LoveTruyen.Me

Dam My H Giao Chu Gia Lam

Chuông trúc treo trước phòng lung lay theo gió nhẹ tạo nên những thanh âm trong trẻo mang theo một chút sương sớm của bình minh đầu ngày. Tuyết vẫn đương rơi ngoài bậc thềm đọng lại một chút trên bức bích phong đặt giữa Đại phủ

Niên Niên ngồi một góc ở một xó trước cửa phòng bếp hướng mắt chăm chú ra bên ngoài, trên người mặc một chiếc áo bông sáng màu bao trọn cả cơ thể. Tiểu lang đầu thích thú nhặt lượm từng nắm tuyết rồi tất tả nặng thành một hình nhân nho nhỏ. Kể từ khi chuyển đến phủ của y đến giờ dường như cuộc sống của Niên Niên như thay đổi hoàn toàn, trước đây một mình hắn bơ vơ cô độc trong Huyền Kiêu giáo lủi thủi trải qua từng ngày buồn chán quanh quẩn bên viện nhỏ

Hằng ngày chơi đùa cùng mấy nô bộc trong hợp viện, tối lại học chữ cùng vị quản gia trẻ tuổi kia. Hắn nhàn hạ vô cùng, không phải trong phủ không có việc để làm mà chính miệng của Đại An căn dặn người hầu hạn chế giao việc nặng nhọc cho Niên Niên

Mỗi lần tiểu lang đầu chuẩn bị làm mấy việc lặt vặt thì lại gặp thái độ cương nghị của người kia liền làm hắn kinh sợ. Hơn tháng nay vô công rỗi nghề bị Đại An chiều hư nên da thịt của Niên Niên có một chút tươi sắc hơn lúc ban đầu thậm chí có một số nha hoàn đương cùng tuổi háo hức lại bắt chuyện ngõ lời

Hôm nay cũng vậy, vẫn rãnh rỗi ra ngoài bậc thềm nghịch tuyết. Hồi lâu thì Đại An tất tả cầm theo một xấp văn tự đem vào nhà bếp không thương tiếc quăng thẳng vào lửa đỏ ngùn ngụt không khỏi làm Niên Niên tò mò, hắn hỏi:

"Đại An ca ca đang làm gì vậy?"

"Đại nhân kêu ta phải tiêu hủy đống giấy này!"

Nhìn đống giấy còn in đậm nét bút cháy loẹt xoẹt trong bếp lò thích mắt vô cùng

"Nhiều đến mức này thì đốt lâu lắm! Đại An ca ca cứ để ta làm cho"

Đại An xua tay lắc đầu: "Không được! Mấy chuyện này đại nhân kêu ta phải xử lí gọn gàng, chiều nay ngài ấy về sẽ kiểm tra lại. Ngươi đứng xa ra cẩn thận tro bụi lại bay vào mắt"

Hơi khói cay nồng nên làm mắt Niên Niên hơi đỏ, nhận được quan tâm đặc biệt này làm hắn khúc khích bật cười

"Huynh cứ không cho ta làm chuyện gì hết, nếu đại nhân biết được thì ngài ấy sẽ mắng ta một trận mất thôi"

"Yên tâm! Nếu ngài ấy có mắng thì cứ đổ lỗi cho ta là được"

Nghe đến đây làm mặt Niên Niên hơi đỏ, hắn ấp úng hỏi tiếp: "Tại, tại sao huynh lại đối xử tốt với ta như vậy!"

Đại An ngừng tay quay phắt sang nhìn hắn rồi trả lời: "Tại vì ta thích...! Lời của ta nói như nào thì ngươi cứ làm theo vậy đi. Ở trong phủ, đứng sau Thanh đại nhân thì ta lớn thứ hai. Nếu dám cãi ý thì ta sẽ không cho ngươi ăn bánh ngọt cùng với dẫn ngươi ra ngoài chơi nữa. Hiểu chưa!"

