LoveTruyen.Me

Dam My Hoan Ga Cho Nhiep Chinh Vuong Phu Phong Luu Ly

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Lâu Vĩnh Niên ở trong một tòa trạch viện cực kỳ bình thường, hiện giờ trong phòng đang thắp một ngọn đèn dầu, hơi cau mày ngồi trước bàn duỗi tay cắt tim đèn, một bộ tâm sự nặng nề.

Lão bộc đi theo Lâu Vĩnh Niên nhiều năm đang khom người đứng bên cạnh, thấp giọng nói: "Lão nô đã gửi thư rồi, không tới mười ngày Ninh Châu sẽ hồi âm, chủ tử không cần quá lo âu, gần đây Yến Vương rất bận rộn, chắc hẳn sẽ không điều tra kĩ chuyện của lưu dân. Danh vọng của chủ tử ở Thanh Châu rất cao, không cần biết Yến Vương có điều tra được hay không, nhưng muốn động vào ngài cũng phải cố kỵ ý dân."

Lâu Vĩnh Niên thở dài: "Là ta coi thường Yến Vương, trước kia hắn ở kinh thành là kẻ người ghét quỷ hận, chỉ là một tên hữu dũng vô mưu dễ lừa gạt, không ngờ hành động sau khi về Thanh Châu lại khác một trời một vực, thật sự làm ta trở tay không kịp. Lần này cứu binh tới kịp lúc như vậy, sau khi xong việc lại không đề cập một chữ nào, có lẽ đã sớm hoài nghi ta, hơn nữa còn cố ý phòng bị ta."

Tần bá cười nói: "Yến Vương vẫn cho ngài xử lý chính vụ như trước, thậm chí ngay cả việc cơ mật nhất cũng nói cho ngài, có thể thấy được vẫn rất tín nhiệm ngài."

"Cũng không hẳn là vậy." Lâu Vĩnh Niên khẽ lắc đầu: "Chuyện Yén Vương sai người lắp đặt đường dây điện vẫn không giao cho ta, chỉ là tùy ý hỏi vài câu, còn nói việc này là cơ mật, không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, hao tài tốn của như vậy rốt cuộc là có mục đích gì. Nói là quân cơ nhưng ta lại chưa bao giờ thấy Triệu tướng quân và Lý tướng quân hỏi tới việc này, thực sự là rất kỳ quặc."

Tần bá nghe xong lộ vẻ lo lắng: "Nếu Yến Vương thật sự bắt đầu phòng bị ngài, ngài lại lệnh cho lão nô gửi thư, lỡ đâu bị bọn họ phát hiện..."

"Hầy, vậy cũng không có biện pháp gì, ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, cũng may dịch thừa* là người của chúng ta..." Lâu Vĩnh Niên đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt hơi ngưng trọng: "Sao bên ngoài lại có ánh sáng? Ngươi mau đi nhìn thử xem!"

* Từ gốc là 驿丞 (dịch thừa), nôm na là một quan chức địa phương của triều đại nhà Minh, là quan chức phụ trách các vấn đề bưu chính ở các tỉnh và quận khác nhau. (Theo Baidu)

Tần bá kinh hãi, vội vàng mở cửa phòng bước ra ngoài sân, mới vừa nhìn qua khe cửa thì hai cánh cửa đã bất ngờ bị người đạp từ bên ngoài, đẩy ông ta ngã ngửa trên mặt đất. Tần bá biến sắc nhanh chóng bò dậy, chỉ thấy một đám người đứng đông nghịt bên ngoài, trong đó có mấy chục cây đuốc, chiếu rõ ràng sắc mặt không mấy thân thiện của những người này.

Tần bá hoảng hốt không thôi, loạng choạng chạy vào nhà, miệng hô to: "Chủ tử! Không hay rồi! Bên ngoài bị bao vây rồi!"

