LoveTruyen.Me

Dam My H Giao Chu Gia Lam

Gương mặt Tuyết Nhi biến sắc đỏ rực né người ra chỗ khác, hiện tại cực kì giận dữ về hành động khiếm nhã vừa rồi

"Biến thái!"

Thanh Chính Tường đứng thẳng người dần dần ép nàng vào gốc cây cổ thụ, ở góc này khuất tầm nhìn bên trong nên không sợ việc xấu của mình lộ ra bên ngoài, nét mặt biểu lộ rõ sự dâm đãng mỉm cười đến tận mang tai nhìn nữ tử đang có gắng nắm chặt áo lui về kia

"Tuyết Nhi ngoan cho huynh sờ một cái thôi! Sau này được Dương thúc đồng ý thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ kết nghĩa phu thê thôi nàng còn ngại cái gì..."

"Đại dâm tặc ngươi tránh ra, không tránh ta hét lớn lên đó!" nàng hốt hoảng né người tránh xa tên quái đản này.

Hừm! Thanh Chính Tường ta trước giờ câu mỹ nhân chưa bao giờ thất bại a! Để ta xem nha đầu này cứng đến cỡ nào... Nhất định phải để nàng nhu thuận nằm gọn trong lòng của ta, như thế mới không uổng danh xưng đệ nhất mỹ nam Hoa Khai kinh thành

Kéo người đè chặt vào thân cây, tay chặn ngay miệng không có ý định cho nàng hét lớn bắt đầu giờ trò đồi bại

Thế gian đệ nhị vô sỉ chắn chắn chính là Thanh Chính Tường

Tuyết Nhi tuy là nữ nhân nhưng đã khổ công rèn luyện công phu ở nơi khắc nghiệt này nên thật sự không dễ áp chế, nàng tỏ ra bình tĩnh nhất cắn mạnh vào tay Thanh Chính Tường làm y đau đớn ôm chặt tay bật ra ngoài. Tuy bị thương nhưng hoàn toàn không hề nóng giận lại được nước đẩy thuyền làm tới

Xoa vết thương của mình giọng điệu hờn dỗi trách móc, bộ dạng hiện tại của y trong mắt Tuyết Nhi vô cùng đáng sợ: "Muội muội à, cắn vậy đau lắm đó~" thanh âm có chút cợt nhã

Phần Cao Lục Ngạn ở trong nhà buồn chán đến nỗi phải thở dài ngao ngán nhìn lão ông trước mặt nói năng không ngừng. Nào là chuyện giang hồ tranh đấu đến chuyện cày cấy trồng trọt trên trời dưới đất không thiếu một món nào

Chuẩn bị rời ghế đi ra ngoài đón y thì bị nắm tay ngăn lại, Dương Tuấn mặt mày niềm nở vẫn tiếp tục đón tiếp nồng nhiệt

"Vị huynh đệ này chớ ra bên ngoài, cứ để tiểu nữ nhà ta và a Tường có không gian riêng để bồi dưỡng tình cảm!"

Bắt đầu mất kiên nhẫn với người này, định uống xong chén trà xanh thì liền chạy ra ngoài kéo người đi tránh để trễ hành trình lần này, không nghĩ ngợi nhiều rót trà kính người, giọng hơi trầm, mắt sắc bén nhìn lão kia

"Mời!"

Ở bên ngoài nữ nhi bị ép vào đường cùng, thái độ của y nhởn nhơ trước dương pháp đến lạ, không hề sợ thứ gì mạnh dạn bức ép dân nữ nhà lành.

Việc này làm Thanh Chính Tường rất vui vẻ mà đùa giỡn, thể loại của nàng chính là lạt mềm buột chặt. Tất nhiên y cũng ngần ngại gì ở lại chơi với Tuyết Nhi một chút

"Ngươi còn tiến một bước thì đừng trách ta!" Tuyết Nhi không nhịn được nữa, mi tâm nhăn lại tay nắm thành thế chuẩn bị tấn công người

"Khẩu vị của ta chính là nữ nhân mạnh mẽ đó a..!"

Nàng lanh lẹ né được người, tung một quyền vào mặt Thanh Chính Tường nhưng thân thủ nam nhân kia vô cùng tốt, thoắt cái đã di chuyển ra chỗ khác. Cứ như vậy một người tiến, một người lùi, y trước giờ kỵ nhất là tổn thương nữ nhân chân yếu tay mềm nên đành cất hai tay ra sau không dám động thủ

Một chiêu tiến đến chuẩn bị đánh vào người thì y đã kịp thời giơ tay ra chặn lại, nhân lúc đó vờn nhẹ chọc tức Tuyết Nhi.

