Dam My Edit Ta Than Toi Thuong Phat Song Truc Tiep Than Quai Tue Thoi Kham
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)Sa Diệp giơ tay nắm lấy mũi tên, mặt không đổi sắc mà rút nó ra. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra, vài giọt máu còn bắn lên mặt Lam Trù, nhưng cậu ta không cảm nhận được hơi ấm của máu, chỉ thấy từ chỗ ướt át đó lan tỏa một cảm giác lạnh lẽo.Cô rốt cuộc là ai?Cậu ta há miệng thở dốc, cuối cùng không hỏi ra lời.Đã ngốc nghếch đủ rồi, nếu phạm phải sai lầm cơ bản như thế này nữa thì thật là ngu xuẩn.Lam Trù nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy bất biến ứng vạn biến*, chờ đợi động tác tiếp theo của Sa Diệp và hai người áo đen.*Dĩ bất biến, ứng vạn biến: lấy cái không thể thay đổi (bất biến) để ứng phó với muôn sự thay đổi (vạn biến).Sa Diệp từ trong túi lấy ra một lọ thuốc trị liệu dạng xịt, đây là thứ cô mua được ở thương thành cao cấp với giá một vạn điểm điểm tích lũy. Nó có thể cầm máu vết thương, nhưng số lần sử dụng có giới hạn. Trận này, cô chỉ có thể dùng một lần, lần sau sẽ không còn hiệu quả.Sau khi bị trúng tên, Sa Diệp dùng tay đẩy Lam Trù về phía hai người áo đen.Lam Trù đã từng giao đấu với những người áo đen, có vết xe đổ của Lộc Khởi, cậu ta đã nhớ ra Hỗ Tam Bách là ai. Hỗ Tam Bách bởi vì có vết sẹo trên mặt nên còn dễ bị nhận ra hơn cả Lộc Khởi.*Biết giới tính thật rồi, đổi lại thành xưng hô nam :3Lam Trù biết rõ thực lực của Hỗ Tam Bách, đấu một chọi một với hắn thì có cơ hội thắng rất nhỏ, huống chi bên cạnh còn có Vưu Vạn to lớn và "Sa Diệp" với thân phận bí ẩn.Lúc này, Sa Diệp dùng tay kéo nhẹ lớp da phía dưới gương mặt, giữa ngón cái và ngón trỏ xuất hiện một lớp da mỏng.Khuôn mặt thật của cô dần lộ ra, khác hẳn với vẻ ngoài thanh tú đáng yêu của Sa Diệp, dưới lớp mặt nạ là một gương mặt lạnh lùng nhưng đầy phong tình.Lam Trù ngay lập tức nhận ra cô, người phụ nữ này cũng là thành viên của tiểu đội Tử Thi, tên là Nặc An, giống như Hỗ Tam Bách, cô là một người có tính cách tà ác và thủ đoạn cực đoan.Hỗ Tam Bách nở một nụ cười nhạt, dường như không hề đề phòng Lam Trù, rồi quay người bước đi.Nặc An dùng đầu ngón tay chọc chọc vai Lam Trù, ra hiệu cho cậu ta đi theo.Lúc họ đi qua cánh đồng lúa mạch, Lam Trù nhận ra những cây lúa mạch đã bị người ta dùng dao chặt đứt, vì vậy họ có thể di chuyển trong thời gian im lặng mà không phát ra tiếng động.Bầu trời như một tấm màn đen, điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh, phản chiếu xuống cánh đồng lúa mạch. Lam Trù cảm thấy tấm màn đen đó dường như quá kín, khiến cậu ta cảm thấy áp lực, rất muốn đâm thủng một lỗ trên đó.