LoveTruyen.Me

Dam My De Y Toi Mot Chut

"Ê tụi bây, nghe đồn học kỳ này lớp mình có học sinh mới đó!"

Không biết ai vừa nói câu này, âm thanh không nhỏ nhưng không tính là lớn, nên cả lớp chỉ có vài người nghe được.

Trước lúc nhập học, tất cả học sinh gấp gáp nộp bài tập. Lớp 1 năm hai* từ phòng học ra đến hành lang đều ồn ào nhốn nháo, thành ra chỉ có hai hàng ghế gần đó là nghe được lời cậu bạn kia vừa nói.

*Cũng giống như lớp 11A hay 11/1 bên mình ấy, kiểu lớp đầu tiên trong khối.

Một nữ sinh đi tới, dùng sách giáo khoa mới nhận gõ gõ lên mặt bàn: "Chương Khả, tôi nói ông nghe, đó giờ ông truyền 10 tin là sai hết bà 7 8 tin rồi, thôi ông dẹp luôn cái vụ đồn điếc này hộ tôi cái."

Chương Khả chớp chớp cặp mắt nhỏ xíu: "Thề, lần này là thật 100%"

Hàng phía trước nghe thấy hai người nói chuyện, cũng ngưng việc sửa soạn sách giáo khoa, xúm quanh chỗ Chương Khả hóng hớt:

"Ông nghe ai nói đấy? Có đáng tin không?"

"Năm hai rồi mà còn chuyển trường chi nữa, chắc là học ở trường cũ chịu không nổi rồi."

"Ê mấy ba sao toàn hỏi mấy chuyện gì đâu không vậy, phải get được trọng điểm đi chứ. Khai mau, học sinh mới là Alpha hay Omega?"

"Thôi đi, nhìn coi thử coi lớp mình có mấy mống Alpha hay Omega! Tụi đó là sinh vậy quý rồi, nghĩ sao tự nhiên trên trời rớt xuống cái bánh cho ăn, có mà nằm mơ!"

"Không, nó nói đúng rồi đó!" Chương Khả đẩy cặp mắt kính vô hình trên sống mũi, giả bộ thâm sâu khó lường nói với đồng bọn: "Lần này hình như có bánh để ăn rồi"

Văn phòng năm hai

"Ok! Thủ tục nhập học của em xong hết rồi. Để thầy dẫn em đến lớp làm quen với bạn cùng lớp nhé!"

Ngô Quốc Chung dọn hết đống tài liệu trên bàn xong, đưa cho nam sinh đứng kế bên, thuận tay vỗ vai cổ vũ mấy cái, ai ngờ thằng nhóc này còn cao hơn cả mình một khúc, đành ngại ngùng rút tay lại: "Tưởng Nghiêu, từ nay về sau em chính là học sinh của lớp 1 năm hai, cố gắng cùng mọi người đoàn kết học tập nha!"

Nam sinh cười cười: "Dạ em biết rồi thầy!"

Hàm răng trắng tinh, nhìn cực kì sáng lạn.

Ngô Quốc Chung thấy hắn nghe lời như vậy cũng rất yên tâm

Chuyển trường vào lúc này, chắc chắn có vấn đề. Một là bị trường cũ đuổi học, hai là trong gia đình xảy ra biến cố. Nhưng trong hồ sơ của Tương Nghiêu chẳng có gì bất thường cả. Hay là gặp phải vấn đề kỳ lạ nào đó nhỉ?

"Sao ba mẹ của em không đến chung với em?"

"Dạ, ba mẹ em đi công tác, với cả từ nhà em lên đây cũng xa nữa, nên em tự đến cho đỡ phiền ba mẹ."

"À...Để thầy xem. Hồi trước em học ở trung học số 8 Đông Thành nhỉ? Vậy nhà em ở Đông Thành luôn phải không?

"Dạ đúng rồi thầy"

"Chỗ đó thì xa phải rồi, em ở ký túc xá luôn hả?

