LoveTruyen.Me

Dam My H Dia Nguc Drop

Ngạn Ngôn xuống giường để đi lấy một cái thùng lớn. Sau đó cũng nhanh quay trở lại cạnh bên Tu Vân, bởi nơi để món này nằm chẳng xa. Cậu không biết chuyện kinh dị gì sẽ đến, nhưng mặt vẫn chẳng đổi sắc còn như dạng tiếp nhận. Vì lo lắng hoặc chống cự cũng vô dụng, huống hồ bản thân đang cạn kiệt sức lực thì còn hơi để nhiều lời sao? Dù nói hay làm những gì đi nữa, đối phương vẫn sẽ không ngưng những chuyện đã tính toán sẵn lại.

" Tôi thấy, có lẽ là những dạy bảo em trước đây đều chẳng mấy hữu hiệu rồi "

Nhìn số đồ chơi trong thùng, Ngạn Ngôn liền tỏ ra suy ngẫm rồi bảo. Quả thực là nó đâu dọa sợ được Tu Vân, bằng không cậu đâu lớn gan bỏ trốn. Dùng những món này thì cũng đâu khác thứ của anh là bao. Chỉ đơn thuần làm đối phương đau hoặc bị rách nát, mất đi hình dạng và sự se khít ban đầu vốn có thôi. Thành ra cần phải thứ gì đáng sợ hơn để đánh bại được sự ương bướng nơi cậu. Anh rơi vào ngẫm nghĩ nên đưa tay xoa xoa, miết miết cằm mình một lúc. Xong nghĩ được ý tưởng mới liền lấy đỡ áo choàng ngủ, khoác vào rồi đi xuống lầu. Bản thân cũng chẳng đưa mắt nhìn theo cho mệt, vốn đối phương có tính toán bất kỳ điều chi. Chung quy chỉ muốn cậu đau đến sống dở chết dở.

Sau một lúc, Ngạn Ngôn trở lên với tay mang theo một thùng gỗ. Bên trong chứa đầy những dụng cụ dùng để trang trí và sửa chữa nhà. Đối phương đặt nó lên giường song cũng ngồi xuống. Khom người lấy ra một cây gậy kích dục để cắm vào nơi còn chứa đầy máu dịch của Tu Vân.

Tuy nơi này đã rách toạc, nhưng món đồ chơi lớn đi vào cũng phải mở rộng ra để tiếp nhận. Thành ra đau nhức lại ùa về, những đường đã rách trước đó vì thế mà càng trở nên nghiêm trọng và rộng lẫn dài hơn. Mặt Tu Vân thoáng lại càng khó coi. Chắc đối phương còn chê máu bên dưới rỉ ra chưa đủ ít nên mới thô bạo như thế. Tưởng tượng một cái vòng tròn, nhưng mang đầy vết nứt, chuyển sang méo mó. Xung quanh có máu khô rồi máu còn ướt hòa cùng mấy mảng dịch tanh nồng thì sẽ ra như thế nào?

Ngạn Ngôn sau khi đẩy thật sâu thứ ấy vào, còn dùng lực đung đung, ấn ấn như dạng để cho chắc chắn và cố định được phần đầu ở chỗ sâu. Thì chuyển sang lấy ra một cây kềm và ngồi vào giữa chân Tu Vân. Đem đầu còn lại của gậy đặt ngay chỗ háng, để tần suất rung của vật kia có thể lây lan sang cho anh, khiến cho kích thích lại ùa về. Do bận phải xử lý cậu nên đâu thể làm loại chuyện kia. Thành ra mượn chuyện này rồi cảm nhận như bản thân đang ra ra vào vào cũng thấy ổn.

Ngạn Ngôn nâng chân của Tu Vân lên, rồi co xuống áp sát lên ngực, dạng như chữ M. Sau đó giữ chặt lấy bàn chân và đưa kềm vào đầu móng. Cậu biết đối phương đang muốn làm gì nên giật thót, đến bụng cũng hóp lại. Thế nhưng vì nơi rách bấy bá còn đang bị chà đạp dữ dội nên phản ứng hay mở miệng nói chuyện đều chẳng thể nhanh nhạy. Chính vì thế mà anh đã thẳng tay rút móng chân của cậu ra khỏi ngón. Lời kêu dừng còn chưa kịp nói, bản thân đã phải thay thế bằng tiếng la rồi.