Đúng lúc đó, cậu ta thấy bầu trời dần chuyển màu, từ đen sang đỏ, rồi màu đỏ đó lan rộng, cuối cùng nhuộm đỏ nửa bầu trời. Giữa đen và đỏ là một đường ranh vàng cam, chia cắt màn đêm tĩnh lặng và địa ngục trần gian ra làm hai.Hỗ Tam Bách nhìn mảng màu đỏ trên trời, nụ cười nhạt trên mặt biến thành nụ cười lớn khoa trương. Nhưng hắn không phát ra tiếng, cho nên bộ dáng bây giờ của hắn trông cực kỳ đáng sợ.Lam Trù liếc nhìn hai người còn lại, Vưu Vạn tỏ ra vô cảm, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Sa Diệp cũng rất lạnh lùng, nhưng từ vẻ mặt bình thản của cô, có thể thấy cô đã biết trước chuyện này.Lam Trù thầm chửi một tiếng, không biết ba tên sát nhân giết người không chớp mắt này sẽ làm gì cậu ta.Lúc này, cậu ta đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng, cực kỳ nồng đậm, là bị gió thổi tới.Lam Trù nhìn qua vai Hỗ Tam Bách, chỉ thấy khoảng 10 mét phía trước, trên mặt đất nằm bảy tám xác chết, đều là binh lính, tay cầm đao kiếm và khiên, toàn thân nhuốm máu, dường như họ đã trải qua một trận chiến hỗn loạn.Hỗ Tam Bách và hai người kia nhìn thấy những xác chết đó, không chút kinh ngạc, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự tính của họ.Hoặc là họ đã sắp đặt sẵn.Trong lòng Lam Trù chấn động, dù những NPC này đã chết, cậu ta không thấy được cấp bậc của họ, nhưng cậu ta biết rõ, một đội lính canh ít nhất phải có một đội trưởng cấp Núi Đao Biển Lửa, còn lại đều là binh lính cấp Như Đi Trên Băng Mỏng.Không kể đến việc tấn công NPC không mang theo địch ý thì sẽ kích hoạt nhiệm vụ cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối, ngay cả khi không có nhiệm vụ mà là NPC ra tay trước, Hỗ Tam Bách và Vưu Vạn làm sao có thể giết sạch bọn họ?Chẳng lẽ thực lực hai người kia đã mạnh đến mức này?Lam Trù đột nhiên nhận ra những xác chết có điểm kỳ lạ, cậu ta nhìn kỹ, phát hiện vấn đề.Hóa ra những lính canh này đều chĩa vũ khí về phía đồng đội, có người thậm chí đến chết vẫn đâm kiếm vào tim đồng đội.Những người này là do giết lẫn nhau mà chết.Lam Trù đột nhiên cảm thấy sợ hãi, khi cậu ta nghĩ rằng đám lính này bị Hỗ Tam Bách và Vưu Vạn giết, cậu ta cũng không sợ đến mức này.Nhưng giờ đây, nhìn thấy đám binh lính chết một cách quỷ dị, với cấp bậc cao như vậy mà bị giết một cách dễ dàng, nỗi sợ hãi liền ập đến.Đây rốt cuộc là tà thuật gì?Hỗ Tam Bách dùng chân đá vào xác của một binh lính, xác chết đó đột nhiên cử động.Khi Lam Trù tưởng xác chết sắp sống lại, cậu ta chợt nhận ra khuôn mặt của người lính.Đó là quốc vương Gilbert III của Nadu.Gilbert III rên rỉ, dần dần tỉnh lại từ cơn hôn mê. Trên người hắn mặc áo giáp mềm giống lính canh, nhưng dáng người biến dạng khiến hắn nổi bật giữa đám binh lính."Các ngươi là ai! Rốt cuộc mấy người muốn làm gì!" Hắn hoảng sợ nhìn Hỗ Tam Bách, tay lần mò phía sau lưng.Đột nhiên hắn chạm vào thứ gì đó ướt át, Gilbert III quay đầu nhìn, vậy mà là một cái đầu đẫm máu của một lính canh.Hắn sợ hãi, một dòng nước tiểu chảy ra từ dưới thân hắn.Hỗ Tam Bách nhíu mày, duỗi tay bịt mũi mình, ra hiệu cho Vưu Vạn bắt Gilbert III.Gilbert III thấy một gã đại hán cao hai mét tiến về phía mình, hắn tưởng mình sắp chết đến nơi, liền hét lên thất thanh.Kỳ lạ là, dù hắn la hét đến mức nào, quỷ áo bào xám tro cũng không xuất hiện.Vị quốc vương này dường như có đặc quyền.Vưu Vạn túm quốc