Dam My Edit Xuyen Thu La Phao Hoi Tu Minh Tu Duong
Chương 8: Vượng Tài bí mật mang theo hàng lậu.Editor: Khổ qua hầmVương Đinh say đến mơ màng hồ đồ nương theo cảm giác mà đi giáp một vòng Ma giáo, thế mà hắn lại tìm được viện của mình.Đi hết một vòng như vậy, Vương Đinh đã tương đối nắm được địa hình ở Ma giáo, xem như việc lạc đường lần này có chút thu hoạch ngoài ý muốn.Nhị Cẩu nghe thấy ngoài cửa viện có động tĩnh, lập tức chạy nhanh ra đón người. Gia hỏa này hẳn là mới vừa tỉnh ngủ, búi tóc và quần áo đều loạn cả."Chủ tử người đã về, để con đi pha nước ấm cho người rửa mặt rửa tay, trên bàn có trà nóng, cho người uống để tỉnh rượu á."Bước chân Vương Đinh có chút liêu xiêu, Nhị Cẩu muốn dìu hắn, lại bị hắn xua tay cự tuyệt, "Ta không say, tự ta có thể đi, ngươi đi pha nước ấm đi."Để con nít choai choai 12-13 tuổi dìu một đại nam nhân như hắn, hắn không thể để mất mặt như vậy được.Nhị Cẩu liên thanh đáp ứng, "Được ạ, con đi ngay đây."Vừa dứt lời liền một đường hướng phòng bếp mà chạy.Vương Đinh đẩy cửa, ngồi vào bàn, tự châm cho mình một ly trà, sau đó mãnh liệt dốc hết.Thanh hương ấm áp trôi xuống yết hầu, cực kỳ dễ chịu, cả người đều lên tinh thần.Hắn vốn không say, chỉ là có trạng thái hơi hơi say, có gặp chuyện phản ứng cũng không chậm. Hiện tại uống hết một ly trà nóng, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa.Kỳ thật hắn không nên vừa đến nơi này đã tự mình uống thành như vậy. Ở địa phương xa lạ thời thời khắc khắc đều phải yêu cầu bảo trì sự cảnh giác, nhưng vừa gặp Biên Giang Lăng hắn lại cảm giác được vị cảm chí giao hảo hữu, vị bằng hữu này trên dưới Ma giáo đối với hắn là tốt nhất, không phải do sợ hãi không phải hư tình giả ý, mà là tốt thật sự."Chử tử, nước tới."Nhị Cẩu bưng chậu nước đi vào đặt lên giá gỗ, còn chưa thấm ướt khăn đã bị Vương Đinh kêu ngừng."Chủ tử, sao thế ạ?" Nhị Cẩu xoay người, mắt to có chút mờ mịt."Cẩu tử, ngươi đi ngủ đi." Hiện tại là thời điểm thân thể Nhị Cẩu phát triển, cần phải ngủ đủ giấc, "Này đó để tự ta làm, ngươi ngủ nhiều mới có thể phát triển vóc dáng."Biểu tình mờ mịt tức khắc biến thành cảm kích, Nhị Cẩu cười có chút thẹn thùng, "Chử tử, người thật tốt.""Chỉ biết nói ngọt." Vương Đinh không phải loại người cảm tình lộ ra bên ngoài, chỉ nhàn nhạt nói, "Đi đi.""Con nghe lời người!" Nhị Cẩu sờ sờ đầu, hào khí can vân nói, "Con muốn phát triển thật cao thật mạnh, như vậy mới có thể bảo hộ chủ tử được!"Vương Đinh bị lời này của Nhị Cẩu chọc đến lộ ra tươi cười nhợt nhạt, gật đầu, "Ừm."Hiện tại đứa nhỏ này chỉ biết một chút da lông công phu, tự bảo vệ bản thân đã đủ khó rồi, nhưng phần tâm ý này, hắn nhận.Được khen ngợi, Nhị Cẩu hoan thiên hỉ địa trở về phòng nhỏ của nhóc ngủ.Vương Đinh thong thả ung dung rửa mặt xong rồi mới leo lên giường nằm.Qua trận binh hoang mã loạn ban ngày, hắn cảm thấy có chút mệt . Hồi tưởng lại các sự tình phát sinh hôm nay, hắn phát hiện tựa hồ bản thân đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Hắn tự dưng chạy tới nói với Nhiếp Hạo Dương rằng hắn sẽ không dây dưa cùng y nữa, Nhiếp Hạo Dương có thể hay không sinh ra khả nghi với hắn?Dù sao thì nguyên chủ tả hộ pháp là một người có phá vỡ bức tường phía nam cũng sẽ không quay đầu lại (*), như thế sao lại đột nhiên suy nghĩ thông suốt được? Một người sau một đêm tự nhiên tính cách thay đổi quá lớn, người khác khẳng định sẽ sinh nghi, đặc biệt đối phương còn là giáo chủ Ma giáo tâm tư thâm trầm.