Máu từ hai bên khóe chân cũng như thịt hồng bắt đầu rỉ ra và chảy tuôn tuôn. Loại đau đớn này rất khó hình dung hay dùng từ ngữ để diễn tả. Tại phải trải qua nó mới biết cảm giác này mang bậc kinh hoàng thế nào. Nhức đến tê dại nhưng vẫn thấu rõ sự nhói đau của nó. Vì thế mà Tu Vân run bần bật, đổ càng nhiều mồ hôi. Còn Ngạn Ngôn thì lại rất bình tĩnh, tiếp tục làm tới mấy móng còn lại. Cậu cũng do chẳng chịu được mà vùng vẫy. Tuy nhiên, đối phương nhích người về trước hơn một chút. Để gậy kích dục bị đẩy vào sâu hơn, cho ruột cảm nhận thấy nguy hiểm như sắp bị thủng. Cộng thêm cơn đau từ các ngón chân mất móng.

Nên làm cho Tu Vân như chim gãy cánh, nằm yên trên giường đau đến rơi nước mắt, hô hấp chẳng đặng còn muốn lâm vào hôn mê. Đau nhức tựa như muốn nói cho cậu biết, đôi chân này có khả năng sẽ bị liệt. Trên đời thực sự tồn tại loại chết vì quá đau đớn, có lẽ mức độ này cũng gần làm bản thân đi gặp được tử thần nên bất tỉnh tại chỗ ngay sau đó. Ngạn Ngôn cũng chưa chịu dừng lại, còn đẩy nhanh tiến độ, rút móng một cách dứt khoát hơn để kéo cậu tỉnh lại. Cảm thấu loại nhức nhối đến tim cũng muốn ngưng đập này.

Đến ngón cuối cùng cũng là ngón làm cho Tu Vân mê man thật sự. Lúc tỉnh lại thấy bản thân còn nhìn được ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào, cậu mới biết rằng mình chưa chết. Bản thân vẫn còn bị xiềng xích, muốn cử động một ngón tay cũng thấy chẳng còn lực để nhấc nhẹ lên nữa. Đôi mắt mơ màng của cậu phải mất một lúc mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh, vì ban đầu còn nhòa.

Tu Vân không nghĩ là Ngạn Ngôn sẽ sợ cậu chết. Đến súng còn dám bắn hai phát, dẫn đến tình trạng của cậu càng suy yếu. Thế mà sau màn phục hồi kia là sự cuồng bạo, suồng sã như tra tấn ra sao? Vậy hiện tại còn cho người đến truyền dịch cho cậu làm gì? Cậu sống hay chết có phải quan trọng với anh chăng mà cần làm màu như thế?

Tỉnh lại rồi thì đau đớn thế nào đều cảm nhận rồi chịu đựng khiến Tu Vân rất uất ức, rất muốn chết cho xong. Hậu huyệt cứ nhức nhối khó tả, bàn chân bị rút móng cũng chẳng kém. Thường lỡ bật móng hay cắt phạm sâu một chút liền đau đến mấy ngày liền. Còn này 10 móng đều lìa ngón, xem ra cậu chắc sẽ lết suốt một tháng mới đi lại được.

Nhìn Ngạn Ngôn từ ngoài tiến vào, tay còn mang theo tô cháo. Sau đó ôn nhu thổi từng muỗng đút cho Tu Vân mà cứ nghĩ anh giống như một tên đa nhân cách. Lúc thì bạo lực, lúc lại điềm đạm rất chu đáo. Phải chăng nếu cậu thực sự yêu đối phương thì những chuyện cường bạo trên giường cũng phải nếm lấy. Chừng nào qua màn mưa bão mới thấy được bộ mặt ấm áp trong anh? Nghĩ cũng chẳng hiểu được, nên cứ đành há miệng để ăn.

