Dam My Edit Phu Sinh Mong Sat Nong
Không ở đây. Chung Đại không có ở đây.
Kim Chung Nhân thật sự rất sốt ruột. Cậu chạy như điên về nhà, lại phát hiện chỉ có một mình Tiểu Kiệt đang ngồi chồm hổm dưới gốc cây bắt dế.
"Chung Đại thúc thúc đâu rồi?" Kim Chung Nhân lo lắng hỏi, dọa Tiểu Kiệt sợ.
"Thúc thúc đi ra ngoài rồi..." Tiểu Kiệt nào hiểu được chuyện của người lớn, thấy Kim Chung Nhân vội tới mức tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài, con sâu nhỏ vừa bị bắt trong tay thừa dịp nó buông lỏng tay tìm lối chạy thoát.
Kim Chung Nhân nhìn con sâu nhỏ trong tay Tiểu Kiệt đang giãy dụa loạn dưới đất, cảm thấy vô cùng tức cười. Không biết sao, trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất lực, Kim Chung Đại sẽ giống như con sâu này, bắt được rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn muốn bỏ đi, chạy trốn.
Lại nhìn Tiểu Kiệt, Kim Chung Nhân càng thấy đáng buồn. Gương mặt, biểu cảm đó, không giống Phác Xán Liệt thì còn có thể là ai? Đặc biệt là đôi mắt kia, giống đến không ngờ. Kim Chung Nhân có chút hung hăng giẫm con sâu kia bẹp dí dưới chân. Tiều Kiệt nhìn thấy không dám nói một lời, nó chưa bao giờ thấy qua Kim Chung Nhân hung ác như vậy.
"Thúc thúc..." Kim Chung Nhân vốn định hét lên tức giận, đối phương lại đột nhiên lao ra khỏi cửa.
"A Tú, Chung Đại ca đâu?"
"Anh ấy đi tìm cậu rồi."
"Tại sao cậu lại để cho anh ấy đi? Chuyện nguy hiểm như vậy sao không cản anh ấy lại!" Kim Chung Nhân cảm thấy mình vốn là một thân sĩ, từ sau khi cha gặp chuyện không may, cậu ngày càng giống mấy gã lỗ mãng.
"Chung Nhân, có chuyện, có thể cậu cũng không rõ đâu, trên người anh ấy có rất nhiều chuyện. Nếu như cậu thiệt tình muốn tốt cho Chung Đại ca thì đừng có hỏi tới, cứ vui vẻ sống với anh ấy đi." Đô Khánh Tú từ tốn đóng sổ sách lại, từ từ giương mắt lên nhìn Kim Chung Nhân.
Đúng vậy, trên thế giới này, hiểu rõ Kim Chung Đại nhất không phải là người đã chết thì cũng chỉ còn lại Đô Khánh Tú thôi. Mình coi là cái gì? Chỉ là một người quý mến ngu ngốc, nhiệt tình có thừa nhưng đầu óc lại trống rỗng.
"Còn nữa, cái chết của cha cậu, tôi nói một câu công bằng, Phác Xán Liệt chẳng qua chỉ là bị mượn dao giết người thôi."
Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, lại là Phác Xán Liệt.
Vừa nhắc tới tên, trong lòng Kim Chung Nhân co rút lại.
Hắn đã chết rồi ư?
Hay vẫn chưa chết?
Tại sao lại như âm hồn bất táng lởn vởn quanh cuộc sống mình? Như khói mù xua cũng không tan bao trùm lấy cuộc sống Kim Chung Đại. Thậm chí hắn còn phát ra khí độc cướp đi mạng của cha.
"Hắn... giết cha tôi, bất kể là có nội tình gì thì hắn vẫn là hung thủ..."
"Chung Nhân thiếu gia, tôi dường như nhìn thấy được anh ta lỗ mãng của ngày xưa đó, cậu bây giờ chính là như vậy." Đô Khánh Tú rốt cuộc nhìn thấy rồi, con người ta thực sự trưởng thành sau khi trải qua rất nhiều chuyện, như Phác Xán Liệt đã sớm nhận được một cuộc đời mới, còn Kim Chung Nhân hiện tại vẫn là con tằm bọc trong kén, quá non nớt.
"Chung Nhân thiếu gia, Phác tiên sinh anh ấy... Hiện tại đoán chừng... đã..." mắt Đô Khánh Tú như có lực xuyên thấu, nhìn chòng chọc khiến trong lòng Kim Chung Nhân sợ hãi. "Nếu như, Chung Đại ca trở về không có gì khác thường, thì cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hết đi..."