<<(*) Phá vỡ bức tường phía nam cũng sẽ không quay đầu lại: Ta tra trên baidu thì ý chỉ người này rất cứng đầu, không bỏ cuộc, đi đến cuối cùng cho dù kết quả như thế nào đi nữa>>Nhiếp Hạo Dương thật giống như một cái giếng sâu không lường được, ai cũng không biết được đến tột cùng trong lòng y nghĩ cái gì. Cũng nhờ sự thần bí này mà tả hộ pháp muốn ngừng cũng không được, hoàn toàn sa vào trong đó.Vương Đinh tức giận đập hai phát lên đầu mình, sao lại xúc động như vậy làm gì! Nhưng sự tình cũng đã thành, tự trách mình cũng chẳng thay đổi được, giờ chỉ có tùy cơ ứng biến, hy vọng có thể cứu chữa.Thôi, vẫn là trước nhìn xem giao diện hệ thống đã, xem coi tình huống như thế nào.Hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm: Vượng Tài tới!"Tích" một tiếng giòn vang từ trong đầu hắn truyền ra, sau đó trước mắt tối sầm, vài giây sau hắn 'thấy' môi ngôi nhà nhỏ, có điềm khá giống phòng điều khiển theo dõi, một cái màn hình bự bự, trước màn hình có một án thư nhỏ, án thư này chỉ có một ngăn kéo.Màn hình lớn nãy giờ vẫn luôn hiện trạng thái bông tuyết trắng đột nhiên run lên vài cái, biến thành màu đen.Âm thanh máy móc Vượng Tài xuất hiện: "Chào buổi tối, Vương tiên sinh. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài."Vương Đinh cạn lời, "Mày mà có thể giúp tao cái gì? Thôi không nói nhảm nữa, tao muốn xem tiến độ hoàn thành nhiệm vụ."Vượng Tài: "Được."Vài giây sau trên màn hình màu đen xuất hiện một chuỗi số liệu.Họ tên: Vương Đinh.Giá trị sinh mệnh: Bình thường.Giá trị vũ lực: B+.Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 1.Vương Đinh trợn tròn mắt, "1 là cái quỷ gì? Điểm này nhiều hay ít?"Vượng Tài cung cung kính kính: "Tiến độ hoàn thành này là dựa theo phần trăm mà tính toán. Ngài đã hoàn thành một phần trăm đã là không tồi rồi. Cẩu Đản và tác giả không có hố phẩm đã vào trong sách vài ngày rồi mà tiến độ vẫn bằng 0 kìa.""......" Vương Đinh trợn mắt trắng, hóa ra là hắn làm cũng không tệ lắm, "Vượng Tài, mày có chuyện gì thì hảo hảo nói, không nên hở tí là lôi mấy từ không có hố phẩm treo bên miệng. Còn nữa, mấy hệ thống chúng mày còn có thời gian nghị luận mấy việc này nữa hả? Quá nhiều chuyện rồi đó."Vượng Tài, "Hệ thống chúng tôi đều kết nối số liệu với nhau, cho nên sẽ biết tất cả. Vương tiên sinh, chúng tôi là giao lưu công việc, không phải nhiều chuyện, thỉnh ngài đừng hiểu lầm.""Được rồi, không cần giải thích." Vương Đinh xua tay, đi đến bên cạnh án thư, "Tao còn đến xem trong ngăn kéo có dược gì."Vương Đinh kéo ngăn kéo ra, trước mắt xuất hiện rất nhiều bình thuốc không thể miêu tả được đóng gói nhiều màu sắc rực rỡ, mấy thứ thuốc như 'Cúc Hoa Linh', 'Mãnh Như Hổ' cứ chiếm tầm mắt của hắn, làm hắn không dám nhìn thẳng.Hắn nhìn một vòng, không tìm được thuốc giải trăm độc, cả giận nói, "Thuốc giải độc dược đâu?!"Vượng Tài nói: "Thì trong ngăn kéo đó, thuốc được đóng gói tương đối mộc mạc một chút."Vương Đinh thử tìm lại lần nữa, tới muốn mù luôn cả mắt mới tìm được hai viên thuốc dùng giấy dầu gói đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn nữa nằm trong góc."Vì sao thuốc không đứng đắn lại được gói đẹp như vậy, mà thuốc đứng đắn lại gói như thuốc cao bôi trên da chó thế hả?"Vượng Tài: "Hiện tại người làm đồ đều đặt hiệu quả kinh tế và lợi ích lên đầu, mọi người thích dùng gì, sẽ gói thứ đó hoa lệ. Loại thuốc giải độc như vầy người muốn dùng rất ít, tự nhiên sẽ không dụng tâm đóng gói cho lắm."Vương Đinh: "....."Tụi mày xuyên thư giới kịch bản cũng quá thâm rồi đi!Vương Đinh cầm đi hai viên giải độc hoàn, đang muốn đóng ngăn kéo lại, Vượng Tài hảo tâm nhắc nhở: "Ngài không lấy chút Cúc Hoa Linh sao?"Vương Đinh hỏi lại: "Vì sao lại muốn tao lấy mấy thứ đồ chơi đó?"Vượng Tài: "Để ngừa vạn nhất, miễn cho sau này tên đã lên dây ngài còn phải triệu hoán tôi để lấy thuốc, như vậy dễ bại lộ lắm.""