LoveTruyen.Me

Dam My Edit Xuyen Thu La Phao Hoi Tu Minh Tu Duong


Chương 18: Đến khách điếm hóng hớt

Khi Nhiếp giáo chủ thật sự tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Đặc biệt cái tên gì gì đó gọi là Hoa Vô Tâm, gã là cái thá gì chứ, chỉ là một tên trộm cắp bàng môn tả đạo mà thôi, chưa kể tên gì mà nghe quái gở, giả bộ phong nhã làm người ta mắc oẹ.

Nhiếp Hạo Dương mặt vô biểu tình nắm chặt tay, thời điểm y buông lỏng tay, mảnh giấy trong lòng bàn tay đã hoá thành hạt phấn. Một cơn gió thổi qua, tiêu tán vô hình.

Y tự hỏi một lát, nguyên nhân y tức giận là vì đường đường là tả hộ pháp của Ma giáo vậy mà một kẻ ất ơ cũng dám mơ tưởng viển vông tới. Gã ta coi giáo chủ là gì? Thể diện của Ma giáo đặt ở đâu?

Nhiếp giáo chủ tự thuyết phục bản thân, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống trường kỷ, tiếp tục uống trà.

Hoa khai hai đầu, các biểu một chi.(*)

(*) Cái này chắc là dải phân cách á mọi người

Vì giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ nên thời gian đã bị trì hoãn một chút, tới lúc Vương Đinh tới được Hải Đường Trấn đã qua buổi trưa.

Con đường thị trấn rộng lớn, người đến kẻ đi, đây là một cảnh tượng phồn vinh.

Không Động Phái nằm trên ngọn núi xanh cách thị trấn này không đến mười dặm đường. Núi này xưng là tiểu Thái Sơn, linh khí nồng đậm, phong cảnh tươi đẹp, nhưng đáng tiếc nơi tốt như vậy mà bị Không Động Phái chiếm mất. Không Động Phái là một một phái tạp, không có thành tựu gì, chỉ biết ôm danh đại môn phái và cái đùi lớn của Võ lâm minh chủ.

Vương Đinh và Kim đường chỉ xuống ngựa, nhàn nhã đi bộ trong thôn. Người nơi này dù là nam nữ già trẻ ai cũng đạm nhiên, nhìn thấy người lạ vào trấn cũng không ngạc nhiên hay bài xích gì cả. Thấy dáng vẻ của Vương Đinh và Kim đường chỉ cũng thực bình tĩnh, có lẽ là hiểu biết rộng nên không có bất ngờ hay đề phòng gì.

Không hổ là nơi có môn phái giang hồ, dân chúng đối với võ lâm nhân sĩ đều đã nhìn quen, như vậy gặp chuyện tốt rồi, có thể dễ dàng hỏi được một ít tin đồn nha.

Tin đồn trên giang hồ được truyền tai cực mau, cho dù không có công cụ thông tin hiện đại gì, chỉ cần miệng đối miệng thôi cũng có uy lực không thể khinh thường rồi. Mà mấy tin đồn này đều có trạm tin tức cố định truyền ra, đối với điều này, Vương Đinh tự nhiên rất quen thuộc.

"Kim đường chủ, trước hết chúng ta tìm một khách điếm ăn cơm trưa rồi tính tiếp ha?"

Khách điếm chính là trạm tin tức cố định lớn nhất trên chốn giang hồ, tuy nói có chút phóng đại, cũng có thể sót một ít, nhưng ít nhiều cũng sẽ có cái chuẩn xác, đặc biệt nơi này cách Không Động Phái không xa, rất nhiều tin đồn có khả năng đúng.

Vương Đinh thấy phía trước có treo bảng hiệu "Khách điếm Phúc Đến" liền xoay qua hỏi ý kiến Kim đường chủ.

Hải Đường trấn cũng không lớn, nhìn tới nhìn lui, trấn trên chỉ có mỗi khách điếm này đông khách hơn một chút.

"Được ạ."

Người canh cửa của khách điếm Phúc Đến là một kẻ có mắt nhìn, vừa thấy hai người liền biết là người trong võ lâm, lập tức tiến lên đón tiếp, còn gọi một tạp vụ dẫn ngựa của bọn hắn đến chuồng để ăn cỏ, bản thân thì dẫn người vào đại đường để nghỉ ngơi.

Tiểu nhị ân cần lau sạch bàn, đợi hai người Vương Đinh ngồi xuống mới một bên châm trà một bên hỏi: "Hai vị cần nghỉ chân hay là ở trọ?"

Vương Đinh không nói gì, Kim đường chủ nói: "Nghỉ chân, chỗ các ngươi có món gì ngon?"

"Có rất nhiều." Mặt tiểu nhị hồng hào, giơ ngón tay ra điểm, "Có gà ăn mày, cá chép thịt kho tàu, thỏ xào ớt..."

"Gà ăn mày và một phần rau xanh xào, với nửa vò nữ nhi hồng."

