LoveTruyen.Me

Dam My Edit Ngoai Hien Thuc Da Duc Tuong Chi Da

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

———————————————————————————————————————

Chương 103: Vườn Eden, mười.

Mưa vẫn đang lộp độp rơi, đồng thời cũng khéo léo phủ thêm một lớp sáp bóng lưỡng rất đỗi giả tạo cho những chiếc lá non xanh tươi mơn mởn ở nơi đây. Các hạt nước con con cứ thế trĩu nặng dần dần trên từng phiến lá, xong xuôi mới kéo nhau nhỏ từng giọt xuống mặt đất, đánh lên từng tiếng tí tách vui tai. Trong suốt một quá trình ngắn ngủi này, những hạt nước mưa kia vẫn luôn phản chiếu bóng lưng hấp tấp của ba vị khách lạ mặt.

Ba người này đang nện bước vội vã trong màn mưa, để lại những hình ảnh phản chiếu mờ nhoè trong từng hạt nước. Khi những vị khách quý đã khuất bóng khỏi chốn đây, thế giới cỏn con trong lòng những hạt mưa ấy mới quay về với một sắc xanh mát mắt vốn dĩ, đây mới chính là sắc độ bẩm sinh của chốn mê cung không bờ bến này.

Trong lúc di chuyển, Nhiễm Văn Ninh có nhìn thoáng qua khung trời của cả mê cung trong giây lát. Vừa lững thững trôi dạt, các cụm mây đen trên nền trời cũng vừa từ từ tụ tập lại, tạo nên một thứ có hình xoắn ốc lơ lửng ở tít trên cao.

Cùng lúc với sự thay đổi của những tầng mây đen kịt trên đấy là độ lớn của cơn mưa trước mắt mấy anh em họ. Hiện giờ, các giọt mưa mờ mịt ban nãy cũng đã bắt đầu trở nên nặng hạt dần.

Con bướm trắng Trì Thác từng trông thấy vẫn mãi chưa chịu xuất hiện.

Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh mới tò mò hỏi anh một câu như sau: "Thác Thác nè, con bướm của anh không tự bay đi kiếm chủ mộng cảnh được hở?"

"Con của tôi không làm được gì hết ha, nó quấn tôi còn nhiều hơn là quấn mộng cảnh nhà nó nữa." – Trì Thác rầu rĩ đáp lời cậu như vậy. Mấy con bướm được anh gọi ra ngoài rất khoái chí với việc quấn quít bên chân mấy vị khách lạ, và dường như tụi nó cũng chẳng mấy mặn mà với việc gần gũi chính bản thân "Vườn Eden".

Sau khi cắm đầu chạy trong chốc lát, cả ba tên bọn họ đột nhiên cảm thấy có đi tìm con bướm kia thì cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa. Ấy là vì họ có thể cảm nhận sự tồn tại của một ý thức khổng lồ đã và đang dần dần được hoàn thiện ở tít trên nền trời, thứ này thậm chí còn đang liên tục toả ra uy lực để chèn ép tinh thần lực của họ, đáng sợ đến nỗi khiến ai ai cũng phải hoảng hốt.

Thêm vào đó, quái dị nhất chính là việc bầu trời của cái mê cung rộng lớn trước mắt họ cũng đang từ từ trở nên rõ nét hơn, trông chẳng khác nào một tấm bản đồ khổng lồ được vẽ bởi hằng hà sa số các loại đường kẻ trong suốt cả.

Lúc đầu, những đường kẻ ấy trông có hơi mờ nhoè và lộn xộn một chút, thế nhưng sau một hồi đứt gãy rồi hợp lại, chúng đã ghép thành vô số các hình chữ hồi (回) đính thẳng vào trên nền trời.

Vì thế, bầu trời của nơi đây cũng đã hoá thành một mê cung úp ngược tách biệt hoàn toàn so với mê cung dưới mặt đất. Khi phóng tầm mắt lên cao để quan sát thật kĩ mảnh đất kì lạ mới toanh này, người ta có thể dễ dàng trông thấy những bức tường cây và những giao lộ lộn xộn rất đỗi quen thuộc.

