LoveTruyen.Me

Dam My Edit Ngoai Hien Thuc Da Duc Tuong Chi Da

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Warning: Chương này có đề cập đến việc self-harm và những chuyện khá tiêu cực. Tuy truyện chữ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng mình cũng thật lòng đề cử những bạn có vấn đề tâm lí nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chuyên gia tâm lí hoặc bất kì ai bạn tin tưởng nếu có thể, và mình cũng mong rằng đến cuối cùng thì tất cả mọi người đều sẽ tìm được chốn an yên dành riêng cho mình.

—————————————————————————————————————————–

Chương 90: Ánh sao rơi.*

Lúc tỉnh giấc vào sớm mai, Nhiễm Văn Ninh có xuống phòng khách để ăn sáng như thường lệ, thế nhưng hôm nay cậu mãi mà chẳng thấy Trì Thác đâu cả. Theo lẽ thường, Trì Thác làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, hẳn lúc này anh phải đang ở dưới tầng trệt, thậm chí còn đang làm việc nữa mới phải.

Giác quan thứ sáu của Nhiễm Văn Ninh vẫn đang nhắc nhở cậu rằng hôm nay có chuyện gì đấy không được ổn cho lắm, vậy nên cậu mới đi lên tầng ba tìm Trì Thác. Cậu gõ cửa phòng anh mấy tiếng, thế nhưng anh cũng chẳng trả lời. Nhận thấy được chuyện này có hơi kì lạ, cậu mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Trì Thác bọc toàn thân mình lại trong chăn, trông như đang còn say ngủ.

Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh mới rón rén nhón chân đi đến cạnh giường Trì Thác, xong xuôi mới cúi đầu nhìn anh một hồi lâu. Cậu lo lắng chẳng biết Trì Thác có bị bệnh không nữa, vì sao sáng bảnh mắt ra rồi nhưng anh vẫn còn ở nằm lì ở trên giường như này.

"Thác Thác?"

Nhiễm Văn Ninh chợt vươn tay, định bụng vỗ vào Trì Thác một cái. Khi bàn tay cậu sắp sửa chạm đến cục bông trên giường, người đang vùi đầu trong chăn lại bỗng dưng kéo lấy cổ tay cậu. Sắc mặt của Trì Thác hiện giờ trông cực kì tồi tệ, có vẻ như anh đã phải trải qua một đêm kinh hoàng.

"Nhiễm Văn Ninh..."

Anh lên tiếng gọi cậu bằng một chất giọng khàn khàn.

Nhiễm Văn Ninh bối rối để mặc Trì Thác kéo lấy cổ tay mình. Vì nghĩ rằng có lẽ tâm trạng anh không được ổn cho lắm, cậu mới dè dặt hỏi: "Đội trưởng, anh không được khoẻ hay sao?"

Thế nhưng Trì Thác cũng không trả lời câu hỏi của Nhiễm Văn Ninh. Anh chỉ khàn giọng thủ thỉ: "Mấy thành viên gốc trong đội mình bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu mà thôi."

"Cậu đừng tiếp bước họ nhé."

Sau khi dứt lời, Trì Thác mới buông tay. Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy trên giường mình rồi mới bất lực tiếp lời: "Tôi không biết tôi có thể bảo vệ cậu được hay không nữa."

Nhiễm Văn Ninh chẳng hiểu vì sao Trì Thác lại đột nhiên sa sút đến ngần này. Cậu không nghĩ ra được nguyên do, thế nên cậu chỉ có thể lên tiếng an ủi anh như sau: "Hiện giờ tôi thành tông đồ rồi mà, Trì Thác này, anh cứ yên tâm đi há."

Để đáp lại, Trì Thác chỉ nhìn về phía cậu, sau đó mới đáp: "Tông đồ thì tông đồ chứ, cậu cũng chỉ mạnh ở trong mơ mà thôi."

"Nhiễm Văn Ninh à, nơi mình đang sống là ở ngoài hiện thực cơ."

Trì Thác cũng chẳng muốn trách móc ai vì chuyện xảy đến với Yuuya cả. Trước khi vào nghề, tất cả những người như họ đều đã kí tên lên hợp đồng rồi, một trong những điều khoản của hợp đồng này chính là việc tự nguyện tiếp nhận những hiểm nguy có thể ập đến với bản thân trong tương lai.