Đồng tử Kim Chung Nhân giãn to một hồi rồi nhanh chóng co rút lại, cậu liếc nhìn Đô Khánh Tú rồi gật đầu.
Kim Chung Đại đại khái trở về Thanh Trấn trễ hơn Kim Chung Nhân nửa ngày.
Kim Chung Đại không hề tỏ ra buồn bã hay tức giận. Trái lại là bình tĩnh đến lạ, khiến Kim Chung Nhân bối rối. Nếu như tin tức nhanh chóng, chuyện Phác Xán Liệt gặp nạn nhất định đã truyền ra lúc Kim Chung Nhân trở về nhưng mà Kim Chung Đại lại giống như không có chút phản ứng nào.Song phương như đang đánh tâm lý chiến, chờ xem ai mở miệng trước.
"Chuyện..."
"Chuyện..."
"Không có gì cậu nói trước đi..."
"Không có gì anh nói trước đi..."
Tiết tấu đúng nhịp, tiếng lòng bất đồng vang lên từ cả hai phía. Kim Chung Nhân cảm thấy trái tim sắp vỡ tung.
"Chung Đại, sao anh không nghe lời em mà lại đi theo em tới Phổ Hải!" cuối cùng đánh đòn phủ đầu, Kim Chung Nhân không thể khống chế được cảm xúc kìm nén quá lâu, kéo thân thể mỏng manh kia vào trong ngực, vuốt ve như thể muốn đem người kia hòa vào thân thể mình.
"Chung Nhân... cậu đi Phổ Hải... cậu đã làm gì rồi?" Kim Chung Đại hờ hững hỏi, lại như một mũi kim lạnh cắm liên tiếp mấy phát vào lồng ngực, chẳng lẽ đã biết rồi sao?
"Em... đi tìm người kia..."
"Cậu đã làm gì anh ta sao?"
Trầm mặc. Câu trả lời như động không đáy mãi không thấy điểm cuối.
"Không sao, tôi đi Phổ Hải không tìm được cậu. Lo cậu gặp chuyện không may mới đi theo, về sau thực sự không có tin tức gì nên tôi trở về." giọng nói Kim Chung Đại u uất trong cổ họng. Kim Chung Nhân nghe thấy kỳ quái, kéo người ra mới thấy vành mắt người kia đã ửng đỏ.
"Anh làm sao vậy? Chung Đại, anh sao vậy?"
"Không có gì, đi đường mệt mỏi quá, tôi muốn đi nghỉ ngơi một chút." Kim Chung Đại huơ huơ tay, đem nhốt mình trong phòng, răng cắn chặt mền, vẻ mặt nhăn nhíu thống khổ.
Cậu biết hết.
Kim Chung Nhân lừa cậu.
Phác Xán Liệt bị đâm.
Cậu không biết vì sao mình đau lòng? Vì người thứ nhất hay người thứ hai?
Nếu như Phác Xán Liệt thật sự chết rồi chắc hẳn cậu sẽ khó chịu. Giống như nỗi uất hận bao nhiêu năm lập tức bị xé thành từng mảnh tung tóe trong không khí, những phần cặn còn sót lại lơ lửng cào rách da thịt, làm chất độc vốn bôi bên ngoài ngấm vào trong cơ thể.
Thế nhưng Kim Chung Nhân không thành thật lại khiến cậu càng khủng hoảng. Từ khi sống với cái tên "Thần", cậu đã mất đi tất cả cảm giác an toàn cùng tin tưởng. Kỳ quặc như cậu, không được phép có nửa điểm dối gạt. Cho dù Kim Chung Nhân nói dối, chỉ thuần túy không muốn cậu vì người kia mà phiền não.
Trong lúc hỗn loạn, cậu ngủ mê man, sau khi tỉnh lại, lại tiếp tục mơ màng, liên tục vài ngày đều như vậy, Kim Chung Nhân muốn nói cũng không dám nói, Đô Khánh Tú cũng chỉ có thể nhìn rồi thở dài.
Bệnh của Kim Chung Đại, ngoại trừ người kia tự tay tới chữa trị, nếu không vĩnh viễn cũng không thể chữa khỏi.
Đô Khánh Tú cũng không tài nào khuyên giải được, vốn dĩ muốn Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân quên hết quá khứ, vui vẻ mà sống ở Thanh Trấn, nhưng Kim Chung Đại hiện tại chỉ còn là cái vỏ rỗng, e là tâm tư đã bốc hơi rồi.
Đã qua gần hơn một tháng, cuộc sống bọn họ như cũ. Đường đá trước cửa quán trọ đã bị khách khứa tới lui giẫm sáng bóng, toàn bộ nhìn như đã ổn định.
