[Đam Mỹ - Editing] Ai Cũng Nói Tôi Gặp Ma - Thanh Sắc Vũ Dực
Chương 7: Nhậm chức: Nữ sinh xinh đẹp mặc váy đỏ.
Editor: Lãng Tử
Lần này trên xe không lạnh như trước mà rất thoải mái.
Anh tài xế không nói tiếng nào, trong khung cảnh mờ mịt, tôi dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ hồ cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi quanh người, nhưng khi mở mắt thì gió lại thổi chỗ khác, không biết bác tài đã chỉnh điều hòa như nào mà có được luồng gió độc đáo thế này. Tôi ngủ một mạch đến trường THCS Nhân Ái, tài xế dừng xe, nói với tôi: "Xuống xe đi, một tiết học khoảng 2 tiếng. Đến 2 giờ tôi sẽ đón cậu, tôi chỉ đợi cậu tới 5 giờ thôi đấy, nếu quá giờ mà cậu vẫn không ra..." Anh tài xế quay đầu nhìn thật sâu vào tôi, đôi mắt lập loè trong đêm tối. Tôi vội bảo: "Anh không cần đợi đến 5 giờ đâu, đêm hôm cực thân anh quá. Nếu quá 5 phút mà tôi vẫn chưa ra thì anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tôi chạy xe đạp công cộng về là được. Buổi tối mùa hè rất mát mẻ, sẵn tôi tập thể dục luôn." Anh ta phớt lờ tôi, bướng bỉnh nói: "Tôi sẽ đợi đến 5 giờ, mong là cậu có thể trở ra." Quả là một đồng nghiệp tận tâm và tốt bụng, thân là một người mới vào nghề, tôi phải noi gương anh tài xế, phải làm một giảng viên nghiêm túc và có trách nhiệm mới được. Tôi xuống xe xong thì bác tài lái xe đi mất, không để lại chút khói thải nào cho tôi, đúng là một người thẳng thắn dứt khoát. Tôi ngẩng đầu, quan sát chỗ làm tương lai của mình. Trường THCS Nhân Ái đã đóng cửa được 3 năm, bên ngoài trông rất hoang tàn. Cổng chính phủ đầy bụi và mạng nhện, hiển nhiên đã lâu không có người ở. Tôi nhìn cánh cổng khóa chặt mà rầu, làm sao vào trường đây? Hiệu trưởng Trương đã thuê lại phòng học của trường rồi, sao không mướn luôn một người gác cổng chứ? Thấy sắp đến giờ lên lớp, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho hiệu trưởng Trương: [Cổng trường THCS Nhân Ái bị khóa rồi, em vào bằng cách nào chị ơi?] Hiệu trưởng Trương có lẽ cũng thầm chú ý nhân viên mới là tôi, cô ấy trả lời ngay: [Cậu đi cửa nhỏ phía Đông nhé.] Sau đó, người nọ lại nhắn thêm một tin: [Các học sinh rất nghịch ngợm, có thể sẽ nhát ma cậu đấy. Cậu không sợ thì không sao đâu.] Tất nhiên là tôi không sợ rồi, đùa ác thôi mà, thời còn đi học, mấy đứa con trai cũng hay giỡn nhây hù người khác lắm. Tôi đeo balô chạy vội về phía Đông, quả nhiên trông thấy một cánh cửa nhỏ màu đỏ khép hờ, hình như vừa mới sơn nên vẫn còn ướt. Tôi lấy khăn giấy trong balô, phủ lên tay nắm để tránh sơn dính vào tay rồi mới đẩy cửa ra. Phòng học lớp 4 năm 3 rất dễ tìm, cả trường chỉ có mỗi căn phòng đó sáng đèn, tôi ngẩng đầu là thấy. Nghĩ đến các học viên đang chờ mình, tôi hơi sốt ruột, bèn chạy nhanh xuống cầu thang, cửa thông minh của tòa nhà tự động mở ra. Sảnh lớn và hành lang đều không có đèn, lớp 4 năm 3 nằm ở tầng 4, do xung quanh tối đen nên tôi không dám đi quá nhanh, lấy điện thoại ra bật đèn pin rọi sáng cả cầu thang tầng 1 rồi mới đi lên. Lúc đi đến chiếu nghỉ của cầu thang tầng 3 thì thấy chỗ ngoặt bên trên hình như có thứ gì lấp