LoveTruyen.Me

Dam My Dang Edit Nhung Nam Thang Lam Boss O Vuc Tham Toi Ac

Bắt giữ hai cái gì...?

-------------------------------

Trong khu rừng, Giang Hành Phong từ trên ngọn cây cao nhảy xuống, đi đến bóng râm dưới tán cây, "Bên ngoài đã phong tỏa núi rồi, Huyền Vũ Trang chắc đang gấp lắm, đã phái bốn chiếc linh thuyền đến đây. Túc gia muốn chia phần nhưng Huyền Vũ Trang không cho họ cơ hội... Các thế lực khác cũng đang trên đường tới, e rằng bây giờ cả giới tu đạo Đông Hoàn đều đang dòm ngó chỗ này. Nếu chúng ta không đi nhanh, có lẽ sẽ bị lộ mất."

Lúc bình thường có bị lộ cũng chẳng sao, nhưng lần này thì...

Giang Hành Phong nhìn về phía chàng trai bên cạnh đã hóa yêu, không nhịn được mà thở dài, y không thể để người ngoài phát hiện ra chuyện này được, "Yêu huyết của cậu có chuyện gì vậy? Trước đây không phải vẫn khống chế nó rất tốt sao? Tôi đã hứa với sư tôn là sẽ hộ tống cậu về Cố gia an toàn, cậu đừng gây thêm rắc rối cho tôi ở đây nữa. Cố Thất, cậu có nghe tôi nói không?"

"Núi này không chỉ có con thú trấn sơn mà còn có những thứ khác." Cố Thất cúi đầu, quan sát kỹ lưỡng lối đi xung quanh. Trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, dường như có tu sĩ tuần tra vừa đi qua không lâu.

Giang Hành Phong không hiểu Cố Thất đang nhìn gì, y thử nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy hắn đi lại gần một gốc cây khô ở phía trong. Ở dưới gốc cây khô có một ụ đất hơi nhô lên, phía trên phủ đầy lá rụng, trông không khác gì so với xung quanh.

Vị kiếm tu trẻ tuổi chỉ động nhẹ hai ngón tay, lớp đất liền bị hất lên để lộ bộ xương trắng hếu ở bên dưới. Giang Hành Phong vội che mặt, cố ngăn chặn mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, "Cậu không có việc gì sao mà... Đừng nói là cậu đang tìm thứ này đó chứ?!"

Y nhìn thấy trong hố đất mà kiếm tu vừa lật lên là một đống xương người lộn xộn.

Bộ xương nằm bừa bãi không giống như được chôn cất cẩn thận, dường như có người nào đó đã tùy tiện gom đống xương này vào một cái hố.

"Không biết người nào lại có lòng tốt gom xương người rải rác vào một cái hố như vậy, thế chẳng phải cậu đang đào bới mộ phần của người ta hay sao..."

Giang Hành Phong vội chắp tay vái lạy, "Bạn tôi trẻ người non dạ, nếu có gì mạo phạm mong ngài lượng thứ."

Y nói xong liền bắt đầu niệm chú Vãng Sinh.

Quanh hố đất có vài dấu vết của con người để lại. Cố Thất ngửi ra mùi gì đó, ánh mắt dừng lại ở gốc cây bên cạnh.

Cố Thất vung tay, dưới đống xương lộ ra một chiếc áo dính máu đỏ thẫm, đã rách nát.

Người đó đã chết? Không đúng.

Bộ xương khô này đã chết từ lâu rồi, không phải là của người đó.

Giang Hành Phong đang lẩm bẩm chú Vãng Sinh, chưa kịp niệm xong thì thấy Cố Thất cầm chiếc áo dính máu đã rách rưới đó lên. Y không kịp ngăn lại đã thấy Cố Thất ngửi chiếc áo đó. Khoảnh khắc ấy, Giang Hành Phong thấy đôi tai của Cố Thất hơi động, đôi mắt yêu tộc hơi nheo lại.

Giang Hành Phong thấy hành động ngửi mùi máu của Cố Thất liền rùng mình: "Cố Thất, tôi không biết cậu lại có sở thích này sau khi hóa yêu..."

"Người đó ở gần đây, chắc vừa mới rời đi không bao lâu," Cố Thất nói.

Hố đất vẫn còn nguyên, là người đó đã lột áo của người chết rồi bỏ chiếc áo dính đầy máu vào đây, hòng che giấu khí tức.

Chẳng trách trên đường truy đuổi hắn lại không ngửi thấy mùi gì... Cố Thất nhìn chằm chằm vào dấu chân lộn xộn dưới đất rồi dõi mắt về phía xa, thấy tu sĩ của Nam Giới đã phong tỏa và cắm trại ở khe núi Nam Ổ. Nếu người đó muốn rời khỏi núi Nam Ổ, ắt phải qua được chốt kiểm tra của đám tu sĩ đó.

Người đó không thể đi quá nhanh.