"Em tính lát nữa đi xin, trước khai giảng có thể dọn vào ở được. Chuyện này em tự lo được ạ."

Ngồi Quốc Chung vui vẻ: "Vậy là ổn rồi. Còn nhỏ mà biết hiểu chuyện lắm."

Tưởng Nghiêu cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, mái tóc hơi dài rủ xuống che phủ đôi mắt.

Giáo viên tiếng Anh Hứa Bối Ni vừa thu xong bài tập hè, đi cùng với mấy học sinh theo phụ bưng bê, đến nơi thì thấy Ngô Quốc Chung đứng cùng với một cậu học sinh lạ hoắc liền cười hỏi: "Thầy, học sinh của lớp ai đây, sao tôi chưa thấy bao giờ?"

Ngô Quốc Chung thuận miệng trả lời: "Học sinh mới của lớp chúng ta, là Alpha."

Có mấy học sinh đang sắp xếp lại bài tập hè nghe thấy vậy liền quay sang, ánh mắt lấp lánh nhìn người đứng cạnh Ngô Quốc Chung.

Sau khi nhìn rõ vị học sinh mới này, bọn họ liền mất hứng, quay về dọn tiếp đống bài tập

Alpha có những người sở hữu tất cả các thuộc tính xuất sắc, ngoại hình như nam thần, tin tức tố siêu nồng đậm, đặc biệt số lượng những người như vậy vô cùng khan hiếm, thường rất được hoan nghênh. Tuy nhiên cũng có một số Alpha có điều kiện bình thường, nhìn qua thì chẳng khác gì Beta

Ngoại hình của Tưởng Nghiêu, hiển nhiên thuộc về vế sau.

"Wow, học sinh chuyển trường á?" Hứa Bối Ni mới đi dạy được 5-6 năm, chưa từng gặp qua trường hợp học sinh chuyển trường bao giờ, liền tò mò hỏi: "Trước kia em học trường nào?"

"Trung học số tám Đông Thành." Ngô Quốc Chung nói, "Tưởng Nghiêu, đây là giáo viên bộ môn tiếng Anh của lớp mình, cô Hứa Bối Ni"

Tưởng Nghiêu khom lưng chào: "Chào cô ạ."

"Ừ, chào em." Hứa Bối Ni cười tươi, "Trung học số tám nghe đâu cũng là trường tốt nhất nhì thành phố, vậy sao em lại chuyển đến đây?"

"Cô ơi không phải đâu, Trung học số một cũng là trường giỏi nhất nhì thành phố mà."

Có thể thấy, Trung học số một ở phía tây và trung học số tám ở phía đông chính là hai trường học thay phiên nhau giành vị trí hạng 1 và hạng 2 thành phố.

Năm nào thi đại học hầu như không có học sinh nào đạt thành tích kém, thay phiên nhau nắm giữ vị trí top 1 và top 2. Hai trường đấu đá gay cấn, năm nay ngươi đạp ta xuống hạng 2, năm sau ta đạp lại, đấu hoài mà vẫn bất phân thắng bại.

Hứa Bối Ni thấy hắn tránh câu hỏi của mình, hỏi nữa thì lại kỳ quá, chỉ có thể nói thêm hai ba câu rồi lại tiếp tục chỉ huy học sinh dọn dẹp.

Ngô Quốc Trung nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ, liền nói: "Chắc là các bạn học trong lớp nhận sách xong hết rồi, giờ chúng ta đi thôi."

"Dạ." Tưởng Nghiêu đeo cặp lên, khi hắn cúi đầu chỉnh lại quai đeo, cặp kính cận theo sống mũi trượt xuống, treo ngay giữa mũi.

"Cạch"

Hắn dựng thẳng ngón giữa, đẩy kính lên lại.

