Dam My H Giao Chu Gia Lam
Tay mò mẫm trong quần sau đó kéo xuống tận đầu gối, trong đêm đen không thể hiện rõ dung nhan của người nằm ở dưới đang sụt sùi nên mắt Cao Lục Ngạn hơi nheo lại nâng đỡ vật nhỏ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng trào sục"Thanh Chính Tường ngươi cứ bình tĩnh đừng gấp... Bổn tọa chưa làm gì hết đã rỉ nước đến như vậy!" hắn dùng ngón cái xoa nhẹ quy đầu mềmTay luân động không ngừng, khoái cảm triền miên lan tận đại não làm y run rẫy tột độ thu người lại dựa sát vào ngực hắn cắn chặt tấm chăn không dám phát ra một tiếng động dâm đãng nào. Bên dưới sưng to đến sắp nổ tung, đây cũng không phải lần đầu hắn làm chuyện khiếm nhã này cho y nhưng thật sự cảm giác khác lạ hơn rất nhiều so với những lần trước. Không phải cưỡng ép mà chính là ôn nhu nâng niu làm y như muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này mãi mãi không rời vậy. Thanh Chính Tường mắt mờ đục chìm vào dục vọng rên rỉ nhỏ trong cổ họng nhưng đủ để người nghe rõ"Ưm!"Cao Lục Ngạn vuốt côn thịt nhỏ cảm nhận sức nóng gần đạt đến đỉnh điểm thì nắm chặt lại chơi đùa, y trào nước mắt nhìn xuống hạ thân rồi cắn chặt môi quay sang chất vấn"Ngươi...""Cứ như vậy ngươi sẽ làm bẩn chăn mất, ta không muốn bọn nô tài đồn đại rằng giáo chủ đêm đêm mộng xuân xuất ra tận giường... Nếu ngươi xin bổn tọa thì ta có thể suy nghĩ lại!"Càng ngày lực bóp càng mạnh, y không thể giải phóng áp lực chuẩn bị vọt ra nên khổ sở sụ mặt xuống, nắm chặt chăn giường khó khăn nói nhỏ"Lục Ngạn~"Nhìn điệu bộ mê người liền biến Cao Lục Ngạn không thể kiềm chế được. Mày kiếm trầm xuống đôi phần nhìn dáng vẻ vô cùng khổ sở của y."Hừ! Đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng" "Nhanh lên... Ah"Hắn thả lỏng ra tiếp tục sục mạnh, cơ thể rùng mình một cái sau đó trọc dịch tồn động trong người cuối cùng cũng bắn vọt ra không có điểm dừng. Hắn khoái chí nhìn thảm cảnh trước mặt lên giọng cười mặc cho Thanh Chính Tường xấu hổ muôn phần dùng tay che kín mặt mày không dám biểu lộ ra ngoài Quệt một phần dịch đặc sệt giơ lên trước mặt y châm chọc"Nhìn dáng dấp của ngươi nhỏ như thế nhưng mỗi lần bắn ra lại phun trào kịch liệt đến nỗi làm bổn tọa đây cũng vài phần ái mộ!""Đừng, đừng có nói nữa...!" Chính Tường gào lớn không dám mở mắt ra nhìn bãi chiến trường hỗn loạn của mình phía bên dướiChưa an phận thủ thường đi ngủ, Cao Lục Ngạn lại mò mẫm xuống cặp đào tròn tìm kiếm khe hở sau đó chạm nhẹ vùng bí hiểm xoa đều. Thanh Chính Tường giật bắn mình chặn tay hư của hắn lại căm phẫn liếc nhìn"Không được làm quá phận!""Bổn tọa đã nói sẽ không làm gì ngươi mà! Lo lắng cái gì... Ta còn có cách khiến ngươi bắn ra mà không cần tự thủ"Thanh Chính Tường mặt vô dạng đến nỗi méo mó không giống như bình thường, y giơ tay ôm chặt vai của hắn rồi rút sâu vào người. Một ngón tay dò xét u huyệt đâm sâu vào trong tìm kiếm vách