Niên Niên triều mến nhìn người, đúng thật trong phủ ngoài Thanh Chính Tường ra thì Đại An luôn đối xử với hắn thật tốt. Điều này làm hắn cảm kích vô hạn

"Niên Niên hiểu rồi!"

Nam tử gật gù rồi đẩy hết đống giấy cuối cùng vào lò sau đó đứng dậy phủi vạt áo nắm vai của tên nhóc kia lôi đi

"Sáng giờ ngươi đã ăn gì chưa? Ta dẫn ngươi đi ăn"

Niên Niên lắc lắc đầu, bất giác bụng kêu lên một tiếng làm hắn ngượng ngùng. Tất nhiên Đại An hiểu ý liền mò mẫm trong bếp lôi ra hai cái bánh bao nhân thịt lớn bằng một cái tô quăng vào người tên nhóc hám ăn kia rồi trách móc

"Nhìn mặt ngươi cũng biết là nhịn đói rồi đúng không? Ăn đi kẻo nguội"

"Cảm tạ ca ca!"

"..."

Bánh bao lớn không vừa với miệng nhỏ của Niên Niên nên hắn ăn từ từ, môi chúm chím lại y hệt một con thỏ trắng gặm khoanh củ cải to làm Đại An nhìn đắm say đến mức suýt rơi đồ ăn xuống nền. Nhìn thấy người như vậy Niên Niên khó hiểu hỏi

"Tại sao huynh không ăn đi chứ!"

"À, à"

"Đại An ca ca này, sáng sớm ta đã thấy đại nhân gấp rút đi đâu vậy?"

"Hôm nay ngài ấy phải lên triều sớm để giải quyết đại sự rất quan trọng. Có người vu cáo cho đại nhân bòn chế công quỹ hộ bộ nên vụ án của ngài ấy phải đem ra tam ti hội thẩm. Thường thì tam ti hội thẩm sẽ cùng một lúc nhiều người thẩm án nhưng lần này đặc biệt quan trọng nên Hoàng Thượng phải ra mặt làm chủ thẩm. Ta chỉ mong nội trong hôm nay ngài ấy sẽ không xảy ra bất trắc gì"

Nghe đến đây làm Niên Niên cũng lo lắng theo, hắn ngước mặt nhìn vô tình chạm phải ánh mắt ưu sầu của Đại An. Trong lòng tự nhiên cũng buồn bã, hắn vỗ lưng an ủi

"Đại nhân phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao đâu! Chưa kể ngài ấy thông minh như vậy chắc chắn sẽ tìm được đường thoát thân mà thôi"

"Ngươi nói rất đúng! Ta chỉ mong là vậy... Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì thì, thì ta cũng không biết phải làm sao nữa! Phía sau đại nhân còn nhiều người chống lưng tất nhiên sẽ vượt qua đại nạn lần này"

Cả hai trơ mắt nhìn nhau hồi lâu, thấy được bất tiện làm Đại An bẽn lẽn đỏ mặt rời đi bỏ lại một Niên Niên khó hiểu gãi đầu dõi theo bóng lưng to lớn của người nọ

***

Không khí căng thẳng âm u bao trùm cả Đại Lý Tự. Hoàng Thượng nghiêm mặt ngồi thẳng trên bục nhìn xuống hai hàng ở bên dưới. Lần lượt Thanh Chính Tường đứng đầu rồi tới đô chỉ huy Chu Tĩnh cùng một số quan viên trong dàn hình bộ túc trực

Còn bên kia do Tào Thái Sử, Lý Khâm Giám cùng với Phó thị lang đứng ngay ngắn cầm ấn lệnh chực chờ thượng triều. Hội đồng tam ti thiếu mất Đô ngự sử bị sát hại nên Hoàng Thượng truyền khẩu dụ phải đưa việc vào quy chế án nặng do phải chính tay người xét xử