Có lác đác vài nơi trong lòng cái mê cung quái dị này đã bị mây mờ che khuất vì bản thân nó đang toạ lạc trong biển mây ở tít trên không. Tuy vậy, các bộ phận đang lấp ló lộ ra bên ngoài của nó cũng đã đủ để khiến mấy anh em bọn họ cảm thấy khá thân quen, ấy chẳng phải là mấy khúc quanh mà họ vừa mới đi ngang qua đấy sao.

Vậy nên cũng có thể khẳng định rằng cả hai cái mê cung trên trời và dưới đất đều có cấu tạo giống hệt nhau, chúng hiện giờ đang quay mặt về phía nhau hệt như đã được ngăn cách bởi một tấm gương vậy. Dù sao đi nữa, khung cảnh vĩ mô trải rộng trước mắt và người anh em song sinh của nó cũng đã đủ để khiến con người ta phải bật thốt lên một tiếng quái lạ.

Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn muốn thử tìm kiếm vị trí của bọn họ hiện giờ trên cái mê cung trên trời nữa cơ, thế nhưng cấu tạo của cái mê cung này lại quá đỗi rườm rà và phức tạp, còn chưa nhìn được mấy giây tròn mà cậu đã phải lắc đầu bỏ cuộc rồi.

"Hình như có động đất."

Sau một hồi trầm ngâm ngắm nhìn mặt cỏ dưới chân mình, Arashi mới đột nhiên nói ra câu đấy. Thật ra thì đợt sóng địa chất này vẫn còn rất nhẹ và yếu ớt, dân trong nghề bình thường cũng khó mà phát hiện được sự tồn tại của nó lắm.

Vừa dứt lời, y đã dứt khoát ngồi xổm xuống để nhìn cho kĩ hơn một chút, xong xuôi mới phán thêm một câu rằng: "Có một sinh vật nào đó đang tới gần chỗ mình. Nó rất mạnh, nó cũng không chỉ to một cách bình thường thôi đâu."

Tuy vậy, Arashi cũng chưa hề trông thấy được thứ sinh vật đáng gờm kia bằng mắt thường. Cũng vì lẽ đó, y chỉ đành quay đầu lại rồi hỏi thử Trì Thác xem sao: "Linh thị của cậu có thấy được nó chưa?"

Lúc nghe thấy câu hỏi kia, Trì Thác còn đang bận nhìn đăm đăm về một nơi nào đó ở xa tít phía chân trời. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh mới hẵng xoay người đáp lời đồng đội mình bằng một câu như sau: "Loài sinh vật chuyên hoạt động trong tầng thứ tư của 'Vườn Eden' được gọi là 'Người khổng lồ' ha."

Các báo cáo về tầng thứ tư của "Vườn Eden" vào rất nhiều năm về trước chỉ chủ yếu xoay quanh trải nghiệm của một cá nhân mà thôi, các thông tin về loài sinh vật đặc biệt hiện đang cư trú trong tầng này thật ra cũng chẳng nhiều nhặn gì cho lắm. Dick, gã nhân viên may mắn từng trốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy, vốn dĩ đã sở hữu một lượng tinh thần lực khá ít ỏi, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta không tài nào quan sát được sinh vật kia chỉ bằng năm giác quan thông thường của mình.

Gần như tất cả những nội dung Dick đã kể lại trong báo cáo của mình đều bắt nguồn từ các nhân viên cấp cao khác trong đội vào khi ấy. Trong số đó, các thông tin về tầng thứ tư đã được anh ta mô tả như sau:

"Mê cung này cất giấu một con quái vật khổng lồ. Nó chỉ lảng vảng ngoài rìa và cũng không hề đến gần nơi này, nhưng chỉ như thế cũng đã đủ khiến các nhân viên phe mình gánh chịu các thương vong rất nghiêm trọng.

Sinh vật này có thể điều khiển và thay đổi địa hình của toàn bộ mê cung. Trước mặt nó, chúng tôi nhỏ bé chẳng khác nào một con thuyền đang lạc lối giữa biển khơi. Mỗi khi bầu trời trên đỉnh đầu thay đổi một lần, chúng tôi sẽ đến gần Tử thần hơn một bước."

