Dam My H Giao Chu Gia Lam
"Dẫn lên đây!"Một tên to lớn kẹp chặt thân thể tàn tạ của Thanh Đình Triết kéo lên đài, người khắp nơi đều có vết roi da hằn sâu từng thước da thịt, chiến bào sớm đã rách tươm đến cả máu cũng rỉ ra không ngừngThanh Chính Tường mở to mắt ra nhìn, tay chân luống cuống chạy lại đỡ người đứng dậy, nam nhân vỗ vỗ vào má kẻ thừa sống thiếu chết kia, Chính Tường luôn miệng gọi không ngừng: "Đình Triết, Đình Triết! Ngươi đừng làm ca sợ mà, mau tỉnh dậy"Thanh Đình Triết nghe thấy thanh âm quen thuộc thì mi mắt từ từ mở ra, đôi môi nức nẻ cố gắng phát ra tiếng: "Đại ca... Đệ không sao""Đệ yên tâm, ca sẽ cứu đệ! Đừng sợ nữa, ta sẽ cứu đệ mà" Thanh Chính Tường ôm chặt đầu Đình Triết vào ngực, y vuốt veCuộc tái ngộ không lâu thì Cao Lục Ngạn ra lệnh cho người kéo Thanh Đình Triết trong vòng tay y sang một bên. Chính Tường cố níu giữ nhưng không thành, y siết chặt quyền"Ngươi..."Kẻ kia khoanh tay nhìn vào Thanh chính Tường, đôi mắt huyết sắc chạm vào đáy mắt phong trần của y. Ngay lúc đó, từ trong tiềm thức như có xuất hiện một kí ức nhỏ. Ánh mắt vừa lạ vừa quen, Chính Tường hình như đã thấy qua một lầnCao Lục Ngạn điềm tỉnh ngồi xuống ghé, mi tâm ôn hòa cười nhạt: "Nếu muốn cứu người! Chẳng phải chúng ta cần trao đổi cái gì hay sao?""Ngươi muốn gì? Châu báu, ngọc ngà hay quyền lực thì bản quan đều có đủ. Chỉ cần thả người, mọi điều kiện ta có thể xem xét chấp nhận""Hừm... Khẩu khí rất lớn"Tên kia dài dòng không chịu đi vào chủ đề chính càng khiến Thanh Chính Tường bực mình: "Nói mau đi, ta không có nhiều thời gian"Cao Lục Ngạn cười lớn, tiếng cười mang theo tràn quỷ dị. Hắn giang rộng hai tay ra, chân bắt chéo rồi ngã người tựa vào thành ghế: "Ngọc ngà châu báu, ngươi xem bổn tọa đây cần những thứ đó hay không?"Chính Tường nhướn người đập mạnh tay vào bàn lớn, không chịu nhún nhường: "Muốn gì?"Kẻ kia rời ghế vòng qua phía sau lưng Thanh Chính Tường, y cảm nhận được sức nóng lan tỏa rát người phát ra từ thân thể nam nhân thì không động đậy nữa. Cao Lục Ngạn vờn từng ngón tay dài quanh vai sau đó hư hỏng luồn vào cổ áo, hắn khều nhẹ rồi thở ra làn hơi nóng bỏng vào tai của Chính Tường, Lục Ngạn thì thầm: "Bổn tọa vẫn là muốn ngươi... Chỉ cần Thanh đại nhân hầu hạ ta một đêm lụy tình, đảm bảo bổn tọa sẽ chiều theo ý ngươi thả tên kia ra"Thanh Chính Tường mặt không chút cảm xúc gạt phăng bàn tay kia ra, y vội vàng đứng bật dậy lia mũi chân đá ngọn thương nằm dưới đất lên rồi nằm chặt thân sắt chỉa thẳng mũi nhọn vào người Cao Lục Ngạn, Chính Tường lớn giọng: "Ngu xuẩn! Bản quan không hứng thú với những kẻ bất nam bất nữ như ngươi. Không hồn thì nghiêm túc bàn luận"Lập tức hàng trăm thuộc hạ của ma giáo đồng loạt rút kiếm, y bao vây một mình Lục Ngạn, cả tá người xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống y. Tình thế cấp bách nên Chính Tường không dám bỏ thương xuống, bất đắc dĩ y thả tay không uy hiếp hắn ta nữa. Mà kẻ kia không động đậy chút nào, cả người đông cứng như một bức tượng chỉ dán cặp ẩn dưới lớp mặt nạ đầy khó hiểu lên khắp người Thanh Chính Tường, y cũng không thể biết được kẻ kia đang nghĩ thứ gìHồi lâu, người không động, y không động làm Chính Tường mất kiên nhẫn: "Làm sao? Sợ rồi à?"Người kia lại bật cười: "Đúng rồi... Bổn tọa bây giờ đang rất sợ Thanh đại nhân, sợ đến mức liền muốn một chiêu giết chết Thanh đại nhân" Lời kẻ kia nữa phần cười cợt, nữa