Thiên Tử ở trên oai nghiêm ban chiếu lệnh xuống, lập tức Thanh Chính Tường bước ra một bước đứng chễm chệ tại sảnh lớn, điệu bộ nghiêm trang chấp lễ

Mặc dù y là nghi phạm trong án lớn lần này nhưng Hoàng Thượng lại nể tình y từng là ái khanh thân cận đứng đầu bộ thượng thư tỉnh nắm giữ quyền hành chính dưới triều thi hành chính sách trực tiếp quản lý lục bộ, ngũ tư thay mặt hoàng đế nên châm chế không tống giam ngay lúc đầu

Chính bản thân Tân Đế cũng khá bất ngờ khi ái thần của mình lại va vào tội trạng lớn như này

Thanh Chính Tường điềm nhiên quỳ xuống hô lớn:

"Tội thần Thanh Chính Tường tham kiến bệ hạ..."

"Bình thân! Đã đến kì hạn bảy ngày. Khanh có cách nào để minh chứng tội trạng của mình hay không?"

Không chần chừ, y rút ra một bản sớ rất dài bên ngoài làm bằng lụa gấm thêu chỉ vàng trông khá cũ kỹ bảo lưu nhiều năm thong thả đứng dậy đưa cho lão thái giám hầu hạ bên cạnh rồi trình lên hoàng thượng

"Lúc trước vi thần từng là Thượng Thư quản lý Hộ bộ kê khai sưu thuế của triều đình sau đó được Hoàng Thượng thăng chức làm tổng thượng thư tại Trung thư tỉnh giữ quyền điều hành sáu bộ. Toàn bộ lương bổng từ trước đến nay cùng với từng khoản thu chi đều được thần ghi rõ trong sớ này. Còn nữa, ngân khố của triều đình cũng được thần tính toán kĩ lưỡng liệt kê từng loại mong Hoàng Thượng xem xét"

Tân Đế nhìn đống sớ dày, lật ra xem xét một hồi thì nét mặt giãn lại đôi chút đưa ngay cho thượng thư hộ bộ hiện thời tra lại một lần nữa. Quá trình diễn ra rất lâu khiến người người trong điện cũng phải đồ mồ hôi chờ đợi

Tra lại từng thông số đối chiếu qua văn tự công khai của triều đình, xong xuôi thượng thư Thẩm Ngôn mới đặt sớ xuống cúi người bẩm báo:

"Muôn tâu hoàng thượng! Số liệu kê khai rõ ràng hoàn toàn trùng khớp với sổ sách... Cũng thật hay cho Thanh Quốc Sư đây đến cả một số nguồn chi tiêu cứu trợ thiên tai đến việc xây đập phòng thủ cũng chi li tính vào. Thật sự làm việc rất minh bạch rõ ràng. Hạ thần có vài phần ngưỡng mộ"

Nghe đến đây Thanh Chính Tường thầm cười trong lòng, chẳng trách trước khi đến đây làm y hao mòn sức lực biên soạn ra một công văn dày đến thế này. Người trong đại lý tự hầu hết được Chính Tường mua chuộc

Hoàng Thượng không nói gì, chuyện kinh thiên này làm Tào Thái Sử bối rối bước ra tâu

"Hoàng Thượng! Rõ ràng thần đã điều tra rõ từng ngõ ngách chắn chắn rằng trong khoản thu chi của Thanh quốc sư có nhiều chỗ đáng ngờ. Kể cả từng chứng cứ lúc trước thần đã dâng lên bệ hạ xem qua, từng đợt cống vật từ Tây ban cùng với chư hầu bên ngoài cũng vơi đi rất nhiều! Trong triều đại quan chuyên đi mật sứ đó chính là Quốc Sư đây. Sổ sách hắn dâng lên nữa phần là có giở trò!!!"

