LoveTruyen.Me

Dam My Dong Nhan 18 Cau Be Choang Khan Do Little Scarlet Riding Hood Tdtc

Luân Tịnh nhẹ nhàng đặt Doãn Thuần lên giường ngủ. Hôm nay cậu rất đáng yêu.

Hắn luôn dõi theo cậu. Hắn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp hồn nhiên của cậu, hắn thấy cậu như một đoá hoa nở rộ trong trái tim lạnh băng của hắn. Hắn chìm đắm trong hũ mật này sâu tới nhường nào. Hắn lại không muốn thoát ra.

Nhẹ nhàng quỳ bên giường, bàn tay to lớn thon dài cầm lấy bàn tay nhỏ trắng muốt, xoa nhẹ lên mu bàn tay rồi lại thành kính đặt lên môi hôn.

Ấm áp, mềm mại.

Dường như cảm thấy xúc cảm quá tuyệt vời, hắn liền ngồi lên giường. Chống hai tay bên má Doãn Thuần, cúi đầu ngắm nhìn dung nhan cậu ngủ say. Hàng mi dày đổ bóng lên gò má trắng mịn. Đôi môi đỏ bóng như cherry.

"Thuần Thuần...".

Luân Tịnh khàn giọng gọi tên cậu. Yêu thương trong mắt muốn tràn cả ra ngoài.

Hắn cúi người, bờ môi nhạt màu nhẹ nhàng in lên môi Doãn Thuần.

Ngọt quá đi!

Răng nanh cắn nhẹ môi cậu sau đó lại dùng lưỡi liếm. Doãn Thuần ngủ rất say nhưng vẫn cảm nhận được ngưa ngứa liền đưa tay muốn gạt Luân Tịnh ra.

Luân Tịnh đem cổ tay cậu chế trụ trên đỉnh đầu, môi lưỡi tiến quân thần tốc, xâm nhập không một kẽ hở, cuốn lấy chiếc lưỡi kia nhấm nháp hương vị ngọt ngào. Doãn Thuần khó chịu khẽ cong người, vô tình ma sát lên bộ vị nóng bỏng.

(Sắc lang sắc lang aaaaaa!!!!)

Luân Tịnh mâu sắc thâm trầm đem áo choàng của cậu lột ra, kích động ném vèo một đường xa xaa xaaa xaaaa~

Môi Doãn Thuần bị chà đạp đến đỏ như máu. Luân Tịnh liếc một cái lại không kiềm chế được cúi xuống hôn đến trời đất quay cuồng.

Doãn Thuần bị hôn không khép được miệng, chỉ bạc chảy xuống gò má. Cảnh tượng hoa mỹ không thể tả. Khoé mắt có xu hướng muốn khóc, nức nở ngọt ngào bị chặn trong cổ họng. Áo len cổ rộng bị kéo lệch về một bên lộ ra bờ vai nhỏ nhắn ửng hồng. Quần nhỏ đáng thương không biết bị Luân Tịnh vứt tới nơi nào.

(Hị hị hị *cười mất dại* :))) )

Luân Tịnh đem chân dài của cậu quấn quanh hông, chú tâm liếm cắn cần cổ trắng nõn để lại bao nhiêu vết hồng ngân vô cùng nổi bật. Trong giấc mơ, Doãn Thuần chỉ cảm thấy thật khó thở, cổ và vai bị con gì cắn thực thoải mái. Thiếu niên mười tám tuổi rực rỡ xuân xanh đẹp như một dòng suối xuân mát lành mạnh mẽ chảy, cuốn lấy Luân Tịnh chìm nghỉm thích muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me