LoveTruyen.Me

Dam My Edit Ngoai Hien Thuc Da Duc Tuong Chi Da

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

———————————————————————————————————————

Chương 115: Bé trai.

Hôm nay, Hạng Cảnh Trung lại mơ thấy mình đang trên đường đi đến phòng làm việc của bản thân trong vườn Tây, điều ấy cũng đã khiến anh ta phải âm thầm than thở rằng lẽ nào mình đã hoá thành một kẻ cuồng công việc như người yêu rồi hay chăng. Thật ra anh ta muốn mơ tới một chỗ nào đấy khác lắm ấy chứ, căn phòng trước mắt anh ta cũng chẳng phải một nơi tốt đẹp gì cho cam, chỗ tốt duy nhất của nó chắc có lẽ là việc nó nằm khá gần kho tài liệu mật của bên này mà thôi.

Vừa đẩy cửa bước vào, Hạng Cảnh Trung đã bắt gặp Yến Lân đang ngồi ngay ngắn ở một bên sô pha rồi. Khi trông thấy anh ta, tên đàn ông kia mới hờ hững lên tiếng: "Chào buổi tối."

Trước màn chào sân chẳng hề có lấy một câu rào trước nào của cái người này, Hạng Cảnh Trung chỉ đành âm thầm chịu đựng. Sau một hồi quan sát, anh ta mới nghĩ rằng hình như hôm nay Yến Lân trông có hơi buồn phiền, đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy cái tên này héo úa đến một nông nỗi như thế.

Cũng vì lẽ đó, anh ta nhẹ nhàng bật cười, sau đó mới lấy làm lạ mà hỏi: "Lại làm sao đấy? Nhiễm Văn Ninh lại làm cái gì nữa rồi?"

"Không phải, cậu ta hứa rằng cậu ta sẽ không làm mấy chuyện ấy nữa." – Yến Lân đáp.

"Tôi đã dặn cậu rồi, nếu cậu có thể tiện đường ghé thăm lucid dream của cậu ta thì làm ơn quan tâm cậu ta thêm một chút nữa đi thôi. Tôi thấy cái cậu đó đúng thật là đang có khuynh hướng tự hại đấy, hơn nữa cậu ta lại còn chẳng chịu trò chuyện cùng bác sĩ chuyên khoa một tí nào."

Vừa tuỳ ý ngồi xuống một bên ghế đối diện Yến Lân, Hạng Cảnh Trung vừa phàn nàn như vậy.

Nghe xong, Yến Lân mới dứt khoát bảo: "Anh biết tôi cũng chẳng am hiểu mấy chuyện này cho lắm mà."

"Rồi rồi, tôi sẽ cho người đi canh chừng Nhiễm Văn Ninh, cơ mà tôi cũng không mấy quen thân với cậu ta nên có khi lời tôi nói sẽ không mấy hiệu quả đâu ha."

Hạng Cảnh Trung cũng thẳng thừng chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Nhắc đến mấy người quen thân với Nhiễm Văn Ninh thì hình như chỉ có vỏn vẹn vài người thôi ấy nhỉ. Vì vậy, anh ta mới thuận miệng bảo: "Có khi Trì Thác nói là cậu ta nghe lọt được đó."

Vừa dứt câu, Hạng Cảnh Trung đã cảm thấy một loại uy lực hung hăng đến kì lạ đột nhiên lại đè ép hẳn lên vai mình. Chỉ trong tích tắc ấy, nét cười trời sinh trên mặt anh ta đã bỗng chốc biến mất không còn tung tích, rồi sau đó, anh ta mới nghiêm túc hỏi: "Cậu có cần phải dùng cả tinh thần lực lên người tôi không thế? Chỗ này là lucid dream của tôi mà."

Hình như đến tận lúc ấy, cái người sở hữu một đôi con ngươi vàng óng ánh kia mới nhận ra rằng mình đang tự phát ra tinh thần lực trong vô thức. Vì vậy, anh mới nhẹ nhàng dời tầm mắt của mình khỏi Hạng Cảnh Trung và cứ thế nhìn chằm chằm vào một bên tường, làm bộ cứ như thể chẳng hề có bất kì chuyện gì vừa xảy ra cả.