Tào Công vừa nói vừa xoay ngang chỉ thẳng vào mặt Thanh Chính Tường, nhưng người vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

"Tào đại nhân.... Nếu ngài nói ta đây tham ô thì mong ngài đưa ra bằng chứng! Nếu thuyết phục, không cần Hoàng Thượng biếm truất thì ta cũng tự mình đệ đơn lên triều xin tay trắng hồi hương. Đến giờ này ta chỉ một lòng phục vụ cho Thánh Thượng, cho thiên hạ xã tắc Tân Cường... Bệ hạ đối đãi ta cực kì tốt hà cớ chi lại khiến người phiền lòng? Ngài đừng có xảo ngôn vu khống!!!"

Nghe đến đây Tân Đế mới xoa thái dương nhìn bố cục phía dưới rồi lên tiếng: "Quốc Sư vì dân vì nước không ngại gian khổ chinh chiến sa trường đó là sự thật! Công trạng của khanh ấy cả triều này ai không biết đến? Nếu nói Quốc Sư vì mấy đồng tiền đó mà nhúng tay tham ô bất chính cũng khiến trẫm có phần mơ hồ... Còn khanh thì sao? Hôm nay đến đây, người trẫm muốn tra hỏi chính là khanh!!!"

Thái độ cuồng nộ của thiên tử làm Tào Công hốt hoảng quỳ gấp xuống nền minh oan

"Bệ hạ! Lời thần nói không hề sai. Lúc trước chính miệng của Thánh Thượng cũng đã đồng ý điều tra rõ chuyện này rồi mà. Oan ức cho hạ thần..."

Lão vừa nói vừa bi thương đến độ ai nghe cũng phải gật gù mềm lòng, bên đây Chính Tường liếc xéo cười khinh bỉ rồi đáp

"Oan hay không oan từ từ rồi sẽ rõ... Theo như thiên hạ đồn đại rằng, đêm đêm Tào Thái Sử vui say đắm chìm tửu sắc tại biệt phủ riêng cùng thác loạn với mấy nữ ca kỹ tại Phong Dương Lầu. Đến mức độ già trẻ lớn bé đều nghe danh của Tào đại nhân đây không khỏi làm Quốc Sư ta bẽ mặt. Thân là quản lý trung ương nhưng lại để kẻ dưới quyền lộng hành..."

"Đừng nói xằng bậy! Ngươi..."

"Luật pháp đại cương đã ban bố quan viên bất nhập tửu tứ rõ ràng trong điều lệ. Tân Cường của Thánh Thượng nghìn năm phong nhã chưa biên soạn một sử thi dâm loạn nào cớ chi đại nhân lại một lòng đắm chìm sắc dục, chuyện này truyền bốn phương tám hướng ảnh hưởng đến danh dự triều đình, làm bách tính bất an, dân chúng rối loạn, kẻ sĩ mất lòng tin về thiên tử. Làm an nguy nước nhà bị đe dọa dẫn tới Thánh Thượng xấu hổ không trị được quốc đó là tội bất trung, bất nghĩa"

Tân Đế gật gù ngẫm nghĩ từng câu từng chữ của Thanh Chính Tường vô cùng hài lòng sau đó nghiêm mặt trừng tên Tào Công đang tức tối đến á khẩu kia lớn giọng mắng

"Tào Công! Ngươi còn có chuyện này ư?"

Lão ấp úng xanh mặt dập đầu liên tục trả lời: "Bệ hạ... Oan cho hạ thần! Quốc sư đây có ý trả đũa nhằm hạ bệ thần!"

