LoveTruyen.Me

Dam My Edit Nhu Thay Tuyet Roi Duong To

—— “Hối Nhi, không được ngủ.”

Tiếng nói mê mang tựa như gió thổi, xẹt qua bên tai Tô Như Hối, Tô Như Hối mở bừng mắt. Trước mắt là ánh mặt trời chói chang, sắc núi lớn ở xa xa như một nét mực hạ bút qua loa, vắt ngang nơi chân trời. Suối nước xanh biếc, rì ra rì rào chảy về phương xa. Tô Như Hối phát hiện bản thân đang ngồi trên sườn núi cao cao, một khúc sáo du dương cất tiếng vòng quanh chàng rồi bay lên cao, từ từ tụ lại rồi hòa vào mây trời. Chàng ngây ngốc một hồi rồi bỗng nhiên cúi đầu, liền phát hiện phản chiếu lên suối nước là khuôn mặt non nớt của chính mình, bộ dáng lúc mười hai mười ba tuổi. Sau lưng chàng là một người đang đứng thẳng, mặc một bộ quần áo thiên thủy bích, tay cầm sáo ngọc trắng nõn, lỗi lạc phong lưu. Tô Như Hối quay đầu, thấy sườn mặt kia nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Hẳn là đang nằm mơ. Tô Như Hối yên lặng mà nghĩ. Chàng giống như đã về tới ngày lúc mười hai tuổi đó —— Tô Quán Vũ cùng chàng từ biệt đi xa, vĩnh viễn không về lại một ngày nào đó nữa.

Không thể phủ nhận, Tô Quán Vũ là nam nhân rất xinh đẹp. Góc độ mà chàng ngước nhìn lên, người khác tất sẽ hiện vẻ nhăn mặt, hình dáng hắn thì lại tuấn mỹ vạn phần. Hắn buông xuống mày mi, ánh mắt hòa nhã mang nét cười giống trong ấn tượng của chàng. Hắn chưa bao giờ tức giận, nói chuyện như chim quyên hót, thong thả lại dịu dàng. Nhìn bộ dáng hắn bình tĩnh điềm nhiên, có chút giống lão nhân gia tốt bụng, còn khuôn mặt hắn lại giống một người thanh niên trong sáng tuấn tú. Tô Như Hối mang một bụng tính tình hòa hảo, có vẻ là được di truyền từ hắn.

“Ta đang nằm mơ sao?” Tô Như Hối lật xem bàn tay mình, “Ta nhớ rõ ta bị cắt cổ họng, ta đã chết.”

“Con thật sự đã chết.” Tô Quán Vũ buông ống sáo.

“Ta như nào lại mơ thấy người?” Tô Như Hối thở dài, “Ta tưởng rằng sẽ mơ thấy vợ của ta.”

“Hối Nhi,” Tô Quán Vũ cũng thở dài, “Con sao có thể nói chuyện cùng lão phụ thân đã chết đi nhiều năm như vậy? Ta cho rằng con sẽ khóc lóc nhào tới chỗ ta ôm ấp, kể ra những nhớ nhung tưởng niệm.”

Tô Quán Vũ cúi đầu, cùng chàng bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt cùng ánh mắt vừa vặn gặp gỡ, giờ khắc này, Tô Như Hối rốt cuộc tin rồi, trước mắt hết thảy đều không phải là hư hão ảo giác. Chàng bị Giang Tuyết Nha cắt yết hầu, thế nhưng lại về năm mười hai tuổi, gặp được phụ thân chàng.

Tô Như Hối nói: “Ông trời ơi, này không giống như là đang mơ.”

“Đương nhiên.” Tô Quán Vũ hòa ái mà nói, “Vi phụ có từng nói qua đây là mơ?”

“Người không chết?” Tô Như Hối đứng lên, nhìn chung quanh, “Còn nghịch chuyển thời gian, làm ta về lại núi Trữ La? Chẳng lẽ đây là năng lực của Thiên Nhân cảnh?”

“Không, từ góc độ thế tục mà xem, ta đã chết.” Tô Quán Vũ lại cười nói, “Ta cũng không có nghịch chuyển thời gian, ta chẳng qua là chọn chỗ quen thuộc để cùng con gặp mặt. Núi Trữ La này là giả, nếu nói cho chuẩn xác, nó là ta từ chỗ bông tuyết của con lựa chọn sử dụng một cảnh tượng thôi, không cần là thật.”

