LoveTruyen.Me

Dam My H Giao Chu Gia Lam

Thanh Chính Tường sau khi giải quyết cái "uất ức" tồn động trong người xuống gốc cây thì không còn cam đảm trở về trại nữa. Phẫn nộ bộc phát khiến y mất bình tĩnh đấm mạnh vào thân gỗ sần sùi đến nỗi mu bàn tay rướm đầy máu, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi gò má lem luốc khói bụi xa trường, Chính Tường gặm chặt môi mỏng. Đôi mắt trừng nên từng tia căm thù

"Chỉ cần Thanh Chính Tường ta còn một hơi thở thì các ngươi chỉ bại mà không thể thắng"

Nam nhân lau đi hàng lệ, đứng dậy chấn chỉnh lại y phục gọn gàng chuẩn bị về trại thì đột nhiên khắp rừng truyền hàng ngàn âm thanh la hét thất thanh, chim chóc từ muôn phía tán loạn bay. Khung cảnh im ắng của màn đêm bị phá vỡ hoàn toàn, Chính Tường nhận ra cảm nhận được không có điềm lành liền ôm chặt cây thương vội vã chạy về, vừa đặt chân đến nơi thì mới tá hỏa phát hiện bấy giờ chỗ đóng quân đã trở thành một đám tro tàn, binh sĩ còn lại đều bị thảm sát một cách dã man

Dường như không thể tin vào được mắt mình nữa. Thanh Chính Tường bỗng dưng vô lực té ập xuống đất nhìn quan cảnh khủng khiếp kia, y hấp tấp đứng dậy rồi lẩm bẩm như kẻ điên, hai mắt mở to ra hết cỡ

"Đình Triết! Đình Triết của ta, đệ đâu rồi?"

Thanh Chính Tường hết sức lực hét lên một tiếng xé tan nền trời: "Đình Triết!"

Nam nhân lục lội trong đám xác tử thi la liệt trên nền đất lại không tìm được dáng người quen thuộc. Ngân thương cắm mạnh vào lòng đất, người đứng giữa trời đêm vô lực quỳ xuống, hô hấp dường như ngừng hoạt động.

Vệt nước mắt vừa khô cạn thì bây giờ lại tuôn trào mãnh liệt nhiều hơn. Cả đời Thanh Chính Tường chỉ có một mình đệ đệ là thân quyến, cả đời cũng chỉ có hắn ở bên kề cận, Chính Tường sống để vươn lên bảo vệ cho hắn, mục đích để y sống đều muốn đệ đệ không thể thua thiệt bất cứ kẻ nào. Bây giờ Thanh Đình Triết mất rồi, đến cả thân xác cũng không tìm thấy. Chính Tường ở lại dương gian để làm gì nữa?

Nam nhân ngẩng đầu lên trời cao kia, tay chỉ thẳng: "Ông Trời đúng là không có mắt, ta không phục! Dù có thịt nát xương tan thì Thanh Chính Tường ta cũng phải báo thù"

Cách nam nhân khoảng hai thước, từ trong lớp đất bụi phai mờ xuất hiện một cánh tay vươn lên, người bị vùi dập giữa đán thi thể cất giọng. Thanh Chính Tường thính lực rất tốt liền hốt hoảng chạy lại lôi người trở ra, tim của y đập mãnh liệt, cứ ngỡ là Thanh Đình Triết nhưng đều không phải, người còn sống kia chỉ là một binh sĩ bình thường

Tên binh sĩ thở gấp, khó khăn chỉ về hướng Nam, giọng nói thiếu khí tràn trề: "Phục, phục kích, Tư Mã.. Tư mã"

Thanh Chính Tường nắm chặt bả vai của tên đó, hai mắt đỏ ngầu hướng về quân lính điên cuồng hỏi: "Tư mã như thế nào, mau nói nhanh"

"Tư Mã... Bị chúng bắt... bắt giải về!"

