Dam My Dai Dia Chu Doan Gia Hoan
Chương 306: Đặt tênSau khi đạt thành hiệp nghị với Lôi Dương, An Tử Nhiên lại gặp mặt Lôi Dương hai lần, cuối cùng cũng bàn xong các chi tiết cuối cùng.Lôi Dương còn muốn mời hắn đi ăn nhưng An Tử Nhiên không đáp ứng. Hắn đã có gia thất, đối phương dù là nam hay nữ, nếu không liên quan đến sinh ý thì hắn sẽ không đơn độc ra ngoài cùng đối phương.Bị cự tuyệt hai lần, Lôi Dương tựa hồ hết hy vọng. Còn An Tử Nhiên lại vì chuyện này mà trả giá đại giới, nguyên nhân là, chiến thần đại nhân vĩ đại ghen tị.Chiến thần đại nhân ghen, đại giới thực nghiêm trọng. An Tử Nhiên mấy lần ở ban đêm bị lăn lộn tới lăn lộn đi, nếu không phải thể chất hắn đã cải thiện thì quầng thâm mắt đã sớm treo lên....Ngày 15 tháng 8 nhanh chóng đến.Một vị công chúa hòa thân khác của Vạn Thanh Quốc năm ngày trước đã đến Đại Á. Vị công chúa này ở đa số các phương diện đều so ra kém Ổ Ngọc Sương, chỗ tốt hơn duy nhất chính là tính tình. Diện mạo không xuất chúng, thường thường, khó trách sẽ bị đưa đến Đại Á.Xuất giá cùng ngày với nàng còn có công chúa Tử Vi Quốc và công chúa Cao Trạch Quốc. Các nàng đều được gả cho thành viên hoàng thất, đừng nhìn mặt ngoài phong cảnh vô hạn, các nàng rất có thể sẽ bị nhà chồng bỏ qua sau khi gả đi, trừ phi các nàng có thể bằng vào thủ đoạn khiến cho phu quân thương tiếc.Ngày 17 tháng 8, đoàn sứ giả các quốc gia lần lượt khởi hành về nước. Trước hết rời đi chính là Vạn Thanh Quốc, sau đó là Cao Trạch, cuối cùng mới là Tử Vi Quốc.Lôi Dương xen lẫn trong đội thị vệ như lúc mới tới, từ đầu tới đuôi đều không có ý muốn tiết lộ thân phận cho bá tành Đại Á biết, có vẻ sang đây chỉ vì muốn bàn chuyện làm ăn với An Tử Nhiên mà thôi.Khi rời đi, đội ngũ của họ mang về hơn mười xe hàng, đó là đợt vải bông đầu tiên bán cho Tử Vi Quốc, còn lại thì ngày sau sẽ dùng một lần vận chuyển hết, đây là chi tiết họ đã thỏa thuận tốt.Cứ như vậy, vị Vương gia danh tiếng vang dội này vô thanh vô tức trở về Tử Vi Quốc. Quá trình họ đi qua biên cảnh Đại Á, tiến vào lãnh thổ nước họ cũng không có phát sinh sự kiện ngoài ý muốn nào."Xác định họ không hề làm gì?" Phó Nguyên Phàm nghe thám tử hồi báo, tổng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.Dựa theo suy đoán của họ, Tử Vi Quốc phái sứ giả đến Đại Á với mục đích khác chứ không phải liên hôn. Vì thăm dò, hắn vẫn luôn phái thám tử giám thị.Đường ca đã nói cho hắn của thân phận Lôi Dương, cho nên hắn vẫn luôn phái người trọng điểm giám thị người này. Nhưng họ từ khi tới đây đến khi rời đi không hề có bất luận dị thường gì, thực sự làm hắn hồ đồ, chẳng lẽ Tử Vi Quốc thật sự không có ý tưởng nào khác?Hiển nhiên là không có khả năng!"Hoàng Thượng, thần nghe nói quân chủ Tử Vi Quốc là một nam nhân máu lạnh tàn khốc tính cách hay thay đổi, người bình thường rất khó đoán được tâm tư của hắn." Lâu An nói ra ý kiến của mình.Phó Nguyên Phàm trầm tư nói: "Ý của Lâu ái khanh là, quân chủ Tử Vi Quốc khả năng đã thay đổi chủ ý, cho nên lệnh cho thủ hạ của hắn án binh bất động phải không?"Ngoài dự đoán, Lâu An lại lắc đầu, "Trong lời đồn, quân chủ Tử Vi Quốc xác thật là như thế, nhưng thần từng nghe nói, có một người có thể thay mặt quân chủ Tử Vi Quốc làm ra quyết sách."Phó Nguyên Phàm nheo mắt, "Người này chính là Lôi Dương phải không?"Người có thể được quân chủ Tử Vi Quốc tín nhiệm tuyệt đối không thể là một nhân vật đơn giản. Nhưng Lôi Dương tới Đại Á thì vẫn luôn án binh bất động, chỉ tiếp xúc nhiều nhất với Vương phi của Phó Vương phủ, nhưng từ tin tức thu được, hắn tựa hồ chỉ cảm thấy hứng thú với hợp tác buôn bán với Vương phi.Điểm này, An Tử Nhiên cũng có nghi vấn. Nhưng người đã đi rồi, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa....Trải qua mấy tháng nỗ lực, phòng tuyến vững chắc ở Tĩnh Sơn Châu rốt cuộc hoàn thành. Dưới sự nỗ lực của Cung Vân cùng Quản Túc, một tòa xưởng công binh khổng lồ đồ sộ lẳng lặng đứng bên trong Sơn Trấn.Vách tường cao và dày giống như tường đồng vách sắt, trên bờ tường đắp các loại mảnh sắt và đá răm nhỏ vụn, cơ hồ con ruồi cũng không bay lọt.Xây xong xưởng thì nên bắt đầu chiêu công.Điều kiện chiêu công nghiêm khắc hơn trước kia rất nhiều, công nhân đều là bá tánh bản xứ ở Tĩnh Sơn Châu, nhưng chỉ binh lính hắc giáp quân có thể tiếp xúc đến bộ phận trung tâm. Họ đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, chỉ trung thành với Đại Á, chỉ trung thành với Phó Vô Thiên binh lính.Có Tĩnh Sơn Châu thành công, xưởng công binh ở Xương Châu cũng chuẩn bị khởi công. Chỉ có mình Dạ Vũ thì khả năng sẽ không lo liệu được quá nhiều việc, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt chuẩn bị qua đó hỗ trợ.An Tử Nhiên mất hai ngày vẽ một bản thiết kế xưởng công binh mới, để tránh những chuyện có khả năng sau này sẽ phát sinh. Lo trước khỏi hoạ mới là chân lý.Ngày hôm sau, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt mang theo bản vẽ đi đến Xương Châu.Họ vừa rời đi, Thiệu Phi lại lộ vẻ mất mát, An Tử Nhiên cũng không để ý đến. Khi Thiệu Phi phát hiện không ai để ý đến hắn, hắn mỗi lần thấy An Tử Nhiên liền sẽ thở dài một tiếng.Than vài lần, An Tử Nhiên liền biết gia hỏa này ở cầu chú ý."Làm sao vậy?""Gần đây thật nhàm chán, Khiêm An cùng Chung Nguyệt đều có việc để làm." Thiệu Phi buồn bực, tuy đi theo Vương phi cũng không tồi, nhưng rất nhiều thời điểm đều ăn không ngồi rồi, toàn thân hắn đều ngứa.An Tử Nhiên còn tưởng chuyện gì to tát, liền ném cho hắn một câu ý vị thâm trường, "Không cần cảm thấy nhàm chán, thực mau ngươi sẽ có việc."Thiệu Phi truy vấn, An Tử Nhiên lại không muốn nói. Thiệu Phi bám riết nửa ngày, cuối cùng bị Phó Vô Thiên dọa đi.Hai ngày sau, hắn rốt cuộc biết đáp án.