phần nghiêm túc làm y rùng mình một cáiChính Tường hừ lạnh rồi không nói gì nữaCao Lục Ngạn nói tiếp: "Nếu thái độ của quốc sư đây khó chịu đến vậy thì bổn tọa cũng không miễn cưỡng, chi bằng đọ sức so tài cao thấp cùng thuộc hạ của ta! Nếu ngươi thắng, bổn tọa đảm bảo sẽ thả đệ đệ yêu quý của ngươi ra!""Nếu ta thua thì sao?" y lườm hắn, cất giọng nghi hoặc hỏi, nam nhân lập tức đáp trả: "Tùy bọn chúng xử lý"Thanh Chính Tường không sợ trời, không sợ đất thì tất nhiên cũng không thể sợ một cuộc tỉ thí võ công nhỏ nhoi như vậy, y gật đầu: "Thành giao!"Cao Lục Ngạn xoay lưng, một chiêu dùng nội công đạp đất bay về phía đại tọa rồi chậm rãi ngồi xuống bắt đầu chiêm ngưỡng trận đánh, từ dưới hậu đài, hai tên song sinh lực lưỡng cường tráng, diện mạo thập phần hung ác, mặt mũi đầy rẫy vết sẹo xấu xí vác theo đại đao rất lớn ở trên vai. Hai dã nhân gầm lớn tiếng vang trời kinh cả thiên địa rồi dõi mắt về phía kẻ ở bên trên"Giáo chủ! Đại Tinh, Đại Tương có mặt!" Hai tên giọng nói ồm ồm khó nghe, chỉ mặc mặc một chiếc áo cộc để lộ vết xăm con hổ to đùng phía bắp tay màu đồng. Hai kẻ khó phân biệt vai vế lớn nhỏ, chỉ có thể nhận dạng bằng sắc áo khác màu. Đồng loạt Đại Tinh, Đại Tương đều dán chặt cái nhìn ghê rợn cho Thanh Chính Tường Kẻ tên Đại Tương vận y màu đen, xoa xoa râu xoắn rồi cất lời: "Nhìn tiểu tử ốm yếu kia xem ra cũng hợp khẩu vị với lão tử... Ngoan ngoãn đầu hàng, ông đây sẽ nhẹ nhàng với ngươi"Đại Tinh mặc y phục màu nâu liền cướp lời: "Là của lão tử, ngươi đừng hòng giành"Thanh Chính Tường không nói bất cứ thứ gì, hai mắt đăm đăm về phía kẻ thù, tay ghim chặt thanh vũ khí: "Phí lời!"Phía trên đài dọn dẹp sạch sẽ, thuộc hạ ma giáo dàn trận xung quanh la to ầm ĩ: "Giết! Giết!"Chính Tường nhìn Thanh Đình Triết bị thương ở đằng xa thì bỗng dưng cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Toàn bộ căm hận đều dồn hết vào thanh ngân thương sắc bénKengMột tiếng chiên vang lên, ngay lập tức hai tên kia như hổ đói xông về phía y. Thanh Chính Tường vận hết nội công trong người né được các vết đao vào nhưng nơi chí mạng. Tay nắm chặt thương xoẹt qua từng vị trí hiểm yếu của hai dã nhân, Chính Tường bất lợi về chiều cao, lại còn bất lợi về số lượng. Một mình đấu sức với hai kẻ kia không dễ, y phải phân tách từng tên ra hai chỗ rồi giải quyết lần lượtThanh Chính Tường năm mười tuổi đã được phụ thân truyền bá võ công, năm mười bốn có tài sử dụng thành thạo thương sắt. Vừa chào đời y đều yếu kém hơn những đứa trẻ khác, bệnh tật liên miên, tiên sinh yếu ớt khó thể học võ đường hoàng. Chính Tường chịu nhiều đau đớn để luyện công lực, sức khỏe của y phải bỏ ra gấp hai lần kẻ khác để chịu đòn. Tuy võ công của Chính Tường vẫn chưa tới nơi tới chốn, nhưng y cam đoan sẽ không dễ thua thiệt trước bất cứ kẻ nàoThanh Chính Tường phối hợp từng nét di chuyển mềm mại kết hợp đường thương sắc sảo tiến về phía kẻ địch, thuận lợi xoẹt qua ngực trái tên Đại Tinh. Chẳng may hắn né được lại kết hợp với Đại Tương giương đao lớn hướng về phía Chính TườngNam nhân chống đỡ được bằng cán thương bạc, nhưng sức lực của y không được bền bỉ so với hai dã nhân nên khó thể kiềm chế đáp trả. Chính Tường mặt đã chuyển sang đỏ thẫm, chân trụ nền cũng run rẫy. Thấy tình thế không thể chống cự được, y liền buông vũ khí vận công bay lên bức tượng kì lân to lớn gần đó. Nam nhân thở phào hồi sứcHai tên kia mất đà thì ngã