Thật ra Nhiễm Văn Ninh lúc nào cũng đang ở trong tình trạng cực kì nguy hiểm, tất cả những mối nguy xung quanh cậu đều đang rình rập hòng nuốt chửng lấy cậu cả trong hiện thực lẫn mộng cảnh, vậy nên phải có một đám người nào đấy đi theo bảo vệ cậu mới được.

Tuy trong mộng cảnh Nhiễm Văn Ninh xui xẻo là thế, thế nhưng nhìn chung thì cậu khá là may mắn đấy, gần như tất cả những mối nguy sắp sửa tiếp cận cậu đã được người khác gánh vác thay cho cậu cả rồi.

"Trì Thác, có ai đó đã gặp chuyện rồi hay sao?" – Nhiễm Văn Ninh hỏi. Cậu vẫn luôn cảm thấy đội trưởng đang giấu giếm mình một việc gì đó rất nghiêm trọng.

Chuyện xảy đến với Yuuya hãy còn chưa được tỏ tường, Trì Thác chỉ có thể trả lời ngắn gọn mà thôi: "Yuuya có thể đã mất tích rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhiễm Văn Ninh giật mình. Cậu rõ ràng mới nhắn tin với Yuuya vào tối hôm qua xong kia mà, sao tự nhiên hôm nay người kia đã biến mất rồi?

Trì Thác nhẹ nhàng lắc đầu, đáp lời: "Chuyện này còn chưa được truy tra rõ ràng, tôi cũng không muốn suy đoán linh tinh."

Arashi còn chưa cập nhật tình hình cho Trì Thác nghe, anh cũng không biết rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì cả. Thứ duy nhất anh từng nghe Arashi nói đến chính là việc Yuuya bị người khác bắt cóc đi mất, vậy nên anh vẫn còn ấp ủ một tia hi vọng le lói dưới đáy lòng mình.

"Nhiễm Văn Ninh, cậu phải hiểu rõ mình đang đứng ở một vị trí như thế nào, cậu cực kì quan trọng. Cậu vẫn luôn bị những kẻ ở tầng lớp cao nhất theo dõi cực kì sát sao, cho dù đấy có là người của phe cấp tiến hay phe bảo thủ đi chăng nữa."

Trì Thác vừa nhìn thẳng về phía Nhiễm Văn Ninh, vừa nói ra một câu như thế. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu một cách chăm chú đến mức ấy.

Thật ra chính Nhiễm Văn Ninh cũng biết bản thân cậu là một mắt xích cực kì quan trọng. Cậu lúc nào cũng không được an toàn, cậu thậm chí còn nhận thức rõ rằng bản thân mình là một kẻ rất đỗi đáng sợ, tốt nhất cậu vẫn luôn một thân một mình như vậy mãi, ai cũng không nên đến gần cậu, làm bạn với cậu làm gì.

Chuyện của Yuuya có liên quan đến cậu hay sao? Tính ra thì hồi xưa Yến Lân cũng đã từng ăn một phát đạn thay cho cậu đấy thôi.

Nhiễm Văn Ninh sững người nhìn Trì Thác trân trân, tần ngần chẳng biết nên nói gì cả. Cậu cực kì mang ơn những người này vì họ đã giúp đỡ cậu hết mình, thế nhưng dường như ai trong số bọn họ cũng đang cố gắng liều mạng chỉ vì một mình cậu.

Đây cũng không phải là điều mà Nhiễm Văn Ninh hằng mong muốn.

Do chẳng biết nên nói gì, Nhiễm Văn Ninh chỉ biết hứa với Trì Thác một câu như sau: "Trì Thác, nếu anh cần tôi hỗ trợ thì anh có thể nói thẳng với tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp anh."

Ngay vào đêm hôm ấy, Nhiễm Văn Ninh đã nhận được tin dữ. Yuuya vốn dĩ là một người cực kì nổi tiếng, hơn nữa trong cái nghề này của bọn họ, mấy kẻ cấp cao quanh đi quẩn lại chỉ có một vài người mà thôi, vậy nên đa số các thông tin đều sẽ được truyền đi với một tốc độ rất chóng mặt.