vương đi theo phía sau Hỗ Tam Bách, còn Nặc An thì nhìn chằm chằm Lam Trù, đề phòng cậu ta đào tẩu.Nhóm người đi một lúc lâu, tiến vào chợ ở trung tâm thành phố. Hỗ Tam Bách đi đến phía sau quán rượu, cúi xuống di chuyển một chậu hoa, lộ ra một cầu thang gỗ.Họ đi xuống, đi qua một hành lang hẹp hòi khoảng hai mươi phút, leo lên hai tầng thang, cuối cùng vào một căn phòng không được trang trí chút gì.Căn phòng này rất lớn, có hai cánh cửa, một cửa thông với đường hầm họ vừa đi qua, cửa kia dẫn ra một vùng núi hoang dã.Lam Trù nhận ra căn phòng này có lẽ được dùng để hội họp, nếu không sẽ không có không gian lớn như vậy.Đúng lúc này, Hỗ Tam Bách ra hiệu cho Vưu Vạn ném quốc vương vào căn phòng này, rồi tự mình kéo Lam Trù đi qua cánh cửa khác.Lam Trù thấy bên ngoài còn có hai căn phòng nữa, Hỗ Tam Bách mở cửa một phòng, mùi máu tanh ngay lập tức xộc vào mũi.Đây là phòng thẩm vấn, giữa phòng có một chiếc ghế sắt, trên đó có vài vòng sắt dùng để trói tay chân phạm nhân. Bên cạnh là một cái bàn, trên bày đủ loại dụng cụ: roi, kim, dao nhỏ, cưa, kìm... Tất cả dụng cụ đều dính một lớp máu, trên sàn nhà cũng đầy vết máu khô.Hỗ Tam Bách nhếch mép cười với Lam Trù.Tự mình ngồi lên đi.Lam Trù cân nhắc một chút, rồi bình thản ngồi lên chiếc ghế sắt đó.Hỗ Tam Bách đi đến trước mặt cậu ta, dùng ngón tay nâng cằm cậu ta lên. Ánh mắt hắn lướt qua mặt Lam Trù, khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, như thể đó không phải là ánh mắt, mà là một cái lưỡi ướt át.Hỗ Tam Bách lấy ra hai sợi xích sắt trói cậu ta lại, rồi quay người rời đi.Lam Trù ngồi trên chiếc ghế sắt, không dám cựa quậy. Hai sợi xích trên cổ tay khiến cậu ta chỉ cần động nhẹ là phát ra tiếng, vì vậy cậu ta chỉ có thể cứng đờ ngồi im như vậy đến sáng, cậu ta tiếp tục nghĩ cách trốn thoát.Bên kia, Trúc Dật và Lộc Khởi lần theo dấu vết chân ngựa tìm Lam Trù. Khoảng một giờ sau, họ phát hiện dấu chân ngựa càng ngày càng ít.Hai người lập tức hiểu ra, họ đã bị trúng kế điệu hổ ly sơn*. Quốc vương tuy đã rời khỏi vương cung, nhưng hắn không cưỡi ngựa, mà để một người dẫn hết ngựa đi, còn hắn và những người khác đi bộ.*Điệu hổ ly sơn: Tìm cách đưa kẻ thù đi xa, hoặc cách ly họ khỏi địa bàn họ quen thuộc.Người dẫn ngựa năng lực có hạn, hơn nữa đây là thời gian im lặng, ngựa tất nhiên sẽ tự tản ra. Vì vậy Trúc Dật và Lộc Khởi mới thấy dấu vết ngựa ngày càng phân tán, càng ngày càng ít.Ta mệt rồi.Trúc Dật quay lại nói khẩu hình với Lộc Khởi.Cậu đã tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ trạng thái tinh thần của cậu vẫn còn dao động.Ngay cả cậu cũng không biết, dáng vẻ cậu kéo tay áo người khác, đứng im tại chỗ mềm nhũn than mệt mỏi, rất giống như đang làm nũng với bạn trai.Lộc Khởi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, gật đầu ra hiệu mình đã biết, rồi tìm một hang động gần đó.Hang động này không ẩm ướt, nhưng băng tuyết đầu xuân vẫn chưa tan, hai người lại ở nơi rừng núi hoang vắng, chắc chắn sẽ cảm thấy rét lạnh.Huống