LoveTruyen.Me

Dam My H Giao Chu Gia Lam

Cao Lục Ngạn cảm nhận được những kẻ ở đây đều không có bất kì mưu đồ bất chính với Thanh Chính Tường, chỉ là lời lẽ qua lại có chút khó nghe

Chính Tường có thâm giao trong quan trường lẫn giới giang hồ rất rộng rãi, từng người trong phòng cũng thuộc dạng có tiếng tăm trong kinh thành. Cổ nhân có câu sói thường đi thành đàn quả thật không sai, nhưng trừ nam nhân sở hữu cái miệng bát quái từng bị y đánh bầm dập hôm ở tiệm vải ra thì những kẻ khác đều có cốt khí bất phàm

Hơn nữa ngày trời, dần dần Lục Ngạn mất kiên nhẫn đứng nép sang bên nhường chỗ ba người kia đàm chuyện. Cỗ thân thể bất động trên giường tất nhiên trở thành tâm điểm chính

Rốt cuộc Yến Chi Tử cùng Trần Thanh Môn cũng chịu ra về, trong phòng hiện chỉ còn Tiết Lưu Hương cùng nam nhân băng lãnh kia

Nam tử thầm nhếch miệng, lưng dựa vào vách tường gỗ, hai tay khoanh lại, thanh âm có chút ý cười cất giọng: "Vừa vào phòng đã cảm nhận được ma khí nồng nặc, quả thực trực giác của ta không sai vào đâu... Nên gọi ngươi là Tiết Ma hay là Huyền Kiêu giáo chủ?"

"Muốn gọi gì thì tùy ngươi" Lục Ngạn hừ lạnh

"Huynh đệ của ta thật có bản lĩnh nha~, Tiết Ma nổi danh trong giang hồ thì hắn cũng động được! Quả thật đáng khâm phục, khâm phục!"

Tiết Lưu Hương vừa nhìn, điệu bộ cười cười, đợi lâu cũng chưa thấy phản hồi từ bên kia liền nói tiếp: "Sao ngươi lại im lặng?"

"Ngươi ngồi trên cương vị võ lâm minh chủ hơi lâu nên không có chuyện làm muốn sinh sự với bổn tọa có đúng không?" Cao Lục Ngạn chỉ bắn ra tia sắc lạnh trừng nam nhân đôi diện

"Nể tình Thanh Chính Tường, ta không công khai thân phận của ngươi. Nhưng không vì lẽ đó thì ân oán trong giang hồ có thể xóa bỏ dễ dàng... Nên nhớ rằng, ma giáo vẫn là ma giáo! Trừ phi ngươi rửa đao gác kiếm dùng máu chính mình tế sống cho trăm vị hảo hán đã bỏ mạng dưới bàn tay của ngươi, thì giang hồ mới có chỗ để cho Tiết Ma dung thân"

Lời nói của Tiết Lưu Hương nhẹ nhàng như dòng nước đang chảy, nhưng ẩn sâu bên trong lại lại cỗ khinh thường khó thể cảm nhận rõ

Hai nam nhân mặt đối mặt sinh ra hiềm khích cực độ, so chiều cao đều tương xứng. Nhưng về khí chất, Tiết Lưu Hương mang dáng vẻ quân tử bao nhiêu thì Cao Lục Ngạn âm u thất thường bấy nhiêu, khác nhau một trời một vực

"Nếu ta nói không thích thì sao? Tay sớm vấy bẩn máu tươi thì dùng nước cam lồ cũng không thể tẩy sạch! Bổn tọa không thích nhiều lời, nhân loại muốn nghĩ thế nào thì tùy không cần ngươi lên tiếng dạy đời ta"

"Lão thiên gia trên cao thật biết ghép đôi nha... Một kẻ giết người không chớp mắt, một kẻ đa mưu thâm độc về chung một nhà. Xem như thiên hạ xuất hiện thêm mối họa lớn"

Tiết Lưu Hưởng ngẩng mặt cảm thán một tràn, cùng lúc đó Cao Lục Ngạn cũng đơ người ra, hắn trả lời

"Nói nhiều!"

