Dam My Edit Ngoai Hien Thuc Da Duc Tuong Chi Da
(Đang edit)NGOÀI HIỆN THỰCTác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Người edit và beta: Cà phê hòa tanBản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.—————————————————————————————————————————–Chương 67: Biển sâu u ám, mười tám.Năng lực của Yuuya mang tính chất đột phá, đồng nghĩa với việc nó có thể khắc chế năng lực phòng ngự của Bách Lý Tiểu Gia. Đôi bên đọ sức chẳng được bao lâu, Bách Lý Tiểu Gia đã có ý muốn tránh chiến."Anh Kojika, đừng để chị ta lạc lối vội, người này biết rất nhiều thứ."Bên cạnh vòng chiến, Nhiễm Văn Ninh nhắc nhở Yuuya như vậy.Nếu Bách Lý Tiểu Gia thật sự gặp chuyện không hay, rất nhiều thứ Nhiễm Văn Ninh cần tìm hiểu đều sẽ mất đi manh mối, vốn dĩ trong số ấy chỉ có mỗi mình Lâm Nhất, thế nhưng bây giờ lại còn tòi ra thêm một người tên là Doãn Phiêu Nhiên nữa.Cậu thật sự chả hiểu vì sao càng ngày lại càng có nhiều rắc rối xuất hiện.Yuuya tỏ ý hiểu rồi, hắn vung thanh tachi của bản thân lên không trung, lần này, thanh kiếm nọ không hề bắn ra bất kì một tia công kích bằng ý thức nào mà lại trực tiếp gọi ra một loạt các thanh kiếm giống hệt như thế để vây kín xung quanh Bách Lý Tiểu Gia.Tất cả các mũi kiếm đều nhắm thẳng vào cô gái hiện đang đứng chính giữa, trông cứ như thể ai đó vừa đặt một tấm bình phong xung quanh cô ta vậy.Ngay lập tức, Bách Lý Tiểu Gia đã không thể cử động được nữa. Chỉ vừa mới có ý muốn kêu gọi chủ mộng cảnh nhà mình ở tầng này, khiến toà tháp đen kia giáng xuống nơi đây, thế nhưng cô ta lại phải phanh gấp vì sực nhớ rằng đã có quá nhiều người cấp tông đồ tham gia vào lần hành động này rồi, vì vậy họ cũng không thể sử dụng năng lực một cách tuỳ ý như thế được."Ít ra mình cũng phải nắm được một vài thông tin cá nhân của cô ta trước đã, chứ nếu không thì khó tra tìm lắm."Yuuya nói với Nhiễm Văn Ninh như vậy.Sau khi chống cây dù đen của mình xuống đất làm điểm tựa, Nhiễm Văn Ninh mới mệt mỏi đáp lời hắn: "Thông tin cá nhân của chị ta thì tôi rành hết rồi."Yuuya lập tức hiểu được mình nên làm gì, hắn căn dặn cậu: "Cậu tỉnh dậy nhanh đi, rồi nhắn mấy người ngoài đó chuẩn bị sẵn sàng để bắt sống người này là vừa."Nghe xong lời nhắc nhở bóng gió của Yuuya, Nhiễm Văn Ninh mới ngộ ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu để mặc Bách Lý Tiểu Gia tỉnh dậy trước, rất có khả năng cô ta sẽ có thời gian để cuốn gói chuồn êm ngoài đời thật."Tôi hiểu rồi."Sau lần bùng nổ ban nãy, các trị số của Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu hạ xuống. Tình trạng hiện giờ của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn hồi cậu vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề được bao nhiêu. Trước khi rời khỏi mộng cảnh này, cậu nhắn nhủ đồng đội: "Anh Kojika, vậy mấy việc trong cái mộng cảnh này nhờ cả vào anh nhé."Yuuya vừa nhẹ nhàng gật đầu, vừa tiến lại gần Bách Lý Tiểu Gia. Sau đó, hắn giấu một thanh kiếm nhỏ do mình cụ hiện trong ý thức của cô gái này để tiện theo dõi hướng đi của phe bảo thủ trong mỗi một mộng cảnh đặc thù khác.