Đêm khuya tĩnh lặng, một hắc ảnh lén lút lẻn vào phòng Thiệu Phi, mò lên giường, cởi áo tháo thắt lưng, xúc cảm bóng loáng này làm nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là không chờ hắn tiến hành đến bước cuối cùng, một tiếng thét vang vọng Phó Vương phủ.Ánh lửa sáng ngời ở các góc của Phó Vương phủ liên tiếp sáng lên. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết tối hôm qua có hái hoa tặc ẩn vào phòng Thiệu Phi. Hái hoa tặc võ công cao cường, đem hắn phía trước phía sau, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu hái một lần xong việc.Thiệu Phi ba ngày không dám ra phòng một bước, hái hoa tặc lại mỗi ngày thần thanh khí sảng xuất hiện trước mặt mọi người."Vương gia, Vương phi, Quản Túc có mặt."Quản Túc đại nhân ôn tồn lễ độ tươi cười như tắm mình trong gió xuân, làm mấy tiểu nha hoàn ngây ngô đỏ cả mặt."Khúc Mộc sao rồi?" Phó Vô Thiên hỏi."Tiến triển không tồi, chính là hắn quá liều mạng, hiện tại không phải đánh giặc, hắn vẫn mỗi ngày nhốt mình trong thạch thất để nghiên cứu, có một lần thiếu chút nữa chết đói, may mắn học đồ của hắn phản ứng mau, nhanh chóng xách hắn ra ngoài."Nói đến Khúc Mộc, Quản Túc cũng không thể làm gì. Sau sự cố phát sinh ngoài ý muốn đó, hắn không chỉ không hấp thụ giáo huấn, ngược lại càng trầm trọng hơn.Phó Vô Thiên nói: "Không cần để ý đến, Khúc Mộc không phải người phân không rõ nặng nhẹ.""Cứ để hắn đi làm chuyện hắn thích, càng là thiên tài thì càng là quý trọng sinh mệnh."Quản Túc nhìn về phía An Tử Nhiên, "Vương phi nói phải.""Có chuyện yêu cầu ngươi cùng Thiệu Phi đi làm."An Tử Nhiên giao lại tư liệu mà Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt mang về cho Quản Túc, vốn dĩ giao chuyện này giao cho hai người họ là thích hợp nhất, nhưng hắn hy vọng hai người hiểu rõ tình hình chung hơn một chút, rốt cuộc Quản Túc về sau không thể thủ hai nơi cùng một lúc.Quản Túc trước đã nghe nói, chân chính nhìn đến mới biết dã tâm của Vương phi còn lớn hơn nữa. Nếu kế hoạch này có thể thành công, quốc lực của Đại Á sẽ lại tăng lên một bậc, đến lúc đó, Tử Vi Quốc cũng không còn là đối thủ của Đại Á."Kế hoạch đã bắt đầu thực thi, có người kia duy trì, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn cần ngươi cùng Thiệu Phi đi trước giám sát.""Ta hiểu được, khi nào khởi hành?""Càng nhanh càng tốt."Thiệu Phi cho rằng câu nói của Vương phi lúc trước có ý tứ tà ác, ở trên giường buồn rầu thật lâu, thẳng đến khi bị Quản Túc xách lên xe ngựa, hắn mới biết đó là một ngữ hai nghĩa. Hắn ghét nhất một ngữ hai nghĩa.Thiệu Phi đi rồi, tai An Tử Nhiên rốt cuộc được thanh tĩnh.Trịnh Quân Kỳ đã ở cữ xong, khoảng thời gian trước đã bắt đầu ngồi cùng bàn với họ, ngẫu nhiên sẽ mang tiểu đường đệ ra nhận mặt mọi người.Đô đô là biệt danh. Bé sinh ra thực khỏe mạnh, miệng cứ chu lên, cho nên thẩm thẩm đặt cho bé biệt danh này.Tên thật là do lão Vương gia đặt. Phó Vô Thiên có tên đệm là 'Vô', cho nên lão Vương gia cũng chuẩn bị đặt tên có chữ 'Vô'.Ban đầu, ông đặt chữ 'Vũ'. An Tử Nhiên biết vậy, yên lặng viết xuống hai chữ 'Vô Vũ'.Lão Vương gia nháy mắt thay đổi chủ ý, đặt tên cho đô đô là Phó Vô Phong, 'Phong' ý vì tùy tâm sở dục.An Tử Nhiên vốn muốn nói một câu, lão Vương gia liếc mắt lườm một cái, hắn liền ngậm miệng không nói.Vô phong, không tùy tâm sở dục, vậy mà cũng muốn tùy tâm sở dục?Tiểu đường đệ, về sau muốn trách thì trách tổ phụ.Chương 307: Chèn épThiên Thọ năm thứ nhất, cuối tháng 8Ánh nắng mãnh liệt xuyên thấu tầng mây, thiêu đốt đường phố và bá tánh vội vã đi lại. Cảm giác nóng rực kéo dài từ buổi sáng đến buổi chiều, thái dương sắp xuống núi mới có chút hòa hoãn.Buổi tối mùa hè là thời điểm náo nhiệt nhất ở Quân Tử Thành. Chợ đêm từ giờ Dậu bắt đầu liên tục đến giờ Hợi. Đường phố được vô số đèn lồng chiếu sáng như ban ngày. Người đến người đi còn náo nhiệt hơn cả ban ngày.Lúc này, không chỉ bình dân bá tánh, rất nhiều nhà giàu cũng sẽ ra ngoài hóng gió.Vào mùa nắng gay gắt này mà Điểm Trang Các vẫn trước sau như một khách khứa nườm nượp.Trịnh Quân Kỳ mang thai, Điểm Trang Các liền tạm thời do Phó Dịch xử lý, sau khi An Tử Nhiên trở về, Phó Dịch lại giao lại cho hắn. An Tử Nhiên tiếp nhận nhưng cũng không thường xuyên hỏi đến, rất nhiều chuyện đều giao cho Diêu Thời Vũ đi làm.Diêu Thời Vũ kế thừa bản lĩnh kinh doanh từ cha hắn Diêu Thiên Tường, lại mưa dầm thấm đất từ nhỏ cho nên hắn còn tính có đầu óc. Vì báo thù, hắn cơ hồ dành toàn bộ tinh lực cho Điểm Trang Các, còn liều mạng hơn cả chủ nhân là Trịnh Quân Kỳ, ngẫu nhiên không thể không khuyên hắn nghỉ ngơi một chút.Chỉ là trước khi chưa báo thù xong, Diêu Thời Vũ sẽ không có một tia trễ nải. Trịnh Quân Kỳ biết hắn đã quyết tâm nên không nhiều lời nữa.Điểm Trang Các từ khi khai trương đến giờ đã hơn một năm, hiện giờ đã trở thành thương hiệu son phấn lớn nhất Quân Tử Thành, Ngọc Đường Các từng vang bóng một thời cũng chịu Điểm Trang Các chèn ép mà dần xuống dốc.Ngọc Đường Các không phải kẻ thù của Diêu Thời Vũ, nhưng nó lại hợp tác với kẻ thù của hắn. Ngọc Ngưng Các muốn mượn Ngọc Đường Các để chen chân vào thị trường son phấn ở Quân Tử Thành, nếu Diêu Thời Vũ không may mắn gặp được Trịnh Quân Kỳ thì có lẽ họ đã sớm đạt tới mục đích.Diêu Thời Vũ từ các bí truyền tổ truyền để phối ra nhiều loại sản phẩm có hiệu quả càng tốt, không chỉ chèn ép Ngọc Đường Các về giá, chất lượng cũng cao hơn một bậc.Chủ nhân của Ngọc Ngưng Các hiểu rõ thế cục, tầm tháng 11 năm trước đã rút khỏi Quân Tử Thành, từ bỏ thị trường ở Quân Tử Thành. Không có Ngọc Ngưng Các ở sau lưng chống đỡ, Ngọc Đường Các mau chóng xuống dốc không phanh.Nhưng đây không phải mục tiêu chân chính của của Diêu Thời Vũ.