ, chờ tin của ta.""Rõ."Hai người rời đi, An Tử Nhiên mang theo Thiệu Phi đến sòng bạc. Dạ Vũ đã đi Hồng Châu, sòng bạc có Trương Thiên Trung trông coi. Vị trí của Trác Hải Đường trước kia cũng do một họa sư khác đảm nhiệm, tuổi khá lớn.An Tử Nhiên trực tiếp gọi hai người lên. Lão họa sư lần đầu gặp chủ tử của sòng bạc, có chút khẩn trương, khi phát hiện chủ tử là một tiểu tử mười tám tuổi, cả người đều ngu si, bị Trương Thiên Trung đẩy một chút mới hoàn hồn."An thiếu gia, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây?" Trương Thiên Trung gặp An Tử Nhiên không nhiều lắm, hiện tại hắn đã biết An Tử Nhiên là ai, nhưng đều gọi hắn An thiếu gia. Biết thân phận của hắn, Trương Thiên Trung càng thêm cung kính.Lão họa sư không biết cho nên biểu hiện nơm nớp lo sợ. Ông rất vừa lòng với công việc ở sòng bạc, không chỉ có tiền công cao, còn có thể làm chuyện mình thích. Quan trọng nhất là sòng bạc Thiên Long không giống các sòng bạc khác, nơi này thực sạch sẽ, quản lý gọn gàng ngăn nắp, không giống các sòng bạc khác chướng khí mù mịt.An Tử Nhiên nhìn lão họa sư. Lão họa sư bị xem đến có chút khẩn trương."Khổng sư phó, một tháng gần đây, sòng bạc có bao nhiêu người làm thẻ vàng? Còn nhớ sao?" An Tử Nhiên nhẹ giọng hỏi.Lão họa sư vội vàng trả lời: "Hồi An thiếu gia, tháng này không có nhiều người làm thẻ vàng, trước mắt chỉ có năm người." Chế độ hội viên đã có sắp hai năm, cho nên không còn giống ban đầu mỗi tháng đều có hai ba mươi người làm thẻ vàng."Vậy làm phiền sư phó mang bức họa của năm người tới."Lão họa sư phát hiện An Tử Nhiên tựa hồ khá dễ nói chuyện người, thanh âm cũng không nghiêm túc giống một chủ tử, tức khắc thả lỏng không ít, vội vàng đi ra ngoài lấy bức họa.Trương Thiên Trung đang muốn nói chuyện, An Tử Nhiên mở miệng trước, "Trương lão bản, có chuyện này muốn hỏi ngươi, gần đây sòng bạc có người khách nào tương đối kỳ quái, tỷ như chỉ xem không chơi, hoặc là mỗi loại trò chơi đều chơi một lần?"Trương Thiên Trung lập tức hồi tưởng, loại người này tương đối nổi bật, mỗi loại đều chơi thông thường chỉ có hai nguyên nhân, một là chuẩn bị mở sòng bạc, hai là trước nay chưa từng chơi, nhưng ngoài dự đoán, người như vậy thật đúng là không có.An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhướn mi, "Xác định?"Trương Thiên Trung khẳng định lắc đầu, "Xác thật không có, nhưng có một chuyện tương đối kỳ quái, không biết có phải người An thiếu gia muốn tìm.""Nga?""Mấy ngày hôm trước có một nam một nữ tới sòng bạc, nữ xinh đẹp yêu diễm, bởi vì sòng bạc trước nay chưa từng xuất hiện nữ nhân xinh đẹp như vậy, cho nên đặc biệt được chú ý. Lúc ấy ta cũng chú ý vài lần, phát hiện họ vẫn luôn chơi bài giấy, hơn nữa chơi chơi rồi đổi sang trò khác. Mọi người nói chuyện phiếm về họ thì phát hiện hai người chơi đều không cược nhiều, hình như là có ước trước."Nghe hắn hình dung, An Tử Nhiên liền đoán người này và nữ nhân Lý Chấn nói tới là cùng một người.Vừa mới dứt lời, lão họa sư đã trở lại. Sòng bạc sẽ sao chép và lưu trữ tấm họa mỗi hội viên vàng, để ngày sau xem xét.Năm bức họa đều là nam nhân, không có nữ nhân yêu diễm kia. Nhưng đối chiếu với tướng mạo nam nhân Tô Tử đã tả lại, An Tử Nhiên lập tức tỏa định một bức họa trong đó, bất quá thông tin cá nhân của đối phương đều là giả, cho nên chỉ có thể biết diện mạo mà thôi.Lão họa sư cùng Trương Thiên Trung đi rồi, Thiệu Phi phun ra một ngụm khí, "Vương phi cảm thấy họ sẽ là ai? Năm ngàn bộ bài mạt chược không hề rẻ, lập tức mua nhiều như