LoveTruyen.Me

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing

Chương 32

nahoanghanguyen

Khói xanh mờ ảo như mây, hai mắt ta mở to, không tiêu cự mà nhìn trần nhà, đôi môi chạm lấy nhau, mồ hôi từ khóe mắt chảy xuống, làm ướt tóc mai một bên, cái cổ tinh xảo ngẩng lên, thân thể nhẹ nhàng lay động. Hai tay ta vịn lấy lưng ghế, hai chân mở ra để hai bên. Dưới vạt áo có một vật nổi lên, ngoại trừ âm thanh lư hương đang cháy, còn có âm thanh thở dốc và tiếng nước dâm mỹ...

"..."

Ta chật vật khinh suyễn, ngửa mặt lên, cái đầu chôn ở giữa hai chân vẫn nhẹ nhàng rung động. Đầu tiên, hắn ngậm lấy ngọc hành của ta, liên tục phun ra nuốt vào mười mấy lần, sau đó lần xuống hai cái túi, dùng hàm răng cắn nhẹ một cái.

"Ừm!" Mí mắt ta run run, có chút đau mà nắm chặt tay, đốt ngón tay đều nắm đến trắng bệch. Từ Yến Khanh từ đầu tới đuôi vẫn chưa dùng đến hai tay, đầu giấu dưới áo ta, mặt cũng vùi sâu vào trong. Một lúc sau đã tiến tới trước cửa huyệt, gõ cũng không gõ một tiếng, như một đạo chích tham lam bị quỷ thần xui khiến mà trượt tiến vào.

"A..." Lòng ta ngứa ngáy, răng cắn vào môi dưới, mũi chảy xuống mồ hôi hột, nhuyễn lưỡi phía sau xông vào U Lan ngọc kính, dò xét tìm đường, sau đó liền bắt đầu linh hoạt co duỗi câu liếm, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái, cứ như đang giao cấu mà chín nông một sâu đâm vào, khiến dâm thuỷ róc rách, chảy ướt xuống dưới. Ta nằm trên giường nhỏ, không nhịn được mà lắc lắc thân thể, một cái chân không tự chủ treo ở trên đầu vai hắn, mũi chân ở trên lưng hắn chậm rãi vuốt nhẹ, khàn giọng gấp gáp hô lên:

"Nhị, Nhị gia... A!"

Từ Yến Khanh đột nhiên chui ra ngoài, giường nhỏ liền bị chấn động, chén thuốc bên cạnh rơi xuống vỡ tung. liền ngã xuống mở tung. Ta chỉ vừa liếc mắt nhìn, người liền bị ôm lấy xoay chuyển, ngồi trên người nam nhân. Từ Yến Khanh mặt đỏ như máu, trong mắt là tình dục triền miên, hai tay nắm lấy mặt của ta, nhìn chằm chằm một hồi. Ánh nắng trong trẻo xuyên qua hoa văn trang trí trên cửa sổ mà dò vào, chiếu lên nửa thân trần truồng của ta.

"Kính Đình..." Hắn lẩm bẩm khẽ gọi, bỗng nhiên tiến đến, dùng sức che trụ bờ môi ta.

Mấy ngày liên tiếp, ta và Từ Yến Khanh phần nhiều là trải qua ở trên giường. Bốn chân trụ giường nghe nói là do một vị thợ thủ công của Vương gia tiền triều làm ra để tặng ái thiếp của mình. Đầu giường chạm trổ hoa văn tinh xảo, tình thơ ý hoạ, bên trong hoa văn có giấu huyền cơ. Nhìn hai con chim tước tựa vào nhau, hoa mẫu đơn dẫn bướm đến, không cần nói cũng biết là ám chỉ điều gì. Màn che mỏng rũ xuống, không có gió nhưng vẫn lay động, trên cái giường này, ta và Từ Yến Khanh lại đang trần trụi trùng điệp, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã xoay chuyển nhiều lần, một chốc hắn nằm trên người ta, một chốc lại là ta nằm nhoài trên người hắn. Ngoài giường, áo bào quăng phía đông một cái, ném phía tây một cái, ngoài tiếng thở dốc còn có tiếng cười khẽ truyền ra. Từ Yến Khanh ôm ta dừng lại, ta nằm nhoài trên ngực hắn suyễn suyễn, hai gò má ửng hồng, không chờ hắn mở miệng liền không kịp đợi mà hôn lên. Từ Yến Khanh buông ta ra, khinh suyễn hỏi:

"Muốn?"

