LoveTruyen.Me

Dam My Edit Xuyen Thanh Meo Con Cua Dai Lao Tan Tat Hieu Ngu Can

Nhìn Tiểu Bạch bị dội ngược mà ngã xuống đất, cả Hoắc Vân Sâm và chú Trần đều sửng sốt.

Ngay sau đó, chú Trần trong lòng vui vẻ muốn nở hoa, khom lưng bế Tiểu Bạch lên: "Ai da, Tiểu Bạch, mi đây là làm cái gì đây, thật đúng là muốn cùng chúng ta ra ngoài à."

Hoắc Vân Sâm nhận lấy Tiểu Bạch từ trong tay chú Trần, thấy cái dáng vẻ ngốc nghếch vụng về, cố gắng dùng hai chân trước xoa xoa đỉnh đầu nhưng vì chân quá ngắn nên sờ không tới của cậu, cánh môi nhợt nhạt của hắn hơi nhếch lên, lòng bàn tay thô ráp ấm áp xoa lên trán cậu, cất giọng từ tính nói: "Bị đụng đau rồi đi? Thật đúng là con mèo ngốc."

Chân hắn không còn cảm giác nên không biết đau, ngược lại chính là khổ cho con mèo ngốc này.

Phó Bạch được Hoắc Vân Sâm xoa cho thật thoải mái, đỉnh đầu bèn hướng lên phía trên cọ cọ vào lòng bàn tay của tướng quân, ý bảo hắn xoa thêm nữa đi. Hoắc Vân Sâm hiểu ra ý cậu, động tác trên tay một khắc cũng không ngừng lại.

Rõ ràng là một người đàn ông cao lãnh cường đại như vậy, nhưng khi đối mặt với mèo con nhà mình hắn lại có thể thể hiện một mặt nhu hòa như thế. Cũng chỉ vào những thời điểm như thế này, tướng quân tàn tật mới thật sự là đang sống đi?

Chóp mũi chú Trần lại có chút chua xót, không khỏi lên tiếng: "Tướng quân, vừa rồi lúc tôi cho Tiểu Bạch ăn, cùng nó nói thầm định cùng ngài ra ngoài, nó lúc đó liền cứ như là nghe hiểu, lay lay ống quần tôi, như là muốn đi cùng chúng ta. Chi bằng cứ mang theo nó cùng đi đi."

"Hmm?" Hoắc Vân Sâm hơi nhướng mày, đầu ngón tay ngoéo một cái nâng cằm Tiểu Bạch lên, "Tiểu Bạch, mi muốn cùng chúng ta ra ngoài sao?"

Phó Bạch rất đúng lúc mà "meow" lên một tiếng, móng vuốt câu lên quần áo đắt tiền của tướng quân.

Muốn đi muốn đi, mang tôi theo đi!

Hoắc Vân Sâm chọt chọt cái miệng nhỏ của cậu, "Một miệng đầy sữa, cơm sáng có phải chưa ăn xong đã chạy ra rồi không?"

"Meow?" Phó Bạch sửng sốt, hình như đúng là vậy nha, cậu còn chưa có ăn xong cơm sáng đâu.

Hoắc Vân Sâm hơi nhíu mày, cảm giác kỳ quái trong lòng lại dâng lên -- hắn cứ có cảm giác Tiểu Bạch giống như là có thể nghe hiểu mỗi câu hắn nói.

Trước kia Tiểu Bạch có thông minh như vậy sao?

Thật là một cảm giác quỷ dị.

Hoắc Vân Sâm đè xuống ý nghĩ không nên có, bảo người máy bưng bữa sáng của Tiểu Bạch ra, lại lấy một ít thức ăn cho mèo mang lên xe.

Chú Trần cúi người rút tờ khăn giấy từ ghế lái phụ ra đưa cho tướng quân, Hoắc Vân Sâm tiếp nhận rồi lau miệng cho Phó Bạch.

Phó Bạch không biết vì sao, chỉ cảm thấy bản thân thật mất mặt, dùng móng vuốt xù xù lông che đi đôi mắt, rầm rì "meow" lên một tiếng, quay đầu vùi vào trong khuỷu tay Hoắc Vân Sâm.