......" Tên đã lên dây là cái quỷ gì, cái hệ thống này quả thực thích dùng giọng nghiêm trang để diễn trò lưu manh. Vương Đinh kiên trì không lấy, "Tao không cần cái này, tao tới đây không phải để làm việc đó, tính phúc sinh hoạt không biết xấu hổ là vai chính, không phải tao."Vượng Tài: "Nga."Vương Đinh thiếu chút nữa búng ra ngụm máu, "Nga cái đầu mày chứ nga! Tao muốn ra ngoài."Thật là, sao lần nào cùng Vượng Tài nói chuyện hắn đều muốn hỏng mất vậy?"Được, ba giây sau ngài sẽ rời khỏi giao diện." Vượng Tài nói, "Vương tiên sinh, lần nữa chúc ngài thân thể khỏe mạnh."Vương Đinh đang muốn phun tào, trước mắt đột nhiên tối sầm, trời đất xoay cuồng một trân, lúc mở mắt ra thì hắn đã quay về phòng của mình.Tay phải hắn vẫn gắt gao nắm chặt, bên trong tay là thuốc giải độc mà hắn lấy ban nãy.Mở bàn tay ra, ngoại trừ hai viên thuốc giải độc đóng gói phi thường mộc mạc, thế nhưng còn có một hộp nhỏ kim quang lấp lánh là 'Cúc Hoa Linh'!Vượng Tài đáng chết này! Thế mà dám lén mang theo hàng lậu, trộm đưa phá dược cho hắn!Vương Đinh cầm hộp Cúc Hoa Linh kim quang lấp lánh khóc không ra nước mắt, không ngờ sau lưng thứ đồ chơi này còn rất tri kỷ mà dán vài dòng hướng dẫn sử dụng."Trước khi hoan, ái thì ăn thuốc này vào, cúc hoa sẽ vĩnh bảo trơn bóng, không có đau dớn, hưởng thụ cực hạn của sung sướng. PS: Không có tác dụng phụ, xin yên tâm sử dụng."Vương Đinh đè lại huyệt thái dương, thoáng cái ném Cúc Hoa Linh tới cuối giường.Như thế nào mà sốt ruột như vậy hả! Hắn tới đây là để làm nhiệm vụ, hắn không hề nghĩ tới phương diện kia, thân ái, Cúc Hoa Linh này hắn không cần dùng tới có được hay không!Một lúc lâu sau hắn nhặt Cúc Hoa Linh về, thứ đồ chơi này không phải thuốc đứng đắn gì cho cam, nếu để bị đứa nhỏ Nhị Cẩu này thấy được sẽ không tốt.Nghĩ đến việc này, hắn đem Cúc Hoa Linh và giải độc hoàn đặt vào một hộp gỗ, nhét vào ám cách trên đầu giường.Cái ám cách này chỉ có mình hắn biết, đặt vào đây mới an toàn. Ai bảo hệ thống nhà hắn vô dụng làm gì, có cái không gian tùy thân cũng không thể cho hắn. Sợ rằng trong những người xuyên thư thì hắn là người khổ bức nhất, người nghèo nhất. Sao càng nói càng bực thế!Vương Đinh nghĩ tới nghĩ lui, buồn bực tức giận như vậy mà hắn không biết cố gắng mà ngủ mất tiêu.Bởi vì tác dụng của cồn, Vương Đinh ngủ một giấc liền đến đại hừng đông. Nếu không phải bị Nhị Cẩu đánh thức, chỉ sợ hắn ngủ đến giữa trưa luôn."Làm gì vậy, mới sáng sớm!" Tính khí Vương Đinh khi rời giường có chút cáu gắt, vừa ngồi dậy liền thấy Nhị Cẩu hoang mang rối loạn đứng trước mặt hắn khi nghe hắn nói một câu tức giận như vậy.Nhị Cẩu ủy khuất, "Không phải con muốn quấy rầy người ngủ đâu, là do giáo chủ bảo con gọi người tới.""Cái gì? Giáo chủ?" Cơn buồn ngủ của Vương Đinh tức khắc tỉnh hơn phân nửa, trong lòng lại lạnh xuống, tính khí khi rời giường cũng biến mất, khẩu khí hắn nhu hòa xuống, "Cẩu tử thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, mà giáo chủ cho gọi ta làm gì?"Chẳng lẽ thật sự nhìn ra hắn có vấn đề, muốn thẩm tra hắn?"Cũng không phải kêu có mình người, là do giáo chủ muốn mở họp á." Nhị Cẩu lấy quần áo tới cho hắn, "Quả Nhi tới thông báo, nói trên giang hồ đã xảy ra chuyện lớn, muốn mở họp thương nghị!"Mắt Vương Đinh sáng lên, mở họp? Có phải là thương nghị chuyện kia không?28/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me