LoveTruyen.Me

Dam My Hoan Chua Kip Cong Khai Da Ly Hon

Tay Kha Tây Ninh vẫn nắm chặt vạt áo Nghiêm Tự.

"Tây Ninh, không sao đâu."

"Anh ở đây rồi."

"Có anh ở đây...... Đừng sợ."

Chỉ có hai ba câu như thế thôi, nhưng Nghiêm Tự không ngại phiền phức nhẹ giọng lặp đi lặp lại bên tai Kha Tây Ninh. Mãi cho đến khi sự cố giao thông ở phía trước được khơi thông, dòng xe cộ thong thả nhích lên thì mới ngừng lại.

Tài xế xe đậu phía sau xe bảo mẫu chờ đến nỗi mất kiên nhẫn, bấm còi mấy cái.

Kha Tây Ninh giật mình run rẩy nửa giây, thoáng như từ trong mộng tỉnh lại.

Cậu và Nghiêm Tự từ lâu đã không còn là quan hệ bạn đời hợp pháp nữa rồi, hiện giờ nhiều lắm chỉ xem như là bạn bè. Giờ phút này tư thế hai người lại vừa xấu hổ vừa mờ ám. Kha Tây Ninh dựa trong lồng ngực của Nghiêm Tự, cằm của đối phương gác trên đầu cậu, chỗ mặt cậu đang tiếp xúc là áo sơ mi của Nghiêm Tự.

Xe đóng chặt, không khí nóng nảy ngưng lại.

Kha Tây Ninh có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở dồn dập của mình và Nghiêm Tự, nghĩ thầm Nghiêm Tự cũng đang giống mình. Cậu thử rụt về một chút, nhưng vẫn bị Nghiêm Tự ôm chặt lấy như cũ, phần eo bị đối phương đặt lòng bàn tay nóng như lửa lên.

"Nghiêm Tự, anh...... Buông em ra một chút."

Yết hầu cậu hơi lăn lộn, giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng cảm xúc đã khá ổn định, lạnh lùng hơn một ít.

Nghiêm Tự ừ một tiếng, buông Kha Tây Ninh trong lồng ngực ra.

Trong khoảnh khắc tay Kha Tây Ninh rời khỏi Nghiêm Tự, mới cảm thấy xấu hổ do áo của đối phương bị mình nắm nhăn nheo hết cả, còn có vài vết móng tay rất rõ.

"Thật xin lỗi." Kha Tây Ninh rũ mắt nói.

"Hửm?" Nghiêm Tự không hiểu lắm, "Sao cơ em?"

"Thật xin lỗi, cảm xúc của em có hơi mất khống chế."

Nhớ tới vừa rồi mình coi Nghiêm Tự như chỗ dựa, Kha Tây Ninh liền muốn lập tức biến thành cá vàng, như vậy trí nhớ cũng chỉ có bảy giây thôi.

Cậu giơ tay vỗ lại đầu tóc bị cọ loạn, "Anh đừng để ý."

Nghiêm Tự yên lặng một lát, áp xuống cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng nói: "Hiện tại không cần nhắc đến mấy chuyện này."

Kha Tây Ninh nghi hoặc nhìn anh.

Nghiêm Tự quay đầu lại nhìn chiếc xe hơi nhỏ đằng sau không ngừng bóp còi, "Tây Ninh, chúng ta lái xe trước đi."

Những hàng xe giống như nước chảy chạy về phía trước, mà xe bảo mẫu của Kha Tây Ninh bên này tựa như đang chặt đứt tuyến đường, cách trở trước sau. Cảnh sát giao thông cũng phát hiện bên này không thích hợp, huýt còi nhìn qua phía bọn họ.

Kha Tây Ninh vội vàng khởi động máy.

Tiếng còi phía sau rốt cuộc dừng lại.

Kha Tây Ninh nhìn vào mắt Nghiêm Tự, do dự hỏi: "Anh xuống xe ở đâu?"

"Anh xuống xe cùng em." Nghiêm Tự nói.

"Em là trở về xem ba em." Kha Tây Ninh bình tĩnh phân tích, "Chuyện này không liên quan gì đến anh."