Tu Vân không muốn sống, nhưng nếu chẳng ăn thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Nên cứ nuốt cho bao tử đừng rỗng là được. Ngạn Ngôn đút xong cũng kêu cậu nghỉ ngơi vì phải ra ngoài giải quyết chút chuyện. Bản thân có đi đâu được ngoài chuyện nằm liệt trên giường sao? Do đó mấy lời kia của anh được liệt kê vào hàng dư thừa rồi.

" Em nghỉ đi, điều dưỡng đã ở bên ngoài trực nên chuyện khóa van chai dịch em đừng để ý. Cứ ngủ một giấc đi "

Nói xong, Ngạn Ngôn cũng đi ra ngoài. Ban ngày là thời gian bận rộn trong công việc, còn về đêm thì anh sẽ chuyển sang bận trên giường. Vì thế mà Tu Vân còn chưa kịp khởi sắc thì lại tiếp tục trở về trạng thái bèo nhèo rồi.

" Em có thấy thoải mái không? Kích thích không? "

Tiếng của Ngạn Ngôn trầm trầm, kề sát vào tai của Tu Vân hỏi. Nhưng bây giờ cậu không nghe được gì hết vì đang phải mang tai nghe, bên trong chứa đoạn kịch truyền thanh. Vừa nghe thứ kia, vừa để hậu huyệt bị món đồ giả chà đạp. Thế nhưng cậu một chút cũng chẳng thấy sung sướng. Có lẽ vì ảnh hưởng từ chuyện miệng huyệt còn chưa kịp lành, nhưng mãi đón lấy trừu sáp với năng suất cao. Do đó mà đau nhức từ trong đến ngoài, máu cũng cứ thế mà chảy. Mỗi một lần đùa bỡn đều một lần tiết ra chất tanh mặn màu đỏ, thực chẳng dám tưởng tượng sự kinh hoàng mà cậu đang mang là được liệt kê ở bậc đau nhói nào. Ruột gan bị khuấy đảo, không riêng vì hoảng loạn còn mang thêm ê ẩm, đau đớn khó tả.

Thành ra, dù điểm kích thích có bị đụng đến, tai được nghe âm thanh gợi hứng, Tu Vân cũng chẳng thấy vui sướng gì cả. Trái lại hàng mi còn ướt át vì đau, tuy nhiên hạ thân vẫn phải nâng lên cao, do tư thế được đối phương bày cho là quỳ sấp.

" Em không nghe tôi nói cũng chẳng sao? "

Ngạn Ngôn khẽ nhướng mày, đem roi trên tay quất chát chát lên cánh mông đầy đặn thịt cũng như tấm lưng ướt đầy mồ hôi. Để lại những dấu đỏ ửng, trầy da rướm máu trên người Tu Vân. Miệng cậu thoát ra từng tiếng than rên, cúc huyệt bị quấy phá nên lâu lâu lại đung đưa qua lại hoặc tự nâng lên hạ xuống. Những lần roi hạ xuống thì bản thân cơ hồ muốn quằn lại hoặc người trên hạ xuống, thân dưới lại nảy lên.

Nhìn Tu Vân đang quằn quại dưới tay mình bởi dùng hai chữ thống khoái để diễn tả thì những luồng cảm xúc đó cũng không thể dung hòa được. Thì Ngạn Ngôn thấy thích lắm và mạnh tay hạ roi để dạy dỗ hơn. Tự chán ghét bản thân là có thực, do điểm mẫn cảm cứ bị đay nghiến trong thời gian dài thì nói chẳng có phản ứng chính là điều lạ. Nên cậu nhỏ cũng rỉ ra dòng dịch trắng, ban đầu là trướng lớn rồi nhỏ giọt, đến cùng là bắn hẳn hết số tồn đọng còn lại ra.

