LoveTruyen.Me

Dam My Hoan Dieu Dinh Thien Ha Phan Lac Vinh Thang Hoang Trieu He Liet

Chương 2.1

Edit: Yoha Suisen

Ngày hôm sau, Khai Tâm làm xong công việc thì dẫn tùy tùng của mình đến thẳng chỗ Đỗ Tổng quản của Ngự Thiện Phòng.

Đỗ Tổng quản cai quản toàn bộ Ngự Thiện Phòng, chức vị . Bàn về chức quan thì ông ta lớn hơn Khai Tâm rất nhiều. Có điều La Thái y và ông ta có quan hệ không tệ, Khai Tâm lại thường mang dược liệu quý báu đến đổi lấy đồ ăn ngon trong bếp, nên hai bên gặp mặt cũng không có nhiều lễ tiết rườm rà. Khi Đỗ Tổng quản thấy Khai Tâm cầm cây sâm trăm năm trong tay, mặt mày ông ta hớn hở mừng rỡ.

"Khai Tâm à, lâu rồi không gặp ngươi, gần đây đang bận gì đấy?"

"Ta đang bận soạn sách y với . Tổng quản nhìn xem cổ tay của ta này. Vì ta bận chép sách cổ, mệt mỏi gầy đi thấy rõ nè."

Mộc Thanh ngửa đầu nhìn trời. Trong lòng hắn chỉ hi vọng Khai Tâm đừng khoác lác quá mức, rồi lại để người khác nhìn ra sơ hở.

Ai ngờ Khai Tâm lại kéo Mộc Thanh qua, đẩy đến trước mặt Đỗ Tổng quản , cười hì hì nói: "Hôm nay ta tới, thật ra là vì biểu ca Mộc Thanh của ta. Huynh ấy tìm ta nhờ vả kiếm công việc gì đó để làm. Ta nghĩ tới nghĩ lui thì nghĩ ngay đến Đỗ Tổng quản đây. Ông xem trong Ngự Thiện Phòng có việc gì giao cho huynh ấy được không? Cho các đầu bếp bá bá sai vặt cũng được đó chứ."

"Biểu ca của ngươi? Từ khi nào ngươi lòi ra một biểu ca thế?"

"Còn không phải là nhặt về sao."

Khai Tâm nhỏ giọng lầm bầm nên Đỗ Tổng quản không thể nghe thấy. Ông chỉ dò xét Mộc Thanh từ trên xuống dưới: "Dáng dấp rất sáng sủa, làm tạp dịch thì phí lắm. Ngươi làm đồ ăn thế nào? Biết mấy món là được. Như thế có thể làm từ châm sinh (*) rồi đi lên từ từ."

针生): tên chức vị được sắp xếp cho nhân công trong hoàng cung

"Tạ ơn Đỗ Tổng quản!"

Châm sinh cao hơn tạp dịch một cấp. Công việc này có thể học hỏi nhóm đầu bếp, làm tốt còn có khả năng thăng tiến. Khai Tâm biết Đỗ Tổng quản nể tình nên vội vàng ép Mộc Thanh dập đầu hai cái với ông ta. Y nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi tính làm món gì?"

Mộc Thanh nghĩ một chốc rồi lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Hôm qua Khai Tâm nói muốn ăn bồ câu, hắn rất tự nhiên nghĩ ra cách chế biến như thế nào. Đây là hành vi trong tiềm thức. Nếu hỏi hắn muốn làm gì, hắn thực sự đáp không được.

Đỗ Tổng quản khoát tay: "Đến phòng bếp làm đại mấy món thử xem. Mà nếu không biết thì cũng không sao cả, nhóm đầu bếp sẽ hướng dẫn."

Khai Tâm không ôm hi vọng gì với tài nấu nướng của Mộc Thanh, trong đầu y toan tính tìm bừa một lý do để hắn ở lại. Sau này nhóm đầu bếp hướng dẫn sẽ từ từ giúp hắn biết làm đồ ăn. Trong cung xem trọng việc có qua có lại mới toại lòng nhau nên chút việc nhỏ này y vẫn giúp được.