Cậu đối diện với ánh mắt của Nghiêm Tự, hỏi ý kiến: "Không thì chờ đến khi hết đoạn cao tốc này, em thả anh xuống, sau đó anh bảo tài xế của anh đến đón được không?"

Nghiêm Tự vẫn im lặng nhìn cậu.

Kha Tây Ninh trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy những cảm xúc quay cuồng rồi lại áp lực trong mắt Nghiêm Tự, nhịn không được thu ánh mắt về.

"Sao lại không liên quan đến anh?" Giọng điệu Nghiêm Tự rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại rất châm chọc, đây là lần duy nhất trong mấy ngày qua mà anh nói nặng lời với Kha Tây Ninh, "Em nói em xem mẹ anh như mẹ em, chẳng lẽ lại không chịu để anh xem ba em như ba anh à? Ba mình bệnh nặng, anh vì sao không thể đi thăm?"

Kha Tây Ninh nhìn anh, nhịn không được nhíu mày.

"Anh biết chuyện này không giống nhau."

Giọng điệu Nghiêm Tự hòa hoãn một chút, hỏi: "Không giống nhau chỗ nào?"

Ba Kha không thích Kha Tây Ninh, đương nhiên cũng không thích Nghiêm Tự. Trong bảy năm bọn họ kết hôn, Kha Tây Ninh chỉ đưa Nghiêm Tự đi gặp ba Kha một lần. Hôn nhân đồng tính tuy rằng hợp pháp, nhưng trong xương cốt ba Kha vẫn là một người đàn ông bảo thủ, chưa bao giờ chấp nhận hôn nhân của Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh.

Một lần đi thăm duy nhất đó, Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự đứng ở ngoài cửa nửa ngày. Ba Kha nói cho cùng vẫn đau lòng con trai, dẫn Kha Tây Ninh vào phòng, lại không hề do dự để Nghiêm Tự lại ngoài cửa.

Kha Tây Ninh ở quê suốt ba ngày ba đêm, ba Kha không một lần nhắc đến Nghiêm Tự, cũng chưa từng có sắc mặt tốt với Kha Tây Ninh. Đó cũng do hai người vốn đã có mâu thuẫn, nhưng cũng có nguyên nhân do cậu và Nghiêm Tự kết hôn một cách tiền trảm hậu tấu mà dẫn đến.

Khi ấy là vào thời điểm trước kia lúc hai người còn gắn bó keo sơn. Huống chi, bây giờ không thể so với ngày xưa, hiện tại Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh ngay cả một tờ giấy kết hôn cũng không có.

Kha Tây Ninh nhẹ nhàng xoay tay lái, quay đầu nhịn không được nói: "Anh rõ ràng biết chỗ nào cũng không giống."

Nghiêm Tự nghe vậy, sau khi yên lặng một lúc lâu, mới chậm rãi nói: "Tây Ninh, anh không vào cửa, anh chỉ đợi bên ngoài thôi."

Đáy lòng Kha Tây Ninh trầm xuống, nếm được vị chua xót.

Nghiêm Tự cho rằng Kha Tây Ninh vẫn còn băn khoăn, lại lặp lại một lần: "Anh chỉ đứng ở cửa, không để bác trai nhìn thấy anh, như vậy được không? Chỉ cần để anh đi cùng em thôi."

Anh cúi đầu, như muốn nhìn vào nơi sâu thẳm trong đồng tử của Kha Tây Ninh.

"Tây Ninh, trạng thái của em rất không tốt." Nghiêm Tự nói ra băn khoăn trong lòng, "Từ đây đến thành phố bên cạnh cần lái khoảng 3 tiếng rưỡi. Về lái xe, em không phải một người lão luyện. Thêm một người bên cạnh, ít nhất đến khi em mệt, có thể thay lượt cho anh lái. Như vậy cũng an toàn hơn một chút."

Kha Tây Ninh không nói gì.

Cậu yên lặng rất lâu, bỗng nhiên vuốt mặt một phen, nói: "Thật ra anh không cần thiết phải đối xử với em tốt như vậy. Lúc trước em đã nói rồi, bảy năm hôn nhân, không đơn thuần chỉ là anh sai, em cũng sai rất nhiều. Nếu anh muốn bồi thường...... Nghiêm Tự, không cần như vậy đâu. Chúng ta ai cũng không nợ ai."