Vừa nói câu cuối cùng thì tên đó cũng tắt thở, Chính Tường thở phào nhẹ buông thân xác héo khô ra sẵn tiện vuốt mặt cho người. y tiến đến cây ngân thương rồi cầm chặt trong lòng bàn tay, đảo mắt nhìn xung quanh thì tìm được một con ngựa chiến

Nam nhân không nói gì sau đó leo lên mạnh mẽ quất dây cương phóng thẳng về hướng Nam

Trong lòng y thấp thỏm không yên, dù biết được bọn chúng đã đem Đình Triết làm con tin để dụ triều đình ra mặt nhưng thống hận của chúng đối với triều đình thật sự rất to lớn. Cho dù người còn sống thì nhất định cũng sẽ không lành lặn

Người ngựa lướt nhanh qua cánh rừng tối tăm u ám, xuyên qua làn gió rét buốt đến tận sống lưng. Chính Tường không trễ nãi phút nào vung roi đi liên tục đến tận sáng, đến khi mặt trời lên tới đỉnh thì cũng đã đến sào huyệt của ma giáo. Trước mặt là một khu thành xây dựng trên đỉnh núi, đường lên thì gấp khúc lại trơn trượt, Chính Tường thả ngựa tự thân leo đồi chẳng mấy chóc đã đứng trước cửa lớn

***

"Bẩm Giáo chủ đã bắt được người rồi!"

Một tên đại hãn cường tráng, râu ria xồm xoàm quỳ xuống mặt đất chắp tay kính trọng với kẻ đang chống càm ngồi trên ghế phượng phía trên. Tiếp đến hai tên thuộc hạ dẫn một thân nam tử mình đầy vết thương tay khóa chặt bằng xích sắt cứng đúc luyện khó thể lung lay thoát khỏi. Thuộc hạ kẻ kia đè chặt người quỳ xuống, nhưng nam tử một mực chống người không quỳ, hết cách hai tên thuộc hạ đánh mạnh vào chân, bất đắt dĩ Thanh Đình Triết ngã quỵ

"Mau thả ta ra..."

Người bí ẩn ở đại tọa bên trên khẽ vén bức màn nhung, dung mạo bị che lấp bởi một chiếc mặt nạ quỷ quyệt, y phục đỏ rực không chỉnh đốn để lộ ra bờ ngực bán trần. Thanh Đình Triết cố gắng mở to hai mắt nhìn người kia, chưa kịp nói câu nào thì đã bị tên huyết y siết chặt cổ rồi xoay đầu sang hai bên, hắn chăm chú đánh giá rồi cất giọng, chất giọng trầm đục pha trộn một chút hoang dã

"Khuôn mặt thì khá giống, nhưng không phải người ta cần tìm"

Tên đại hãn ấp úng:"Nhưng đây là..."

Chưa dứt câu thì một đạo kim châm xuyên qua giữa trán của gã kia, máu từ đỉnh trán túa ra chảy dọc xuống mặt. Tên đại hãn chết không kịp nhắn mắt

Không khí xung quanh yên lặng đến khó chịu. Dung Liên không thể nhịn được đành mở giọng: "Giáo chủ! Mong ngài đừng tức giận"

Cao Lục Ngạn phất vạt áo lui về đại tọa, thanh âm tràn ngập thất vọng: "Tất cả im miệng cho ta"

"..."

Thanh Đình Triết trước khi bị áp giải lên đây thì đã bị mấy tên thuộc hạ chuốc dược lạ, cả cơ thể suy kiệt không thể nhấc nỗi dù chỉ một ngón tay. Nam nhân nhìn khắp xung quanh rồi cố gắng hướng đầu lên bục phía trên, lại bắt gặp thân ảnh kẻ kia thì cũng đoán được, người vừa vung kim chính là Tiết Ma nổi danh trong giang hồ

Thanh Đình Triết gục đầu, hai mắt mở không nổi nữa. Cao Lục Ngạn nhìn thấy vật phẩm vô dụng kia thì sinh ra chán ghét, hắn nằm dài ra rồi lười biếng mở miệng: "Giết!"