Linh thị của Trì Thác cho phép anh nhìn thấy rất nhiều thứ. Nơi chân trời xa xăm, một bóng dáng cao to cứ như đã chạm đến đỉnh trời đang chậm rãi nện bước tiến về phía bọn họ.

Thứ sinh vật này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, vậy nên con người ta chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó mà thôi, họ cũng chẳng tài nào nhìn thấy nó bằng mắt thường cho được. Tuy nhiên, linh thị có thể "phiên dịch" trạng thái hiện giờ của con quái vật ấy bằng một loại ngôn ngữ thị giác rất đỗi đặc biệt. Nó có ngoại hình gần như giống hệt với một con người, thế nhưng tay chân của nó lại dài ngoằn và gầy đét một cách rất đỗi bất thường. Có rất nhiều hạt tròn ý thức đang quây quần xung quanh nó, chúng bay múa lộn xộn, tạo nên mấy cục khói đen kịt sau lưng chủ nhân nhà mình.

Cũng vì con quái vật này vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, phần đầu của nó hiện vẫn đang chìm hẳn vào trong các tầng mây cao cao, các hạt mưa vốn dĩ của tầng thứ tư cũng đang ráo riết xuyên thẳng qua người nó rồi đáp xuống mặt đất.

"Kích thước của cái con này thật là..."

Trì Thác âm thầm cảm thấy lo lắng. Nhìn tình hình này thì chắc mẩm cả ba tên bọn họ đều bị kẹt cứng ở trong tầng thứ tư rồi, anh thậm chí còn chưa kịp thấy chủ mộng cảnh nhà mình nữa.

Lúc bình thường, người ta vẫn luôn dư sức trông thấy các tia sáng le lói lúc bình minh ở nơi chân trời của tầng này. Thế nhưng trong tầm nhìn của Nhiễm Văn Ninh và Arashi hiện giờ, các tia sáng này đã gần như bị che khuất bởi một bóng dáng cực kì cao to và vĩ đại. Nguồn sáng yếu ớt kia gần như đã phải cam chịu nép mình sau lưng con quái vật ấy, đồng thời cũng dần dần đan thành một tấm rèm mỏng mơ màng xung quanh nó.

Mỗi khi gã khổng lồ kể trên bước ra một bước, đến cả các tầng mây hờ hững trên bầu trời cũng phải giật mình. Chúng tan ra trong gió, trôi về phía sau lưng của gã rồi trộn lẫn vào trong các bức màn ánh sáng đang lượn lờ sau lưng gã chẳng khác nào hằng hà sa số những chiếc lông vũ quái dị cả.

Thứ sinh vật to tướng này đã khiến Nhiễm Văn Ninh chợt nhớ đến một vài sự kiện từng xảy đến với thảo nguyên xanh mướt của tầng thứ hai. Khi bọn cậu sắp sửa đi vào tầng thứ ba, một biển mây quái lạ đã đột nhiên xuất hiện ở một vũ trụ cao cao bên ngoài bầu trời của nơi ấy, sau đó xếp thành hình dạng một con mắt. Con mắt kia to đến lạ thường, cứ như thể có một gã khổng lồ nào đấy đang chăm chú điều khiển cả một tầng thứ hai của "Vườn Eden" vậy.

Rồi cuối cùng, gã khổng lồ ấy cũng đã hiện thân, mê cung rộng lớn này vốn dĩ chính là sân chơi của gã.

Cũng vì phần đầu của con quái vật kia vẫn còn đang bị mây mù che khuất đi mất, người ta chỉ có thể trông thấy phần thân thể dị dạng đến bất thường của nó mà thôi. Mỗi một lần nó nặng nề nện bước, phần đầu của nó đều sẽ kéo theo các dải mây mờ dài ngoằn trên bầu trời.