Lâu Vĩnh Niên bỗng chốc đứng dậy, đèn dầu trên bàn bị hắn phất tay áo làm vụt tắt, bấc đèn tiếp xúc với lớp vải thưa che cửa sổ, lửa cứ thế bắt đầu cháy lớn.

Binh lính bên ngoài nhanh chóng vọt vào, một nhóm người khống chế chủ tớ Lâu Vĩnh Niên, một nhóm người nhanh chóng múc nước dập lửa, còn nhóm người còn lại lục soát khắp căn nhà nhỏ hẹp này.

Lâu Vĩnh Niên thấy rèm cửa bị cháy, nháy mắt suy sụp tinh thần. Chuyện tới nước này, hắn biện giải thế nào cũng đều là phí công, chỉ có thể mặt xám mày tro nhìn những người này tìm tòi sổ sách công văn giấu trong nhà mình.

Một đêm này, nhà Lâu Vĩnh Niên người không phòng trống.

Lâu Vĩnh Niên được đưa tới Yến Vương phủ, vốn cho rằng sẽ đối mặt với hội thẩm tam đường* trong không khí vô cùng nghiêm túc, nhưng không ngờ trong thính đường ngoại trừ hai hàng hộ vệ ở ngoài thì chỉ có phu phu Yến Vương đang ngồi, việc này khiến hắn không khỏi nhíu mày kinh ngạc, có điều vẫn bình tĩnh hành lễ với hai người.

* Từ gốc là 三堂会审 (tam đường hội thẩm), là chức quan đứng đầu của ba bộ phận xét xử cùng một vụ án vào cùng một nơi và cùng một thời điểm. Theo các cơ quan ban ngành ngày nay là công an, viện kiểm sát và tòa án. Thường xử lý các vụ án lớn hoặc có liên quan đến các bộ phận nhạy cảm, chẳng hạn như các vụ án nội bộ của hoàng gia.

Hạ Uyên gật đầu: "Mời Lâu đại nhân ngồi"

"Không dám!" Lâu Vĩnh Niên không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Hạ Uyên: "Nếu Vương gia muốn giáng tội thì chỉ cần hạ lệnh là được, không nhất thiết phải làm nhiều nghi thức như vậy."

Hạ Uyên chỉ nhàn nhạt nhìn Lâu Vĩnh Niên, cũng không lên tiếng nữa, ngược lại là Tiết Vân Chu cười ha hả: "Lâu đại nhân không cần căng thẳng, đừng nghiêm túc như vậy. Tốt xấu gì ngươi cũng là thần tượng của toàn bộ Thanh Châu, trên có cụ già tám mươi tuổi, dưới có trẻ con tám tháng tuổi, không người nào không tôn sùng ngươi, Vương gia ban cho ngươi chỗ ngồi không phải chỉ là việc cỏn con sao? Có gì đáng nói đâu, có gì đáng nói đâu!"

Lâu Vĩnh Niên không biết "thần tượng" là gì, nhưng mà chỉ nghe thôi cũng có thể đoán được đại khái, trong lòng khẽ thả lỏng. Hắn nhớ Tần bá nói, danh vọng của mình ở Thanh Châu cực cao, nếu Yến Vương dám tra tấn mình, nhẹ thì dân chúng oán thán khắp nơi, nặng thì phát sinh hỗn loạn, khó tránh phải cố kỵ một chút. Dân chúng chẳng cần biết bề trên là ai, ai có thể làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp thì bọn họ sẽ ủng hộ người đó. Bá tánh Thanh Châu không mềm yếu do dự giống như lưu dân sửa đường, nơi này gần biên quan, dân phong dũng mãnh, nếu thật sự phát sinh hỗn loạn thì cũng đủ làm Yến Vương mệt một trận.

Nghĩ tới đây, Lâu Vĩnh Niên vén tay áo, thản nhiên ngồi xuống: "Không biết nửa đêm Vương gia gọi thuộc hạ đến có chuyện gì?"