Os bên chi nhánh Châu Âu có nhắn tin cho Nhiễm Văn Ninh hay, rằng lúc Yuuya mất tích, hiện trường vụ án đã nhuốm đầy nào những máu là máu, thế nên tỉ lệ sống sót của hắn hiện giờ là cực kì thấp. Tuy vậy, chi nhánh Nhật Bản vẫn còn đang cố gắng điều tra cho rõ ràng mọi chuyện, vì những việc có liên quan đến cái tên ấy cũng khó có thể được dán cho cái mác tử vong, nếu không thì rất nhiều thứ có liên quan sẽ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy rất đỗi có lỗi với Yuuya, điều này lại khiến cậu nhớ đến những câu Trì Thác từng nói với cậu vào ban sáng. Anh cũng chẳng hề nhắc đến chuyện cậu dường như đã vạ lây Yuuya, anh chỉ dặn cậu phải đề cao cảnh giác mà thôi.

Đây có phải là người thứ hai không vậy?

Lúc nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh đã cảm thấy đầu mình vang lên từng tiếng ong ong nhức óc. Cậu ngẩng đầu, bất chợt bắt gặp một bóng đen mờ ảo đang đứng yên trong góc phòng. Nó khoác lên mình bóng dáng của Yến Lân lúc bé, thế nhưng sau một cái chớp mắt của cậu, nó đã hoá thành Yuuya.

Mãi cho đến khi ngộ ra được mình rất có thể đã trông thấy ảo giác, Nhiễm Văn Ninh mới bắt đầu nhận thức được rằng trạng thái tinh thần của cậu đã và đang tụt dốc không phanh. Cậu vội vã gỡ ra tầng bao cổ tay trên tay mình, đúng thật là như vậy, trên ấy hiện đang có chi chít những vết trầy mới cóng so với mấy ngày trước.

Rõ ràng cậu đã giấu hết những vật dụng sắc bén trong phòng mình cả rồi mà, vì sao chuyện này lại có thể tiếp tục xảy ra cho được. Cậu lục đục tìm một hồi lâu, mãi mới phát hiện được một thứ trước máy tính của mình, đấy là một xấp giấy trắng nằm chỏng chơ trên bàn, cạnh giấy vẫn còn vương vãi một ít máu khô.

Hết cách rồi, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể cất xấp giấy ấy sang chỗ khác, cậu thật sự chả hề nhớ rõ mình đã tự hại mình bằng phương thức như vậy vào khi nào cả.

Đêm hôm ấy, Nhiễm Văn Ninh mất ngủ cực kì nghiêm trọng, dường như tình trạng mất ngủ của cậu vào hôm nay còn tồi tệ hơn hẳn với cái đêm Yến Lân qua đời, tệ đến nỗi thậm chí còn có thể được xem như một loại bệnh tật. Cậu phải nốc một nùi thuốc mới miễn may ngủ được, thế nhưng đáng buồn thay, thói quen của một kẻ lành nghề vẫn luôn xui khiến cậu trở nên tỉnh táo ngay cả khi đang nằm mơ.

Cậu thật sự ghét cay ghét đắng việc mơ thấy lucid dream, để cậu ngủ một giấc thật ngon có khó đến nhường ấy chăng.

Đêm ấy, cậu mơ thấy mình đang ngồi giữa một gian phòng được trải tatami theo kiểu Nhật. Trong căn phòng này, cả hai tiểu đội A2 lẫn "Ánh sáng" đã dùng bữa chung với nhau trước khi cùng thực hiện nhiệm vụ "Biển sâu u ám".

Những món ăn tươi ngon trên bàn hãy còn chưa được ai đụng đến. Trong giấc mơ này, toàn bộ căn phòng đều chẳng có bóng dáng một ai, đến cả đèn cũng không hề được bật.

Nhiễm Văn Ninh đang rúc vào trong góc phòng. Sau khi đưa mắt nhìn ngắm những món ăn tỉ mẩn và hoa mĩ mang đậm phong cách Nhật Bản kia, cậu chỉ cảm thấy khó chịu cực kì. Cậu ôm chặt đầu gối của mình rồi cong cả người lại, muốn tìm về một chút cảm giác an toàn cho bản thân.

Cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra, dường như có ai đó đã bước vào căn phòng này.