Ba người đi vào Ngự Thiện Phòng. Căn bếp nhỏ bình thường nào sánh bằng Ngự Thiện Phòng hoàng cung. Nơi đây có không gian rộng rãi khoáng đạt, còn bày biện mấy vật dụng làm bếp bằng ngọc đẹp đẽ. Mộc Thanh nhìn quanh bài trí bên trong mà khí huyết sôi trào, tay run lẩy bẩy.

Khai Tâm trông thấy, gấp đến mức tiến lên nhéo vào hông Mộc Thanh một cái.

"Ngươi đừng dài dòng. Bảo ngươi làm đồ ăn chứ có bảo ngươi đi giết người đâu. Ngươi sợ cái gì?"

Đỗ Tổng quản cũng lắc đầu thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ của Mộc Thanh. Phần hi vọng ông ta giữ lấy từ đầu cũng chia năm xẻ bảy rồi. Ông ta không thể làm gì khác hơn mà nói: "Vậy làm cơm chiên trứng đi."

Kiểu gì cũng phải làm được cơm chiên trứng chứ. Đây là món cơm bình thường đơn giản nhất đấy.

Khai Tâm vội kéo Mộc Thanh đến bệ bếp. Nguyên liệu đã được đầu bếp chuẩn bị đầy đủ đặt ở trước mặt hắn. Mộc Thanh cầm lấy nồi niêu xoong chảo mà kinh ngạc sững sờ. Bàn tay hắn vẫn run rẩy như cũ.

Nhìn Mộc Thanh mặt mày lơ mơ, Khai Tâm tiến lên cạnh hắn, nhỏ giọng than: "Không lẽ người chỉ biết nướng bồ câu à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hoàng đế bệ hạ thân yêu của chúng ta mỗi ngày chỉ ăn bồ câu nướng?"

"Không phải, ta quá phấn khích mà thôi." Mộc Thanh đột nhiên ngẩng đầu, bên trong đôi mắt đen nhìn về phía Khai Tâm lóng lánh ánh sáng hưng phấn.

"Ta chưa từng thấy vật dụng bếp núc tinh xảo như vậy!"

"Hở?"

Ngay lúc Khai Tâm còn ngây người thì Mộc Thanh đã thu ánh nhìn về. Hắn bắt chảo lên, châm lửa đồ dầu. Tay còn lại như tung bay, lấy qua chậu đồng, ném trứng gà đánh đều vào trong chậu. Sau mấy lần vung vẩy rồi hắn ném cơm vào trong trứng. Lúc này dầu đã nóng, tay hắn hất một cái, trứng và cơm khô trộn trong chảo. Giữa tiếng keng keng giòn giã, hạt cơm vốn dính dính trong trứng trong nháy mắt tách ra, từng hạt rõ ràng.

Khai Tâm trừng lớn mắt. Y nhìn đến ánh mắt Mộc Thanh có thần sáng ngời, lại nhìn bàn tay tung bay kia của hắn.

Ầy, y nhìn nhầm rồi. Nhất định hồi trước Đầu Gỗ xuất thân đầu bếp nên mới có vết chai ấy. Chúng không phải do luyện kiếm mà là do xào rau tạo thành...

Tay trái Mộc Thanh nhấc chảo xào điên cuồng, tay phải của hắn thì thái hành. Dầu hào chờ mấy gia vị khác tuần tự bay vào chảo. Đến lúc tắt bếp rồi mang cơm chiên lên bàn, mùi cơm chín lập tức xông vào mũi. Đồ xúc bằng sắt trong tay hắn như hoa bay, chuẩn xác thả vào chảo. Tất cả cũng chỉ trong một cái chớp mắt.

Đỗ Tổng quản đẩy Khai Tâm đang choáng váng sang một bên, đi lên nhìn đĩa cơm chiên hoàn hảo.

Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo (*).

外行看热闹, 内行看门道): nói rõ người trong nghề và ngoài nghề khác biệt, chỉ người trong nghề mới nhìn ra điểm đặc sắc

Cơm chiên trứng là món ăn xử lý đơn giản nhất trong bếp, nhưng thức ăn càng đơn giản càng có thể nhìn ra tài nấu nướng thật sự. Thân là tổng quản quản lý Ngự Thiện Phòng vài chục năm, trong nháy mắt Mộc Thanh ra tay xào rau, ông ta đã nhìn ra thanh niên này có tài nấu ăn phi phàm.

Cơm chiên là để ăn, không phải để nhìn.

