Chương 4
Bán thảm, điều cần đến không phải là bác sĩ, mà là sự cảm thông của đối phươngChuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn__________Trì Tranh đứng ở cửa phòng học vốn định chờ Thiên Đồ tan học, nhưng chưa được bao lâu hắn đã ngửi được một hơi thở mang theo linh lực.Là một cỗ hơi thở oán linh mang mùi máu tươi.Đây là phương thức phân công nhiệm vụ của Linh sư, Linh sư có thể biết được độ mạnh yếu của linh lực và thông tin vị trí của oán linh cần xử lý thông qua hơi thở được truyền đến mình, sau đó sẽ phân tích xem nên tự xử lý hay thông báo cho Linh sư khác ở gần đó cùng nhau hành động.Nhiệm vụ được phân công cho Trì Tranh thường sẽ không đơn giản, nhưng Trì Tranh không bao giờ đi tìm người khác, ngoại trừ Sầm Thiên Hà, hắn chưa giao du với bất kỳ Linh sư nào khác, mà Sầm Thiên Hà...... một tên Xích linh mà thôi, Trì Tranh cũng không quá trông cậy vào anh ta.Trì Tranh khẽ thở ra, phán đoán đối phương có lẽ là oán linh thú hoá, xử lý nó chắc phải mất một thời gian.Trì Tranh cười lạnh, đây không phải là cố ý sao? Chọn ngay lúc hắn mới tìm được người lập tức vứt cho hắn một phiền phức lớn như vậy để đánh lạc hướng hắn.Đi đi về về, dù cho có thuận lợi cũng phải mất ba bốn ngày.Nhưng thân là Linh sư, nếu không xử lý nhiệm vụ phân công thì linh lực trên người sẽ dần dần tiêu hao cạn kiệt.Đương nhiên, sau khi xử lý xong nhiệm vụ, Linh sư cũng có thể tiện ăn luôn linh lực trên cơ thể oán linh. Hôm qua Trì Tranh đã bất chấp xúc động xông thẳng vào nhà Thiên Đồ, bị thiêu đốt không ít linh lực, trước mắt cần phải phục hồi.Điện thoại của Trì Tranh rung lên, Sầm Thiên Hà vừa gửi tin nhắn cho hắn.Sầm Thiên Hà: 【Cháu có nhiệm vụ phân công à? Tôi vừa cảm nhận được một chút hơi thở, hình như là một oán linh thú hoá cần cháu giải quyết, cần tôi giúp gì không?】So với việc phải xử lý oán linh, Trì Tranh càng để tâm đến người trong phòng học kia hơn. Trì Tranh không để ý Sầm Thiên Hà nữa, liếc mắt nhìn trong phòng học thật sâu, sau đó rời đi.Sầm Thiên Hà vất vả đợi nửa ngày không thấy tin nhắn bèn thở dài, anh biết Trì Tranh không cần mình, cũng biết rõ nếu mình tuỳ tiện đi theo có khi còn kéo chân hắn, suy nghĩ một lát, anh trở về Đảo Vạn Linh.Đảo Vạn Linh là một không gian khác hoàn toàn tách biệt với thời gian và không gian sinh sống của con người, khi nhóm Linh sư bị thương cần nghỉ ngơi dưỡng sức hoặc tránh né những oán linh mạnh mẽ mà thế giới bên ngoài không xử lý được thì sẽ quay về nơi này.Lần cuối cùng Sầm Thiên Hà quay về đây là vào mười mấy năm trước, cái lần suýt bị Trì Tranh giết chết.Lần đó vì dưỡng thương mà Sầm Thiên Hà phải ở lại Đảo Vạn Linh hơn ba tháng, lúc ấy định tranh thủ thời gian học văn tự Linh sư, nhưng Sầm Thiên Hà đọc được khoảng hai ngày xong từ bỏ.Văn tự Linh sư căn bản không phải chữ viết, nếu cố gắng muốn hình dung ra thì nó gần như giống với tranh vẽ hơn.Mỗi bức tranh đều không giống nhau, mỗi loại hình ảnh hay mỗi loại đồ đằng đều thể hiện một sự kiện khác nhau, nhưng lại không phải kiểu như tranh tượng hình, một bức vẽ trông có vẻ giống như ngọn lửa, nhưng lại đang miêu tả một âm thanh đặc thù nào đó dưới đáy biển.Sầm Thiên Hà mới trở thành Linh sư mười năm, anh thực sự không thể hiểu được những dáng văn bản trừu tượng như vậy, sau khi biết hiện tại cũng không còn nhiều Linh sư sử dụng loại văn tự cổ xưa này nữa, dù không hiểu cũng sẽ không khiến anh bị trì hoãn bởi điều gì, anh lập tức từ bỏ hoàn toàn.Mấy năm nay, Sầm Thiên Hà chỉ biết có một Linh sư vẫn cố chấp học hết những văn tự Linh sư ấy, đó chính là Trì Tranh.Sầm Thiên Hà cầm cuốn sổ trong tay, trong lòng cũng hiểu được phần nào rằng vì sao mà cháu ngoại mình lại học thứ ấy.