Đương nhiên, Yuuya cũng chẳng biết liệu có người nào bên phe địch có thể giải quyết được thứ đồ ấy của hắn hay không. Sau khi hắn hoàn tất mọi quy trình xử lí, Nhiễm Văn Ninh cũng đã biến mất."Tôi chỉ là tôm tép bên phe bảo thủ thôi, ắt hẳn mấy anh sẽ phải thất vọng rồi."Bách Lý Tiểu Gia vẫn còn rất bình tĩnh, thoạt trông bình chân như vại.Bách Lý biết rõ tỉ lệ trốn thoát thành công của mình trong lần hành động này cực kì thấp. Ai đó đã cố tình để lộ thông tin cá nhân của cô ta ra bên ngoài, thế mà bản thân cô ta lại chẳng hề hay biết gì cả. Điều này cho thấy phe bảo thủ cũng không thèm để ý đến việc phe cấp tiến có ép hỏi được gì từ cô ta hay không.Sau đó, Bách Lý đứng im tại chỗ, bắt đầu điểm sơ qua từng chi tiết của lần hành động trước đó. Cô ta nhận ra rằng rắc rối đã từng xuất hiện ở "Hoa trong gương, trăng trong nước", lúc sau thì "Ánh sáng" có một người hi sinh, đó là Lâm Nhất, mà cô ta lại chưa bao giờ gặp được người này.Vì muốn câu giờ cho Nhiễm Văn Ninh, Yuuya cũng không định để mặc Bách Lý trốn thoát quá sớm. Cả hai người đều bắt đầu dè chừng lẫn nhau, mà trong quá trình này, phiền phức hơn cả chính là việc lũ sinh vật trong mộng lúc nào cũng rình rập bên cạnh họ.Yuuya và Bách Lý Tiểu Gia là những người ở lại lâu nhất trong "Biển sâu u ám". Còn về phần Arashi, sau khi mất dấu mục tiêu ở tầng sâu nhất, y đành phải quay về tầng trước đó để tập hợp với bọn Trì Thác.Ngay khi cảm nhận được sự xuất hiện của hai vị tông đồ trên vùng đầm lầy này, đám người bên Itten đã biết nhiệm vụ của Emma thất bại hoàn toàn. Bọn chúng trực tiếp sử dụng "Bí ẩn" của Avery để chuồn đi, hoàn toàn không hề ham chiến.Arashi nhờ kanko nhà mình nhắn lại với Yuuya rằng họ đã có thể tỉnh dậy rồi, con kanko nọ cũng đồng thời truyền lại tình hình bên Yuuya cho Arashi nghe.Chờ mãi cuối cùng cũng đến giờ, Yuuya thu hồi năng lực của mình. Đưa mắt nhìn thoáng qua người thuộc phe bảo thủ trước mặt, hắn nói: "Rất nhanh thôi, hai ta sẽ lại gặp nhau ngoài đời thật."Vừa dứt lời, Yuuya đã biến mất khỏi mộng cảnh, một phần năng lực của hắn vẫn còn bám vào ý thức của Bách Lý Tiểu Gia. Rất khó để con người ta làm được việc đấy, vì họ phải đảm bảo thứ được họ cụ hiện sẽ tồn tại ở nơi ấy rất lâu mà không hề biến mất.Thông thường, khi thông tin cá nhân của họ bị lộ, cách giải quyết hiệu quả nhất là tự sát hoặc cứ chọn đại một cái mộng cảnh nào đó rồi lạc lối ở trong đấy cũng được. Thế nhưng, Bách Lý biết rõ rằng phải có nguyên do thì bên trên mới ra lệnh cho họ hành động như vậy, hơn nữa "Phá nhận" cũng đã gài đánh dấu của hắn trong ý thức của cô ta cả rồi, có muốn chết cũng không dễ đến vậy đâu.Người đàn ông này đang theo dõi hành tung của mình. Bách Lý Tiểu Gia thở dài, sau này tốt nhất cô ta không nên quay lại bất kì một mộng cảnh nào cả. Đẳng cấp mộng cảnh của Yuuya rất cao, chỉ cần cô ta manh động một chút, hắn sẽ để ý đến cô ta ngay.Cô ta dứt khoát ở lì tại "Biển sâu u ám", sử dụng "Theo dấu" của Lý Ngạn Thành để truyền lại một vài thông tin cho phe họ. Mãi sau đó rất lâu, một người khác mới xuất hiện ở mộng cảnh này. Người nọ có một đôi mắt híp, thoạt trông khá hiền lành."Dám chắc tỉnh dậy xong thì tôi sẽ bị gông cổ thôi. Tôi không rõ đây là do bên trên muốn tôi bỏ mạng nơi đây hay là do họ có kế hoạch khác nữa."Bách Lý nói với người nọ như vậy.Sau khi kiểm tra sơ sơ ý thức của Bách Lý, Nghiêm Húc đoán rằng cô ta cũng không hề dùng hết sức bình