Điểm Trang Các hoàn toàn nổi danh ở Quân Tử Thành, hắn liền về Vân Châu mở mấy cửa hàng Điểm Trang Các.Vân Châu là đại bản doanh của Ngọc Ngưng Các, vì sản phẩm của họ tốt nhất ở đây cho nên Ngọc Ngưng Các quật khởi hoàn toàn dựa vào thực lực.Diêu Thời Vũ trước khi quyết định mở rộng Điểm Trang Các đến Vân Châu cũng đã tìm người hỏi thăm quá. Giá cả sản phẩm của Ngọc Ngưng Các phổ biến tương đối cao, nhưng bởi vì các cửa hàng son phấn khác không tốt như của họ, cho nên rất nhiều quý nữ đều không tiếc nới rộng hầu bao.Chủ nhân của Ngọc Ngưng Các bắt lấy tâm lý thích làm đẹp của phái nữ, cho nên ngắn ngủn hai năm đã kiếm được một khoản kếch xù.Kế hoạch của Diêu Thời Vũ rất đơn giản, chỉ cần đẩy ra sản phẩm tiện lợi hơn Ngọc Ngưng Các là được. Điểm Trang Các cũng không phải không có tiếng tăm gì, chỉ cần đã đi qua Quân Tử Thành thì hẳn đều nghe nói về cái tên này.Diêu Thời Vũ dựa theo đề nghị của An Tử Nhiên, trước này khai trương Điểm Trang Các hai ngày thì tìm người tiến hành tuyên truyền, cùng với hoạt động khuyến mãi mua hai tặng một.Rất nhiều người vừa nghe nói đây là cửa hàng son phấn rất nổi danh ở Quân Tử Thành, rất được các phu nhân tiểu thư ở Quân Tử Thành như phu nhân Tể tướng, phu nhân Thượng thư vv yêu thích, Điểm Trang Các vừa khai trương đã lập tức kín hết chỗ.Điểm Trang Các không đi theo con đường giá rẻ bình dân, giá cả giảm xuống một chút chủ yếu vì đánh sập Ngọc Ngưng Các.Ở một gian Điểm Trang Các khác bày bán không phải son phấn bình thường, mà là các sản phẩm chăm sóc da dựa vào công thức tổ truyền của Diêu gia, chỉ cần kiên trì thoa thì không tới mấy tháng là có thể cải thiện làn da, hiệu quả rõ rệt.Bởi vì giá quá đắt, ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người mua. Thẳng đến tầm tháng 4, tháng 5, những phu nhân đã sử dụng hết thảy trở thành khách hàng quen. Có các nàng gián tiếp tuyên truyền, Điểm Trang Các nhanh chóng thành danh.Rất nhiều cửa hàng son phấn gần đó ít nhiều đều chịu ảnh hưởng, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn là Ngọc Ngưng Các. Vốn dĩ công thức sản xuất của hai nhà có một phần giống nhau, hiệu quả cho ra giống nhau, giá cả lại bất đồng, tựa như một hộp phấn được Ngọc Ngưng Các bán với giá hai lượng bạc, Điểm Trang Các lại chỉ bán một lượng bạc.Chênh lệch gấp đôi tức khắc làm khách hàng của Ngọc Ngưng Các bất mãn. Các nàng trước kia tuy biết son phấn của Ngọc Ngưng Các đắt có chút thái quá, nhưng khi đó chỉ có Ngọc Ngưng Các, vì làm mình trở nên xinh đẹp hơn, các nàng xót tiền cũng chỉ có thể cắn răng mua.Hiện tại có một lựa chọn tốt hơn, các nàng vì sao phải đến Ngọc Ngưng Các chỉ biết lừa tiền của các nàng?Nghĩ vậy, ấn tượng của đại bộ phận người đối với Ngọc Ngưng Các liền càng kém, làm cho Ngọc Ngưng Các dù giảm giá cũng không thể kéo lại khách quen. Cứ giảm rồi lại giảm, giảm đến mức giá ngang hàng với Điểm Trang Các mà vẫn không có bao nhiêu người quay đầu lại.Chủ nhân của Ngọc Ngưng Các vội muốn chết, cứ tiếp tục như vậy, sự nghiệp hắn thật vất vả kinh doanh sẽ sớm hay muộn bị sụp đổ.Chính là hắn lại không thể làm gì. Sau khi thảm bại ở Quân Tử Thành, hắn đã biết bối cảnh của Điểm Trang Các, trừ phi hắn muốn tìm chết, nếu không tuyệt đối không thể lay động Điểm Trang Các.Cảm giác đi tiếp hay lui về đều chỉ có tử lộ thiếu chút nữa bức hắn phát điên.Hắn thì phát điên, Diêu Thời Vũ lại mỗi ngày thu được tin về hắn. Từng bước một đẩy kẻ thù vào tuyệt cảnh rốt cuộc làm hắn có khoái cảm báo thù, quả nhiên loại chuyện báo thù này phải tự mình làm mới có ý nghĩa. Hoàn toàn kéo sập Ngọc Ngưng Các, hủy diệt kẻ thù, cha mẹ hắn trên trời có linh thiêng hẳn có thể an giấc ngàn thu.Diêu Thời Vũ ở lại Vân Châu luôn, hắn muốn chân chính bức người kia đến tuyệt cảnh, buộc hắn lại lần nữa ra tay. Vì chuyên tâm đối phó, hắn liền không có biện pháp bận tâm đến Quân Tử Thành. An Tử Nhiên không thể không tự mình tiếp quản.Giữa hè, dòng sản phẩm son phấn mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái bán chạy nhất.Ban ngày, bởi vì ánh nắng quá mạnh, các phu nhân tiểu thư lo lắng làn da sẽ bị cháy nắng nên không dám ra ngoài, cho nên buổi tối là lúc Điểm Trang Các buôn bán tốt nhất.Khi An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên tới, khách nhân ra vào nối liền không dứt, đều chỉ có quý nữ phu nhân. Có một Điểm Trang Các khác ở một con phố khác chủ yếu hướng tới đối tượng là bình dân bá tánh, bắt đầu từ năm trước. Cả hai cửa hàng vẫn luôn lấy được thành công rực rỡ.Hiện giờ, từ hai cửa hàng đã tăng lên bốn cửa hàng, nhân viên có hơn mười lăm người.Trần chưởng quầy thấy họ, còn tưởng rằng Vương gia cùng Vương phi tới xem sổ sách, định lấy sổ sách ra tới thì đột nhiên nhớ tới hiện tại mới là cuối tháng 8, còn chưa đến thời điểm kiểm toán, liền gọi một nhân viên khá cơ linh tới phục vụ hai người. An Tử Nhiên không cần, bảo hắn cứ tiếp tục công việc.Họ chuẩn bị rời đi, lại ngoài ý muốn gặp được hai người. Hai người tựa hồ cũng không ngờ lại ở chỗ này gặp được họ.Họ chuẩn bị rời đi, lại ngoài ý muốn gặp được hai người. Hai người tựa hồ cũng không ngờ lại ở chỗ này gặp được họ.An Vu Chi lập tức lộ vẻ vui sướng, nhưng nàng cũng không ngờ sẽ gặp cả Phó Vô Thiên nên vẻ vui mừng cũng phai nhạt đi nhiều, thay thế là càng nhiều co quắp, nhỏ giọng chào họ một tiếng rồi không dám mở miệng."Ngươi tới nơi này mua son phấn?" An Tử Nhiên đánh vỡ trầm mặc.An Vu Chi do dự gật gật đầu.An Tử Nhiên nhướng mày nói: "Nơi này son phấn