Trong phòng học, mọi người xúm lại chật kín hàng trên, Chương Khả bắt chéo hai chân, đắm chìm trong ánh mắt của bạn bè, lưng thẳng tắp, tay cầm quyển sách, nói vài câu liền cầm sách đập vào lòng bàn tay, giả bộ như đang diễn thuyết:

"Chắc chắn 100%. Nãy tôi vừa đến chỗ thầy hoá nộp bài tập, nhìn từ xa là đã thấy thầy Ngô đứng chung với một nam sinh cao cực, cỡ 1m85, lúc đó nhìn ông thầy như học sinh tiểu học vậy đó, ha ha ha ha..."

Lớp trưởng Trần Oánh Oánh ngồi kế bên tung chân ra đạp một cước lên bàn của Chương Khả, "Bớt nói nhảm đi, bạn mới có phải là Alpha không? Có ngon không?

"Áaa, bà đừng có đạp. Cao như vậy thì chắc là Alpha rồi. Tôi không thấy rõ mặt, nhưng mà lưng rộng chân dài như vậy thì bảo đảm rất mạnh nhé"

"Tưởng gì, ai dè nhìn được mỗi dáng người" một Alpha cùng lớp tên Hàn Mộng, vừa khoác lác vừa vuốt tóc làm dáng, "Làm sao mà so được với đệ nhất mỹ nam Hàn Mộng này. Người mới tới có đẹp cỡ nào thì tôi luôn là mỹ nam của trường Trung học số một nhé, không ai sánh bằng đâu."

Trần Oánh Oánh trợn mắt: "Chỉ có ông mới thấy mình đẹp trai thôi, mở mắt ra coi co có Omega nào thích ông chưa?"

Hàn Mộng giận run người: " Trần Oánh Oánh, bà đừng có mà chọc tôi."

Trong phòng học mọi người đang nhận sách, biết giáo viên chủ nhiệm sắp tới nên nói chuyện nhỏ tiếng hơn. Hàn Mộng rống một phát, còn lớn tiếng hơn Chương Khả, nguyên cả lớp ai cũng nghe thấy.

Cậu nhóc nằm bò ra ngủ ngay bàn học cạnh cửa sổ lớp bỗng giật nhẹ một cái.

"Nói nhỏ thôi." Chương Khả hạ giọng xuống: "Coi chừng đánh thức người ta."

"Biết rồi biết rồi, nãy tôi quên mất..."

Mọi người im lặng vài giây

"Rồi thầy chừng nào mới tới?"
Mới vừa hỏi xong, ở cửa phòng học vang lên giọng nói uy nghiêm:

"Các bạn học sinh! Đã lâu không gặp!"

Ngô Quốc Chung bình thường nói chuyện ôn hoà, vừa đứng lên bục giảng dường như bị tiêm máu gà, giọng nói vang như chuông đồng, làm cho mọi người tỉnh giấc.

Trần Oánh Oánh vỗ về trái tim bé nhỏ vừa bị tổn thương của mình: " Má ơi kiểu gì cũng bị ổng hù chết..."

Tất cả học sinh liền yên lặng, ngay ngắn ngồi vào chỗ. Trong phòng học liền ngập tràn bầu không khí nghiêm túc.

Vào chung với thầy Ngô là một nam sinh có vóc dáng to cao.

Cậu ta cuối đầu, tóc mái rất dài, đôi mắt bị tóc mái che, không nhìn rõ được, còn đeo một chiếc kính đen dày, chắn nửa khuôn mặt, trông rất quê mùa.

Không hề có khí chất của Alpha tí nào.

Sự nhiệt tình của học sinh lớp một nháy mắt tiêu tan hơn một nửa.

Ai đây?

"Vậy là đã bắt đầu một học kỳ mới. " Ngô Quốc Chung cười ha hả, "Trước tiên thầy xin giới thiệu,bạn này là học sinh mới chuyển đến lớp mình, gặp được nhau chính là duyên phận. Nào, vỗ tay nhiệt liệt chào đón bạn học mới của lớp chúng ta."

Dưới bục giảng nghe vậy liền vỗ tay.

"Tưởng Nghiêu, em tự giới thiệu bản thân đi"

" Dạ" Tưởng Nghiêu cười nói, "Chào mọi người, tôi tên là Tưởng Nghiêu."

