Dam My Edit Ban Trai So Mot Cuu Chau On Going
Sắc trời tối dần, vầng trăng tròn vành lơ lửng giữa màn đêm. Ngọn lửa màu cam vàng bập bùng thắp sáng nhà gỗ nhỏ hẹp vây quanh hai người trong phòng.Thẩm Trạch Lan cời cho lửa bùng lên, ngồi xếp bằng trước đống lửa chà lâu linh kiếm. Thân kiếm thon dài, ánh lửa nhảy múa phía trên, y cầm khăn tay cẩn thận lau chùi linh kiếm. Khăn tay là vật từ trong nhẫn Càn Khôn của Diêu Ngũ. Đoạn, y lau xong linh kiếm bèn đặt nó trên đầu gối, duỗi năm ngón tay cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét thoang thoải của vật âm.Mấy ngày trước, các hộ gia đình ở Cửu Châu đã bắt đầu chuẩn bị cho tiết minh âm. Hôm nay vừa nhá nhem tối, vài người dân ở khu vực lân cận đã bắt đầu cúng bái hóa vàng. Người dân thường hóa vàng cho người đã khuất trong phòng thờ nhà mình hoặc nếu không có phòng thờ thì đành đốt ở sân hoặc trước cửa.Trấn an ma quỷ còn lưu lại hậu thế luôn ở ngã tư, không có ngoại lệ.Tối nay gió lớn, những vật âm đã hóa vàng nương theo thế gió cháy phừng phừng. Gió lạnh cuốn tro tàn của vật âm đang cháy phiêu bạt trong không khí, càng bay càng cao, cuối cùng biến mất trong màn đêm. Những sợi tơ âm khí mắt thường khó mà phân biệt được tràn ra từ tro tàn của vật âm đã tắt lửa uốn lượn về phía trước bay bay khắp bầu trời.Linh khí trong trời đất bắt đầu trì trệ.Đại hung.Tối nay, nếu tu sĩ tu luyện sẽ rất khó mà tiến triển. Dù có song tu vẫn rất khó tiến triển, chẳng thế thì bọn họ đã song tu một hồi trước giờ tý để có thêm chút linh lực.Tầm mắt Thẩm Trạch Lan lướt qua cửa sổ, nhìn lên trời rồi đứng lên đóng cửa sổ lại. Tạ Dương Diệu ôm Thanh Ngư Đao, tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.Từ lúc trời tối, cả hai đã không nói gì.Trong nhà gỗ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lách tách vụn vặt của cũi gỗ đang cháy. Bình thường thời gian trôi vô cùng nhanh, lẫn trong những trận thở dốc và cái vuốt ve trên làn da, thoáng cái thì trời đã sáng. Song, thời gian đêm nay lại vô cùng thong thả, tựa như chậm đi vài lần, mãi vẫn chưa tới giờ tý.Thẩm Trạch Lan lùi về sau một chút, tựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần....Đến giờ tý, càng có nhiều người bắt đầu cúng bái hóa vàng. Canh giờ này, mùi cháy khét của vật âm dần dần nồng nặc. Âm khí từ tro tàn của vật âm bốc lên che kín bầu trời, vầng trăng tròn vành treo giữa bầu trời như bị phủ một lớp bụi mỏng, thi thoảng có vài con chim sẻ bay vội lúc cuối tháng xẹt nhanh qua.Lạch cạch.