LoveTruyen.Me

Dam My H Giao Chu Gia Lam

"Nhân dịp quý nhân hội ngộ, nhất định bổn đại nhân phải có một ít quà mọn gửi tặng ngươi đúng hay không? Chỉ tiếc ta đi vội không đem theo thứ gì quý giá..." Chính Tường thao thao bất tuyệt nhìn bộ văn phòng tứ phẩm, tiện tay săn tay áo chuẩn bị điểm chữ

Tô tổng đốc hạ người lau mồ hồi không dám ngẩng đầu: "Ân phúc của đại nhân hạ quan không dám nhận, chi bằng đại nhân..."

Thanh Chính Tường liếc xéo tên Tô Sách Chi một cái rợn người, hắn chưa kịp nói thêm vế sau đã bị người chặn miệng lẳng lặng lui về một góc chực chờ lệnh

Trải giấy lớn gọn gàng ngăn nắp trên bàn, lấy một kê đá đính lại cho thẳng. Quan thư mài mò cài mực thảo, còn bản thân y nhấn bút xuống địa mực rồi chấm phát nét đầu. Khuôn mặt Chính Tường bình tĩnh chăm chú vào mảnh giấy ở dưới

Thư pháp uốn lượn như rồng bay, nét chữ chữ mềm mại như phượng múa. Chấm phát không cầu kì lại làm nổi bật một cách kì lạ, dáng vẻ bây giờ tuy ung dung nhưng lại nghiêm túc say mê vào đại sự. Con người toát lên vẻ hảo chỉnh dĩ hạ lại khiến cho mọi người tỏa ra ánh mắt ngưỡng mộ

Bốn chữ lớn yên vị trên giấy

"Công chính liêm minh"

Xong xuôi, nam nhân đề tên phía dưới sau đó thận trong vẫy giấy khô rồi nâng lên giữa bàn dân thiên hạ đang ngắm nhìn

Từng có lời đồn Quốc Sư Đại Trấn chữ viết như gà, dung mạo xấu xa xem ra người đời quả thật đã lầm. Chữ viết vị quốc sư nói lên tính cách của một con người, thanh điệu nhẹ nhàng trầm ấm nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ hùng dũng đến lạ thường

"Ta trước giờ đã quen với việc cầm chặt ngân thương mở rộng biên ải, rãnh rỗi hạ bút đóng chiếu chỉ ít khi đụng chạm với mấy việc thư phòng này. Tuy không được hoa mỹ lắm nhưng đây cũng là tâm ý của bổn đại nhân đặc biệt viết cho ngươi... Đừng khách sáo!" người kia bước xuống bục lại chỗ của Tô Sách Chi trao tận tay bức thư pháp cho hắn

"Hạ quan cảm tạ đại nhân..." tên kia trầm mặc cúi người xuống tận thắt lưng Thanh Chính Tường, tay chân lạnh lẽo nhận lấy khổ giấy còn đậm dấu mực vẫn chưa khô hẳn

Người cười nhẹ trả lời: "Không cần cảm tạ. Ngươi có biết rằng trước giờ Thanh Chính Tường không cho ai bất cứ thứ gì miễn phí... Cũng phải kể đến ta thấy ngươi thực sự rất thiếu thốn thứ này nên mới hào phóng tặng cho ngươi. Ta mong rằng Tô đại nhân cả đời cũng không được quên vị quốc sư hữu danh vô phận như ta... Nhớ kĩ"

Tô Sách Chi cuối cùng hiểu ra chuyện, đúng là tên đại quan này thật sự cao thâm, có ý miệt thị mà không cần dùng lời để nói, hắn nhẫn nhịn không giận rồi cầm bức thư pháp xong xuôi liền nhanh chân khấu tạ

"Hạ, hạ quan... ở châu nha còn chính vụ cầm phải xử lý nên không thể tiếp đón đại nhân nồng nhiệt cho nên... Hạ quan đã thất lễ"

Thanh Chính Tường chưa kịp phản ứng thì Tô Sách Chi đã sải bước dài ra khỏi công đường, không ngại đụng vào người khác căm tức ôm một nỗi nhục lớn bỏ lên kiệu đã chờ sẵn ở bên ngoài