rất đắt, ngươi có bạc mua?"An Vu Chi trở về, hắn không hề bạc đãi nàng ở khoản ăn mặc, nhưng khoản tiêu dùng thì lại không đưa nhiều, mỗi tháng chỉ chi cho nàng năm lượng bạc giống như nàng lúc trước ở An gia, so với bá tánh bình dân thì không tính thiếu, nhưng muốn mua son phấn lại không đủ.Sản phẩm của Điểm Trang đều không thấp hơn năm mươi lượng, phổ biến ở khoảng một trăm lượng và có thể lên tới vài trăm lượng. An Vu Chi nếu muốn mua, phải tích cóp ít nhất mấy tháng mới có thể mua được loại rẻ nhất.An Vu Chi quẫn bách cúi đầu. Xảo Nhi lập tức giải thích, "Hồi Vương phi, tiểu thư bán một ít trang sức mới tích cóp đủ tiền. Ngài không biết, da của tiểu thư có chút mẫn cảm, son phấn bình thường làm da bị dị ứng, chỉ dùng son phấn của Điểm Trang Các mới sẽ không."An Tử Nhiên xác thật không biết, số lần hắn nói chuyện với An Vu Chi có thể đếm trên đầu ngón tay, nơi nào biết làn da An Vu Chi có mẫn cảm hay không."Vương gia có mang ngân phiếu trên người?"Phó Vô Thiên thấy lông mày hắn động một chút cũng đã đoán được hắn nghĩ gì, từ vạt áo lấy ra một chồng ngân phiếu, rút ra mấy tấm đưa đi.An Tử Nhiên đưa ngân phiếu cho An Vu Chi, "Chỗ này có năm trăm lượng, cầm đi."An Vu Chi ngơ ngác. An Tử Nhiên đưa ngân phiếu cho Xảo Nhi, sau đó đi về cùng Phó Vô Thiên.Chương 308: Trúng độcĐi kiểm tra Điểm Trang Các xong, hai người đi dạo dọc theo đường phố.Ngẫu nhiên có người đi đường cọ qua bả vai, tiếng nói tiếng cười ríu rít lưu lại một mảnh không khí náo nhiệt, trên thế giới đầy mâu thuẫn này, hình ảnh tường hòa này cũng coi như hiếm có.Bất tri bất giác, hai người đã đi tới một sạp hàng bán đậu hủ hoa, trong ấn tượng, lần trước họ tới hình như là thật lâu trước kia. Khi đó là vào hội hoa đăng, lúc ấy người bán hàn là một đôi phu thê già, hiện tại thiếu một người, chỉ còn lại một lão nhân, nhân thủ không đủ mà khách ăn đậu hủ hoa vẫn rất nhiều.Phó Vô Thiên đi qua mua hai chén đậu hủ hoa. Miếng đậu hủ trắng bóng tản ra hương khí thanh thuần, rót thêm một lớp nước đường, mùi vị mềm mại, vẫn ngon như trước.An Tử Nhiên mấy miếng ăn xong một chén nho nhỏ. Thứ này không thể lấp đầy bụng, những khi nhạt miệng ăn một chén đỡ thèm là được."Không lâu nữa, sạp hàng này chỉ sợ sẽ thay đổi người, không biết người sau tay nghề có thể tốt như lão nhân làm." An Tử Nhiên rũ mắt, nhân sinh như bóng cây qua khe cửa, không nắm chắc sẽ thực dễ dàng trôi đi."Vương phi muốn ăn, không bằng bảo Vương đầu bếp đi học?" Phó Vô Thiên nghe ra lời cảm thán của hắn, nắm lấy bàn tay.An Tử Nhiên lắc đầu, chỉ là không chờ hắn mở miệng, một nam nhân bình phàm đột nhiên vội vã chạy thoáng qua, sắc mặt khẩn trương đi đến trước mặt lão nhân bày quán, giọng nói đầy bất đắc dĩ truyền tới tai họ."Cha, sao lại tới bày quán rồi. Sức khỏe cha không tốt, về sau đừng đi nữa, nghe con, ở nhà dưỡng lão là được."Lão nhân vui tươi hớn hở nói: "Không ra bày quán, những người thích ăn đậu hủ hoa sẽ không được ăn, hơn nữa ta và mẹ của ngươi đã làm công việc này vài thập niên, ta luyến tiếc.""Vậy được rồi, nhưng về sau để con đi cùng." Nam nhân cuối cùng vẫn thỏa hiệp."Xem ra về sau còn có ăn." Phó Vô Thiên thu hồi tầm mắt nhìn phía Vương phi của hắn, đồng tử đen chỉ có thân ảnh của Vương phi, trong mắt hiện lên ý cười.An Tử Nhiên khẽ cười một tiếng, "Đúng vậy!"Sinh mệnh ngắn ngủi, cũng giống như hắn kiếp trước, may mà ông trời nguyện ý cho hắn một cơ hội, làm hắn có thể cùng ái nhân sống cả một đời.Dưới ánh trăng sáng, hai người nhìn nhau cười....Điểm Trang Các, An Vu Chi cùng Xảo Nhi ra khỏi cửa hàng sau khi mua đồ xong. Hai người sắc mặt hồng nhuận, các nàng đều không ngờ An Tử Nhiên sẽ hào phóng lấy ra ngân phiếu năm trăm lượng.Năm trăm lượng nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực cũng không mua được nhiều đồ ở Điểm Trang Các. Một hộp son phấn thượng đẳng đã có giá ba trăm lượng, rất đắt, nhưng lại rất được các phu nhân tiểu thư hoan nghêng vì cảm giác mát lạnh sảng khoái, nghe nói còn không thấm nước, là sản phẩm tốt nhất mùa hè."Tiểu thư." Xảo Nhi nhìn về phía An Vu Chi.An Vu Chi hơi hơi mỉm cười, "Lại thêm chút lực đi."...An Vu Chi từ sau lần đó đã thu liễm rất nhiều, có lẽ là nghĩ thông, nàng không còn đột nhiên lắc lư trước mặt An Tử Nhiên, nhưng điểm tâm vẫn thường thường đưa, chỉ là vẫn như cũ không có một miếng vào miệng An Tử Nhiên.Có lẽ là vì cám ơn An Tử Nhiên tối hôm qua cho năm trăm lượng, tuy rằng nàng biết Tử Nhiên ca ca làm vậy có thể là vì không muốn người khác cho rằng hắn keo kiệt với muội muội, nhưng nàng vẫn rất cảm tạ, vì thế sáng hôm sau đã dậy sớm làm một hộp điểm tâm lớn.Có lẽ là vì cám ơn An Tử Nhiên tối hôm qua cho năm trăm lượng, tuy rằng nàng biết Tử Nhiên ca ca làm vậy có thể là vì không muốn người khác cho rằng hắn keo kiệt với muội muội, nhưng nàng vẫn rất cảm tạ, vì thế sáng hôm sau đã dậy sớm làm một hộp điểm tâm lớn.