Đống củi chất ở góc nhà bất thình lình đổ tung tóe.Thẩm Trạch Lan chậm rãi mở mắt nhìn về phía cưa. Tạ Dương Diệu sau đó cũng mở mắt nhìn về phía cửa.Cửa gỗ đã bị hỏng vào hôm qua, chỉ dùng dây thừng buộc lại rồi dùng quần áo che đi khe hở ngăn gió lạnh thổi vào. Giờ phút này, chỗ quần áo che khuất khe hở đang khẽ run run, quỷ khí đậm đặc như nước men theo vạt áo chui vào trong phòng.Thẩm Trạch Lan bế khí ngưng thần nhìn chằm chằm quỷ khí.Quỷ khí quanh quẩn trong không khí một hồi, chợt vọt đến chỗ Thẩm Trạch Lan. Bỗng, vách tường lóe lên ánh đao sáng ngời, quỷ khí bị Thanh Ngư Đao chém đứt, nổ tung như pháo hoa. Quỷ khí cuồn cuộn vào nhà gỗ làm lồng ngực rét run không thở nổi.Rất dễ thấy, Bách Nhãn Quỷ hấp thụ thêm âm khí trong tiết minh âm đã mạnh hơn bao nhiêu."Phải cẩn thận." Tạ Dương Diệu thấp giọng nói với Thẩm Trạch Lan.Y cầm linh kiếm xoay cổ tay, linh kiếm cũng theo đó chuyển động, cuối cùng hạ xuống mang theo một tia gió nhẹ. Y nghiêng đầu nhìn sang Tạ Dương Diệu, không từ chối ý tốt của đối phương, ừ một tiếng.Bách Nhãn Quỷ đã bổ sung âm khí, càng có thêm tự tin đâm thẳng vào trong nhà gỗ chẳng màng thử.Nhà gỗ chỉ là một chỗ che mưa chắn gió, đương nhiên không chịu được cúi va chạm của nó. Đống lửa tắt ngóm, những mối nối trong nhà gỗ lập tức rạn nứt.Rầm!Những tấm ván tạo thành nhà gỗ bay lên rồi văng ra bốn phía, cuối cùng cắm thẳng vào bùn đất vỡ thành gỗ vụn. Nhà gỗ đã trở thành nơi nguy hiểm nhất.Tạ Dương Diệu nhún chân đáp xuống cách đó không xa. Thẩm Trạch Lan tự biết mình không đủ thực lực, một khi bị tách ra sẽ trở thành điểm yếu, gần như trong tích tắc Tạ Dương Diệu tiếp đất, y cũng nhún chân nhảy đến cạnh thanh niên.Những con ngươi đỏ tươi trên quả cầu thịt gian nan chuyển động. Sau khi xoay một vòng, tầm mắt nó dừng trên người cả hai.Bách Nhãn Quỷ lăn qua nhà gỗ bị đánh nát nhanh như chớp lao về phía Thẩm Trạch Lan. Nó đã ăn rất nhiều người, thông minh hơn nhừng quỷ vật bình thường khác nhiều. nó biết phải tấn công người yếu nhất trong đội đầu tiên.Ánh trăng mờ ảo, người dưới mặt đất chỉ có thể lờ mờ nhìn mọi vật.Tạ Dương Diệu bước lên một bước, chắn trước người Thẩm Trạch Lan. Quỷ khí phả vào mặt cắt đứt vài sợi tóc mai rũ hai bên má, hắn nắm chặt Thanh Ngư Đao vận linh lực rót vào thân đao.So với lần đầu tiên đối phó Bách Nhãn Quỷ, giờ đây hắn đã dùng được nhiều linh lực hơn rất nhiều. Hắn đã khôi phục được một phần năm linh lực, tương đương với một tu sĩ kim đan sơ kỳ.Song, nhiêu đây để đối phó với Bách Nhãn Quỷ vẫn vô cùng gian nan, xác suất thắng không lớn, cho dù tính cả Lan Đại thì xác suất thắng vẫn không lớn.Lan Đại đúng là rất xuất sắc nhưng hiện giờ y chỉ mới là một tu sĩ kỳ luyện khí. Mọi người đều biết, một tu sĩ kỳ luyện khí chỉ như vừa bắt đầu bước vào cánh cửa tu hành. Ở Cửu Châu có một câu thế này: Dưới kim đan đều là kiến.Thanh Ngư Đao bổ một nhát đao ánh đen, ánh sáng tụ vào lưỡi dao toát ra hơi thở tàn nhẫn. Bách Nhãn Quỷ đã gần ngay trước mắt, Tạ Dương Diệu không thể phát huy một cách tốt nhất, chỉ đành ra một chiêu đơn giản ép lui nó.Bách Nhãn Quỷ bị đẩy lùi, thân hình đồ sộ mềm mại vô cùng linh hoạt thay đổi phương hướng một lần nữa đánh úp về phía Thẩm Trạch Lan.