Ba người Kim Chung Nhân, Đô Khánh Tú, Kim Chung Đại có thể tránh không nhắc tới một số chuyện cùng chữ nhạy cảm, khó khăn lắm cuộc sống mới trở lại quỹ đạo không được phép phá hư.
"Nè, nghe nói phía Phổ Hải đã bắt đầu gửi quân đi đánh giặc rồi."
"Ủa, nhanh vậy, xem ra vẫn là Thanh Trấn của chúng ta tốt, yên bình."
"Người bà con tôi ở Phổ Hải chạy về nói, lần này cũng thật kỳ lạ, lãnh đạo không phải lúc nào cũng sợ bị đám Đảng ngầm làm loạn hay sao? Giờ thì tốt rồi, giặc ở trước mặt, vẫn phải đồng lòng kháng chiến thôi, quân đội hai bên đã đạt được thỏa thuận thành lập quân đội chống giặc và khai hỏa rồi."
"Dĩ nhiên là tốt, suốt ngày đấu đá nội bộ cũng không phải cách, hợp lực chống giặc mới quan trọng. Tránh cho dân chúng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị nghi ngờ là người Đảng ngầm."
"Đúng vậy, mà tôi lại thực sự cảm thấy Đảng ngầm mới là thật tâm suy nghĩ cho nhân dân đó, tôi muốn nói... cứ chấp chính cho rồi..."
"Suỵt... nói nhỏ nhỏ thôi, nói to bị bắt đi bây giờ, ông cũng không coi hiện tại một chút à, vẫn chưa chuyển trời đâu."
"Ha ha, ông còn chưa biết hả, Phác Đoàn trưởng của Hợp Chúng Quân lần này, trên danh nghĩa là người của chính quyền, lần này hai Đảng hợp tác mới biết, hóa ra lại là người của Đảng ngầm đó. Che giấu lâu như vậy, đúng là lợi hại, hôm nay tôi thấy, bọn họ cũng dám công khai rồi, thời điểm chuyển trời cũng không lâu nữa. Để coi lần này kháng chiến xong, thiên hạ sẽ rơi vào tay ai."
Kim Chung Đại vốn đang phụ dọn bàn, trùng hợp nghe được hai vị khách này trò chuyện, nhất là lúc "Phác" Đoàn trưởng, cậu hít một hơi.
"Tiên sinh, anh nói Phác Đoàn trưởng, là...?" nhìn bốn phía một hồi, xác định Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú không ở gần đó, Kim Chung Đại đặt câu hỏi.
"Ôi ông chủ cũng có hứng thú với chính sự à... Phác Đoàn trưởng này vậy mà là nhân vật có tiếng tăm, theo người bà con ở Phổ Hải của tôi nói, anh ta đại nạn không chết tất có hậu phúc, vốn gặp chuyện xém mất mạng, đi tới Quỷ Môn Quan một lần lại sống sót, chỉ có điều... Lần này ra chiến trường, cũng không phải chuyện đơn giản. Chiến thắng trở về thì tất nhiên là tốt, nhưng nói chung đầu người này coi như treo trên lưng quần rồi..."
Kim Chung Đại thấy tai ù lên, không nghe thấy gì nữa.
Phác Xán Liệt không chết, nhưng bây giờ, lại giống như đi chịu chết.
Vào lúc nhìn thấy Kim Mân Tích lần nữa, Kim Chung Đại thấy mình có thể đang nằm mơ. Mà cậu cũng xác thực được những lời đồn đãi nghe được trong quán trọ ngày đó.
"Liệt ca thực sự đem quân đi đánh giặc rồi." vẻ mặt Kim Mân Tích đầy tiếc nuối, "Anh ấy không cho tôi đi, chính vì để tôi giúp anh ấy nhìn xem anh sống thế nào."
Kim Chung Đại im lặng, hai bàn tay để dưới bàn, ngón tay xoắn vào nhau.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Anh nên biết anh ấy gặp chuyện gì, cũng nên biết là ai làm." Kim Mân Tích nghĩ tới Kim Chung Nhân, tức đến nghiến răng.
"Liệt ca lúc đó phái tôi lén đi theo Kim Chung Nhân trở về, tôi biết hành tung của các người nhưng từ đầu không có thấy anh, cho đến khi thấy anh bình an trở về tôi mới quay về phục lệnh(1)." Kim Mân Tích nghĩ tới đây, đôi mắt đột nhiên ươn ướt.