Thế nhưng Hạng Cảnh Trung đã thấy rõ mọi động tác lén lút của người đối diện hết rồi. Vì cảm thấy có hơi buồn cười, anh ta mới mở lời trêu: "Nếu khi xưa cậu chọn làm một cô con gái thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm."

"Chuyện này không liên quan tới giới tính, Nhiễm Văn Ninh với Trì Thác cũng thân nhau lắm đấy thôi." – Yến Lân cãi lại như vậy.

Nghe xong lời anh nói, đến Hạng Cảnh Trung cũng nhịn không nổi, bèn bật ra một tiếng cười giòn. Thật lòng thì anh ta cũng chẳng thể nào nghĩ đến chuyện một việc phức tạp và khó tin như vậy lại có thể xảy ra cho được. Thế nhưng anh ta cũng chẳng dám cười Yến Lân lâu lắm, vì trông cái ánh mắt đấy của cái tên kia kìa, có khác nào đang uy hiếp anh ta đâu chứ.

"Nói thật nhé, trừ ngoại hình ra thì cậu chẳng có lấy bất kì một ưu điểm nào hết, mà cũng khéo một nỗi là tình cảm lại là khuyết điểm rõ ràng nhất của cậu nữa chứ."

Hạng Cảnh Trung cười huề rồi mới phán như thế.

Nghe xong, Yến Lân chỉ đành im lặng nhìn chằm chằm vào Hạng Cảnh Trung mà thôi. Bị đôi con ngươi đẹp đẽ kia nhìn chăm chú đến mức ấy, anh ta mới đột nhiên cảm thấy cả người mình bắt đầu trở nên bí bách sao đó. Vì nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là mấy vụ thương nhau lắm cắn nhau đau thường thấy, anh ta mới xuống nước hỏi: "Mấy cậu lại làm sao nữa rồi?"

"Cậu ta làm ra mấy hành động quái lạ lắm, tôi không biết cậu ta đang tức cái gì nữa, cậu ta chỉ nói là hi vọng tôi đừng giấu giếm cậu ta việc gì nữa mà thôi."

Yến Lân đáp lời như thế.

Sau một hồi suy tư, Hạng Cảnh Trung mới khuyên: "Đấy hẳn là do Nhiễm Văn Ninh đã phát hiện được một trong số những việc cậu luôn giấu giếm rồi đấy. Chắc là tại vì cảm thấy cậu đã lừa gạt cậu ta một vố nên cậu ta mới cảm thấy không được vui. Tôi không biết rốt cuộc cậu giấu cậu ta bao nhiêu chuyện nữa, hay cậu tự mình ngẫm lại xem sao."

Nhác thấy Yến Lân lại trở nên càng thêm khó xử, Hạng Cảnh Trung mới tốt bụng dẫn đường: "Nhiễm Văn Ninh làm ra mấy hành động quái lạ như thế nào mới được?"

"Cậu ta không muốn nói chuyện với tôi, cũng không cho tôi tiếp xúc với cậu ta luôn."

Sau khi nói thẳng ra như thế, Yến Lân lại cảm thấy việc này còn bết bát hơn cả khi trước nữa, hình như anh và Nhiễm Văn Ninh đã gần như trở thành hai người dưng nước lã mất rồi.

Lúc nói ra câu đấy, Yến Lân có thể dễ dàng để ý thấy nét mặt của Hạng Cảnh Trung đã dần dần trở nên quái lại y xì đúc Nhiễm Văn Ninh của mấy hôm trước. Anh ta cười như không cười, cái nụ cười ấy thoạt trông vừa có chút hóng hớt của mấy tên nhiều chuyện, vừa có chút bó tay hết cách.

"Nói thật là cái việc mà cậu đang phải đối mặt nó cực kì khó khăn đấy ha. Đến cả nhân loại tụi tôi mà còn chưa chắc thành công được nữa kia mà."

