LoveTruyen.Me

Dam My Edit Nghien Hoan

Gần đây, trong trường có rất nhiều chuyện vụn vặt, Diêu Trĩ ở lại hội học sinh để phân loại tài liệu một mình.

Tay áo sơ mi xoắn đến khuỷu tay, lộ ra hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn như củ sen, khi cúi người di chuyển đồ vật, vòng eo thon thả lộ ra, càng thấy rõ bờ mông tròn trịa được quần tây ôm chặt

"Haizz..."

Cậu dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, cởi hai cúc trên cổ áo, tay cầm quạt, khuôn mặt thanh tú đỏ hồng, Diêu Trĩ bất lực thở dài.

"Mình là người duy nhất còn lại, này không phải là bắt nạt sao..." Miệng nhỏ cong lên, tức giận đá bàn.

Ánh đèn trong phòng bỗng nhiên tắt đi.

"A!"

Căn phòng lập tức tối sầm, Diêu Trĩ ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu phát run.

Có một tiếng "cạch" sau lưng cậu.

"Ai?"

Trong bóng tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Diêu Trĩ dựa vào cảm giác quay đầu nhìn về hướng cửa, không có ai đáp lại, trong lòng càng lo lắng hơn.

"A, có ai ở đây không? Đèn hình như bị hỏng, có thể đến giúp tôi được không?"

Diêu Trĩ giả vờ bình tĩnh, nhưng cậu yếu ớt vừa kêu cứu vừa bật khóc.

Sau một khoảng lặng đến nghẹt thở, vị khách không mời dường như dựa vào cảm quan để tìm vị trí của Diêu Trĩ, đôi giày bước trên sàn phát ra âm thanh chói tai, đi về hướng của Diêu Trĩ.

Dần dần thích ứng với bóng tối, cậu dần nhìn ra bóng người cao lớn đang từ từ tiến lại gần.

"Hừ!"

Trước khi cậu kịp nhận ra người đó, miệng cậu đã bị bịt chặt.

Cơ thể Diêu Trĩ run lên dữ dội, cậu lập tức bị ôm vào lòng.

"Cuối cùng cũng bắt được em..."

Giọng nói trầm ấm từ tính truyền ra cực kỳ rõ ràng trong không gian tối tăm, từng lời nói đều khiến trái tim Diêu Trĩ tê dại

"Hừ!"

Bộ ngực nóng bỏng này quá cứng, Diêu Trĩ cố gắng giãy dụa lần nữa, nhưng không cách nào thoát ra được.

Sau khi ổn định hơi thở, trên cổ lại có chút ẩm ướt và nóng bỏng, những nụ hôn nhẹ nhàng liên tiếp rơi xuống.

Hốc mắt lập tức nóng lên, Diêu Trĩ nghiêng đầu và bắt đầu thút thít, tay âm thầm che miệng.

"Ngoan, đừng la lên." Diêu Trĩ lo lắng gật đầu.

"Đàn anh? Anh đang làm gì vậy..." Bây giờ thân phận đã được phơi bày, đàn anh cười nhẹ, cúi người hôn lên má của con mèo nhỏ.

"Hừm..."

Miệng cậu bị chiếc lưỡi linh hoạt xâm chiếm, khiến cho đại não của Diêu Trĩ choáng váng, khẽ rên hừ hừ trong lồng ngực tên kia. Một lúc sau, cậu thở hổn hển vì bị cưỡng hôn.

"Không thể hôn xử nam nhiều được" tên học trưởng trào phúng nói.

Diêu Trĩ mím môi, đau lòng nói: "Nụ hôn đầu tiên của em... em còn chưa hôn lên mặt
một cô gái nào nha..." Vẻ cậu mặt buồn bã giống như phải chịu thống khổ thiệt thòi vậy.

"Vậy bên trong cũng..."

Tay đàn anh chạm đến nơi riêng tư nhất, nhẹ nhàng đặt tay lên cậu nhỏ đã trở nên nóng bỏng kia.

"... Thật nhạy cảm, không giống xử nam nha." Giọng điệu thâm trầm trêu chọc.