"Thế nhưng mà Thần lão bản, à không, Kim tiên sinh, anh biết không?" Kim Mân Tích lau nước mắt, "Bác sĩ Trương dùng hết mọi cách để khống chế thương thế của Liệt ca, khi đó không phải không cứu được mà chính bản thân anh ấy không có ý niệm sống, bác sĩ Trương nói, Liệt ca đang đợi, đợi tôi liệu có đem tin tức anh khỏe mạnh về hay không..."
Kim Chung Đại vô thức cấu móng tay lên vết xước măng rô, da thịt đỏ hồng cùng tơ máu lộ ra, cậu cúi xuống nhìn, cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Mãi cho đến khi tôi nói cho anh ấy biết anh ở Thanh Trấn sống rất khỏe mạnh, thương thế của Liệt ca mới từ từ chuyển biến tốt. Anh ấy quan tâm nhất không phải là mình, mà là anh." Kim Mân Tích có hơi không khống chế được mà gào khóc lên. Nhưng trái ngược, vẻ mặt Kim Chung Đại lại thờ ơ, không gợn sóng.
Kim Mân Tích có chút thất vọng, chứng kiến phản ứng của Kim Chung Đại như vậy, trong lòng cảm thấy Phác Xán Liệt hy sinh không đáng.
Dao Kim Chung Nhân để lại trên người Phác Xán Liệt nhiều lỗ như vậy, cuối cùng, anh vẫn mang theo những vết sẹo kia ra chiến trường. Không nói đến Phác Xán Liệt là xuất phát từ chánh đạo hay trốn tránh, trong mắt Kim Mân Tích, quả thực là người đàn ông chân chính, kiên cường bất khuất, là vị tiền bối đáng kính trọng.
Một người đàn ông dường như dao súng không xuyên được, lại vì người đàn ông trước mặt mà vết thương chồng chất.
Không đáng.
"Mân Tích huynh đệ, cậu đi đi."
"Tôi không hận anh ta nữa, nhưng mà, tôi bây giờ cũng có cuộc sống của mình."
"Mỗi ngày, tôi sẽ cầu nguyện cho anh ta mạnh khỏe trở về, nhưng chúng tôi cuối cùng cũng không thể quay lại được, nhiều năm như vậy, nếu thật sự có duyên thì đã không phát sinh nhiều chuyện như thế."
Kim Chung Đại mở lòng bàn tay ra, nhìn đường chỉ tay cắt nhau chằng chịt, cười khổ.
Gã thầy bói kia đúng là một tên lừa gạt.
Cậu đã trả giá, đau đến chết đi sống lại, trải qua tầng tầng lớp lớp hiểu lầm, đủ loại giày vò, cuối cùng kết cục lại là bất lực và sợ ở gần nhau. Bởi vì muốn ở bên nhau, cậu không biết giữa bọn họ còn phải phát sinh thêm những gì nữa.
Đường tình duyên chập chờn ẩn hiện trong mạch máu, nhìn không ra đâu là tận cùng.
Một người không coi chỉ tay như cậu, cuối cùng cũng lĩnh hội được hàm ý hướng đi của nó sau nhiều năm cảm thụ.
Không biết cậu rút ra con dao nhỏ tử đâu, rạch phá những đường chỉ tay trong lòng bàn tay, ngửa mặt lên trời cười to.
Cho dù là ý Trời, cậu hôm nay cũng muốn hủy diệt hết những đường này, không thể để nó xảy ra nữa.
"Đồ điên, đồ điên!" Kim Mân Tích mắng chửi Kim Chung Đại, máu nhỏ không ngừng lại còn mỉm cười. Khóe miệng chết tiệt của người nọ khiến Kim Mân Tích muốn khâu lại khe hở kia.
"Thôi thôi, tôi sẽ không bao giờ... tới đây nữa, Kim tiên sinh tự mình giải quyết!"
Kim Mân Tích cảm thấy hai người này đều là kẻ điên, tổn thương đối phương, dây dưa lâu như vậy, cuối cùng còn muốn tổn thương chính mình.
Kim Chung Đại nhìn vết máu đỏ tươi trong lòng bàn tay đã sậm lại vì gió, một giọt nước mắt rơi trên đôi má, rớt vào lòng bàn tay đang mở ra. Bờ môi khẽ mấp máy, "Tác thụy. Cổ đức bái."(Sorry. Goodbye!)
Hai câu này là nghe thấy sau khi Kim Chung Nhân du học về.
Còn có một câu, cậu không phát ra tiếng, âm thầm vang lên trong lòng.
Ai lão hồ du.(I love you.)
Câu này.
