LoveTruyen.Me

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố Quân

Chương 51: Nhóc ăn cơm trông giống Tướng quân Nhung Trạch lắm

aimienthieunu


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Nhung Trạch nhìn lên, lấy khăn giấy lau miệng, thẳng lưng nghiêm chỉnh, bình tĩnh như thể chưa ăn gì.

Văn Sưởng:......

Làm sao đây, cậu cứ có cảm giác đại ca ăn chưa no.

Cảm nhận được bầu không khí lúng túng đến nỗi không thể lúng túng hơn, cuối cùng Nhung Trạch chủ động đứng dậy đi về.

Văn Sưởng đặt hai mươi chiếc sandwich được đóng gói cẩn thận lên bàn: "Tướng quân, làm phiền mọi người phải đến đây một chuyến, đây là bữa sáng của bọn họ."

Nhung Trạch nhìn lướt qua hai túi đồ ăn lớn, cười gật đầu: "Phiền cậu rồi."

Lần sau anh sẽ mang ít người hơn, nhiều người lại mệt Văn Sưởng.

Nhung Trạch đứng dậy, cảm giác hiện diện vốn đã mạnh mẽ lập tức tăng gấp mấy lần. Quân phục thẳng thớm tôn lên vóc dáng cao lớn, áo sơ mi cài kín nút tạo cảm giác nghiêm cẩn.

Trước đây, người đẹp trai nhất mà Văn Sưởng từng gặp là Bạch Lâu Đồ. Nhưng cái đẹp của Bạch Lâu Đồ là nét đẹp tao nhã vô cùng, lúc nào cũng mỉm cười, luôn trong trạng thái đưa đẩy khéo léo. Là một người có thể tự tin biểu diễn trước hàng trăm nghìn người, đương nhiên Bạch Lâu Đồ cũng có hào quang rất rực rỡ, nhưng vẫn chẳng là gì so với Nhung Trạch.

Văn Sưởng tươi cười vui vẻ tiễn Nhung Trạch đi, sau khi đóng cửa lại, nụ cười trên môi mới tắt dần.

Nhân phẩm của Tướng quân Nhung Trạch là điều không cần bàn cãi, tuy trông hơi hung dữ, cũng có vẻ không thích nói chuyện, nhưng tóm lại vẫn không phải người khó gần.

Chẳng qua, sắp tới cậu sẽ phải ở trên tàu với cái mác "nghi phạm" tận nửa năm, rất có khả năng sẽ gặp chút rắc rối. Cậu chỉ muốn chui vào khoang ngủ rồi ngủ luôn nửa năm giống như lúc đến đây, nhưng nghĩ kỹ lại, còn có báo con và gấu con, cậu không yên tâm giao hai tên nhóc này cho một đám người lạ.

Văn Sưởng thở dài, tự tay đưa gấu con cho một người lính đang chờ ở cửa nhà. Cậu vốn còn lo gấu con không quen, ai ngờ vừa được người lính kia ôm lấy, gấu con đã chủ động giơ móng, sau đó cho anh ta một nắm đấm như đang đùa giỡn.

Thấy gấu con đấm người ta như vậy, Văn Sưởng lo gần chết. Tên nhãi này đúng là ngốc nghếch, nhúm lông nhỏ xíu như nhóc không đủ cho người ta ra tay đâu.

Cũng may là anh lính kia cũng giống như Tướng quân của bọn họ, từ đấu đến cuối lúc nào cũng xị mặt nhưng thấy vậy cũng chẳng nói gì, mà thậm chí còn đổi tư thế để gấu con được thoải mái hơn.

Văn Sưởng xấu hổ nhận lỗi thay gấu con: "Nó hơi sợ người lạ, xin lỗi anh nhiều, hay là để tôi tìm cho nó một cái lồng sắt?"

Người lính kia mỉm cười thật nhẹ: "Không cần đâu, nó ngoan lắm."

Gấu con lại quơ móng, sau đó lại bị đè xuống. Gấu con vui tươi hớn hở.jpg

Tiễn gấu con đi xong, Văn Sưởng cứ cảm thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra sáng nay cứ như một giấc mơ. Bỗng dưng được gặp Tướng quân Nhung Trạch, bỗng dưng phải theo anh ta về Thủ đô, bỗng dưng phải gác lại công việc dang dở.