Hành vi đáng yêu này lại lần nữa chọc chú Trần bật cười, "Mèo nhỏ này còn biết thẹn thùng đồ nữa."

Hoắc Vân Sâm lần này không cười, ánh mắt hắn suy nghĩ sâu xa, khẽ nói, "Đúng vậy."

Phó Bạch ăn xong bữa sáng, chú Trần mới lái xe xuất phát. Chờ lúc ra tới bên ngoài tiểu khu biệt thự rồi, Phó Bạch mới phát hiện thế giới này có lẽ thật sự là thời đại tinh tế. Tuy rằng vẫn có xe hơi như trước kia trên Trái Đất, nhưng ngoài cái đó ra, trên trời còn có phi thuyền bay tới bay lui.

Tòa nhà hai bên đường cũng tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật. Tường pha lê bên ngoài tòa nhà văn phòng rõ ràng không có lắp màn hình LED, thế mà trên mặt vẫn có hình ảnh chuyển động, có chiếu tin tức quảng cáo, có chiếu quảng cáo thông báo tuyển dụng, còn có một cái quảng cáo cho game thực tế ảo, nói cái gì mà chỉ cần mang lên tai nghe không giới hạn do bọn họ tạo ra thì có thể mọi lúc mọi nơi tiến vào game thực tế ảo, hưởng thụ sự vui sướng của việc cùng nhau chơi đùa nơi hoang dã.

Oa, cái này tiên tiến quá, cậu cũng muốn chơi.

"Sao vậy, mi muốn chơi?" Tiếng nói từ tính phát ra từ phía sau, Phó Bạch quay đầu, đối mặt với cặp mắt màu xanh lục phảng phất như nhìn thấu hết thảy của tướng quân, bỗng thấy rén ngang.

"Meow?" Gặp chuyện cứ kêu tiếng mèo là không sai được.

Hoắc Vân Sâm sâu kín mà nhìn chằm chằm vào bé mèo, nhìn đến khi mèo con tới nằm trên chỗ ngồi để lộ ra bụng nhỏ làm nũng, móng vuốt câu câu vạt áo hắn hắn mới thôi.

Hẳn chỉ là có chút thông minh đi?

Nói chung là còn chưa đến mức thành tinh.

Hoắc Vân Sâm trấn an sờ sờ bụng Tiểu Bạch, không hề nghiên cứu đánh giá cậu nữa.

Phó Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, hù chết cậu, tướng quân đây có phải đã nhìn ra cái gì rồi không? Nhưng cậu hiện tại chỉ là một con mèo, cho dù hành vi của cậu có chút dị thường thì cũng có thể lý giải là vì cậu rất thông minh, chứ không phải là hoài nghi trong thân thể cậu có linh hồn của con người đi?

Bất quá sau này cậu phải chú ý lời nói và hành động của mình.

Sợ lại lòi, sau khi đến nhà chính Hoắc gia thì Phó Bạch vẫn luôn ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi Hoắc Vân Sâm, đóng vai con mèo con ngoan nhất thế giới.

Hoắc gia tổng cộng có ba anh em, toàn bộ đều đi lính. Con trai lớn, cũng chính là cha ruột của Hoắc Vân Sâm đã sớm vào lúc Hoắc Vân Sâm mới năm tuổi liền cùng mẹ ruột hắn hy sinh tính mạng cho đất nước, Hoắc Vân Sâm có thể nói là được Hoắc lão gia tử một tay nuôi lớn. Con thứ hai thì ly hôn, mang theo đứa con duy nhất tự mình nuôi. Con thứ ba tái hôn, cùng với vợ trước sinh được một đứa con trai, cùng với vợ sau lại cũng sinh được một đứa con trai nữa.

Như thế, đời thứ ba trong nhà có bốn người, Hoắc Vân Sâm 30 tuổi là anh cả, con trai lão nhị là Hoắc Đông 27 tuổi xếp thứ hai, lão tam có hai đứa con, một đứa là Hoắc Minh 25 tuổi, một đứa khác là Hoắc Hiển mới 12 tuổi, lần lượt xếp thứ ba thứ tư.