Nói rồi hắn xoay người, cầm lấy viên phấn, dùng bộ dáng hờ hững đẹp trai nhất của mình viết lên bảng đen hai chữ Tưởng và Nghiêu.... XẤU đến mức ma chê quỷ hờn

Chương Khả che miệng lại nhưng tiếng vẫn lọt ra ngoài: "Má ơi, viết chữ gì vậy, chữ của mình còn dễ nhìn hơn nữa..."

"Khụ, khụ" Trần Oánh Oánh ho hai tiếng.

Tưởng Nghiêu hình như không nghe thấy, nói tiếp: "Như mọi người đã thấy, tôi là Alpha."

Hàn Mộng ngồi hàng sau cùng hừ nhẹ một tiếng: "Nhìn không ra được đấy."

Hàn Mộng nói nhỏ xíu, chỉ có bạn cùng bạn nghe được, cậu ta cười trộm một cái, giơ ngón tay cái lên với Hàn Mộng, "Nói thật nhìn ông cũng có giống Alpha miếng nào đâu."

"Ông ngứa đòn phải không?"

"Sở thích của tôi là manga, anime, xem phim, đọc tiểu thuyết,... Nói chung là nhiều lắm."

Ngô Quốc Chung hỏi thêm: "Em có thích vận động hay chơi thể thao không?"

Alpha hầu như đều rất thích vận động, ông hỏi như vậy là để cho Tưởng Nghiêu có thể hoà nhập với Alpha trong lớp hơn.

"Không ạ. Em cực kì không thích vận động. Em thích nằm trong nhà hơn."

Ngô Quốc Chung bất lực.

"Được rồi, một lần nữa nhiệt liệt hoan nghênh bạn Tưởng Nghiêu đến với đại gia đình chúng ta. Hy vọng mọi người sau này sẽ giúp đỡ bạn như thành viên trong gia đình nhé!"

Tiếng vỗ tay so với ban nãy to hơn một chút.

Ngô Quốc Chung nhìn xuống phía dưới một vòng: "Vừa hay lớp mình còn ghế trống. Tưởng Nghiêu, em xuống ngồi bàn cuối dãy kế cửa sổ đi, dù sao em cũng cao... Này, Doãn Triệt, sao lại ngủ nữa rồi, dậy mau!"

Nói xong còn tự vỗ tay mấy cái, thành công làm cho đám học sinh đứng hình, tiếng vỗ tay cũng im bặt.

Chương Khả nhìn Trần Oánh Oánh, môi mấp mấy: ĐM?

Tưởng Nghiêu nhìn theo tầm mắt của mọi người, thấy người của cậu nhóc đang nằm bò trong góc lớp chỗ hắn đang đi đến giật giật mấy cái.

Cậu nhóc mặc áo hoodie, trùm mũ lên đầu, vốn dĩ đang gối đầu lên cánh tay ngủ ngon, nghe Ngô Quốc Chung to tiếng kêu mình liền chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mũ áo rơi xuống, để lộ ra đầu tóc xoả tung rối bời, còn có mấy nhúm tóc dựng ngược lên như cây ăngten, trông vừa ngốc vừa đáng yêu lại có chút buồn cười.

Cũng không biết vì sao xung quanh chả ai chế nhạo cậu.

Lớp này nhìn qua có vẻ khá đoàn kết, Tưởng Nghiêu nghĩ thầm.

"Ai..."

Cậu nhóc vừa mới tỉnh dậy, giọng hơi khàn, ngữ điệu mềm mại như bông. Mặt ngơ ngác, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có không ít tơ máu, nhìn thoáng qua như mắt có màu hồng vậy.

Nhìn giống như thỏ con.

Như đang dụ người đến trêu chọc.

"Doãn Triệt à, phấn chấn lên. Đừng có mới đầu học kỳ mới mà uể oải như thế chứ. Người trẻ tuổi. Phải năng nổ lên.

"Dạ..." Doãn Triệt cúi đầu, giống như đang ăn năn.