ló, đèn pin không đủ sáng nên nhìn không rõ lắm. Sau khi lên đến lầu 3, tôi đi về phía góc tường đó thì trông thấy một chiếc váy đỏ. Ồ, không phải, là một nữ sinh mặc váy đỏ. Mái tóc cô gái nọ vừa đen vừa dài, lại còn xõa rũ rượi che mất mặt, chiếc váy trên người thì quá dài, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ bắt mắt, khiến người khác lầm tưởng chỉ có cái váy đứng ở góc tường. Trường học bỏ hoang, lúc nửa đêm, hành lang tối tăm, chiếc váy đỏ đứng cạnh góc tường, nghe cứ như chuyện ma ấy, người nhát gan sẽ bị dọa tè ra quần mất. Tôi bước đến trước mặt nữ sinh và hỏi: "Cô bé, em là học viên của lớp tối nay à?" Cô gái vẫn dùng tóc che mặt, khẽ đáp: "Dạ." Nếu không gặp Lý Viện Viện trước đó, có lẽ tôi sẽ nghĩ nữ sinh này là kẻ lập dị. Nhớ đến cậu Cưa và Lý Viện Viện, tôi thấy học viên của ngôi trường này thật đáng thương, có lẽ tất cả đều không thích gặp gỡ người khác, nên tôi không ép cô bé vén tóc lên: "Tôi là giảng viên của lớp tối nay, tên Thẩm Kiến Quốc, em gọi tôi thầy Thẩm là được. Sao em không vào lớp? Em đứng ở đây một mình mà không sợ à?" Nữ sinh lắc đầu, mái tóc đen dài đung đưa như thác nước. Trông thấy mái tóc khỏe đẹp của cô, lòng tôi không khỏi dâng lên một tia hâm mộ. Tóc dày như vậy, chắc chắn không lo hói đầu. Tôi sờ sờ trán của mình, mấy ngày này toàn ngủ muộn, ngày mai là cuối tuần, mong hiệu trưởng Trương sẽ xếp lịch dạy vào ban ngày, để tôi có thể điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, cứu vãn đường chân tóc ngày một cao của mình. "Không sợ cũng phải vào lớp." Cô ấy không nói gì, mà đưa tay về phía tôi. Khác với mái tóc đen dài, cánh tay cô rất trắng, như thể có thể phát sáng trong bóng tối. Mái tóc đen dài suôn mượt, làn da trắng, dáng người mảnh mai, ở cô nữ sinh này hội tụ đủ ba yếu tố của một mỹ nhân. "Em sợ không thấy đường à?" – Tôi rất tự nhiên mà nắm tay cô bé, "Khi đi nhớ nhìn bậc thang dưới chân, cẩn thận một chút." Tôi đưa nữ sinh nọ lên lầu, cô bé đi sau lưng tôi. Lúc bước lên bậc thang cuối cùng, cô ấy bỗng nói khẽ: "Thầy ơi, hồi nãy thầy có đếm số bậc thang không?" "Thầy đang gấp vào lớp, đâu có rảnh mà đếm." Tôi muốn đi tiếp, nhưng nữ sinh lại bất động, sức lực cô khá lớn, tôi kéo tay cô bé nhưng vẫn không nhúc nhích, nên chỉ có thể dừng ở bậc thang cuối cùng. "Thầy à, em có đếm," - Cô cố chấp nói, "Tất cả cầu thang đều có 12 bậc, nếu thầy đếm được bậc 13 là gặp ma đó." "Tầng trên cùng thường sẽ cao hơn một chút mà đúng không? Thế nên số bậc thang nhiều hơn cũng dễ hiểu thôi, nhưng mấy con số này lại không tốt cho người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế*. Hồi học đại học thầy có người bạn chung phòng, cậu ta căm thù việc lòi ra thêm một bậc thang đến tận xương tuỷ." * Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Nghe nữ sinh nói xong, tôi phần nào hiểu được vì sao cô bé đứng yên ở tầng 3. Có lẽ cô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, mấy cầu thang trước đều có 12 bậc, cái cuối cùng lại có 13 bậc, cô bé thấy khó chịu nên không muốn lên. Vậy phải làm sao bây giờ, cô bé không thích, tôi đâu thể miễn