Nói đến cũng thật thần kỳ, Hoắc gia bọn họ liền không có một Omega nữ nào. Lão gia tử lúc trước sinh ba đứa con cũng muốn có một đứa con gái, nhưng tiếc là không có duyên phận, ông chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở ba đứa con trai. Kết quả mấy người con trai của ông sinh ra tất cả cũng đều là nam Alpha, thật sự là không biết tại làm sao.

Mỗi khi người một nhà tụ tập cùng nhau, liền chỉ có mỗi vợ lão tam là phụ nữ, nhìn qua thật sự là có chút âm dương bất hòa.

Lão gia tử âm thầm ở trong lòng mà phun tào một tiếng rằng trong nhà dương khí quá nặng, sau đó lại hiền từ nhìn về phía mèo con đang nằm trên đùi cháu trai lớn, "Con còn mang cả Tiểu Bạch nhà mình cùng đến à?"

Hoắc Vân Sâm: "Vâng, nó hôm nay có chút dính người, cứ mãi đòi đi theo con."

Phó Bạch: "Meow."

Mới không phải đâu, tôi chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, hấp thụ không khí trong lành.

"Mèo này con nuôi cũng thật có linh tính, đưa cho ông ôm một cái nào." Người già khi nhìn đến những thứ đáng yêu vẫn luôn không có sức chống cự, đặc biệt là khi ở trong nhà đều toàn là đàn ông con trai, không có một chút gì gọi là đáng yêu mềm mại.

Hoắc Vân Sâm đem Tiểu Bạch giao vào tay lão gia tử, đôi tay nhăn dúm dó của ông lão hiếm lạ mà vuốt lông mèo. Con trai út Hoắc Hiển của lão tam thấy mèo con không còn ở trong khí thế uy nghiêm trên tay anh cả nữa, rốt cuộc cũng dám dịch lại gần cùng ông nội vuốt mèo, "Tiểu Bạch thật đáng yêu nha. Mẹ, con cũng muốn nuôi mèo."

Hoắc Hiển đầy mong đợi mà nhìn về phía mẹ nhóc trên sofa.

Từ Lệ Trân hất cằm, ý bảo nhóc đi hỏi cha mình, "Hỏi cha con đi, ông ấy chấp nhận cho con nuôi, con liền có thể nuôi."

Lão tam Hoắc Chấn Hải hiện giờ làm văn chức ở quân bộ, dáng người sớm đã biến dạng, bụng bia nhìn không khác gì mang thai sáu tháng, gã dựa vào sofa, hai chân mở rộng, "Con trai con đứa mà nuôi mèo gì, sau này con còn phải đi lính nữa đấy! "

"Nhưng anh cả cũng nuôi mà." Hoắc Hiển non nớt phản bác.

Anh ba cùng cha khác mẹ Hoắc Minh của nhóc cắn hạt dưa cười nói: "Địa vị của nhóc nếu là đạt đến như anh cả rồi, nhóc muốn nuôi cái gì cha đều sẽ cho nhóc nuôi."

"Thằng ba mày đừng có mà xúi bậy thằng tư, địa vị của anh cả ngay cả hai chúng ta cũng đều không theo kịp, mày còn trông cậy vào thằng tư à." Anh hai Hoắc Đông vẻ mặt vui đùa nói: "Thời điểm chúng ta lớn bằng ảnh lúc đó, tố chất thân thể chính là vượt xa hơn ảnh, nhưng mày xem hai chúng ta, ngay cả tướng cũng không được phong."

"Anh hai này, hiếm khi cả nhà ta tụ hợp cùng nhau, anh có thể đừng nói loại lời đả kích người ta này không." Hoắc Minh thương tâm ôm ngực nói: "Anh cả thời điểm phân hóa chính là đỉnh cấp Alpha, chúng ta làm sao có thể theo kịp a."

"Được rồi, hai anh em tụi bây đều đã bao lớn rồi mà còn ghen ghét anh cả tụi bây?" Hoắc lão gia tử tức giận đánh gãy cuộc đối thoại của hai người cháu, "Tụi bây vốn dĩ thiên phú đã không bằng Vân Sâm, hơn nữa cũng không bỏ ra đủ nỗ lực như Vân Sâm, các ngươi loại này còn trông mong có thể được thành tựu như nó sao? Các ngươi bây giờ có thể có cái quân hàm trung tá đã là nhờ đứng sau cái bóng của anh các ngươi mới có được."