"Ta chỉ nói đến đây, muốn hiểu sao tùy ngươi! Suy xét kĩ thì hiềm khích trước kia giữa Bạch Liên giáo và Huyền Kiêu giáo vẫn chưa tính kĩ càng, ngươi liệu định đi"

"…"

Lục Ngạn không thích đôi co nhiều lời, lúc sau Tiết Lưu Hương lấy ra trong tay áo một viên đá tròn, đường kính tầm vòng tay người lớn, màu sắc đơn thuần trắng ngọc phát ra thứ kim tuyến rực rỡ, Lưu Hương không từ tốn quăng sang chỗ của nam nhân. Bắt lấy vật, Cao Lục Ngạn sinh ra nghi vấn, hắn hỏi: "Thứ gì đây?"

"Ngọc Tuyết Minh! Có tác dụng an thần hồi phục xương cốt. Bảo vật gia truyền của nhà ta, thỉnh thoảng xoa đều khắp cơ thể của hắn sẽ không lâu vết thương sẽ nhanh hồi phục..."

Lục Ngạn nhìn kĩ vật trong tay, hơi lạnh phát ra truyền đến da một cảm giác cực kì thoải mái. Xoa đều quanh viên ngọc thì lại chuyển sang màu xanh nhạt, hắn hài lòng nhìn người kia, giọng trầm lạnh cất lên

"Đa tạ"

Tiết Lưu Hương ngoáy ngoáy lỗ tai, bĩu môi rồi cợt nhã

"Nghe hai từ này phát ra từ miệng của giáo chủ ma giáo làm Lưu Hương mấy phần không dám nhận!"

"……"

"Trả không gian riêng cho bọn ngươi, ta về đây! Không cần tiễn...."

Tiết Lưu Hương huýt sáo từng bước rời khỏi phòng, trước khi chân bước sang ngưỡng cửa lại quay đầu nói thêm, hơi điệu có chút phấn chấn

"Ta nhớ mặt của ngươi rồi! Đại hội võ lâm năm sau... đừng hòng trốn"

"Được!"

Cao Lục Ngạn miễn cưỡng đáp, hắn nhìn bóng hình kia khuất khỏi tầm mắt thì mới chậm rãi bước vào phòng trong chuẩn bị chút nước ấm cùng với khăn bông mềm đặt cạnh thành giường của Chính Tường, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ hết nội y phiền phức đặt ra bên ngoài. Thanh Chính Tường mau chóng lõa thể

Nhún khăn vào thau nước rồi vắt khô, Cao Lục Ngạn cho y ngồi dậy đặt cố định trước mặt mình, tay luồn ra sau chà nhẹ tấm lưng trần rồi di chuyển ra phía trước ngực. Hắn thành thục quẹt nhẹ từng điểm bị thương, cuối cùng khăn dời từ từ xuống bụng phẳng lì đi đến nơi nhạy cảm của nam nhân lau sạch. Từng ngóc ngách trên cơ thể đều có vệt nước ẩm ướt lưu lại, động tác cực kì cẩn thận cứ như nâng niu một món bảo vật quý giá

Qua một khoảng thời gian dài chăm sóc kĩ lưỡng của Lục Ngạn thì những chỗ bị thương dần dần hồi phục, da thịt bắt đầu tái tạo thành những lớp biểu bì mới. Thân thể của y đỏ mơn mởn, cả người ốm rõ đi nhiều phần

Cao Lục Ngạn rất xót xa nhưng cũng không thể làm gì, hắn cúi đầu hôn nhẹ vào xương quai xanh, cự vật bên dưới rục rịch nóng bỏng như sắp nổ tung. Hắn không thể kiềm chế được thú tính đang bộc phát trong người được nên chỉ đành thì thầm vào tai của Chính Tường

"Bổn tọa là tên rác rưởi, là đống rác rưởi thấp hèn! Chính Tường xin lỗi ngươi...."

Nét mặt hứng tình của Lục Ngạn dần lộ rõ, ở trước thân thể gầy gò kia, hắn nghiến răng cho tay vào quần rồi trào xóc mãnh liệt, cả gương mặt đỏ hồng. Càng nhìn Thanh Chính Tường thì hắn càng động nhiều hơn, thỏa mãn được dục vọng của bản thân, Cao Lục Ngạn xuất ra giường lớn nhem nhúa trọc dịch

Đây là lần thứ hai trong đời hắn phải chủ động thỏa mãn nhu cầu tính dục của chính bản thân mình. Lần đầu là thời điểm tu luyện trong thạch động lúc Chính Tường ly khai hắn, lần hai là ngay tại lúc y đang lâm vào trọng bệnh trong chính căn phòng này

Lục Ngạn xoa gương mặt đầy phần tiêu tụy kia, hai mắt ánh thoáng phần buồn bã, bất giác đưa tay chạm vào đôi môi nhợt nhạt

"Nếu ta nói, ta muốn lấy ngươi làm thê tử thì ngươi có chịu theo ta không?