Vương Đinh đánh gãy tiểu nhị đang giới thiệu đồ ăn, nơi này có đủ món thập cẩm đông tây nam bắc, không cần thiết nghe.

"Vâng, ngài chờ một lát."

Tiểu nhị có chút nghi hoặc, vì sao hai đại nam nhân mà chỉ ăn có chút như vậy, nhưng gã biết rõ việc này gã không có tư cách hỏi.

Đừng khinh Hải Đường Trấn là một trấn nhỏ, khách điếm Phúc Đến này sinh ý không kém, đại đường có mười bàn đều được chiếm hết, quét mắt một cái có thể nhìn ra khách ngồi ở đây có đủ hạng người, có người địa phương, có thương nhân, còn có một ít nhân sĩ võ lâm.

Vương Đinh thu hồi ánh mắt, lấy ra bò kho và bánh nướng áp chảo mà Nhị Cẩu đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.

"Thì ra tả... Chủ tử đã có chuẩn bị nha." Khó trách chỉ kêu có hai món.

Vương Đinh: "Có thể đầu bếp nơi này làm cơm còn không ngon bằng Cẩu Tử đâu, để đảm bảo thì gọi hai món thử thôi, còn lại thì ăn đồ của mình."

Kim đường chủ gắp một miếng thịt bò, mùi hương tràn đầy, vừa vào miệng liên tan, quả nhiên là mỹ vị.

Hai người uống nữ nhi hồng, ăn một chút thịt bò và bánh nướng áp chảo, không lâu sau, gà ăn mày và rau xanh xào cũng được đưa lên.

Nếm thử một miếng, hương vị quả thật bình thường, Kim đường chủ bội phục năng lực quan sát của tạ hộ pháp.

Hai người một bên uống rượu ăn thịt, một bên âm thầm nghe các bàn xung quanh nói chuyện phiếm.

Ngồi phía bên phải trước bọn họ, xem trang phục hẳn là tiểu thương vào nam ra bắc, vài người cũng là bèo nước gặp nhau, rượu quá ba tuần đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, giọng có chút khàn đặc.

Thương nhân Giáp thần bí cười cười: "Chư vị có biết gần đây trên giang hồ có một vụ đại án không?"

Thương nhân Ất và Bính mặt đầy tò mò, "Đại án gì?"

Thương nhân Giáp hạ thấp giọng, "Là vụ án tiểu nhi nữ của Lưu chưởng môn Không Động Phái bị giết, thi thể còn bị kẻ xấu gian, chậc, quá đáng thương."

Miệng nói đáng thương nhưng giọng nói gã không nghe ra bao nhiêu tiếc hận, phần nhiều là vui sướng khi biết người gặp hoạ.

Ba người còn lại chần động, thương nhân Đinh ổn trọng nhất cũng lên tiếng, "Là người nơi nào mà độc ác như thế?"

Thương nhân Giáp nhìn thoáng qua bốn phía, lại đè thấp vài phần thanh âm, "Ta nghe nói, là tả hộ pháp Ma Giáo nam không ra nam, nữ không ra nữ kia làm. Lưu gia thỉnh người tới khám nghiệm tử thi, nói cô nương bị công phu độc môn của tả hộ pháp Ma Giáo giết chết."

Kim đường chủ buông đũa, đang muốn đập bàn, bị Vương Đinh đè lại.

Hắn lắc đầu với Kim đường chủ, ý bảo gã không cần kích động, nghe trước đã.

Thương nhân Ất kinh hãi: "Nhưng Ma giáo dù sao cũng là môn phái số một số hai trên giang hồ, võ công tả hộ pháp hẳn rất cao cường đi, gã phạm án như vậy, có khả năng bắt được không?"

Thương nhân Đinh nói: "Ma giáo tuy lợi hại, nhưng trên giang hồ vẫn còn rất nhiều môn phái chính đạo, nào là Thiếu Lâm Tự, Côn Luân, Nga Mi linh tinh, nếu bọn họ liên thủ còn sợ gì không đánh lại một tả hộ pháp Ma giáo?"

Vương Đinh thầm nghĩ: Để đối phó hắn mà vận dụng nhiều sư thái, đại sư như vậy, hao tổn tâm tư vì hắn, thật vinh hạnh.

"Cho dù những người này không được, thì còn có Võ lâm minh chủ nữa mà." Thương nhân Bính nói, "Lưu chưởng môn Không Động Phái là biểu đệ của đường đệ của biểu đệ mẫu thân Võ lâm minh chủ, có quan hệ thân thích."

Trong lòng Vương Đinh phun tào: Quan hệ này gần quá ha.

Thượng nhân Giáp bị thương nhân Bính đoạt nổi bật, lập tức đoạt lại câu chuyện, "Nghe nói Võ lâm minh chủ luôn thích độc hành này hiện tại đang ở Không Động Phái, chính là tới giúp Lưu chưởng môn chủ trì công đạo."

Đìu mé!

Nội tâm Vương Đinh nhịn không được mắng một câu, lúc này Tô Dục Thanh không phải nên ở Nga Mi thương thảo đại kế sao!

11/3/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me