Khai Tâm thấy Đỗ Tổng quản chỉ nhìn chằm chằm đĩa cơm chiên ngây ngốc mà không nếm thử. Y chờ ở bên cạnh mà sốt ruột không thôi, đành bưng đĩa lên bắt đầu ăn nhồm nhoàm.

"Hạt cơm được trứng bao trọn lấy, chín vàng óng ả, lấy vàng bọc bạc cực kỳ hoàn mỹ. Đây là cơm chiên hoàng kim Dương Châu chính tông. Tiểu huynh đệ, ngươi là người Dương Châu à?"

Rất hiếm khi thấy được ai đó làm ra được một món cơm chiên hoàng kim đẹp đến thế. Đỗ Tổng quản kích động giật giật râu dê. Mộc Thanh bị ông hỏi mà không biết nên trả lời như thế nào, đành quay đầu nhìn Khai Tâm. Y đang cắm đầu ăn cơm chiên, tùy tiện gật đầu.

"Dạ, biểu ca ta là người Dương Châu đó."

"Làm tốt lắm, vậy ngươi ở đây bắt đầu làm từ đầu bếp đi. Làm tốt lắm!"

Đỗ Tổng quản phát hiện nhân tài mới mà vui mừng vỗ vỗ bả vai Mộc Thanh. Khai Tâm lại bắt đầu liên tục phụ họa ở bên cạnh.

"Làm rất tốt, cố gắng lên."

Mộc Thân nhận công việc này thì tương lai mình có thể đến lấy thức ăn ngon một cách quang mình chính đại rồi. Nếu y sớm biết Đầu Gỗ có tay nghề như vậy thì y đã đề cử hắn đến đây. Một tấc thời gian một tấc cơm chiên hoàng kim. Y đã lãng phí thời gian nửa năm vô ích rồi.

Đĩa cơm chiên trứng thơm ngào ngạt nóng hôi hổi mà Đỗ Tổng quản chỉ ăn một miếng, phần còn lại đều bị Khai Tâm ăn hết. Sau khi ăn xong, y lại tiện tay thó mấy khối bánh ngọt rồi mới kéo Mộc Thanh ra về. Trên đường trở về miệng của y cười mãi không khép lại được.

"Kiếm được việc là kiếm được việc. Đầu Gỗ này, sau này ngươi muốn thoải mái ở Ngự Thiện Phòng thì phải tranh thủ kết thân với đầu bếp tam phẩm. Thế là có thể ăn ngon uống say rồi."

"Ăn ngon uống say... ngươi đang tự nói mình à?" Mộc Thanh nhìn Khai Tâm, hỏi lại.

"Có vấn đề sao? Đừng quên mạng của ngươi là ta cứu! Ngươi đến Ngự Thiện Phòng làm việc là ta dẫn! Nếu ngươi dám vong ân phụ nghĩa, ta nhất định sẽ dùng roi quất ngươi, lăng trì (*) ngươi, thiên đao vạn quả (*) ngươi..."

Lăng trì và thiên đao vạn quả cùng nói đến một chuyện.

): dân gian gọi là thiên đao vạn quả (千刀万), tức là loại tử hình róc xương lóc thịt - xẻo thịt khỏi xương

Nhìn cái miệng nhỏ của Khai Tâm bô bô nói không ngừng mà trong lòng Mộc Thanh buồn cười. Hắn đưa tay tới, bóc hạt cơm dính trên khóe miệng của y rồi bỏ vào miệng mình.

"Ơ..."

Khai Tâm bị động tác ám muội này làm cho đỏ ửng mặt, há hốc mồm. Những gì muốn mắng cũng bị y quên sạch sành sanh.

"Ngươi, ngươi làm gì thế?"

Mộc Thanh nhíu mày, trên mặt thoáng chút đăm chiêu: "Nếm thử hương vị cơm chiên thôi. Vừa rồi ngươi ăn nhanh như vậy, hại ta chẳng có cơ hội thưởng thức."

Khúc Đầu Gỗ đáng chết này!

Vốn khuôn mặt chỉ mới ửng hồng nhưng lúc này lại đỏ phừng vì tức, Khai Tâm gào lên: "Đêm nay ngươi về nhảy thềm đá hai lần vừa lên vừa xuống cho ta!"