Nói là nói như vậy, thế nhưng Hạng Cảnh Trung cũng đang lặng lẽ mừng thầm rằng thì ra Yến Lân cũng có thể bộc lộ được một loại cảm xúc với tên gọi yêu thích, điều ấy cũng đồng thời khiến anh ta càng thêm tin vào câu nói "đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra được trên cái cõi đời này cả".

"Anh đang ám chỉ việc gì?"

Yến Lân lại càng khó hiểu hơn nữa, vì sao đến cả anh và Hạng Cảnh Trung cũng bắt đầu gặp vấn đề trong việc giao tiếp rồi thế này.

Nghe hỏi, Hạng Cảnh Trung chỉ đành nở một nụ cười huề hòng lấp liếm suy nghĩ ấy của mình đi mất mà thôi. Ấy là vì anh ta cảm thấy rằng bây giờ Yến Lân vẫn còn chưa hiểu và cũng chưa chắc đã học được, anh ta thậm chí còn cho rằng việc dạy cái tên này còn khó hơn cả dạy một con cá bước đi trên cạn nữa.

Tuy vậy, Hạng Cảnh Trung cũng có nghĩ ra được một cách giải quyết cực kì đơn giản và trực tiếp rồi, thế nên anh ta mới mở lời khuyên: "Nếu Nhiễm Văn Ninh còn tức thì cậu cứ xuất hiện dưới hình hài của một đứa bé là được, lúc nào loài người cũng sẽ khoan dung hơn với mấy đứa con nít nhỏ nhỏ hết."

"Tôi bảo đảm cách này sẽ thành công."

Cuối cùng, Hạng Cảnh Trung còn cam đoan như thế. Trong lúc lặng lẽ nhìn Yến Lân biến mất khỏi lucid dream của mình, anh ta cũng đang âm thầm tự hỏi rằng cặp đôi trước mắt rồi sẽ đi được đến bao xa.

Vì hai cái đứa này vốn dĩ đã là một tổ hợp cực kì ngược đời.

Trong lúc đó, ở kí túc xá của "Ánh sáng".

Sau khi tăng ca về muộn, Ngô Côn Phong vẫn còn có thể bắt gặp Nhiễm Văn Ninh đang ngồi cắm mặt vào điện thoại ở phòng khách của lầu hai. Thấy thế, cậu ta mới mở lời hỏi ngay: "Sao còn chưa chịu đi ngủ nữa, cậu đã khoẻ lên được tí nào chưa?"

"Tôi không có muốn ngủ á."

Nghe hỏi, Nhiễm Văn Ninh đành đặt điện thoại của mình sang bên cạnh. Cậu đột nhiên nghĩ mà thèm cái sự thảnh thơi không vương vấn ưu phiền của Ngô Côn Phong ghê gớm, bây giờ cái đội này chỉ có mình cậu ta là sung sướng nhất thôi đấy.

Vừa dứt khoát đặt mông ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, Ngô Côn Phong vừa ôn tồn hỏi: "Cậu mất ngủ hả?"

"Đâu, không có liên quan gì tới cái đó hết á."

Nhiễm Văn Ninh nhẹ nhàng ôm siết lấy chiếc gối lót đầu vào lòng. Sau khi điều chỉnh tư thế ngồi xong xuôi, cậu mới bắt đầu thừ cả người ra.

Nhìn ngó Nhiễm Văn Ninh một thôi một hồi xong xuôi, Ngô Côn Phong mới ngộ ra rằng hình như cái tên này lại đụng phải mấy chuyện gì đấy khó nhằn nữa rồi. Nghĩ vậy, cậu ta bèn hỏi tiếp: "Cậu gặp ác mộng hả?"

"Đâu có. À mà không, cũng gần gần giống vậy á."

Trong suy nghĩ của Nhiễm Văn Ninh, mấy giấc mơ ấy nào có đáng sợ hay ghê rợn gì cho cam, vấn đề nằm ở chỗ lúc nào chúng cũng khiến cậu vừa ngượng chín cả người vừa tức chết đi được ấy chứ.

