LoveTruyen.Me

[Đam Mỹ ] Duyên Phận

Chương 13 : Chuỗi ngày hạnh phúc ( 1 )

ngocxu243

Dương Nguyên đi về hướng phòng khách. Cậu đi đến cửa thì thấy Trình Trang và Lâm Thiên đứng đó. Họ cứ nhìn cậu với ánh mắt gian tà. Cậu cảm thấy có gì đó không lành. Cậu giấu hai chiếc hộp ra đằng sau lưng lách họ đi về phía trước. Họ đâu dễ tha cho cậu như vậy. Họ đi lên phía trước ngăn cậu lại.

- Em trai đi đâu nhanh vậy? - Lâm Thiên nhìn cậu hỏi

- Em chỉ định đi vào trong nhà với hai bác thôi. - Dương Nguyên nhìn hai người họ có phần hơi sợ sệt nói.

- Người thì có thể đi nhưng ... - Lâm Thiên nháy mắt ra hiệu với Trình Trang

Trình Trang nhanh mắt nhận được dấu hiệu của vị hôn phu mới. Cô luồn tay ra đằng sau lấy cắp hai chiếc hộp của Dương Nguyên. Sau khi phát hiện Trình Trang lấy được hai chiếc hộp nhỏ. Lâm Thiên chạy theo Trình Trang. Họ chạy trước Dương nguyên đuổi theo sau thì cậu thấy họ đứng khựng lại. Cậu nhìn thấy bố anh đang chặn trước bọn họ. Bố anh cười nụ cười hiền hòa như nước mùa xuân xòe bàn tay ra. Họ lùi về phía sau. Họ lùi bước nào bố anh tiến bước đó. Trình Trang định quay người bỏ chạy thì...

Bố anh đã kịp tóm áo Lâm Thiên nhìn cô uy hiếp. 

- Cô gái trẻ nếu không muốn chồng chưa cưới chết thì hay giao hai chiếc hộp đó ra đây.

Trình Trang nhìn ánh mắt của vị hôn phu rồi nhìn sang bố chồng tương lai. Cô đang phân vân không biết nên bỏ chạy hay giao đồ để cứu người yêu thì hai chiếc hộp trong tay cô đã bị lấy đi. Cô quay đầu nhìn tên hung thủ. Tên hung thủ tiến về phía Dương Nguyên đưa cho cậu hai chiếc hộp. Tên hung thủ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nói:

- Đừng giận chúng nó. Chúng nó trêu dai một chút thôi.

Lâm Thiên chạy đến chỗ mẹ nhìn mẹ với ánh mắt đầy oán trách nói:

- Mẹ rõ ràng không còn thương con.

Mẹ anh chỉ mỉm cười không đáp. Bà kéo tay Dương Nguyên đi vào nhà. Bố anh nhìn Lâm Thiên nói:

- Chúng tôi không còn thương anh lâu rồi.

Ông nói xong cũng xoay người đi vào trong nhà. Lâm Thiên với Trình Trang vẻ mặt đầy ấm ức đi theo sau. Anh đứng đó nhìn họ. Anh giờ đây hạnh phúc dâng trào không nói nổi thành lời. Anh mỉm cười đi thẳng vào nhà.

Anh đi đến chỗ Dương Nguyên ngồi xuống. Anh cùng mọi người trong gia đình xem ti vi. Đồng hồ trên tường điểm 9h, anh quay sang nhìn Dương Nguyên ra hiệu cho cậu đi về. Cậu cùng anh đứng dậy xin phép mọi người rồi về nhà.

Về đến nhà, Dương Nguyên chui tọt vào trong phòng khóa trái cửa lại. Cậu mở chiếc nhung lấy chiếc nhẫn ra xem. Chiếc nhẫn đơn giản. Cậu rất thích . Cậu nhìn đằng sau chiếc nhẫn thấy hàng số 2110.  Cậu không hiểu dòng số đó có ý nghĩa gì. Cậu xoay xoay chiếc nhẫn một lúc rồi giở lịch ra xem. Cậu nhớ ra rồi là ngày hôm đó. Ngày cậu chăm sóc anh. Cậu bất giác mỉm cười rạng rỡ.

Cậu mở tủ lấy chiếc vòng cổ mẹ cậu tặng. Cậu lồng chiếc nhẫn vào. Cậu đeo chiếc vòng cổ nên người. Cậu mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm. Tâm trạng cậu hôm nay rất vui. Cậu vừa hát vừa tắm như một đứa trẻ. Cậu không biết rằng lúc này bên ngoài cửa đang có một con cáo đang nghe mọi động tĩnh của cậu.

Anh kề tai vào cửa phòng cậu. Anh nghe thấy tiếng hát của cậu vang vọng ngoài cửa phòng. Anh an tâm xoay gót về phòng tắm rửa.

Cả hai người đêm đó nghĩ về nhau rất nhiều. Nhưng họ không biết những khó khăn mà họ sẽ phải trải qua. 

                                                                                     * * * * *

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy. Mũi anh ngửi thấy hương thơm. Anh đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi đi xuống nhà. Anh nhìn dáng vẻ đằng sau của cậu.

Cậu đeo tai nghe, lắc lư theo lời nhạc. Cậu chăm chú rán trứng không để ý thấy anh đằng sau. Cậu cảm nhận được có bàn tay ôm lấy cậu. Cậu không ngạc nhiên. Cậu biết đó là ai. Cậu mỉm cười gian ác. Cậu quay sang nhìn Tiểu Tam nói:

- Tiểu Tam tấn công.

Tiểu Tam như hiểu được ý cậu. Nó nhảy lên cào vào tay anh. Anh căm phẫn nhìn còn mèo rồi quay sang oán trách chủ của nó. Cậu quay sang nhìn anh cười. Cậu không nói câu nào. Cậu dọn đồ ăn để anh ở lại đó. Cậu lấy hộp y tế. Cậu giúp anh khử trùng vết thương. Tiểu Tam như thấy có lỗi. Nó đi đến chỗ anh. Nó cọ cọ bộ lông vào người anh. 

Dương Nguyên giúp anh xử lí vết thương. Cậu nói

- Lần sau đó anh dám.

Nam Phong sợ rồi. Lần sau , cậu sẽ ôm cậu khi không có Tiểu Tam. 

Ăn sáng xong, anh ngỏ lời muốn đưa cậu đến công ty. Cậu từ chối, cậu nói mình có việc bận. Cậu bảo anh đi trước. Anh không hỏi nhiều. Anh chuẩn bị rồi đến công ty.

Cậu một mình đến gặp bác sĩ để nói chuyện về bệnh của anh. Cậu theo chỉ dẫn bác sĩ giúp anh mua thuốc. Cậu không thể làm cho anh hết bệnh nhưng cậu sẽ giúp anh biết yêu thương và chăm sóc bản thân. 

Cậu mở tờ giấy bị vò nát trong túi. Lòng cậu đau xót. Cậu lo lắng không biết sau này anh sẽ thế nào. Cậu gắng trở về dáng vẻ bình thường lái xe đến công ty.

P/s : dạo này mình bận nên có lẽ sẽ ra chuyện không đều mong các bạn thông cảm nha.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me