Đêm đó, trăng sáng treo cao, trước Kho ngự dược có hai con ếch xanh nhỏ đang bật nhảy nhấp nhô trên thềm đá. Mộc Thanh bị trừng phạt còn Khai Tâm thì tự nguyện, vừa nhảy vừa hỏi bên cạnh.

"Đầu Gỗ, hôm nay thử làm đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng, có kích thích trí nhớ của ngươi không? Ngươi làm cơm chiên Dương Châu, còn chiên giống như món chính gốc như vậy, có lẽ ngươi thật sự là người Dương Châu ấy."

Có gia sản và biết nấu ăn, Mộc Thanh ở trong mắt Khai Tâm đã thăng cấp đến địa vị ông chủ nhỏ của quán cơm danh gia Giang Nam. Nếu như giúp hắn khôi phục ký ức, trước tiên không cần nói đến tiền tài, riêng rượu ngon món ngon hẳn là ăn không hết, uống không dứt.

Từ lúc cứu người đến bây giờ, cuối cùng y cũng đã tìm ra chút giá trị khi làm việc này. Hiện tại ánh sáng ban mai đang ở trước mắt, vì kiếp sống mỹ thực, Khai Tâm quyết định thời gian sau này phải áp chế, quản chế, kiềm chế Mộc Thanh đến cùng!

"Ta không nhớ ra gì cả." Mộc Thanh tiếp tục nhảy trên thềm đá, nhàn nhạt đáp lời.

Khai Tâm chưa từ bỏ ý định, lại nói: "Không sao, sau này ngươi ở Ngự Thiện Phòng có thể từ từ suy nghĩ. Dù sao tay cầm chảo chiên, ngươi sẽ tự động nhớ ra phải làm đồ ăn như thế nào. Nói không chừng chuyện trước kia cũng từ từ nhớ ra từng chút. Chết tiệt, sao mà còn nhiều bậc vậy hả, ta quyết không thể bại bởi Đầu Gỗ..."

Mộc Thanh nhìn Khai Tâm cố gắng dùng hết sức nhảy lên, mỉm cười.

Cảm giác khi làm đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng và lần nướng bồ câu giống nhau. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, những cách thức làm này làm nọ như có sẵn trong đầu tự nhiên nảy ra. Thế nhưng những ký ức khác ở đâu? Trước khi mất trí nhớ hắn là ai, có thân phận gì? Đối với mấy điều này hắn lại không có bất cứ manh mối nào.

Chỉ là, những thứ ấy có quan trọng gì đâu? Thuyền xuôi gặp cầu tự nhiên thuận (*). Tính cách Mộc Thanh luôn hời hợt, có thể nhớ lại quá khứ hiển nhiên sẽ tốt, nhưng với hắn mà nói dù không nhớ ra gì cả thì dường như cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Khoảng thời gian này cũng không tệ.

À, bởi vì bên cạnh có Khai Tâm đấy.

船到桥头自然直 - Thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trực): ý nói không cần phải gấp, đến lúc thì vấn đề sẽ được giải quyết, hình dung con thuyền từ xa thấy cầu bắt ngang sẽ không có đường đi nhưng khi đến gần thì lại có thể tiếp tục xuôi dòng.

Mộc Thanh nghĩ tới đây thì vội hỏi: "Khai Tâm, nhảy bậc thang xong rồi thì ta thổi tiêu cho ngươi nghe nhé?"

"Không... tốt..."

Tiếng kêu thảm thiết từ phía trước vang vọng, hù một đàn quạ nháo nhào bay đi.

Đối với Khai Tâm, chuyện Mộc Thanh được vào Ngự Thiện Phòng mà nói là một chuyện vui lớn bằng trời. Chí ít bây giờ món ăn khuya của y phong phú không ít, toàn là Mộc Thanh gói ghém đem về.

Ngự Thiện Phòng có cung cấp nơi ở cho nhóm đầu bếp nhưng Mộc Thanh vẫn quen đường mỗi ngày làm việc xong thì về nơi ở ban đầu nghỉ ngơi.