sinh để chiến đấu với bất kì một ai trong cái mộng cảnh này cả. Hơi hé mắt, anh ta chậm rãi đáp: "Nếu thông tin của em đã bị lộ, đương nhiên em sẽ không thể chết được rồi.""Tôi không hề nhận được bất kì một mệnh lệnh nào từ 'Quạ đen' cả, chuyện này thật là quá kì quặc." Trước mặt người phe mình, Bách Lý Tiểu Gia cũng chẳng thèm bình tĩnh nữa. Cô ta nhíu mày, thể hiện rõ rệt cảm xúc khó chịu của mình.Cô ta biết rõ Nghiêm Húc và "Quạ đen" quen nhau rất lâu rồi, thậm chí họ còn quen nhau trong thực tế nữa. Việc Nghiêm Húc có mặt ở đây là dấu hiệu cho thấy "Quạ đen" đã biết chuyện xảy ra ở nơi này."Anh ta nghĩ rằng mình không thể cố ý vẽ đường cho hươu chạy được. Điểm phân cách Nhiễm Văn Ninh đã được giữ lại, vì vậy, mong em có thể nhắn lại với anh ta một vài thứ."Nhác thấy Bách Lý trầm ngâm không buồn nói gì, Nghiêm Húc lại tiếp tục giải thích: "Nhiễm Văn Ninh là người bên phe cấp tiến, nhưng cậu ta cũng có giá trị với bên bảo thủ bọn mình nữa.""Mấy anh để ý cậu ta ghê nhỉ."Sau một tiếng thở dài, Bách Lý tiếp lời, hệt như đang tự giễu, "Mà giá trị con người tôi lại chẳng thể sánh bằng cậu ta được."Nghiêm Húc cười huề, an ủi: "Giá trị con người anh cũng chẳng cao bằng cậu ta đâu.""Năng lực từ mộng cảnh nhà em là thuần phòng ngự, ngay cả bản thân em cũng đã giỏi chịu đựng rồi, ba cái chuyện cỏn con này em có thể gánh vác được mà nhỉ."Nghe xong Nghiêm Húc nói câu này, Bách Lý đã hiểu được tương lai mình bắt buộc phải đối mặt với việc gì rồi.Cô ta đáp lời: "Tôi không rõ tác dụng của Nhiễm Văn Ninh trong tương lai, nhưng bây giờ cậu ta chỉ mới lên làm tông đồ thôi, hơn nữa còn nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng nhắc tới mấy kẻ thậm chí còn chả tồn tại trên cái cõi đời này nữa.""Anh còn tưởng em tức tới nỗi muốn bỏ phe bảo thủ luôn rồi chứ."Nghiêm Húc cảm thấy Bách Lý Tiểu Gia tiếp nhận thông tin rất nhanh, thoạt trông cô ta cũng chả hề để bụng việc mình bị đẩy ra làm con tốt thí."Cũng có phải lâu la tôm tép dưới chót bên phe mình nữa đâu hả anh. Tuy lí do gia nhập cái phe này mỗi người mỗi khác, nhưng anh cũng nên nhớ rằng niềm tin của mỗi người trong chúng ta đều rất vững chãi. Tôi đây sẵn lòng trở thành một bánh răng."Dứt lời, Bách Lý dừng lại một chút. Sau đó, cô ta tiếp tục: "Nhắn với 'Quạ đen' giùm tôi một câu, tương lai sau này, anh ta chắc chắn phải làm được cái chuyện mà anh ta đã hứa với tôi lúc trước đấy." "Ừm."Nghiêm Húc hoàn toàn mở to mắt. Anh ta cũng không sử dụng linh thị của mình mà chỉ đơn thuần dõi theo bóng dáng cô gái kia biến mất khỏi mộng cảnh thôi.Đưa mắt quan sát bầu trời xám xịt của "Biển sâu u ám" một lần sau cuối, người đàn ông này mới chợt buông một tiếng thở dài.Sau khi thức giấc, Nhiễm Văn Ninh mới biết tám người của bên họ đã ngủ li bì đến tận hai ngày. Trong số ấy, chỉ có cậu là người tỉnh lại sớm nhất. Cậu vội vã nói với công nhân viên rằng mình cần liên hệ với chi nhánh nước mình ngay lập tức."Thật ra tình trạng của anh không được ổn lắm đâu..." Một nhân viên y tế nhắc nhở cậu như vậy.Nhưng Nhiễm Văn Ninh lại lật đật lao mình xuống khỏi giường. Còn chưa kịp đi được bao nhiêu bước, cậu đã cảm thấy chóng mặt nhức đầu hoa mắt. Cậu lập tức ngã thẳng xuống đất, khiến bao nhiêu đau đớn và ê ẩm đều lan truyền khắp cả người mình. Hết cách, cậu chỉ đành mở lời nhờ vả công nhân viên: "Đưa điện thoại lại đây giùm tôi với."Sau đó, cậu trực tiếp bấm số Hạng Cảnh Trung, nói liên tù tì một hơi: "Bách Lý Tiểu Gia đúng thật là người bên phe bảo thủ, chị ta cũng có tham gia vào lần hành động này trong 'Biển sâu u ám', anh phái người đi bắt chị ta lẹ lẹ lên."