LoveTruyen.Me

Dam My Dang Edit Ta O Co Dai Mo Y Quan

Edit: hanna

"Em lại đang nghĩ vớ vẩn gì đó?" Khóe miệng Bùi Sơ giật một cái, may mắn hắn không bị nhặt về ngôi chùa ngôi miếu nào đó là có ý gì?

Bùi Sơ hết sức bất mãn đoạt lại lọn tóc của mình đang nằm trong tay Tiết Thanh Linh về, ngón tay cẩn thận chải chuốt lại, thuận tay hất qua sau bả vai. Tiết Thanh Linh ân cần lấy cái lược nhỏ và cái gương nhỏ chuyên dụng của mình từ trong tay áo ra, săn sóc giúp đối phương chải mấy cái, giọng điệu đặc biệt mềm nhẹ lấy lòng, "Em sai rồi mà, em không nên tưởng tượng vớ vẩn rằng Tiều Bùi đại phu là đầu trọc..."

"Em còn nói nữa?"

Tiết Thanh Linh cười híp mắt hôn bẹp lên mặt Bùi Sơ một cái, "Không nói không nói đâu."

Bùi Sơ hơi nheo mắt lại, nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, ở trong lòng thầm ghim một món nợ. "Ra kia, mang quyển Lương Uẩn y án tới đây."

Khuôn mặt nhỏ của Tiết Thanh Linh cứng đờ lại, trong lòng cực kỳ chột dạ, bước chân lộn xộn cầm cuốn sách trong miệng Bùi Sơ yêu cầu tới đây.

"Cứ kiểm tra là em lại hoảng sợ, tật xấu này đến bao giờ mới thay đổi được hả?"

Tiết Thanh Linh nhỏ giọng lầm bầm: "Đối mặt với kiểm tra ai mà không lo lắng cơ chứ... Ngoại trừ quái thai Tiểu Bùi đại phu chàng?"

"Mỗi lần ta hỏi cũng đâu phải vấn đề nan giải gì?"

Tiết Thanh Linh ôm cuốn sách vào trong ngực ngã vào trong lòng đối phương, dáng vẻ tự kỷ chôn mặt lên hõm vai Bùi Sơ. Bùi Sơ khẽ cười ôm người vào trong ngực, nhắc nhở lại với cậu: "Không phải em một lòng muốn học y sao? Hiện giờ sao không chịu khó học nữa vậy?"

Tiết Thanh Linh oan oan ức ức nói, "Trước đây chàng không phải như vậy, trước đây chàng rất ôn như với em, Tiết tiểu công tử chỉ cần xem một ít sách thuốc cơ bản, học một ít bệnh trạng thương hàn thông thường. Hiện giờ rõ ràng chàng muốn xem quyển sách này, lại bắt em cùng nhau học, còn ra bài kiểm tra em..."

Không trả lời được mấy câu hỏi đó rất là đả kích lòng tự tin của cậu nha.

Bùi Sơ sửng sốt, "Em không thích làm như vậy ư? Thế thì thôi, em mang cuốn sách bệnh thương hàn lại đây..."

Bùi Sơ là sợ chú chuột mập một lòng học y nhà hắn học này học nọ, chỉ học được một vài thứ cơ bản, cho nên mới dạy cậu học một ít tạp thư, đặc biệt là một vài y án tương đối thú vị, rồi nghiên cứu phân tích cho cậu nghe một chút.

"Cũng không phải là không thích... Chỉ là, luôn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được..."

Bùi Sơ nghe thế liền thấy trái tim mềm nhũn, kéo người vào trong ngực ôm chặt, nói: "Xin lỗi, là ta không cân nhắc tới cảm thụ của em. Sau này sẽ hỏi em vài thứ đơn giản thôi..."

Tiết Thanh Linh gật đầu, chỉ là cậu vẫn có chút lo lắng: "Đơn giản trong lời của Tiểu Bùi đại phu... là cái loại đơn giản mà em có thể trả lời sao?"

Bùi Sơ: "... Vậy sau này ta sẽ tận lực cho em trả lời được một nửa."

"Chỉ có một nửa thôi sao?"