Nhân gian bàn tán về chuyện phiếm nhã xảy ra ở phủ doãn, không ít người thêu dệt thêm tình tiết này nọ. Nhưng chí ít vẫn tung hô quan thanh liêm nọ. Tuyệt chiêu dùng chữ đánh chữ cũng ra đời. Mà tên Tô Sách Chi là một con chữ xấu, lại bị con chữ tốt như Thanh Chính Tường hạ gục triệt để

Trò vui ở đây cũng dừng lại, Thanh Chính Tường khoái chí xua tay cho quân lính đóng cửa công đường, còn phận của mình thì rảo bước ra ngoài đi đến chỗ của vị cô nương kia

Thấy người đến, không khỏi khiến Thanh Thư mừng rỡ vô cùng, chắc chắn rằng vị Quốc Sư kia đã để ý đến nàng. Từ ánh mắt đến cả cử chỉ diệu dàng làm con tim thiếu nữ rung động mạnh mẽ

"Thanh đại nhân" Thanh Thư yểu điệu cúi mình chào

"Tiểu cô nương, có thể qua kia nói chuyện với ta một chút?"

Chính Tường chỉ về phía ngõ khuất trong con hẻm đằng kia, đủ yên tĩnh để giải bày tâm sự

Người cao thượng đi trước, tiểu nữ cuối đầu theo sau. Dáng vẻ thẹn thùng bẽn lẽn của cô làm Thanh Chính Tường bùng cháy sức sống của máu nam nhân trong người

Vừa đến nơi, y đã nhanh trí nắm chặt đôi tay mềm mại của nàng đặt vào lòng. Ánh mắt như thể thấu trọn tâm tư của nàng, không ngại ngùng cất giọng triều mến thăm hỏi: "Nàng tên là gì? Ta vẫn chưa biết"

"Tiểu, tiểu nữ tên là Thanh Thư" nàng tuy sợ quyền cao chức trọng của người đối diện nhưng thái độ của chân thành của người nam nhân kia lại khó thể nào chống chế được

"Người đẹp, tên cũng thật đẹp... Bản quan rất thích nàng!"

"Đại nhân..."

Chính Tường để ý nàng từ lâu, kể từ lúc chạm mặt Thanh Thư vào ngày hôm đó. Tuy nàng không xuất chúng như những khuê nữ kinh thành nhưng vẻ đẹp dân dã thoát tục làm y hài lòng. Thanh Chính Tường bỗng nhiên muốn chạm vào nàng

Hạ thân tưởng chừng như đã chìm tắt từ lâu nay lại phừng phừng sức sống đội mồ sống dậy. Máu huyết trong người xung tràn đến nỗi biểu hiện ra bên ngoài, tay càng nắm chặt đến nỗi Thanh Thư cũng khẽ kêu lên

"Đại nhân, tiểu nữ đau..." nàng xấu hổ không dám rụt tay lại

Bất ngờ buông tay ra, ôm chặt eo của vị cô nương kéo về phía mình. Nơi này vắng lặng không bóng người càng khiến Chính Tường muốn giở trò với nàng nhiều hơn

Nam nhân không một lần yêu thích nữ nhân, người đó tuyệt đối không phải nam nhân. Còn chưa kể con sói bị bỏ đói lâu ngày như y

"Từ khi nhìn thấy nàng, ta đã thấy được cuộc đời của ta dường như có thêm sức sống mới... Ở bên cạnh ta được không?" Người ân cần hỏi thăm, không quên xoa nhẹ mu bàn tay mềm của nàng

Thanh Thư dường như không lọt tai mình, mặt phím hồng không dám ngẩng mặt đối diện với người. So chiều cao, thì cả hai cũng tương đương với nhau, nàng có mơ cũng không ngờ được một thôn nữ quê kệch như nàng lại được vị Quốc Sư tuấn lãng quyền quý như này để mắt đến. Môi hồng mím lại không dám trả lời

"Đừng từ chối ta. Nếu nàng cần thứ gì ta cũng đều đáp ứng được. Chỉ cần một lần thôi... Khi giải quyết việc về ta có thể suy xét cưới nàng làm thiếp. Bổn đại nhân tới giờ vẫn chưa có thê thất nào đồng hành sớm tối"

"Tiểu, tiểu nữ thân phận nhỏ nhoi không dám mơ ước cao sang, chỉ cần ngài thương yêu thiếp thật lòng"

"Tất nhiên là thật lòng rồi, hì hì nàng nghĩ xem ở nơi đây có biết bao nữ nhân bản quan không để mắt, mà chỉ để mắt đến một mình nàng... Ta vì yêu thích nàng mới quan tâm nàng đó thôi!"

