LoveTruyen.Me

Đam mỹ (H) - Gửi đến bầu trời năm ta 17 tuổi

Chương 4: Tôi và tên đó sẽ ở chung nhà!!

MayWalker2000

Từ hôm Tử Yên bị tên tiểu tử Hạc Hiên kia bắt đem ra làm tên sai vặt, không đêm nào mà Tử Yên có thể ngủ ngon được. Vì chứng bệnh Rối loạn lo âu của mình mà cậu phải chịu mất ngủ hằng đêm. Cậu luôn cảm thấy lo lắng trong bất kì tính huống xảy ra.

Mặc dù có điều trị tâm lý và uống thuốc nhưng cậu không nghĩ nó ổn hơn tí nào cả, nhất là sau việc của tên bạn cùng bàn kia. Hắn luôn đem cậu ra làm trò cười cho đám bạn của hắn. Mỗi khi đến giờ nghĩ giải lao, Tử Yên luôn bị hắn sai đi mua cho cả bọn Hạc Hiên một đống đồ ăn vặt. Hết mua cái này đến cái kia, hắn cố tình bày trò cho Tử Yên đi vòng vòng đến hết giờ ra chơi, khiến cậu không có thời gian nghĩ ngơi. Đến ngày nghĩ cuối tuần, Tử Yên cũng bị hắn bắt đi xếp hàng mua đồ ăn sáng, đem đến chỗ làm của hắn. Nhưng hắn coi như cũng còn chút lương tâm vì luôn trả lại tiền thức ăn cho Tử Yên, chứ không giống mấy bọn bắt nạt hay trấn lột tiền bạn học khác.

-0-

Hôm nay không hiểu sao Tử Yên lại ngủ quên, sau cùng lại đến lớp rất muộn.

Lúc đó chắc khoảng 6h40 cậu mới tới lớp. Không trễ giờ nhưng rất trễ so với bình thường. Vì hằng ngày cậu phải dậy lúc 5h30 và 6h thì bắt đầu đến lớp.

Cậu bước vào lớp thì thấy mọi người bắt đầu ồn ào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu. Mà không hẳn là phía cậu, thật ra là phía cạnh bên cậu,chỗ ngồi của tên bạn cùng bàn kia. Họ bàn nhau về chuyện của Hạc Hiên, nhưng cậu không nghe rõ, chỉ biết là hắn gặp chuyện gì đấy, phải nghĩ mấy ngày.

Cậu bạn Trình Trình ngồi phía trên thấy Tử Yên vào nên quay xuống làm ra vẻ nói thì thầm với Tử Yên:

- Này cậu biết gì không? Tên ngồi cùng bàn cậu ấy nghe đồn đi đánh nhau bị đánh đến không thấy mặt trời luôn. Giờ không biết sao nữa? 

Tử Yên nghe nói thế cũng gật đầu trả lời cho qua chuyện. Vì cậu cũng không quan tâm mấy đến chuyện này. Hạc Hiên rõ là một tên hung hăng, cá biệt, chuyện hắn đi đánh nhau gì đó cũng là chuyện bình thường mà nhỉ. 

Không biết phải vì chuyện đánh nhau hay vì chuyện gì, nhưng tên Hạc Hiên ngồi cạnh cậu đã không đến lớp hơn bốn ngày rồi, vắng hắn, cuộc sống của Tử Yên dường như đã ổn định trở lại. Không còn tên hung hăn suốt ngài cười nhạo, sai vặt cậu nữa. Cậu nghĩ như vậy cũng tốt. Tâm trạng cậu dường như cũng đỡ hơn. Cậu nghĩ nếu hắn chuyển đi thì lại càng tốt.

-0-

Hôm nay cậu trở về nhà trong trạng thái tốt hơn bình thường, thấy vậy cha cậu mới hỏi đùa

- Con làm gì mà hôm nay vẻ mặt đầy sức sống thế hả?

- Không có gì đâu, khi nào mà con không tràn đầy sức sống chứ.

Cha cậu cười tươi đáp:

- Thấy tâm trạng con ổn vậy ta cũng mừng. Mà này ta có chuyện này nhờ con đây.

