LoveTruyen.Me

Dam My Edit Xuyen Thu La Phao Hoi Tu Minh Tu Duong

Chương 16: Không biết có nên nói...?

Kim đường chủ cực kỳ tức giận, đang muốn xông lên giáo huấn cái kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày này thì bị Vương Đinh cản lại.

"Kệ hắn đi." Nhìn theo bóng lưng thiếu niên thẳng tắp đĩnh đạc, ấy thế mà Vương Đinh chẳng có chút tức giận nào.

Tất nhiên không phải hắn thánh mẫu gì, chỉ là nhìn thiếu niên kia, lại nhớ đến khoảng thời gian còn học cao trung của mình. Không nói đến việc tự luyến, lúc đó hắn hận thân mình không thể mọc đầy gai nhọn, đứa nào chọc đến mình liền lấy gai đó chọt chết họ.

"Vâng." Mặc dầu Kim đường chủ rất rất tức giận, nhưng mệnh lệnh của tả hộ pháp gã không thể không nghe, đành phải từ bỏ việc giáo huấn tên kia một trận, "Chỉ là thuộc hạ cảm thấy người làm vậy là không đáng."

"Không có gì đáng hay không đáng ở đây. Cứu người chỉ vì ta không vừa mắt việc mấy nam nhân lớn tướng lại đi ăn hiếp thiếu niên trẻ tuổi không biết võ công, ta cũng chẳng cần hồi đáp gì, với lại đây là việc cần động ngón tay tí xíu hà, Kim đường chủ không cần quan trọng hoá như vậy."

Vương Đinh nói vân đạm phong khinh, Kim đường chủ nhìn khuôn mặt bình thản của hắn, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng người tốt như vậy vì sao trước đây lại muốn chà đạp bản thân? Chẳng lẽ khi yêu sẽ mù quáng ư? Vậy hiện tại tả hộ pháp thực sự từ bỏ giáo chủ rồi?

"Kim đường chủ?"

Giọng nói Vương Đinh kéo Kim đường chủ ra khỏi suy nghĩ miên man, gã lấy lại tinh thần, loại chuyện này không phải là việc gã có thể phỏng đoán, với lại tả hộ pháp xinh đẹp như thần tiên như vậy, gã sao có thể...

Ngừng ngay, Kim đường chủ nhắc nhở bản thân, không được nghĩ nhiều hơn nữa.

Gã thu liễm suy nghĩ, "Tả hộ pháp, có gì phân phó sao?"

Vương Đinh giơ tay chỉ về phía bên trái, "Hồi nãy ta thấy ba kẻ đại hán thô tục kia chạy trốn hướng này, có phải con đường này thông đến nơi gọi là Huyễn Ảnh Môn không?"

Kim đường chủ đáp: "Đúng vậy, theo hướng tây, đi án chừng năm, sáu dặm đường sẽ tơi hang ổ Huyễn Ảnh Môn."

"Huyễn Ảnh Môn này có lai lịch như thế nào, nghe khẩu khí của bọn chúng có vẻ như xưng vương ở nơi này?" Trong sách Vương Đinh không hề đề cập đến môn phái có cái tên như sơn trại này, xem ra cốt truyện thay đổi một chút liền như ngựa hoang thoát cương mà chạy.

Tả hộ pháp sống ở Ma Giáo ít khi xuống núi, đối với môn phái nhỏ trên giang hồ không biết cũng đúng, nên Kim đường chủ không hề hoài nghi mà bẩm báo đúng sự thật, "Cái Huyễn Ảnh Môn này không tính là môn phái, chỉ là tà môn ma đạo. Môn chủ là mà đại dâm ma, dưới trướng là một đám ô hợp. Nơi địa phương nhỏ này không có đại môn phái quản, nên bọn chúng liền tác oai tác oái."

Vương Đinh nhíu mày, "Nơi này không phải còn có phái Không Động sao?"

"Phái Không Động." Kim đường chủ cười ha hả, "Bọn chúng có bao nhiêu cân lượng không tả hộ pháp người đây rất rõ sao? Nếu không phải chưởng môn Lưu Tu của bọn chúng có mối quan hệ thân thích chín đường mười tám ngõ với Tô Dục Thanh thì những lão cáo già kia ai mà nể mặt gọi lão ta một tiếng đại lão trên giang hồ chứ? Nếu mà để lão ta đánh một trận với môn chủ Huyễn Ảnh Môn, không chừng răng của cái lão thất phu đó rơi đầy cả đất."