Đột nhiên, cậu sực nhớ một chuyện, lại lật đật bổ sung: "Tiện đây nhờ anh tìm một người giúp tôi luôn, em ấy tên Doãn Phiêu Nhiên."Sau khi cú điện thoại này kết thúc, cảm giác trống vắng và lo sợ khôn xiết bắt đầu bủa vây lấy Nhiễm Văn Ninh. Dẫu biết rằng công việc của họ luôn luôn đi đôi với hiểm nguy, thế nhưng cậu lại chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi nó như bây giờ.Cậu sợ bản thân mình chết đi được. Cậu dám gọi một thứ sinh vật ẩn náu trong mộng cảnh là mẹ, sau đó còn thật sự mời được cả mộng cảnh nhà mình giáng lâm.Cậu cũng đã xử lí được một người thuộc phe bảo thủ, thế nhưng sau đó chả có ai nhớ được người nọ đã từng tồn tại cả.Nhiễm Văn Ninh cũng không rõ đây là do mình mắc hội chứng rối loạn trí nhớ hay là do người ta thật sự quên mất cô bé đó nữa. Từ đó đến giờ, cậu đều nghĩ năng lực từ mộng cảnh nhà mình là nhược hoá, là suy yếu, vì sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?Cậu còn loáng thoáng nhớ lại lời của Hoàng Trí Vũ- người đã từng tiếp xúc với năng lực của cậu lâu nhất, cụ thể là hai tháng ròng rã. Anh ta đã từng nói rằng năng lực của Nhiễm Văn Ninh không hẳn chỉ là nhược hoá thôi đâu, nhưng anh ta cũng chẳng rõ khi được sử dụng đến tối đa thì năng lực của cậu trông sẽ như nào cả.Suy đi tính lại đến nỗi mệt mỏi rã rời, Nhiễm Văn Ninh mới lại ngủ thiếp đi. Trong lúc cậu ngủ say, bảy người kia vẫn không hề tỉnh lại.Tận bốn ngày sau, nhiệm vụ lần này mới được đặt dấu chấm hết, thế nhưng chỉ có một vài người đã tỉnh mới đọc được bản báo cáo cuối cùng mà thôi. Trong tiểu đội A2, có Seiun Nakamura hôn mê và Yuri Matsuoka lạc lối. Còn trong tiểu đội "Ánh sáng", có Ngô Côn Phong hôn mê và Giang Tuyết Đào hôn mê.Ý thức của Seiun Nakamura đã lui về trong mộng cảnh nhà mình, anh ta chỉ đơn giản là đang bị thương nên cần được dưỡng thương mà thôi, còn ý thức của Yuri lại đang ở nhờ trong mộng cảnh của Yuuya. Mấy ngày nay, Yuuya cũng có nhờ chủ mộng cảnh nhà mình tìm kiếm các phần ý thức còn lại của cô bé này, thế nhưng ai ai cũng không biết chắc được rằng sau này cô bé có thể tỉnh lại được nữa hay không.Còn về phần Giang Tuyết Đào và Ngô Côn Phong, ý thức của cả hai người họ đều đang ở trong "Kawagebo". Cái này thì ai cũng bó tay cả rồi, họ chỉ còn nước ngồi chờ Ngô Côn Phong tỉnh lại trước, sau đó hẵng đi trình tự tiếp.Nói chung, bên phe cấp tiến của bọn họ, chỉ có mỗi kẻ khai thác ở bậc thứ nhất tỉnh lại mà thôi. Trong số đó, Nhiễm Văn Ninh bị thương rất nặng, phải nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày liền.Theo suy đoán của họ, tình trạng của phe bảo thủ có thể được tóm gọn lại như sau: Họ đã chạm mặt tổng cộng năm tên; họ không xác định được tình huống của mục tiêu chủ chốt Emma; có một người đàn ông da trắng lạc lối và một người phụ nữ da vàng bị bắt.Do những người đã lạc lối thường sẽ khó mà di chuyển được trong thực tế, việc tóm