Tử Yên vui vẻ:

- Chuyện gì cha cứ nói đi.

- Từ ngày mai, có một cậu bạn bằng tuổi con đến đây ở chung với chúng ta một thời gian. Mong con giúp đỡ nó vì nó đã trãi qua nhiều chuyện không hay rồi.

Tử Yên bất ngờ vì cha nói sẽ có một người khác đến ở chung với họ, nhưng sống chung với người lạ sao? Cậu nghĩ chuyện đó không ổn chút nào.

Thấy vẻ mặt bất ngờ của con mình, người cha mới lên tiếng:

- Đừng lo, đó là con của một người bạn thân của cha với cả hình như hai con còn học chung trường nữa. Nên yên tâm nha

- Nhưng....

- Thôi...con vào dọn phòng gọn gàng đi, cậu bé ấy sẽ ở chung phòng với con đấy.

- Hả? Ở chung với con...con không muốn có người lạ chung phòng với mình

- Vậy hỏi xem,không ở chung phòng với con thì nó có thể ở đâu? Căn hộ nhỏ này chỉ có mỗi 2 phòng. Con coi như giúp đỡ nó đi.

Cuối cùng Tử Yên cũng đành chấp nhận, nghe lời cha vào dọn phòng. Căn phòng của cậu cũng khá lớn, hai người ở chung chắc cũng không thành vấn đề gì, nếu người kia im lặng một chút thì cũng không sao.

-0-

Hôm này là ngày người kia đến, nhưng cha cậu không có ở nhà nên nhờ cậu ra đón cậu bé kia.

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến Tử Yên hồi hộp, không biết người đến nhà cậu sống là người như thế nào. Nhưng cậu vẫn đi nhanh ra mở cửa

- Xin..xin...chào..mời cậu....và..o...nh...

Tử Yên vừa nói vừa nhìn xuống dưới, căn bản là không thể nhìn thấy mặt của người đứng phía trước,bởi vì cậu sợ nhìn vào mắt của người khác, đặc biệt là với người lạ.

Nhưng chưa kịp để cậu nói hết câu, người đứng ngoài cửa bỗng lên tiếng. Mà giọng nói ấy dường như làm Tử Yên liên tưởng đến một người, bởi vì nó hình như rất quen thuộc.

- Cậu là thằng gay biến thái?

Tử Yên giật mình nhìn lên, thấy trước mắt mình không ai khác đó chính là Hạc Hiên. Hắn đang mặc một bộ đồ thường ngày trông khá nhết nhác, vai đeo một cái balo lớn, tay trái cũng ôm một cái túi khá to.

- Cậu...cậu...ssao...cậu...ở...

Hạc Hiên đột ngột đẩy Tử Yên ra rồi tự mình bước vào nhà, thản nhiên ngôi và ghế sofa và đem balo của mình đặt tùy tiện lên bàn

- Cha cậu không nói sao? Ông ấy muốn tôi ở đây một thời gian.

Không để Tử yên nói gì, cậu mới nói thêm với một giọng trêu đùa

- Mong cậu Tử Yên đây giúp đỡ...

Tử Yên hết sức ngạc nhiên, không lẽ có chuyện trùng hợp đến thế sao. Tên này không đi học đã mấy ngày, cứ tưởng hắn sẽ chuyển đi, không ngờ bây giờ lại có mặt ở đây. Rồi những vết thương trên mặt hắn là sao? Cả tay hắn nữa...bàn tay bên phải của hắn đang bị bó bột. Giờ thì cậu biết chắc thật sự là hắn đã đi đánh nhau. Nhưng tình trạng bây giờ của hắn phải nói là quá nặng đi, mặt thì bầm tím cả một mảng, một con mắt dường như tím hơn và sưng hết cả lên. Còn cái bàn tay đó nữa, hắn đã đi gây sự ở đâu đến nỗi tay cũng gãy thế kia.

Trông vẻ ngoài của hắn bây giờ thật sự đáng thương,không còn tỏ vẻ hung hắn như lúc trước. Thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me