Bùi Sơ: "... Chứ em còn muốn bao nhiêu, hay đưa tất cho em cả bộ câu hỏi luôn nhé?"

"Phu quân, chàng quả nhiên là tốt nhất!" Tiết Thanh Linh vừa thấy chỗ tốt liền bắt lấy, vui vẻ ôm cổ Bùi Sơ, liếm một chút lên chỗ sáng nay mới cắn một ngụm, hai người dính lấy nhau ngọt ngọt ngào ngào xem y án.

Nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên có người Thiên Kim đường chạy tới cầu viện, "Mời Bùi đại phu đến y quán chúng ta khám bệnh cho một người ạ..."

Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh thấy vẻ mặt người kia lộ ra lo lắng cực kỳ, liền cùng đi theo đến Thiên Kim đường.

Thiên Kim đường trong thành Lâm An chuyên về sản phụ khoa, song nhi khoa, và khoa nhi, bởi thế phần lớn bệnh nhân của bọn họ là phụ nhân, song nhi và trẻ con từ mười tuổi trở xuống. Lúc Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh đi đến Thiên Kim đường, nơi đó đã biến thành một mảnh binh hoảng mã loạn, trong đó có một vị phu nhân cất lên âm thanh sắc bén, "Ngô đại phu của Nhạc Khang đường đâu? Mời Ngô đại phu đến..."

"Sao sao sao lại... Sao lại còn ho ra máu chứ?!"

"Đừng lộn xộn, đừng lộn xộn! Đừng có di chuyển đứa bé..."

"Đứa bé này chính là ham ăn đồ lạnh nghiễm phong hàn, vì sao sau khi uống thuốc chỗ các người kê, bệnh tình ngược lại càng nghiêm trọng vậy hả?"

"Biểu tỷ, tỷ trước tiên đừng nóng... Đợi một lát đại phu sẽ tới ngay thôi." Liễu Nhược Phiên miễn cưỡng duy trì thần sắc bình tĩnh trên mặt, tiến lên nhẹ giọng khuyên nhủ biểu tỷ của nàng. Người nằm trên giường bệnh cũng là cháu nhỏ của nàng, dù thế nào cũng không thể để đứa nhỏ này xảy ra chuyện được.

"Sao có thể không nóng chứ? Còn bị ho ra máu? Không phải kêu là nhiễm phong hàn à...?" Phụ nhân bên cạnh tên Hà Kỳ Thục hoàn toàn bình tĩnh không nổi. Nàng dẫn nhi tử về thành Lâm An thăm người thân, vốn còn đang khỏe mạnh, lúc chuẩn bị trở về thì con trai nàng bởi vì tham ăn đồ lạnh, nằm nhoài trên tảng đá, ăn hoa quả ướp lạnh hơi nhiều, liền đột nhiên phát sốt, một khi bạo phát liền không hạ sốt được.

Bảo người gần đây đưa tới Thiên Kim đường, lúc vừa mới tới, đứa nhỏ còn nói nói cười cười năn nỉ không muốn uống thuốc đắng. Sau khi uống thuốc vào, tình trạng chợt càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ sốt cao không khỏi mà khí sắc toàn thân đều xanh xám, mới rồi đã ói mấy lần, còn ói ra một ít máu.

Tình huống càng lúc càng xấu đi.

"Liễu y nữ, Bùi đại phu của Hồi Xuân đường tới rồi..."

Hà Kỳ Thục ngữ khí cáu kỉnh: "Bùi đại phu cái gì, không phải đã nói là gọi Ngô đại phu của Nhạc Khang đường tới à?"

Bùi Sơ vừa nhìn thấy đứa bé tám tuổi đang nằm trên giường bệnh kia, sắc mặt biến đổi, bước nhanh về phía trước, quan sát một chút sắc mặt và khí sắc toàn thân của cậu bé, rồi chẩn mạch cho đứa nhỏ.

Hà Kỳ Thục nhìn đại phu trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện còn táy máy tay chân với con trai nàng, ngọn lửa trong lòng như bị châm thêm dầu, quát ầm lên với Liễu Nhược Phiên: "Đó là cháu họ của muội, sao muội có thể tùy tiện tìm một tên lang băm tới kéo dài thời gian như vậy hả..."