Hạ Uyên không nhìn Lâu Vĩnh Niên mà nhìn Tiết Vân Chu: "Lúc em tới đây có đi qua thăm con không? Tụi nó có ầm ĩ hay không?"

Lâu Vĩnh Niên: "..."

Tiết Vân Chu lắc đầu: "Không có, hai đứa ngủ say lắm." Vừa nói vừa sờ bụng: "Hơn nửa đêm còn nói chính sự là quá ác độc, chúng ta ăn chút mì sợi trước đi."

Lâu Vĩnh Niên: "..."

Hạ Uyên gật đầu: "Cũng được."

Tiết Vân Chu quay đầu nhìn Lâu Vĩnh Niên: "Lâu đại nhân có muốn ăn một chén mì không?"

Lâu Vĩnh Niên: "..."

Tiết Vân Chu tự quyết định: "Đêm hôm khuya khoắt, Lâu đại nhân tới đây không dễ dàng gì, cũng ăn một chén đi, tay nghề của đầu bếp Vương phủ chúng ta không tệ."

Hạ Uyên nói: "Em ăn ít thôi, coi chừng bỏ bữa."

"Không sao, anh yên tâm, gần đây em bận tới mức vắt chân lên cổ, tiêu hóa rất nhanh."

Lâu Vĩnh Niên ngây ra nhìn hai người đối diện ngươi một câu ta một câu tán gẫu việc nhà, mãi cho tới lúc ba chén mì được bưng lên mới nghe bọn họ giống như giật mình nhớ ra hắn còn ở đây mà hô lên: "Lâu đại nhân ăn đi, đừng khách khí!"

Khóe mắt Lâu Vĩnh Niên giật giật: "... Đa tạ Vương gia Vương phi!"

Tất nhiên là Lâu Vĩnh Niên không lo trong mì có độc, điều này thật sự không cần thiết. Yến Vương có rất nhiều biện pháp để đối phó với hắn, cho nên hắn rất yên tâm ăn mì, chỉ là ăn không biết vị, nghĩ đau cả đầu cũng không biết rốt cuộc phu phu Yến Vương đang diễn cái gì.

Ăn xong một chén mì, Tiết Vân Chu rửa tay bằng nước sạch do người hầu đưa tới, đứng dậy nói với Hạ Uyên: "Em tới chỗ đạo trưởng bàn luận đạo pháp, hai người vào thư phòng từ từ nói chuyện đi."

"Được." Hạ Uyên gật đầu, "Ban đêm lạnh, mặc thêm áo vào."

Tiết Vân Chu vâng dạ hai tiếng, cười ý vị sâu sa nhìn Lâu Vĩnh Niên, xoay người rời đi.

Lâu Vĩnh Niên bị nụ cười này làm hãi hùng khiếp vía, cũng không biết có cái gì để kinh sợ, chỉ cảm thấy bất an không nói rõ được.

Hạ Uyên không cười hì hì như Tiết Vân Chu, nhưng mà thái độ cũng khác với ngày thường, mời Lâu Vĩnh Niên vào thư phòng tựa như không có bất kỳ khúc mắc gì, sau đó phân phó Tống Toàn: "Canh giữ ngoài cửa cho tốt, không cho bất luận kẻ nào tới gần."

Cửa thư phòng đóng lại, cả căn phòng yên tĩnh, Hạ Uyên ngồi xuống ghế của mình, giương mắt nhìn Lâu Vĩnh Niên, bất ngờ lạnh mặt: "Bản lĩnh của Lâu đại nhân lớn thật!"

Lâu Vĩnh Niên hít khí, cảm thấy đây mới đúng là tình huống mình đoán trước, đối diện với khuôn mặt sâu đến mức dọa người của Hạ Uyên, Lâu Vĩnh Niên nhẹ nhàng thở ra. Hắn trầm mặc một lát, khôi phục bộ dạng thong dong ngày thường, mỉm cười nói: "Nếu Vương gia đã lật tung cả nhà của thuộc hạ, chắc là cảm thấy thuộc hạ làm chuyện gì có lỗi với ngài, có lỗi với bá tánh Thanh Châu? Nhưng việc gì cũng cần có chứng cứ, ngài cũng không thể chỉ bằng phỏng đoán như thật như giả của mình mà định tội cho thuộc hạ chứ?"