"Ừm..." Ta vội vàng gật đầu, thân thể nóng bỏng mài lên hắn.

"Muốn ai?" Hắn lại hỏi.

Ta đã là miệng khô lưỡi khô, tiểu huyệt ngứa ngáy, một bên ma sát hắn một bên lấy lòng đáp:

"Muốn, muốn Nhị gia..."

Từ Yến Khanh sờ lên thắt lưng ta, nhìn thật sâu vào mắt ta, ôn tồn nói:

"Nhị gia bị bảo bối muốn mấy ngày, có chút mệt mỏi, nếu còn muốn cái gì... Thì tự mình lấy đi."

Hai mắt ta mông lung mà nhìn Từ Yến Khanh, thấy hắn xác thực bất động, thật sự chỉ có thể tự mình làm, liền bò lên lồng ngực hắn. Dưới mông vụng về di chuyển, hai chân tách mở ra hạ thân, bàn tay mò tới vật nóng bỏng kia. Nó thẳng tắp đứng thẳng, toàn bộ căn cũng gần vài tấc, đỉnh đầu màu đỏ xoay mình chà xát lên thịt đùi, ta liền run lên, Từ Yến Khanh liền cười cười nói nhỏ:

"Ngươi sợ nó cái gì, chẳng phải ngươi nhớ nó sao."

Nghe vậy, ta nuốt nước bọt, mím mím môi, tay mò xuống nắm chặt lấy nó. Không biết là do thân thể ta quá nóng, hay là do lời nói kia, ta cảm thấy hắn ở trong lòng bàn tay ta gảy gảy, tinh thần rất phấn chấn, hai ngày nay ngày ngày cùng nó giao phong, ta đã dần dần hiểu rõ nó. Vừa to vừa dài, thô đầu lại rất cứng, dán vào mông ta, khiến trong lòng cũng ngứa ngáy. Tuy ta sốt ruột, nhưng cũng biết nếu trực tiếp đi vào sẽ không dễ dàng, đành kiềm chế lại nôn nóng, trước tiên cầm nó ma sát trước cửa huyệt mấy cái, dâm thuỷ bôi trơn đỉnh đầu, trượt xuống hành thân, đến khi thời cơ thành thục, ta liền nín thở, mân mê eo mông, nhắm ngay lấy nó mà từ từ ngồi xuống.

"A... A a..." Thời điểm ngồi xuống, ta không nhịn được mà kêu ra tiếng, chỉ cảm thấy đã sâu tới bụng, nhưng rũ mắt nhìn xuống, lại còn có nửa đoạn lộ bên ngoài. Tốn hết sức lực cũng không ăn vào hết được, liền không đợi được mà bắt đầu lay động. Từ Yến Khanh thở dốc mấy tiếng, thấy ta bỏ dở nửa chừng, liền đánh lên mông ta một cái.

"A!" Ta đau đến run run bắn ra, chỉ nghe hắn khàn giọng nói:

"Vi phu bất quá mới chỉ vào được năm phần, Tiểu quân lại chỉ tự mình sung sướng thôi ư?"