lộn nhào xuống đài, Thanh Chính Tường trong tay không còn vũ khí đành rút ra thanh chủy thủ giấu trong nếp áo dưới ngực, y chậm rãi ngắm canh mục tiêu, một thể phóng ra về hướng tên áo nâuLập tức mũi đao trúng ngay mắt Đại Tinh, dã nhân rống to: "A... Mắt của ta!"Bị đâm xuyên mắt, tên kia la rống ầm ĩ, thân bỏ đao xuống sàn rồi khuỵa chân xuống ôm chặt gương mặt loang lổ máu. Về phía Đại Tương nghiến răng chửi thề một tiếng rồi gã xoẹt đao hợp cùng nội chưởng tung chiều về phía con kì lân, chẳng mấy chốc bức tượng đã nổ tan tànhThanh Chính Tường tay không tấc sắt bây giờ chỉ còn có thể né những chưởng mạnh mẽ, y vừa phóng đi vừa né người"Ta giết ngươi!" Đại Tinh rống giậnTên bị thương gấp rút xé áo băng bó vết thương ngay mắt, gã khập khiễng bước đi vụng về rồi cũng hồi sức tiến thẳng hướng về phía Chính Tường Lưỡng cực đều bị bao vây không thể thoát, vũ khí thì ở tận phía bên kia nếu muốn lấy thì phải bước qua xác Đại Tinh. Ngay lập tức y liền dồn lực vào bàn tay đánh thẳng một chưởng vào người kẻ bên trái, nhưng sức lực tên đó quá mạnh liền nắm chặt tay áo của y lên rồi mạnh mẽ kéo, Chính Tường giằng co qua lại thì tay áo bung chỉ đứt đoạnY phục rách nát, nam nhân bực tức lộ rõ: "Đánh thì đánh! Đừng có xé y phục của ta""Lão tử băm ngươi làm trăm mảnh"Hai tên cùng kết hợp nội lực dồn thành một chưởng mạnh chuẩn bị phản đòn. Thân thủ Thanh Chính Tường tuy nhanh nhẹn nhưng trong trường hợp này không thể thoát được vòng vây ma quái của chúng, liền ăn gọn một chiêu Song Tích Chưởng đánh bay y vào bức tường. Sức lực của chưởng quá mạnh đều làm đất đá đổ vụn đè lên ngườiThanh Đình Triết dõi mắt không rời về phía đại ca, thấy tình hình bất lợi thì trong lòng như có lửa đốt. Cả thân thể vô lực cố sức bình sinh nhào ra, nam tử khó khăn kêu: "Đại ca!! Đại ca!"Dung Cổ Trạch một trong hai sứ giả Huyền Kiêu giữ người ở lại, tên Cổ Trạch cười giễu cợt: "Kêu làm gì? Hắn không sớm thì muộn cũng sẽ chết mà thôi""Ngươi!"Nước mắt đại nam tử bắt đầu rơi xuống từng giọt, Thanh Đình Triết phẫn nộ đẫm đầy lệ, bàn tay nắm chặt vạt áo không buôngTrên đại điện, Dung Liên thấy tình hình không có gì chuyển biến, đã lâu kẻ tự xưng là quốc sư cũng đã không thấy tâm hơi nữa. Đoán rằng người đã thiệt mạng, ả quay sang Cao Lục Ngan: "Giáo chủ! Cần người đến dọn dẹp không?"Cao Lục Ngạn vẫn im lặng, mắt hướng xuống dưới đài không rờiThấy thiết diện không bình thường thì Dung Liên ngậm miệng không hỏi thêm nữaĐại Tinh, Đại Tương đắc thắng giương oai giơ đao chỉ thẳng lên trời: "Ha ha ha!! Đúng thật quốc sư Tân Cường chỉ là hư danh!" Tên chột mắt cười to phô diễn ra hai hàm răng ố vàng trước khắp công chúng, Đại Tương tiếp lời"Chỉ tiếp một chiêu của hai bọn ta liền lăn đùng chết như vậy! Thật sự rất chán" Đám võ sĩ phía dưới kích động hô hào cổ vũ nhiệt tình: "Nhị vị đương gia quả thật xuất thần!""Giết hắn! Báo thù cho huynh đệ chúng ta"Hàng ngàn âm thanh vang vọng khắp đầu của Thanh Chính Tường, thân thể của y khó thể cử động nỗi, tay chân không còn sức lực nào. Chính Tường sắp liệm đi thì bỗng choàng tỉnh dậy, y trừng hai mắt không cam tâm bị người khác định đoạt. Nam nhân dùng sức đẩy người, thân nhích đến đâu thì cát bụi đổ xuống một lúc càng nhiều. Lưng bị vật nặng đè yên một chỗ, Thanh Chính Tường cắn chặt răng môi gầm nhỏ một tiếng, y cuối cùng đã có thể đứng lên bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me