Có khả năng lúc mình rơi xuống sơn cốc, ngoại trừ va chạm mất trí nhớ còn va chạm hỏng luôn đầu óc. Nếu không sao cứ phải mỗi ngày hăng hái chạy về nghe Khai Tâm mắng người? Chẳng biết từ lúc nào việc này đã thành thói quen hàng ngày. Nếu không nghe âm thanh líu ríu nọ thì hắn cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

Mặt khác, gần đây hắn còn có thêm một cái tâm bệnh tương tự. Hắn thường xuyên nhớ tới vị Tam hoàng tử đã nhìn thấy ở núi Xiêm Hồng. Dáng dấp gã thật sự rất xuất chúng, thần thái quanh người rạng ngời. Chỉ mới nhìn có một chút mà đã làm cho lòng người nảy sinh tâm tư thân cận...

"Đầu Gỗ, rốt cuộc ngươi có đang nghe ta nói không vậy hả!"

Tiếng gầm giận dữ vang lên bên tai Mộc Thanh khiến hắn lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy Khai Tâm đang đứng trước mặt mình nghiến răng nghiến lợi.

"Không có, ngươi nói lại lần nữa được không?"

Mộc Thanh thất thần. Ban nãy đến đưa thức ăn khuya cho Khai Tâm, thuận tiện nghe y lải nhải, ai ngờ giữa chừng lại suy nghĩ viễn vông. Thoạt đầu hắn muốn nói xin lỗi, nhưng nhìn sắc mặt Khai Tâm, lời đến bên miệng lại lâm thời đổi lại, biến thành hồi đáp thản nhiên.

Quả nhiên Khai Tâm bị chọc giận. Y nhảy dựng lên, túm chặt cổ áo Mộc Thanh rống to: "Bố nó, ông đây nãy giờ nói tới độ miệng đắng lưỡi khô, ngươi lại dám nói không có nghe!"

Khai Tâm thấp hơn Mộc Thanh một cái đầu. Chuyện túm cổ áo mắng chửi người với y mà nói có hơi tốn sức, nhưng hết lần này tới lần khác y vẫn chẳng hề biết mệt. Mộc Thanh thở dài, cầm tay y kéo qua một bên, hỏi: "Mỗi lần ngươi đều phải nhón chân túm cổ áo ta, có biết mệt không? Nếu ngươi thích túm cổ áo như thế thì phải cố mà cao thêm chút..."

"Ông thích đó, ngươi quản làm gì? Ế, thứ gì thơm vậy?"

Khai Tâm xích lại gần, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm là lạ trên người Mộc Thanh. Y dán lên, cái mũi ngửi ngửi. Rất nhanh y đã tìm thấy cái nơi tỏa ra hương thơm nọ - một cái túi thơm cất trong ngực của hắn.

"Nói, túi thơm này ở đâu ra? Mới đi làm việc có mấy hôm mà ngươi đã trêu hoa ghẹo bướm. Đừng quên! Ngươi là của ta!"

"Hả?"

Khai Tâm đối diện với ánh mắt nghi hoặc Mộc Thanh mà trừng mắt, "...Người hầu! Ngươi nói xem, có phải ngươi quên sạch khế ước ký kết với ta rồi không hả!"

'Ta là trời, ngươi là đất. Ta là chủ, ngươi là hầu. Ta có thể vứt bỏ ngươi bất kỳ lúc nào nhưng ngươi thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi...'

Khế ước hà khắc như thế hắn nào dám quên?

Mộc Thanh nhìn lướt qua túi thơm bị Khai Tâm vung tay ném trên bàn.

"Đây là thứ Ly Tuyết thông truyền món ăn đưa ta. Ta kịp thời giúp nàng đưa đến thức ăn quên thông truyền nên nàng đưa túi thơm cho ta làm đáp tạ. Nếu ngươi thích, ta sẽ giao cho ngươi..."

"Ta không có thèm loại sở thích này nhé!"

Khai Tâm càng nhìn túi thơm càng thấy chướng mắt nên quyết tâm không nhìn nữa. Y đẩy Mộc Thanh ra, thở phì phì cầm lấy chén trà xanh bên cạnh uống một hơi cạn sạch, hạ bớt lửa trong người.

Tình báo của y thu thập mấy ngày nay toàn dùng cho Mộc Thanh. Việc cung nữ nho nhỏ trong Ngự Thiện Phòng nịnh nọt ân cần Mộc Thanh ấy, y nghe không sót cái nào. Y càng nghe càng nổi điên. Mấy thứ đó, luận tướng mạo khí chất, y kém Mộc Thanh điểm nào? Nhưng vì sao y lăn lộn trong hoàng cung bao nhiêu năm mà vẫn chưa bao giờ nhận được túi thơm vậy chứ? Đầu Gỗ thối, Đầu Gỗ nát...