hồ bây giờ còn là thời gian im lắng, họ không thể thu thập lá cây để làm một ổ cỏ khô để sưởi ấm, càng không thể nhóm lửa.Trúc Dật dựa vào vách đá, ôm chân run rẩy vì lạnh. Trong lòng thầm nghĩ lần sau trước khi phát sóng trực tiếp, cậu nhất định phải xem qua thương thành Ngôi Sao, mua dụng cụ sưởi ấm.Lạnh thì ngồi gần tôi.Lộc Khởi dùng khẩu hình nói.Trúc Dật nở một nụ cười giả tạo với anh.Không lạnh.Lộc Khởi thấy vậy, cũng cười cười, dựa vào vách đá rồi nhắm mắt lại.Trúc Dật ngồi cách anh một khoảng, vốn định nghỉ ngơi cho tốt, nhưng cậu thật sự lạnh không chịu nổi, răng trên răng dưới run lập cập đánh vào nhau. Chờ đến khi cậu nhận ra, cậu đã vô ý thức ép sát vào Lộc Khởi.Trúc Dật đấu tranh trong đầu một giây, cuối cùng dựa bả vai mình lên vai đối phương.Lộc Khởi như một cái lò sưởi, làm ấm nửa người cậu. Trúc Dật dựa vào Lộc Khởi, phát hiện bây giờ đây còn lạnh hơn lúc đầu.Đúng là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó.Cậu không muốn ủy khuất chính mình, liền thử nâng khuỷu tay Lộc Khởi lên.Lộc Khởi đang nhắm mắt dưỡng thần, đường nét cơ thể hoàn mỹ bị ánh trăng che khuất một nửa, ánh sáng bạc phác họa đường cong từ trán đến cằm của anh.Trúc Dật thấy Lộc Khởi không phản ứng, cậu không thể hiểu được mà thở phào nhẹ nhõm, quàng tay đối phương lên vai mình, rồi chui vào lòng anh.Thật tốt, hơn nửa người đều được bao phủ, thật thoải mái.Trúc Dật đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên phát hiện Lộc Khởi, người vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đã mở mắt nhìn chằm chằm cậu rồi cậu bật cười.Trúc Dật lập tức có cảm giác như bị bắt quả tang, cậu đang định bỏ tay Lộc Khởi xuống rồi lùi lại, thì cậu đột nhiên bị anh kéo về, ôm chặt cậu vào lòng ngực mình.Cả người cậu đều bị bao bọc bởi anh, một tay Lộc Khởi vòng qua eo cậu, tay kia nắm lấy một cánh tay khác của cậu, hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy cậu, khiến Trúc Dật cảm thấy tứ chi mình như bị mất hết sức lực, cơ thể cậu mềm nhũn như một cục bột."Không cần khách khí."Lộc Khởi thì thầm bên tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng như một mảnh lông chim, nhưng lại làm cậu rung động từ vành tai đến tận ngón chân.Trúc Dật nhận ra rằng chỗ ấm áp nhất trên cơ thể mình lúc này chính là khuôn mặt của cậu, do vừa nãy mới dựa vào vai Lộc Khởi. Cậu không muốn để Lộc Khởi thấy, nên cúi đầu giả vờ ngủ.Sức mạnh tín ngưỡng ấm áp từ Lộc Khởi tản ra. Do đã trải qua một hồi lý trí hỗn loạn, Trúc Dật nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Hành động của cậu khiến phần cổ yếu ớt hoàn toàn lộ ra trước mặt Lộc Khởi. Lộc Khởi thấy dấu ấn màu đỏ dưới những sợi tóc của cậu, đáy mắt xao động.Một lát sau, Lộc Khởi dùng tay nâng cằm Trúc Dật lên, để đầu cậu dựa vào vai mình.Những người xem livestream đã trợn tròn mắt.--- "Tôi có cảm giác, giây tiếp theo họ sẽ hôn nhau."--- "Cảm giác của lầu trên không sai, tôi cảm thấy họ sắp doi."--- "Tôi cũng muốn được Lộc thần ôm vào lòng, nâng niu như báu vật."