"Ôi chao, Cố Thất, cậu định đi vào bằng bộ dạng này sao!" Giang Hành Phong vội kéo người lại: "Tôi nói cậu nghe, nếu cậu xuất hiện trước mặt đám đệ tử Huyền Vũ Trang với bộ dạng này, thì đám ngự thú sư đó sẽ phát điên lên mất, hơn nữa chúng ta không nên để lộ hành tung. Cậu phải đợi người của Thiên Lộc Sơn đã chứ..."

Bỗng chiếc áo đẫm máu bị ném vào tay Giang Hành Phong khiến y sững sờ: "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu hãy quay về Thần Y Cốc, kiểm tra xem máu trên chiếc áo này là gì." Kiếm khách nói xong lại nhìn về phía chiếc linh thuyền sáng đèn của Tề gia ở không xa, có chút đăm chiêu.

Người mà hắn muốn tìm có lẽ đang ở ngay trước mặt.

*

Linh thuyền của Tề gia đáp cách đó không xa, sau khi đến nơi, người của Tề gia đã đưa Túc Duật lên linh thuyền của họ. Tại khe núi Nam Ổ có rất nhiều linh thuyền đang đậu. Lúc đi dọc đường, Túc Duật cảm nhận được một bầu không khí tràn ngập linh khí ở xung quanh, mang lại cho cậu một cảm giác kỳ lạ khi được bao phủ bởi rất nhiều luồng khí, âm thanh và mùi hương đa dạng.

Lúc cậu đi qua còn nghe thấy tiếng xì xầm nói chuyện của người xung quanh.

"Không còn cách nào khác, nghe nói trong núi có một tấm bia trấn sơn nhưng đã bị vỡ."

"Núi Nam Ổ thật kỳ lạ, trước đây đầy rẫy âm khí mà giờ chẳng còn lại chút gì, nghĩ tới mà sởn cả gai ốc."

"Tuy không phải là nơi tọa hóa, nhưng có vẻ cũng chứa bảo vật quý. Bằng không, Túc gia đến đây làm gì?"

Trong khi đó, mặc thú lại vừa nghe vừa hùa theo:

"Đáng lẽ bọn mi nên đi tìm cái tên kiếm tu chết tiệt đã phá nát nó, tất cả là tại hắn!"

"Âm khí, âm khí đã bị thằng nhóc con này nuốt hết rồi."

"Ta đâu có ở trong núi, đừng mong lấy được thứ gì từ ta! Bọn mi tìm đi, chẳng có gì đâu!"

Trong đầu Túc Duật toàn là giọng nói lải nhải của mặc thú: "Ngươi nói nhiều như vậy à?"

"Ta sẽ im ngay, lập tức im ngay." Mặc thú ngậm miệng lại.

Sau khi có được yên tĩnh, Túc Duật bắt đầu tập trung vào xung quanh. Lúc này, Túc Dật mới nhận ra mình đã đổi qua một nơi khác, không có sự lạnh lẽo và mùi hôi thối của núi Nam Ổ.

Cậu chăm chú nhìn trận pháp trên linh thuyền của Túc gia ở phía xa, nó phức tạp và tinh tế hơn nhiều so với linh thuyền của Tề gia. Nếu linh thuyền của Tề gia chỉ có vài luồng linh khí, thì linh thuyền của Túc gia lại có hàng trăm hàng ngàn, càng quan sát kỹ càng thấy rõ sự khác biệt giữa hai bên.

Linh thuyền vốn có linh khí hỗn loạn, lần đầu tiên khi nhìn thấy linh thuyền của Túc gia, Túc Dật cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bên ngoài linh thuyền, có rất nhiều linh thạch được khảm vào, tạo ra nhiều luồng linh khí lưu chuyển xung quanh... Lúc trong núi Nam Ổ, việc phân biệt được khí rất dễ dàng vì chỉ toàn là màu trắng của âm khí, hễ có một tia sáng khác lạ là sẽ nhận ra ngay.

Nhưng trong khung cảnh rực rỡ sắc màu như thế này, vậy mà Túc Duật vẫn có thể phân biệt được từng luồng linh khí đến từ đâu.

Túc Duật bất giác đưa tay chạm vào mắt mình, cảm thấy có sự thay đổi rõ rệt, không còn cảm giác khô rát khi quan sát quá lâu. Bây giờ, tầm nhìn của cậu trở nên rộng hơn, dù linh khí có phức tạp đến đâu thì cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra luồng linh khí đó thuộc về tu sĩ nào, khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Sự thay đổi này không phải tự nhiên mà có, nó bắt đầu từ khi đồ đằng con mắt trong đan điền của cậu trở nên lớn hơn... đôi mắt của cậu cũng chịu ảnh hưởng, việc nhìn linh khí càng lúc càng dễ dàng.

Túc Duật cúi đầu nhìn vào thức hải, thấy đồ đằng đang quay chậm rãi, và viên Mặc Linh Châu nằm ở chính giữa như đang chịu sự dẫn dắt của đồ đằng. Phải chăng tất cả là do viên Mặc Linh Châu... hay là do đồ đằng này? Liệu đôi mắt của cậu còn thay đổi gì nữa không?