Mà thần kỳ hơn là, không biết vì sao mà Văn Sưởng cảm thấy Nhung Trạch cho cậu một cảm giác rất thân thuộc, như thể đã ở chung rất lâu rồi.

Một điều kỳ lạ nữa là gấu con. Nhóc này lúc mới tới, Tolia chỉ đến gần thôi cũng run bần bật, gần đây mới bạo dạn hơn tí, nhưng cũng không đến mức bắt nạt người ta như thế chứ?

Nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là anh lính kia hung dữ hơn Tolia nhiều, thế mà gấu con dám động móng? Văn Sưởng hoang mang, chuyện này không logic tí nào cả.

Bước ra từ biệt thự của Văn Sưởng, Nhung Trạch lại cảm thấy lòng phơi phới.

Quay lại quân hạm, Nhung Trạch đưa sandwich trong tay cho mọi người, vẻ mặt có hơi khoe khoang: "Cầm đi, Văn Sưởng đưa."

Những người này nhìn nghiêm chỉnh trật tự, mà tay giật nhanh như chớp.

Hai mươi người này thân cận với Nhung Trạch nhất, cơ bản đều là những người cùng anh vào sinh ra tử, cho nên mục đích thật của nhiệm vụ lần này chỉ có bọn họ biết, những người còn lại chỉ nghĩ là đang áp giải nghi phạm.

Tất cả đều hiểu trong lòng mà không nói, lẳng lặng nhận sandwich. Đây chính là thứ đến cả Hoàng đế bệ hạ còn chưa được ăn, bọn họ lại được hưởng trước.

Nhung Trạch dặn dò: "Ăn đồ ăn của em ấy thì nhiệt tình với em ấy vào."

Người lính đứng gần Nhung Trạch nhất chớp mắt: "Đó là đương nhiên, đây là anh dâu tương lai đúng không?"

Lần này Nhung Trạch trở về, từ lạnh lùng cứng nhắc như sắt thép đã có chút dịu dàng, nhìn là biết vừa rơi vào lưới tình. Ai sáng suốt cũng nhìn ra.

Người vừa hỏi tên là Tất Minh Vũ, mồm mép lúc nào cũng như tép nhảy, không thiếu gì lần vì thế mà bị những người khác kiếm đủ các lý do để đè ra "giao lưu" trong phòng huấn luyện.

Nhung Trạch lườm cậu ta: "Tất Minh Vũ."

"Có mặt!"

"Huấn luyện nâng tạ với trọng lực gấp 10 trong hai giờ."

Tất Minh Vũ xanh mặt, bài tập nâng tạ bình thường đã có thể làm cho các chiến sĩ cơ giáp thông thường hồn, lìa, khỏi, xác, dù cậu ta có là cao thủ tác chiến đơn, thì trọng lực gấp 10 vẫn có thể khiến cậu ta nằm bẹp một chỗ không dậy được.

Tát Mình Vũ hận cái miệng ngứa đòn này của mình vô cùng.

Những người còn lại rất hả hê, không một ai đứng ra bênh vực. Không còn cách nào khác, bọn họ cũng có nhiều "thù mới hận cũ" với cái người này lắm.

Nhung Trạch nhanh chóng về phòng, sau đó biến thành báo đen, điều khiển cơ giáp, bật chế độ ẩn thân đi vòng vào ngọn núi đằng sau biệt thự. Anh để cơ giáp tự động lái, sau đó vào núi vồ một con gà rừng to mọng rồi tha về biệt thự.

Lúc về đến nơi, Văn Sưởng đang ngồi trên sô pha lên kế hoạch, sắp xếp nên mang theo cái gì, để lại cái gì. Nhung Trạch có thể cảm nhận được, người định mệnh trước mặt anh bây giờ thoải mái hơn lúc nói chuyện với anh hồi sáng nhiều.

Anh mang gà đến chỗ Văn Sưởng, làm nũng cọ cọ cổ cậu.

Văn Sưởng gãi đám lông mềm như nhung dưới cằm nhóc con: "Mới sáng ra đã bỏ nhà đi chơi à? Không thèm nói với ba một tiếng."