Tô Như Hối đột nhiên nhớ tới một chuyện trước khi chết, hệ thống nói khởi động cái gì mà chương trình tiêu trừ virus, sau đó liền offline. Tô Như Hối có chút hơi giật mình, ở trong lòng thầm gọi hệ thống. Trong đầu một mảnh tĩnh mịch, thanh âm vừa cứng nhắc vừa quen thuộc thường lui tới lại không thấy đâu. Tô Như Hối chậm rãi phản ứng, chẳng lẽ virus mà hệ thống nói chính là cha chàng?

Tô Quán Vũ giống như đoán được suy nghĩ trong lòng chàng, nói: “Bông tuyết biến mất, là việc ta làm. Chẳng qua ta chỉ có thể làm nó biến mất một lát, qua ít lâu, nó liền sẽ trở về.”

“Cha……” đầu óc Tô Như Hối vận động một hồi vẫn không thông nổi, dường như đã có sẵn cái kết, hết cách bèn tự xuống mà hỏi, “Người rốt cuộc là đã chết, hay vẫn tồn tại?”

Vấn đề này tựa hồ làm Tô Quán Vũ rất là đau đầu, hắn không nhanh không chậm mà nói: “Người xưa có câu: ‘ giẫm lên tứ chi, gạt bỏ trí tuệ, cắt vỡ khuôn phép, cùng với tất cả si hận ’. Hối Nhi, con làm sao định nghĩa được sinh tử đây? Nếu lấy hình hài tồn tại ở thế gian lập ra giới hạn sinh tử, như vậy bất luận là con hay là ta, đều sớm đã chết lâu rồi. Con dùng rối thịt siêu nhất phẩm kéo dài sinh mệnh, mà ta bắt được lỗ hổng của thế giới này, lấy hình hài tiêu vong vì đại giới, trốn vào kẽ hở của bông tuyết.”

“Cho nên người hiện tại là hồn phách sao?” Tô Như Hối hỏi.

Tô Quán Vũ lắc đầu, “Chính xác hơn, là hình thái linh thức. Lấy loại hình thái này, tuy rằng hành động rất không tiện, lại có thể né tránh sự thẩm phán của bông tuyết. Hối Nhi, con hẳn là đã biết rõ, bông tuyết không thể để ta tồn tại. ‘Thiên Nhân hẳn phải chết’ là quy luật mà thế giới này thiết lập, rất nhiều năm trước, ta đạt đỉnh Thiên Nhân, phạm vào luật trời. Ta phát hiện bông tuyết, đồng thời, nó cũng chú ý tới ta. Vì muốn sống, ta không thể không áp chế cảnh giới, trở lại là Triêu Thánh cảnh, thẳng đến khi ta đi xuyên qua gió tuyết, tới cực trời Tuyết Cảnh. Nếu bông tuyết phát hiện ta còn sống, nó nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà thanh trừ ta hoàn toàn.”

Lời nói của Tô Quán Vũ với Tô Như Hối không có cách nào để lý giải cho hoàn toàn rõ ràng, ý tứ của Tô Quán Vũ có phần mơ hồ, Tô Như Hối hơi hơi cân nhắc một chút. Là hắn tùy ý để hệ thống hủy diệt thân thể, rồi lại thông qua thủ đoạn nào đó để bảo toàn và lưu lại linh thức, dưới tình huống mà hệ thống không biết, trốn tránh ở chỗ nào đó. Cứ như vậy, hắn liền trở thành "virus" trong miệng của hệ thống.

Nhưng mà bất luận như thế nào, khẳng định là hệ thống hiện tại đã phát hiện ra hắn. Gia hỏa hệ thống kia thần thần bí bí, một bên luôn nói những lời đơn giản thẳng ra đầy miệng, một bên mắt cũng không thèm chớp mà trực tiếp xóa sổ một Bí Thuật Giả Thiên Nhân cảnh. Tô Như Hối không thể không sầu lo, cha chàng thật sự có thể chống lại hệ thống sao?