"Vậy..."

Thanh Chính Tường hư hỏng tay luồn xuống dưới váy nữ nhân xoa cặp đào tươi xanh phía dưới, thân thể mơ hồ sờ lên khuôn mặt đỏ hồng, y cười mỉm, nụ cười tràn ngập sắc dục

"Thư nhi, nàng hầu hạ ta một lần. Thanh Chính Tường hứa sẽ không phụ bạc nàng. Ta nhất định đủ bản lĩnh để cho nàng cuộc sống sung túc không thua bất kì kẻ nào, kể cả phi tần trong cung chưa chắc qua được nàng"

Thanh Thư cũng nghĩ đến việc kia, lấy lòng được quốc sư Tân Cường thì sau này cái ăn cái mặc không cần phải lo lắng nữa. Cuộc đời về sau của nàng cũng ấm êm hơn nữ nhân bình thường. Nghe Chính Tường nói thì trong lòng Thanh Thư bỗng xuất hiện nhiều hi vọng

Đối với nữ nhân thì bốn từ thô bạo cưỡng ép là điều Thanh Chính Tường cấm kị nhất cuộc đời, bởi vì nữ nhân chính là hoa là ngọc phải nâng niu chiều chuộng như vật quý trời ban. Như vậy mới có thể dành trọn tình cảm của các nàng về phía mình. Thanh Thư cũng không ngoại lệ

"Nhưng mà đại nhân... Ở đây không thể được" Thanh Thứ chặn lại cánh tay đang quấy nhiễu nơi riêng tư của. Mặt mày đỏ đậm không dám nhìn trực diện

Nam nhân sụt sùi hôn nhẹ vào má hồng: "Sở thích của bản quan cũng không thích phô dâm ra bên ngoài, chi bằng về nhà của nàng. Ta nghe nói một mình Thư nhi phải bươn chải khiến ta rất rất đau lòng"

Cũng không thể giữ người ở bên cạnh lâu dài, Chính Tường bây giờ cần nàng để thỏa mãn, thỏa mãn xong thì đường ai nấy đi. Nếu Thanh Thư làm loạn thì y chỉ cần chu cấp cho nàng một căn nhà mặt tiền cùng với mấy ngàn lượng bạc lẻ. Nếu so với hoa khôi ở kinh thành thì Thanh Thư vẫn hơn bọn họ tận mấy phần, lại chưa kể có vinh hạnh hầu hạ cho y, xem như phúc ba đời nhà nàng

Càng nghĩ càng làm Chính Tường háo hức đến hai mắt cũng sáng rực

Thanh Thư khẽ cười mĩm gật đầu đồng ý. Nụ cười của nàng suy động tâm hồn khô khan của y, đến cả hoa sắc cũng ghen tức nhiều phần

Thanh Chính Tường không thể nào phát giác được ở đằng xa đang có người theo dõi mình. Bất quá y lại ân ái cùng Thanh Thư rời khỏi một mạch ra ngoài bìa rừng

***

Trên đường về, y thường xuyên có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Luôn bất an quay đầu lại kiểm tra, cả khu rừng vắng tanh, nhà cửa càng thưa thớt. Đi sâu một chút đã đến được địa điểm

Đứng trước một ngôi nhà bằng trúc tuy nhỏ nhưng vẫn toát lên vẻ bình dị thanh đạm chốn thôn quê nghèo nàn, Thanh Thư mở cửa rào sau đó dẫn người vào trong

Nội thất cũng làm sơ suất bằng tre nứa đan lại. Không nhịn được hỏa dục nữa, y kéo cửa lại gài chốt cẩn mật sau đó dùng ánh mắt lãng tử nhìn nàng

Tất tả chạy đến bế mỹ nhân lên vai đem vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi bắt đầu thoát y. Thanh Chính Tường biến thái dùng răng gỡ từng nút áo nữ nhân ra bên ngoài

Thanh Thư nằm yên cho nam nhân động chỉ chừa lại đúng áo yếm đỏ và nội y hồng, thân hình thon thả thiếu nữ đôi mươi hiện ra. Y cũng không ngại ngùng mà tiến đến

"Thư nhi! Nàng thật đẹp..." ánh mắt nhuốm màu phong tình đánh giá cơ thể nữ nhân bên dưới. Cuối cùng y phục trên người cũng hết, không còn một mảnh vải nào