Nhãi con gừ gừ sung sướng, bị mắng không những không hối lỗi, lại còn được voi đòi tiên đè cả người lên Văn Sưởng.

Nhung Trạch thoải mái híp mắt, quả nhiên không giữ khoảng cách với Văn Sưởng mới là vui vẻ nhất. Có trời mới biết, lúc nãy anh phải gắng sức cỡ nào mới không dùng hình người làm ra mấy chuyện thất lễ với Văn Sưởng.

Văn Sưởng vừa ngủ dậy tóc tai bù xù, Văn Sưởng vào bếp chiên trứng, Văn Sưởng mặc tạp dề khoe vòng eo thon chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Nhung Trạch trong hình hài báo đen còn có thể chống cự một chút, khôi phục về hình người xong, cảm xúc bị đè nén mấy tháng nay như muốn bùng nổ, nhìn thấy Văn Sưởng là lòng vui phơi phới, chỉ muốn ôm lấy em ấy vào lòng cả đời.

Bây giờ quay lại hình báo, lại có thể dính lấy Văn Sưởng làm nũng, Nhung Trạch thấy chút hụt hẫng đã được bù đắp, trong lòng vô cùng ấm áp.

Cảm giác được một con báo to như thế đè lên cũng rất tuyệt vời, như được đắp một tấm chăn chăn nhung thật dày vậy. Văn Sưởng bị lông của nhóc báo chọc nhột, cười đẩy nhóc một cái: "Dậy, cả người toàn bùn với đất, dẫm bẩn hết quần áo, sô pha của ba rồi này. Hôm nay phạt nhóc không được ăn sáng."

Nhung Trạch rầm rì nhõng nhẽo, tuy lúc nãy anh đã ăn bốn miếng sandwich rất lớn rồi, nhưng mới chỉ no một nửa thôi, nếu có đồ ăn anh vẫn ăn thêm được một đống.

Văn Sưởng bị nhóc báo quấn lấy, đành phải đầu hàng, đi lấy một bát cháo thịt to đã chuẩn bị sẵn ra: "Ăn đi."

Nhung Trạch lại một lần nữa cuốn trôi tất cả như vũ bão, Văn Sưởng chống cằm ngắm. Bỗng, cậu thả ra một câu: "Nhóc ăn cơm trông giống Tướng quân Nhung Trạch lắm."

Nhung Trạch suýt thì nghẹn cháo.

?!!

Sao lại thế này?? Tướng ăn của một con báo còn có thể trông giống một con người à?

Lúc ở hình người anh ăn cơm đã rất cẩn thận, đảm bảo mỗi một động tác đều giống hệt Văn Sưởng, phải gọn gàng, nhẹ nhàng và tao nhã.

Giống đâu mà giống!

Nhung Trạch ngẩng lên, làm vẻ mặt ngơ ngác, nhưng thật ra toàn bộ sự chú ý đều đã đặt lên người Văn Sưởng.

Văn Sưởng nói xong cũng tự thấy mình buồn cười: "Lạ thật, sao hôm nay ba cứ có suy nghĩ này nhỉ."

Cậu đưa tay nâng mặt nhóc con lên, chăm chú quan sát một lúc rồi khẳng định: "Mắt cũng giống nữa, đều là đá topaz quý giá nhất."

Tim Nhung Trạch run lên.

Văn Sưởng cười, nói tiếp: "Ây, nhóc con nói xem, nếu giống như trong tiểu thuyết viễn tưởng, có phải nhóc nên biến thành người để báo đáp ba không, hồng tụ thiêm hương* bưng trà rót nước cho ba ấy?"

*红袖添香 (hồng tụ thiêm hương): khi chàng thư sinh thức đêm học bài, sẽ có người con gái cùng thức đêm bầu bạn.

Nhung Trạch nhận ra cậu đang đùa, yên tâm hẳn.

Không sao, vẫn ổn, không có vấn đề gì hết.

---

Tác giả có lời muốn nói: Nhóc con: Xì, chuyện nhỏ, báo động giả thôi.

Mẹ ruột: Ehehehehehe

---

*Khoai tây xàm xí: Chẹp chẹp, anh ta không những trẻ trou mà còn ngốc nghếch trước mặt vợ.


10/08/2024

Hết chương 51.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me