cưỡng bắt người ta lên, nhưng mà các học viên khác trong lớp vẫn đang chờ tôi. "Nếu em không muốn bước lên, thì em có thể tin thầy, thầy sẽ cõng em đi qua bậc thang cuối cùng." - Tôi đưa ra đề nghị. "Ha ha." – Nữ sinh bật cười, hẳn là không tin tôi, dù gì thì cũng khác biệt giới tính, cô bé lại là một cô gái xinh đẹp, lời đề nghị của tôi nghe cứ như muốn lợi dụng người ta. Cô bé lại nói sau lưng tôi: "Thầy ơi, thầy quay lại nhìn vào mắt em này." Tôi ngoảnh đầu, xoay hẳn cả người, chợt bắt gặp một con mắt đỏ lòm lộ ra sau lớp tóc đen. Tôi xích lại gần nhìn kỹ, gật đầu nói: "Kính áp tròng đẹp đấy, rất hợp với bộ váy." Đúng là bệnh nhân OCD, ngay cả trang phục cũng phải tông xuyệt tông mới chịu. Tôi cúi đầu nhìn giày của cô bé, là một đôi cao gót màu đỏ rất xinh xắn, tôi bèn khen tiếp: "Đôi giày cũng rất đẹp." "Nhưng chúng ta mau lên lầu đi, các bạn khác đợi nãy giờ rồi, nếu trễ chương trình học hôm nay thì không hay đâu. Thầy biết em rất khó chịu khi phải bước lên bậc thang thứ 13, không thôi hai ta đi xuống, bắt đầu đếm lại từ bậc thứ hai, như vậy sẽ có 12 bậc rồi đúng không?" - Tôi tiếp tục đưa ra đề nghị khả thi. Những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế biết rõ suy nghĩ của mình là sai, nhưng họ thật sự rất bứt rứt. Khi đó, nếu cho họ một lý do thuyết phục thì sẽ khá hơn nhiều. "..." – Nữ sinh trầm mặc vài giây mới hỏi, "Thầy không sợ em à?" Câu này thật thú vị, đêm khuya thanh vắng, một cô gái đẹp và một người đàn ông cường tráng, ai sợ ai biết liền :v Tôi chợt nghĩ, có phải do trên mặt cô bé có khuyết điểm gì đó, nghĩ tôi sẽ sợ nên mới dùng tóc che mặt lại? Có thể lắm. "Thầy không sợ," - Tôi chân thành bảo, "Dù dáng vẻ em như nào thầy cũng không sợ." "Nếu thế này thì sao?" – Nữ sinh bỗng ngẩng đầu, không biết gió từ đâu ra thổi bay mái tóc dài đẹp đẽ của cô, để lộ khuôn mặt máu me đầm đìa. Người nọ há miệng, thè chiếc lưỡi rất dài ra, trực tiếp quấn lấy cổ tôi. Hóa trang giống ghê á, nếu không nhờ hiệu trưởng Trương nhắc nhở trước, tôi cũng suýt tin cô bé là ma. Tôi túm lấy cái lưỡi kia, tò mò hỏi: "Em mua cái này ở đâu vậy, trông y như thật ấy." Nói xong tôi kéo mạnh một cái, giật cái lưỡi giả ra khỏi miệng cô. Chiếc lưỡi được làm rất chất lượng, lúc giật xuống còn có tiếng gào thét nữa. Nữ sinh nọ hơi ngã ngửa vì phản lực của chiếc lưỡi giả khi bị giật đi, tôi vội kéo cô bé lại để tránh té cầu thang. Vừa kéo một cái, cô bé va thẳng vào ngực tôi, mặt mũi đầy máu do trang điểm dính hết lên sơ mi trắng tôi mới mua. Ngày đầu tiên lên lớp, vì muốn gây ấn tượng tốt với các học viên nên tôi đã mua áo sơ mi mới, rồi diện cả bộ âu phục đến trường. Thế mà trước khi bước vào lớp, sơ mi trắng lại dơ mất rồi. Nghĩ đến giá tiền của nó, lòng tôi đau như cắt. Chuyện này có được xem là tai nạn lao động không? Liệu hiệu trưởng Trương có thể hoàn lại tiền mua áo sơ mi và bồn cầu cho tôi không? "Xin lỗi, thầy không cố ý lợi dụng em, do sợ em té cầu thang thôi." - Tôi vội buông cô bé ra, đoạn lấy khăn giấy trong balô đưa cho cô, nói: "Mau lau sạch mặt đi, em xinh xắn biết bao, sao lại trang điểm kiểu