Khổ cho cái thân cậu phải vượt trăm sông nghìn biển để đi truy tìm dấu vết của cái gã đàn ông đó, thế nhưng sau khi đã tìm được anh, cậu lại cảm thấy mình chẳng muốn đối mặt cái tên này một tí nào cả, căn bản chẳng có một thứ gì được gọi là dứt khoát hay thẳng thắn giữa hai người bọn họ hết.

Bây giờ có rãnh nhìn lại, Nhiễm Văn Ninh mới ngộ ra rằng thật ra Yến Lân đã biết tỏng mọi chuyện ngay từ lúc đầu rồi, thế nhưng cái tên này lại chẳng thèm huỵch toẹt ra cho cậu hay mà cứ thích im ỉm đứng đấy nhìn cậu ăn khổ ăn mệt mãi. Có mấy khi cậu bị mấy việc đấy ép đến phải bật khóc tận mấy lần liền, thế nhưng cái gã này cũng chẳng thèm mở miệng nói cho cậu nghe sự thật hay gì luôn, khác gì cục đá đâu.

Trời biết đất biết Yến Lân còn dám bế cậu nữa, cái gã đàn ông này chuyên môn lẻn vào mấy giấc mơ của cậu chỉ để thả dê thôi đúng không?

Nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh mới cất lời hỏi Ngô Côn Phong một câu như sau: "Hỏi cậu cái này nha, nếu lúc nào cậu cũng mơ thấy một người mà cậu chả tài nào làm gì được người ta thì cậu phải làm sao?"

"Nam hay nữ?" – Ngô Côn Phong thuận mồm đáp.

"Nam." – Lúc thốt ra chữ này, Nhiễm Văn Ninh kìm lòng không đặng, đành hít một hơi thật sâu tỏ vẻ cáu kỉnh ra mặt. Thấy thế, Ngô Côn Phong mới nhíu mày hỏi ngược lại: "Một tên tông đồ chính tông như cậu thì còn phải sợ cái qué gì, nhào vô cho cái thằng đấy một trận đi chứ, bảo nó lượn đi cho khuất mắt là xong rồi, sau này đừng để bụng nữa thì tự nhiên sẽ hết mơ tới thôi."

"Vụ gì nữa?" – Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh đột nhiên lại nhìn mình trân trối, Ngô Côn Phong mới tiếp tục nhỏ giọng hỏi: "Ê, đừng bảo cậu đánh không lại người ta nhé?"

Cơ mà Nhiễm Văn Ninh cũng chả thèm ừ hử tiếng nào. Sau khi duỗi người đứng dậy, cậu mới vừa ôm gối vừa bảo: "Tôi sẽ ráng vậy, ngủ ngon ha."

Trước khi vào giấc, Nhiễm Văn Ninh đã phải liên tục tẩy não bản thân, rằng đây chẳng qua chỉ là vì cậu chẳng thể nào ngăn cản Yến Lân chui vào lucid dream của mình nên cậu mới phải tự mình ra tay mà thôi. Dưới sự nỗ lực không ngừng của cậu, lucid dream của tối hôm ấy đã trở nên cực kì đặc biệt, cậu thế mà lại mơ thấy mình đang ở bãi biển.

Trước mắt cậu hiện giờ là một đường chân trời rực rỡ ánh nắng, một bờ cát trải dài đến xa tít tắp và một mặt biển xanh thẳm trông hệt như một bầu trời thứ hai phản chiếu một sắc xanh lam vừa tươi sáng vừa trong veo như ngọc. Thêm vào đó, mặt nước phía xa xa thậm chí còn được rải một lớp kim tuyến sáng lóng lánh hệt như một biển sao trời đã rơi hẳn vào vòng tay biển rộng.

Trước khung cảnh đó, Nhiễm Văn Ninh lại rút cây dù đen chuyên dụng của mình ra. Vừa cảm nhận từng hạt cát con con dưới chân mình, cậu vừa ngắm nhìn mặt biển rồi cười khẩy: "Thiên thời địa lợi nhân hoà, tối nay phải để cậu gọi tôi một tiếng anh trai mới được."