" Xem ra em cũng có sướng đúng không? "

Ngạn Ngôn gỡ một bên phone ra hỏi, Tu Vân không đáp, chỉ biết nuốt xuống xấu hổ. Đối phương lật ngửa cậu ra rồi kéo ngồi dậy, mang thứ thô kệch đã thức tỉnh từ lâu nhét vào khuôn miệng nhỏ hẹp kia. Ngậm thứ này rồi giống như sĩ diện và tự tôn đều mất hết vậy. Thành ra cậu mang đầy phẫn nộ, muốn cắn mạnh của quý nơi anh một cái. Nhưng đó cũng đơn thuần là tính toán chứ nào có thể thi hành.

Do Ngạn Ngôn ban nãy rất thô bạo kéo Tu Vân ngồi dậy, làm ảnh hưởng đến bàn chân mất móng của cậu nên rất đau. Nhưng đó cũng chẳng hẳn là cái chính, vì vấn đề do ngồi bẹp trên giường thì cả cán cầm của sextoy cũng bị đẩy luôn vào trong. Thanh âm da thịt non mỏng bị xé kêu tẹt tẹt thế nào cũng nghe rõ rệt, khiến cậu mở to mắt và muốn la thất thanh.

Nếu chẳng có thứ này chặn và đang mãi đâm chọc vào cuống họng, làm khớp hàm mỏi điếng và như bị xước do đau rát. Thì chắc Tu Vân đã hét chói tai. Nguyên món đồ giả cứng còn có gai như biến thành một cây cọc lớn, chống đỡ còn làm căng mọi thứ bên trong. Làm cậu đến thở nhẹ một hơi cũng chẳng dám chứ nói chi là nhúc nhích. Ở nơi sâu thẳm, dường như chỉ cần xuyên qua được chỗ cản trở này liền đến ruột non, gan thận. Thành ra cảm giác mà cậu nhận lại cực kỳ lạ lẫm, chỉ hiểu rõ từng tia đau nhức cũng chưa từng giảm đi.

Ngạn Ngôn biết Tu Vân sẽ chẳng ngoan ngoãn nâng niu thứ nam nhân này. Nên từ những giây đầu tiên đã nắm tóc cậu rồi tự thân vận động. Hết sợ bên dưới thủng, lại sợ đến bên trên rách. Số bản thân đúng là khổ hết chỗ diễn tả. Mãi đến khi đối phương muốn xuất tinh, cũng chọn mặt cậu mà bắn lên.

" Em lúc này, quả thực trông thật đẹp "

Đối với Tu Vân, Ngạn Ngôn chính là một tên bệnh hoạn không hơn không kém. Anh đẩy cậu ngã xuống giường, nhanh tay lấy món đồ giả đã lún cán ở bên trong ra quăng đi. Vì quá sâu nên khi rút nhanh ra như thế cần phải rất nhiều lực. Tại tường thịt lẫn tràng đạo đều ôm chặt, còn tỏ ra thái độ chẳng muốn rời. Nên thịt non đều bị lôi ra ngoài, máu cũng chảy đỏ, trông rất là đáng sợ. Nhưng anh làm gì biết sợ, nên đã dùng cự vật lớn của mình để nhét ngược thứ kia trở vào trong.

" A....a........ "

Tu Vân đến cùng có thể thốt ra từng chữ thống khổ rồi, nỗi đau thực kinh hoàng. Hồn cậu như muốn hay lên mây vậy, thần trí thoáng cũng cơ hồ do cơn đau thấm đến từng tế bào trong máu. Ngạn Ngôn tiến được vào chốn tiêu hồn liền oai phong chiếm đóng. Tìm ngay địa điểm yếu ớt mà dồn dập đánh động. Mặc kệ cậu đang run rẩy, mặt xanh như màu lá. Chỉ biết phải xâm phạm thật hùng hồn mới khiến bản thân sướng hơn.