này, không tốt cho da đâu." "Em không có trang điểm, " – Nữ sinh lặng lẽ ngẩng đầu, cho tôi thấy khuôn mặt đầy máu, "Em mặc váy đỏ đứng trên đường ray, xe lửa chạy ngang, thế là toàn thân em bê bết máu." "Rồi rồi rồi." – Tôi vừa gật đầu qua loa, vừa lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Máu này cũng giống thật lắm, nồng mùi máu tươi luôn. Tôi dùng khăn giấy lau một lượt, rồi lại lấy giấy ướt ra lau thêm lần nữa. Bấy giờ, diện mạo thật của nữ sinh mới lộ ra, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, mắt to da trắng, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt trái xoan, chừng 17 hoặc 18 tuổi. Nữ sinh im lặng nhìn tôi lau mặt cho cô, đôi ngươi bên dưới kính áp tròng màu đỏ lóe lên tia cảm động. "Thầy rất giống người thợ trang điểm tử thi đã giúp em khâu lại thi thể, để em có thể xinh đẹp mà rời đi. Khi đó, em đã ở bên cạnh quan sát, em biết ơn anh ấy lắm." – Giọng cô bé trở nên bình tĩnh. Nhưng nói năng còn hơi lộn xộn, tôi chỉ có thể hùa theo: "Sao em lại ra đường ray tự sát?" "Em có bầu," - Cô bé sờ bụng mình, "Nhưng gã chẳng những không nhận, mà còn đánh em đến sẩy thai. Rồi em trượt đại học, mọi người xung quanh đều biết em sinh non, em không thể sống tiếp nữa." Khó trách cô bé lại vào học trường của hiệu trưởng Trương, rồi còn nửa đêm đi hù dọa nam giảng viên mới, hẳn là do có ác ý với đàn ông. Tôi thấy xót cho cô bé tội nghiệp này, đang ở độ tuổi như hoa nở, nhưng không học được cách bảo vệ và trân trọng bản thân, lại còn gặp phải người không yêu mình, nên mới tự tổn thương bản thân như thế. Tôi đưa tay ra, thấy cô bé không phản kháng, bèn xoa mái tóc dài của cô: "Trên đời này không có chuyện gì không vượt qua được, em tưởng là trời sập, nhưng thật ra là bắt đầu một cuộc sống mới." Tôi đang định nấu súp gà cho tâm hồn, thì đột nhiên có vệt sáng xẹt qua, một thanh kiếm gỗ không biết từ đâu bay đến, đâm thẳng vào người cô gái. Tôi vội kéo cô bé ra sau, kiếm gỗ đụng phải quần áo của tôi thì lập tức bật lại, ánh sáng chợt lóe, một chàng trai mặc đồ đạo sĩ từ bóng tối bước ra, chĩa thanh kiếm gỗ vào nữ sinh sau lưng tôi và nói: "Nghiệt chướng, lại ra tay hại người à!" Tôi: "? ? ?" Tôi chộp lấy kiếm gỗ của thanh niên nọ, nhận ra cậu ấy là chuyên viên đã đưa cậu Cưa đi mấy hôm trước, tôi không thể không hỏi: "Cậu có đi lộn phim trường hong?"___________________________________ Tác giả muốn nói: Công lên sân khấu tập hai. Vở kịch nhỏ trên xe buýt: Các hành khách không thể nhìn thấy bằng mắt thường đến gần thầy Thẩm thì thầm trò chuyện... "Anh Lưu nói có một tên ác bá dọn vào căn hộ của bọn họ ở, ngày nào cũng ức hiếp ma quỷ hết, chắc là người này rồi." "Nghe nói ma cưa chân đã bị hắn giết chết đó." "Chúng ta còn bị bắt nhường ghế cho hắn nữa, hôm nay tôi phải đứng đấy!" "Éc éc, hắn mở mắt kìa, chạy mau chạy mau! Bị phát hiện là không thoát được đâu. Hôm qua Viện Viện đã chạy rất xa mà vẫn bị bắt lại, đáng thương quá đi." Thầy Thẩm mở mắt ra, cảm nhận được luồng gió thổi tán loạn, thầm nghĩ gió của máy điều hòa này độc đáo ghê.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me