Nhiễm Văn Ninh chẳng thèm quan tâm người kia là ai hết, cậu cúi đầu, thẳng thừng rít lên: "Đừng có đến gần tôi."

Người nọ nghe lời Nhiễm Văn Ninh. Chẳng hề tiến đến gần cậu nữa, anh chỉ đứng ở cách đấy không xa rồi nhìn mãi vào cậu thế thôi.

Rất lâu sau đó, Nhiễm Văn Ninh mới nghe thấy một chất giọng rất đỗi quen thuộc, đấy là giọng của Yến Lân, anh đang cố ý nói chậm hơn một chút, nghe cứ như ngữ điệu anh thường sử dụng để trò chuyện mỗi khi đọc sách vậy. Anh nói: "Cậu trông có hơi không được ổn cho lắm."

Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh chỉ cúi thấp đầu hơn mà thôi. Cậu chẳng muốn mở miệng làm chi hết, thế nhưng bao nhiêu nỗi lòng của cậu lại đột nhiên trào dâng, xui khiến cậu bắt đầu luyên thuyên mấy chuyện vớ va vớ vẩn: "Đúng rồi, vì người thứ hai xuất hiện rồi đấy, thế mà tôi chẳng làm được cái tích sự gì hết."

"Mạnh mẽ hơn trong mộng thì có ích gì với hiện thực đâu, không lẽ tôi tay không đỡ đạn được ở ngoài đó?"

"Làm sao tôi có thể đoán trước tương lai sẽ ra sao cho được, tôi mãi mãi chẳng thể nào lường trước tất cả mọi thay đổi."

"Đáng lẽ, đáng lẽ mấy cậu đều không nên gặp chuyện..."

Yến Lân vẫn im lặng lắng nghe. Tiếng nói của Nhiễm Văn Ninh từ từ nhỏ dần đi, cuối cùng đã hoá thành tiếng khóc than, nghe cứ như thể cậu đang phải gồng mình vùng vẫy toan thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực đang bủa vây lấy mình.

Hạng Cảnh Trung đã từng cảnh báo Yến Lân rằng tốc độ trưởng thành của Nhiễm Văn Ninh đã trở nên quá gấp gáp, nếu cứ tích tụ trong lòng mãi như vậy thì cậu hẳn sẽ gặp phải một chuyện rất không hay. Theo những điều cậu đã thể hiện ra ngoài mặt thì hẳn sức chịu đựng của cậu vốn dĩ đã khá bền bỉ, thế nhưng đây cũng không đồng nghĩa với việc nó có thể vô tư chịu tải thêm quá nhiều thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu.

Trong cái ngành nghề này, có một vài chuyện cũng không hiếm gặp là bao. Do khó có thể chịu đựng những áp lực công việc, rất nhiều người đã chọn cách từ bỏ bản thân mình. Tuy rằng đã được hỗ trợ kịp thời, thế nhưng họ vẫn còn đang phải thường xuyên tham gia trị liệu chấn thương tâm lý, cũng như vẫn chưa hoàn toàn được giải thoát khỏi những vết thương lòng kia.

Nhiễm Văn Ninh cũng sẽ trở nên giống như thế sớm thôi, vì tính cách của cậu rõ ràng cũng đang từ từ thay đổi theo một chiều hướng cực đoan hơn khi xưa. Nếu cứ tiếp tục để mặc mọi thứ diễn ra như vậy, chuyện cậu bị ép cho vỡ nát chỉ là chuyện một sớm một chiều. Đến lúc ấy, lỡ như có ai đó tạo thêm một tí áp lực nho nhỏ lên cậu nữa thôi thì hẳn cậu sẽ hoá điên mất.

"Đừng có tới đây!"

Nhiễm Văn Ninh lại phát ra một tiếng nức nở.

Cậu cảm thấy căm ghét bản thân mình ghê gớm, tất cả những người muốn vươn tay giúp đỡ cậu đều phải đối mặt với cái chết. Cậu biết rõ bản thân mình đang rất đỗi yêu cầu một sự trợ giúp nào đấy, thế nhưng việc họ hỗ trợ cậu cũng đồng nghĩa với việc họ đang nhận lấy một quả bom hẹn giờ nguy hiểm vô cùng, điều này khiến cậu cảm thấy cực kì có lỗi với bè bạn xung quanh mình.