Ngay khi hắn thả tay ra, Diêu Trĩ khẩn trương ấn nó trở lại nơi đó.

"Không, không phải... thì... vì em là xử nam nên không thể cưỡng lại việc bị chạm vào..."

Trong căn phòng tối, đôi mắt chàng trai nhỏ đầy mong đợi sáng ngời lên.

"Vậy thì trinh tiết của em thuộc về anh."

Kỹ năng diễn xuất vụng về này thật sự khiến người khác chịu không nổi, học trưởng cố hết sức che giấu nụ cười nơi khóe miệng, bày ra vẻ dữ tợn, xé áo của Diêu Trĩ.

"A... không!"

Vẻ mặt Diêu Trí kinh hoàng, hai mắt đẫm lệ, hai tay che ngực, áo sơ mi bị xé rách treo trên khuỷu tay, nhìn chút khổ sở.

Đàn anh nắm lấy hai tay cậu, ấn tay lên bên người cậu rồi cúi người ngậm đầu nhũ hoa tinh xảo của cậu.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh..." Đầu lưỡi linh hoạt nóng bỏng liếm mút quanh đầu vú khiến cho Diêu Trĩ đỏ mặt, tim đập liên hồi, không nhịn được mà ưỡn thẳng ngực.

"A... thật thoải mái... không... không... không... ư...... a ... không... đừng mút..."

Cơ thể bị áp không thể phản kháng, cả thể xác lẫn tâm hồn đều chìm trong dục vọng. Khoái cảm tình dục khiến Diêu Trĩ khóc nức nở, đầu óc choáng váng và bắt đầu nói lung tung.

"Chuyện này không được đâu." Đàn anh dùng đầu lưỡi liếm liếm đầu vú sưng tấy, mãnh liệt đến mức khiến người dưới thân không khỏi run lên.

"Đừng... ah..."

Những nụ hôn mãnh liệt rơi xuống khiến eo Diêu Trĩ bắt đầu run rẩy, cậu ấn đầu đàn anh sát vào, ám chỉ hắn ta nên nhanh hơn.

Sau khi dương vật được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, Diêu Trĩ run rẩy kịch liệt.

"Woo... nhanh lên... chồng, nhanh lên..."

"Gọi đàn anh" Phùng Nham ngậm lấy tiểu tiểu Trĩ, nhắc nhở có chút trẻ con.

"Ôi... học trưởng... nóng quá... thoải mái quá... ah... nhanh lên..."

Phùng Nham một bên hầu hạ Diêu Trĩ một bên mò mẫn khắp người cậu. Sau khi cảm nhận được cậu nhỏ phóng thích trong khoang miệng, Phùng Nham mới nhẹ nhàng đẩy ra, dịu dàng hôn vật nhỏ đáng yêu, sau đó leo lên bàn, nâng Diêu Trĩ ôm vào người, nở một nụ cười tự tin.

"Tiểu mèo hoang mở mắt ra, liền nhìn rõ là ai đã lấy trinh tiết của em."

Diêu Trĩ nóng đến mức toàn thân gần như mềm nhũn, ý thức mơ hồ nên nghe gì thì làm theo cái đó.

Đôi mắt ướt át từ từ mở ra, bắt gặp ánh mắt của Phùng Nham, ánh mắt của hai người cảm thấy quen thuộc lẫn nhau.

"Đàn anh..." Khoé miệng sưng đỏ nhẹ nhàng khẽ nói.

"Đúng, là anh."

Phùng Nham không nhịn được động tình, nhấc côn thịt Tiêu Trĩ lên chậm rãi ngồi xuống.

"Ưm... hừ..." Cảm giác bị hậu huyệt nóng bỏng siết chặt từng chút một, Diêu Trĩ chớp chớp đôi mắt mờ mịt, khóe mắt lại tiếp tục rơi lệ .

"Ah... đừng, ha... uhm... thật thoải mái..."

Mỗi tiếng rên nhẹ của Diêu Trĩ mỗi đợt luật động như móng mèo cào vào trái tim hắn.