thịt mềm, vân vê một lúc thì chạm tới điểm mẫn cảm làm hơi thở phập phồng khó chịu vô cùng, hậu huyệt của y phía dưới co rút kịch liệt. Cao Lục Ngạn vỗ lưng vài cái trấn an tinh thần sau đó nhẹ giọng"Cũng đã thử qua nhiều lần rồi mà ngươi vẫn căng cứng chật hẹp, không hổ danh là Thanh Quốc Sư hiền lương thế quốc mà. Kẹp nát tay ta rồi!""Muốn động thì động đi phí lời" y thở dốc không còn sức cãi nhau với tên biến thái này nữa"Ngươi xem miệng nhỏ bên dưới cắn mút tay ta kìa... Muốn rút ra cũng khó!" Đưa tiếp thêm một ngón tay nữa vào bên trong ra sức động. Âm thanh nhóp nhép của tinh dịch lan tỏa khắp khuôn viên vắng lặng đêm trăng tròn tại phòng của Cao Lục Ngạn. Người dưới thân đê mê đến nỗi không còn tỉnh táo nữa mà trầm luân theo từng nhịp trừu sáp"Ưm... Ta khó chịu quá Lục Ngạn!""Có thoải mái hay không? Ngươi là kẻ đầu tiên vinh hạnh được bổn tọa chăm sóc kĩ mỉ đến như vậy đó!" miệng nói nhưng tay vẫn làm, phân thân của hắn ngày càng nóng lên tỏa nhiệt phình trướng cực kì khó chịu. "Ah... Rất tuyệt! Ta, ta sắp ra""Tiếng của ngươi làm bổn tọa sắp không thể kiềm chế được rồi...""Lục Ngạn, Lục Ngạn... Mau động nhanh lên... Mệt chết ta rồi! Phù..."Nghe lời của Thanh Chính Tường chính từ cửa miệng nói ra làm Lục Ngạn điên cuồng hơn nữa.Y cũng không biết bản thân mình thốt lên những lời khó nghe đến như thế nào. Như một giấc mơ khó cưỡng vậy, thỏa sức tung hoành trong tình dục. Có lẽ... Bị hắn chơi nhiều lần nên tẩu hỏa nhập ma rồi!"Chết mất thôi..."Mặt đỏ mọng phiếm một tầng sương mờ che lấp dung nhan tuyệt diệu. Từng động tác ra vào của hắn làm y như muốn điên lên ưỡn ngực hưởng thụ, một lúc sau không thể kiềm chế được liền than một tiếng dài rồi bắn ra một lần nữa"Ah... Hộc hộc!" Thở dốc nặng nề nhìn thẳng lên trần nhà điêu khắc những phù điêu tuyệt đẹp. Bình thản được một chút mới đó người nhớ lại từng lời dâm mị phun ra từ chính miệng của mình, y xấu hổ đến ngượng chín mặt mày không dám nhìn kẻ đang thảnh thơi chống cằm quan sát thái độ của mình từ khi nãy đến giờ, ngay lập tức cầm lấy chăn bông quấn gọn từ trên đầu đến dưới đất không chừa một kẻ hở nào ly khai hoàn toàn với hắn."Hôm nay ngươi biểu lộ rất tốt! Đáng khen, đáng khen!" "Im lặng cấm ngươi nói ra một từ nào nữa..." y quát toCao Lục Ngạn sờ nhẹ vào chăn bông có ý định lôi người trở dậy nhưng y đã hoàn toàn cố thủ nhất quyết không rời xa mảnh phòng thủ cuối cùng này, hết cách chỉ đành thở dài rồi ôn tồn nói"Ngươi định thả rong như vậy mà ngủ à?""Thả rong tốt cho tinh lực! À mà đừng có bàn chuyện này nữa, ngủ đi tên khốn kiếp""Hừm... Ta sẽ ghi nhớ lời này" Thanh Chính Tường đổ mồ hôi hột lấp liếm cho qua chuyện. Suy nghĩ lại một lúc thì mới biết mình nói đến một chuyện vô cùng điên rồ như thế nào. Nếu thật sự tên này nổi cơn lên nhất quyết không cho y mặc quần nữa thì sẽ ra sao đây?Nghĩ cũng không nghĩ đến nó sẽ rùng rợn đến