Sự tồn tại của Yến Lân trong mộng vẫn luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho ý tưởng ấy. Anh rời bỏ cậu vào thuở bé, sau đó lại tiếp tục quay về bên cạnh cậu khi cậu đã khôn lớn và trưởng thành, dường như tất cả những chuyện anh đã làm âu chỉ là để nhận lấy phát đạn kia thay cho cậu mà thôi.

Trước đây Nhiễm Văn Ninh còn nghĩ rằng việc mình mơ thấy Yến Lân là một chuyện rất đỗi may mắn và hiếm gặp, thế nhưng hiện giờ nó lại khiến cậu khó chịu đến kì cục. Sau khi chuyện của Yuuya ập đến, những lucid dream như thế này đều đã dần dần hoá thân thành vô số những cơn ác mộng kinh hoàng với cậu.

"Yến Lân, cậu đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa, có được hay không..."

Nhiễm Văn Ninh khó nhọc gằn từng chữ. Cũng không phải cậu đang muốn chối bỏ Yến Lân hay gì cả, chỉ là cậu thật sự đang rất muốn ở một mình mà thôi, chỉ có một người một cõi lặng im chìm trong bóng đêm tuyệt vời biết bao nhiêu, cậu cũng không cần bất kì một ai bầu bạn mình cả.

Đột nhiên, căn phòng này đã lặng ngắt như tờ.

Khoé mắt Nhiễm Văn Ninh đã đỏ ửng cả lên. Cậu ngước đầu, thế nhưng vẫn trông thấy Yến Lân đang đứng yên ở nơi ấy. Trong giây phút đó, đôi con ngươi sở hữu sắc độ nâu nhạt đến gần như trở thành màu vàng của anh đã bị che mờ bởi bóng tối vô ngần.

Nhưng đấy rõ ràng là một loại sắc độ cực kì tươi đẹp và sáng sủa.

"Tôi không để bụng chuyện cậu ruồng bỏ tôi lần thứ hai."

"Nhưng hiện giờ cậu cũng không thể ở một mình được."

Vừa dứt lời, Yến Lân đã đi về phía trước. Hành vi của anh khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy có hơi khó chịu, cậu cố để phản kháng, thế nhưng anh vẫn thành công ôm trọn người kia vào vòng tay mình.

"Tôi biết lòng cậu đang chứa đầy những chuyện mà cậu chẳng thể nói ra với ai ngoài hiện thực, cậu cũng sẽ không kể hết ra cho mấy người như Trì Thác nghe đâu, có đúng không."

"Tôi không quá hiểu những chuyện như vậy, nhưng tôi cũng biết cậu không thể ôm khư khư trong bụng như thế mãi được, lúc nào cậu cũng khóc trong mơ cả."

"Tôi đã quá nghiêm khắc với cậu, cậu cũng đã dần dần đạt yêu cầu rồi ha."

"Đúng ra thì cậu phải nhận được khen thưởng mới phải, chứ không phải nhận lấy những thứ lúc nào cũng khiến cậu không vui như thế."

Vốn dĩ Yến Lân vẫn còn đang nắm chặt lấy cổ tay của Nhiễm Văn Ninh, thế nhưng sau khi nghe hết những lời bộc bạch từ anh, cậu cũng đã ngưng phản kháng tự bao giờ. Thấy thế, anh dứt khoát cúi người bế cậu lên. Vừa nhìn về phía cậu, anh vừa nói: "Tôi hiện thân trong giấc mơ của riêng cậu cũng không phải là để khiến cậu buồn."

"Chuyện của Yuuya Kojika cũng không đơn giản đến mức ấy, cậu đừng tự trách bản thân như thế."

"Ngày lễ tiếp theo là Thất Tịch, để tôi dẫn cậu đi xem vài thứ ha."

Cây dù đen quen thuộc bất chợt xuất hiện trên người Nhiễm Văn Ninh. Có lẽ đây là do Yến Lân gọi ra đấy, cậu cũng chưa hề làm gì cả.

"Mở dù ra đi chứ."

Yến Lân động viên cậu. Vì đang phải dùng cả hai bên tay để bế cậu lên, anh cũng không tiện sử dụng thứ kia.