"Ai nợ ai, không phải tính như vậy." Nghiêm Tự giơ tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Kha Tây Ninh, đáy mắt anh hiện ra sự dịu dàng vô tận, "Tây Ninh. Anh chỉ là cảm thấy, đời này của anh sẽ không gặp được người thứ hai mà anh muốn đối xử tốt."

Nói tới đây, anh lại cười khổ một chút, nói thiệt tình: "Huống chi, trước kia anh đối xử với em cũng không tốt gì."

Kha Tây Ninh há miệng thở dốc, cuối cùng nuốt hết những lời muốn nói xuống.

Không có bất kì lý do gì có thể khuyên bảo Nghiêm Tự quay về.

Kha Tây Ninh thấy rõ tình trạng trước mắt, cũng bèn chuyên tâm lái xe. Cậu thuận tay mở hướng dẫn, giọng nữ máy móc quanh quẩn trong không gian chật hẹp, đánh vỡ cảm giác cân bằng vi diệu gữa hai người.

Bọn họ không ăn tối.

Sau khi xe bảo mẫu đến trạm dừng chân, Nghiêm Tự đóng cửa xe, vào trạm mua bánh mì cùng bánh quy linh tinh để ăn chống đói.

Ước chừng gần hai mươi phút.

Kha Tây Ninh cắn một miếng bánh mì, lại mở một lọ sữa chua, cậu hỏi: "Sao anh lại đi lâu như vậy?"

Nghiêm Tự nhìn cậu, cười cười: "Em đây là đang quan tâm anh sao?"

"Không phải." Kha Tây Ninh nói đúng sự thật, "Trạm dừng chân đều yêu cầu trả tiền mặt, không thể dùng di động để trả. Em cho rằng anh quên mang tiền mặt, vốn muốn đi đưa tiền cho anh."

Những lời này của cậu là sự thật. Kha Tây Ninh thiệt tình có hơi lo lắng Nghiêm Tự không mang tiền mặt, do dự có nên đi đưa cho anh hay không.

Trước kia bọn họ cũng từng gặp phải một chuyện tương tự như vậy. Có điều nhân vật chính không phải Nghiêm Tự, mà là Kha Tây Ninh.

Cảnh tượng lần trước khi Nghiêm Tự cùng Kha Tây Ninh đi thăm ba Kha có hơi giống hiện tại.

Kha Tây Ninh lúc ấy chủ động xin ra trận đi mua đồ ăn, bảo Nghiêm Tự đang vội bàn chuyện công việc cùng A Kiệt cứ từ từ mà nói. Kết quả Kha Tây Ninh quên trạm dừng chân không thể dùng Alipay, bóp tiền để ở trong xe. Cậu vốn muốn về xe lấy, nhưng rồi Nghiêm Tự lại đoán trước được viễn cảnh này, cầm bóp tiền trong xe tới.

Kha Tây Ninh khi đó nhìn Nghiêm Tự, nghĩ thầm, may mà lần này cậu và Nghiêm Tự đều cải trang, nếu không hai người đều bị nhận ra, thì thực sự có chút phiền phức.

......

Nghiêm Tự cũng nhớ tới chuyện trước kia.

Anh cười cười: "Đó là em."

Kha Tây Ninh nhìn sang chỗ khác, không phản ứng anh.

Nghiêm Tự cũng không tiếp tục đề tài đó, chỉ giải thích nguyên nhân ra trễ.

"Bị một dì ở trạm dừng chân nhận ra, đuổi theo đòi ký tên."

"......" Kha Tây Ninh nghi ngờ, "Hoá ra anh cũng có fan cô dì à?"

"Chắc không tính là fan đâu." Nghiêm Tự nói, "Có lẽ là nhận ra thôi."

"Vậy sau đó thì sao?"

"Dì ấy bảo anh viết một câu chúc phúc cho người nhà dì ấy." Nghiêm Tự giải thích, "Cho nên mới ra hơi chậm một tí."