Ở phía bắc Vạn Linh Đảo có một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc chi chít văn tự Linh sư và một số loại văn tự cổ đại khác, miễn cưỡng được coi như là từ điển Linh sư.Sầm Thiên Hà đứng trước tấm bia đá, cam chịu thở dài, mở cuốn sổ ra, cố gắng phiên dịch.Dù có dịch ra được một chút thôi cũng tốt rồi.Anh rất muốn biết, sau khi Trì Tranh qua đời rồi hoá thành Linh sư, vì sao tính tình hắn lại thay đổi mãnh liệt như vậy, vì sao lại cứ phải cố chấp đến chết cũng phải đuổi theo Thiên Đồ.May thay Xích linh vốn dĩ không hay có nhiệm vụ, mấy hôm trước anh vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, theo quy luật trước giờ, lần tới được phân công nhiệm vụ là khoảng một tháng sau. Không có nhiệm vụ, cháu ngoại ruột là Trì Tranh lại không muốn anh xuất hiện, vừa khéo ở đây phiên dịch cũng được.Theo cách tính thời gian của con người, Sầm Thiên Hà mượn tấm bia đá này nghiên cứu hai ngày hai đêm, sau mấy chục lần muốn từ bỏ rồi lại mấy chục lần kiên trì quyết tâm, cuối cùng anh cũng lắp bắp miễn cưỡng dịch ra được một đoạn hình vẽ nhỏ xíu ở góc trang thứ nhất.Một góc chỉ to bằng nửa bàn tay......Sầm Thiên Hà bùi ngùi thở dài, nếu anh nhớ không lầm, năm đó Trì Tranh chỉ mất ba tháng đã có thể thông thạo văn tự Linh sư. Tấm bia đá này đã lâu năm không được tu sửa, nhiều hình chạm khắc bị mài mòn hay những chỗ bị phong hoá thậm chí còn được Trì Tranh sửa lại."Thứ nghị lực gì vậy chứ......"Sầm Thiên Hà tự biết thiên phú của mình không bằng được Trì Tranh, cũng không quá tin tưởng vào năng lực trí nhớ của mình, sợ mình lại như gấu chó bẻ ngô, nhớ một đoạn rồi lại quên một đoạn, anh dứt khoát tìm một quyển sổ, chép lại nội dung của những hình vẽ ở góc nhỏ bằng chữ."Cạnh Đảo Vạn Linh, có một đảo nhỏ......""Chắc là đảo nhỏ nhể?" Sầm Thiên Hà ba phải cái gì cũng được, khổ sở chắp vá bản chép."Oán linh tới đảo nhỏ...... Có đi mà không có về, có vào nhưng không có ra, có rất nhiều oán linh cố thủ trên đó, nếu có oán linh nào xử lý...... không xử lý được, đều có thể dụ dỗ tụi nó đi ra cái đảo nhỏ kia......""Đám oán linh cắn nuốt lẫn nhau." Sầm Thiên Hà khẽ lẩm bẩm, "Đây chẳng lẽ là định nuôi cổ hay gì......""Có một ngày, toàn bộ oán linh trên đảo nhỏ đột nhiên biến mất.""Đại Càn Nguyên......"Cuối cùng cũng có từ mà Sầm Thiên Hà hiểu được, "Đại Càn Nguyên" chính là thần của các Linh sư, tất cả nhiệm vụ của Linh sư đều được Đại Càn Nguyên giao phó. Sau khi Sầm Thiên Hà trở thành Linh sư đã từng được gặp Đại Càn Nguyên một lần, đối phương là một ông lão hiền từ, bình thường vẫn sống ở trung tâm Đảo Vạn Linh."Đại Càn Nguyên phái Linh sư đi kiểm tra...... Linh sư thứ nhất bị thương quay về, không thu hoạch được gì.""Một nhóm Linh sư được phái đi kiểm tra, đều bị thương quay về, trên đảo nhỏ đã xảy ra chuyện gì không ai hay biết, mãi cho đến khi vị Linh sư thứ bảy tới, rốt cuộc cũng thấy rõ...... Oán linh trên đảo nhỏ đã hợp lại thành một.""Thứ oán linh dị hoá ấy...... cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có thể cắn nuốt oán linh, mà còn có thể ăn luôn linh lực của Linh sư. Đại Càn Nguyên ra lệnh cho bảy Linh sư cùng vào đảo nhỏ, nhóm Linh sư ấy đều bị ăn mất hơn phân nửa