vậy, đối phương khẳng định có tài lực hùng hậu." Giá bài mạt chược vẫn khá cao, một bộ ít nhất cũng mười lăm lượng bạc, năm ngàn bộ là bảy vạn năm ngàn lượng bạc, đại gia tộc như Trác gia cũng không nhất định có thể lập tức lấy ra được.An Tử Nhiên thong dong nói: "Mặc kệ họ là ai, năm ngàn bộ bài mạt chược bài khẳng định không có, hai vạn bộ bài giấy lại có thể."Thiệu Phi vẻ mặt tò mò, "Vì cái gì?"An Tử Nhiên cười mà không nói. Thiệu Phi không hiểu, Tô Tử lại biết Đại thiếu gia tính toán. Cho tới bây giờ, cách chế bài mạt chược vẫn là bí mật, cho nên nơi chế tác ra cũng chỉ có mấy nhà xưởng của An Tử Nhiên. Những người đó mua nhiều như vậy cũng vì nguyên nhân này.Họ biết mình không thể chế ra bài mạt chược cho nên dứt khoát mua thật nhiều. Bài giấy lại rất dễ dàng, dù An Tử Nhiên không bán, họ tự mình nghiên cứu một thời gian cũng có thể làm ra.Bởi vì chi phí sản xuất bài đã giảm, hiện tại một bộ chỉ bán một trăm văn tiền, giảm những năm mươi văn. Nếu những người đó đã cắn răng tiêu tiền uổng phí, An Tử Nhiên cảm thấy nếu không nắm chắc cơ hội này thì nhất định sẽ hối hận, vì thế bảo Lý Chấn bán hai vạn bộ bài, mỗi bộ định giá một trăm năm mươi văn, cái giá này kỳ thật đã tính hợp lý, mục tiêu chân chính của hắn kỳ thật là mạt chược."Tô Tử, quá hai ngày nếu người kia lại tìm tới, ngươi nói rằng xưởng chỉ có thể bán một ngàn bộ mạt chược. Nếu đáp ứng thì một bộ định giá hai mươi lượng."Tô Tử cứng họng, giá bán cao hơn những năm lượng, một ngàn bộ chính là hai vạn hai, chỉ sợ không bao nhiêu người có thể gánh được. Nhưng lời Đại thiếu gia chính là thánh chỉ, hắn chỉ cần chấp hành theo.Chương 230: 'Mỹ mãn'Phó Vô Thiên trở về, An Tử Nhiên nhắc lại chuyện này.Hắn hoài nghi những người đó rất có thể là người nước khác, lại xuất hiện khi Đại Á xảy ra nội chiến hiển nhiên không phải hiện tượng tốt. Tuy rằng mục tiêu của họ hình như chỉ là bài cùng mạt chược bài, nhưng khó bảo toàn họ sẽ không lợi dụng mấy thứ này để che dấu mục đích chân chính, cho nên An Tử Nhiên cảm thấy cần chú ý một chút."Còn có một việc."Phó Vô Thiên hỏi: "Chuyện gì?""Về tiểu nông trường ở ngoại ô, ta cảm thấy phải tăng mạnh phòng ngự." An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn sườn mặt đao tước rìu đục cương nghị.Phó Vô Thiên vừa nghe liền biết Vương phi đang lo lắng cái gì, dắt tay hắn: "Điểm này Vương phi cứ yên tâm, thuộc hạ của bổn vương đều rất lợi hại, nhiệm vụ giao cho họ đều sẽ không chậm trễ mảy may." Dĩ vãng cũng từng phát sinh mấy chuyện thế này, nhưng họ chưa từng thất thủ, thậm chí bắt được vài người, công lao có thể nói không nhỏ."Ta đương nhiên tin tưởng họ, nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường, vẫn cần chú ý một chút." An Tử Nhiên không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."Vậy nghe Vương phi.""Mặt khác, mấy người kia mấy ngày nữa hẳn sẽ đi tìm Tô Tử cùng Lý Chấn hỏi rõ tình huống, Vương gia có muốn phái người theo dõi?"Phó Vô Thiên không chút do dự khẳng định, "Đương nhiên, theo như lời Vương phi, mấy người kia hiển nhiên không phải tầm thường, không nhìn chằm chằm, nếu họ ở thời khác mấu chốt thọc ra cái gì thì đều không tốt, bổn vương mới thu được tin, Phó Nguyên Dương đã hội hợp với Úc Bá Phi, hiện tại hẳn đã bắt đầu hành động.""Phó Nguyên Thành thì sao, hắn có phản ứng gì?" An Tử Nhiên ngay sau đó hỏi."Hắn đang triệu tập binh lính cùng cấm vệ quân trong thành, nhưng toàn bộ cũng chỉ có hai vạn người, muốn đối kháng với mười vạn đại quân của Úc Bá Phi thì còn kém lắm."