Cây dù đã được một ai đấy mở ra. Nhiễm Văn Ninh vừa cầm nó, vừa lơ ngơ nhìn Yến Lân. Cậu cứ thế tựa vào người anh như vậy mãi, đồng thời cũng cảm thấy rất đỗi hoang mang.

Cửa phòng đột nhiên mở toang cả ra. Thấy vậy, Yến Lân cũng thuận tay bế Nhiễm Văn Ninh ra ngoài.

Tiếng mưa rơi tí tách đột nhiên xuất hiện bên tai Nhiễm Văn Ninh, khiến cậu phải ngoái đầu nhìn xung quanh một chút. Quanh họ, trời đang đổ mưa lất phất, mưa không nặng hạt lắm, chỉ là một cơn mưa ngâu thường thấy. Dưới chân họ hiện giờ là mặt nước thân quen đang phản chiếu từng tia sáng li ti lấp lánh.

Đây là "Dưới ánh trăng, Dear Anna" đấy ư?

Người ta cũng không thể mang trị số từ Linh thị vào Dear Anna cho được. Nhiễm Văn Ninh không biết mình đang ở mộng cảnh đặc thù hay là một lucid dream nào đấy của bản thân mình nữa, thế nhưng Yến Lân vẫn còn đang ở đây cơ mà, vậy nên chỗ này chắc cũng chỉ là một giấc mơ của riêng cậu mà thôi.

Nhiễm Văn Ninh ngẩng đầu lên. Trong giây phút này, màu đen vốn dĩ của chiếc ô trên tay cậu đã hoá thành trong suốt. Phóng mắt nhìn xuyên qua mặt dù, cậu còn có thể thấy rõ được bầu trời đêm cùng vầng trăng sáng quen thuộc của Dear Anna.

Tầng thứ nhất của Dear Anna vốn chỉ có một nàng trăng sáng duy nhất lửng lơ treo giữa một nền trời đêm đen kịt. Tuy nhiên, bầu trời của đêm hôm nay lại rất đỗi khác biệt, nó được giăng đầy sao trời lấp lánh. Chẳng khác nào một dãy ngân hà lười biếng vắt ngang mình vũ trụ, những chòm sao này vẫn đang nhấp nháy và sáng rực cả lên, trông xa cứ như vô vàn chuỗi ngọc rực rỡ.

Hãy còn chìm trong kinh ngạc, Nhiễm Văn Ninh chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn muôn vàn vì sao trên cao mà thôi. Khi những chùm sao xa vĩ đại này xuất hiện, cơn mưa ngâu quanh họ cũng đã hoá thành từng tia sáng chảy xuôi óng ánh tự bao giờ.

Những hạt mưa trông tựa như sao băng kia đang mải miết buông xuống từ chân trời, sau đó lại chậm rãi rơi đều đều xung quanh họ. Nhiễm Văn Ninh một tay nâng dù, tay còn lại thì lại chợt vươn ra hứng lấy một giọt mưa.

Khi giọt mưa bé nhỏ kia dừng lại trong lòng bàn tay cậu, cậu mới nhận ra rằng đây cũng chẳng phải thể lỏng, nó là một viên tinh thể, thoạt trông khá giống một viên kẹo be bé.

"Cũng không phải tất cả mọi thứ trong mơ đều xấu xí."

"Tôi mong cậu sẽ thích chúng."

"Nếu cậu vẫn khăng khăng cho rằng tôi không nên hiện thân."

"Ít nhất hãy để tôi đặt làm riêng một giấc mơ dành cho cậu."

Sau khi dứt lời, Yến Lân mới cúi xuống nhìn Nhiễm Văn Ninh. Người kia đang siết chặt lấy hạt mưa trong tay rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Tôi cũng có còn con nít nữa đâu mà..."

Nói là nói như thế, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh vẫn đang siết lấy viên kẹo kia rất chặt. Đến tận lúc này, cậu mới nhận ra rằng dường như tâm trí cậu đã không được ngơi nghỉ đã từ lâu lắm rồi. Lúc mải miết chạy về phía trước, cậu cũng chẳng buồn để lại bất kì một giây phút nào để bản thân mình dừng chân nghỉ mệt một tí cả.