"Không phải mà biểu tỷ, vị Bùi đại phu này y thuật cao minh cực kỳ..." Liễu Nhược Phiên ngoài miệng giải thích như thế, rồi quay đầu nhìn nam tử mặc hồng y bên kia, tâm trạng hết sức phức tạp. Sau đó lại thấy Tiết Thanh Linh cùng đi theo tới, càng cảm thấy trong lòng bế tắc không giải quyết được.

Nghe nói hai người bọn họ hôm trước mới thành thân.

Hà Kỳ Thục căn bản không tin lời Liễu Nhược Phiên nói, nàng cũng chú ý tới bóng lưng của nam nhân mặc hồng y kia. Lúc đầu nàng cũng bị dung mạo của đối phương dọa sợ trong nháy mắt, sau đó toàn bộ lửa giận đều bốc lên, một nam nhân với bề ngoài diễm lệ như thế, mới trẻ tuổi như vậy, cho dù có đẹp hơn nữa, thì hắn ta có thực sự là một đại phu không? Hắn có thể chữa bệnh cho người khác không? E là y thuật cũng chẳng đâu vào với đâu thôi.

Sau khi Bùi Sơ kiểm tra cho đứa bé kia liền lập tức khai hai toa thuốc, bảo Tiết Thanh Linh đi bốc thuốc rồi sắc lên. Một đại phu của Thiên Kim đường sấn qua liếc nhìn phương thuốc một cái, trong nháy mắt liền trợn to hai con ngươi, "Cậu đây là... Đứa bé rõ ràng là sốt cao đột ngột, cậu sao lại còn kê nhiều loại dược cay nóng thế..."

Hà Kỳ Thục đừng một bên nghe thấy vậy, lập tức cũng nóng nảy lên.

Bùi Sơ lắc đầu, "Đây không phải là đột nhiên sốt cao đơn giản, đứa nhỏ này trước khi phát sốt, vốn là có tà trùng chui vào trong cơ thể." Tà trùng, dùng một cách hình dung phổ biến khác, chính là bệnh giun đũa. Vốn trong bụng đứa bé này có vài con giun đũa đang ký sinh, không có bùng phát ra. Song giun đũa này không ưa nóng lạnh, đứa bé sốt cao cả người tỏa nhiệt, đống giun đũa liền bắt đầu chui loạn bên trong cơ thể nó, vô tình chui vào trong gan phổi, dẫn đến mủ màng phổi, cho nên mới bị ho ra máu. Hiện tại tình huống của đứa nhỏ này rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng cứu trị... không biết có phát sinh tình huống càng nghiêm trọng hơn nữa hay không.

Bùi Sơ lấy Thái tố cửu châm từ trong tay áo ra, xốc quần áo của đứa bé lên, bắt đầu châm cứu cho đứa nhỏ. Đầu tiên, hắn đâm vào bụng dưới của đứa bé ba cây châm để bảo vệ bộ phận quan trọng của cơ thể, nơi hắn châm cứu qua, giun đũa trong cơ thể đứa bé sẽ không chui loạn đến chỗ đó nữa.

...

Tiết Thanh Linh vội bưng hai bát thuốc tới, Bùi Sơ tiếp lấy một bát thuốc trong đó, bóp miệng đứa bé, cưỡng ép rót vào trong. Mẫu thân đứa nhỏ đứng một bên nhìn mà đau đớn cõi lòng, hận không thể tự mình đoạt lấy miệng đứa nhỏ, sau đó dùng muôi đút cho đứa nhỏ nhà mình từng muỗng một. "Chuyện này, đây... Sao lại có thể ép rót thuộc như vậy chứ?!"

Liễu Nhược Phiên ở bên cạnh lắc đầu, đã là thời điểm cấp bách như này rồi!, "Biểu tỷ, nếu chậm trễ dù chỉ một chút ngược lại là hại đến đứa nhỏ."