--- "Tôi cũng muốn ôm Trúc Dật kiều khí vào lòng, rồi ôm hôn."--- "Mơ mộng gì vậy! Đây là thế giới của Trúc Lộc Trung Nguyên!"--- "Đừng đảo ngược CP của tôi, rõ ràng CP tên là Khởi Ái Dật."--- "Thần thánh ơi, sao lại là Khởi Ái Dật."Ngày hôm sau, ánh mặt trời dần ló dạng, bên ngoài truyền đến tiếng gà gáy. Trúc Dật tỉnh dậy, phát hiện tứ chi của mình bị người khác ôm chặt.Cậu khó chịu xoay đầu, thấy sườn mặt ưu tú của Lộc Khởi. Cậu cách anh rất gần, cậu thậm chí có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ li ti đang bị ánh sáng phản chiếu, cùng những giọt nước đọng trên lông mi.Chẳng lẽ là sương sớm?Trúc Dật tò mò duỗi tay, dùng đầu ngón tay chạm vào lông mi Lộc Khởi. Người bị quấy rầy mở to mắt, giọt sương kia cứ như vậy lăn vào quần áo anh.Lộc Khởi dùng ánh mắt nhập nhèm lười biếng nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ."Chào buổi sáng."Trúc Dật bị vẻ đẹp lúc này của anh làm choáng ngợp, một câu nói tán tỉnh nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng cậu đành nuốt xuống.Lộc Khởi không thích hợp, cậu vẫn nên đừng nói gì."Tỉnh rồi thì đi thôi, chúng ta vào thành xem thử." Trúc Dật thoát khỏi vòng tay Lộc Khởi, cậu đứng dậy vỗ vỗ nếp uốn lên quần áo.Hai người rời khỏi hang động, đi về phía chợ. Trên đường, họ còn tìm thấy hai con ngựa, trên yên ngựa có khắc biểu tượng của hoàng cung, có lẽ là ngựa quốc vương đã thả ra đêm qua.Có ngựa, hai người rất nhanh đã đến chợ. Khác hẳn với vẻ phồn hoa trước đây, nơi này giờ như một thành thị bị tàn phá sau chiến tranh.Không khí ngập tràn mùi khét, những ngôi nhà gỗ bị đốt cháy thành than, những căn nhà được xây bằng đá cũng không thể tránh, cửa sổ họ cũng bị thiêu rụi, những tấm vải cách âm trên trần nhà cũng cháy thành tro.Lỗ tai họ đầy tiếng khóc thảm thiết của nhóm bình dân của nước Nadu. Vì cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm, không ít người đã tiến vào mộng đẹp. Lúc lửa đốt lên, rất nhiều người bị mắc kẹt trong nhà, bị thiêu chết sống.Một số người kịp tỉnh dậy nhưng khi đối mặt với nguy hiểm bất ngờ, bọn họ quên mất lời nguyền vào ban đêm, bắt đầu la hét cầu cứu hoặc chạy đi đánh thức người nhà.Quỷ áo bào xám tro tất nhiên cũng tới, nó đột ngột xuất hiện phía sau những bình dân đang thét chói tai, biến họ thành những xác chết khô.Trúc Dật và Lộc Khởi đi ngang qua khu chợ trung ương, nhiều người đặt thi thể của người nhà trước cửa, phơi dưới ánh mặt trời vì họ không tìm được một tấm vải trắng để che.Trúc Dật nhanh chóng tìm thấy Harold, ông ta đang đứng bên cạnh một người đàn ông đang khóc thút thít, dùng giọng điệu ổn định để truyền đạo về thần của mình.Ông ta quỳ xuống cầu nguyện cho người thân của người đàn ông đó, người này ban đầu không định phản ứng Harold nhưng không biết sao hắn bỗng nhiên khóc lớn, lặp lại những lời và động tác cầu nguyện của mục sư."