"Nhìn muội muội đây cũng cường tráng không kém gì nam nhân! Lực tay rất mạnh"

Thu tâm lại, ra đòn càng ngày càng nhanh nhưng thật sự tên A Tường đều nhẹ nhàng lướt qua dễ dàng, không dễ đối phó. Nàng mím môi nắm được cổ áo của y giơ cao lên trừng mắt, giọng run run hâm dọa

"Lão nương hôm nay đánh chết ngươi!"

Thanh Chính Tường nhắm mắt làm ngơ không có ý định chống trả, tay lần mò đến eo bỡn cợt, chân chống ngay giữa hai đùi của nàng tạo thế chủ động không cho thoát ra bên ngoài

Đúng lúc đó hai người trong nhà sải bước ra sân sau, Dương Tuấn thấy nữ nhi của mình đang cố đánh người kia thì không khỏi hốt hoảng giương giọng gằn lớn làm y hết hồn xoay ngang nhìn. Cao Lục Ngạn mặt mày âm u đáng sợ đang chăm chăm vào tình cảnh trước mặt như đang muốn giết người

Lơ là bỏ chân ra không phòng bị định đẩy nàng ra thì đúng lúc này Tuyết Nhi như dồn hết đạo lực trong người căm phẫn tột cùng về tên thiếu đạo đức này, nâng gối lên đá thẳng vào hạ bộ rồi hai tay nắm cổ áo vật người ra phía sau làm Chính Tường theo đà ngã sống soài xuống dưới đất cát dơ bẩn

Trời đất dường như quay cuồng, Thanh Chính Tường mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, đau đớn đến lóe cả mắt, vật vã xuống đất ôm chặt hạ thân rên rỉ thống khổ

"...Mẹ nó! Chết ta rồi!"

Dương Tuấn cùng Cao Lục Ngạn không hiểu chuyện nghiêm trọng gì đang xảy ra ở đây, vội vã chạy lại đỡ người đang đau đớn nhăn mặt đến khó coi ở dưới đất lên, phủi phủi sạch bụi trên y phục rồi nặng giọng hỏi

"Tuyết Nhi con đang làm gì vậy!?"

Dương thúc hơi cáu gắt và ngượng mặt vì hành động thiếu lễ tiết của nữ nhi nhà mình. Lão già bặm trợn trừng mắt

"Phụ thân hỏi tên đó đi! Xem hắn đã làm gì!" Nàng khoanh tay liếc nhìn thảm cảnh ở dưới, mặt vô thần vẫn chưa hết giận

Lần đầu tiên y bị nữ nhân hành hạ đến khổ sở đến thế này a... Danh dự tiết tháo bay đi hết rồi

Cao Lục Ngạn đỡ người lên, chống thân làm điểm tựa cho y. Thanh Chính Tường chưa hết đau đớn che mặt uốn éo không dám ngẩng cao đầu, lần này xấu hổ chết y, có đeo mo vào mặt cũng chưa hết nhục

"Ta, ta... Nàng là một nữ nhân ác độc! Đá sắp chết ta rồi..." Thanh Chính Tường nói chuyện khó khăn cố nặn ra từng chữ biện minh cho mình. Nếu lần này tên kia biết được y trêu ghẹo phụ nữ lần nữa thì chẳng biết kết cục sẽ thảm hại đến nhường nào

"Giữa ban ngày ban mặt hắn ta dám ngang nhiên sàm sỡ nữ nhi!"

Cao Lục Ngạn nhéo mạnh vào eo, cúi xuống tai nói nhỏ: "Thanh Chính Tường! Ngươi đúng là chứng nào tật nấy"

Lần này thật sự toi mạng của ta rồi! Không được, phải chuồn sớm thôi.

Dương Tuấn không nói gì, lắc đầu ngao ngán với tính khí kiên cường của con gái mình. Vỗ vai Thanh Chính Tường thăm dò

"Có sao không?!

"Hình, hình như vỡ rồi..!" tay cố níu kéo vật nhỏ sắp hỏng ở đáy quần

Y trừng mắt liếc nhìn Tuyết Nhi một cái, không ngờ nữ nhân lại có chiêu ghê rợn đến thế này

Dương thúc tỏ ra vẻ đồng cảm thân phận nam nhi đáng thương vô cùng của Chính Tường, hai mắt sụp xuống an ủi:

"Không sao! Một lát sẽ hết thôi, Tuyết Nhi không mau xin lỗi!?"