Hạ Uyên không ngờ tới lúc này rồi mà Lâu Vĩnh Niên còn tự tin như thế, xem ra thật sự cho rằng mình kiêng kị lòng tin của bá tánh Thanh Châu mà không dám động vào hắn.

"Không nói nhiều lời vô nghĩa, Lâu đại nhân, ngươi nhận ra lá thư này chứ?"

Lâu Vĩnh Niên nhìn lá thư bị ngón tay của Hạ Uyên đè nhẹ trên bàn, đồng tử co rút lại.

Đây là lá thư hắn mới vừa kêu Tần bá gửi đi tối hôm nay, hơn nữa, vì cẩn thận mà lá thư này còn được đưa vào nhà của chưởng quầy quán trà, lại lấy danh nghĩa thê tử của chưởng quầy gửi thư cho nhà mẹ đẻ để gửi đi, không ngờ nhanh như vậy đã rơi vào tay Hạ Uyên. Cả nhà chưởng quầy tuyệt đối đáng tin cậy, vậy nơi duy nhất bại lộ có lẽ chính là dịch thừa, chẳng lẽ dịch thừa không kịp thời giấu đi hoặc tiêu hủy đi khi Hạ Uyên thình lình tới điều tra sao?

Hạ Uyên nhìn thần sắc nghi ngờ không xác định của Lâu Vĩnh Niên, nhàn nhạt nói: "Lâu đại nhân bận trăm công ngàn việc hẳn là còn chưa biết, dịch thừa Thanh Châu đã đổi người rồi, dịch thừa trước kia tạm thời được điều vào quân doanh làm công văn."

Lâu Vĩnh Niên âm thầm hít khí lạnh, tuy hắn từng suy đoán có thể Hạ Uyên đã nghi ngờ mình, nhưng trong lòng vẫn ôm tâm lý may mắn như trước. Mà hiện tại hắn dám xác định, chắc chắn Hạ Uyên bắt đầu theo dõi hắn từ rất sớm, nếu không cũng sẽ không đập nồi dìm thuyền, thay máu toàn bộ trạm dịch, hơn nữa còn cố ý điều dịch thừa trước kia đến quân doanh như vậy. Ngoài mặt thì là điều đi, thật ra là để trông chừng, cho nên bọn họ không có cách nào nói cho mình biết tin này.

Hạ Uyên cất thư vào hộp gỗ nhỏ, nói: "Ta đã đọc thư rồi, ngươi nói với Tấn Vương, có khả năng ta đã sinh lòng nghi ngờ, cho nên ngươi định rời khỏi Thanh Châu."

Lâu Vĩnh Niên đã không thể phản bác: "Phải."

Hạ Uyên nhìn hắn, ánh mắt chứa tìm tòi nghiên cứu: "Một nửa sản nghiệp của thành Thanh Châu đều chia tiền lời cho ngươi, ngươi kiếm nhiều tiền bạc như vậy vì Tấn Vương, bản thân lại ăn cám nuốt rau rừng, ở căn phòng tồi tàn như vậy, thậm chí hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chưa thành gia lập nghiệp, trung thành và tận tâm như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

Sắc mặt của Lâu Vĩnh Niên hơi tái đi: "Đây là chuyện riêng của ta, Vương gia không có quyền hỏi."

Hạ Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, có chút trào phúng: "Ngươi còn muốn bẩm báo cho Tấn Vương việc ta đang lắp đặt đường dây điện. Bản thân ngươi còn không biết công dụng của đường dây này, bẩm báo cho Tấn Vương cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Lâu Vĩnh Niên hừ lạnh: "Ta không nghĩ ra không có nghĩa là Tấn Vương cũng không nghĩ ra. Tấn Vương nhìn xa trông rộng, sao ta có thể so sánh được."

