LoveTruyen.Me

Dam My Edit Trieu Lac Nham Tay Thao Thao

Chương 65: Lướt qua nhau (4)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Người dân ở tiểu trấn rất thuần phác, Từ Hiển Đông vẫn luôn ăn nói thận trọng, ẩn trong đó là dáng vẻ nguy hiểm chớ gần, trái lại, Hứa Ngôn Tịch gặp ai cũng mỉm cười thân thiện, cực kỳ gần gũi.

Hai người sớm đã liên hệ xong xuôi với đầu mối giúp nhập cư vào Mỹ, người này nhận không biết bao nhiêu tiền từ Lý Uyển Lộ, hứa hẹn hai người muốn xuất cảnh lúc nào cũng được. Có điều, Hứa Ngôn Tịch hiện giờ đi còn chưa vững, quá trình trị liệu hàng ngày cũng vô cùng vất vả.

Vì không muốn làm chậm trễ kế hoạch của Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch cắn răng kiên trì tập luyện, sau đó tắm rửa thay quần áo chỉnh tề trước khi Từ Hiển Đông quay lại đón, cho nên Từ Hiển Đông cũng không biết Hứa Ngôn Tịch đang tiến hành luyện tập quá sức chịu đựng của bản thân.

Phòng hai người đang thuê hiện tại tương đối đơn giản. Hứa Ngôn Tịch thì không có vấn đề gì, bởi từ nhỏ cậu đã quen cùng mẹ chen chúc trong những căn phòng còn tồi tàn hơn thế này. Điều khiến Hứa Ngôn Tịch ngạc nhiên, chính là Từ Hiển Đông xưa nay quen sống trong xa hoa nhung lụa vậy mà cũng có thể vui vẻ chịu đựng.

Trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường, Từ Hiển Đông từ lúc thuê đến giờ đều nhường lại cái giường này cho Hứa Ngôn Tịch, bản thân lại nằm ở trên băng ghế cũ, chỉ cần hơi nghiêng người lập tức phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt.

Hứa Ngôn Tịch bị bệnh mất ngủ triền miên, dù sức khoẻ gần đây bắt đầu tốt lên khiến cậu không cần thức trắng đêm như trước, nhưng đôi lúc vẫn ngủ không được, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ rối loạn, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.

Hứa Ngôn Tịch nghiêng đầu nhìn sườn mặt được ánh trăng nhàn nhạn rọi chiếu của Từ Hiển Đông, ánh mắt lưu luyến mãi không rời. Cậu đã vô số lần nhìn gương mặt này, thử dùng phương pháp ám thị tâm lý tự nhủ "Mình thích người này", nhưng cho đến bây giờ vẫn không thành công. Đến nước Mỹ, hai người có thể bắt đầu lại từ đầu thật sao?

Hứa Ngôn Tịch nghi ngờ điều đó.

Có lúc cậu cũng nghĩ, đợi lúc nào đi vững sẽ tìm một cơ hội lặng lẽ rời đi nơi này, như vậy sẽ không làm vướng chân Từ Hiển Đông nữa.

Thế mà không lâu sau đó, kế hoạch này đúng là đã xảy ra, nhưng lại lệch xa vạn dặm so với suy nghĩ của Hứa Ngôn Tịch.

Hôm đó, Hứa Ngôn Tịch vẫn theo thường lệ đến phòng khám tiến hành vật lý trị liệu, Từ Hiển Đông miệng ngậm thuốc lá đi ra ngoài. Lúc Hứa Ngôn Tịch luyện tập nửa chừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì thấy Từ Hiển Đông đột ngột quay lại.

"Có chuyện gì?". Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch cũng trở nên căng thẳng.

Từ Hiển Đông không trả lời, dùng áo khoác bao lấy Hứa Ngôn Tịch rồi bế cả người cậu lên. Hắn quay sang trao đổi với bác sĩ vài câu, nói về sau sẽ không tới nữa, tiền còn dư cũng không cần trả lại, coi như cám ơn. Hứa Ngôn Tịch chợt có dự cảm không lành.

Từ Hiển Đông nhét Hứa Ngôn Tịch vào taxi, nói địa chỉ nhà trọ.

"Bọn họ đã tới?"

Từ Hiển Đông nhìn thẳng về phía trước, khẽ gật đầu.

"Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Lôi Uy, hắn báo Lôi Khiếu đã tra ra được nơi này."

"Chúng ta phải lập tức trở về tiến hành kế hoạch trước thời hạn. Chân của em chưa lành hẳn, nhưng tình huống khẩn cấp cũng không làm gì khác được."