Nàng cứng đầu không muốn nhìn mặt kẻ kia một giây phút nào nữa, bĩu môi một cái rồi ngoảnh mặt lủi thủi đi vào trong nhà. Trước khi rời chỗ này còn buông thêm một câu ác nghiệt nữa sỉ nhục

"Không biết xem thân phận mình như thế nào, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga! Lão nương đây không muốn thấy ngươi nữa, đồ tên lùn mã tử!!"

Nói dứt câu chạy nhanh vào trong nhà bỏ mặc một Thanh Chính Tường tím tái mặt mày khó chịu đứng đơ một khúc dõi theo thân ảnh

"Hừ! Cóc ghẻ? Bổn đại nhân đây mắt bị đuôi mới nhìn trúng cô!" y dậm chân chửi thẳng vào người

"A Tường, ngươi không được nói nữ nhi của ta như vậy! Tuy tính khí nó rất khó chịu nhưng chí ít cũng là bảo bối của ta!" Dương Tuấn mặt hầm hầm nhìn tên tiểu tử thối đang co rút vào huynh đệ họ Cao kia

"Dương thúc thúc, nếu người không chấn chỉnh lại nàng thì nhất định sẽ trở thành một cô phụ già không một ma nào dám rước đâu! Nữ nhân kiểu này con thật sự nuốt không nổi rồi" Thanh Chính Tường bất lực trình bày nghiến răng nghiến lợi chịu đau đớn

Thật sự thì Tuyết Nhi dung nhan không tồi nhưng tính cách lại ngang bướng rất khó dạy bảo, chỉ trách Dương Tuấn quá nuông chiều nàng nên đã sinh hư rồi! Cũng hai mươi mà vẫn chưa có một đám nào dám ngỏ lời kết thân hết, vừa ló mặt đã bị nàng chửi mắng muốn độn thổ rồi

Lần này có Thanh Chính Tường trở về ý muốn giao con gái cho y nhưng nhìn hiện trạng như này thì đành ngao ngán lắc đầu. Đúng là làm phụ thân đây khó lòng yên tâm nhắm mắt xui tay

Không nán chân ở lại chỗ này một giây nào nữa, Cao Lục Ngạn ra hiệu cho người nhanh chóng tiếp tục hành trình. Y cũng không muốn hành xác đối diện phụ tử họ Dương liền sửa sang lại quần áo ngay ngắn bước sớm ra cửa, Dương Tuấn thấy vậy vọng theo:

"Không ở lại dùng cơm à! Ngươi vừa về thăm thúc bây giờ lại gấp rút lên đường?"

"Cáo từ Dương thúc!" y vẫy tay, vẫn còn hơi giận từ biệt người

"Tiểu tử thối có giỏi đi luôn đi đừng gặp mặt ta nữa!" Dương Tuấn rống to

Mau chóng hai nam tử đã hoàn toàn khuất bóng giữa đồng hoang vắng lặng

***

Con đường hắn dẫn đi không còn thoáng đãng có phố có người như lúc đầu nữa, mà hiện tại chính là đang băng qua tiếp một khu hoang sơ cây cỏ um tùm rất khó biết nơi này là nơi nào. Tuy từ nhỏ đã sống ở đây nhưng trải qua thời gian lâu như vậy y đã sớm quên hết đường đi chỗ nào rồi

Mà Cao Lục Ngạn vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm đó dùng kiếm quét cỏ xanh um tùm che chắn tầm nhìn đi ở phía trước dọn đường.

Ở cùng hắn tại thời điểm này làm y như muốn nghẹn thở vậy! Không biết mình sẽ chết lúc nào...

Cất giọng phá vỡ suy nghĩ hiện tại, hắn nhướng mày nhìn tên tiểu nam nhân chật vật đi theo phía sau: "Đi nhanh lên! Ngươi quá chậm chạp"

Thanh Chính Tường biết ý liền hỏa tốc tăng lực chân lên chạy một mạch đến gần hắn, chỉ trách tên này đi nhanh quá đi

Y thở dốc nói: "Chậm thôi! Nếu thấy ta phiền thì Cao đại ca cứ nói. Ta nhất định cút khỏi tầm mắt của ngươi ngay lập tức!"