Hạ Uyên nhếch môi lần nữa, anh nhớ hồi nãy sau khi Tiết Vân Chu xem xong thư có nói: "Lâu oppa này muốn làm gì vậy? Để Tấn Vương và hắn cùng nhau đoán sao? Trừ phi Tấn Vương cũng xuyên không, nếu không thì tới khi vào quan tài hắn cũng không đoán ra được chân tướng đâu!"

Lâu Vĩnh Niên từng cho rằng Yến Vương là bao cỏ, hiện giờ bất ngờ bị người ta dùng ánh mắt nhìn bao cỏ để nhìn mình, lập tức có cảm giác muốn hộc máu.

Hạ Uyên cất thư xong, lại lấy ra hai tờ giấy mỏng: "Đây là lời khai của lưu dân làm loạn, ngươi hứa cho bọn họ số tiền lớn để bọn họ gây chuyện thị phi trong doanh địa của lưu dân, đúng không?"

Lâu Vĩnh Niên cũng không phản bác: "Phải."

"Vì sao Tấn Vương muốn nhúng tay vào sự vụ của Thanh Châu?"

"Ta chỉ phụng mệnh hành sự, cũng không biết chủ ý thật sự của Tấn Vương là gì."

Hạ Uyên gật đầu không tỏ ý kiến, tựa như cũng không để ý lời Lâu Vĩnh Niên nói là thật hay giả, lại nói: "Căn cứ vào lời khai của dân phụ gây chuyện, bọn họ nói chính mình cũng bị lừa, vì thường xuyên có một vài gia quyến của chưởng quầy cửa hàng hoặc quán trà nói Yến Vương phủ cố ý giam giữ bọn họ, bọn họ không hiểu gì cả, nghe nhiều thì tin là thật, chuyện này cũng do ngươi an bài?"

Lâu Vĩnh Niên biết hôm nay mình đã hoàn toàn ngã ngựa, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, sắc mặt lại vẫn như thường: "Phải."

Hạ Uyên gật đầu, cất tờ lời khai đi: "Lâu đại nhân là người thông minh, rất thức thời."

Lâu Vĩnh Niên hừ lạnh: "Vương gia cũng bắt ta tới đây rồi, tất nhiên trong lòng đã có quyết định, ta không còn gì để nói."

"Ngươi nói sai rồi, ta không bắt ngươi tới đây, mà là mời ngươi vào Vương phủ."

Lâu Vĩnh Niên ngẩn ra, nhớ lại một phen, đúng là mình chưa từng bị dây thừng trói lại, lúc vào Yến Vương phủ, vì biểu hiện bình tĩnh thong dong nên hộ vệ hai bên cũng không áp giải, chỉ là hắn không rõ Hạ Uyên cố ý nhấn mạnh việc này để làm gì.

Hạ Uyên lại nói: "Lâu đại nhân cũng rất bình tĩnh, chắc là cảm thấy ta ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ không dám làm gì ngươi."

Lâu Vĩnh Niên bị nói đúng tâm tư, sắc mặt bất biến: "Không cần nhiều lời vô nghĩa, Vương gia cứ việc định tội là được, muốn chém muốn giết hay muốn lăng trì cứ việc, hoặc là đánh tàn phế rồi ném về Ninh Châu ta cũng chấp nhận."

Hạ Uyên giương mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo.

Lâu Vĩnh Niên lẳng lặng nhìn thẳng, dáng vẻ không chút sợ hãi: "Chỉ cần Vương gia không sợ bá tánh làm loạn, không sợ Thanh Châu gọn gàng ngăn nắp loạn thành một nồi cháo heo."