được họ ngoài đời khá là dễ dàng, thế nhưng điều quan trọng là phải nhanh, vì có lúc phe bảo thủ sẽ dứt khoát xử lí mấy kẻ này luôn để tránh việc để lộ manh mối cho phe địch.Tóm lại, cả hai phe đều mất nhiều hơn được, họ không hề thành công trong nhiệm vụ lần này.Thật ra thì Nhiễm Văn Ninh rất muốn gào lên rằng phe bảo thủ còn có một người tên là Doãn Phiêu Nhiên nữa, thế nhưng chả có một ai chịu tin cậu cả. Người duy nhất gặp được Doãn Phiêu Nhiên trong "Biển sâu u ám" chỉ có cậu, còn Yuuya lại đến sau, đoán chừng hắn cũng chưa hề thấy cô bé nọ bao giờ.Mấy ngày nay, Nhiễm Văn Ninh và Trì Thác phải ở lại bên Nhật tĩnh dưỡng do mấy tên đồng đội nhà họ vẫn còn nằm mãi ở bệnh viện của chi nhánh Nhật Bản."Trì Thác, anh có nhớ mình đã từng đấu tay đôi với một cô bé nhỏ tuổi hồi mình cùng vào 'Đô thị hoang phế' hay không? Cái cô có mặc một cái váy múa màu đỏ găm đầy lưỡi dao ấy."Vào lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhớ rõ như in rằng Doãn Phiêu Nhiên đã từng tha cho cậu một mạng, thậm chí còn kể cho cậu nghe rằng em ấy đã từng đấu một chọi một với Trì Thác rồi.Nếu Nhiễm Văn Ninh nhớ đúng, Trì Thác hẳn sẽ có ấn tượng khá sâu với Doãn Phiêu Nhiên mới phải. Vì vậy, cậu rất hồi hộp trông chờ vào câu trả lời cuối cùng của anh.Trì Thác suy nghĩ trong chốc lát. Anh đã biết chuyện Nhiễm Văn Ninh lên làm tông đồ trong mộng cảnh "Biển sâu u ám" rồi, hơn nữa theo lời Yuuya, sau lần đó thì Nhiễm Văn Ninh có hơi bị sai sai sao đó."Hình như tôi chưa bao giờ đấu với bất kì một ai như vậy cả."Trì Thác thật cẩn thận đáp lời cậu. Tuy nhiên, anh vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng sâu trong ánh nhìn của Nhiễm Văn Ninh, rất nhanh sau đó, nét thất vọng ấy lại được điểm tô thêm một vài cảm xúc tuyệt vọng.Trì Thác siết chặt nắm tay, che khuất một bên khoé môi mình. Anh đề nghị: "Hay cậu đi đặt lịch khám bên chi nhánh Nhật Bản đi thôi, dù gì mấy nay cậu cũng...""Tôi rất bình thường mà anh, không, thật ra cũng không được bình thường cho lắm."Nói chuyện một hồi, Nhiễm Văn Ninh tự nhiên cảm thấy mình có gì đó sai sai thật.Đến tận mấy ngày sau đó, kết quả điều tra từ phía Hạng Cảnh Trung mới được gửi đến đây. Lúc nhận được bưu kiện kia, Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn không dám chạm vào nó ngay, cậu phải hít vào thở ra mấy hồi mới dám mở nó ra.Nhiễm Văn Ninh cũng không rõ ba chữ Doãn Phiêu Nhiên viết như nào, vậy nên bên đó chỉ đành gom tất cả những người có họ tên đồng âm vào để tra cứu một thể. Do vậy, chuyện tra tìm này mới lâu như thế.Mãi cho đến khi xem xong gần như toàn bộ tất cả những cái tên và các bức ảnh đính kèm trong bưu kiện kia, Nhiễm Văn Ninh mới tìm được thông tin của cô gái ấy. Trong hiện thực, cô bé vẫn còn là một sinh viên đại học. Chuyện này khiến cậu nhận ra rằng năng lực của bản thân cậu đã ảnh hưởng đến những người xung quanh thật rồi.Đấy là 'quên lãng' của Dear Anna.—————————————————————————————————————————–Lời editor: Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi thật lâu ạ, mình trở lại rùi đây. Cảm ơn mọi người vì vẫn kiên nhẫn chờ mình. Tuy tiến độ có hơi chậm xíu thui nhưng mình sẽ không drop truyện đâu ạ, mọi người yên tâm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me