Tu sĩ Tề gia thấy Túc Duật đang thất thần, bèn hỏi: "Sao vậy? Có gì không quen thì cứ nói với chúng tôi."

Túc Duật dừng bước, thu lại dòng suy nghĩ: "Tiếng gió."

Rất nhiều linh thuyền neo đậu ở đây, mỗi khi có linh thuyền khởi động trận pháp là sẽ tạo ra luồng gió mạnh. Tu sĩ Tề gia nghe cậu nói, bèn nhìn theo hướng gió thì thấy linh thuyền của Túc gia đang đậu ở bên đó.

Thấy linh thuyền của Túc gia, anh ta khẽ hừ lạnh: "Lúc nào cũng thích làm trò lòe loẹt, sợ cả Đông Hoàn không biết linh thuyền của Túc gia hoành tráng nhất hay sao? Hoành tráng thì có ích gì, giờ cũng phải nhìn sắc mặt của người Tề gia chúng ta. Không có sự cho phép của chúng ta, Túc gia mơ mà vào được núi Nam Ổ."

Túc Duật hỏi: "Túc gia?"

Tu sĩ Tề gia vốn đã không ưa gì Túc gia, liền thao thao bất tuyệt với cậu: "Hiện tại cậu mất trí nhớ nên không biết đó thôi, nếu cậu có gặp tu sĩ của Túc gia thì nên tránh xa ra một chút. Bọn họ đều là phường xấu xa, cậu lạc vào trong rừng chắc cũng do đám tu sĩ đó bày trò."

"Linh thuyền của họ mạnh lắm sao?"

Túc Duật kéo lại ống tay áo sắp tuột, bộ quần áo này quá rộng đối với cậu, hễ bước đi một chút là tay áo lại tuột xuống.

"Cũng có thể nói vậy..." Tu sĩ Tề gia tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói: "Túc gia nổi danh khắp Đông Hoàn về linh thuyền, nhưng đám buôn linh thuyền đó vừa keo kiệt lại vừa thâm hiểm. Dù có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ làm mấy trò hèn hạ sau lưng người khác mà thôi."

Túc Duật vừa nghe anh ta nói vừa tiếp tục bước đi, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó vướng dưới chân. Cậu cúi đầu nhìn xuống thì thấy con yêu thú đó lại dán sát vào chân cậu. Cậu cố tình tránh qua một bên, nhưng con yêu thú đó lại bám theo, còn cọ cọ vào chân, trên người nó mang theo một mùi hương tương tự như mùi hương trên người của tiểu thiếu gia nhà họ Tề.

"Chẳng khác gì một cục mỡ, đã là yêu thú mà còn tham ăn đến mức này, đúng là mất mặt loài thú." Mặc thú tiếp tục châm chọc, vừa nhìn vừa nghiến răng: "Ăn, suốt ngày toàn ăn. Nãy giờ ăn biết bao nhiêu Kim Linh Quả rồi..."

Túc Duật nhớ lại đám cây cỏ khô héo không thể mọc nổi trong núi Nam Ổ... lại ngửi mùi hương mang đến cảm giác xa xỉ của con yêu thú này.

Cậu khẽ nhíu mày, lùi lại nửa bước, nhưng con yêu thú vẫn tiếp tục bám dính lấy cậu.

Mặc thú cảm nhận được suy nghĩ của Túc Duật, bỗng nhiên cảm thấy mình thật là rẻ tiền, bèn nhe răng trợn mắt: "Trước kia ta cũng có cơ nghiệp trăm năm! Ta từng có hai ngọn núi toàn là Kim Linh Quả!"

"Tiểu Nhân Sâm, đừng có quậy nữa." Từ nãy đến giờ Tề Diễn đã liếc nhìn Túc Duật mấy lần, để ý thấy động tác chỉnh lại tay áo của cậu. Tề Diễn nhìn vào đôi mắt của chàng trai, suy nghĩ gì đó.

Trong khi các tu sĩ khác vẫn đang bàn tán về chuyện của Túc gia, Tề Diễn phe phẩy chiếc quạt, bước nhàn nhã lại gần Túc Duật, bổ sung thêm bằng một giọng điệu bình thản: "Túc gia mấy năm nay không còn được như trước, thuật linh thuyền cũng thụt lùi rất nhiều. Mười mấy năm trước, linh thuyền của Túc gia còn tạm được coi là xuất sắc, bây giờ muốn dùng thứ đó để hợp tác với các thế lực khác đúng là mơ tưởng hão huyền."

Tề Diễn nói xong, chợt giơ chiếc quạt trang trí xa xỉ ra trước mặt cậu, giọng điệu thay đổi: "Hình như cậu rất hứng thú với Túc gia?"

Túc Duật không đáp lại, ánh mắt vẫn không mảy may dao động trước chiếc quạt vừa xuất hiện đột ngột ở trước mặt.