"Nói như vậy thì môn chủ Huyễn Ảnh Môn cũng có chút bản lĩnh nhở?" Việc này đúng thật ngoài dự liệu của hắn, trong suy nghĩ của hắn, loại môn phái gà rừng này đa phần đều là miệng cọp gan thỏ.

Kim đường chủ nói: "Môn chủ Huyễn Ảnh Môn Hoa Vô Tâm chính là tà ám. Võ công đứng đắn không giỏi, nhưng lại cực kỳ tinh thông các loại bàng môn tả đạo, các phương thức như cơ quan, ám khí và hạ độc, phóng dược này kia rất thuần, tính cách thì âm độc, chơi với hắn ta không những không thể chiếm được tiện nghi gì mà còn có khả năng bị hại ngược lại. Trước đây Lưu Tu cũng từng muốn thể hiện uy phong đi răn đe Huyễn Ảnh Môn một chút nhưng đáng tiếc là lão ta đến đại môn nhà người ta lão còn không chạm được, bị lạc ở trong cơ quan, cuối cùng phải xám xịt đi về."

Hắn đã hiểu, loại tà môn ma đạo này chính là cái loại khó chơi nhất, đứng đắn đánh nhau với người ta không được thì còn có rất nhiều cách khác để làm người ta khó chịu.

Vương Đinh nói: "Nhưng mà thực lực Huyễn Ảnh Môn cũng không đủ để tạo thành uy hiếp với phái Không Động, bọn họ cuối cùng đạt được một sự ăn ý nào đó, nước giếng không phạm nước sông, phải không?"

Kim đường chủ tươi cười, "Tả hộ pháp cao minh, quả thực đúng là như vậy, bọn chúng hiện tại không quấy nhiễu nhau."

"Cái gọi là chính đạo nhân sĩ chính là như vậy, thật buồn cười."

Vương Đinh nghĩ đến hai thiếu niên vết thương chồng chất kia, hỏi, "Mấy năm này bọn chúng muốn bắt thiếu niên để làm gì?"

Nói đến việc này Kim đường chủ lộ ra thần sắc khinh thường, "Thuộc hạ nghe hạ cấp báo cáo, Hoa Vô Tâm tìm được một quyển tâm pháp võ công tà dâm, yêu cầu cần nam tỷ mỹ mạo trẻ tuổi làm lô đỉnh song tu."

Vương Đinh nhịn không được mắng, "Biến thái."

Hắn biết lô đỉnh là gì, người bị làm lô đỉnh sẽ bị hút đi tinh nguyên, nếu là người không có võ công, không có nội lực, sau khi bị song tu chính là đèn cạn dầu, là tử lộ không hơn không kém.

"Đúng vậy, nghe nói đã bắt đi bốn, năm nam tử rồi, đều là có đi không có về. Nếu không phải người ra tay cứu hai tên kia, bọn chúng sẽ có kết cục giống vậy." Kim đường chủ nói lại vấn đề này lại có chút buồn bực dâng lên, "Nhưng tên tiểu tử kia một chút cảm kích cũng không có."

Vương Đinh thấy bộ dáng Kim đường chủ tức giận thay mình mà bị chọc cười, mặt than cũng có chút ý cười, "Kim đường chủ, ta cũng không ngại, ngươi cũng cho qua đi."

Thấy tả hộ pháp cười, mặt đen của Kim đương chủ hiện lên chút đỏ ửng, cúi đầu nhẹ giọng: "Thuộc hạ đã biết."

"Nhưng mà lần này người thả lô đỉnh của Hoa Vô Tâm đi, hắn không dễ dàng bỏ qua đâu ạ." Kim đường chủ nói, "Tuy rằng hắn chưa được tính là tiểu nhân vật gì cho cam, nhưng ruồi bọ vây quanh cũng rất phiền, huống chi hắn lại là cái loại người âm độc thủ đoạn rất nhiều."

Vương Đinh: "Nếu hắn muốn tới, thì ta chờ, vừa lúc đập chết con ruồi đó."

"Nói đến ruồi bọ..." Biểu tình Kim đường chủ trở nên có chút vi diệu, nhìn Vương Đinh muốn nói lại thôi, "Thuộc hạ có một chuyện, không biết...."

Vương Đinh: "Không nên nói."

Kim đường chủ: "...."

Xem vẻ mặt dại ra kèm chút bi thương của Kim đường chủ, trong lòng Vương Đinh cực kỳ thoả mãn với trò đùa dai này, hắn cúi đầu sờ sờ mũi, "Ta nói đùa thôi, mời Kim đường chủ nói."

Tác giả có lời muốn nói: Cuối tuần vui sướng~ ^_^

14/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me