Diêu Trĩ cắn cắn cắn ngón tay, lần đầu tiên rơi nước mắt vì bị người khác "ăn" mất.

"Nhân vật phản diện ha ah...... ...... ...... lần đầu tiên của em, Muốn, cho... a a... Thích... huhu em thật thê thảm quá..."

Phùng Nham căng cơ chân, vừa phải để ý sức nặng của bản thân, vừa phải tập trung cho côn thịt của cục cưng vào sâu hơn bên trong, không dư thừa 1 tí nào.

"Nó bị em ăn sạch rồi. Em còn muốn thích ai nữa hả?"

Hắn nói xong lại bắt đầu thô bạo mút đầu vú đến sưng dỏ, nhìn Diêu Trĩ thỏa mãn rên rỉ.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

"A a...huhu.. Không muốn... Sắp không kiên trì được nữa..."

Diêu Trĩ thân thể vốn là mẫn cảm, bị Phùng Nham liên tục trêu chọc, thở dốc liên tục, ý chí hoàn toàn tan rã.

"Woo... Là anh Phùng... Haha... Em thích, anh Phùng ..."

Diêu Trĩ ngẩng đầu lên, nhìn Phùng Nham bằng đôi mắt ướt át, rõ ràng là đang bán thảm.

Vài lời nói ngắn ngủi đủ khiến tim Phùng Nham đập dữ dội.

"A!"

Diêu Trĩ đột nhiên kêu lên.

"Anh thật biến thái... Ư... Phía dưới càng ngày càng chặt..."

Phùng Nham mặt hơi đỏ lên, không muốn thừa nhận mình có chút kích động.

Nắm lấy tay Diêu Trĩ, đưa vào miệng hắn, tiếp tục luật động ngày càng nhanh hơn.

"Em mới là tiểu biến thái."'

"Em không... ooh... chậm lại, chậm lại... thực sự chịu không nổi... hmm... đừng, ha... oh .. . Anh quá tệ... Anh Phùng là người tốt nhất với em và không bao giờ bắt nạt em... Ah... Anh ấy là người hiền lành nhất... không giống như anh... "

Diêu Trĩ càng nói Phùng Nham càng khó chịu. Chính mình trở thành người thứ ba từ trong lời nói của bảo bối, hắn liền nhạy cảm không biết anh Phùng mà Diêu Trĩ nói kia có phải là một người khác hay không.

"Đừng nói nữa, bây giờ em là của anh."

"Ha... không phải của anh... tại sao... Anh Phùng cứu em... Em bị bắt nạt..."

Diêu Trĩ oan ức, nước mắt chảy ròng ròng, khoái cảm trong cơ thể không có giấu hiệu hạ nhiệt, bụng dưới trướng lên đến sắp không chịu nổi, dùng sức một chút sức lực đẩy Phùng Nham ra, trước mắt chỉ muốn làm dịu khoái cảm trên cơ thể.

"Nhóc hư, xem anh là ai!"'

Cho dù biết người kêu cứu là ám chỉ mình, nhưng cục cưng bối rối không phân biệt được ai là ai vẫn khiến Phùng Nham ghen tị.

Loại tình thú play này đối với hắn thật đau lòng lắm đó.

"Ôi... đừng nhìn... chồng, giúp em... ah..."

Diêu Trĩ lắc đầu, hổn hển thở ra, toàn thân ửng hồng nóng bỏng.

Dưới tiết tấu mãnh liệt có chủ ý của Phùng Nham, Diêu Trĩ thẳng thắt lưng nắm chặt bắp đùi cường tráng của đối phương mà bắn ra.

"Ha... Ha..."

Sau khi được thả ra, Diêu Trĩ mất hết sức lực và nằm trên bàn, tay chân mở rộng thở hổn hển.

Toàn bộ thư viện ngập trong bầu không khí ẩm thấp và mông lung sau cơn mê tình.

Phùng Nham liếc nhìn dấu tay véo trên chân mình, cúi người lau mồ hôi trên trán Diêu Trĩ

"Lần sau còn nói lung tung, liền để em khóc cũng không khóc được."