Trả lại cho anh.--------------------(1) phục lệnh: báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh
Kim Chung Nhân thật sự rất sốt ruột. Cậu chạy như điên về nhà, lại phát hiện chỉ có một mình Tiểu Kiệt đang ngồi chồm hổm dưới gốc cây bắt dế.
"Chung Đại thúc thúc đâu rồi?" Kim Chung Nhân lo lắng hỏi, dọa Tiểu Kiệt sợ.
"Thúc thúc đi ra ngoài rồi..." Tiểu Kiệt nào hiểu được chuyện của người lớn, thấy Kim Chung Nhân vội tới mức tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài, con sâu nhỏ vừa bị bắt trong tay thừa dịp nó buông lỏng tay tìm lối chạy thoát.
Kim Chung Nhân nhìn con sâu nhỏ trong tay Tiểu Kiệt đang giãy dụa loạn dưới đất, cảm thấy vô cùng tức cười. Không biết sao, trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất lực, Kim Chung Đại sẽ giống như con sâu này, bắt được rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn muốn bỏ đi, chạy trốn.
Lại nhìn Tiểu Kiệt, Kim Chung Nhân càng thấy đáng buồn. Gương mặt, biểu cảm đó, không giống Phác Xán Liệt thì còn có thể là ai? Đặc biệt là đôi mắt kia, giống đến không ngờ. Kim Chung Nhân có chút hung hăng giẫm con sâu kia bẹp dí dưới chân. Tiều Kiệt nhìn thấy không dám nói một lời, nó chưa bao giờ thấy qua Kim Chung Nhân hung ác như vậy.
"Thúc thúc..." Kim Chung Nhân vốn định hét lên tức giận, đối phương lại đột nhiên lao ra khỏi cửa.
"A Tú, Chung Đại ca đâu?"
"Anh ấy đi tìm cậu rồi."
"Tại sao cậu lại để cho anh ấy đi? Chuyện nguy hiểm như vậy sao không cản anh ấy lại!" Kim Chung Nhân cảm thấy mình vốn là một thân sĩ, từ sau khi cha gặp chuyện không may, cậu ngày càng giống mấy gã lỗ mãng.
"Chung Nhân, có chuyện, có thể cậu cũng không rõ đâu, trên người anh ấy có rất nhiều chuyện. Nếu như cậu thiệt tình muốn tốt cho Chung Đại ca thì đừng có hỏi tới, cứ vui vẻ sống với anh ấy đi." Đô Khánh Tú từ tốn đóng sổ sách lại, từ từ giương mắt lên nhìn Kim Chung Nhân.
Đúng vậy, trên thế giới này, hiểu rõ Kim Chung Đại nhất không phải là người đã chết thì cũng chỉ còn lại Đô Khánh Tú thôi. Mình coi là cái gì? Chỉ là một người quý mến ngu ngốc, nhiệt tình có thừa nhưng đầu óc lại trống rỗng.
"Còn nữa, cái chết của cha cậu, tôi nói một câu công bằng, Phác Xán Liệt chẳng qua chỉ là bị mượn dao giết người thôi."
Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, lại là Phác Xán Liệt.
Vừa nhắc tới tên, trong lòng Kim Chung Nhân co rút lại.
Hắn đã chết rồi ư?
Hay vẫn chưa chết?
Tại sao lại như âm hồn bất táng lởn vởn quanh cuộc sống mình? Như khói mù xua cũng không tan bao trùm lấy cuộc sống Kim Chung Đại. Thậm chí hắn còn phát ra khí độc cướp đi mạng của cha.
"Hắn... giết cha tôi, bất kể là có nội tình gì thì hắn vẫn là hung thủ..."
"Chung Nhân thiếu gia, tôi dường như nhìn thấy được anh ta lỗ mãng của ngày xưa đó, cậu bây giờ chính là như vậy." Đô Khánh Tú rốt cuộc nhìn thấy rồi, con người ta thực sự trưởng thành sau khi trải qua rất nhiều chuyện, như Phác Xán Liệt đã sớm nhận được một cuộc đời mới, còn Kim Chung Nhân hiện tại vẫn là con tằm bọc trong kén, quá non nớt.
"Chung Nhân thiếu gia, Phác tiên sinh anh ấy... Hiện tại đoán chừng... đã..." mắt Đô Khánh Tú như có lực xuyên thấu, nhìn chòng chọc khiến trong lòng Kim Chung Nhân sợ hãi. "Nếu như, Chung Đại ca trở về không có gì khác thường, thì cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hết đi..."