Đứa trẻ, Chân Đức Suất Chi Thần sẽ phù hộ cha con trên thiên đàng, hơn nữa thần đã nói cho tôi con đường chính xác, đây là con đường chúng ta phải đi để đạt đến chiến thắng cuối cùng. Cha con là người mở đường, ông ấy sẽ được tu luyện bên cạnh thần, cuối cùng trở thành ánh sáng bảo vệ thế gian."Harold lại lải nhải vài câu với người đàn ông, người nọ dần dần bình tĩnh lại. Khi Harold đang định rời đi, người đàn ông lại níu kéo ông ta."Mục sư, xin người đừng đi, hãy cho tôi niềm tin để sống sót lúc mê mang.""Đứa trẻ, còn nhiều người khác cần tôi cứu rỗi." Harold mỉm cười khích lệ với hắn, "Hãy đi cùng tôi, mang hy vọng đến cho những người khác, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng lời nguyền."Harold dẫn người đàn ông này đến bên cạnh một người khác, tiếp tục truyền bá ân điển của Chân Đức Suất Chi Thần để an ủi lòng người.Trúc Dật đi qua những người này, cậu phát hiện những NPC nghe lời giảng của Harold đều tỏa ra ánh sáng vàng, những tia sáng nhỏ đó tụ lại thành dòng nước, chảy vào tiềm thức cậu.Sức mạnh tín ngưỡng đã đủ để Trúc Dật một lần nữa khám phá vùng biển nơi cậu bị phong ấn.Trong lòng cậu vui vẻ, khen ngợi Harold."Harold, ngươi làm rất tốt, nhóm bình dân đã được ngươi trấn an, sự hỗn loạn của Nadu cũng được ngươi ngăn chặn." Trúc Dật nói, "Ta tin rằng Chân Đức Suất Chi Thần sẽ rất hài lòng với những gì ngươi đã làm."Trên thực tế, cậu đúng là rất hài lòng.Harold nghe vậy thì vội vàng nói: "Điện hạ, lời khen của ngài khiến tôi xấu hổ, tôi còn chưa đóng góp được bằng một phần vạn những gì ngài đã làm. Ngài luôn bồi hồi ở ranh giới nguy hiểm, tôi chỉ có thể làm việc ở hậu phương.""Không có hậu phương vững chắc, làm sao có tiền tuyến kiên cường." Trúc Dật vỗ vỗ vai ông ta, "Harold, ngươi là nền tảng của ta."Harold bị khen ngợi quá mức, xúc động nắm lấy tay Trúc Dật."Điện hạ!""Harold!""Đủ rồi." Lộc Khởi tách tay hai người ra, ngón tay anh lặng lẽ siết chặt cánh tay Harold, khiến ông ta đau đến mức tái mặt."Mục sư, chúng tôi đến để mượn chim bồ câu đưa tin của ông."Trong ngôi nhà gỗ giữa rừng núi, dù là buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, không khí nơi đây vẫn đầy rẩy khí vẩn đục.Những hạt bụi vẩn đục màu đỏ lơ lửng trong không khí, dường như là từ máu khô trên tường, trên mặt đất và trên đồ đạc.Lam Trù bị một xô nước đá lạnh đánh thức, khi cậu mở mắt thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng.Nặc An ngồi xổm trước mặt cậu ta, quan sát trạng thái của cậu ta."Cậu tỉnh rồi." Giọng nói của Nặc An lạnh như băng, khác hẳn với khi cô giả làm Sa Diệp, "Với tính cảnh giác này, làm sao cậu có thể trở thành chủ bá chính thức vậy?""Nếu mấy người định giết tôi trong lúc ngủ, mấy người không cần chờ lâu như vậy?" Lam Trù khẽ nhếch mép, nhìn cô nói, "Tiểu thư Sa Diệp.""Tôi tên là Nặc An." Nặc An đứng dậy, đi đến bàn dụng cụ bên cạnh, cô chọn một cây roi, rồi quay người lại mỉm cười, "Sa Diệp đã chết từ lâu, người cậu thấy vẫn luôn là tôi."Lam Trù nhìn cô một lúc, đột nhiên nói: "Có lẽ cô ít khi cười nhỉ."Nặc An sửng sốt, ánh mắt đầy khó hiểu."Nụ cười của cô giống như những