Hứa Ngôn Tịch cảm thấy không khí ngưng trọng.

Đoán chừng lúc Lôi Uy báo tin cho Từ Hiển Đông, Lôi Khiếu đã dẫn người của Đông Đường đến nơi này rồi.

Lôi Uy giúp Từ Hiển Đông trộm người ra khỏi Lôi trạch, Lôi Khiếu nhất định không muốn Lôi Uy phá hỏng kế hoạch của hắn một lần nữa, cho nên cũng không để Lôi Uy biết được hành động lần này.

Quay lại phòng trọ, Từ Hiển Đông thu dọn thật nhanh những đồ dùng thiết yếu, rất nhiều thứ bị bỏ lại, chỉ mang theo tiền cùng một vài đồ ăn. Xong xuôi, Từ Hiển Đông cõng Hứa Ngôn Tịch rời đi.

Phải ngồi xe một đoạn mới tới được chỗ giấu thuyền của người phụ trách dẫn bọn họ vượt biên. Nhưng muốn tới được chỗ đó trước tiên phải băng qua môt rừng cây, mặt đường gồ ghề nhấp nhô, xe không qua được, bọn họ bắt buộc phải xuống xe đi bộ.

Từ Hiển Đông cõng Hứa Ngôn Tịch, trong tay cầm túi xách với gậy chống của Hứa Ngôn Tịch, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

Hứa Ngôn Tịch không ngừng nhìn xung quanh, trong không khí ngoại trừ tiếng thở của Từ Hiển Đông, dường như còn có tiếng xột xoạt, giống tiếng chân người dẫm lên cỏ cây. Tiếng động càng lúc càng gần, vọng lại từ mọi phía.

Mặc dù Hứa Ngôn Tịch được cõng, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra như suối: "Từ Hiển Đông, anh thả tôi xuống."

Hứa Ngôn Tịch bỗng giãy dụa trên người Từ Hiển Đông.

Từ Hiển Đông vốn tiêu tốn quá nhiều thể lực, lại còn bị Hứa Ngôn Tịch náo loạn như vậy, bước chân liền lảo đảo ngã nhào xuống, bùn đất ướt át lấm bẩn cả quần áo hai người, tình cảnh vô cùng chật vật.

"Em điên hả, sao lúc này lại gây chuyện?" Giọng điệu của Từ Hiển Đông có chút nặng nề.

"Anh cõng tôi, kết quả là cả hai người cùng không đi được."

Lời của Hứa Ngôn Tịch là sự thật, ngay cả Từ Hiển Đông cũng không thể phản bác.

"Nhưng tôi không thể bỏ em lại."

Mò mẫm cây gậy rồi chống gậy đứng lên, Hứa Ngôn Tịch nói: "Đông ca, anh đi mau đi, đừng lo cho tôi nữa."

Trán Từ Hiển Đông nổi đầy gân xanh, tóm lấy hai vai Hứa Ngôn Tịch: "Rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì vậy, muốn đi thì cùng đi!"

Hứa Ngôn Tịch lắc đầu, gạt tay Từ Hiển Đông xuống: "Tôi đi chậm nhưng vẫn có thể đi được, tôi sẽ đi theo hướng ngược lại. Người Lôi Khiếu hiện tại hận nhất chính là tôi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn hắn."

"Em muốn chết hả?!" Từ Hiển Đông kéo tay Hứa Ngôn Tịch, không muốn nói nhiều nữa, định lôi người lên lưng.

"Đông ca, anh nghe tôi nói!" Hứa Ngôn Tịch giãy dụa không chịu lên, "Tôi sẽ không chết!"

"Nếu như bị Lôi Khiếu bắt được, tôi sẽ nói ra tất cả sự thật, anh đừng lo! Nếu giờ anh còn không đi thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu! Lôi Khiếu chắc chắn sẽ giết anh!"

Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, Hứa Ngôn Tịch đẩy Từ Hiển Đông, mồ hôi lạnh liên tục nhỏ xuống.

"Đông ca, anh đi mau, nếu anh chết, tôi nhất định sẽ chết theo anh." Hứa Ngôn Tịch nhìn Từ Hiển Đông: "Chẳng lẽ, anh muốn thấy tôi chết?"

Không còn nhiều thời gian để suy tính mọi chuyện, Từ Hiển Đông nắm chặt hai vai Hứa Ngôn Tịch: "Vậy em phải hứa với tôi, nhất định phải nói rõ chuyện của Quyền thúc với Lôi Khiếu, em hứa đi!"