Tô Như Hối nói: “Nói cho người một tin tức xấu, hệ thống phát hiện ra người rồi.”

“Đúng vậy,” Tô Quán Vũ cảm thán nói, “Chính là việc này lại có biện pháp nào đây? Chung quy ta vẫn không thể trơ mắt nhìn mạng sống của con mất đi trong tay người khác. Ta sẽ nghịch chuyển thời gian trạng thái miệng vết thương của con, làm miệng vết thương trong cổ họng con khỏi hẳn.”

“Nghịch chuyển thời gian?”

“Để giải thích thì có chút rắc rối,” Tô Quán Vũ nói, “Hệ thống có phải là đã nói với con, nó là thứ gian lận mà con được cấp cho? Đơn giản mà nói, thế giới này có rất nhiều pháp tắc, trong đó có pháp tắc chung, cũng có pháp tắc trung tâm. Chẳng hạn như ‘Thiên Nhân hẳn phải chết’ chính là pháp tắc trung tâm của hệ thống, cho dù là nó cũng không thể sửa đổi. Nhưng pháp tắc chung thì lại có thể, ví dụ như không giới hạn tiền tài, không giới hạn đạo cụ, nghịch chuyển thời gian, hoặc là đem người đã chết kéo vào cảnh tượng ảo giác này. Ta sửa thời gian lưu chuyển trạng thái miệng vết thương của con, miệng vết thương sẽ chậm rãi khép lại. Chẳng qua, năng lực của vi phụ là có hạn, có lẽ sẽ khôi phục rất chậm. Lúc sau khi con tỉnh, tốt nhất vẫn là nên đổi mới một thân con rối khác.” Tô Quán Vũ cong lưng, cười cười vuốt ve đỉnh đầu Tô Như Hối, “Phụ thân con vĩ đại như thế, có phải rất tự hào hay không?”

Tô Như Hối đang muốn nói cái gì đó, chợt thấy dáng vẻ Tô Quán Vũ tươi cười gần trong gang tấc, Tô Như Hối có thể thấy da thịt hắn như đồ sứ tinh xảo. Quá tinh xảo, cho nên không giống người, mà rất là giống những con rối Tô Như Hối làm. Tô Như Hối chậm rãi phát hiện, nam nhân này tươi cười từ đầu đến cuối đều không có sự đổi khác nào, độ cong liền khóe miệng đều không thay đổi quá nửa phân. Tô Như Hối cầm lòng không được bèn lui về phía sau một bước, gia hỏa này cười thật sự có chút quái dị.

Tô Như Hối áp xuống sự khó chịu trong lòng, nói: “Cha, người đừng nghĩ nhiều, ta không có trách móc người. Nếu đổi thành ta, vợ của ta chết ở trong tay kẻ thù, ta cũng sẽ không màng tất cả mà vượt vạn dặm đuổi giết cho bằng được, tan xương nát thịt cũng không tiếc. Bỏ đi, ta ở thời điểm đó quả thật có chút ít oán trách đối với người. Chẳng qua hiện tại ta cũng có vợ, ta hiểu người.”

Tô Quán Vũ mỉm cười lắc đầu: “Không cần để ý bất kì kẻ nào, Hối Nhi, con cùng bọn họ không giống nhau, những người ràng buộc một chỗ đó đối với con mà nói, đều không có ý nghĩa gì cả.”

Lời này nói ra có chút kỳ quái, cứ như trong tiểu thuyết kiếm tiên tuyệt thế, luôn có sư phụ uy nghiêm cố chấp, muốn chàng đoạn tình tuyệt dục, một lòng chính đạo tu tiên. Tô Như Hối xấu hổ, nói: “Xin lỗi, ta là người trần tục. Cho dù người không đồng ý, Tang Trì Ngọc vẫn là vợ của ta.”

Tô Quán Vũ hơi hơi thở dài, “Con là người duy nhất trên đời này có được bông tuyết, điểm này còn không đủ để làm con phát hiện bản thân không tầm thường chỗ nào sao?”