Hạ Uyên lạnh lùng nói: "Ngươi nói đúng, cho dù ta đứng trên thành vạch tội ngươi, mạnh mẽ lên án ngươi là mật thám Tấn Vương phái tới thì dân chúng cũng sẽ chỉ cười nhạt, bởi vì ngươi có lỗi với Yến Vương chứ không phải dân chúng Thanh Châu, bọn họ nghe từng tội trạng của ngươi đều nhằm vào ta, sợ là còn muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng!"

Lâu Vĩnh Niên mỉm cười: "Yến Vương cũng là người thông minh."

"Cho nên, ta sẽ không động vào ngươi." Hạ Uyên thản nhiên nói xong câu này, lại lấy một chồng giấy thật dày từ hộp gỗ nhỏ ra, tiếp tục mở mực đóng dấu ở bên cạnh ra: "Ta chỉ cần Lâu đại nhân làm một việc rất đơn giản."

Lâu Vĩnh Niên không chút biến sắc nhìn mấy tờ giấy.

Hạ Uyên chỉ vào mực đóng dấu: "Mời Lâu đại nhân ấn dấu tay."

Lâu Vĩnh Niên nghi hoặc cầm một tờ lên, trước đó vì nến quá tối không thấy rõ, lúc này cầm lên nhìn kỹ, cả kinh thiếu chút ném giấy xuống đất.

Hạ Uyên nói: "Mời Lâu đại nhân ký vào mấy tờ khế thư này."

Lúc này, toàn bộ những thứ đặt trước mặt Lâu Vĩnh Niên đều là khế thư chuyển nhượng chia hoa hồng, dùng từ hiện đại để nói thì chính là giấy chuyển nhượng cổ phần, chỉ cần hắn ký tên đồng ý, Hạ Uyên lại ấn thêm con dấu của quan phủ lên trên, khế thư lập tức có hiệu lực. Trên đó có ghi rõ, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn thuộc về Lâu Vĩnh Niên cho Tiết Vân Chu, lợi nhuận và hoa hồng mỗi năm hắn được chia cũng cần phải giao cho Tiết Vân Chu.

Lâu Vĩnh Niên không rõ vì sao lại chuyển nhượng cho Tiết Vân Chu chứ không phải Hạ Uyên, nhưng mà hắn cũng không rảnh suy xét địa vị của Tiết Vân Chu trong lòng Hạ Uyên. Hiện giờ, số lượng khế thư đặt ở trước mặt hắn vừa lúc tương đương với số mặt tiền kinh doanh cửa hiệu cửa hàng của hắn ở Thanh Châu. Nói cách khác, tất cả lợi nhuận của hơn phân nửa sản nghiệp trong thành Thanh Châu đều chảy vào Yến Vương phủ! Đây là một số tiền rất lớn, mỗi năm Tấn Vương còn phải dựa vào phần tiền bạc này để chiêu binh mãi mã, sao có thể bị chặt đứt được!

Lâu Vĩnh Niên chảy mồ hôi lạnh, sau đó căm tức nhìn Hạ Uyên: "Vương gia giết ta đi! Ta sẽ không ký tên ấn dấu tay!"

Hạ Uyên khẽ nhướng mày: "Không cần ngươi ký tên, ngươi chỉ cần ấn dấu tay là được, chuyện ký tên có thể giao cho Vương phi. Vương phi am hiểu việc mô phỏng lại chữ viết, đã lấy chữ của ngươi để luyện viết vài tháng rồi, không lâu nữa sẽ có thành quả."

Lâu Vĩnh Niên giật mình không thôi, sau đó tức giận tới mức lồng ngực phập phồng, đau đớn không chịu nổi: "Các ngươi... Các ngươi... Ta sẽ không ấn tay! Ngươi giết ta là được!"

Hạ Uyên bất mãn nhìn chằm chằm Lâu Vĩnh Niên một lát, bất ngờ đứng dậy đi tới bên cạnh, hai ba cái đã khống chế người lại, cầm một ngón tay của hắn ấn mạnh vào hộp mực.