"Huhu..."

Diêu Trĩ đã khôi phục được một chút sức lực, co tay chân lại, buồn bực liếc nhìn Phùng Nham một cái.

"Anh thật dữ nha..."

Phùng Nham nhướng mày.

Đây sẽ là một thỏa thuận tốt nếu bạn nhận được một món hời.

Ôm lấy nhóc hư đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, hai người cùng nhau nằm ở trong bồn tắm, Diêu Trĩ vừa quay đầu lại hai mắt sáng ngời, lập tức nhìn ra được ý đồ xấu khác.

"Chồng..."

"Hả?"

"Lần sau..."

"Không có lần sau."

Phùng Nham lo lắng ngắt lời cậu, loại tình thú play này hắn không muốn tiếp tục trải nghiệm.

"Nhưng mà... anh cũng rất được đó nha, sao kẹp chặt em vậy, làm tốt dữ..."

"..."

Không phải vì câu ai kia nói thích anh Phùng sao, tất nhiên Phùng Nham không biểu lộ bất kỳ biểu hiện nào trên mặt và từ chối đưa ra câu trả lời sau đó nhắm mắt lại.

"Lần sau chúng ta chơi kiểu thợ sửa máy bất ngờ đột nhập đi..."

"Câm miệng."

Phùng Nham dùng nụ hôn che lấp miệng ai kia như mọi khi. Hai môi áp vào nhau, lưỡi tự nhiên quấn lấy nhau, Diêu Trĩ quay người lại "Ưm, hự hự, hhhhhhhh"

Một lúc sau, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Diêu Trĩ, người cũng muốn thể hiện khí phách đàn ông nhưng đã bị Phùng Nham đè xuống.

"Woo... lần sau... trói em vào giường, làm em đến khóc..."

Nước trong bồn tắm đều tràn hết ra ngoài, thân dưới được kết hợp của cả hai, lờ mờ ẩn hiện trong làn nước.

Diêu Trĩ bị nhìn đến mê mẩn.

"Lần sau anh trói em lên giường cũng sẽ không chạm đến em."

"Huhu... anh thật quá đáng... hức hức..."

Diêu Trĩ đập mạnh nắm đấm nhỏ vào người Phùng Nham.

Phùng Nham khẽ cười một tiếng, kéo Diêu Trĩ lên ôm vào trong ngực, hạ thân vẫn luật động không ngừng.

Trong phòng tắm, âm thanh thanh ái tình vẫn không ngừng phát ra.

"Đủ rồi... không được nữa... aaaaa...."

"Đồ xấu xa..."

Cuối cùng, Diêu Trĩ thật sự không thể khóc nổi nữa.

Phùng Nham, người luôn dịu dàng và tao nhã, cuối cùng đã khiến Diêu Trĩ lần này động tìnhđến mức không thể mở mắt, cậu tìm một vị trí thích hợp và nép vào vòng tay của Phùng Nham, đặc biệt hài lòng chìm vào giấc ngủ.

"Chồng à... em thích anh lắm ..."

Trong phòng nghe được tiếng mèo nhỏ lẩm bẩm trong mơ.

Phùng Nham nghi ngờ mình nghe nhầm, cúi đầu nhìn mèo nhỏ trong tay đang cười tư thế ngủ không hề phòng bị nói: "Ngủ ngon, cục cưng của anh." Hôn lên trán Diêu Trĩ, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, đó là một ngày đẹp đẽ và đầy yêu thương.

[Điều người viết muốn nói:]

Phiên ngoại này chỉ là một màn nếm trải ái tình lần đầu của Công bảo thôi, đây là phiên ngoại nên cốt truyện không có gì thay đổi, không có thêm nữa. Có thể hơi sai sự thật hoặc gây khó chịu. Nhân tiện, chương này phục vụ cho ngày lễ tình nhân, vì vậy nó là một bánh ngọt 1v1.

P.s: Edit bộ này là tặng người bạn nè. Chắc lâu lắm mới edit bộ mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me