Úc Bá Phi tuy rằng là chủ soái nhưng lại không phải đặc biệt có uy tín. Hắn nhiều nhất chỉ có thể kích động mười vạn đại quân đi theo, bên trong có tới một phần ba đã đi theo Úc gia từ ban đầu, tuy rằng không bằng một phần năm đại quân biên quan, nhưng đối phó với hai vạn binh lính của Phó Nguyên Thành thì dư dả.An Tử Nhiên nhẹ nhàng cười, "Hắn hiện tại nhất định thực sốt ruột đi?"Phó Vô Thiên thích ý nói, "Bổn vương nghe nói hắn đã phái người rời Quân Tử Thành tìm viện binh, có thể thành công hay không thì xem tạo hóa, nếu hắn thật sự có mệnh làm hoàng đế, đại khái có thể thành công đi."An Tử Nhiên cảm thấy những lời này thành phần chê cười tương đối nhiều, "Hắn vì sao không tìm viện binh ở biên quan?"Biên quan vẫn có hai ba mươi vạn đại quân thủ giữ, tuy rằng vì chống đỡ ngoại địch, nhưng mượn mười vạn ra hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Dung Quốc nếu phát sinh nội loạn thì không có khả năng giải quyết trong khoảng thời gian ngắn, dù họ có chủ ý, hành quân tới biên quan cũng cần hơn nửa tháng, khi đó phỏng chừng tướng lãnh của Đại Á đã thu được tiếng gió."Vô dụng thôi, đại quân trấn thủ biên quan sẽ không dễ dàng rời đi, Lân Sơn Quan không có địa thế khác thường, cho nên luôn phải có binh lính trấn thủ, nếu không sẽ bị địch quốc tiến quân thần tốc. Hoàng gia gia khi tại vị đã có quy định này." Phó Vô Thiên không mang theo một tia do dự phủ định.An Tử Nhiên hiểu rõ gật gật đầu, hắn không hiểu bài binh bố trận lắm, không nghĩ tới điểm này, nhưng như vậy mới có bảo đảm, bá tánh mới có thể sinh hoạt an ổn.Đang nghĩ ngợi, An Tử Nhiên đột nhiên sáng bóng đèn, hắn đột nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên, trong ánh mắt lập loè quang mang mãnh liệt. Phó Vô Thiên động tâm, cúi đầu cắn xuống môi hắn.Hai người đi vào đại đường, trùng hợp đụng tới Phó Dịch đang đi ra. Thấy An Tử Nhiên, vẻ mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó bật cười."Di? Tử Nhiên, miệng làm sao vậy?" Trịnh Quân Kỳ đi ra từ phía sau, nhìn thấy dấu vết kì lạ trên miệng An Tử Nhiên, bật thốt lên hỏi.An Tử Nhiên liếc Phó Vô Thiên một cái, "Không có việc gì, bị chó cắn mà thôi.""A?" Trịnh Quân Kỳ lập tức choáng váng.Phó Dịch bật cười.Phó Vô Thiên than nhẹ, "Nhất định là do Vương phi quá đẹp cho nên chó cũng nhịn không được muốn thân cận."An Tử Nhiên không muốn nói chuyện với người da mặt dày cả tấc này, chính mình thừa nhận mình là chó, hắn còn gì để nói?Trịnh Quân Kỳ cuối cùng cũng hiểu, giống phu quân lộ vẻ dở khóc dở cười, hai người kia đúng là tuyệt phối, tán tỉnh cũng có thể trộn lẫn vài phần mắng chửi, Phó Dịch nếu có thể bằng một phần ba Vô Thiên ở phương diện này, nàng đã thấy đủ.Phát hiện thê tử đang u oán nhìn mình, Phó Dịch ho nhẹ một tiếng.Trong hoàng cung, Phó Nguyên Thành vốn tưởng rằng ngồi trên long ỷ là có thể kê cao gối mà ngủ cũng thu được tin Phó Nguyên Dương cùng Úc Bá Phi sắp về tới Quân Tử Thành. Mười vạn đại quân không phải nói là có thể ngăn, hắn hiện tại chỉ hy vọng Triệu Nghị có thể thuyết phục đối phương, chỉ cần đối phương chịu xuất binh."Thế nào, có tin từ Triệu Nghị không?" Phó Nguyên Thành thấy Chu Thành tiến vào, lập tức trầm giọng hỏi. Chu Thành vẫn luôn là người của hắn, khi đi theo Sùng Minh Đế vẫn luôn giữ liên hệ với hắn."Hồi Hoàng Thượng, không có." Chu Thành không yếu đuối như mặt ngoài, hắn là người rất trung tâm, hắn biết Hoàng Thượng sốt ruột, nhưng chuyện này lo lắng suông cũng vô dụng.Phó Nguyên Thành trầm mặt.Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thị vệ. Hai chữ Thái Hậu biến mất nhiều năm lần thứ hai xuất hiện trong cung. Ngay sau đó, Thi Vân Linh cùng một thái giám xuất hiện.Thái Hậu chính là Thi Vân Linh, tuy rằng nhi tử chưa chính thức đăng cơ xưng đế, nhưng rất nhiều người đều đã nhận định sự thật này. Mấy ngày gần đây, Thi Vân Linh càng thêm đắc ý, dĩ vãng nàng ở trước mặt các phi tử khác luôn thật cẩn thận, không dám nhiều lời sợ tạo phiền toái cho nhi tử. Hiện tại phong thuỷ luân chuyển, lúc sáng nhìn thấy sắc mặt Úc Nguyệt cùng Triệu Vân thật khó coi, nàng trong lòng càng thêm kích động.Phó Nguyên Thành thái giám phía sau mẫu phi, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Mẫu phi cùng nam nhân này tự cho là dấu diếm rất khá, hắn kỳ thật đã sớm biết, nam nhân này là thanh mai trúc mã Hứa Vạn Kiên của mẫu phi.Hơn hai mươi năm trước, Hứa Vạn Kiên vì mẫu phi liều chết tiến cung, lợi dụng tiền tài thu mua một thái giám, cuối cùng thành công đi đến bên mẫu phi. Thái giám bị thu mua kia đã bị Hứa Vạn Kiên diệt khẩu hơn hai mươi năm trước, ngoài mẫu phi, không ai biết hắn vẫn là nam nhân hàng thật giá thật.Họ cho rằng trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Nhưng Phó Nguyên Thành phát hiện mẫu phi không ai oán buồn bực không vui giống các cung phi bị ép tiến cung khác, thậm chí còn tươi cười sáng lạn.Lúc ấy Phó Nguyên Thành còn nhỏ, còn tưởng rằng mẫu phi thật lòng yêu phụ hoàng, đến khi thành niên, một lần ngoài ý muốn phát hiện mẫu phi cùng thái giám bên người có tư tình, điều tra một hồi mới phát hiện thân phận của hắn. Hắn đã muốn giết nam nhân này, nhưng mẫu phi lại rất thích hắn, Phó Nguyên Thành không muốn thấy mẫu phi khổ sở, vì thế nhất thời mềm lòng lưu lại.Nhắm mắt lại, Phó Nguyên Thành dấu đi thần sắc phức tạp trong mắt."Mẫu hậu sao lại tới?""Mẫu hậu nghe nói Hoàng Thượng gần đây bận rộn công vụ, không ăn uống đầy đủ nên bảo ngự trù hầm một chung canh. Công sự cố nhiên quan trọng, nhưng cũng phải chú ý long thể." Thi Vân Linh lập tức ra hiệu cho nam nhân đằng sau.Nam nhân lập tức dâng lên, ôn nhu nói: "Hoàng Thượng, đây là tâm ý của Thái Hậu."Phó Nguyên Thành không nói gì, nhìn lại nam nhân. Nam nhân không dấu vết run lên một chút, cảm thấy ánh mắt kia có thâm ý khác, nhưng đã sống trong cung hơn hai mươi năm, vì vĩnh viễn được ở bên Thi Vân Linh, hắn đã sớm rèn luyện giống như tường đồng vách sắt, bởi vậy vẫn chưa lộ ra sơ hở.Thi Vân Linh cũng không nhìn ra. Nữ nhân này mặc dù có thủ đoạn, nhưng ở trước mặt hai người thân yêu lại biến thành nữ nhân đơn thuần, quan tâm an ủi nhi tử vài câu mới cùng nam nhân rời đi."Chu Thành." Phó Nguyên Thành đột nhiên gọi."Hoàng Thượng có gì phân phó?" Chu Thành ngẩng đầu.Phó Nguyên Thành đẩy cái lồng tới, mặt vô biểu tình nói: "Chung canh này thưởng cho ngươi."Chu Thành có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra không đúng. Hoàng Thượng giống như có chút không cao hứng khi Thái Hậu đến? Không nên a, nhưng hắn không nghĩ ra, bởi vì hắn không hề biết quan hệ giữa Thái Hậu cùng Hứa Vạn Kiên. Phó Nguyên Thành chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả tâm phúc.Thi Vân Linh còn đang vui vui vẻ vẻ phác hoạ ra sinh hoạt tương lai mỹ mãn của ba người. Hiện giờ nhi tử thành hoàng đế, nàng cũng thành Thái Hậu dưới một người trên vạn người, bên cạnh lại có ái nhân, chưa từng được cao hứng như vậy.Thi Vân Linh lại không biết, có những thứ tốt đẹp chỉ là mặt ngoài mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me