Sau khi toàn bộ thân thể đã được hoàn thiện, thứ sinh vật này thoạt trông cứ như một thực thể được sinh ra từ những tầng mây tù mù vậy. Đến cả mặt đất dưới chân mấy anh em họ hiện giờ cũng đang rung lên từng hồi như một cách để ngả mũ nghiêng mình chào đón vị vua không ngai của nó.

Tình huống bây giờ đã chẳng thể cho phép Nhiễm Văn Ninh lo ra được nữa, thứ sinh vật đáng gờm trước mắt cậu hiện giờ đã có thể dư sức sánh ngang với một vài loại chủ mộng cảnh nhất định nào đó rồi. Cậu dứt khoát lưu loát rút ra cây dù đen của mình làm chuẩn bị, cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện rất có thể thứ đạo cụ này sẽ khiến năng lực của bản thân cậu đi chệch hướng.

Arashi cũng đã tháo chiếc kính gọng vàng quen thuộc của mình xuống tự khi nào. Một loại hoa văn uyển chuyển bắt đầu trườn khắp đuôi mắt y, rồi ngay sau đó, y nở một nụ cười rất đỗi ác nghiệt: "Mấy cậu đàn em à, khi không tính đến đẳng cấp và thứ bậc của cái mộng cảnh này thì cái con trước mắt mình bây giờ đã có thể được xem như một chủ mộng cảnh chân chính rồi đấy. Tôi đánh chủ lực, Nhiễm Văn Ninh hỗ trợ, còn Trì Thác thì cứ đi thẳng vào tầng tiếp theo đi thôi."

Tuy nhiên, Trì Thác lại ngắt lời Arashi bằng một cái lắc đầu ngao ngán: "Tôi chưa biết mộng cảnh nhà anh có cấp bậc ra sao cả, thế nhưng ắt hẳn đẳng cấp của nó sẽ thấp hơn 'Vườn Eden', anh sẽ bị đẳng cấp của 'Vườn Eden' chèn ép mất. Năng lực của Người khổng lồ là..."

Trì Thác hãy còn chưa kịp nói cho hết lời, con quái vật to tướng ở phương xa đã dừng bước. Nó đột nhiên duỗi ra cánh tay phải vừa dài ngoằn vừa gầy đét với năm ngón tay lờ mờ của mình, sau đó lưu loát quét ngang toàn bộ mê cung rộng lớn trước mắt. Gần như ngay lập tức, một màn sương mây cực kì dày đặc cũng nối gót xuất hiện.

Hãy còn chưa kịp hó hé tiếng nào, ba tên bọn họ đã bị lớp sương tham lam kia vây lấy. Đám sương này vốn dĩ đã sở hữu một hình thức tấn công khá kì quặc, chúng sẽ khiến ý thức của con người ta trở nên đần độn và vô tri, đồng thời cũng ép buộc người ta tạm thời lâm vào một loại trạng thái trống rỗng rất đỗi kì lạ.

Mãi cho đến khi ý thức khôi phục lại như lúc ban đầu, Nhiễm Văn Ninh mới có thể nhìn về phía gã khổng lồ kia một lần nữa. Thứ sinh vật đáng gờm kia hiện đang đứng lặng giữa màn mưa, lớp lớp mây mù mỏng manh đang vẽ nên từng vòng, từng vòng sương mờ ảo vây kín xung quanh nó hệt như những chiếc nhẫn, và đến cả những tia sáng le lói dưới cơn mưa rả rích kia cũng đang e ấp cúi đầu làm nền cho sự xuất hiện của nó.

Trừ Người khổng lồ ra, Tamamo no Mae nhà Arashi cũng đang ngồi lù lù ở chếch về phía tay phải của Nhiễm Văn Ninh. Giữa một mê cung xanh ngát như này, sắc độ đỏ tươi như thiêu như đốt của loài sinh vật kia thoạt trông quá đỗi bắt mắt. Thêm vào đó, khi liếc nhìn sang bên trái, cậu còn có thể trông thấy cả tia sáng của Trì Thác nữa, mấy đòn tấn công của anh đã hăng hái rẽ nhánh đi khắp nơi tự khi nào.