Lúc này, có vài âm thanh đứt quãng vang lên.

Tề Diễn đang định thử cậu tiếp thì ngừng lại, thu quạt, rồi nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Hình như phía bên Tề gia đã xảy ra chuyện gì đó?

Túc Duật cảm nhận được những người xung quanh bắt đầu đi xa và nghe thấy tiếng động đó càng lúc càng rõ hơn. Mặc thú nhận ra sự tò mò của Túc Duật, bèn chậm rãi nói cho cậu biết: "Có vẻ linh thuyền của bọn họ gặp sự cố."

Túc Duật không trả lời mặc thú mà chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Tề Diễn đang đi. Bàn tay giấu trong tay áo của cậu hơi động đậy, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Tại khe núi Nam Ổ, các tu sĩ của Tề gia đang đứng xung quanh chiếc linh thuyền với vẻ mặt đầy lo lắng. Một số tu sĩ đang cầm sơ đồ của linh thuyền, cẩn thận xem xét để tìm ra nguyên nhân sự cố. Linh thuyền này đã đậu ở đây được nửa ngày, trước đó linh thuyền đã va chạm mạnh nhiều lần với phong ấn trên núi Nam Ổ. Tuy lúc ấy không gặp vấn đề gì lớn, nhưng bây giờ trận pháp phòng ngự của linh thuyền lại gặp trục trặc, mất nửa ngày rồi mà vẫn không thể khởi động lại.

"Linh thuyền gặp sự cố à?"

"Sao lại thế được? Trước đó đâu có vấn đề gì."

"Hay là do Túc gia chơi xấu?"

Linh thuyền của Tề gia tuy không xa hoa như của Túc gia, nhưng mỗi linh thuyền đều có một người lái thuyền riêng. Lần này do khởi hành gấp gáp, nên người biết sửa chữa linh thuyền chỉ có vài người.

"Có lẽ là do linh thạch cung cấp linh lực gặp vấn đề," một tu sĩ chuyên sửa linh thuyền lau mồ hôi trên trán. Tề Diễn vừa đến để nắm tình hình, ngước nhìn trận pháp ở trên linh thuyền, cau mày hỏi: "Có thể sửa được không?"

"Trong linh thuyền, phức tạp nhất chính là trận pháp linh lực ạ." Tu sĩ sửa thuyền cảm thấy thật đau đầu, "Thưa thiếu gia, tuy có thể sửa được nhưng trận pháp phòng ngự là một trong những trận pháp quan trọng nhất của linh thuyền, liên quan đến hàng trăm viên linh thạch, mỗi viên đều có trận pháp dẫn linh lực, cần phải kiểm tra kỹ từ đầu đến cuối mới biết được chỗ nào bị hỏng."

"Không thể dùng thiết bị dò linh khí để kiểm tra sao?" Một tu sĩ Tề gia hỏi.

"Điều này rất khó." Người sửa thuyền nói, "Nếu bị hư hỏng nhỏ thì có thể dùng thiết bị dò linh khí, nhưng trận pháp hỏng lại là trận pháp phòng ngự, chỉ những người tạo trận mới hiểu rõ. Nếu tùy tiện sửa chữa, rất dễ phá hủy toàn bộ trận pháp."

Tề Diễn cau mày nhìn chiếc linh thuyền trước mắt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Phải mất bao lâu để sửa xong?"

"Chậm nhất cũng phải năm ngày ạ." Người sửa thuyền trả lời, rồi bất giác liếc nhìn các tu sĩ của Túc gia ở phía xa, "Nghe đồn người nào của Túc gia cũng đều biết thuật linh thuyền, người lái thuyền của họ có thể sửa được gần như toàn bộ linh thuyền chỉ trong nửa ngày. Hay là..."

"Huynh nói gì vậy!?" Một tu sĩ của Tề gia lập tức nổi giận, "Chúng ta tự sửa, cần gì đến người lái thuyền của Túc gia."

Cách đó không xa, có một nhóm tu sĩ Túc gia đi qua, thấy cảnh người Tề gia đang loay hoay sửa linh thuyền thì nói to nói nhỏ, khiến tu sĩ Tề gia tức giận đỏ bừng khuôn mặt.

Sắc mặt Tề Diễn tối lại, cậu thích nhìn thấy Túc gia gặp chuyện, nhất là khi Túc Dịch tức tối đi ngang qua cậu với khuôn mặt xám xịt. Cậu vui đến mức còn muốn ca ngợi con thú trấn mộ đã phá hỏng kế hoạch của Túc gia. Nhưng niềm vui chỉ dừng lại ở việc xem Túc gia gặp rắc rối, chứ không phải để người khác nhìn thấy cảnh Tề gia lâm vào khó khăn, nhất là vào thời điểm quan trọng này. Tề gia cần phải đứng trên cơ Túc gia trong mọi chuyện.