Điểm tâm không chỉ có mỗi vị ngọt, có món hương vị tương đối đạm, còn có vị mặn, đại khái là nàng không chắc khẩu vị của An Tử Nhiên thế nào. Vì không gặp được An Tử Nhiên, An Vu Chi nhờ bảo vệ cửa đưa hộ. Bảo vệ ngoài miệng đồng ý, nhưng người vừa đi, hắn đã mở hộp điểm tâm ra ăn.Không phải hắn tham ăn, chủ yếu là Vương phi cho phép. Không biết vì sao, Vương phi trước nay đều không ăn điểm tâm mà muội muội của hắn làm.Tuy đã có một hai lần, nhưng họ cũng không dám thật không hỏi một câu mà đã ăn, cho nên trước khi ăn vẫn dò hỏi rất nhiều lần.Vương phi nói một câu không muốn ăn thì bỏ đi, họ liền không hỏi lại, mỗi người một miếng chia nhau ăn hết."Muội muội của Vương phi tay nghề tựa hồ ngày càng tốt." Nha hoàn vừa ăn vừa khen ngợi, ngọt mà không ngấy, đã tốt hơn rất nhiều, giống như mỗi ngày đều tiến bộ."Xác thật, điểm tâm mặn cũng rất ngon." Bảo vệ cửa gật đầu phụ họa. Hắn là người ăn nhiều điểm tâm của An Vu Chi nhất nên rất rõ sự tiến bộ của nàng."Không biết... Vương phi vì sao không ăn điểm tâm của An tiểu thư, kỳ thật nó khá ngon, ta cảm thấy nàng có vẻ rất chân thành, Vương phi vì sao vẫn không chịu......" Nha hoàn do do dự dự khó hiểu nói."Nói cái gì vậy!" Bảo vệ cửa nổi giận quát một tiếng đánh gãy lời nàng, "Chuyện của Vương phi, chúng ta là hạ nhân sao có thể nghị luận. Ăn chút đồ nàng làm đã bắt đầu nói chuyện giúp người ta? Lời này nếu bị Vương phi nghe được thì ngươi liền xong rồi."Nha hoàn bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cũng ý thức được mình nói lỡ lời, vội vàng năn nỉ bảo vệ đừng nói ra. Bảo vệ cửa thấy hốc mắt nàng đều đỏ, hắn vốn chỉ dọa chứ cũng không tính đi mách ai.Chuyện này không có người thứ ba biết, chỉ là về sau An Vu Chi đưa điểm tâm, nha hoàn kia đều không ăn.Hiểu tâm tư của nàng, bảo vệ cửa cũng không nói gì thêm....Hai ngày sau, hạ nhân của An phủ báo cho An Tử Nhiên rằng An Vu Chi sinh bệnh, tựa hồ là ăn nhầm phải thứ gì, thượng thổ hạ tả, cả khuôn mặt trắng bệch. An Tử Nhiên bảo hắn đi thỉnh đại phu. Đại phu tới khá nhanh, chẩn bệnh rằng An Vu Chi có thể là trúng độc, vì phát hiện sớm, cũng không hấp thu quá nhiều độc tố cho nên tạm thời không có nguy ngại.An Vu Chi ngày thường rất ít khi rời An phủ, người của hắn cũng nói nàng chưa từng có xung đột với bất cứ ai, cho nên có thể bài trừ khả năng nàng đắc tội ai ở Quân Tử Thành. Như vậy, là nàng đắc tội với ai đó khi ở bên ngoài ba năm, sau đó người ta đuổi tới nơi này?An Tử Nhiên cho rằng cần thiết nói chuyện với An Vu Chi. Nghe nói nàng đã tỉnh, hắn đi qua tìm nàng."Tiểu thư nhà ngươi bệnh tình thế nào?" An Tử Nhiên vừa đi qua vừa hỏi Xảo Nhi đi đằng sau.Xảo Nhi trả lời: "Đại phu nói đã không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, ăn nhiều đồ bổ là có thể khỏi hẳn. Nhưng tiểu thư hôm nay không chịu ăn, đến bây giờ cũng chưa có gì vào bụng, Vương phi đã tới thì khuyên tiểu thư một câu, bảo nàng ăn một chút lót dạ là được.An Tử Nhiên không đáp lại nàng.Hai người mau chóng đi tới phòng An Vu Chi. Xảo Nhi đẩy cửa ra, An Tử Nhiên đi vào liền thấy An Vu Chi suy yếu dựa vào mép giường, sắc mặt có chút tái nhợt, trên cái bàn bên cạnh có một chén cháo tựa hồ đã bưng lên được một lúc."Ca." An Vu Chi nhìn thấy hắn, cố sức xả ra một nụ cười nhàn nhạt.An Tử Nhiên nhìn nàng một cái, định nói chuyện thì một mùi hương nhàn nhạt đột nhiên thổi qua, hắn quay đầu nhìn, nhướng mày hỏi: "Ngươi đang đốt cái gì?"Xảo Nhi trả lời: "Hồi Vương phi, đây là một loại an thần hương, tiểu thư từ khi trúng độc vẫn luôn cảm thấy choáng váng đầu óc, chỉ có ngửi an thần hương mới có thể giảm bớt một ít."An Tử Nhiên nhớ tới mùi hương ngửi được khi vừa mới tiến vào, nhíu mày nhưng không nói gì, quay đầu nhìn về phía An Vu Chi, "Đại phu nói ngươi trúng độc, có biết ai có thù oán với ngươi?"An Vu Chi sửng sốt một chút, chợt dùng sức lắc đầu, "Ta không biết......"An Tử Nhiên nhìn chằm chằm nàng, mặt vô cảm nói: "Ngươi tốt nhất nói thật, ta không hy vọng phiền toái của ngươi sẽ mang lại nguy hại cho Phó Vương phủ." Quan hệ của An Vu Chi và hắn rất nhiều người đều biết, khó đảm bảo đối phương sẽ không động đến hắn, tiến tới gây nguy hại cho Phó Vương phủ.Đây mới là mục đích chính yếu hắn tới đây, còn thân tình, yêu cầu của An Vu Chi chỉ sợ là vật chất.An Vu Chi biến sắc, nàng cho rằng ca ca thật sự quan tâm nàng, không ngờ lại là vì Phó Vương phủ. Trong lòng hắn, nàng thật sự không đáng nhắc tới như vậy sao?"Thực xin lỗi, ca, ta không cố ý, ta cho rằng người kia sẽ không đuổi theo, không ngờ nàng vẫn tìm được, hạ độc ta..."An Vu Chi khi bôn ba bên ngoài từng gặp một nam nhân, nam nhân nhìn trúng tướng mạo của nàng nên muốn cưới nàng làm tiểu thiếp. Hắn có một thê tử thực không tầm thường có biệt danh là là Độc Hạt Tử, nghe nói là một nữ nhân tàn nhẫn độc ác, sinh một nhi tử cho nam nhân kia.An Vu Chi cảm thấy mình thực xui xẻo. Hài tử của hai người bởi vì nam nhân sơ sẩy nên đã chết, còn nàng sợ hãi nên bỏ chạy. Nghe nói Độc Hạt Tử đã giết nam nhân kia, hơn nữa đang đi tìm nàng, tuyên bố muốn giết nàng con hồ ly tinh để báo thù cho nhi tử. Nàng không thể không cùng Xảo Nhi trốn đông trốn tây vài tháng, may mắn mới trốn tới Quân Tử Thành, cho rằng mình đã được an toàn."Ca, ta thật sự không biết, ngươi đừng giận ta được không?"An Vu Chi đột nhiên bắt lấy quần áo hắn.Nàng vừa tới gần, một mùi hương kỳ quái đột nhiên ập vào mặt. An Tử Nhiên biến sắc, tầm mắt tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là An Vu Chi cười đến thập phần quỷ dị.Chương 309: Trạm kiểm soátĐường thủy ở Đại Á tương đối phát triển, quốc thổ có vô số sông ngòi ao hồ ngang dọc đan xen, trong đó, con sông dài nhất, diện tích lớn nhất là Long Giang.Long Giang chảy qua hai phần ba Đại Á, có vô số nhánh sông nhỏ. Mỗi khi mùa nước về, lưu lượng nước ở Long Giang có thể xếp nhất nhì trong số các con sông lớn, cho nên các cảng sông trên Long Giang phát triển rất tốt.Long Giang rộng lớn, ngoài chảy qua Đại Á thì cũng có nhánh sông chảy qua các quốc gia khác, tỷ như Cao Trạch.Cao Trạch cùng Đại Á giáp giới, Long Giang có mấy nhánh sông đi thông Cao Trạch, bởi vì các loại nguyên nhân chính trị, cho nên mấy nhánh sông này bị trông coi rất nghiêm ngặt. Mỗi nhánh sông được thiết lập vài trạm kiểm soát. Muốn đi qua các trạm kiểm soát đều phải bị lục soát kĩ càng.Tiểu Lâm Giang là một nhánh sông đi thông Cao Trạc. Khác các nhánh sông khác, lượng nước của Tiểu Lâm Giang phong phú nhất không phải vào mùa xuân hay mùa hạ, mà là mùa thu. Vì nước sông chảy xiết, lộ trình bốn năm ngày có thể giảm bớt chỉ còn hai, ba ngày, tốc độ nhanh hơn gấp đôi.Cứ vào tầm này trong năm, lượng thuyền qua lại Tiểu Lâm Giang lên tới đỉnh điểm. Các thương nhân vì tiết kiệm thời gian cùng với phí chuyên chở, thường thường sẽ gom hàng hóa đợi đến mùa thu rồi vận chuyển một đợt.