Đồng tử Kim Chung Nhân giãn to một hồi rồi nhanh chóng co rút lại, cậu liếc nhìn Đô Khánh Tú rồi gật đầu.
Kim Chung Đại đại khái trở về Thanh Trấn trễ hơn Kim Chung Nhân nửa ngày.
Kim Chung Đại không hề tỏ ra buồn bã hay tức giận. Trái lại là bình tĩnh đến lạ, khiến Kim Chung Nhân bối rối. Nếu như tin tức nhanh chóng, chuyện Phác Xán Liệt gặp nạn nhất định đã truyền ra lúc Kim Chung Nhân trở về nhưng mà Kim Chung Đại lại giống như không có chút phản ứng nào.Song phương như đang đánh tâm lý chiến, chờ xem ai mở miệng trước.
"Chuyện..."
"Chuyện..."
"Không có gì cậu nói trước đi..."
"Không có gì anh nói trước đi..."
Tiết tấu đúng nhịp, tiếng lòng bất đồng vang lên từ cả hai phía. Kim Chung Nhân cảm thấy trái tim sắp vỡ tung.
"Chung Đại, sao anh không nghe lời em mà lại đi theo em tới Phổ Hải!" cuối cùng đánh đòn phủ đầu, Kim Chung Nhân không thể khống chế được cảm xúc kìm nén quá lâu, kéo thân thể mỏng manh kia vào trong ngực, vuốt ve như thể muốn đem người kia hòa vào thân thể mình.
"Chung Nhân... cậu đi Phổ Hải... cậu đã làm gì rồi?" Kim Chung Đại hờ hững hỏi, lại như một mũi kim lạnh cắm liên tiếp mấy phát vào lồng ngực, chẳng lẽ đã biết rồi sao?
"Em... đi tìm người kia..."
"Cậu đã làm gì anh ta sao?"
Trầm mặc. Câu trả lời như động không đáy mãi không thấy điểm cuối.
"Không sao, tôi đi Phổ Hải không tìm được cậu. Lo cậu gặp chuyện không may mới đi theo, về sau thực sự không có tin tức gì nên tôi trở về." giọng nói Kim Chung Đại u uất trong cổ họng. Kim Chung Nhân nghe thấy kỳ quái, kéo người ra mới thấy vành mắt người kia đã ửng đỏ.
"Anh làm sao vậy? Chung Đại, anh sao vậy?"
"Không có gì, đi đường mệt mỏi quá, tôi muốn đi nghỉ ngơi một chút." Kim Chung Đại huơ huơ tay, đem nhốt mình trong phòng, răng cắn chặt mền, vẻ mặt nhăn nhíu thống khổ.
Cậu biết hết.
Kim Chung Nhân lừa cậu.
Phác Xán Liệt bị đâm.
Cậu không biết vì sao mình đau lòng? Vì người thứ nhất hay người thứ hai?
Nếu như Phác Xán Liệt thật sự chết rồi chắc hẳn cậu sẽ khó chịu. Giống như nỗi uất hận bao nhiêu năm lập tức bị xé thành từng mảnh tung tóe trong không khí, những phần cặn còn sót lại lơ lửng cào rách da thịt, làm chất độc vốn bôi bên ngoài ngấm vào trong cơ thể.
Thế nhưng Kim Chung Nhân không thành thật lại khiến cậu càng khủng hoảng. Từ khi sống với cái tên "Thần", cậu đã mất đi tất cả cảm giác an toàn cùng tin tưởng. Kỳ quặc như cậu, không được phép có nửa điểm dối gạt. Cho dù Kim Chung Nhân nói dối, chỉ thuần túy không muốn cậu vì người kia mà phiền não.
Trong lúc hỗn loạn, cậu ngủ mê man, sau khi tỉnh lại, lại tiếp tục mơ màng, liên tục vài ngày đều như vậy, Kim Chung Nhân muốn nói cũng không dám nói, Đô Khánh Tú cũng chỉ có thể nhìn rồi thở dài.
Bệnh của Kim Chung Đại, ngoại trừ người kia tự tay tới chữa trị, nếu không vĩnh viễn cũng không thể chữa khỏi.
Đô Khánh Tú cũng không tài nào khuyên giải được, vốn dĩ muốn Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân quên hết quá khứ, vui vẻ mà sống ở Thanh Trấn, nhưng Kim Chung Đại hiện tại chỉ còn là cái vỏ rỗng, e là tâm tư đã bốc hơi rồi.
Đã qua gần hơn một tháng, cuộc sống bọn họ như cũ. Đường đá trước cửa quán trọ đã bị khách khứa tới lui giẫm sáng bóng, toàn bộ nhìn như đã ổn định.