"Im miệng! Người đâu dẫn phạm nhân lên đây"

Phiêu kỵ đại tướng quân Tư Mã Thanh Đình Triết đứng hầu bên cạnh cũng cười thầm đảo mắt nhìn Chính Tường mang hình thái ẩn ý. Hai huynh đệ bọn họ tự đắc đứng gần nhau thầm thì

"Đại ca! Huynh thật uy dũng"

"Hừ... Bé bé cái miệng thôi! Coi chừng bệ hạ nghe thấy"

Quân lính dẫn vào một tên tử tù bị hình bộ tra khảo từ ngục vào, trên người loang lỗ vết thương, tóc tai bết xù sợ hãi tột độ bị đè chặt áp chế quỳ xuống sàn. Ngay lúc này Phó thị lang mới bước ra nhận lệnh báo cáo sự việc

"Tâu Hoàng Thượng! Phạm nhân trong vụ mưu sát Đô ngự sử Dương Lăng chính là kẻ kia"

Lý Khâm Giám giật mình, lão đổ đầy mồ hôi nhơ nhớp trên khuôn mặt già cõi. Thoáng nhìn qua vẻ mặt kinh sợ của Tào Công cũng rùng mình nép sâu vào một góc khuất xem tiếp tình hình

Tân Đế ho khan rồi cho phó thị lang đứng dậy, hỏi:

"Vụ án của Dương ngự sử vẫn chưa được giải quyết triệt để. Một lão thần cống hiến cho Tân Cường hơn năm mươi năm lại ra đi như vậy làm trẫm vô cùng phiền lòng! Nhất định hôm nay phải tra rõ vụ này. Không thể để hung thủ tiêu diêu ngoài vòng dương pháp nghe rõ chưa"

"Hạ quan tuân lệnh! Người đâu! Mau đem vật chứng vào đây"

Một tên lính thận trọng cung kính đem vào mâm gỗ nhỏ phủ khăn voan bên trên, không chần chừ liền mở ra trước mặt Tào Công làm hắn điếng hồn như chưa tin vào mắt mình, hắn không quỳ nữa, đứng thẳng dậy múa tay giải thích

"Bệ hạ cái, cái lệnh phù này..."

Thị lang bước lại gần cầm lấy lệnh bài bằng bạc lên trình cho Hoàng Thượng phía trên sau đó tâu

"Theo như thần điều tra được thì Dương ngự sử trên đường hồi triều đi qua vách núi Phong Tiên có sẵn một đám hắc y nhân mai phục đánh sập núi đá làm đè trúng xe ngựa của Dương Lăng khiến quân sĩ theo sau rối loạn. Nhân lúc không đề phòng, bọn chúng xông ra giết quân mã hộ tống rồi bắt lấy Dương Lăng một đao chém chết người. Tại hiện trường chỉ còn thây xác ngổn ngang cùng với lệnh phù này..."

Tào Công đến nước đường cùng này rồi loạn van xin tha thiết: "Bệ hạ không phải hạ thần!"

Chuyện vui như này tất nhiên không thể thiếu Thanh Chính Tường cho được! Y chìa tay ra lấy lệnh bài của Đình Triết rồi gom cùng cái của mình bước đến trước mặt hắn trêu chọc

"Tào Công! Chưa khẳng định được gì thì sao ngài lại hốt hoảng đến vậy? Lúc nãy ta có ghé nhìn trộm thì thấy trên lệnh phù khắc một chữ Văn lại tạc hình kì lân chính xác là của Thái Sử đây!... Ta và Tư Mã mỗi người cũng có một cái nhưng cái của ta đặc biệt hơn nhiều! Đó là chữ Quốc còn Đình Triết là chữ đại diện cho Quốc gia và binh mã"

"Câm mồm! Là ngươi giở trò"

"Im lặng hết đi! Thanh Quốc sư mau lui về chỗ"

Tân Đế nổi nóng quát lớn, nhiều chuyện ập đến làm người có hơi đau đầu suy xẩm, lưng gập cúi xuống bàn. Quan viên ở đây liền im bặt không một tiếng động, phó thị lang trầm tư đôi chút rồi ngẩng nhìn Tào Công sau đó thì nói

"Mưu sát lần này có liên quan đến Tào Thái Sử! Lệnh bài được khi đang khám xét hiện trường, trong lúc thần tra án thì bắt gặp tên thích khách này còn lén lút nên ngay lập tức đã bắt hắn lại. Sao một hồi tra xét thì hắn cũng đã khai ra chân tướng sự việc, đã đóng mộc trong tờ trình này thưa bệ hạ"