"Nam nhân cũng được, nữ nhân cũng được! Cao Lục Ngạn cả đời sẽ hướng về Thanh Chính Tường, dù ngươi có phụ bạc ta thì ta cũng tình nguyện dõi theo ngươi..."

"Ta cũng không biết vì sao tim của ta rất lạnh, lạnh vô cùng! Thanh Chính Tường, ngươi biết không? Thật buồn cười... Ngươi cứ nằm ở đây thì làm sao biết được? Ta thật sự sắp thất thủ rồi" Cao Lục Ngạn cười khổ, chỉ cần nhìn thấy người thì hắn lại cảm rất đau, cực kì đau. Đau hơn cảm giác từng bị người đời chửi rủa, sỉ nhục thậm tệ

Cứ như trút hết tâm tư còn đọng trong lòng ra hết bên ngoài, Cao Lục Ngạn ở bên cạnh người thì thầm, có bao nhiêu điều thì đều bộc bạch cho y nghe cứ như Thanh Chính Tường đang ở bên trò chuyện cùng

Cao Lục Ngạn nhẫn nại bước lại trên bàn cầm lấy bát cháo đã sớm nguội lạnh ở kia đem đặt lên giường, tay từ từ đút từng muỗng vào miệng. Trong tất cả thì việc giúp y ăn là điều khó khăn nhất bởi vì Thanh Chính Tường hiện tại rất yếu, cơ thể sớm đã suy nhược lại hôn mê bất tỉnh, ngoại trừ cháo loãng ra thì y chẳng ăn được bất cứ món gì

Chính vì thế thể trạng sớm đã gầy nay lại càng tệ hơn. Nếu không nói thì cũng chẳng ai tin rằng đây từng là một vị quốc sư quyền quý đứng trên vạn người

Đã xong hết việc nên làm, Cao Lục Ngạn đóng cửa cẩn mật rồi rời khỏi phòng đi ra ngoài phủ đệ

Thân cưỡi ngựa dừng trước khách điếm tồi tàn trong ngóc ngách kinh thành. Nam nhân che mặt, đầu đội mũ tre vác kiếm đi vào, ở trong sớm đã có nhiều hắc y tụ họp

Vài ngày trước Cao Lục Ngạn lấy thân phận ma chủ cho tập hợp tại khách điếm, chỉ trong vòng mấy ngày thì những kẻ có chức vị đứng đầu bang phái đã đến đông đủ

Tổng cộng có mười bốn người chia ra làm hai bên tả hữu ở trên bàn lớn

Nam nhân đi lên phía đầu bàn nghiêm nghị ngồi xuống, thuộc hạ xung quanh im lặng không chút tiếng động, trên mặt kẻ nào đều lộ ra vẻ dữ tợn tràn đầy ma khí

Khi đã an tọa trên ghế, bốn phía mới dám đứng dậy hô lớn

"Cung nghênh giáo chủ"

Đôi mắt hẹp dài có chút khẽ động, nam nhân phủi tay cho toàn bộ người ngồi, giọng cất lên: "Bổn tọa muốn tất cả các ngươi phải trả lời cặn kẽ vì sao đám thích khách tập kích Trấn Quốc phủ lại mang danh của ma giáo?"

Tiếng xì xầm trong nội bộ truyền ra, mâu quang của Lục Ngạn liếc từng kẻ có mặt ở đây. Được một lúc, trưởng lão có tiếng nói trong Huyền Kiêu đứng dậy trình bày

"Thưa giáo chủ! Chuyện đó chúng thuộc hạ đều không nhún tay vào, cớ sự như thế nào... Chỉ có thể là do Dung hữu sứ bày ra"

Lục Ngạn tràn đầy mệt mỏi nhu hai bên thái dương, hắn trả lời: "Dung Cổ Trạch vốn dĩ chỉ là một con rối gỗ bị người khác điều khiển. Ta đã sớm giết hắn! Là có kẻ gan tày trời dám mượn tay của ma giáo mà triệt tiêu Thanh Chính Tường"

Đồng loạt người ở hội nghị bực tức ra mặt, một kẻ đại hãn râu hùm mày hổ bật dậy hô lớn, khí thế cực kì ác liệt