Ta có chút ủy khuất mà cắn cắn môi, nhưng cuối cùng cũng là có việc cầu người, đành phải hạ hạ eo, lấy hết lòng can đảm mà đè hạ thân xuống. Ăn vào hết cự vật kia, ta giống như bay mất hồn vía, hai chân run lên, ngọc hành dưới người rơi nước mắt lã chã, đến mức bắn toé lên bụng chúng ta. Từ Yến Khanh thở dốc mấy cái, lộ ra vẻ mặt sảng khoái, ta cũng không chờ hắn thúc dục mà tự mình động thân. Tuấn nhan hắn ửng đỏ, còn đẹp hơn cả hoa mẫu đơn, ban đầu còn yên ổn mà nằm, không bao lâu lại mò tay lên.Cái tay kia mò từ sau thắt lưng ta, chậm rãi xoa xoa đến trước ngực. Chỗ đó xưa nay rất mẫn cảm, không chịu được khiêu khích, lúc ngón tay chạm qua điểm hồng nhạt trước ngực, ta liền nắm chặt lấy cổ tay hắn.

  "Nhị gia... !"

Ta kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bị ta quấy nhiễu chuyện vui, Từ Yến Khanh tất nhiên là bất mãn, con ngươi xa xôi trông lại, trong miệng lại cười ngâm khẽ nói:

"Ngừng xấu hổ ném đậu đỏ xuống hồ ——" eo hắn không hẹn mà mà đỉnh lên

"A ——" ta kinh ngạc kêu ra tiếng, thân thể đột nhiên ngã về phía trước, hắn lanh tay lẹ mắt ôm lấy, ngón tay nhéo lấy hai hạt đậu trước ngực.

"Nhị, nhị gia... A ——" ta đầu ngửa ra sau mà rên rỉ, thân thể như cá mắc cạn mà vặn vẹo, hắn lại một tay nắm lấy thắt lưng của ta, ôm ta tàn nhẫn mà đè ngồi xuống, đồng thời bất chấp mà hôn trụ miệng ta, cắn mút cuồng dại như thú hoang, chơi đùa khiến ta nhũn ra như bùn. Sau đó, thả ta ra một lát:

"Mặt non như đào--" mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng phất qua mặt ta, nỉ non mà đọc lên câu tiếp theo: 

"Eo như cây liễu."

Từ Yến Khanh là đệ nhất tài tử trong kinh, người này cho dù đối đầu với nguy cơ tứ phía trên triều đình, hay là lúc thân ở nơi phong hoa tuyết nguyệt, chưa bao giờ thay đổi bản tính tùy ý phong lưu. Ta vẫn luôn khinh hắn là lãng tử, xưa nay đều là người trong bụi hoa, không dính mảnh lá  vào người, tất nhiên trước kia đều nghĩ người như hắn không đáng để phó thác chân tâm. Nhưng ta cũng không biết, thế gian này kỳ thực vô tình cũng là đa tình.

Bây giờ đã vào thu, thời tiết nóng nảy cũng biến mất dần, gió mát lướt nhẹ qua mặt. Thân thể ta trần trụi dựa vào lan can, hai chân quỳ xuống. Hình bóng Từ Yến Khanh dập dìu phía sau. Chủ nhân Nhị phòng rất biết cách hưởng thụ, phòng ngủ nối liền ra một đình viện nhỏ, hắn ôm ta ra đó, ban ngay ban mặt mà cuồng dã. Vị trí này hẻo lánh, lại có thật nhiều cây xanh che chắn, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của hạ nhân bên ngoài.

"A..." Ta trước sau lay động, tràn ra rên rỉ, Từ Yến Khanh liền từ sau thiếp đến, ngổn ngang vừa hôn vừa nói:

"Nhỏ giọng một chút, bằng không, muốn bị người ta biết ngươi và ta ở đây làm gì... Hả?"

 Trong miệng hắn nói như vậy, rồi lại mạnh mẽ đụng phải chỗ yếu hại của ta, ta rơi cả nước mắt, nhỏ giọng năn nỉ gọi:

"Nhị gia... Nhị gia..."

"Gọi ta một tiếng phu quân, chúng ta liền đi vào, thế nào?"

Hắn cò kè mặc cả, ta làm sao có thể chịu nổi, liền nghẹn ngào mà kêu to:

"Phu quân..." 

