Dam My Dn Hoan Vet Rach Quan He Sting X Rogue
Rogue dụi dụi mắt, thức dậy đã là buổi chiều rồi.Đưa tay che miệng ngáp một cái. Cậu mơ mơ màng màng ngáy ngủ ra khỏi phòng.Giọng ngáy ngủ khẽ gọi :" Sting, tôi ngủ bao lâu rồi?"" Theo trí nhớ của tôi thì cậu đã ngủ được 7 tiếng rồi!" " Ưm..." Rogue nghe xong câu trả lời thì gật đầu. Vài giây sau thì mới định hình được sửng sốt." Cậu...cậu...cậu..." Rufus cười cười khẽ trêu chọc :" Cậu cậu cậu cái gì, không chỉ có mình tôi còn bọn họ nữa !" Rufus chỉ chỉ tay ra sau và sau đó là những gương mặt thân quen hiện ra.Minerva ngước lên nhìn cậu một lúc rồi cuối đầu nhấp ngụm chào, chậm rãi :" Chào!"" Chào Rogue-sama " Yukino lễ phép ngồi cạnh Minerva, mỉm cười nhìn cậu.Orga chân gác lên bàn :" Nè nè, đừng đứng ngẩn người ở đó nữa, chúng tôi đến đây xem cậu !"Rogue đảo mắt không nhìn thẳng bọn họ, chậm rãi 'ưm' một tiếng rồi ngồi xuống." Các cậu đến đây làm gì ?" Rogue nhanh chóng vào thẳng vấn đề, không cần phải vòng vo nữa. Càng kéo dài thời gian cậu càng sợ, vậy thà là dứt khoát một chút.Sau câu hỏi, bọn họ trầm mặt một lúc rồi mới nói, người mở lời đầu tiên là Minerva." Chúng tôi đã tìm ra thủ phạm trong chuyện này, là thành viên bị trục xuất của một hắc hội, vốn tức giận nên gặp Yukino liền ra tay" Minerva chậm rãi kể lại, nhấp tiếp một ngụm trà :" Được biết, thành viên đó từng bị cậu đánh cho tơi bời hoa lá trong một lần làm nhiệm vụ nên sinh hận với cậu, giả thành cậu"Rogue nghe xong im lặng không nói gì. Đối với cậu lúc này mà nói thì chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì, cậu đã ra khỏi hội rồi. Mà cho dù có trở lại, cậu cũng không có niềm vui như lúc trước nữa.Cậu không thể nào quên được sự tuyệt tình của đồng đội lúc đó. Cậu ở Sabertooth một thời gian không ngắn. Nhưng khoảng thời gian đó không thể đổi lấy được niềm tin của mọi người đối với cậu.Rogue thở dài :" Ưm, tôi biết rồi !"" Rogue-sama, khúc mắc đã được gỡ bỏ, anh trở về hội cùng tụi em đi " Yukino vui vẻ mỉm cười. Rogue khi nghe đến yêu cầu này, cậu sựng lại một lúc rồi chậm rãi lắc lắc, gượng cười :" Tôi có lẽ sẽ không trở về nữa!"" Sao cơ?" Yukino vô cùng ngạc nhiên. Cô biết cậu đã chịu rất nhiều ủy khuất nhưng cô mong Rogue có thể suy nghĩ lại kỹ càng hơn. " Đó chỉ là một hiểu lầm, đừng vì một hiểu lầm mà rời bỏ hội mà, em xin anh đấy Rogue-sama" Rogue không đáp lại cũng chỉ có thể lắc đầu :" Tôi quyết định rồi, tôi nghĩ tôi thích hợp với nơi này " Cậu vừa nói vừa đứng lên, đi đến nhìn qua cửa sổ, tâm trạng đặc biệt phức tạp :" Đây mới là nơi tôi thuộc về !"Minerva thở dài nhấp thêm ngụm trà :" Nơi này không hợp với cậu" " Đúng vậy, cậu không hợp với nơi khỉ ho cò gáy này " Orga cũng kịch liệt phản đối.Rufus nghe vậy thì thầm nghĩ. ' Thật ra cũng hợp lắm đó chứ, cậu ta là loại người trầm tính, thích yên tĩnh dĩ nhiên nơi này mới hợp với cậu ấy'Nhưng, hội mới là nơi cậu ấy nên về." Rogue, cậu trách chúng tôi sao?" Minerva nhìn cậu, quan sát vẻ mặt âm trầm của cậu cô hỏi." Không, các cậu là người tin tôi mà, còn giúp tôi nữa, tôi sao có thể trách các cậu, có trách là trách tôi cả thôi, sớm biết hội không là nơi thích hợp để tôi lưu lại tôi nên sớm đi mới phải, như vậy sẽ không có chuyện xảy ra như bây giờ " " Thật ra, cậu trách tôi đúng không Rogue ?" Sting đứng ngoài cửa nhà, từ từ bước vào tiến đến chỗ cậu. Dùng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào mắt cậu, anh muốn hiểu được cậu đang suy nghĩ những gì trong đầu.Rogue mỉm cười :" Tôi không trách cậu "" Không trách tôi thì vì lí do gì cậu không chịu về với chúng tôi ?" Sting tức giận quát lên. Anh thật sự không hiểu, anh làm thế nào mới có thể thuyết phục cậu trở về cùng anh.Rogue nhíu mày :" Tôi đã nói là không vì lí do gì cả, chỉ vì tôi muốn ở lại đây, chỉ vậy thôi, các cậu về đi "Frosch và Lector đứng một bên quan sát nảy giờ thì phiền lòng, ủ rũ." Lector, có lẽ sau này tớ không gặp cậu được nữa !" Frosch ủ rũ nói, gục mặt như sắp khóc, giọng run run." Không, tớ sẽ ở lại với cậu, tớ sẽ bảo vệ đồ ngốc nhà cậu Frosch !" Rogue quay lưng đi vào phòng. Cậu vừa đưa tay mở cửa phòng chuẩn bị bước vào đã nghe một tiếng.Phịch.Rogue bất tỉnh ngã vào lòng Sting. Anh rũ mắt lặng lẽ quan sát gương mặt của cậu, anh không muốn phải làm đến bước này. Cái anh muốn là Rogue nguyện ý cùng anh trở về hội và sau đó là vui vẻ bên nhau. Vui vẻ cùng nhau phát triển tình cảm chớm nở của hai người bọn họ.Sting bế cậu trên tay, quay đầu nhìn những người khác, gương mặt kiên quyết :" Lấy đồ, chúng ta trở về hội!"Minerva nhìn bọn họ nhếch môi cười :" Bá đạo thật đó " " Không sợ cậu ấy giận cậu sao?" Rufus chống cằm nghiên đầu vào lòng ngực của Orga vẻ mặt cười cười hỏi." Không, tôi quan tâm đến hai cậu hơn đó " Sting đáp lại, Rufus lặp tức bật dậy ngay thẳng mà đi lấy hành lí không thèm cùng bọn họ nới chuyện nữa.Orga khẽ liếc Sting một cái sắt bén.Hành lí của Rogue và Frosch rất nhanh đã dọn xong.Bọn họ cùng nhau bắt xe trở về hội.Sting nhìn người đang ngủ say dựa vào lòng mình, bên trên còn đắp một cái chăn mỏng, âm thầm nói trong lòng :" Đừng trách tôi, cậu không chịu về nên tôi chỉ còn cách bắt người về vậy thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me