Một hộp điểm tâm đặt trước mặt Khai Tâm, Mộc Thanh rót đầy chén trà lần nữa rồi dâng lên, nói: "Bánh phượng lê trân châu mà ngươi thích nhất."

Khai Tâm làm như không thấy. Giờ y còn đang nổi nóng, gương mặt xinh đẹp y đỏ bừng bừng, phình lên, giống anh đào chín. Mộc Thanh trông thấy hết. Đột nhiên hắn rất muốn tiến lên xoa thử.

Túi thơm cương quyết đưa đến nên Mộc Thanh cũng không cự tuyệt. Tựa hồ trong tiềm thức hắn rất muốn biết Khai Tâm sẽ có phản ứng gì. Hiện tại hắn nhìn được rồi thì cảm thấy còn đáng yêu hơn trong tưởng tượng.

Hi vọng ký ức mãi mãi không về được. Như thế thì hắn sẽ có lý do ở bên cạnh Khai Tâm mãi. Dáng vẻ đáng yêu như vậy... Hắn muốn ngắm nhìn suốt đời...

"Vậy ta đi nhảy thềm đá. Khi nào ngươi hết giận thì đi gọi ta."

"Quay lại!" Khai Tâm cất lên một tiếng rống to.

Gần đây Khai Tâm bảo Mộc Thanh nhảy thềm đá hơi nhiều, mà ngực hắn còn có vết thương. Khai Tâm thấy không thể làm mọi thứ quá đáng. Với lại, tức tối cũng không làm đầy bụng mình được. Thế là y mở hộp ra, bắt đầu há miệng ăn bánh ngọt.

"Được rồi, lần sau không chiếu theo lệ này nữa. Ừ, bánh phượng lê trân châu không có mùi vị như hồi trước nhỉ, hơi hơi giống quả hải đường. Có điều vẫn còn mùi hương thoang thoảng của phượng lê. Thật kỳ quái."

Nói đến chuyện ăn uống thì lửa giận của Khai Tâm trong phút chốc tan thành mây khói. Y lại cắn một miếng bánh, cố gắng đoán gia vị làm bánh.

Mộc Thanh quay lại thì thấy y đang nhét hai cái bánh vào trong miệng. Hai bên má phình lên giống sóc con. Hắn muốn cười lại không dám cười, nói: "Ta bỏ thêm tinh dầu hương thảo bên trong. Hương thảo làm thuốc có thể nâng cao tinh thần, luyện nó thành tinh dầu rồi trộn với phượng lê thì sẽ biến thành hương thơm của hải đường. Nếu như lúc trộn gia vị tăng giảm chút ít, nói không chừng sẽ còn biến thành hương vị khác. Lúc nào ta thử lại lần nữa."

"Được đó, ngươi muốn thảo dược nào cứ tới lấy. Dược thiện đã thỏa mãn ngon miệng, giờ lại cải thiện mùi vị, một mũi tên trúng hai con chim. Làm rất tốt, ta sẽ nhờ Đỗ Tổng quản dìu dắt ngươi nhiều hơn nữa."

Rất nhanh, hai khối bánh ngọt cuối cùng cũng tiến vào bụng Khai Tâm. Y hãy còn chưa thỏa mãn, trông mong nhìn Mộc Thanh.

"Đêm nay ăn khuya thật là ít đó."

Không phải ăn khuya ít đi mà là do sức ăn nhà ngươi lại tăng lên.

Vì để tránh trừng phạt nhảy thềm đá, Mộc Thanh nhịn xuống lời muốn nói.

"Đỗ Tổng quản đối xử với ta rất tốt. Đêm mai Hoàng Thượng thiết yến khoản đãi Nhị hoàng tử mới từ biên cương trở lại, Đỗ Tổng quản còn để cho ta và mấy vị phó bếp thực tập chung. Có thể ta sẽ về trễ một chút, ngươi không cần chờ ta... điểm tâm." Hắn rất tự biết mình mà nói.

"Ờ."

Hết chương 2.1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me