Cậu lúc nào cũng dặn lòng rằng hãy tự mình nuốt xuống những cay đắng và áp lực kia đi, nuốt xuống bụng hết đi.

Tuy rằng đây chỉ là một giấc mơ cỏn con, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng biết rõ rằng xém chút nữa cậu đã hoàn toàn suy sụp mất rồi. Đây vốn dĩ là một chuyện tối kị với tất cả những ai đã quyết tâm theo đuổi ngành nghề này đến cùng như cậu.

"Tôi thấy mình không được như vậy mãi, mình còn chưa biết Yuuya còn sống hay đã chết cơ mà, tôi thấy mình còn chưa cố gắng cho lắm."

Nhiễm Văn Ninh cẩn thận ôm lấy giọt mưa kia vào lòng mình.

Nhác thấy tâm trạng của cậu đã khá lên đôi chút, Yến Lân mới an ủi: "Cậu đã trở nên rất mạnh mẽ, cậu có thể giúp đỡ bọn họ được rồi đấy. Thật ra những chuyện cậu cần phải lưu ý vẫn còn nhiều lắm, trong đó có cả bản thân cậu nữa."

"Cậu lúc nào cũng khóc hết..."

Lúc Yến Lân nói câu này, ngữ điệu của anh có mang theo đôi nét bất đắc dĩ.

"Tôi chỉ khóc trong mơ thôi nhé, mà cũng chỉ có cậu thấy thôi chứ đâu."

Ngoài hiện thực, Nhiễm Văn Ninh vốn đã không phải một kẻ mềm yếu nữa, cậu đã học được cách giấu giếm mọi cảm xúc ở tận sâu dưới đáy lòng mình rồi.

Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng cứ đổ mọi áp lực mình phải chịu lên một người đã khuất ở trong mơ như này có hơi không được ổn cho lắm, thế nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận rằng nhiều khi Yến Lân vẫn đang giúp đỡ cậu bằng cách lắng nghe và san sẻ những cảm xúc cực kì tiêu cực kia.

Cứ thế, Yến Lân bế Nhiễm Văn Ninh trên tay rồi cất bước đi dạo trên mặt nước. Dường như đã chịu sức gió từ đâu đó, những viên sao băng sáng lấp lánh kia lại đột nhiên tung bay giữa không trung. Từng giọt, từng giọt đều được phản chiếu sâu trong đáy mắt cậu, tạo nên từng đợt sóng ánh sáng nhấp nháy và mơ màng. Sau một hồi tần ngần do dự, cậu vẫn phải mở lời: "Xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Hồi nãy tôi nói chuyện có hơi quá đáng."

"Tôi không để bụng đâu."

—————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[*]: Tiêu đề vốn là 流光 (Hán Việt: lưu quang). Nếu hai chữ này được trích từ câu nói 流光溢彩 (Hán Việt: lưu quang dật thải) thì nó có nghĩa là ánh sáng rực rỡ, hay được dùng để chỉ đèn xe, đèn neon, nhìn chung là cảnh tượng đèn đuốc lấp lánh. Nếu đứng riêng thì nó cũng có nghĩa là thời gian trôi đi hoặc một kiểu ánh sáng chảy thành dòng, đặc biệt là ánh trăng (trích dẫn từ Baidu). Mình nghĩ rằng có thể hiểu theo nghĩa nào cũng được cả, vì chương này tổng hợp cả ba thứ nói trên luôn. Ban đầu mình còn nghĩ đến việc trích cả câu thơ "trăng rụng lả tả" từ Hàn Mặc Tử nhưng rồi lại thôi vì cũng không sát nghĩa cho lắm.

—————————————————————————————————————————–

Lời editor:

Thật ra mình cảm thấy việc Trì Thác không trách móc Nhiễm Văn Ninh cũng đúng thôi, vì anh đã là người trưởng thành rồi, anh hiểu được nhiều chuyện lắm. Trách móc cũng không làm gì được nữa, ai cũng là nạn nhân như nhau thôi. Cũng không phải khi không anh lại được dán cho cái mác trưởng thành và hiểu chuyện từ đầu truyện đến giờ, cách suy nghĩ và cách ứng xử của Trì Thác khiến mình cảm thấy rất khâm phục anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me