Từ Hiển Đông đã gấp đến mức lời nói ra cũng không còn mạch lạc, Hứa Ngôn Tịch mỉm cười: "Ừm, tôi hứa."

Hứa Ngôn Tịch nắm tay Từ Hiển Đông, cúi đầu nói: "Đông ca, thật xin lỗi, không thể theo anh tới Mỹ bắt đầu lại từ đầu được rồi."

Từ Hiển Đông xoa đầu Hứa Ngôn Tịch, giọng nói có chút run rẩy: "Chỉ cần em nói ra hết mọi chuyện, Lôi Khiếu nhất định sẽ đối xử tốt với em, còn hơn là đến Mỹ chịu khổ với tôi."

Hứa Ngôn Tịch đẩy mạnh Từ Hiển Đông: "Đông ca, đi đi! Hẹn gặp lại."

Từ Hiển Đông quay lưng, mỗi bước chân đi đều vô cùng nặng nề.

Chưa từng có điều gì khiến Từ Hiển Đông cảm thấy thất bại như thế, rốt cuộc cũng không còn cách nào khác có thể bảo vệ chu toàn cho người nọ. Từ Hiển Đông trước khi đi chỉ lưu lại một câu cuối cùng: "Em nhất định phải sống sót, chờ tôi từ Mỹ về tìm em".

Đợi Từ Hiển Đông đi khuất, Hứa Ngôn Tịch thở dài, cậu biết mọi chuyện đến đây chưa kết thúc. Hứa Ngôn Tịch chống gậy đi về hướng ngược lại, mặt đất gồ ghề, bùn lầy nhầy nhụa, người bình thường đi đã khó chứ đừng nói đến người đi đứng bất tiện như Hứa Ngôn Tịch.

Sau lưng, tiếng bước chân dần dần tới gần, Hứa Ngôn Tịch bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

Nhiều lần vấp phải rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, cậu cố gắng chịu đựng đau đớn, tiếp tục chống gậy tập tễnh bước về phía trước.

Mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ từ trên trán trượt xuống làm xót cả mắt, tay nắm gậy cũng rướm máu, nhưng Hứa Ngôn Tịch vẫn không dừng bước, đầu óc trống rỗng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là bằng mọi giá phải giúp Từ Hiển Đông sống sót.

Hứa Ngôn Tịch đi lại chật vật, hành tung của cậu rất nhanh bị Đông Đường phát hiện, vòng vây tiến lại càng lúc càng gần. Hứa Ngôn Tịch vẫn kiên trì tiến lên, một giây cũng không ngừng.

Người Đông Đường dường như cũng đã nhận lệnh, không ngăn cản Hứa Ngôn Tịch mà chỉ bám sát sau lưng, muốn xem rốt cuộc người này định làm gì.

Đầu óc đã không còn tỉnh táo, Hứa Ngôn Tịch quay lại nhìn người sau lưng, rồi lại dõi mắt nhìn về phía trước. Rất nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện, ánh mắt bọn họ đã không còn sự nể trọng của trước kia mà thay vào đó là xem thường cùng căm phẫn.

Trong rừng, chim chóc bị quá nhiều tiếng bước chân quấy rối, nhao nhao bay lên.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hứa Ngôn Tịch lại chống gậy bước đi. Trong mắt người khác, Hứa Ngôn Tịch chật vật thật như đồ ngốc.

Hô hấp lộn xộn, lồng ngực căng chặt.

Cao cao phía trước có một vách đá nhô ra biển. Hứa Ngôn Tịch không nghĩ ngợi gì liền đi về phía đó.

Toàn bộ thủ hạ của Đông Đường đều cầm súng, nhưng dường như đã nhận lệnh nên không nhắm vào người Hứa Ngôn Tịch. Thẳng cho đến khi bọn họ trông thấy Hứa Ngôn Tịch loạng choạng tiến theo con đường này, ai nấy đều hiểu ra tên "phản bội" này định làm gì.

Lúc này, chính là thời khắc mặt trời ngả về tây.

Mặt trời ở rất gần đường chân trời, ráng chiều nhuộm đỏ cả áng mây xung quanh. Gió biển gào thét tạp lên mặt người, rét buốt đến thê lương.

Cũng không biết đi được bao lâu, ngã xuống đứng lên không biết bao nhiêu lần, Hứa Ngôn Tịch rốt cuộc đi lên được mỏm đá.

