LoveTruyen.Me

Dam My H Gui Den Bau Troi Nam Ta 17 Tuoi


Ở trong cái thế giới được xem là nhỏ bé này, con người ta có thể chia thành nhiều hạng người khác nhau. Nhưng thật ra trong tất cả chúng ta chỉ tồn tại duy nhất hai hạng người. Nếu nói theo cách ẩn dụ thì con người ta có thể chia thành 2 loại, hoặc là sói, hoặc có thể là cừu.

Một bầy sói có quyền lực và mạnh mẽ, có đủ trí thông minh, tự quyết định được địa vị của mình trong xã hội. Trong bầy sói sẽ luôn luôn có một con sói đầu đàn, làm chủ tất cả. Bọn chúng sẵn sàng chiến đấu mọi lúc và luôn ra vẻ mạnh mẽ để những con cừu bé nhỏ phải run sợ và cuối đầu trước nó.

Từ một người thượng lưu sang trọng, thông minh, có địa vị tới những kẻ giàu có nhưng đạo đức giả tạo, hoặc những kẻ không bằng ai nhưng vẫn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, được xem là những con sói. Còn những người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, phải im lặng, phải dựa vào vẻ mặt của người khác để tồn tại chính là những con cừu hiền lành.

Không ai sinh ra đã muốn làm cừu, không ai muốn mình yếu ớt nhưng sau cùng thì cừu lại tồn tại rất nhiều. Phải kể đến đó những kẻ bình thường, hoặc không thì cũng gọi là tầm thường, không được ai chú ý đến. Đó là những con cừu yếu đuối nhất.

Có vẻ như thường thì người ta không ai muốn mình sẽ trở thành một kẻ bình thường như vậy, vì con người ta bây giờ thường thích được nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng đối với Cao Tử Yên, cậu ta từ nhỏ cho đến lớn chỉ muốn mình có được một cuộc sống bình thường,nếu không muốn nói là yếu đối như những con cừu, nhưng cậu thà trở nên vô hình còn hơn được người khác chú ý đến.

Cậu sợ ánh mắt và sự phát xét của mọi người dành cho mình mặc dù có thể đó chỉ là do cậu tự tưởng tượng mà thôi. Nhưng mỗi khi có ánh mắt nào đặt lên người cậu, thì cậu đều rất sợ hãi và muốn né tránh. Lâu dần, cũng không biết từ bao giờ, nó đã trở thành gánh nặng tâm lý và hình thành sự sợ hãi đối với giao tiếp xã hội.

-0-

Tíng... tìng...ting...tìng....

Tiếng chuông đầu tiết học bắt đầu vang lên.

Trước cổng trường, có một nam sinh cao ráo đang loay hoay định bước vào, nét mặt tràn đầy sự lo lắng_Cậu ta chính là Cao Tử Yên.

Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu chuyển đến ngôi trường mới này. Có thể nói đây là chuyện không đáng lo nhưng đây đã là lần chuyển trường thứ ba kể từ khi cậu lên trung học đến giờ.

Tử Yên thực sự không muốn phải chuyển đi, vì vừa chuyển đến trường mới vào học kỳ đầu lớp mười một chưa bao lâu, chưa kịp thích nghi dần thì lại nghe tin cha cậu, phải chuyển công tác lên thành phố lớn. Thế là cậu vừa hoàn thành xong học kỳ một đã phải bất đắc dĩ theo cha lên thành phố và chuyển đến đây.

Vậy là cậu lại phải tập thích nghi với ngôi trường mới một lần nữa. Thật ra thì đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn đối với nhiều người, nhưng nó thật sự lớn đối với một người mắc bệnh tâm lý như Tử Yên.

Trước khi vào Trung Học không bao lâu, cậu đã được chuẩn đoán là bị mắc Chứng sợ giao tiếp xã hội và rối loạn lo âu, hoặc cũng có thể gọi tắt là chứng ám sợ xã hội (Social anxiety disorder). Nó ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của cậu sau này. Cậu tự nhận thấy rằng bản thân mình là một người khó có thể thích nghi với những điều kiện mới, khó kết bạn và rất khó để giao lưu bình thường với người khác. Mỗi khi rơi vào một trạng thái sợ hãi tột độ ở trong một tình huống xã hội nào đó, cậu đều cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tay chân run rẫy và mặt thì đỏ bừng lên.