Đại Á cùng Cao Trạch quan hệ cũng không khẩn trương, cho nên thương nhân hai nước đều lui tới khá thường xuyên. Vào lúc này, sẽ không ai đặc biệt chú ý một con thuyền vẻ ngoài bình thường không chút nào thu hút, bị kẹp trong đông đảo các con thuyền khác.Từng chiếc thuyền đi qua trạm kiểm soát, nhanh chóng đến con thuyền này. Một nam nhân trung niên từ trong khoang thuyền đi ra. Dưới chỉ thị của hắn, thuyền viên chậm rãi lái thuyền đến gần bờ.Trên bờ có một đám quan binh của trạm kiểm soát. Nhiệm vụ của họ chính là mỗi ngày kiểm tra từng con thuyền qua lại. Ngày qua ngày, họ đã không còn nghiêm túc như lúc mới tới nơi này, ngược lại có chút lơi lỏng cùng không kiên nhẫn.Cũng khó trách, mặc cho ai ở chỗ này thủ vài thập niên, mỗi ngày đều làm công việc giống y chang nhau, đa phần đều sẽ mất kiên nhẫn.Nam nhân trung niên đi lên bờ, cười ha hả âm thầm nhét một túi bạc vào tay đội trưởng.Vương đội trưởng ước lượng tiền trong túi, phân lượng không nhỏ, tâm tình sung sướng rất nhiều, nói với thủ hạ phía sau: "Các ngươi, đi lên nhìn một cái."Lời nói tùy ý lập tức truyền đạt tới tai thủ hạ.Mỗi lần đội trưởng cố ý buông tha con thuyền nào đó thì nói chuyện sẽ thả lỏng tùy ý rất nhiều, tựa như bây giờ, không phân phó họ phải nghiêm khắc kiểm tra cẩn thận mà tỏ vẻ tùy tiện nhìn một chút là được, còn sau đó có chỗ tốt gì, mọi người trong lòng biết rõ là được, dù sao chỗ tốt khẳng định không thể thiếu phần của họ.Hơn mười người quan binh ào ào xông lên, bắt đầu phân công kiểm tra. Thương thuyền chủ yếu vận chuyển hương liệu cùng vải vóc. Hương liệu chiếm không gian không nhiều, nhưng vải vóc thì khác, mấy kho hàng cơ hồ chất đầy vải vóc đủ loại kiểu dáng."Di, này không phải thứ vải gọi là vải bông sao?" Một người quan binh nhìn thấy mấy cuộn vải tức khắc thấy hứng thú."Thật sự?" Nghe thấy hắn nói vậy, một quan binh khác lập tức đi tới. Vải bông cực kỳ nổi tiếng, đặc biệt là với quan binh canh giữ ở trạm kiểm soát quan trọng giữa hai nước như họ. Các loại thương thuyền ra ra vào vào, khi họ kiểm tra thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc đến, danh tiếng của vải bông như sấm bên tai.Nhưng bởi vì vải bông xuất hiện không được bao lâu, sản lượng không cao, rất nhiều thương nhân cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua. Dĩ vãng họ chỉ có thể gặp được vải bông với số lượng nhỏ, giống như bây giờ chất đầy hai ba kho hàng đúng là lần đầu tiên."Thật đúng là vải bông, màu sắc và hoa văn còn rất nhiều, lần trước mua một cuộn, bà nương nhà ta đặc biệt thích, nói mùa đông mặc vào rất ấm áp, mềm mại, mùa hè cũng không nóng, tốt hơn vải bố rất nhiều, còn hỏi ta còn có hay không."Nam nhân trung niên đứng phía sau họ không xa nghe thấy đoạn đối thoại, lập tức hiểu ý hai người, chủ động tặng cho họ mỗi người một cuộn. Mỗi cuộn vải bông đều thực rất, đặc biệt là loại có màu sắc và hoa văn, quan binh cũng không đòi hỏi, rốt cuộc đội trưởng của họ đã lấy tiền của người ta.Bắt được chỗ tốt, quan binh càng thêm tùy ý, có những nơi chỉ đứng ở bên ngoài nhìn qua rồi trực tiếp chạy lấy người, còn chẳng thèm đi vào. Thương thuyền lớn thế này, bình thường kiểm tra ít nhất mất nửa canh giờ, kết quả họ dùng không đến mười lăm phút đã kết thúc.Quan binh trở lại cảng, sôi nổi nói không phát hiện vấn đề gì.Vương đội trưởng thấy họ ai nấy ôm một cây vải, nhíu mày.Một thủ hạ tay mắt lanh lẹ đưa tặng hai cuộn vải. Họ quên ai cũng sẽ không quên đội trưởng.Nam nhân trung niên cũng thức thời, đã chuẩn bị hai cuộn vải chất lượng thượng thừa đưa cho đội trưởng.Vương đội trưởng ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, "Nếu không có vấn đề, vậy đi qua đi."Nam nhân trung niên lập tức cười nói cảm ơn, xoay người gọi thuyền viên nhổ neo chuẩn bị xuất phát.Tiếng kẽo kẹt vang lên, dây thừng trắng dần được kéo lên, thuyền viên đâu vào đấy làm việc của mình.Khi một thuyền viên nhảy lên bờ chuẩn bị cởi đoạn dây thừng cuối cùng, tiếng bước chân chỉnh tề nghiêm túc đột nhiên vang lên, còn có tiếng vó ngựa.Không chỉ họ, quan binh cũng lộ vẻ kinh ngạc, sôi nổi nhìn qua, phát hiện là một đội kỵ binh cùng binh lính. Binh lính thì thôi, kỵ binh sao lại xuất hiện ở chỗ này?Không chờ mọi người cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, binh lính đã đi tới cảng.Một nam nhân có vẻ là tướng lãnh nhảy xuống ngựa, diện mạo tương đối bình phàm, nhưng trên người hắn có một cổ khí thế sát phạt. Vương đội trưởng nhìn thấy, tức khắc biến sắc, kia còn không phải là Úy Toàn tướng quân trấn thủ Thiểm Quan thành sao, hắn như thế nào lại ở chỗ này?Thiểm Quan thành là một tiểu thành cách cảng hơn năm cây số. Thành tuy nhỏ nhưng khá phát triển, hơn nữa không phải một tòa thành bình thường, đó là một chỗ biên giới quan trọng, giáp ranh với Cao Trạch, có đặc thù dễ thủ khó công.Thiểm Quan thành không có thành chủ, chỉ có Úy Toàn tướng quân có cấp bậc tối cao. Mệnh lệnh của hắn ngay cả Huyện lệnh cũng phải nghe, Vương Thành Trung chỉ là một đội trưởng nho nhỏ thì càng không thể làm lơ đối phương.Khi họ sững sờ, Úy Toàn đã đi tới, ánh mắt dừng trên các quan binh, đôi lông mày thô đen sắc bén."Người tới, dẫn họ đi."Thanh