Chén thuốc vừa được đút uống không lâu, đứa bé lập tức có phản ứng, đứa nhỏ nhanh chóng ói hết tất cả đống nước thuốc cay nóng vừa mới uống ra ngoài, đồng thời khạc hết đống mủ đờm tụ huyết trong thân thể ra ngoài luôn. Trong chậu gỗ, một đống thứ tanh tưởi hôi nồng trộn lẫn lại với nhau. Tiết Thanh Linh đứng bên cạnh không nhịn được hơi che mũi. Hà Kỳ Thục sốt ruột, "Rốt cục đang làm cái gì thế hả? Vì sao lại nôn hết thuốc ra ngoài rồi? Bảo tên này đừng trị bệnh cho con trai ta nữa, ta muốn đợi Ngô đại phu của Nhạc Khang đường tới!"

Bùi Sơ phớt lờ phụ nhân bên cạnh, bảo Tiết Thanh Linh bưng bát thuốc còn lại tới đây, lại một lần nữa ép rót vào trong miệng đứa bé. phihan.wordpress

Sau khi uống hết bát Ô mai ninh phong tán vào không lâu, đứa bé lại bắt đầu ói hết ra. Lần này thứ mà đứa bé ói ra khiến người đứng xem nhìn thấy mà tê dại cả da đầu, từng cái từng cái giống như mì sợi ọc ra, có trắng có hồng, lại còn đang sống, có thể động đậy...

Hà Kỳ Thục nhìn thấy thứ mà con trai mình ói ra, suýt chút nữa đã ngất đi. "Đây.. đây là cái thứ gì thế?"

Bùi Sơ nhàn nhạt nói: "Giun."

"Vì sao lại có giun?"

Sau khi Bùi Sơ rửa sạch tay, liền nhận lấy khăn lau tay thấm hết nước, "Đây còn phải hỏi con trai ngươi có ăn thứ gì đặc biệt vào không? Có lẽ không cẩn thận ăn phải trứng trùng, thịt sống hay trái cây chưa rửa sạch đều có khả năng có..."

Bùi Sơ liếc mắt nhìn vào trong chậu, bình luận một câu: "Thực lớn, thành giun rồi."

Hà Kỳ Thục lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là do chúng ta ngồi xe ngựa tới... ăn phải mấy thứ linh tinh ở bên ngoài?"

Tiết Thanh Linh căn bản không dám nhìn vào trong chậu, da đầu tê dại kề sát bên người Bùi Sơ. Bùi Sơ ôm lấy bờ vai cậu tránh sang một bên, mà tiểu nam hài trong cuộc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đứa bé sau khi nhìn thấy thứ trong chậu, ngược lại chẳng sợ chút nào, tuy rằng thân thể còn đang phát sốt thế nhưng tinh thần không tệ, giống như phát hiện ra một đại lục mới, vui vẻ trò chuyện với nương cậu bé: "Nương ơi, con ói ra mì sợi này!"

"Nhưng mà con đâu có ăn mì nhỉ?"

"Nhóc con hư đốn..." tay chân Hà Kỳ Thục như mềm nhũn, quay mặt lại hỏi Bùi Sơ: "Còn...còn phải ói nữa không?"

"Uống thêm mấy thang thuốc xem xem, thân thể đứa nhỏ cũng phải điều dưỡng chút..." Bùi Sơ lại khai thêm một toa thuốc mới, rồi châm cứu cho đứa bé thêm vài lần. Tiểu hài tử thực không hổ là nuôi được nhiều giun như vậy, gan lớn cực kỳ, nhìn thấy ngân châm trên tay Bùi Sơ hoàn toàn không sợ sệt chút nào, còn bày ra vẻ mặt hiếu kỳ đưa ra kiến nghị với Bùi Sơ, nói: "Chỗ bị kim châm cứu nóng quá, có thể đổi sang một loại châm mát lạnh hơn được không..."

Bùi Sơ lạnh lùng nói: "Không thể."

"Ca ca, dung mạo ca thật là đẹp mắt, đợi ta lớn rồi ca gả cho ta nha?"

Bùi Sơ: "..." Nằm mơ.

Tiết Thanh Linh: "..."

Liễu Nhược Phiên: "..."

Hà Kỳ Thục: "... Là ta không quản giáo tốt đứa nhỏ."

Liễu Nhược Phiên: "..." Biểu tỷ, tỷ rốt cục cũng biết mình không quản giáo tốt con trai mình rồi ư?

Hết chương 99

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me