Có thể nói căn bệnh này của cậu khá nghiêm trọng, ví dụ như cậu rất khó thích ứng với sự thay đổi của những thứ vốn dĩ thân quen với mình như việc bất chợt phải đến một quán ăn mới, tiếp xúc với những người mới, hoặc chuyển trường chẳng hạn. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cuộc sống hằng ngày cũng khiến cậu phải suy nghĩ hoặc lo lắng một thời gian dài.

- Tiểu Yên, con đứng đó loay hoay làm gì vậy, mau vào lớp đi kìa, cha phải về đây.

Giọng của một người đàn ông trung niên từ trong xe vọng ra, phá vỡ dòng suy nghĩ của Tử Yên. Người đó là cha của cậu ấy. Vì là ngày đầu tiên con mình chuyển đến học tại ngôi trườn ở một thành phố mới nên ông muốn tự đích thân đưa cậu đến trường, ông biết rõ chứng bệnh của Tử Yên và lo sợ cậu sẽ lo lắng quá nhiều khi phải bước vào một môi trường học tập mới, vậy nên cố tình đi theo để cậu bớt lo lắng phần nào.

Tử Yên cũng biết là cha cũng đang lo lắng cho mình, nhưng cậu chỉ thở một hơi dài, rồi bày ra vẻ mặt vui vẻ quay sang nói với cha

- Vâng, cha về đi con cũng sẽ vào lớp đây, không cần lo cho con.

Chuông vào học vừa ngừng lại, Tử Yên cũng mới bắt đầu bước vào.

Lúc này, mọi người dường như đã vào lớp hết chỉ còn Tử Yên một mình bước trên hành lang. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên cậu có vào trễ một chút chắc cũng không sao nhỉ, cậu thầm nghĩ trong lòng.

Bỗng từ đằng sau truyền tới một loạt bước chân, như tiếng một người đang chạy. Tử Yên đứng lại định quay ra sau thì bất ngờ bị người phía sau đụng trúng. Cậu mất đà, té xuống một cái. Còn cậu nam sinh kia thì cứ thế bỏ mặt cậu ngồi đau đớn mà cứ thế chạy tiếp, không quên quay sang nói mấy câu:

- Đi đứng cái kiểu gì thế...không có mắt à...

Tử Yên không quan tâm lắm, tự mình ngồi dậy rồi tiếp tục đi vào lớp.

Lớp học đang ồn ào nhộn nhịp bỗng im bặt khi Tử Yên bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cậu trai này.

Thấy Tử Yên chần chừ chưa bước vào hẵn, cô giáo đứng bên bục giảng mới lớn tiếng gọi cậu vào, đứng cạnh bên cô giáo cũng chính là tên học sinh vừa đụng trúng Tử Yên ban nãy.

Đợi Tử Yên bước vào, cô giáo mới lên tiếng nói:

- Đây là hai bạn mới chuyển đến, sẽ học cùng với lớp của chúng ta đến cuối Trung học. Hai bạn tự giới thiệu về mình đi nhỉ?

Cậu học sinh đứng cạnh Tử Yên lên tiếng:

- Hi....Tôi tên Dương Hạc Hiên. Sau này sẽ cùng học chung một lớp với các bạn.Cảm ơn

Nói rồi câu quay sang cô giáo:

- Xong rồi.Em về chỗ ngồi được không ?

- Ừ, e đến bàn cuối gần cửa sổ, đó sẽ là bàn của em với bạn học mới này.

Cô giáo nhìn sang Tử Yên rồ nói thêm

- Em cũng giới thiệu đi

Mọi ánh mắt đều đổ dồn sang cậu. Khác xa với dáng dẽ mạnh mẽ của một chàng trai cao ráo 1m82 cùng với làn da rám nắng nhẹ, Tử Yên lại cư xử một cách rất rụt rè, giọng điệu lời nói rất nhỏ nhẹ, mọi người lúc đó đều có thể nhận thấy được rằng cậu học sinh mới này đang run.