"Giáo chủ! Ma giáo của chúng ta lớn đến mức nào cả thiên hạ đều biết, dám làm dám nhận nhưng không thể chịu đựng được hàm oan do bọn triều đình gán ghép làm mất danh dự của giáo, cục tức này chúng huynh đệ ở trong bang không thể nuốt trôi"

"Đúng đó giáo chủ, không thể trơ mắt làm ngơ! Triều đình đã động đến Huyền Kiêu giáo thì hà cớ gì chúng ta không triệu tập huynh đệ đả đảo bọn chúng"

Lục Ngạn trầm tư suy nghĩ, tay siết chặt thành quyền, mặt nổ đầy sát khí giận dữ đập mạnh vào thành bàn

"Đầu tiên phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này, bổn tọa nhất định giết chết hắn. Ta ra lệnh cho các ngươi, phải điều tra rõ ràng, bất kì manh mối nào cũng không thể bỏ sót hiểu chưa?"

"Tuân lệnh!"

Lục Ngạn nói tiếp: "Thời điểm quan trọng này không thể đả động đến triều đình, chỉ cần rửa sạch hàm oan, không cần làm gì nhiều! Ta không muốn vướng thêm rắc rối nào vào giáo nữa..."

Trưởng lão im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, mặt của lão ngập tràn nghi vấn khó hiểu: "Giáo chủ tại sao? Rõ ràng với quân lực của Huyền Kiêu thì sẽ dễ dàng...."

Câu từ trong họng bỗng nhiên dừng lại, lão già thâm niên bắt gặp được ánh mắt như muốn nuốt sống của Cao Lục Ngạn thì liền im bặt

"Không phải ta không muốn triệt tiêu cái gai lớn là triều đình... Nhưng hiên tại, ta không thể ra tay cho được!"

Lý do đơn giản cũng chỉ vì Thanh Chính Tường, y là người của triều đình, một lòng một dạ cho triều đình. Nếu hắn manh động chẳng khác gì đổ dầu vào lửa làm sự việc càng thêm phức tạp, lỡ như y biết thì cũng khó trình bày. Cao Lục Ngạn đã hướng về y thì chịu một chút nhẫn nhịn cũng không là gì lớn lao

Mọi chuyện đã sớm rối như tơ vò, điều cần thiết hiện tại là hắn phải bình tĩnh thay Thanh Chính Tường giải quyết gọn gàng đống đổ nát này

Cả toán người xôn xao, mặt từng kẻ lộ rõ ngạc nhiên trước thái độ của nam nhân. Cả ma giáo biết giáo chủ là người có tâm địa như thế nào, kể cả giang hồ rộng lớn cũng biết uy danh đáng sợ của hắn lan rộng đến đâu. Nhưng cũng không thể ngờ hắn lại có suy nghĩ nhún nhường đến mức này. Lúc trước chỉ cần có kẻ xâm phạm Huyền Kiêu, không cần đám thuộc hạ triệt tiêu thì Cao Lục Ngạn đã ra tay xử lý lập tức

Còn bây giờ thì người đã thay đổi hoàn toàn

"Giáo chủ vì sao ngài lại?"

"Nếu có kẻ nào không chịu đồng thuận thì tự mình cút khỏi giáo! Không cần nhiều lời, ta tự có quyết định của ta"

"Chúng thuộc hạ tuân lệnh"

Trong đêm thanh vắng, hội nghị cũng đã xong xuôi, đám thuộc hạ toàn bộ giải tán. Căn phòng mập mờ ánh nến chớp nháy trước cơn gió lạnh tô điểm dung nhan người ở trong phòng rõ hơn, gương mặt Cao Lục Ngạn mười phần âm u nhìn chằm chằm vào bóng đen hắt lên vách tường mục nát, ánh mắt ngầu đục độc tài dần khuếch đại, răng nghiến chặt

"Bất kể là kẻ nào... Quý tộc hay là quan lại! Chỉ cần có liên quan đến chuyện này thì đều phải trả một cái giá thật đắc. Cho dù là cửu ngũ chí tôn thì bổn tọa cũng phải lôi hắn xuống khỏi ngai vàng để đền tội"

Thanh âm cứng rắn nanh thép vang lên, như vẫn chưa hài lòng Cao Lục Ngạn nổi điên trút hết đồ vật trong phòng xuống sàn nhà, bàn gỗ bị chưởng vỡ tan tành mây khói, tâm trạng cực kì phẫn nộ dồn nén từ lâu bộc phá rõ ràng. Phút chốc toàn bộ đều trở thành đống đổ nát

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me