Không nghĩ tới, Từ Yến Khanh không chỉ không trở về phòng, còn muốn xoay ta lại mà ôm lên, đặt ở trên cây cột, tứ chi ta víu trụ hắn, chỉ thấy hắn hứng thú dạt dào, kéo lấy mông ta mà đánh xuyên nói:

"Kêu lần nữa."

"Phu, phu quân... A..."

 Ta khóc ra thành tiếng, chỗ kia giống như bị hắn làm hỏng, hai tay lung tung cào trên lưng hắn.

"Muốn... Muốn... Hỏng, phu quân... A, a..."

Từ Yến Khanh trổ ra toàn bộ kỹ năng giường chiếu, ta đều ở dưới thân hắn uyển chuyển hầu hạ, uốn mình theo người, hàng đêm sênh ca. Mấy ngày này, dường như trải qua thật chậm, rồi lại là cực nhanh. Đảo mắt, gió càng se lạnh, hương vị mùa thu càng nồng. Ta nằm ở trên giường, đưa cổ tay duỗi ra.

"Đắc tội Thiếu quân."

Đại phu bắt mạch cho ta, Bích Lạc đứng bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, Bích Ngọc trông lại, có chút nóng nảy hỏi: 

"Đại phu, Thiếu quân nhà ta đến cùng thế nào rồi?"

Đại phu vuốt vuốt râu, đang muốn mở miệng, bên ngoài liền truyền đến bước chân nóng vội.  Người còn chưa tới,  đã nghe thấy âm thanh:

"Kính Đình —— "

Giây tiếp theo liền thấy Từ Yến Khanh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mà xốc lên bức rèm che, hắn trên người vẫn còn mặc quan phục, có lẽ vừa bãi triều đã vội vàng trở về. Thời điểm hai đôi mắt chạm vào nhau, hắn liền cười cười đi tới, ngồi xuống bên giường, thân mật đem tay của ta nắm chặt:

"Thân thể ngươi như thế nào rồi?"

Ta nhìn hắn một lát, lòng bàn tay cuộn tròn, yên lặng mà rút trở về:

"Nhị gia, " ta nhỏ giọng giải thích, "... Còn có người ."

Hắn hơi dừng một chút, đại phu kia đúng lúc mở miệng nói: 

"Nhờ phúc của Nhị thiếu gia, triều kỳ của Thiếu quân đã trải qua yên ổn, chỉ là tinh khí có chút tổn hại, vẫn cần điều dưỡng thêm một thời gian mới khỏe lên như thường được."

"Như vậy thì tốt." 

Từ Yến Khanh nghe vậy vui vẻ, rồi như hận không thể đuổi mọi người ra ngoài sớm một chút.

"Vậy ngươi còn không mau viết đơn thuốc, gọi hạ nhân đi bốc thuốc."

Sau khi mọi người lui ra, Từ Yến Khanh liền nhìn ta. Hai người chúng ta mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi, tĩnh lặng hồi lâu, rồi nghe hắn nói: 

"Mấy ngày nay nha môn có nhiều việc quá, hai ngày này nữa là ta sẽ hết bận."

Ta nghe vậy, giương mắt nhìn hắn, hắn dường như đang chờ ta mở miệng: 

"—— ngươi nói đi."

Ta mấp máy môi, cổ họng khàn khàn nói:

" Hiện tại ta đã tốt hơn nhiều rồi, ngài vẫn nên... Chính sự quan trọng hơn."

"Ta —— "

Không chờ hắn nói hết, ta liền nhẹ giọng:

"Ta có chút mệt mỏi."

Từ Yến Khanh ngẩn ra, sau đó gật đầu. Tay hắn giật giật, như là âm thầm giãy giụa một lát, ruốt cuộc vẫn không nắm lấy tay ta. Ta nằm xuống, nói với hắn một tiếng: 

"Ngài đi làm đi."

Liền xoay người lại, lẳng lặng mà khép mắt lại. Từ Yến Khanh ngồi bên cạnh ta một lúc lâu, kéo chăn lên đắp cẩn thận, sau đó mới đứng lên, thả nhẹ bước đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me