Lâu Vĩnh Niên sợ tới mức hồn phi phách tán, động tác của Hạ Uyên quá nhanh, hắn chưa kịp phản kháng thì ngón tay đã ấn liên tiếp mấy dấu tay, chờ tới khi phản ứng lại muốn giãy giụa mới phát hiện bản thân mình bị kiềm chế hoàn toàn không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mấy khế thư được ấn dấu tay của mình.

Lâu Vĩnh Niên hoàn toàn không ngờ, đường đường là một phiên vương, thế mà lại tự mình ra tay, hành động còn bất ngờ như vậy. Bên ngoài rõ ràng có hộ vệ để kêu vào bất cứ lúc nào, chẳng lẽ Yến Vương gấp gáp muốn lấy được sản nghiệp đến vậy sao? Hay là hắn không muốn để người khác biết việc này?

Lâu Vĩnh Niên thất hồn lạc phách nhìn Hạ Uyên cất giữ khế thư, trong thời gian ngắn mất đi thành quả nhiều năm kinh doanh của mình, còn đau hơn so với xẻ thịt của hắn. Nếu chỉ kiếm lợi cho bản thân mình thì không sao, mất thì thôi; nhưng những thứ này hắn làm vì Tấn Vương, nếu bị mất đi thì Tấn Vương sẽ thất vọng về hắn đến cỡ nào?

Hạ Uyên cất hết tất cả giấy tờ, cũng không nhìn sắc mặt giống như người chết của Lâu Vĩnh Niên, đứng dậy mở cửa thư phòng, thần sắc thâm trầm lạnh lẽo khôi phục ôn hòa như lúc ban đầu: "Lâu đại nhân, bổn vương tiễn ngươi ra ngoài."

Lâu Vĩnh Niên theo Hạ Uyên ra ngoài, tuy ánh mắt mất hồn nhưng vẫn thẳng lưng như cũ.

Lúc đi tới thính đường, Tiết Vân Chu đang ngồi bên trong ăn khoai nướng, nghe thấy tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu lên, cười hì hì vẫy tay: "Lâu đại nhân, mau chóng tới đây nếm thử mỹ thực mới, ăn với trà Vĩnh Niên của ngươi là tuyệt nhất!"

Lâu Vĩnh Niên lạnh lùng nhìn Hạ Uyên.

Hạ Uyên bước qua: "Đạo trưởng rất thích ăn khoai lang, em đưa cho ông ta nhiều một chút."

Tiết Vân Chu thổi phù phù khoai lang trong tay: "Yên tâm đi, em vừa mới đưa tới chỗ đạo trưởng không ít, tụi em vừa bàn luận vừa ăn khoai lang, đạo trưởng luôn miệng kêu ngon quá, em còn sợ ổng no chết. Ý? Lâu đại nhân, ngươi mau tới đây ăn đi! Đêm hôm khuya khoắt còn phải tới thương nghị, vất vả cho ngươi rồi, mau tới ăn chút đồ nóng bổ sung thể lực!"

Lâu Vĩnh Niên hận không thể lóc xương xẻ thịt, cắn răng nói: "Không cần, ta không đói bụng!"

Hạ Uyên nói với Tiết Vân Chu: "Em từ từ ăn, anh tiễn Lâu đại nhân ra ngoài."

Lâu Vĩnh Niên cả giận nói: "Không cần làm bộ làm tịch."

Hạ Uyên nói: "Sắc trời đã muộn, đêm nay Lâu đại nhân nghỉ ngơi trong vương phủ đi, Hà tổng quản đã sắp xếp sương phòng cho ngươi, ngươi chỉ cần yên tâm ở đó, thiếu cái gì thì nói một tiếng là được."

Lâu Vĩnh Niên giận run người, nửa câu cũng không nói thành lời.

Hạ Uyên giơ tay chỉ ra cửa lớn: "Mời!"