Sóng biển gầm thét dưới chân, giận dữ đập lên vách đá. Hứa Ngôn Tịch quay đầu hô to:

"Lôi Khiếu, anh ra đi, tôi biết anh đang ở đây."

Không lâu sau khi Hứa Ngôn Tịch lên tiếng, đám người quả nhiên bắt đầu nhường ra một con đường. Lôi Khiếu bước ra, đứng trước đám người nhìn Hứa Ngôn Tịch.

Nắng chiều như ẩn như hiện sau lưng Hứa Ngôn Tịch, bởi vì khuất bóng, Lôi Khiếu cũng không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt Hứa Ngôn Tịch lúc này.

Hắn nói: "Cậu vẫn luôn biết, dù có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi tôi." Nhưng vì sao, vì sao đến tận bây giờ, vẫn lựa chọn đi cùng Từ Hiển Đông?! Rốt cuộc còn muốn phản bội tôi bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng?

Đây là câu mà Lôi Khiếu luôn muốn hỏi, nhưng rốt cuộc lời nói cũng không thể ra khỏi miệng. Bởi vì dù có nhận được đáp án hay không thì kể từ thời khắc mà Quyền thúc ngã xuống, đã không còn gì có thể vãn hồi.

"Tôi không muốn chạy trốn." Giọng nói của Hứa Ngôn Tịch bình tĩnh đến lạ thường.

Ánh chiều tà bao lấy Hứa Ngôn Tịch, khiến cả người cậu càng trở nên nhỏ bé hư vô.

"Chỉ là, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, giữa anh và tôi, ngoại trừ cừu hận thì không còn gì khác."

Lôi Khiếu đưa tay tháo kính xuống, dùng ánh mắt phức tạp gắt gao nhìn Hứa Ngôn Tịch.

"Tôi không biết hiện tại cậu có tư cách gì để nói với tôi như vậy?"

Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên cười lớn, cười đến thoải mái, cười đến tự nhiên.

Một lúc lâu sau, Hứa Ngôn Tịch mới tháo xuống dây chuyền trên cổ, mở khoá, lấy ra chiếc nhẫn đại diện cho thân phận thái tử gia của Đông Đường Thập Nhị Nhai, ném về phía Lôi Khiếu.

Lôi Khiếu không tiếp lấy, chiếc nhẫn không biết rốt cuộc đã lăn tới nơi nào.

"Ban đầu tôi còn muốn giữ vật này coi như kỷ niệm... Nhưng không ngờ, ngay cả người anh cùng cha khác mẹ với mình mà anh cũng không buông tha."

"Lúc cậu hãm hại Đông Đường, sát hại Quyền thúc, vậy sao không nghĩ tới chuyện chừa lại đường sống cho người khác?!" Lôi Khiếu có chút kích động, đây là lần đầu tiên hắn tranh luận lâu như vậy với Hứa Ngôn Tịch.

Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên trầm mặc, cậu quay người, Lôi Khiếu chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt xây xước của cậu.

"Lôi Khiếu, thật ra, tôi chẳng nợ anh điều gì cả." Hứa Ngôn Tịch nói xong liền thả người nhảy xuống, chấm dứt tất cả.

"Khiếu Ca, cậu ta nhảy xuống!" Đám thủ hạ kích động, vọt tới mỏm đá, nã súng xuống mặt biển.

Lôi Khiếu khoát tay, ngăn cản hành động của đám người: "Không sao, nhảy xuống từ chỗ này..." Giọng nói của Lôi Khiếu thoáng dừng trong chốc lát, "...không sống được."

Đeo kính lên che giấu tất cả cảm xúc trên mặt, Lôi Khiếu hô: "Thu đội!"

Chúng thủ hạ tức giận bất bình, bọn họ không hiểu ngàn dặm xa xôi đuổi đến tận đây, chẳng lẽ lại để kẻ phản bội chết dễ dàng như vậy?! Thế nhưng, không ai trái lại mệnh lệnh của Lôi Khiếu, toàn đội thu súng quay trở về.

"Khiếu Ca, không đuổi kịp Từ Hiển Đông, để hắn trốn thoát rồi." Một đội khác cũng tụ lại chỗ này.

Lôi Khiếu nghe xong không nói gì, ngồi vào trong xe.

Hắn quay đầu, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống biển, kéo theo cả thân thể gầy yếu của người nọ.

Nếu đã vậy, cứ để hết thảy cuốn theo thuỷ triều nơi đá núi phía tây (Triều Lạc Nham Tây).

Tốt nhất, vĩnh viễn không cần nhắc lại.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me