- Tớ...tớ...tên Tử...Tử...Yên....um...m

Cả lớp cũng im lặng, như là đang tò mò đợi cậu nói thêm, nhưng Tử Yên vẫn một mực đứng ngây ngô tại đó, đầu cúi gầm không nói thêm bất cứ lời nào, cũng khiến cô giáo đứng kế bên lại cảm thấy khó xử, tùy tiện nói đỡ cho cậu vài câu rồi mời cậu đến chổ ngồi

- À bạn Tử Yên mới chuyển đến chắc nên còn chưa quen, mong các em giúp đỡ bạn nha.

Ngồi xuống chổ của mình xong, cuối cùng cũng thở phào, ôm balo đặt xuống bàn. Cũng không để ý rằng xung quanh, mọi người đang xì xào bàn tán về cậu.

Một cậu học sinh bàn trên cũng quay xuống, cùng cậu mở lời chào

- Tử Yên hả? Tôi tên Trình Trình, ra chơi cậu có muốn đi ăn cùng tôi không...cả cậu Hạc Hiên bên cạnh nữa...chúng ta...

Bỏ ngoài tai lời chào của Trình Trình, hai bạn học mới dường như không quan tâm lắm, làm cậu hơi xấu hổ.

- Không...cảm...cảm ơn cậu

Tử yên vừa cuối đầu vừa đáp trả mặc dù vẫn chưa hề nghe Trình Trình nói hết. Còn phía Hạc Hiên thì tên đó vẫn đang úp mặt xuống bàn, một chút động cũng không.

Thật ra lúc này Tử Yên cảm thấy rất hồi hợp và lo lắng,mọi người trong lớp hình như ai cũng đang bàn tán về cậu, cũng không nghĩ gì nên cũng không biết phải trả lời với bạn Trình Trình kia ra sao nên đành tùy ý trả lời vậy để tránh né bạn học, cậu cũng không biết mình đang làm người khác khó xử như nào cả.

Hai tiết học đầu tiên cũng trôi qua khá bình thường, đến giờ ra chơi, dường như mọi học sinh trong lớp đều đổ dồn sự chú ý vào hai cậu học sinh mới chuyển đến này. Không ít bạn nữ tụm lại chổ bàn học của Tử Yên mà hỏi chuyện

- Cậu tên gì vậy?

- Wao cậu cao quá vậy? Cậu từ đâu chuyển đến vậy?

- Chào cậu, cậu biết căn tin ở đâu chưa?

Đối mặt với nhiều người như vậy, Tử Yên thật sự cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu vẫn phải kiềm nén lại, nếu không thì chắc lúc này cậu sẽ chạy bay ngay ra ngoài mất. Mà nếu làm thế thì thật sự rất kỳ lạ, cậu cũng không muốn mới ngày đầu đi học mà lại tự biến mình thành một kẻ kỳ lạ trong mắt bạn học mới.

Cậu cũng không dám nhìn lên, chỉ vậy mà cuối mặt, lí nhí trả lời

- Mình là Tử...Yên...

Hạc Hiên lúc này đang úp mặt xuống bản ngủ, nhưng nghe ồn ào liền bật dậy lớn tiếng:

- Ồn ào quá vậy...các cậu tập trung ở đây làm gì vậy?

Thấy bạn học mới chuyển đến tỏ ra khó chịu, nên các bạn học nữ bắt đầu cảm thấy khó xử nên mọi người đành bỏ đi, trở về chỗ

Về phí Tử Yên, thì đây đã là lần chuyển trường thứ ba nên cậu cũng biết thật ra với tính cách tách biệt của bản thân cậu sẽ rất khó có thể hòa đồng hay làm quen kết bạn với mọi người được. Mỗi lần chuyển trường đến thì thời gian đầu mọi người sẽ rất tò mò muốn được làm quen với cậu, nhưng khi nhận ra tính tình của cậu, cảm thấy cậu rất khó nói chuyện họ sẽ dần cảm thấy việc làm quen với cậu cũng không quan trọng nữa, từ đó trong lớp cũng sẽ không có ai để mắt hoặc quan tâm tới một đứa mờ nhạt như cậu nữa.

Và lớp học mới này chắc cũng không ngoại lệ. Đúng là vậy, sau vài tiết học mọi người cũng dường như không quan tâm cậu nữa. Và cậu cũng sẽ như thường lệ, im lặng, một mình học tập mà không cần bất cứ một bạn bè nào cả. Cậu cũng cảm thấy ổn với việc đó thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me