âm của Úy Toàn thô ráp nghiêm túc giống sấm rền trong đêm, làm họ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, còn chưa kịp nói lời cầu xin tha thứ, hơn mười binh lính đã chạy tới bao vây họ, không khách khí đẩy họ đi về phía trước."Tha mạng a, tướng quân, chúng ta về sau không dám nữa, tướng quân tha mạng a!"Quan binh rốt cuộc hoàn hồn cầu xin, nhưng bất luận họ kêu thế nào cũng không có tác dụng, đặc biệt là một đám trong tay còn ôm một cây vải. Trực tiếp nhận hối lộ như vậy cũng coi như lớn mật, trước kia không ai quản họ, hiện tại bị bắt quả tang, cũng coi như xứng đáng.Vương Thành Trung sợ hãi bắt lấy cánh tay Úy Toàn, "Tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải có hiểu lầm gì?" Vừa nói, hắn trộm nhét túi tiền vừa nhận được từ nam nhân trung niên nhân vào tay Úy Toàn, lại không ngờ, Úy Toàn hừ lạnh một tiếng gạt hắn ra.Tiền túi 'bang' một tiếng rơi xuống đất."Phía trên có lệnh, từ hôm nay trở đi, tất cả thương thuyền đi qua nơi này đều phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, một góc cũng không cho phép bỏ qua. Ngươi thân là người chấp pháp, lại biết mà vẫn phạm pháp, thu nhận hối lộ, bản tướng quân há có thể tha cho các ngươi."Vương Thành Trung tức khắc chân mềm, ra lệnh khi nào lại vào lúc này. Phía trên phát ra mệnh lệnh này, khẳng định là đã xảy ra đại sự gì, chỉ có thể nói họ vận khí quá kém, không biết sao xui xẻo bị bắt quả tang.Con thuyền lúc trước tưởng như đã qua lại phải một lần nữa cập bờ tiến hành kiểm tra. Nam nhân trung niên không dám do dự, chỉ đành hô thuyền viên một lần nữa cột chắc dây thừng, đôi lông mày vẫn luôn không hề giãn ra.Úy Toàn không quá mức giận chó đánh mèo nam nhân trung niên, đôi khi họ hối lộ quan binh cũng là hành vi bất đắc dĩ, có quan binh nhận hối lộ quen rồi bắt đầu lớn gan, lòng tham không đáy, nhưng nên kiểm tra vẫn sẽ phải kiểm tra.Mấy chục sĩ binh đi lên boong tàu. Họ chuyên nghiệp hơn đám quan binh kia nhiều, kiểm tra không chỉ người trên thuyền mà còn cả hàng hóa, nếu phát hiện là mua bán không chính đáng như buôn lậu thì cả con thuyền sẽ bị tịch thu.Hai binh lính mở khoang thuyền, một mùi vị không tốt lắm sộc ra, nhìn kĩ mới phát hiện là một đám người ăn mặc thực bình thường, có người nhà của thuyền viên, cũng có bình dân bá tánh đi nhờ thuyền buôn để đến Cao Trạch hoặc địa phương khác.Hai binh lính vẫn chưa lộ vẻ bất ngờ, loại tình huống này không hiếm thấy. Họ lệnh cho tất cả mọi người đi lên boong tàu.Ánh mặt trời chói lóa làm rất nhiều người không kịp thích ứng phải duỗi tay che.Chương 310: Nguyệt Hạ hồ ở Mai PhủHai, ba mươi cá nhân đứng trên boong tàu, phần lớn đều là lần đầu tiên bị kiểm tra, không biết lúc trước xảy ra chuyện gì cho nên biểu hiện tương đối khẩn trương.Người nhà của thuyền viên không nhiều, trừ người có thể hỗ trợ làm việc, người già, phụ nữ và trẻ em không được đi lên trên. Thân phận của họ phần lớn không có vấn đề, chủ yếu là những người lấy các loại lý do rời Đại Á.Một binh lính kiểm kê một chút, đại khái có hai mươi ba cá nhân. Họ ăn mặc tương đối bình thường, thô y vải bố, đầu bù tóc rối. Già trẻ đều có, nhỏ nhất là mười tuổi, già nhất là sáu, bảy mươi tuổi. Hình như họ là ông cháu, hai người ngồi cùng nhau, người ông không ngừng an ủi đứa cháu. Binh lính nhìn thoáng qua rồi loại họ khỏi danh sách khả nghi."Khụ khụ......" Một chuỗi tiếng ho mạnh như sắp bay cả mệnh vang lên từ trong đám người.Binh lính nghe thấy liền đi qua, "Sao lại thế này?"Khi hắn nhìn thấy người ho khan, lập tức lộ vẻ chán ghét.Đó là một nam nhân mặc áo nâu, đầu quấn khăn đen che nửa khuôn mặt, hai mắt vô thần, không biết nhiễm bệnh gì, nửa khuôn mặt đều là bọc mủ ghê tởm, mu bàn tay cũng có. Người chung quanh không dám tới gần hắn, nhưng có một nữ nhân có vẻ hoàn toàn không lo lắng bị lây bệnh, tựa hồ là tình nhân."Thực xin lỗi, đây là khẩu tử nhà ta, hắn mắc bệnh truyền nhiễm, đại phu nói hắn không sống được bao lâu, cho nên tiểu nữ tử muốn mang hắn về quê nhìn xem." Nữ nhân đỡ hắn thanh âm rất êm tai, mặt xám xịt nhưng vẫn nhìn ra được tới có vài phần tư sắc.Binh lính sợ bị lây bệnh, cũng không dám tới gần. Hắn định phất tay cho họ qua, Úy Toàn đã đi tới, "Phát sinh chuyện gì?"Binh lính vừa nghe thấy giọng tướng quân, lập tức nói tình huống ra.Úy Toàn chuyển ánh mắt qua nam nhân ho khan không ngừng, đột nhiên nói với binh lính: "Đi gọi đại phu, nhìn xem có thật là bệnh truyền nhiễm."Binh lính lên tiếng, nhanh chóng dẫn theo đại phu tới. Vì dự phòng tình huống này, họ đã sớm chuẩn bị tốt.Đại phu là lão nhân hơn sáu mươi tuổi, hành nghề nhiều năm ở Hạp Quan thành, cũng coi như quen biết với binh lính. Nhìn thấy nam nhân ho khan, ông chậm rì rì đi qua, đặt ngón tay lên tay phải nam nhân, một lát sau lại nhìn bọc mủ trên mặt và tay nam nhân, sau đó lui về."Hồi bẩm tướng quân, xác thật là bệnh truyền nhiễm, hơn nữa người này nhiễm bệnh hẳn đã rất nhiều năm, với kinh nghiệm nhiều năm của lão phu, khả năng không sống được bao lâu."Nghe thấy vậy, nữ nhân lộ vẻ bi thương, "Đại phu, loại bệnh truyền nhiễm này thật sự không thể cứu sao? Nếu... Nếu là vừa nhiễm bệnh hơn một năm đâu, cũng không thể cứu sao?" Nữ nhân chưa từ bỏ ý định hỏi.Đại phu lắc đầu nói: "Loại bệnh này lão phu trước kia cũng từng tiếp xúc, chỉ cần bị lây bệnh, nếu không có dược vật trân quý, muốn sống sót rất khó."Nữ nhân thoạt nhìn hoàn toàn không giống như người có tiền, chỉ sợ ba bữa mỗi ngày cũng là vấn đề, dược vật trân quý càng không có khả năng mua, ngụ ý vẫn là phải chết không thể nghi ngờ.Nữ nhân hức hức khóc vài tiếng.Lúc này, một nữ nhân mặc đồ đen đỡ một nam tử đồng dạng hơi thở thoi thóp đi qua. Bề ngoài nam tử giống nam nhân ho khan, trên cánh tay lộ ra của hắc y nữ nhân cũng có một ít bọc mủ tương đối nhỏ, giống như cũng bị lây bệnh."Tiểu muội, đừng khóc, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể mặc cho số phận."Thấy vậy, mọi người theo bản năng tránh ra xa hơn.