Điều khiến Nhiễm Văn Ninh ngạc nhiên hơn cả chính là chuyện cả hai năng lực kể trên đều đang cách cậu cực kì xa xôi, cậu chỉ cần duỗi một bàn tay của mình ra thôi cũng đã đủ để che khuất bóng dáng của con hồ li to tướng kia lẫn chiếc lưới ánh sáng khủng khiếp kia của Trì Thác rồi.

Vừa siết chặt cây dù đen trong tay mình, Nhiễm Văn Ninh vừa đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Đúng thật là con quái vật kia có thể thay đổi địa hình của toàn bộ mê cung, nơi này cũng chẳng phải là chỗ ban nãy mấy anh em họ từng dừng chân nữa. Đây là do lớp sương kì lạ kia đã chuyển bọn họ đến những vị trí khác nhau hay là do chính bản thân cái mê cung này đã tự mình thay đổi nhỉ, cậu âm thầm băn khoăn.

Nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh lại chợt ngước đầu lên rồi nhìn về phía cái mê cung đang úp ngược trên bầu trời. Đến tận lúc ấy, cậu mới nhận ra rằng có vài chỗ ở trên đấy cũng không khớp với những gì mình đã nhớ. Mấy tầng mây trên trời vốn dĩ đã luôn chuyển động một cách khá chậm rãi, vậy nên cậu có thể ghi nhớ một vài bộ phận của cái mê cung úp ngược kể trên dựa theo từng hình dạng khác biệt của các đám mây xung quanh nó. Hiện giờ, vị trí của những cụm mây trong kí ức của cậu cũng chẳng hề thay đổi, thế nhưng các bộ phận mê cung ở gần chúng đã được đổi mới tự bao giờ rồi. Vì thế, cũng có thể nói rằng trong lúc mấy anh em bọn họ bị dịch chuyển đến một nơi khác, môi trường xung quanh họ cũng đã tự động điều chỉnh bản thân mình một cách lặng lẽ.

Không chỉ như thế, Nhiễm Văn Ninh còn để ý đến một chuyện rất kì lạ trên cái mê cung úp ngược trước mắt mình nữa, cậu trông thấy một vài điểm trắng nho nhỏ đang chuyển động khắp nơi trong lòng mê cung. Quỹ tích chuyển động của những thứ này cũng rất đỗi tuỳ ý và chẳng hề có quy luật, thoạt trông chẳng khác nào những viên bi ve be bé trong mấy bộ đồ chơi mê cung dành cho con nít cả.

Tamamo no Mae nhà Arashi đột nhiên lại phát ra một tiếng ré khóc vang trời. Do chưa kịp hạ thấp năng lực nhận biết, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành để mặc cho tiếng gào ấy cào mất một ít tinh thần lực của mình mà thôi. Trong tầm mắt cậu, con hồ li to tướng đỏ rực kia hiện đang bận bịu giương móng vuốt để đấu đá với một thứ gì đấy hiện đang ở dưới mặt đất.

Không lẽ mấy cái anh kia đã gặp phải một sinh vật nào đấy khác rồi ư?

Nghĩ vậy, Nhiễm Văn Ninh bèn mở rộng phạm vi ý thức ngoại thân của mình ra một chút. Vì đã hao phí quá nhiều tinh thần lực trong các tầng trước đó nên cậu cũng chẳng dám thoải mái gọi mưa trên diện rộng nữa, lỡ đâu có một con quái vật khó chơi nào đấy xuất hiện ở đây thì sao.

Ngay sau đó, Nhiễm Văn Ninh có thể rõ ràng cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung lên từng hồi, có một sinh vật rất đáng gờm đang từ từ tiến lại gần cậu. Trong giây phút ấy, hình ảnh của cái mê cung úp ngược kia lại đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, xui khiến cậu ngẩng đầu quan sát nó trong chốc lát. Ngoại trừ hai chấm trắng đang đứng yên bất động, các điểm trắng li ti khác vẫn đang nghênh ngang đi dạo trong lòng của cái mê cung kể trên.

Không lẽ mấy chấm trắng đó đang biểu thị vị trí của những con quái vật ở nơi này hay sao?