"Có bản lĩnh thì cứ đi!" hắn đột ngột dừng lại xoay ra phía sau nhìn người

Thanh Chính Tường dường như vẫn chưa tin được thính lực của mình, với theo hỏi hắn một lần nữa

"Thật chứ!" hai mắt long lanh bắt đầu ánh lên niềm sung sướng

Lục Ngạn không nói gì nữa, Thanh Chính Tường nữa tin nữa không bây giờ manh động cũng không dám làm, nhưng lời tên này đã nói rõ ràng vậy thì y không làm theo cũng chẳng thỏa đáng...

Lùi lại từ từ né người hắn một khoảng rộng, chắn chắn đã đủ an toàn thì mới châm biếm thêm một câu nữa

"Không được nuốt lời đó. Ta đi thật đây a! Có ngày ta lại đến đập nát cái ổ của nhà ngươi"

Nhanh chân nhanh tay quay đầu hướng ngược lại cắm thân điên cuồng trốn khỏi hắn, lồng ngực đập liên hồi vì cảm thấy vui mừng đến điên người vì sắp thoát được sát quỷ ác ôn này thì một chưởng từ đâu tung đến thoáng cái đã làm nổ tan tành một cây đại thụ rất to trước mặt. Chính Tường đơ ra như khúc gỗ

Nếu thật sự hư chưởng này dính vào người thì không biết Thanh Chính Tường bị chia làm mấy khúc bằng nhau rồi  Ám lực quá đáng sợ đi

Y mở to mắt, hai chân chùn lại không dám đi nữa ngoan ngoãn chạy lại chỗ Cao Lục Ngạn vỗ về nịnh nọt

"Ha ha Cao đại ca đi tiếp thôi, người nói nãy giờ là tên nào chứ không phải tiểu đệ đâu!"

Nhướn chân lên xoa bóp vai cho hắn, dáng vẻ cực kì trung thành. Lần này tốt nhất là phải lấy lòng hắn, nếu không cái mạng này không cánh mà bay

Bắt lấy cánh tay đè thân xuống dưới lớp cỏ thành thục luồn xuống vạt áo dài cởi phăng quần ra quăng đi chỗ khác. Lần này hắn nhất định thao chết tên lưỡn lẹo này

"Chỗ này sẽ có người qua lại đó tên ngốc! Buông ra.." y lê người đứng dậy đẩy hắn ra nhưng thật sự Cao Lục Ngạn lần này chẳng khác nào một tảng băng ngàn năm lạnh lẽo nặng nề vậy

Giọng điệu mang hơi thở dục vọng phà vào mặt Thanh Chính Tường, tay dời xuống bên dưới ngắt mạnh

"Ta đã nói không biết bao nhiều lần rồi! Mà ngươi vẫn cứng đầu cố chấp làm tới. Được thôi! Hôm nay bổn tọa ở đây chơi ngươi" Mỗi một câu phun ra của hắn làm cả người y đỏ mẫn run rẫy hất hàm rên rĩ

"Đau! Tên khốn, muốn thì cứ đâm vào đi, chứ đừng làm như vậy!"

Hạ thân sưng tấy, máu huyết không lưu thông làm lưu lại một vệt trắng bạch nơi ngọc hành do tay hắn nắm giữ, y cắn răng dùng tay nhét y phục vào miệng của mình tránh kinh động nơi hoang dã này. Thật sự bị bắt gặp thì chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa

Cao Lục Ngạn nhếch miệng bắt đầu lôi vũ khí kinh hách ra hù dọa Thanh Chính Tường, giữ chặt hai đùi banh ra thuận lợi nhét cự vật vào bắt đầu tung hoành ngang dọc mặc cho người ở dưới thở dốc than khóc thê lương đến đâu

"Có ngày ta đào mồ tổ tiên của ngươi lấy xương cốt cho chó gặm! Ư...Ah nhẹ thôi!"

"..."

"Vỡ đê rồi! Hu Hu đừng có động nữa..!"

"Cao Lục Ngạn.... Ưm! chết ta mất thôi"

Như con mãnh thú hung tợn xâm nhập vào hậu huyệt non mềm đã sớm mở rộng lãnh địa chờ đợi chủ nhân. Âm thanh xuân sắc lan rộng ra bốn phía nhuốm màu tình ái nơi này...

"Bổn tọa chơi chết ngươi! Để ngươi không có cơ hội tìm nữ nhân nữa!"

Va đập mạnh mẽ, người kia rụng rời tay chân như một chiếc lá héo úa phất phơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Đáng thương thay cho thân phận Thanh Chính Tường

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me