Nói thật, hệ thống kia thoạt nhìn thần thông quảng đại, nhưng nó đối đãi với Như Hối thực sự rất keo kiệt, lại luôn nói trắng ra những lời hư hỏng lộn xộn, còn cung cấp thêm một ít đạo cụ khó nói, một bộ dáng thật không đáng tin cậy, Tô Như Hối cũng không cảm thấy có được nó là chuyện tốt gì. Nói đến chỗ này, Tô Như Hối lại cảm thấy không khỏi khó xử, hệ thống tuy rằng không đáng tin cậy, lại cũng giúp chàng không ít chuyện. Hệ thống muốn giết cha chàng, chàng là nên đứng cùng một con thuyền với hệ thống, hay vẫn là lên cùng một con thuyền với cha chàng đây? Quá khó khăn, chàng chẳng lẽ muốn ngày ngày đều cãi nhau cùng hệ thống ở trong đầu sao?

Đúng lúc này, trong đầu bỗng nhiên nổi lên gợn sóng dường như mới hơi náo động.

Tích ——

【 Tuyến trên hệ thống……  thử một lần nữa sửa chữa liên kết mạng lưới ý thức …… Mời chờ một chút. 】

Tô Quán Vũ tựa hồ cũng cảm giác được, hắn ngửa đầu nhìn vòm trời, nói: “Ta phải đi rồi.”

Tô Như Hối có chút không nỡ, không tự chủ mà giữ chặt ống tay áo hắn.

“Lão cha, hai ta sẽ không ở trong nửa đời người còn lại này đều thấy không được mặt nhau đi?” Tô Như Hối hỏi.

Tô Quán Vũ tươi cười ý vị sâu xa.

“Không nên gấp gáp, Hối Nhi,” Tô Quán Vũ nhấc chân đi từng bước một, hướng về phía núi đầy sương mù mông lung, "Sẽ còn gặp lại ở phía trước, yêu cầu chúng ta kiên nhẫn chờ đợi.”

【 tuyến trên hệ thống thành công, mạng lưới liên kết ý thức tiếp nối thành công. 】

Cảnh tượng núi Trữ La mang màu sắc tựa sơn thủy dần dần biến mất, Tô Như Hối bỗng nhiên mở mắt ra, một lần nữa trở lại thực tại. Trong cổ họng đau nhức vô cùng, Tô Như Hối xoa xoa cổ, ngón tay chạm đến miệng vết thương gập ghềnh, vết máu đã được lau sạch, vết rách nơi chàng sờ đến đang dần dần khép lại. Chàng há miệng thở dốc, cổ họng bị cắt vỡ, còn chưa hoàn toàn lành lại, thanh âm của chàng mười phần đều khàn khàn.

Không thể tin được là cha chàng thật sự đã làm chàng sống lại, chỉ là bộ dáng hiện tại này của chàng, hẳn là người thường đều sẽ bị chàng hù chết đi.

Trước mắt một mảnh đen sì, chàng thử ngồi dậy, trán loảng xoảng một tiếng bị đập vào tấm ván gỗ phía trên đỉnh đầu, chàng che đầu lại, đau đớn khổ sở mà nằm lại. Chàng sờ soạng từ trên xuống dưới, phát hiện mình đang nằm ở trong một cái rương vuông vức…… Không đúng, này hình như là cái quan tài. Chàng vỗ mạnh xô đẩy tấm ván gỗ, thanh âm rung chuyển rầu rĩ, phía trên tựa hồ đã bị tuyết che lại. Hạt tuyết nhỏ li ti lọt vào trong quan tài, lạnh cóng đến mức làm Tô Như Hối run rẩy.

Chàng tựa hồ đã bị nhốt vào trong quan tài kín mít.

Đúng rồi, dùng la bàn thông tin liên hệ Tang Trì Ngọc. Chàng lại sờ trên sờ dưới, không tìm được túi xách cùng la bàn thông tin, tất nhiên là đã bị Giang Tuyết Nha lấy đi. Chàng mở ra giao diện hệ thống, lại phát hiện giao diện lập loè nhiễu loạn, căn bản không có cách nào để lấy ra đạo cụ muốn dùng.

Hệ thống hệ thống, cứu mạng cứu mạng. Chàng liên thanh kêu.

【 Trước đó hệ thống bị virus công kích, công năng tê liệt, đang thử tự mình chữa trị…… Tự mình chữa trị thất bại, công năng của giao diện mất đi hiệu lực. 】

Không phải chứ, Tô Như Hối cảm thấy tuyệt vọng, có thể cấp la bàn thông tin cho ta không?