Ngay đúng vào cái lúc Nhiễm Văn Ninh để ý đến chuyện ấy, có một điểm trắng thứ ba trên cái bản đồ khổng lồ kia cũng đã bắt đầu rảo bước chậm dần, rồi sau đó, nó cũng đã hoàn toàn dừng lại, cứ như thể đã gặp được một thứ gì đấy khiến nó cảm thấy hứng thú vậy.

Một cảm giác rất đỗi quái dị và rợn người bắt đầu lan tràn trong không khí. Áp lực đến từ thứ sinh vật kia vừa nặng nề vừa vĩ mô không góc chết, cứ như thể đang cố để giục giã tên nhân loại nho nhỏ trước mặt mình mau mau ngất đi vậy. Trong giây phút ấy, Nhiễm Văn Ninh đã phải hoàn toàn ngừng thở. Cậu cố gắng để duy trì tinh thần lực của mình cho thật ổn định, sau đó mới hẵng xoay người lại rồi nhìn về phía ý thức xa lạ kia.

Những kiến thức về chủ nghĩa lập thể* trong những lớp học năm nào đột nhiên quay lại, sau đó xoay vần trong đầu Nhiễm Văn Ninh. Đấy là một trường phái hội hoạ đề cao việc quan sát một đối tượng cụ thể dưới các góc nhìn khác nhau và rồi dàn đều những góc nhìn này lên một mặt phẳng, điều này cũng cho phép người ta trông thấy được mọi góc độ của đối tượng ấy trên tranh vẽ.

Từ sâu trong một ngã rẽ trong lòng mê cung, thứ sinh vật quái dị kia đã bò ra ngoài chẳng khác nào một con thằn lằn cả. Tuy vậy, Nhiễm Văn Ninh vẫn có thể trông thấy được rất nhiều đặc điểm của nhân loại trên cơ thể của con quái, ví dụ như bàn tay năm ngón tròn trĩnh điển hình của nó.

Các làn sương khói giống hệt như mây mờ kia là yếu tố chính cấu thành thân thể của loài sinh vật này. Tuy rõ ràng nó chỉ khoe ra một mặt duy nhất, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại có thể dễ dàng trông thấy toàn bộ đôi mắt, toàn bộ miệng mũi và toàn bộ lỗ tai trên thân mình của nó, cứ như thể góc nhìn chính diện đa chiều này đã lột tả được toàn bộ thân thể nó vậy.

Ngoài đời, người ta có thể xem sinh vật trước mắt như một tác phẩm nghệ thuật trắng phau và độc đáo, thế nhưng khi được đặt vào nơi này, nó chỉ có thể là một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi.

———————————————————————————————————————

Chú thích:

*Chủ nghĩa lập thể (Cubism): Đầu thế kỷ XX, các nhà họa sĩ muốn tìm kiếm một cách thể hiện thế giới tự nhiên bằng hình thức mới mẻ, không đi theo những lỗi cũ, từ bỏ hết các khái niệm truyền thống về hình khối và không gian phối cảnh, giúp lột tả những điều vượt lên trên vẻ bề ngoài của vật chất, với lý do đó chủ nghĩa Lập thể đã xuất hiện. Các họa sĩ Lập thể quan sát và thể hiện đối tượng bị phân chia thành nhiều mảng, dưới nhiều góc nhìn khác nhau trong cùng một thời điểm. (Trích dẫn trực tiếp từ bài viết "Chủ nghĩa Lập thể – Sự vật dưới những góc nhìn đa chiều" từ Mỹ Thuật Bụi)

Dưới đây là hình minh hoạ đến từ "thủ lĩnh của Trường phái Lập thể"- danh hoạ Picasso, với tên gọi Cô gái trước gương, được sáng tác vào năm 1932:

———————————————————————————————————————

Lời editor:

Do không phải dân nghệ thuật nên mình cũng không chắc mình tìm từ có đúng hay không nữa, nếu có lỗi thì làm phiền mọi người chỉ ra giúp mình nhé, mình cảm ơn mọi người rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me