Kha Tây Ninh lại vội vàng cắn mấy miếng bánh mì, dùng khăn giấy lau tay, cậu thấy Nghiêm Tự cũng kết thúc bữa tối giản dị này rồi, liền nói: "Được rồi, chúng ta khởi hành đi."

"Chờ một chút." Nghiêm Tự từ ghế phụ ra ngoài, gõ cửa sổ bên ghế lái.

Kha Tây Ninh khó hiểu hạ cửa sổ xuống.

"Lộ trình đi được hơn nửa rồi." Nghiêm Tự nói, "Đến lượt anh lái xe, em ngủ một giấc đi."

Kha Tây Ninh hỏi: "Vậy anh không ngủ sao?"

Nghiêm Tự lắc lắc đầu, "Ừm, anh không ngủ. Anh không phải đóng phim mệt như em."

Kha Tây Ninh do dự một lát, không cự tuyệt nữa, cậu nói: "Cũng được."

Nói rồi, cậu xuống khỏi ghế lái. Cậu và Nghiêm Tự trao đổi vị trí.

Nghiêm Tự là có ý tốt.

Đáng tiếc Kha Tây Ninh lại không thể ngủ được. Cậu lo lắng cho bệnh tình của ba Kha, tuy rằng nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn cứ suy nghĩ miên man, không cách nào bình tĩnh trở lại.

Xe bảo mẫu vì để minh tinh được nghỉ ngơi thoải mái, không gian được thiết kế vô cùng rộng rãi. Vu Thiến Văn cũng chuẩn bị một tấm chăn nhung lúc sắp xếp đồ đạc trong xe cho Kha Tây Ninh, phòng ngừa bị lạnh.

Nghiêm Tự yên lặng nhìn Kha Tây Ninh vài lần.

Anh thu hồi tầm mắt, trước tiên chỉnh độ ấm điều hòa cao hơn một ít, sau đó lấy tấm chăn bên cạnh ra.

Mặc dù Kha Tây Ninh nhắm mắt, nhưng lúc hơi thở nhàn nhạt kia càng ngày càng tới gần, Kha Tây Ninh nhận ra được Nghiêm Tự đang đến gần mình rồi.

Nghiêm Tự chỉ là đắp tấm chăn lên người cậu.

Kha Tây Ninh đột nhiên nhịn không được nhớ lại, đây là lần thứ mấy khi cậu ngủ, Nghiêm Tự đắp chăn lông lên người mình rồi nhỉ. Hình như không dưới ba lần.

Xe bảo mẫu lại chạy được một thời gian. Lòng Kha Tây Ninh hơi bình tĩnh lại một ít.

Xe ra khỏi cao tốc, thấy đèn xanh đèn đỏ, ngừng lại.

Trong bóng tối, Kha Tây Ninh lại nghe được mùi hương quen thuộc. Cậu không biết Nghiêm Tự lại muốn làm gì, vậy mà có hơi hoảng loạn.

Nghiêm Tự hơi ngồi dậy, đỡ chỗ lưng ghế của Kha Tây Ninh.

Anh cách Kha Tây Ninh rất gần, gần đến mức Kha Tây Ninh thậm chí có thể cảm nhận được lông mi của mình có thể chạm vào mặt Nghiêm Tự.

Hai người có lẽ chỉ cách nhau nửa cm.

Kha Tây Ninh nhíu mày, cậu nhịn không được muốn mở mắt ra, bên tai lại truyền đến một câu dò hỏi cực nhẹ, lộ ra sự quan tâm.

"Ngủ không được sao?"

Kha Tây Ninh đột nhiên xốc mi mắt lên, Nghiêm Tự thấy thế, không nói gì, thoáng lùi lại.

Cậu nhẹ nhàng thở ra.

Nghiêm Tự quay đầu nói: "Không sao đâu, đừng quá lo lắng."

Kha Tây Ninh ừ một tiếng.

Cậu cài định vị chỉ chính xác đến nội thành, không có số nhà và tên đường cụ thể, cho nên Nghiêm Tự hẳn là không biết tiếp theo nên đi thế nào.

Kha Tây Ninh đã mười mấy năm không về quê, ký ức vốn tưởng rằng đã sớm quên mất lại nối tiếp nhau tái hiện lại.

Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Rẽ trái."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me