Ngô Quốc Chung thở dài: " Tưởng Nghiêu, em ngồi xuống trước đi."

"Dạ thầy."

Khi Tưởng Nghiêu đi đến hàng cuối cùng, Ngô Quốc Chung bắt đầu bài diễn thuyết về học kỳ mới, như là: "Năm hai là năm vô cùng quan trọng. Học sinh nhất định phải tập trung cao độ.". Ông đứng trên bục giảng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tận dụng hết công lực đặc sắc của giáo viên ngữ văn, giọng nói hùng hồn, đầy nhịp điệu của ông vang khắp nơi trong phòng học.

Tưởng Ngiêu bỏ cặp sách xuống, thấy trên bàn mình trống không, vừa quay sang định hỏi bạn cùng bàn chỗ nhận sách giáo khoa thì thấy đối phương đã nằm sấp xuống ngủ tiếp mất rồi.

Vẫn chỉ là thỏ con thích ngủ.

Hắn rất thích vị trí hàng cuối cùng có không gian rộng rãi này. Có thể tự do duỗi chân ra ngoài hay gác chân lên thanh ngang phía dưới bàn, cực kỳ thoải mái.

Nhưng Tưởng Nghiêu chỉ nghĩ vậy thôi, chứ bây giờ hắn vẫn còn ngồi rất quy củ.

Tưởng Nghiêu thấy không có gì để xem trên bàn mình đành quay sang ngắm bạn cùng bàn đang ngủ kế bên.

Lần này Doãn Triệt không trùm mũ, có lẽ do bị chói nên cậu nhóc nghiêng đầu sang phía hắn để ngủ, đầu tóc xù lên như bông.

Làn da dưới ánh mặt trời trắng đến mức trong suốt, lông mi rất dài.

Tưởng Nghiêu hơi xuất thần.

Trắng trẻo mềm mại, có thể là Omega.

Cảm giác khi dùng ngón tay chọc một cái là cậu nhóc liền phát ra tiếng kêu đáng yêu như thỏ con.

Hắn nhìn một hồi, nhìn cho đến khi Ngô Quốc Chung phát biểu xong, rồi đọc diễn văn khai giảng rối tuyên bố kết thúc nhập học mới chịu đưa tầm mắt về lại bàn của mình.

Trong phòng học ngay lập tức trở nên náo nhiệt, đủ loại âm thanh từ tiếng thu dọn cặp sách hay tiếng các bạn học hỏi xem đi ăn ở đâu làm hắn nhức hết cả đầu, chỉ muốn vứt luôn hai lỗ tai cho xong.

Góc lớp yên lặng, người đang ngủ dường như chẳng bị quấy rầy gì cả.

Tưởng Nghiêu vì muốn xây dựng một mối quan hệ thật tốt đẹp với bạn học mới, ho nhẹ một tiếng rồi vươn tay ra, chậm rãi mà nhẹ nhàng chọc lên mặt thỏ con.

Rất mềm mại, như hắn nghĩ.

"Bạn học, tới giờ về rồi, tỉnh lại..."

Hắn còn chưa nói xong, ghế dựa bỗng nhiên chấn động kịch liệt, giây tiếp theo, trời đất quay cuồng trước mắt.

Hắn bị đá ngược về phía sau, nằm lăn quay trên mặt đất, mông còn dính trên ghế.

Hắn, Tưởng Nghiêu, vừa bị đá?

Cậu nhóc ngồi cùng bàn vừa đá hắn mở bừng hai mắt, đôi mắt vẫn còn hồng hồng nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt.

"Muốn chết hả?

__________
Tác giả có lời muốn nói:
Doãn Triệt: "Cậu nhìn cái gì?"
Tưởng Nghiêu: "Nhìn cậu thôi mà"
__________
Mọi người ơi có lỗi (chính tả, ngữ pháp, dịch bị sai nghĩa,...) thì nhớ nhắc mình nhaaa!!Cảm ơn mọi người nhiều!!!😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me