Đại phu bất lực lắc đầu, thở dài đi. Tuy đã nhìn quen sinh ly tử biệt, nhưng mỗi một lần thấy vẫn sẽ cảm thấy sinh mệnh vô thường."Tướng quân, làm sao bây giờ?" Binh lính nhìn cả nhà ôm nhau khóc, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Đại phu nói không cứu được, nếu bị lây bệnh thì nhất định sẽ chết."Chuyện này không nằm trong phạm vi quản hạt, để thuyền trưởng quyết định. Tiếp tục kiểm tra, nhìn xem có người nào khả nghi."Nam nhân trung niên cuối cùng vẫn không đuổi họ rời thuyền, nghe nói là có quan hệ thân thích. Nhưng bởi vì bệnh truyền nhiễm, không thể để họ ở cùng những người khác, vì thế hắn tìm một khoang thuyền khác cho cả nhà họ ở, hơn nữa nhắc nhở họ không có việc gì thì đừng ra.Tuy rằng không phải tất cả mọi người đồng ý làm như vậy, nhưng nam nhân trung niên là thuyền trưởng, họ không thể phản đối quyết định của hắn, trừ phi họ không muốn ngồi thuyền. Giữa hai lựa chọn rời đi cùng ở lại, tất cả mọi người lựa chọn ở lại, nếu mất cơ hội này, họ lại phải tích cóp bạc và chờ một thời gian mới có thể rời đi.Trải qua kiểm tra, hàng hóa cùng người đều không có vấn đề. Số lượng vải vóc vẫn làm cho họ kinh ngạc một chút, có tài lực mua được nhiều vải bông như vậy, chủ nhân con thuyền nhất định là đại phú thương.Con thuyền chậm rãi xuất cảng.Khi thuyền lần thứ hai chạy xuôi con sông chảy xiết, binh lính trên bờ đã nhìn không thấy. Nam nhân trung niên ở trên boong tàu quan sát một hồi, phát hiện không có gì khả nghi mới xoay người đi tới khoang thuyền của gia đình kia, mở ra một khe cửa, dùng tay ra dấu hiệu rồi như không có việc gì rời đi.Nhận được dấu hiệu, các nữ nhân thu hồi vẻ mặt. Nữ nhân lúc trước khóc thút thít lập tức giống như đụng tới côn trùng có hại đẩy nam nhân mình đang đỡ ra. 'Phịch' một tiếng, đầu nam nhân đập xuống sàn, không biết sống chết."Ra khỏi nơi này, lập tức ném hắn xuống thuyền." Hắc y nữ nhân không quay đầu lại nói, giọng nói âm lãnh khó có thể miêu tả.Nàng kia liều mạng dùng vải lau cơ thể mình."Tiểu thư, nước ấm đã sẵn sàng."Nghe vậy, nữ tử không nói hai lời đi ra ngoài. Khi nàng trở lại đã là một canh giờ sau, bộ áo nâu trên người đã thay ra, đổi thành vải bông lam nhạt mềm mại. Sắc mặt xám xịt cũng biến mất, lộ ra khuôn mặt tiếu lệ, chính là An Vu Chi đã trốn khỏi Quân Tử Thành.Hắc y nữ nhân cũng thay đổi, bọc mủ trên mặt cùng cánh tay biến mất.Hắc y nữ nhân cũng thay đổi, bọc mủ trên mặt cùng cánh tay biến mất. Duy độc không thay đổi chính là nam nhân mà nàng đỡ.Nửa đêm, một khối thi thể bị lặng lẽ vứt khỏi thuyền. Tiếng sóng nước che dấu tiếng vật nặng rơi xuống, hoàn toàn không có ai phát giác. Dòng nước nhanh chóng nhấn chím thi thể kia....Trải qua một ngày một đêm, con thuyền rốt cuộc ra khỏi lãnh thổ Đại Á, bước lên lãnh thổ Cao Trạch.Không trung trong sáng vô ngần, mặt nước rộng lớn tươi mát. Nghe thấy sắp tới đích, người trong khoang thuyền sôi nổi chạy ra, hưng phấn nhìn cảng tàu phía trước. Đa số người ở đây đều là về quê thăm người thân, ở Cao Trạch sống không nổi cho nên chạy đến Đại Á tìm việc làm.Nam nhân trung niên đi vào khoang thuyền của An Vu Chi, "Đã tới cảng thứ nhất, chúng ta chuẩn bị dỡ hàng, các ngươi muốn rời thuyền sao?""Đương nhiên."Tới cảng, mọi người như ong vỡ tổ rời thuyền, không một ai chú ý tới gia đình kia thiếu một người.Một hàng năm người xuống thuyền rồi lại cẩn thận lên một con thuyền khác tương đối nhỏ, không tới mười lăm phút đã lại rời cảng.Sau khi họ rời khỏi, thi thể bị ném xuống thuyền theo dự đoán của họ sẽ bị con sông nhấn chìm, lại theo dòng nước trôi đi xa, rồi lại bị dòng nước khác đưa đẩy dạt vào bờ, sau đó bị Úy Toàn tìm được.Nhưng họ vẫn muộn một bước, mỗi ngày có hơn một ngàn con thuyền ra vào cảng, muốn tìm được mục tiêu hiển nhiên là khó có khả năng. Huống chi con thuyền kia đã đi vào địa bàn Cao Trạch, trừ phi Cao Trạch đồng ý, nếu không họ không thể công nhiên lướt qua.Lãnh thổ Cao Trạch cũng có rất nhiều sông, tuy không có sông lớn có tiếng như Long Giang, nhưng cũng trải rộng các loại sông lớn nhỏ.Năm ngày, họ thay đổi hơn mười con thuyền cùng hơn mười lộ tuyến, rốt cuộc đi tới một khu phồn hoa của Cao Trạch.Cao Trạch tuy bần cùng, nhưng không phải chỗ nào cũng nghèo. Mai Phủ là một trong những khu phồn hoa nhất Cao Trạch, đường thủy đường bộ đều thực phát đạt. Tới nơi này, binh lính Đại Á truy tới cũng rất khó tìm ra họ sẽ đi đường thủy hay đường bộ, nhưng họ quyết định tiếp tục đi đường thủy.Nguyệt Hạ hồ rất nổi danh ở Mai Phủ, nghe nói buổi tối Nguyệt Hạ hồ đặc biệt đẹp, rất nhiều văn nhân nhã khách đều nghe danh mà đến.Đêm ngày mười lăm tháng 9, một con thuyền hoa trôi trên Nguyệt Hạ hồ, theo đông đảo các thuyền hoa xinh đẹp khác thắp lên đèn dầu các màu. Mặt trăng sáng chiếu rọi xuống Nguyệt Hạ hồ sáng ngời đến cực điểm.An Vu Chi cùng hắc y nữ tử đi ra thuyền hoa. Chạy gần mười ngày, thần kinh căng chặt rốt cuộc có thể thả lỏng.Trong thuyền chỉ có một nam tử trông coi An Tử Nhiên hôn mê trên giường gỗ. Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, nam tử có vẻ nóng nảy, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được vén rèm ra bên ngoài nhìn xem.Hắn đã bỏ qua An Tử Nhiên trên giường đột nhiên mở to mắt. Đồng tử đen tản ra lạnh băng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me