Nếu các thế lực khác đến đây mà linh thuyền của Tề gia vẫn không thể hoạt động, thì Tề gia sẽ không còn mặt mũi trước Túc gia.

"Chỉ là sửa một chiếc linh thuyền thôi mà? Truyền lệnh của ta, gọi người..." Tề Diễn định hạ lệnh thì bất chợt nhìn thấy điều gì đó khiến cậu dừng lại.

"Tiểu thiếu gia?" Một tu sĩ Tề gia thắc mắc, bèn nhìn theo ánh mắt của Tề Diễn thì thấy có một thiếu niên đang đứng một mình ở bên cạnh linh thuyền.

Lúc nãy, họ đều bị vấn đề của linh thuyền thu hút sự chú ý, quên mất chàng trai trẻ mà họ đã đưa từ rừng sâu về. Lúc này, cậu ấy đang đứng bên cạnh linh thuyền, bàn tay chạm vào những đường vân ở mặt ngoài, giống như đang lần mò một thứ gì đó. Một vài tu sĩ Tề gia định tiến tới ngăn cản, linh thuyền vốn đã hỏng rồi, nếu để cậu làm hỏng thêm thì tình hình chỉ càng thêm rối ren.

Nhưng Tề Diễn khẽ giơ tay ngăn họ lại.

Thiếu niên vẫn đứng yên tại đó, đôi mắt mờ mịt khẽ ngước lên, dường như đang quan sát một điểm nào đó ở nơi cao hơn trên linh thuyền.

Tầng tầng trận pháp phức tạp trên linh thuyền hiện rõ ở trong mắt Túc Duật. Khi nhìn thấy những dòng linh lực này, tư duy của cậu như tự động trôi theo dòng chảy linh lực, một cảm giác kỳ diệu chợt dâng lên.

Gần đây, cậu cũng có loại cảm giác tương tự khi nhìn thấy thủ ấn diệt quỷ xuất hiện trong đan điền, như thể cậu vốn nhạy bén một cách tự nhiên với phù văn và trận pháp. Chỉ cần đi theo những đường trận đó, cậu liền có thể dễ dàng khắc sâu chúng vào trong thức hải, thậm chí còn có thể thấy rõ nguồn gốc và sự vận hành của chúng.

Cậu đang mải mê nhìn theo dòng chảy linh lực, thì bất ngờ dòng chảy đó đứt đoạn.

"Cậu phát hiện ra gì sao?" Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Túc Duật cảnh giác lùi lại, quay đầu nhìn thấy linh lực của thiếu gia nhà họ Tề xuất hiện ngay bên cạnh mình. Cậu khẽ chỉnh lại tay áo, giữ một khoảng cách nhất định với Tề Diễn.

Thấy Túc Duật có vẻ đề phòng, Tề Diễn nheo mắt lại: "Không cần phải căng thẳng, tôi biết với sức lực của cậu chẳng thể làm hỏng được gì. Chỉ là thấy cậu cứ nhìn chăm chú, tôi tưởng cậu đã phát hiện ra điều gì đó."

Chờ mãi không thấy đối phương trả lời, Tề Diễn định quay đi, thì Túc Duật lại chậm rãi chỉ tay lên phía trên linh thuyền rồi nói: "Ở đó."

Cậu chỉ vào một vị trí trong trận pháp phòng ngự, một điểm nối giữa các trận pháp khác, "Tôi nghe thấy... tiếng gió ở đó không đúng."

"Tiếng gió!?" Các tu sĩ Tề gia vốn đang vò đầu bứt tóc vì sự cố của linh thuyền, nghe thấy cậu nói lại càng thêm nghi ngờ. Họ cho rằng thiếu gia nhà mình đến gần Túc Duật là vì nghĩ Túc Duật phát hiện ra điều gì đó quan trọng, không ngờ lại là... tiếng gió. Khu vực này nằm ngay khe núi, có gió lớn là chuyện bình thường, chỉ vì chút gió mà cậu ấy phải để tâm tới sao?

Tu sĩ đi cùng với Túc Duật thấy cậu lùi lại bèn giải thích: "Không có ý trách gì cậu đâu, các sư huynh chỉ nghĩ rằng cậu phát hiện ra thứ gì đặc biệt thôi."

Túc Duật khẽ lùi lại trước những lời nghi hoặc của mọi người, cậu im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: "Tôi thực sự nghe thấy..."

Tề Diễn gọi người sửa linh thuyền đến, dù hơi miễn cưỡng nhưng tu sĩ đó vẫn bay lên phía trên, tháo một tấm giáp của linh thuyền ra, "Chỗ va chạm không phải ở đây, tháo hết tấm giáp này ra cũng chỉ tốn thời gian, sao có thể gặp sự cố ở..." Lời còn chưa dứt, anh ta bỗng phát hiện ra thứ gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, vội la lên: "Nhanh, đưa tôi đồ nghề phía dưới!"