Chỉ riêng vào tối hôm nay, Nhiễm Văn Ninh được toàn quyền sử dụng toàn bộ mặt nước biển ở đằng đấy, cái gã Yến Lân này đừng có mơ mà bắt nạt cậu thêm nữa.

Chưa qua bao lâu, người ấy đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Nhận thấy được điều đó, cậu mới xoay lưng lại với một nụ cười tràn ngập tự tin, thế nhưng chỉ một giây sau đó, nụ cười kia đã ngưng đọng hẳn lại trên mặt cậu.

Trước mặt cậu bây giờ là một đứa bé trai mặc áo sơ mi màu trắng trông cứ như chỉ mới bảy, tám tuổi đầu. Từng cơn gió biển lồng lộng liên tục lướt ngang qua và nhẹ nhàng để lại từng nếp uốn gọn gàng trên tà áo trắng tinh tươm của đứa nhỏ, thoạt trông đến mà thích mắt.

Tiết trời hôm nay đẹp đến lạ, từng tia nắng lóng lánh thoả sức nhảy nhót trên người Yến Lân, khiến nước da hơi sáng của anh thoạt trông càng thêm trắng nõn. Đôi con ngươi sở hữu một màu hổ phách đặc biệt của anh là thứ đẹp đẽ nhất của cả một lucid dream hôm nay, đến nỗi dường như cả một bãi cát vàng và một bầu trời xanh vời vợi trước mắt cũng phải cam chịu nép mình làm nền cho đứa bé này.

Vừa đặt chân vào nơi đây, Yến Lân đã phải thầm nghĩ rằng thì ra giấc mơ hôm nay lấy chủ đề biển cả. Rồi tự nhiên Nhiễm Văn Ninh lại lôi cây dù đen của mình ra trước mặt anh, thế nhưng sau khi xoay người lại, cậu đã bắt đầu ngây ra như phỗng chẳng khác nào đã bị sét đánh hết.

Thấy vậy, Yến Lân mới toan mở lời chào buổi tối, cơ mà đột nhiên Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu quỳ rạp xuống nền cát, sau đó lại nằm sõng soài ra đấy rồi cứ thế dùng tay đấm đống cát dưới thân mình đến tận ba lần liền.

Quá quắt, đúng là quá quắt chết đi được!

Nhiễm Văn Ninh muốn chửi đổng tới nơi rồi, tại sao cái gã này lại tự nhiên hoá thành một đứa con nít vào tối nay cơ chứ, ai lại nỡ lòng nào ra tay với một cục shota* bé xíu như vậy cho được?

Người tính không bằng trời tính, Nhiễm Văn Ninh lại còn tự tay nặn ra một phông nền cảnh biển siêu thơ mộng cho Yến Lân nữa mới hay. Ai không biết nhìn vào còn nghĩ cậu nhọc lòng lo rằng cái tên kia còn chưa đủ sức sống, chưa đủ thanh xuân, chưa đủ tươi đẹp nên mới tốt bụng làm ra cái cảnh tượng như vậy để khiến anh nổi bật hơn nữa đó, rồi cũng vì màn chào sân khiếp hồn đó nên ba hồn chín vía của cậu cũng muốn bay tới nơi luôn.

Rốt cuộc tên khốn kiếp nào đã bày mưu đặt kế xúi bậy Yến Lân làm ra cái chuyện như vậy, ông nội Hạng Cảnh Trung đúng không?

Vì bị chọc tức anh ách, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành đấm bãi cát mấy cái cho hả giận, xong xuôi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Yến Lân vẫn còn đang chôn chân tại chỗ với một nét mặt bình thản cực kì, cứ như thể cái tên này cũng chẳng rõ cậu đã gặp phải vụ gì nên anh chỉ có thể im lìm rồi đứng đấy nhìn cậu mà thôi.

Một mình một cõi, đứa nhỏ kia vẫn cứ đứng yên ở phía xa xa trông giống hệt như một vị thần tiên hạ phàm. Thêm vào đó, bóng dáng lạnh lùng ấy cũng toát lên đôi nét ngây thơ trong sáng rất đặc trưng, cứ như thể người nọ cũng chẳng hề có ý định trêu ghẹo Nhiễm Văn Ninh hay gì cả.