Thanh Đình Triết biết bản thân sắp chết đến nơi rồi, không đủ sức để suy nghĩ nữa chuẩn bị tâm lý lìa đời. Thanh đao của tên thuộc hạ lia gần đến cổ thì lại bị một tiếng động ở phía bên ngoài truyền vào, tên hành huyết dừng lại đôi chút

"Bẩm giáo chủ, bên ngoài có một tên tự xưng là quốc sư Tân Cường muốn xông vào kêu thả người!"

Đại ca đã đến rồi, Thanh Đình Triết cười thầm trong lòng

Cao Lục Ngạn im lặng tầm mấy giây sau đó phá lên cười lớn, hắn phủi tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống: "Không cần giết nữa! Người tự nạp mạng cho bổn tọa, đỡ công bổn tọa phải tự tay đi kiếm"

Người kia cười yêu mị, hai mắt huyết nhạt như phát quang. Thanh Đình Triết cứ như vậy được tha một mạng

....

Vượt qua dãy hành lang dày hẹp treo đầy xương sọ của người, Thanh Chính Tường suốt dọc đường không dám rời mắt đi một phút nào, ma khí dày đặc đến nỗi chỉ cần ngửi thấy đủ khiến người buồn nôn. Thanh Chính Tường được bốn tên áp giải gần đến cổng lớn khắc hình đầu quỷ đáng sợ, bốn tên phía sau luôn đăm đăm chỉa kiếm vào người bất quá khiến y khó thể hoạt động

Cánh cổng mở ra, hàng hàng điệp điệp võ sĩ ma giáo bắn ra hàng vạn tia mắt đói khát nhìn Thanh Chính Tường. Khung cảnh ở đây vô cùng rộng lớn, so với độ hoang sơ ở bên ngoài đúng là khác xa nhau một trời một vực. Mấy tên thuộc hạ dẫn y đi lên một võ đài, phía trên thấp thoáng thân ảnh nằm dài chống tay phía sau tấm màn. Chính Tường đoán chắc kẻ đó là tên cầm đầu ma giáo - giáo chủ Tiết Ma mà quân triều đình đang cật lực truy lùng

Tên giáo chủ ngồi ở vị trí cao ở phía trên thần bí đến cực độ. Tấm màn được mở toang ra hoàn toàn, bộ dạng ăn vận của người sặc sỡ trang hoàng một sắc huyết, quả thật Tiết Lưu Hương nói với y không sai, giáo chủ ma giáo chính là thái giám bán nam bán nữ, đến cả trang phục khó thể nào giống ai cho được

Xoay chuyển bốn phía tra khảo một hồi, Chính Tường phát hiện tiểu nữ Dung Liên kia đúng là có thân phận ở trong ma giáo, ả đứng nép trong hàng võ nhân mặt mũi bặm trợn dưới bục. Đôi mắt của y vô tình va phải cặp mắt xảo trá của Dung Liên. Ả ban tặng cho y một nụ cười khinh miệt, Chính Tường cau mày khó chịu lộ rõ ra mặt

Bốn tên phía sau áp giải y bước lên đài sau đó biến mất nhanh gọn, cũng may mắn vũ khí vẫn được giữ trên tay. Bây giờ ngoài thanh ngân thương ra thì y chẳng còn gì nữa

Dung Liên đứng sát bên Cao Lục Ngạn giương mắt nhìn, từ tận trong đôi mắt kia lại xuất hiện bóng dáng thấp hèn của Thanh Chính Tường: "Đại nhân, còn nhớ tiểu nữ không? Là vị cô nương thôn Uyên Thành mà ngài từng động chạm qua một lần"

Chính Tường đứng trân trân giữa trời, y có mắt không tròng nên lúc mới thấy nữ nhân kia đẹp. Y bị điên rồi

Nam nhân không ngần ngại liền đáp trả: "Tất nhiên là nhớ... Có chết ta cũng không quên" Chính Tường nhấn mạnh câu, thanh âm nặng nề