người máy bán thành phẩm tôi từng tạo ra." Lam Trù nói, "Rất giả tạo."Câu trả lời cậu ta nhận được là một nhát roi, để lại một vết máu từ vai trái đến bụng phải của Lam Trù, máu thấm ướt quần áo cậu ta.Nặc An thu roi, đi đến trước mặt cậu ta, từ trên cao nhìn xuống cậu ta: "Mục tiêu thông quan của bên cậu là gì?"Lam Trù không trả lời, chỉ mỉm cười."Không muốn nói?" Nặc An giơ roi lên, đánh vào tai và má trái của cậu ta, để lại một vết đỏ dài."Cậu không nói, tôi cũng đoán được." Nặc An nói, "Mấy người muốn phá bỏ lời nguyền.""Nếu cô đoán được, cũng sẽ không đến lừa tôi, tiểu thư Sa Diệp." Lam Trù dừng lại một chút, sửa lại, "Nặc An."Nặc An không hiểu sao mà cảm thấy khó chịu khi nghe thấy cái tên Sa Diệp, cô nhíu mày, một lần nữa giơ roi lên."Khi tôi mở cửa cứu cô, cô đã nghĩ gì?" Lam Trù đột nhiên hỏi.Cánh tay Nặc An dừng lại, nhưng ngay sau đó lại không chút do dự mà quất roi."Tất nhiên là nghĩ rằng thằng ngu xuẩn này quả nhiên đã trúng kế." Nặc An khẽ nhếch môi.Chỉ trong nháy mắt.Cô đột nhiên cảm thấy nếu mình thực sự là Sa Diệp, có lẽ cũng khá tốt.Lam Trù cắn răng nhịn đau, cây roi này đã bị tẩm muối, sau khi đánh rách da, nước muối thấm vào vết thương, đau đến mức da đầu cậu tê dại, mồ hôi chảy xuống từ trán cậu ta."Mục tiêu thông quan của các cô là gì?" Sắc mặt cậu ta tái mét nhưng vẫn tiếp tục cười, "Là giết các chủ bá khác, hay là giết quốc vương?"Nặc An không nói, lại quất cậu ta thêm một roi."Đều không phải sao? Nếu chỉ muốn giết quốc vương, mấy người không cần phải ngàn dặm xa xôi mà đưa ông ta đến nơi này." Lam Trù nói, "Nếu nhiệm vụ là giết chủ bá, Hỗ Tam Bách đã sớm ra tay từ lâu.""Xem ra cậu đang gấp không chờ nổi mà muốn xuống địa ngục." Nặc An hạ giọng.Đúng lúc này, một người mặc áo đen bước vào từ ngoài cửa, tóc hắn gọn gang nhét trong áo choàng, trên khuôn mặt treo một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người trong phòng.Khi Nặc An thấy hắn xuất hiện, ngón tay nắm roi của cô siết chặt, rồi buông lỏng."Nặc An, giao cậu ta cho tôi." Hỗ Tam Bách nhẹ nhàng nói, "Tôi đảm bảo sẽ không chơi hỏng tình nhân của cô."Ánh mắt Nặc An lạnh lùng: "Hỗ Tam Bách, tôi không hiểu anh đang nói gì, giao cậu ta cho anh đấy." Nói xong, cô rời khỏi căn nhà gỗ.Hỗ Tam Bách nhìn cô rời đi, quay lại nở một nụ cười xin lỗi với Lam Trù."Cô ấy luôn mạnh miệng nhưng mềm lòng." Hắn như đang giải thích với Lam Trù, rồi đi đến bàn bên cạnh cầm lấy một con dao nhỏ.Con dao nhỏ rất mỏng, lưỡi đao sắc bén, nhưng chỉ thích hợp để cắt những thứ nhỏ, ví như làn da.Hỗ Tam Bách đi tới bên cạnh Lam Trù, tháo xích sắt trên tay cậu ta.Cánh tay Lam Trù bị buộc chặt cả đêm khiến cánh tay không được máu chảy tới nên giờ tay cậu ta rất tê, Hỗ Tam Bách đột nhiên dùng dao cắt ngang qua vai hắn, như đang khắc tác phẩm nghệ thuật, từ vai kéo xuống ngực.Trong nhà gỗ lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Nặc An đứng bên ngoài nhịn không được mà siết chặt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me