mức độ gì! Ngay lập tức y bật nhanh người ngồi dậy giật lấy quần từ trong tay hắn rồi nhanh chóng mặc vào, kéo xong thắt lưng mới an lòng nằm xuống bỏ lại một tên đang khó hiểu trước hành động quái dị này. Y càm ràm"Lời ban nãy ta nói thì ngươi cứ xem như gió thổi qua tai đi!"Hành động đáng yêu này đập vào mắt xanh của Cao Lục Ngạn khiến hắn ho khan một phát rồi cười lớn âu yếm bảo ban"Được được! Ngủ đi"Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mỏng của y rồi ôm kín người vào lòng, Thanh Chính Tường vẫn trằn trọc không ngủ được bất giác cảm thấy lòng ngực vô cùng bất an, y thở dài mở miệng lay gọi Cao Lục Ngạn"Ta muốn về!" "Ngươi về đâu? Ở nơi này không tốt hay sao!" Y chậc lưỡi buồn phiền gác tay lên đầu thâm trầm suy nghĩ rồi đáp:"Tất nhiên là về kinh thành rồi, sớm bỏ đi lâu đến vậy chắc chắn bên trong xảy ra không ít biến loạn...!" "Chi bằng ngươi thoái chức đi, bổn tọa tự tin đủ bao nuôi ngươi cả đời" "Thoái cái đầu heo nhà ngươi! Có biết ta phải gian khổ như thế nào mới leo đến vị trí đó hay không?! Chẳng bận sa cơ ở tại ổ chuột này thì ngươi cũng phải cung kính gọi ta ba chữ lão - gia - gia đó!"Cao Lục Ngạn tiếp tục nheo mắt nhìn kẻ ba hoa bên cạnh nói"Rất mạnh miệng!" giọng hơi gằn lớn cố ý để lọt từng câu từng chữ vào tai người kiaNghe đến câu này, y đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng trần. Cười cho có lệ vuốt mặt xoa dịu hắn"Ha ha ta đùa thôi... Giáo chủ đại nhân chính là thánh nhân cao thượng vạn vạn người mê, so đo với tiểu nhân như ta làm gì có đúng hay không..?" vừa khen tới tấp vừa xoa bóp cánh tay cho hắn ngoan ngoãn như một nam hầu chính hiệuCao Lục Ngạn bĩu môi gạt phăng tay y ra rồi buông lời sỉ vả "Tên thảo mai" "…"Thanh Chính Tường liếc xéo hắn một phát rồi chui đầu vào nệm đánh giấc ngon lành dửng dưng đẩy hắn ra khỏi giường hoàn toàn độc chiếm chỗ êm đềm này cho bản thân mình. Chưa dừng lại y còn cuốn lấy chăn gấm không nhường một chút nào cho kẻ kia, đạp lên bụng Cao Lục Ngạn xem hắn không khác gì một cái gối lớn cả. Cứ như vậy một đêm trôi qua thật bình lặng...Mặt trời đứng bóng treo trên đầu sào đằng xa xa, đến giờ y vẫn chưa thể tỉnh ngủ nằm lỳ trên giường như một con nhộng lớn. Quơ tay sờ sờ hai bên thì cảm nhận được hơi ấm của thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, y chống người dậy ngáp dài một hơi, đầu tóc rối bù mắt to mắt nhỏ nhìn khắp phòng tìm kiếm, xác định không có ai thì mới khan giọng lầm bầm"Chán quá vậy!" Chuyện là Cao Lục Ngạn từ hừng đông đã vận trang hối hả đi ra bên ngoài bỏ lại y một mình trong phòng. Mệt mỏi lê thân đứng dậy đi ra phía sau tân trang dung mạo đàng hoàng sau đó mở toang cửa ra bên ngoài hưởng hoa ngắm cảnh chán nản không chuyện gì làmMấy ngày nay Cao Lục Ngạn như bốc hơi khỏi giáo vậy, y mò mẫm dạo khắp xung quanh cũng không thể tra ra tung tích của hắn còn bị mấy ánh mắt sắc