Hoắc Đông Hoắc Minh sắc mặc cùng lúc cứng đờ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía anh cả uy nghiêm đạm mạc, cùng với hai chân tàn tật của hắn hiện giờ.

Xì.

Hoắc Minh nghiêng mặt khó chịu giật giật môi.

Ông nội quả nhiên thiên vị, anh cả từ nhỏ đã được ông cầm tay chỉ dạy, đương nhiên cái gì so với bọn họ cũng giỏi hơn!

"Ông nội, người đừng nói như vậy." Hoắc Vân Sâm nhìn hai người em trai, nhàn nhạt mở miệng, "Chúng nó còn trẻ, qua mấy năm, nói không chừng liền vượt qua con rồi, mà con..... Chỉ biết càng ngày càng thụt lùi."

"Meow meow meow." Sẽ không, tôi sẽ chữa khỏi cho ngài.

Phó Bạch bị lão gia tử và bạn nhỏ Hoắc Hiển vuốt ve đến khó chịu, chân sau phát lực, nhảy về phía Hoắc Vân Sâm. Lại không có tính toán khoảng cách cho đúng, móng vuốt câu được đến đầu gối Hoắc Vân Sâm liền rơi thẳng xuống đất, may mắn là Hoắc Vân Sâm nhanh tay lẹ mắt, mang cậu nâng trở lại.

"Mèo con ngốc." Hoắc Vân Sâm điểm điểm lên trán cậu, động tác ôn nhu đem cậu đặt lên đùi.

Phó Bạch thoải mái ngoe nguẩy cái đuôi, đặt mông ngồi lên đùi hắn, sau đó lại dựa vào bụng hắn, thích ý "meow" lên một tiếng.

Từ Lệ Trân nhìn bộ dáng mèo con, cười nói: "Vân Sâm, mèo nhà con sao mà cứ như thành tinh rồi ấy, biểu cảm nho nhỏ kia nhìn cũng quá mức linh động đi."

"Nó rất thông minh." Hoắc Vân Sâm không chút nào keo kiệt mà khen ngợi mèo nhỏ nhà mình.

"Quả thực trông rất thông minh, còn thông minh hơn mấy con mèo của các blogger về thú cưng. Thật là nhìn không ra nha, Vân Sâm con còn là cao thủ nuôi mèo nữa."

Từ Lệ Trân khen một câu như vậy, đề tài vừa rồi tự nhiên là bị bỏ qua. Từ Lệ Trân cũng thấy Tiểu Bạch vừa đẹp vừa ngoan, hướng phía Hoắc Vân Sâm muốn vuốt ve mèo, làm Tiểu Bạch sợ tới mức xoay người bám lấy vạt áo Hoắc Vân Sâm, meo meo meo cự tuyệt, cậu mới không cho người ta vuốt, làm một con mèo có tâm trí của con người, cậu không thích ứng được động tác này!

Hoặc là nói, những người này cậu không quen biết, trong thâm tâm không cảm thấy thân thiết được, cho nên không muốn cho bọn họ sờ cậu.

Hoắc Vân Sâm trấn an mà vuốt vuốt lên lưng Tiểu Bạch, nói với Từ Lệ Trân: "Thím ba, Tiểu Bạch không thích người lạ sờ nó, vẫn là thôi đi."

Gương mặt nhỏ nhắn của Hoắc Hiển mới vừa bừng lên phấn khởi đã lại tối sầm xuống, thật là đáng tiếc, nhóc còn cho rằng có thể vịn vào mẹ mình mà vuốt ve mèo. Chứ không thì bảo nhóc đi tìm anh cả đòi, nhóc không có dám, đôi mắt màu xanh lục kia của anh cả thoạt nhìn thật là đáng sợ.

Phó Bạch rốt cuộc cũng được thanh nhàn, thả lỏng người dựa vào Hoắc Vân Sâm, nghe cả nhà bọn họ nói chuyện gia đình, thời gian không sai biệt lắm, mọi người cùng nhau dời đến phòng ăn ăn cơm trưa.