Ba người Kim Chung Nhân, Đô Khánh Tú, Kim Chung Đại có thể tránh không nhắc tới một số chuyện cùng chữ nhạy cảm, khó khăn lắm cuộc sống mới trở lại quỹ đạo không được phép phá hư.
"Nè, nghe nói phía Phổ Hải đã bắt đầu gửi quân đi đánh giặc rồi."
"Ủa, nhanh vậy, xem ra vẫn là Thanh Trấn của chúng ta tốt, yên bình."
"Người bà con tôi ở Phổ Hải chạy về nói, lần này cũng thật kỳ lạ, lãnh đạo không phải lúc nào cũng sợ bị đám Đảng ngầm làm loạn hay sao? Giờ thì tốt rồi, giặc ở trước mặt, vẫn phải đồng lòng kháng chiến thôi, quân đội hai bên đã đạt được thỏa thuận thành lập quân đội chống giặc và khai hỏa rồi."
"Dĩ nhiên là tốt, suốt ngày đấu đá nội bộ cũng không phải cách, hợp lực chống giặc mới quan trọng. Tránh cho dân chúng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị nghi ngờ là người Đảng ngầm."
"Đúng vậy, mà tôi lại thực sự cảm thấy Đảng ngầm mới là thật tâm suy nghĩ cho nhân dân đó, tôi muốn nói... cứ chấp chính cho rồi..."
"Suỵt... nói nhỏ nhỏ thôi, nói to bị bắt đi bây giờ, ông cũng không coi hiện tại một chút à, vẫn chưa chuyển trời đâu."
"Ha ha, ông còn chưa biết hả, Phác Đoàn trưởng của Hợp Chúng Quân lần này, trên danh nghĩa là người của chính quyền, lần này hai Đảng hợp tác mới biết, hóa ra lại là người của Đảng ngầm đó. Che giấu lâu như vậy, đúng là lợi hại, hôm nay tôi thấy, bọn họ cũng dám công khai rồi, thời điểm chuyển trời cũng không lâu nữa. Để coi lần này kháng chiến xong, thiên hạ sẽ rơi vào tay ai."
Kim Chung Đại vốn đang phụ dọn bàn, trùng hợp nghe được hai vị khách này trò chuyện, nhất là lúc "Phác" Đoàn trưởng, cậu hít một hơi.
"Tiên sinh, anh nói Phác Đoàn trưởng, là...?" nhìn bốn phía một hồi, xác định Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú không ở gần đó, Kim Chung Đại đặt câu hỏi.
"Ôi ông chủ cũng có hứng thú với chính sự à... Phác Đoàn trưởng này vậy mà là nhân vật có tiếng tăm, theo người bà con ở Phổ Hải của tôi nói, anh ta đại nạn không chết tất có hậu phúc, vốn gặp chuyện xém mất mạng, đi tới Quỷ Môn Quan một lần lại sống sót, chỉ có điều... Lần này ra chiến trường, cũng không phải chuyện đơn giản. Chiến thắng trở về thì tất nhiên là tốt, nhưng nói chung đầu người này coi như treo trên lưng quần rồi..."
Kim Chung Đại thấy tai ù lên, không nghe thấy gì nữa.
Phác Xán Liệt không chết, nhưng bây giờ, lại giống như đi chịu chết.
Vào lúc nhìn thấy Kim Mân Tích lần nữa, Kim Chung Đại thấy mình có thể đang nằm mơ. Mà cậu cũng xác thực được những lời đồn đãi nghe được trong quán trọ ngày đó.
"Liệt ca thực sự đem quân đi đánh giặc rồi." vẻ mặt Kim Mân Tích đầy tiếc nuối, "Anh ấy không cho tôi đi, chính vì để tôi giúp anh ấy nhìn xem anh sống thế nào."
Kim Chung Đại im lặng, hai bàn tay để dưới bàn, ngón tay xoắn vào nhau.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Anh nên biết anh ấy gặp chuyện gì, cũng nên biết là ai làm." Kim Mân Tích nghĩ tới Kim Chung Nhân, tức đến nghiến răng.
"Liệt ca lúc đó phái tôi lén đi theo Kim Chung Nhân trở về, tôi biết hành tung của các người nhưng từ đầu không có thấy anh, cho đến khi thấy anh bình an trở về tôi mới quay về phục lệnh(1)." Kim Mân Tích nghĩ tới đây, đôi mắt đột nhiên ươn ướt.