Lão thần rút ra từ trong triều bào một mảnh giấy đã lăn tay kĩ càng dâng lên lần nữa. Đến độ này Thánh Thượng không cần xem xét liền nhấc thân bước xuống chống tay thái giám dìu đỡ lại chỗ của Tào Công bất động ở bên dưới, nóng giận hỏi

"Ngươi giỏi lắm! Đến loại chuyện này cũng dám làm, Dương Lăng là trọng thần của trẫm lại do chính tay ngươi hạ sát! Chưa kể việc của Tần Kiến An cũng do một tay ngươi gây nên. Tên khốn kiếp! Quân lính đâu bắt hắn lại"

"Hoàng Thương oan ức quá! Thần, thần không có làm chuyện xấu đó! Thần một lòng vì bệ hạ... Chắc chắn là do Thanh Chính Tường bày trò. Đúng! Là hắn gây ra chuyện này"

"Oan ức ư? Phó thị lang, Chu Tĩnh mau nói rõ cho hắn nghe"

Phó Thị lang áp giải tên thích khách kia sau đó gằn giọng ép hắn nói, đến nước này tên phạm nhân liền rối loạn khai thật

"Hoàng Thượng ân xá cho tội nhân! Mọi sự đều do Tào Thái Sử bày nên chuyện, lão ta cho người mua chuộc đám tội nhân giết người diệt khẩu. Trước khi đi, hắn chưa yên tâm nên đã giao lệnh bài cho tội nhân để chiêu mộ quân lính cấu kết chặn đường của Dương Lăng sau đó... Vì tội nhân sơ ý đã làm rơi lệnh bài tại chỗ nên mạo muội chạy đến lấy lấy lại! Ai ngờ..."

"Xằng bậy! Ta không quen biết ngươi... Khốn kiếp!"

Lão rống to, quân lính hai bên tả hữu xông gươm đến bao vây người lại. Bây giờ lão mới kinh hồn bay cả phách quỳ xuống ôm chân Tân Đế cầu xin, nhưng Thánh Thượng chỉ liếc lạnh rồi một chiêu đá văng hắn xuống nền

Chu Tĩnh đứng xem kịch nãy giờ cuối cùng cũng đã có đất diễn, hắn hối hả bước lên bẩm

"Vụ án của Tần Kiến An chết ngay địa phận Chiếu ngục của hạ quan đã được điều tra kĩ lưỡng! Bên ngỗ tác khám nghiệm tử thi đã phát hiện nhiều triệu chứng như cơ bắp hoại tử, co rút, chảy dịch tủy thậm chí thần kinh xuất huyết do trúng phải kịch độc 'Toa trạng nha bào'. Thời gian phát tác khi độc tiếp xúc cơ thể là ngay lập tức sau chuyện... Tào Công giữa đêm xông vào ngục đòi gặp người rồi trở về phủ! Tần Kiến An liền phát độc tử vong, nhân chứng chính là quản ty trong chiếu ngục của thần. Còn vật chứng chính là... Sớ cáo trạng bị xé nát quăng bên ngoài đêm tuyết do chính nét chữ của Tần lão tướng quân viết ra kể rõ tội trạng của hắn. Kết luận rằng Tào Công chính là hung thủ gây ra cái chết của Tần Kiến An. Thần phụng sự điều tra không nữa lời gian dối"

"Không đúng, nhất định có người hãm hại ta... Rõ ràng tờ cáo trạng do chính tay ta giữ thì làm sao xuất hiện ở đó đó được"

Thanh Chính Tường nghe thấy lời này liền cảm thán một trận: "Ây dô__ Chẳng phải giấu đầu lòi đuôi rồi hay sao? Đúng là một lý do chạy tội ngu xuẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me