" Ngoan, em ngoan nào "

Ngạn Ngôn nằm lên người Tu Vân, đem tay nâng đầu cậu cao lên một chút và miệng há lớn để mút cắn, gặm lấy cánh môi sưng đỏ còn mềm lẫn vừa đủ thịt kia. Hông bên dưới vẫn kịch liệt đẩy vào. Tốc lực nhanh mạnh đến mức khiến cậu tưởng cả đất trời cũng rung chuyển chứ nói chi đến cái giường lắc lư. Dịch thể còn đọng trên mặt cậu, vì lần hôn thắm thiết này mà cũng dính hẳn sang mặt anh. Nhưng chẳng sao cả, giây phút này nỗi thăng hoa đã làm mọi thứ này trở nên bình thường.

Vận động mạnh còn đầy kịch liệt, nên thứ mang đến cho Tu Vân không hề có tia khoái cảm. Bụng dưới của cậu đã căng cứng, từng đợt quặn thắt dâng lên nỗi mong muốn nằm co rúm cho đỡ, cũng chẳng thể làm được. Nên mồ hôi lạnh cũng tuôn như xối nước, trong đầu cứ ngỡ. Chỉ cần Ngạn Ngôn đâm thêm một chút, chọc nguấy điên cuồng thêm vài cái thì âm thanh rách toạc, thủng nát sẽ vang lên. Còn cậu thì mất mạng, được ra đi lẫn giải thoát.

Thế nhưng không, mọi thứ đều chẳng như Tu Vân mong đợi, nên còn cách nằm đó nhận về từng cơn bão bùng lớn như muốn xoáy nát cơ thể nhỏ này. Dường như làm riết rồi có bản năng, Ngạn Ngôn thành thục xoay người, mang cậu đẩy lên trên còn mình thì nằm ở chiều dưới. Thế nhưng trong lúc chuyển giao ấy lại chẳng cần đem cự vật ly khai nơi đáng thương. Dù cộng thêm xích sắt khiến chân tay cậu trở thành thứ cản trở. Tuy nhiên anh đều giải quyết và thu xếp được, để đối phương có thể chơi trò thú nhún.

" Động đi nào, ngoan một chút "

Tu Vân cứ như rã rời từng mảnh, thế nhưng còn gặp phải Ngạn Ngôn lười biếng động. Cậu chỉ biết mỏi mệt tay chống ở ngực đối phương cho bản thân đừng nằm bẹp xuống. Còn lại đều không cử động hay nhúc nhích nổi nữa. Anh biết chưa bao giờ cậu chịu nghe lời nên đành kiễng người, đâm thúc từ dưới lên một cách loạn cuồng.

Tu Vân không quá nặng, cộng thêm tay Ngạn Ngôn giữ ở eo. Nên cơ thể bị tung nảy, xốc xáo cũng là điều dễ hiểu. Thần trí cậu càng hóa mông lung, chẳng rõ thêm được chuyện gì cứ muốn ngất. Thế nhưng bản thân như ngựa sải trên đường gồ ghề thì có thể bất tỉnh được chăng? Vì bạo tàn như vậy mà máu chảy như lênh láng, làm chỗ giao hoan đỏ đỏ, tanh tanh đến đáng rợn. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ chuyện nơi kia bị lây máu, vẫn tiếp tục đỉnh lộng như một cái máy hư công tắc dừng.

Cơ mà, Ngạn Ngôn còn hơn cả cái máy, năng suất hoạt động phải nói rất đáng nể. Nếu là máy móc hay robot thì cũng phải hết pin, hoặc là ngưng nghỉ một thời gian để có thể kéo dài tuổi thọ. Còn anh thì thế nào? Có bao nhiêu liền chơi hết bấy nhiêu, cứ như trong đầu luôn sợ ngày mai vốn chẳng còn sống để ân ái cùng người thương. Do đó mà Tu Vân mới sống dở chết dở, cảm chừng đứng trước địa ngục nhưng còn chờ duyệt sổ nên chưa nhắm mắt, xuôi tay được thôi. Làm loại chuyện này cực hao tổn sức khỏe lẫn thể xác. Vì là nam nhân nên chơi cửa sau, còn trần nên cũng được xem là bẩn. Thành ra cậu nghĩ rằng, chẳng chờ đối phương tra tấn kinh khiếp, bản thân có lẽ sớm sẽ chết trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me