"Sư phụ ơi sư phụ, thằng này thua đẹp rồi ô kê."

Nhiễm Văn Ninh không thể không thừa nhận rằng cậu bại trận thảm thiết thật sự, cậu chẳng thể nào xuống tay với một Yến Lân như thế ấy cho được, thậm chí có khi cậu còn chẳng tài nào phát giận được nữa luôn.

Nhác thấy người kia bắt đầu nằm lăn ra trên mặt cát rồi cứ thế lẩm bẩm lầu bầu mãi, Yến Lân mới bắt đầu mở lời hỏi thử về một chuyện khiến anh cảm thấy khá tò mò: "Cậu lấy dù đen ra đây làm gì vậy?"

"À, nó hả..." – Nghe hỏi, Nhiễm Văn Ninh bèn lật đật ngồi dậy, siết lấy thứ vũ khí mình đã chuẩn bị sẵn cho hôm nay, xong xuôi mới đổi giọng hỏi ngọt xớt: "Nắng quá trời, hay mình che chung nha?"

Yến Lân bắt đầu nín thin. Anh chẳng thể hiểu được sao đêm nào Nhiễm Văn Ninh cũng thay đổi xoành xoạch như vậy cho được, bộ cái tên này chưa bao giờ cảm thấy bản thân cậu có đôi chỗ chập mạch hay sao.

Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ mở miệng đáp một câu gọn lỏn: "Được thôi."

Sau khi được chủ nhân mở bung ra, cây dù đen kia đã hoá thành vật thể thu hút và đặc sắc nhất trong khắp cả một giấc mơ này. Vừa cầm chắc cây dù trên tay, Nhiễm Văn Ninh vừa chầm chậm rảo bước tiến lại gần Yến Lân. Vì khoảng cách giữa họ càng ngày càng được rút ngắn, khuôn mặt của đứa bé trai kia cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu, đây là một đứa nhỏ đáng yêu đến nỗi trông tựa như một con búp bê sống vậy.

Tuy chính Nhiễm Văn Ninh cũng cho rằng Yến Lân khi lớn đẹp trai hơn hẳn khi bé, thế nhưng cậu cũng chẳng tài nào nhắm mắt bỏ qua nét ngây ngô và thanh thuần đặc trưng của mấy đứa nhóc tì cho được, đấy là một loại cảm giác đặc biệt đến nỗi chẳng có một thứ gì có thể thay thế nó được cả, nó vừa trong sáng, vừa yên bình và vừa đẹp đẽ đến nao lòng.

Hầy, rõ ràng Nhiễm Văn Ninh đang tính nhào vào đánh lộn với người ta, ấy thế mà tự nhiên chuyện nó lại thành ra như này, trông có khác gì cậu đang dắt con ra biển chơi đâu chứ.

Yến Lân chôn chân đứng cạnh cậu một hồi lâu. Kìm lòng không đặng, anh bèn lên tiếng khuyên: "Nhiễm Văn Ninh, tôi thấy cậu nên đi khám, tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu rất có vấn đề."

"Cậu không nói gì hết thì nhìn cậu đẹp trai hơn hẳn luôn đấy."

Nhiễm Văn Ninh đốp lại với một nét mặt cực kì bình tĩnh.

Đang che dù ngon lành, cậu đột nhiên cảm thấy dường như Yến Lân đã khựng cả người lại đôi chút. Cũng vì lẽ ấy, cậu mới cúi đầu xuống nhìn thử, ai ngờ đâu lại phải trực tiếp mắt đối mắt với người ta luôn. Rất nhanh sau đó, đôi mắt cậu bắt đầu hấp háy liên tục, cậu sờ mũi mình mấy cái, xong xuôi mới cất tiếng hỏi thăm: "Yến Lân này, sao tự nhiên cậu không hoá thành người lớn nữa vậy?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ không được vui." – Câu trả lời của đứa nhóc nọ thế mà lại cực kì thành thật.

Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu muốn cười khổ tiếp rồi, có phải cậu và Yến Lân sinh ra đã khắc nhau ở một vài điểm nào đấy rồi hay chăng. Nghĩ đến đây, cậu lại chợt lắc đầu nhè nhẹ, xong xuôi mới dắt lấy tay của đứa bé kế bên mình rồi rảo bước về phía mặt biển xa xa.

"Cậu không cần sợ nước sâu đâu ha, chỗ này là giấc mơ của riêng tôi nên tôi muốn đi là đi được thôi."

Nhiễm Văn Ninh vừa thong dong dạo bước, vừa dặn dò như thế. Khi quay đầu lại để nhìn Yến Lân, cậu mới nhận ra rằng anh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu.

Trong trí nhớ của Yến Lân, đây là lần đầu tiên Nhiễm Văn Ninh chịu nắm lấy tay của anh sau khi cậu đã lớn khôn, mà đây còn là dưới cái tên Yến Lân thay vì Lâm Nhất nữa chứ.

Lúc anh đang mải mê suy tư, hai tên bọn họ đã đặt chân đến một nơi rất xa ngoài biển rộng, xung quanh họ bây giờ chỉ toàn là nước biển xanh ngắt một màu mà thôi.

"Chỗ này giống Dear Anna ghê nhỉ, cơ mà trời bên đó không được đẹp như bên này."

Nhiễm Văn Ninh nói với đứa bé nọ như thế.

Yến Lân vẫn đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt nước dưới chân mình, thứ này khiến anh chợt nhớ lại một vài chuyện xưa cũ nào đấy đã bị một ai đó cố ý vùi lấp rất lâu rồi. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, anh mới đưa một vật con con cho Nhiễm Văn Ninh bằng bàn tay đang rỗi rãi của mình.

Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh mới tò mò cầm lấy thứ đấy rồi ngắm nghía chút đỉnh. Đây chẳng phải là vật mà Yến Lân rất thích nặn ra trong mấy lucid dream của cậu khi trước hay sao, trông nó chẳng khác nào một viên kẹo bốn mùa cả. Nghĩ đến đấy, cậu lại thắc mắc tiếp: "Sao lúc nào cậu cũng đưa cho tôi cái này thế?"

"Tại tôi nghĩ rằng cậu sẽ thích."

Yến Lân nói ra câu đấy bằng một chất giọng rất đỗi nghiêm túc, hình như anh vẫn chưa thể nào nhận ra được rằng câu nói của mình nghe rất đỗi ấy ấy.

Tại sao mạch não của cái tên đàn ông này lúc nào cũng thẳng đuột và đơn giản như vậy, bộ Yến Lân cũng không cảm thấy mấy lời anh nói nghe có hơi mờ ám hay sao.

Vừa nghĩ như thế, Nhiễm Văn Ninh vừa nhìn ngắm viên kẹo trong suốt trên tay mình. Dường như thứ đồ chơi con con này đã biểu đạt được một vài điều chi đó mà đến cả bản thân Yến Lân cũng chẳng tài nào nhìn ra nổi.

Ấy là sự nhường nhịn và lấy lòng.

———————————————————————————————————————

Chú thích:

*Shota: Thường dùng để chỉ mấy bé trai chưa đến tuổi dậy thì, có tính cách hoạt bát, đáng yêu, trong sáng HOẶC những bạn có ngoại hình giống mấy bé trai và có những đặc điểm như trên, tuỳ ngữ cảnh.

Trong truyện người ta là bé trai thiệt ạ =]]

———————————————————————————————————————

Lời tác giả:

Mấy nay công việc lu bù quá đa, đi làm về xong chỉ muốn ngả đầu đánh một giấc

Mẹ Dạ: Hai thằng bây cò cưa qua lại nhiều quá, hay mẹ bỏ trăm triệu lọ thuốc siêu mạnh siêu chất vô giỏ hàng để cho tụi bây một đêm xong việc luôn có được hong.

Nhiễm Văn Ninh: ????

Lời editor:

Mấy nay mình cũng vướng lịch làm nên tiến độ có hơi chậm, mong mọi người thông cảm cho mình ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me