Các tu sĩ của Tề gia nhanh chóng đưa dụng cụ lên cho người sửa thuyền. Khi nhìn vào vị trí mà Túc Duật chỉ, họ thấy có vài viên linh thạch ở dưới tấm giáp của linh thuyền đã bị vỡ.

Chỗ này nằm xa chỗ va chạm chính nên không ai ngờ rằng vấn đề lại nằm ở đây. Sau khi xác định được vị trí bị hỏng, các tu sĩ bắt đầu bận rộn khắc phục sự cố. Lúc này, nhiều ánh mắt kinh ngạc, tò mò và ngưỡng mộ đều lần lượt đổ dồn vào cậu.

"Cậu có thính lực bẩm sinh sao? Sao lại phát hiện ra là ở đó?" Tề Diễn hỏi.

Túc Duật im lặng, mặt mày hơi tái, khi thấy Tề Diễn lại gần cậu liền theo phản xạ lùi lại, rồi khẽ đáp: "Tôi cũng không biết... chỉ là cảm thấy nơi đó có vấn đề."

Nhận ra sự nhạy cảm và dè dặt của thiếu niên, Tề Diễn thu hồi ánh mắt dò xét, dặn dò với các tu sĩ bên cạnh: "Sức khỏe của cậu ấy không tốt, mau đưa vào linh thuyền nghỉ ngơi trước đi."

Tu sĩ Tề gia nghe lệnh không dám chậm trễ, lập tức đưa Túc Duật vào linh thuyền nghỉ ngơi. Khi bóng dáng họ đã khuất xa, Tề Diễn mới quay đầu nhìn lại phía trên cao, ánh mắt không còn mang theo sự dò xét nữa, thấy Tiểu Nhân Sâm ở bên cạnh vẫn còn đang quậy phá, bèn cười bảo: "Cậu ta đang bệnh, mày đừng nghịch nữa."

Tiểu Nhân Sâm hậm hực lui lại vài bước.

Tề Diễn nhìn nó, mỉm cười lắc đầu: "Thật hiếm khi thấy mày thích ai như vậy."

Sau khi Túc Duật vào trong linh thuyền, các tu sĩ của Tề gia chỉ hướng dẫn cho cậu một chút rồi vội vàng rời đi để làm việc khác.

Hành lang trên linh thuyền khá vắng vẻ, dường như các tu sĩ đều đã vào núi, không còn mấy tu sĩ cấp cao ở lại.

"Sao mi lại nói ra những gì mi thấy?" Mặc thú cảm thấy tên nhóc này chẳng phải là người tốt lành gì. Sau một thời gian ngắn ở chung, nó biết cậu là một người ích kỷ, những thứ không có lợi sẽ chẳng bao giờ để mắt tới, thế mà bây giờ lại tỏ ra sốt sắng như vậy.

Túc Duật ngồi trên giường, đợi cho đến khi mấy tu sĩ đó đã ra khỏi phòng mới đáp: "Hắn nghi ngờ ta. Suốt đường đi, con yêu thú kia cứ quanh quẩn dưới chân ta mà hắn lại không ngăn cản ngay từ đầu. Hắn luôn âm thầm quan sát ta."

Mù, mất trí nhớ, lại không có vết thương nào rõ ràng.

Quá nhiều điều trùng hợp sẽ không còn là trùng hợp nữa... Trực giác nói cho cậu biết, với một đại gia tộc như Tề gia, lấy cớ mù và mất trí để gây dựng lòng tin sẽ chẳng dễ dàng gì, huống chi là với tên thiếu gia có Kim Đan đỉnh phong đó. Trên suốt đoạn đường đi, đối phương đã liên tục quan sát cậu.

"Một tu sĩ cấp thấp yếu đuối, bị lạc trong núi thì ít ai để tâm. Nhưng một tu sĩ có khả năng đặc biệt, bị mai phục rồi mất trí, mất thị lực sẽ dễ gây lòng tin hơn." Túc Duật cúi đầu, suy ngẫm về các trận văn phòng ngự của linh thuyền mà vừa rồi cậu đã quan sát được, lại nói tiếp, "Cho nên ta cần khiến hắn tin tưởng vào giá trị và khả năng của bản thân, để sự cố ở núi Nam Ổ của ta trông có vẻ thật hơn."

Mặc thú không ngờ trong một thời gian ngắn mà người này lại suy nghĩ được nhiều như vậy, quả đúng là một thằng nhãi con xảo trá! Nó lại hỏi tiếp: "Vậy mi đang giả vờ mất trí nhớ sao? Nhưng trước đó khi ta kiểm tra thức hải của mi, rõ ràng là trống rỗng..."

"Ngươi dám kiểm tra thức hải của ta?" Túc Duật đột nhiên hỏi.

Mặc thú nhận ra nó lỡ lời, vội dùng cái đuôi che miệng lại, gấp gáp nói: "Ta nói, ta nói! Trước đó, khi lần đầu thấy mi ở trong núi, ta đã định lừa mi đến gần ta, nhưng không ngờ thức hải của mi chẳng có gì, đến mức ta vừa tạo một ảo cảnh là mi liền thoát ra!"

