LoveTruyen.Me

Dam My Edit Sau Khi Song Lai Ta Tu Tha Thinh Chinh Ta Tieu Nhi Kim

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 10 –

Trong đầu của Tô Ngọc đột nhiên nhớ lại những lời ở tửu lâu mà mình nghe được.

"Mẫu thân của Tô đại công tử kia, thật ra ta có nghe nói rằng... nghe nói nàng ta là Ma tộc..."

"Một năm hai tháng sau, Tô Miên công tử cuối cùng cũng trở lại, còn mang về một đứa bé bảo là cốt nhục thân sinh của mình, đúng là Tô đại công tử Tô Ngọc hiện giờ..."

"Sau khi Tô Miên công tử mang đứa bé về thì không ở lâu trong nhà mà trực tiếp đi về phía Bắc, về hướng biên cảnh Lễ Hà, sau đó có tin truyền về nhưng lại là tin người đã chết..."

Đi về hướng biên cảnh Lễ Hà... sau đó có tin truyền về, nhưng lại là tin người đã chết...

Tô Ngọc ngơ ngác nhìn hai mật lệnh trong tay, tay nắm mật lệnh run nhè nhẹ.

Nếu lời của người đàn ông trong tửu lâu nói là thật, vậy phụ thân năm đó rời khỏi nhà đi đến biên cảnh Lễ Hà, thì sao không mang theo mật lệnh?

Nhưng mật lệnh chân chính của Tô gia lại còn trong mật thất, vậy thứ năm đó phụ thân mang đi, chỉ sợ là một cái mật lệnh giả!

Hốc mắt Tô Ngọc ửng đỏ, y nhắm mắt lại, nhắm chặt mật lệnh trong tay.

Là thật hay giả, phải để y đi đến biên cảnh Lễ Hà tìm tòi mới biết.

Cầm phải mật lệnh giả, phụ thân tất nhiên không thể đi vào linh trận biên cảnh, linh trận biên cảnh thiết lập ở ven bờ Lễ Hà, vào không được linh trận, phụ thân chỉ có thể lựa chọn quay về. Người có tu vi cao cường có thể vượt qua Lễ Hà một cách mạnh mẽ, nhưng nếu khi đó phụ thân thật sự là vì đi đón mẫu thân, ông phải mang theo một người nữa thì làm sao có thể về bờ Lễ Hà một cách bình an vô sự?

Nếu cha mẹ thật sự bởi vì chuyện này mà chết, thì thi cốt nhất định còn nằm bên trong Lễ Hà.

Tô Uyên không có khả năng sẽ mạo hiểm phái người cầm mật lệnh thật của Tô gia để tìm đến Lễ Hà hủy thi cốt, mà tu sĩ sau khi chết, thi cốt ngàn năm không tan, nếu bây giờ y đi thì vẫn còn kịp.

Áp xuống cảm xúc đang dâng trào trong lòng, dù bên trong đã nhấc lên từng cơn sóng lớn nhưng bên ngoài mặt của Tô Ngọc vẫn duy trì sự bình tĩnh.

Y bình ổn tâm lý, lập tức quyết định những chuyện cần làm về sau.

Từ khi y biết Tô Uyên hạ bí thuật cướp đoạt trong cơ thể y, tại thời khắc đó đã quyết định phải rời khỏi Tô gia, sau khi phá linh thức, y còn định nhân lúc Tô Uyên chưa phát hiện ra chuyện y phá linh thức thì canh chừng ở thư phòng, tìm kiếm manh mối về cha mẹ mình, sau đó thì rời khỏi đây sớm, đến phái Lâm Uyên để tìm Tô Sầm.

Quyết định đi phái Lâm Uyên của y khi đó, là vì muốn biết Tô Sầm có cảm kích chuyện bí thuật cướp đoạt hay không, bây giờ y đã biết đáp án nhưng vẫn muốn đi đến phái Lâm Uyên như cũ.

Bí thuật đã phá, Tô Sầm hiện giờ, có còn là thiên tài xứng danh của Tu Chân giới nữa hay chăng?

Y mới là người có thiên phú linh tu chân chính, vậy so với Tô Sầm khi bí thuật cướp đoạt chưa được giải, thì sẽ ra sao?

Những câu hỏi này, chỉ có đến lúc ở cùng một môn phái với Tô Sầm, mới có thể có được đáp án chính xác.

Y đã trải qua kiếp sống gần 20 năm làm phế vật, không biết mình đã từng bị lợi dùng vì cái danh thiên tài của Tô Sầm.

Y hiếm khi nào tức giận, nhưng hành động của Tô Uyên và Tô Sầm đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của y.

Trước hết là phải đi về phía biên cảnh Lễ Hà để điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cha mẹ rồi sau đó đi đến phái Lâm Uyên.

Tô Sầm, Tô Uyên, cứ từ từ mà tính.

Đôi mắt từ trước đến nay luôn dịu dàng của Tô Ngọc giờ lại xẹt qua một cảm xúc tàn khốc.

Cất hai mật lệnh về, Tô Ngọc nhìn Tô Kham Kiếp, dịu giọng mở miệng:

"Tiền bối, thứ mà ta muốn tìm ta đã tìm xong rồi, chúng ta bây giờ đi thôi."

Tô Kham Kiếp gật đầu, hai người đi về dọc theo đường cũ.

Tô Uyên bây giờ chắc là đã đến phòng của y, biết y đi rồi, cũng không biết Tô Uyên sẽ đi đến chỗ nào để tìm y, không biết ông ta có về lại thư phòng hay không.