linh lực, nhưng vẫn không thể tiêu diệt oán linh kia."Chữ ở phía dưới lại càng tối nghĩa khó hiểu hơn, Sầm Thiên Hà hơi nhíu mày ghi chép: "Sau đó...... một vị Linh sư có linh lực mạnh nhất, một mình tới đảo......""Oán linh vốn không có ý thức, nhưng Linh sư lại phát hiện ra oán linh này trên đảo có được ngũ cảm của con người, một khi đảo nhỏ bị Linh sư xâm phạm...... oán linh sẽ phát ra âm thanh cảnh cáo, nó sẽ phẫn nộ kích động khi bị theo dõi, sẽ hoang mang khi bị tra hỏi, sau đó nó lại càng phẫn nộ hơn, dáng vẻ của nó cũng không giống oán linh, mà giống như một đứa bé mười sáu mười bảy tuổi......""Oán linh cắn nuốt quá nhiều oán linh cùng với linh lực của Linh sư, Linh sư đoán rằng bản thân chắc cũng không thể trực tiếp tiêu diệt oán linh hoàn toàn, nhưng có thể đối phó với nó dần dần. Linh sư quyết định dùng thời gian mấy năm để giảm bớt linh lực của nó, rồi từ từ gột sạch oán linh......""Nhưng mỗi lần khi oán linh bị thương, nó sẽ đau đớn, sẽ kêu khóc, có một lần...... nó thậm chí còn phát ra âm thanh gần như xin tha thứ.""Oán linh không biết nói, nhưng âm điệu nó phát ra rất giống âm thanh của con người, khi nó không bị thương, nó cũng sẽ một mình phát ra vài tiếng vang nho nhỏ khẽ khe, như thể muốn tự nói chuyện với bản thân, cũng như đang tìm kiếm sự đáp lại từ người khác, nếu nó thực sự có ý thức, vậy chắc hẳn nó vẫn luôn muốn tìm thứ gì đó......""Quan sát oán linh càng lâu, càng dễ dàng đối đãi với nó như một con người......""Một lần nọ, sau khi oán linh bị thương, nó lấy một mảnh lá cây nhỏ đắp lên miệng vết thương của mình.""Hình như nó bắt chước cách băng bó vết thương của mình từ Linh sư...... Nhưng nó không phải Linh sư, cũng không có băng vải đặc chế có thể hỗ trợ phục hồi linh lực, lá cây sẽ chỉ khiến miệng vết thương của nó đau đớn thêm.""Linh sư......" Sầm Thiên Hà gian nan dịch tiếp, "Linh sư cảm thấy trái tim của mình...... dường như cũng bị tổn thương."Sầm Thiên Hà chỉ cảm thấy đầu mình đau sắp ngất rồi: "Nghĩa là sao nhỉ?""Linh sư không muốn làm nó bị thương nữa, ngược lại còn định gia cố phong ấn cho đảo nhỏ, bảo đảm oán linh sẽ không chạy ra khỏi đảo nhỏ.""Trong suốt quá trình gia cố đảo nhỏ, Linh sư không cẩn thận bị oán linh đánh trọng thương. Linh sư tạm thời không thể ra khỏi đảo nhỏ, oán linh cũng không thể cắn nuốt Linh sư hoàn toàn, bọn họ giằng co trên đảo nhỏ......"Dịch xong hình vẽ một góc giấy này, Sầm Thiên Hà chết ngất.Trước hết...... cạnh Đảo Vạn Linh từng có một cái đảo nhỏ lúc nào vậy?Vậy thì những chuyện này đều là do người ta bịa đặt, giả. Nhưng nếu đây chỉ là một câu chuyện cũ, vậy thì ai đã viết ra nó? Chẳng phải cuốn sổ này là đồ của Thiên Đồ trước khi chuyển thế hay sao? Cậu ta ghi lại thứ gì thế này? Một câu chuyện về Linh sư và oán linh?Thế Linh sư kia là ai, oán linh kia là ai?Sầm Thiên Hà hoang mang (*), không biết là do mình dịch có vấn đề hay là nội dung trong cuốn sổ căn bản chỉ viết vẽ nguệch ngoạc lung tung, có đọc rồi cũng không khác chưa đọc là mấy.