Túc Duật nhớ lại những gì mặc thú vừa nói, đúng là thức hải của cậu chỉ có một vài ký ức rời rạc.

Ký ức xuất hiện lúc ở hồ nước không phải là do Mặc Linh Châu gây ra, mà là từ đồ đằng trong đan điền của cậu.

Rốt cuộc là ai đã đẩy cậu rơi xuống núi Nam Ổ, mối quan hệ giữa cậu và Túc gia là gì, cậu đã từng trải qua những gì?

Tất cả đều phải được điều tra rõ ràng, nhưng trước mắt, cậu cần rời khỏi núi Nam Ổ, tìm một nơi có nhiều âm khí để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, sau đó mới tiếp tục tra xét những chuyện khác.

Theo lời của các tu sĩ Tề gia, càng lúc sẽ càng có nhiều tu sĩ kéo đến đây. Con mặc thú đi theo cậu chắc chắn liên quan đến bí mật của núi Nam Ổ, và phép che mắt của nó chưa chắc sẽ qua mặt được các tu sĩ cấp cao.

Luồng âm khí trong đan điền của cậu đã thu về. Vừa nãy mặc thú sợ đến mức dựng cả lông lên, lúc này nó mới dám thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng Túc Duật không làm gì nó nữa. Nó cẩn thận quan sát Túc Duật rồi nói: "Phép che mắt của ta là đệ nhất, mi chỉ cần không để lộ âm khí trong cơ thể, thì người khác sẽ chỉ nghĩ rằng mi bị âm khí nhập thân thôi. Ta làm rất được việc, mi cứ yên tâm."

Túc Duật nghe vậy thì cau mày, định hỏi thêm một chút.

Ngay lúc này, đan điền của cậu bỗng truyền đến một cảm giác nóng rát.

Sau đó, một âm thanh ọc ọc rõ ràng vang lên bên tai Túc Duật.

Đó là tiếng bụng đói ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cơn đói quen thuộc bắt đầu lan từ dạ dày lên miệng, kích thích vị giác, thúc giục cậu phải ăn gì đó ngay lập tức.

Cậu nhận ra lượng âm khí trong đan điền đã gần cạn, con mắt trong đan điền hơi mở, viên Mặc Linh Châu tối đen hơn, xung quanh nó tỏa ra luồng khí đen như ẩn như hiện, hoàn toàn khác với trạng thái lúc ở núi Nam Ổ. Rõ ràng là tất cả âm khí còn lại trong đan điền đã bị Mặc Linh Châu hấp thụ.

Túc Duật lạnh giọng hỏi: "Mặc Linh Châu lại có chuyện gì vậy?"

"Ta đã nói với mi rồi mà... viên Mặc Linh Châu đó chính là bia trấn sơn của Vạn Ác Uyên." Mặc thú vội lùi lại mấy bước, trốn phía sau Mặc Linh Châu mà giải thích, "Mi đã kích hoạt bia trấn sơn, nên không thể dừng lại được nữa. Bây giờ, Mặc Linh Châu chỉ có thể hút âm khí từ đan điền của mi để tự sửa chữa... Nếu nó không được sửa xong, làm sao có thể cung cấp tinh khí cho mi?"

Cuối cùng Túc Duật cũng hiểu nguồn gốc của tinh khí, âm khí đi vào Vạn Ác Uyên sẽ tuần hoàn, sau đó chuyển hóa thành tinh khí cho cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ âm khí tuần hoàn trong Vạn Ác Uyên. Nếu không đủ, nó sẽ rút ngược âm khí hoặc tinh khí từ cơ thể cậu.

Ban đầu, cậu cung cấp âm khí cho Mặc Linh Châu để nó xây dựng bia trấn sơn của Vạn Ác Uyên. Khi quá trình xây dựng này bắt đầu thì không thể dừng lại, nếu Vạn Ác Uyên thiếu âm khí, nó sẽ liên tục rút âm khí từ cơ thể cậu để duy trì cho nó.

"Cũng không phải hút mãi đâu..." Mặc thú lí nhí nói, "Hút đủ rồi thì nó sẽ dừng lại, sau khi nó tiến cấp sẽ có lợi cho mi hơn nữa, tinh khí mà mi nhận được sẽ nhiều hơn, chỉ là... việc tiến cấp cần rất nhiều âm khí..."

Sắc mặt Túc Duật trở nên u ám, rõ ràng đây là một món nợ không bao giờ trả hết. Không nói đến việc cần bao nhiêu âm khí, nếu cứ tiếp tục như thế này, âm khí trong cơ thể cậu sẽ sớm cạn kiệt.

Cậu điều động một chút âm khí còn sót lại, ép chặt mặc thú lên trên đồ đằng.