【 ta sẽ thử xem, kí chủ đến lấy nhanh nhanh, ta lại muốn hỏng tiếp mất. 】

Giao diện lại một lần nữa bắn ra, nhấp nháy loạn xạ, sáng chói chiếu rọi đến mức đôi mắt của Tô Như Hối sắp lên men. Hệ thống mạnh mẽ mở ra thanh đạo cụ, Tô Như Hối tay mắt lanh lẹ, như tia chớp lấy ra la bàn thông tin.

Thật không hiểu nổi cha chàng là đang hại chàng hay là đang cứu chàng nữa, Tô Quán Vũ tấn công hệ thống, dẫn tới việc công năng báo động trước của hệ thống mất đi hiệu lực, chàng ở dưới tình huống không hề phòng bị liền bị cắt vỡ cổ họng. Cũng bởi vì Tô Quán Vũ tấn công, nên giao diện hệ thống mất đi hiệu lực, chàng chỉ hơi kém chút là đã lấy không được la bàn. Bỏ đi, cho dù có hệ thống báo động trước, Tô Như Hối cũng không chắc mình có thể chạy thoát khỏi ma chưởng của Giang Tuyết Nha.

Tô Như Hối mở la bàn ra, trên la bàn trống rỗng, Tô Như Hối hậu tri hậu giác phát hiện, cái la bàn mới này không có phù ấn của Tang Trì Ngọc.

【 cảnh báo, hệ thống sắp sập nguồn. 】

【 cảnh báo, hệ thống sắp sập nguồn. 】

Từ từ, nói cho ta phù ấn của Tang Trì Ngọc! Tô Như Hối hét to ở trong lòng.

Tiếng cảnh báo đột nhiên im bặt, hệ thống lại lần nữa hỏng mất.

Xong rồi, này thật xong rồi. Tô Như Hối dùng sức chụp lấy ván gỗ, thử đẩy ra nắp quan tài. Dùng công dùng sức đều vô dụng, tấm ván gỗ dày nặng vẫn không chút sứt mẻ. Miệng vết thương trong cổ họng có lẽ là do những động tác có biên độ lớn liền bị rách ra thêm vài đường, Tô Như Hối ho khù khụ, máu tươi từ trong vết đao ở cổ họng cùng trong miệng ào ạt trào ra, Tô Như Hối không thể không nghiêng người nằm xuống, để tránh máu tươi làm tắc nghẽn đường thở, làm chàng hít thở không thông.

Tô Như Hối dốc sức gõ vào nắp quan tài, hy vọng có người đi ngang qua, đem chàng lôi ra.

Chỉ là trong quan tài quá lạnh, gõ quan tài nhẹ một tiếng rồi lại chậm một tiếng, dường như chui trong đầu Tô Như Hối toàn là một đống hồ nhão, hôn hôn trầm trầm. Chàng thậm chí không hề rùng mình, rét lạnh làm ý thức chủa chàng tê rần mỏi mệt, cổ họng cũng không hề đau đớn. Chàng biết thời gian còn lại của mình không nhiều lắm, thực mau hô hấp của chàng dần sẽ yếu đi, nhịp đập nơi tim cũng sẽ dần dần ngừng lại, chàng sẽ mất đi ý thức, thậm chí sẽ còn xuất hiện ảo giác khô nóng.

Lần thứ ba kề bên bờ vực tử vong, nỗi tuyệt vọng trong lòng Tô Như Hối giống như thứ nước đắng đục ngầu, toan nảy tràn lên phía cổ họng. Chàng cuộn chặt thân mình, ôm siết cánh tay, co ro run rẩy.

Tang Trì Ngọc, ngươi ở nơi nào nha?

______________________________________

Tác giả:

Lại nhè nhẹ mà ngược thêm một chút...

Chương sau liền không ngược nữa!!!
______________________________________

Edit:

Đọc một hồi thấy ai cũng đáng nghi hết trơn hà (@_@) 

Tang meo meo
Tang meo meoooooooooo
Tang meo meooooooooooooooooooo
Mau mau cứu vợơơơơơơơơơơơ
¡¡!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!¡¡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me