Đúng là xảo trá.Y ăn ý tránh đằng sau Tạ Dương Diệu, giao lại sân nhà cho hắn, bản thân y làm phụ trợ. Bách Nhãn Quỷ thấy thế bèn đứng yên tại chỗ. Cả người nó toàn là mắt, không cần xoay người vẫn có thể nhìn rõ cả bốn phía. Hiện tại nó đang nhìn chòng chọc vào Thẩm Trạch Lan.Tạ Dương Diệu tự hiểu khi đang ở thế hạ phong, nếu muốn thắng thì tốt nhất nên chủ động tấn công giành quyền chủ đạo. Bây giờ đã có không gian hành động lớn, hắn hít thở sâu, hai tay nắm chặt chui dao, nâng cao đao theo bước chân đến điểm cao nhất .Lưỡi Thanh Ngư Đao tụ một vầng sáng màu xanh đen từ từ chuyển sang đen nhánh, hơi thở thô bạo càng nồng đậm hơn. Tạ Dương Diệu tập trung toàn bộ tinh thần vào Thanh Ngư Đao. Đoạn, tiếng đao ngân chói tai bất chợt vang lên, sát khí trên người hắn tuôn trào đạt đến đỉnh điểm. Hắn hạ tay, bổ mạnh như vũ bão về phía Bách Nhãn Quỷ.Nhát đao này của hắn kéo theo không khí dưới đáy vực, khiến không khí không thể lưu thông. Khả năng né tránh của Bách Nhãn Quỷ rất mạnh, nó lập tức hóa thành sương đen tản ra bốn phía tránh đòn tấn công này. Uy lực của chiêu này không nhỏ, đủ để tạo thành tổn thương cho nó. Song, chưa kịp hoàn toàn hóa thành sương đen thì nó đã bất thình lình bị kiếm khí không rõ từ đâu lao đến đâm vào thịt. Nó không có xương cốt, thịt cũng khác với thịt của sinh linh. Nó tựa như thịt thối rữa bị ngâm lâu ngày trong sông đến trắng bệt.Một kiếm đó lập tức đâm thẳng đến chính giữa quả cầu thịt. Ánh mắt oán hận của Bách Nhãn Quỷ lướt qua Thẩm Trạch Lan, động tác của nó bị kiềm hãm. Chính vào lúc này, Tạ Dương Diệu lại bổ một đao tới.Xoạt xoạc -Làn da mỏng manh rách toạc, Thanh Ngưu Đao bổ từ đỉnh đầu đến đáy. Bách Nhãn Quỷ lập tức bị chém thành hai nửa, những con ngươi ướm máu thối rửa lăn đầy đất.Song ngay sau đó, vô số âm khí từ bốn phương tám hướng tụ lại bao trùm chỗ bị đao chém. Quả cầu thịt run rẩy, máu đen và con ngươi rơi đầy đất chen chúc quay về chỗ cũ.Nó khôi phục lại như ban đầu.Bậc quỷ vật như Bách Nhãn Quỷ là vật chí âm trên thế gian, chỉ dựa vào cắn nuốt âm khí sống tạm trên đời, thoát khỏi phạm trù sinh linh nên một đao bình thường không thể giết chết nó. Muốn giết chết nó cần phải tấn công đến mức nó không thể phục hồi lại. Thực lực càng cao thì một đòn tấn công phải có sát thương càng lớn.Tạ Dương Diệu