"Đừng, đừng, mi đừng ra tay mà!" Mặc thú hoảng hốt, cảm nhận sát khí của Túc Duật đã len lỏi vào tứ chi của nó. Nó run rẩy nói: "Mặc Linh Châu và toàn bộ tài sản của ta đều đã được dùng để chữa trị thương tích cho mi rồi. Hơn nữa, mi cứ dùng linh nhãn để quan sát mọi thứ, đồng thời còn phải dùng phép che mắt, mà những thứ này đều cần tới linh lực. Trong cơ thể mi không có linh lực, cho nên ta phải dùng tinh khí... Ta không ngờ âm khí trong đan điền của mi lại cạn kiệt nhanh như vậy."

Túc Duật có Thiên Sinh Linh Nhãn, âm khí trong đan điền ngưng tụ thành tinh khí, máu trong cơ thể sánh ngang với linh huyết. Thể chất này vô cùng kỳ lạ, bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực ra lại rất mạnh.

Lượng âm khí và linh huyết này không chỉ nuôi dưỡng thân thể mà còn có thể nuôi dưỡng linh hồn. Mặc thú chỉ mới ở trong đan điền của Túc Duật một thời gian ngắn, mà đã cảm thấy vết thương do kiếm tu gây ra đang dần hồi phục... Thể chất này cũng hỗ trợ rất nhiều cho việc phục hồi bia trấn sơn.

Tuy nhiên, vì thể chất đặc biệt này của Túc Duật mà lượng âm khí tiêu hao nhanh hơn bình thường gấp hàng trăm lần. Lẽ ra mặc thú và Mặc Linh Châu chỉ định lấy một chút âm khí đủ để duy trì, phần còn lại sẽ giúp chủ nhân cầm cự trong nửa tháng, nhưng không ngờ âm khí của Túc Duật lại tiêu hao nhanh như vậy... vừa mới rút được một chút mà đã gần cạn kiệt rồi!

Túc Duật không thèm nghe lời biện bạch của mặc thú mà chỉ ôm chặt lấy bụng mình.

... Cơn đói bây giờ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát, nhưng cậu cần nhanh chóng ngăn chặn đà tiêu hao này.

Cảm nhận được suy nghĩ của Túc Duật, mặc thú vội kêu lên: "Mi không thể làm vậy... bia trấn sơn đã bắt đầu thành hình rồi."

Lúc này, mặc thú dồn sức thoát khỏi sự kìm hãm của Túc Duật, quật đuôi vào viên Mặc Linh Châu nằm ở trung tâm đồ đằng.

Ngay khi chạm vào Mặc Linh Châu, xung quanh lập tức tỏa ra luồng khí đen đậm đặc, bao phủ toàn bộ thức hải của Túc Duật. Cùng lúc đó, trong thức hải của cậu hiện ra một khung cảnh đầy sương mù.

Là thứ gì...?

Sương mù lan tràn, âm khí bao phủ, khung cảnh này giống hệt như núi Nam Ổ thu nhỏ đang xuất hiện trong thức hải của cậu. Kèm theo sương mù là một luồng âm khí khổng lồ cũng tràn vào thức hải, mang đến cho Túc Duật một cơn đau nhói buốt tới tận xương, giống như có một thứ gì đó khổng lồ đang đè ép thức hải.

"Ta vốn định để bia trấn sơn hoàn thiện rồi mới cho mi thấy, nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác." Giọng mặc thú vang lên mang theo chút uất ức, "Vạn Ác Uyên mà Mặc Linh Châu thuộc về vốn tồn tại nhờ vào âm khí của trời đất, nhưng tất cả đám quỷ quái của ta đã bỏ trốn hết rồi... Mà mi đừng lo, chỉ cần bia trấn sơn có hình dáng ban đầu, thì chúng quỷ sẽ có thể duy trì Vạn Ác Uyên..."

Chúng quỷ gì cơ?

Đầu Túc Duật đau như búa bổ, phải chống tay xuống giường để giữ thăng bằng, trong khi sương mù trong thức hải mỗi lúc một dày đặc, còn giọng của mặc thú thì đứt quãng lúc gần lúc xa.

Bất chợt, lớp sương mù bắt đầu tan đi từng chút một, để lộ một khu vực không quá lớn, ở nơi đó xuất hiện hai cái bóng nhỏ đang chăm chỉ đào bới gì đó.

"Dù đám dã quỷ của núi Nam Ổ có chạy, thì cũng không thể nào chạy hết." Giọng mặc thú lúc to lúc nhỏ, "Lúc ta tiến vào cơ thể mi, phát hiện có hai tiểu quỷ từng tiếp xúc với khí tức của mi... nên đã tiện tay bắt giữ lại."

Bắt giữ hai cái gì...? Cơn đau trong thức hải của Túc Duật dần giảm bớt, hai bóng dáng kia cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Một bóng dáng có âm khí trắng xóa bao phủ, một bóng dáng đen trắng lốm đốm, ngập tràn tử khí.

Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ hiện lên, thật phi lý và vớ vẩn ——

Đó chính là... Trương Phú Quý và thây ma kia... Giờ cả hai đều đang ở trong thức hải của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me