Thanh Chính Tường hơi ngã nghiên người ra phía sau đắc chí giương oai định kéo nàng xuống ai ngờ lại bị phản công ngược lại, Thanh Thư lộ rõ bản chất dâm đãng dựa sát người của y ngồi lên đùi gian xảo đung đưa tay quyến rũ

"Đại nhân, hôm nay để tiểu nữ hầu hạ là được. Ngài không cần phải tốn sức để động"

"Tốt, tốt lắm! Thư nhi của bổn đại nhân là nhất..." Chính Tường thong thả kéo nội y che chắn trước ngực của nàng ra, đôi gò bồng phấp phới ngay mặt, dục hỏa căng trướng đến đau

Thanh Thư cũng không phải dạng nữ nhân thiện lương gì, liền cuối đầu vào hạ thân mở mồm ngậm hết tính khí của Thanh Chính Tường vào miệng ra sức liếm mút kích dục nam nhân

Tay nhẹ ấn đầu nàng, vuốt ve mái tóc mềm mại đính trên gương mặt yêu kiều. Y phấn chấn sung sướng đến run rẫy, miệng than thở nhẹ một tràng. Khoái cảm này thật sự so với tên ác ma kia còn thích thú hơn

Nghĩ đến Cao Lục Ngạn bỗng nhiên làm Thanh Chính Tường mất hứng. Y lắc đầu một thể đem hết suy nghĩ kia tống hết ra bên ngoài

Kĩ năng của nữ tử này thật sự không tệ, làm da đầu của Chính Tường tê cứng như muốn bật ra bên ngoài. Xem ra Thanh Thư này không phải dạng gái trinh bạch. Muốn câu hồn nam nhân đến chết đi mà

Lưỡi mềm mại điêu luyện liếm phần quy đầu cùng cây gậy nho nhỏ, từ góc nhìn của y nhìn xuống nàng thì cảnh xuân phơi rộ. Cặp ngực đẫy đà đung đưa theo nhịp điệu lên xuống không khỏi làm y nuốt nước bọt giơ tay sờ lấy

Gần đạt đến giới hạn của mình, Thanh Chính Tường thều thào nhỏ giọng: "Tiểu yêu tinh! Làm bổn đại nhân sắp bắn rồi"

Vừa dứt câu một dòng tinh dịch đậm đặt bắn vào mồm người kia, cảnh tượng thật sự dâm mỹ. Trọc dịch tồn động lâu ngày được phun ra kịch liệt không điểm ngừng đến nỗi mặt mày người dưới thân tái mét, một vài giọt phun ra từ khóe miệng

Tựa người lạc mất hồn phách nâng eo nữ tử đặt xuống bàn, cởi nội y cuối cùng của nàng ra chuẩn bị thế đâm vào

"Thư nhi... Ta vào đây"

Thanh Thư vòng tay qua cổ nam nhân, nàng nhỏ nhẹ trả lời: "Đại nhân cứ thoải mái"

Đặt cự vật trước hoa huyệt, Chính Tường vừa đẩy hông được ba bốn cái rồi lại ngừng di chuyển để chỉnh tư thế giao hoan thích hợp. Hai tay nâng mông nữ nhân kéo sát về phía mình

"Đã lâu không làm rồi có đúng hay không? Bên trong rất chật a..."

Thanh Thư xấu hổ che mặt: "Hưm...ư tiểu nữ...không có"

"Lại còn không có, cơ thể dâm đãng của nàng như muốn đoạt luôn mạng của ta"

Thanh Chính Tường cười lớn tiếng bóp chặt mông nữ nhân đâm rút, chưa kịp sảng khoái xuất ra thì cửa lớn đã phát ra một tiếng động rất lớn

Đùng

Cửa phòng bị tung một chưởng tan tành, y cùng Thanh Thư hai mắt mở to nhìn chằm chằm nhau không biết chuyện quái quỷ gì xảy ra. Chỉ biết người vừa đến điên cuồng nhìn vào đôi nam nữ dính chặt kia không rời

Theo quán tính nữ tử đẩy nam nhân ra ngoài cầm lấy y phục che đi bộ phận vị yếu của chính mình. Thanh Chính Tường hoàn toàn bị đông cứng một chỗ nhìn chằm chằm vào cổ thân ảnh phát ra nặng nề mùi âm khí đáng sợ trước mặt, khí thế của hắn vô cùng khốc liệt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me