Phó Bạch cũng có thức ăn cho mèo của chính mình, cả mèo ngoan ngoãn ngồi xổm trên ghế kế bên ghế của Hoắc Vân Sâm liếm sữa, Hoắc Vân Sâm thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu một chút. Hoắc Hiển cố ý ngồi bên cạnh Phó Bạch, thừa dịp Hoắc Vân Sâm không chú ý, nhóc sẽ thò tay ra sờ sờ một chút.

Phó Bạch vẫy vẫy cái đuôi, quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu bạn nhỏ một cái, rốt cuộc quyết định dung túng, nể tình em tư này của tướng quân tuổi còn nhỏ, cậu cho phép nhóc sờ.

Trong lúc ăn cơm, lão nhị Hoắc Chấn Phong ít nói nhất bỗng nhiên đề cập đến đề tài mà mọi người đều không dám nhắc tới, "Vân Sâm, hôn sự của con cùng Quý gia rốt cuộc làm sao vậy? Chú nghe người ta nói, hôm qua Quý Nhiễm cùng mẹ của nó qua nhà con?"

"Cái gì?" Hoắc lão gia tử trừng mắt, "Lão nhị, con nói Quý Nhiễm cùng với mẹ nó đến nhà Vân Sâm?"

Hoắc Chấn Phong nhìn cháu trai lớn, nói: "Con cũng chỉ là nghe nói."

Hoắc lão gia tử vội vàng nhìn về phía Hoắc Vân Sâm: "Vân Sâm, là thật sao?"

Hoắc Vân Sâm thong thả ung dung nhai nuốt thức ăn trong miệng, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

Hoắc lão gia tử đột nhiên vỗ mạnh một cái lên bàn, "Ông biết ngay Quý gia bọn họ khẳng định tới nói với con cái gì mà, con mới có thể đột ngột giải trừ hôn ước như vậy, chỉ là ông còn tưởng là nói qua điện thoại, không nghĩ tới bọn họ còn có mặt mũi tới tận nhà tìm con! Bọn họ đã nói gì với con rồi?"

"Không có gì." Hoắc Vân Sâm không cảm thấy những lời ngày hôm qua có chỗ nào đáng để nói cho ông nội, "Ông nội, người không cần hỏi nữa, dù sao mục đích của bọn họ cũng đã đạt được, về sau cũng đừng nhắc tới chuyện này."

"Đúng vậy đúng vậy, đừng nói nữa." Từ Lệ Trân làm người phụ nữ duy nhất trên bàn cơm, hoà hoãn không khí nói: "Cha, bộ mặt thật của Quý gia là gì chúng ta hiện tại cũng coi như là thấy rõ, sau này loại chuyện này vẫn là đừng nói đến nữa thì hơn."

Hoắc lão gia tử lạnh mặt trong một lát, sau đó nổi lên tính tình con nít mà bĩu bĩu môi, "Vậy thì không đề cập tới nữa, về sau mấy đứa tụi bây cũng không được nhắc lại chuyện này, ta ngại đen đủi."

Mấy tiểu bối gật đầu đáp ứng.

Hoắc Chấn Phong lại nói: "Vân Sâm, nếu con cùng Quý gia đã không còn quan hệ, chú hai ở đây có biết một đứa nhỏ rất không tồi muốn giới thiệu cho con, con có muốn quen biết một chút không?"

Oa, đây là làm mai sao?

Phó Bạch rất nhiều chuyện mà ngẩng mặt mèo lên, mục đích chân chính của chú hai tướng quân thì ra là đây.

Như vậy tướng quân sẽ đồng ý sao?

Phó Bạch âm thầm hưng phấn nhìn về phía Hoắc Vân Sâm, nhưng mà cậu không biết bản thân hiện tại trưng một cái mặt dính đầy sữa nhìn người ta như thế, thật sự là đặc biệt đáng yêu.

Khóe mắt Hoắc Vân Sâm liếc nhìn thấy ánh mắt trông mong và bộ dáng tò mò của cậu, nhàn nhạt mỉm cười, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm mèo con lên, đem gương mặt dính đầy sữa của cậu hướng về phía phía chú hai, nói: "Nếu Tiểu Bạch nhà con gật đầu đồng ý, con liền đồng ý."

Phó Bạch: "!!!"

Đừng khích tui, tui thật sự sẽ gật đầu đó!

--

Edited bởi DeeDaaDing tại https://www.wattpad.com/user/DeeDaaDing

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me