(*) Nguyên văn là 'không sờ tới được suy nghĩ của hoà thượng Trượng Nhị' (丈二和尚摸不着头脑). Câu này xuất phát từ một truyền thuyết xưa về mê cung "Bát quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hoà thượng thân hình cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là hoà thượng Trượng Nhị (hoà thượng cao hai trượng". Khi vị hoà thượng này chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho người làm tới đó, những người đó đều mơ hồ về tính toán của hoà thượng Trượng Nhị, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành có kiến trúc vô cùng ảo diệu, khiến người xem phải choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói rằng "Không sờ tới được suy nghĩ của hoà thượng Trượng Nhị", về sau câu này được truyền miệng và lôi lúc sẽ rút gọn thành "không sờ tới được suy nghĩ" với ý nghĩa là mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. (Cre: editor @tamkhietduytinh)Cùng lúc đó ở thế giới hiện thực, Trì Tranh đã giải quyết xong oán linh thú hoá.Oán linh thú hoá là loại khó đối phó nhất trong các oán linh, chúng hung ác khát máu hơn mọi loại oán linh bình thường, lại thêm vài phần nhanh nhẹn của loài thú so với các oán linh khác. Đương nhiên cũng có chỗ có ích ——Trì Tranh nhìn một đường vết thương sâu tận xương trên cánh tay mình, hai mắt dần hoá trắng.Đã lâu lắm rồi mới bị thương thế này.Khi chiến đấu với oán linh dù có là Trì Tranh cũng không thể lơ đãng, điện thoại của hắn đã có mấy tin nhắn mà Thiên Đồ gửi tới.Mấy năm nay hắn không có chỗ ở cố định, chỉ tìm kiếm khắp nơi, khi không có hy vọng tìm được người ấy, đương nhiên Trì Tranh cũng chẳng thiết tự làm cho mình một thân phận giả.Ai biết sẽ tìm được lúc nào, tìm được ở đâu?Mấy hôm nay Thiên Đồ đã gửi cho hắn vài tin nhắn, hắn cũng không biết phải hồi âm như thế nào.Mình bao nhiêu tuổi?Học ở trường nào?Đang đại học năm mấy?Dĩ nhiên Thiên Đồ không hề ra vẻ rằng sẽ có ý định tra khảo lai lịch học hành của hắn, cậu cũng không hỏi đến mấy vấn đề ấy, Trì Tranh chỉ nói cho cậu biết tên hắn là Trì Tranh, còn lại chưa kịp trả lời.Dưới cái nhìn của Thiên Đồ, dường như hắn đang lờ cậu đi, không có hứng thú gì với cậu.Trì Tranh nhìn vết thương trên cánh tay trái ——Có vết thương này, chắc đã có thể giải thích với ai kia rằng tại sao hai ngày hôm nay hắn biến mất tăm.Cơ mà vết thương này trông có vẻ hơi đáng sợ quá mức, Trì Tranh vẫn chưa kịp tạo một thân phận giả cho mình, lúc này hắn không thể tới bệnh viện nào đó ở địa phương.Không cần thiết phải khiến cho nó quá doạ người.Bán thảm, điều cần đến không phải là bác sĩ, mà là sự cảm thông của đối phương.May thay năng lực phục hồi của Bạch linh mạnh mẽ hơn so với những Linh sư khác, Trì Tranh thúc đẩy linh lực khiến miệng vết thương của mình nhanh chóng khép lại.Miệng vết thương nứt toác trên cánh tay Trì Tranh khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng chữa trị gấp gáp như thế cũng có một vài tác dụng phụ, linh lực bị thiêu đốt mang đến sự đau đớn khiến sắc mặt Trì Tranh trắng bệch.Cho đến khi miệng vết thương trên cánh tay thoạt nhìn trông giống như bị cành cây cứa vào, cuối cùng Trì Tranh cũng dừng quá trình phục hồi, nhìn ngó trái phải, cảm thấy cũng khá ổn.Trì Tranh như thể không biết đau đớn là gì, trực tiếp lấy cổ tay áo lau lau vết máu trên miệng vết thương, sau đó lấy điện thoại ra chụp cánh tay trái của mình.Trì Tranh gửi ảnh cho Thiên Đồ.Trì Tranh: 【hình ảnh】Trì Tranh: 【Không cẩn thận làm rách miệng vết thương, tôi đang tìm tiệm thuốc để mua băng vải xử lý qua một chút】Trì Tranh rũ mắt, nếu như hắn may mắn, có lẽ Thiên Đồ sẽ bảo hắn tới nhà cậu.Có lẽ cậu sẽ tự tay xử lý vết thương cho hắn.
+++++++01/09/2023Truyện chỉ đăng tại https://www.wattpad.com/user/hoacuc_dualeo_555
+++++++01/09/2023Truyện chỉ đăng tại https://www.wattpad.com/user/hoacuc_dualeo_555
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me