lạnh của đám người trong đây săm soi nữa. Đúng là ở chỗ quỷ quái này ngoài hắn và Niên Niên ra thì chẳng còn ai để tâm sự giải tỏa chuyện buồn, làm y thật sự chán đến mức bung cả đầuToàn bộ hành động đều bị tai mắt của bọn sĩ nhân ma giáo giám sát nghiêm ngặt không được quá bổn phận. Y thật sự rất nhớ Đại phủ, nhớ đệ đệ của mình cùng cả đám mỹ nữ ở Lưu An viện a...Ngồi một góc cào cào đất một mình cho đỡ buồn, y ngâm nga vài câu hát dân gian rồi nhìn tiểu lang đầu gật gù như muốn ngủ đằng kia vọng lớn"Niên Niên lại đây"Hắn tất tưởi chạy lại rồi ngồi sụp xuống ngớ ngẩn hỏi"Công tử kêu tiểu nhân có chuyện gì không?""Cao Lục Ngạn hắn khi nào mới về vậy..." Niên Niên che miệng tủm tỉm cười rồi đáp lại:"Công tử nhớ giáo chủ sao? Tiểu nhân nghe mấy nha hoàn nói rằng nội trong hôm nay người sẽ về"Y sụ mặt xuống vô cùng khó coi, chân mày giật vài phát rồi đứng dậy trả lời"Ngươi nhìn mặt bổn đại nhân xem có giống nhớ hắn ta không?"Không nhìn cũng biết bảy phần là không thể vắng hơi tên kia rồi, đứa trẻ con như Niên Niên cũng đánh hơi thấy mùi. Hắn nhún vai một cái rồi quay đầu đi nói khẽ"Tiểu nhân thấy sao nói vậy thôi công tử đừng giận tránh tổn hao khí lực"Ánh mắt đằng đằng sát khí trừng tiểu lang đầu đứng một cục ở kia, tay bắt lấy lỗ tai nhỏ của hắn kéo mạnh khiến Niên Niên la to thất thanh"Công tử, công tử tiểu nhân sai rồi... Ây da!""Giỏi cho nhà ngươi lại có gan lớn chọc giận bổn đại nhân đây! Hôm nay ta kéo nát tai ngươi"Thanh Chính Tường dừng động thủ phủi phủi vạt áo rồi khoanh tay nhìn tên đang rưng rưng nước mắt xoa nơi bị cấu đến đỏ kia, y than dài thở ngắn rồi bất lực nói"Ta đường đường là một nam nhân đại trượng phu không thích bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình. Hôm nay tha cho ngươi một mạng!" Tiếp xúc lâu ngày với y làm cho Niên Niên cũng dần dần trở nên thân mật vô cùng, hắn nhích xa một chút rồi tạo mặt xấu trêu chọc"Công tử chính là thích Giáo chủ mà không dám nói ra!"Nói xong nhanh chóng bỏ chạy thục mạng để lại một Thanh Chính Tường khí giận ngùn ngụt nghiến răng chặt chỉ vào thân ảnh kia chửi to"Để bổn đại nhân nhìn thấy thì nhất định đánh nát cái mông nhà ngươi!"Tức chết thật mà.... Nghĩ làm sao ta có thể thích hắn cho được kia chứ! Đúng là chuyện điên rồ nhất trên thế gian này a... Nếu đồn ra ngoài thì chắn chắn sẽ bị người đời cười cho thối mặt bổn Quốc sư đây!Ta thà ăn cơm trong nhà xí còn hơn mỗi ngày quấn quýt như đôi uyên ương với hắn! Chẳng qua là... Một chút tương thân tương ái giải quyết phiền muộn chung của nam nhân mà thôi. Tuyệt nhiên không thể động tâm được!Y trấn tĩnh bản thân giảm cơn nóng xuống tột độ, trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói:"Bổn đại nhân đây không phải đoạn tụ!""Tuyệt đối không đoạn tụ""Có chết cũng không đoạn tụ"Tất nhiên phải nhắc đến ba lần
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me