"Thế nhưng mà Thần lão bản, à không, Kim tiên sinh, anh biết không?" Kim Mân Tích lau nước mắt, "Bác sĩ Trương dùng hết mọi cách để khống chế thương thế của Liệt ca, khi đó không phải không cứu được mà chính bản thân anh ấy không có ý niệm sống, bác sĩ Trương nói, Liệt ca đang đợi, đợi tôi liệu có đem tin tức anh khỏe mạnh về hay không..."
Kim Chung Đại vô thức cấu móng tay lên vết xước măng rô, da thịt đỏ hồng cùng tơ máu lộ ra, cậu cúi xuống nhìn, cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Mãi cho đến khi tôi nói cho anh ấy biết anh ở Thanh Trấn sống rất khỏe mạnh, thương thế của Liệt ca mới từ từ chuyển biến tốt. Anh ấy quan tâm nhất không phải là mình, mà là anh." Kim Mân Tích có hơi không khống chế được mà gào khóc lên. Nhưng trái ngược, vẻ mặt Kim Chung Đại lại thờ ơ, không gợn sóng.
Kim Mân Tích có chút thất vọng, chứng kiến phản ứng của Kim Chung Đại như vậy, trong lòng cảm thấy Phác Xán Liệt hy sinh không đáng.
Dao Kim Chung Nhân để lại trên người Phác Xán Liệt nhiều lỗ như vậy, cuối cùng, anh vẫn mang theo những vết sẹo kia ra chiến trường. Không nói đến Phác Xán Liệt là xuất phát từ chánh đạo hay trốn tránh, trong mắt Kim Mân Tích, quả thực là người đàn ông chân chính, kiên cường bất khuất, là vị tiền bối đáng kính trọng.
Một người đàn ông dường như dao súng không xuyên được, lại vì người đàn ông trước mặt mà vết thương chồng chất.
Không đáng.
"Mân Tích huynh đệ, cậu đi đi."
"Tôi không hận anh ta nữa, nhưng mà, tôi bây giờ cũng có cuộc sống của mình."
"Mỗi ngày, tôi sẽ cầu nguyện cho anh ta mạnh khỏe trở về, nhưng chúng tôi cuối cùng cũng không thể quay lại được, nhiều năm như vậy, nếu thật sự có duyên thì đã không phát sinh nhiều chuyện như thế."
Kim Chung Đại mở lòng bàn tay ra, nhìn đường chỉ tay cắt nhau chằng chịt, cười khổ.
Gã thầy bói kia đúng là một tên lừa gạt.
Cậu đã trả giá, đau đến chết đi sống lại, trải qua tầng tầng lớp lớp hiểu lầm, đủ loại giày vò, cuối cùng kết cục lại là bất lực và sợ ở gần nhau. Bởi vì muốn ở bên nhau, cậu không biết giữa bọn họ còn phải phát sinh thêm những gì nữa.
Đường tình duyên chập chờn ẩn hiện trong mạch máu, nhìn không ra đâu là tận cùng.
Một người không coi chỉ tay như cậu, cuối cùng cũng lĩnh hội được hàm ý hướng đi của nó sau nhiều năm cảm thụ.
Không biết cậu rút ra con dao nhỏ tử đâu, rạch phá những đường chỉ tay trong lòng bàn tay, ngửa mặt lên trời cười to.
Cho dù là ý Trời, cậu hôm nay cũng muốn hủy diệt hết những đường này, không thể để nó xảy ra nữa.
"Đồ điên, đồ điên!" Kim Mân Tích mắng chửi Kim Chung Đại, máu nhỏ không ngừng lại còn mỉm cười. Khóe miệng chết tiệt của người nọ khiến Kim Mân Tích muốn khâu lại khe hở kia.
"Thôi thôi, tôi sẽ không bao giờ... tới đây nữa, Kim tiên sinh tự mình giải quyết!"
Kim Mân Tích cảm thấy hai người này đều là kẻ điên, tổn thương đối phương, dây dưa lâu như vậy, cuối cùng còn muốn tổn thương chính mình.
Kim Chung Đại nhìn vết máu đỏ tươi trong lòng bàn tay đã sậm lại vì gió, một giọt nước mắt rơi trên đôi má, rớt vào lòng bàn tay đang mở ra. Bờ môi khẽ mấp máy, "Tác thụy. Cổ đức bái."(Sorry. Goodbye!)
Hai câu này là nghe thấy sau khi Kim Chung Nhân du học về.
Còn có một câu, cậu không phát ra tiếng, âm thầm vang lên trong lòng.
Ai lão hồ du.(I love you.)
Câu này.
Trả lại cho anh.--------------------(1) phục lệnh: báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me