Cũng may nhờ có tiền bối mà những người khác không phát hiện ra y.

Hai người đi ra khỏi mật đạo, trong thư phòng vẫn là dáng vẻ trước khi họ đi vào, xem ra Tô Uyên vẫn chưa về.

Đi ra khỏi thư phòng, Tô Ngọc phát hiện bước chân của thủ vệ đều rất vội vàng, họ đi loanh quanh các viện trong Tô phủ, hiển nhiên là đang tìm y.

Tô Ngọc cũng không lo có người phát hiện ra y nên trực tiếp tìm một cửa lớn gần mình nhất để ra khỏi Tô phủ. Sau khi đi được vài bước, y quay đầu nhìn thoáng qua, tòa nhà to như thế, rường cột chạm trổ, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, nhưng trong mắt y bây giờ lại giống như một nhà giam xa hoa, lộ ra hàm răng dữ tợn trong đêm tối.

Tô Ngọc thở phào một hơi từ ngực, quay đùa, không hề ngoái đầu lại, kiên định đi về phía trước.

-0-

Cùng lúc đó, tại Tô phủ.

Tô Uyên xị mặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, phía sau ông ta còn đi theo hai người, đầu cúi thật thấp không dám ngẩng đầu nhìn ông ta.

Lại có thêm một người chạy tới từ phía xa, đi đến trước mặt Tô Uyên, quỳ xuống nói:

"Bẩm gia chủ, vẫn chưa phát hiện hành tung của đại công tử trong phủ."

Tô Uyên hừ lạnh một tiếng, vòng qua người nọ tiếp tục bước đi, sắc mặt lạnh lẽo hơn vài phần.

Ông ta không bảo đứng dậy, người phía sau vẫn quỳ, duy trì tư thế bẩm báo không chút thay đổi.

Tô Uyên vội vàng, vừa đi vừa răn dạy:

"Một đám phế vật! Ngay cả một tên phế vật cũng không canh được, ta nuôi các ngươi chỉ bằng cơm trắng thôi sao?!"

Hai người phía sau vẫn luôn đi theo ông ta, nghe vậy thì càng cúi thấp đầu, không dám trả lời chỉ trầm mặc mà nhanh chân hơn, đuổi kịp bước chân của Tô Uyên.

Phía sau không có âm thanh nào, Tô Uyên càng tức hơn, lúc này ông ta đã chạy tới cửa thư phòng, nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra, để lại một câu:

"Tự đi lãnh một trăm trượng, lãnh xong thì đến gặp ta!"

Trong mắt hai người kia lộ vẻ kinh sợ, nhưng cũng không dám tự bào chữa để thoát tội, chỉ quỳ xuống đáp:

"Vâng."

Cửa phòng "ầm" một tiếng, đóng lại trước mặt hai người họ.

Sau khi Tô Uyên đi vào thư phòng thì lập tức đi về phía bàn,

Không nghĩ đến cái thằng nhóc Tô Ngọc kia lại làm ra chuyện xấu tới vậy, ông ta ần phải nhanh chóng báo chuyện này cho Sầm nhi biết, để tránh bí thuật cướp đoạt xảy ra vấn đề mà Sầm nhi không kịp ứng phó.

Sau khi đi đến bàn, Tô Uyên cầm bút đang định viết chữ thì khóe mắt đột nhiên nhìn thoáng qua chậu hoa, ông ta tức khắc rùng mình.

Chậu hoa đã bị người ta đụng vào!

Bất chấp việc phải viết thư ngay cho Tô Sầm, Tô Uyên buông bút, vội vàng di chuyển chậu hoa.

Kệ sạch chậm rãi chuyển động lộ ra cánh cửa nhỏ phía sau, Tô Uyên đến gần, cảnh tượng đập vào mắt ông ta suýt chút nữa làm ông ta bốc lửa.

Linh trận trên cửa thế mà đã bị phá

Sắc mặt Tô Uyên lạnh lẽo tới mức có thể nhỏ ra nước, ông ta đẩy cửa ra đi vào mật đạo, một đường đi đến cuối, mật thất giữa mật đạo đã bị người ta phát hiện nên xuất hiện ở phía cuối đường.

Tô Uyên hít sâu, lập tức đi về phía đài bằng đá, nhìn thấy thạch đài vỡ ra, ông ta cuối cùng cũng giận chịu không nổi nữa, đấm một quyền lên thạch đài, trầm giọng rống:

"Tô! Ngọc!"

Ông ta tức giận cực kì đi ra khỏi mật đạo, hai người mới vừa lãnh phạt xong đang cung kính đứng trước cửa thư phòng, Tô Uyên gọi hai người vào, sầm mặt phân phó:

"Đi, phái người đến các cửa thủ của thành Phù Châu, những người khác thì lùng sục trong Phù Châu cho ra! Cho dù có đào ba thước đất cũng phải moi được Tô Ngọc về đây! Một khi có bất kì tin tức gì, phải lập tức báo cho ta!"

Biết Tô Uyên đang nổi nóng, hai người kia ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nghe thế thì lập tức đi xuống.

Lồng ngực Tô Uyên bởi vì lửa giận mà phập phồng, ông ta mất hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại, ông ta cầm một cây bút, viết chuyện Tô Ngọc đã bỏ trốn xuống, sau đó gọi một chú chim nhỏ màu trắng nhỏ vào, cuộn tờ giấy lại, cột vào trên đùi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me