cầm đao, một lần nữa chém nghiêng về phía Bách Nhãn Quỷ. Đao khí của hắn từ trước đến nay luôn toát lên khí thế quyết chí tiến lên không ai cản nổi, tựa như chính con người hắn.Thẩm Trạch Lan chú ý đến thời gian xuất chiêu của Tạ Dương Diệu. Ngay sau khi hắn xuất chiêu, y khép hai ngón tay, khởi linh kiếm.Linh kiếm nhẹ nhàng bao bọc bởi một tầng linh lực chém về phía Bách Nhãn Quỷ.Bách Nhãn Quỷ đã chịu thiệt một lần, đương nhiên sẽ không trúng chiêu lần nữa. Nó ngự quỷ khí đánh bay linh kiếm, sau đó vọt thẳng đến chỗ Tạ Dương Diệu. Lúc Thanh Ngư Đao sắp chạm vào người, nó liền hóa thành sương đen nuốt chửng ánh đao đen nhánh rồi bọc lấy Thanh Ngư Đao.Tạ Dương Diệu cầm chuôi đao giật trở về, Thanh Ngư Đao run rẩy kịch liệt, chém ngang một đao. Đao khí gắng gượng cắt ngang sương đen, hắn thuận thế thu đao về.Một lúc sau, sương đen tụ lại thành thực thể. Bách Nhãn Quỷ lạnh lùng nhìn Tạ Dương Diệu: Nó biết nếu không giải quyết được hắn ắt sẽ phải bị thương thật nhiều lần.Đồ phiền toái này!Thôi được, vậy tạm thời giải quyết ngươi trước, sau đó lại giải quyết Thẩm Trạch Lan.Bách Nhãn Quỷ vẫn chưa dùng hết sức, nó vẫn đang dè chừng hậu chiêu của Tạ Dương Diệu. Song giờ phút này, nó quyết định không giấu diếm thực lực nữa, nảy lên, kéo giãn thân thể mỏng dính như cao su rồi lao về phía Tạ Dương Diệu.Sau khi kéo giãn, thân hình nó trải rộng khoảng chừng bằng diện tích của bốn căn nhà gỗ. Trong tình huống thông thường, sẽ không tu sĩ nào có thể trốn thoát khỏi diện tích bao phủ của nó trong một thời gian quá ngắn.Nhưng Tạ Dương Diệu lại không phải tu sĩ bình thường. Công pháp hắn tu luyện đều là công pháp thượng thừa, dù chỉ dùng một bộ công pháp cũng có thể chạy khỏi phạm vi bao phủ của nó trong tích tắc.Bách Nhãn Quỷ không ngờ là thằng oắt này khó chơi đến vậy. Nó nhanh chóng hóa thành sương đen lao về phía hắn. Tạ Dương Diệu vững như Thái Sơn, lập tức khởi đao đánh trả.Đao khí vừa kiên cường ngang ngạnh vừa tàn nhẫn quanh quẩn cùng làn sương đen chém giết lẫn nhau.Linh kiếm của Thẩm Trạch Lan vừa rồi bị đánh bay, bây giờ cánh tay y vẫn đang tê dại. Y đứng một bên bình tĩnh quan sát cuộc chiến, tìm cơ hội để đánh lén hoặc bày kiếm trận.Phía trước, một người một quỷ ngươi tới ta đi.Một lúc sau, Tạ Dương Diệu rơi xuống thế hạ phong. Hắn bị Bách Nhãn Quỷ chạm vào.Hắn lùi về sau mấy bước, chưa kịp đứng vững thì Bách Nhãn Quỷ lại vọt đến lần nữa. Con mắt nó mọc ra vô số giác hút nhỏ li ti như sao biển, giương nanh múa vuốt vặn vẹo trong không trung. Hắn biết, một khi bị va trúng thì những giác hút li ti này sẽ bám trên người hắn như trùng hút máu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me