Dung Liên cười thầm rồi mở to mắt xuống bục đi xung quanh Thanh Chính Tường tiếp tục giở giọng cợt nhã: "Lần đầu gặp đại nhân ta cảm thấy cũng có chút tuấn tú, bây giờ lại thành bộ dạng như thế nào rồi? Ngươi ăn mặc xấu xí đến đây có ý nhục mạ giáo chủ của chúng ta đúng không? Nhìn chẳng khác gì đám ăn mày, người ngợm hôi thối khó chịu"

Nữ nhân vừa nói vừa đưa tay lên mũi cố ý chọc tức Thanh Chính Tường

Đúng thật người ngợm của y rất không sạch sẽ, nhưng trong quân doanh kiếm một bộ xiêm y tốt thật sự không dễ. Chính Tường không chịu thua, y đáp trả: "Thế nào mới là đứng đắn? Đầy đủ y phục đã là tốt lắm rồi, hay là... Ý cô nương đây cần ta khỏa thân sau đó cho giáo chủ bán nam bán nữ của cô nương nhìn?"

Bị câu này của Chính Tường dọa hoảng hồn, Dung Liên đi phớt ngang người rồi thì thầm vào tai: "Không biết xấu hổ!" Nữ nhân lui về chỗ ngồi

Cao Lục Ngạn ở bên quan sát kĩ càng người nãy giờ, xét vóc dáng đúng thật là người năm đó, dung mạo cũng là dung mạo của năm đó. Bất qiá bề ngoài lại dơ bẩn hơn rất nhiều. Cao Lục Ngạn âm thầm nãy giờ mới cất giọng chào hỏi: "Bổn tọa nghe nói người vừa đến là quốc sư Tân Cường, không biết vị đại nhân cao thượng lại đến nơi nhỏ bé này của bổn tọa để làm gì?"

Không quan tâm tên kia là ai, bất kể là nam, nữ hay thái giám thì y cũng mặc kệ. Chính Tường cắm thương xuống gạch đá, không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề

"Ta cần đệ đệ của ta! Đừng tưởng ngươi giữ được con tin thì ta không dám làm gì nơi này"

Cao Lục Ngạn hít một hơi thật sâu, dưới lớp mặt nạ quỷ quái kia lại hiện hữu một nụ cười lạnh lẽo, hắn trả lời: "Đệ đệ của ngươi có thể trả... Nhưng ta trước giờ công tư phân minh nếu có cuộc trao đổi tốt thì nhất định sẽ giao đệ đệ lại cho ngươi!"

Ngay lập tức một đám thuộc hạ dọn lên một chiếc bàn dâng đầy đủ rượu thịt linh đình. Cao Lục Ngạn đi xuống ngồi vào ghế vừa chuẩn bị, ngoắc tay có ý định kêu Thanh Chính Tường an tọa

"Chỗ của ta có lẽ không trang hoàng như phủ đệ của quốc sư, vậy có thể thỉnh quốc sư cùng nhau ngồi xuống nói chuyện rõ ràng hay không?"

Thanh Chính Tường nữa tin nữa ngờ ngồi tạm xuống ghế, nhìn thức ăn bày dọn ở trên bàn thì lại không dám động vào bất cứ thứ gì. Chính Tường gấp gáp hỏi: "Nói, yêu cầu gì?"

Cao Lục Ngạn thận trọng rót rượu ra ly ngọc rồi cung kính dâng trước mặt Chính Tường, thái độ có vẻ khiêm dè: "Mời đại nhân một chung"

Thanh Chính Tường không nói nhiều lập tức phất tay đẩy văng ly rượu đổ tràn xuống đất, y khó chịu: "Ta đến đây không phải để uống rượu"

Cao Lục Ngạn nhăn mày: "Đừng có mà tưởng rằng vẫn còn là quốc sư chức cao vọng trọng, đã có gan bước vào thì phải có gan uống rượu!"

Ly rượu còn lại trong tay bị hắn bóp nát thành bột, y nhìn sơ qua một lượt thì tự dưng không dám phản kháng nữa. Thanh Chính Tường phải lựa lời kĩ lưỡng để nói chuyện với kẻ bí ẩn kia, y cần đệ đệ, không cần chuốt phiền phức vào người

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me