"Ý từ từ đã!" Tiết Vân Chu đột nhiên xông tới, trong lúc Lâu Vĩnh Niên đen mặt bước qua bậc cửa thì luồn tới trước mặt hắn: "Thật sự ăn rất ngon, ngươi mang về nếm thử!" Nói xong cũng không để Lâu Vĩnh Niên phân trần gì đã nhét một củ khoai lang vào ngực, lại vỗ vai hắn cười hai tiếng như anh em tốt, lúc này mới buông tay để người đi.

Lâu Vĩnh Niên hừ lạnh.

Sau nửa đêm, Lâu Vĩnh Niên bị giam lỏng ở Yến Vương phủ, trong lúc hắn trằn trọc thì Hạ Uyên ở thư phòng phân phó Tống Toàn: "Thả vị thống lĩnh trong nhà lao ra, sắp xếp người đưa về Tấn Vương phủ ở Ninh Châu."

Gần trưa hôm sau, sau khi tên thống lĩnh ở trong lao bị tra tấn tới khắp người đầy thương tích đã rời khỏi thành được một lúc, Hạ Uyên làm gương mang theo Tiết Vân Chu cùng với mấy đại thần liên quan của Vương phủ đưa tiễn Lâu Vĩnh Niên, nói với bên ngoài là thân thể Lâu đại nhân gần đây không được tốt, muốn từ quan về quê; thực tế lại để Tiết Vân Thanh âm thầm thi châm gây tê làm Lâu Vĩnh Niên không thể mở miệng không thể nhúc nhích, sai người cưỡng chế mang đi.

Dân chúng không rõ nội tình, sôi nổi đi theo sau, đội ngũ đưa tiễn càng ngày càng lớn, trùng trùng điệp điệp.

Ra khỏi cửa thành, đợi những người khác rời đi, Lâu Vĩnh Niên cuối cùng cũng khôi phục tri giác, lúc này Hạ Uyên mới mở miệng: "Hiện giờ cha mẹ của Lâu đại nhân đã không còn ở Ninh Châu."

"Cái gì?!" Lâu Vĩnh Niên như bị gõ một cái, lập tức giận dữ: "Muốn chém muốn giết cứ nhằm vào ta! Đối phó với người già yếu ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao!"

Hạ Uyên thản nhiên nhìn hắn một cái: "Lâu đại nhân lo nghĩ nhiều rồi, cha mẹ ngươi vẫn mạnh khỏe, nếu không yên tâm thì cứ tới Hán Châu tìm bọn họ." Nói xong lấy một tờ giấy viết địa chỉ từ trong tay áo ra, đưa cho Lâu Vĩnh Niên.

Lâu Vĩnh Niên không dám chậm trễ, tuy rằng muốn tới Ninh Châu ngay lập tức, nhưng lại càng sợ cha mẹ gặp bất trắc hơn, vừa được tự do đã chạy ngay tới Hán Châu.

Không lâu sau đó, có người nửa đêm ném một gã nam tử vết thương chồng chéo vào cửa của Tấn Vương phủ Ninh Châu, người này đúng là vị thống lĩnh Hạ Uyên sai người đưa trở về.

Tấn Vương hay tin lập tức kêu người nâng hắn vào, lại lệnh cho đại phu trị thương cho hắn.

Sau khi thống lĩnh kia tỉnh dậy thì cầu kiến Tấn Vương ngay, vừa thấy mặt đã lập tức quỳ xuống thỉnh tội: "Thuộc hạ vô năng, xin Vương gia trách phạt!"

Tấn Vương cười nói: "Ngươi tỉnh là tốt rồi, không phải chuyện gì lớn, dưỡng thương cho tốt mới quan trọng, mau chóng ngồi xuống nói chuyện. Lần này ngươi chịu tội lớn như vậy là bổn vương sơ sẩy, binh lực Ninh Châu chúng ta so ra vẫn kém Thanh Châu bọn họ, tùy tiện xuất kích không khác gì lấy trứng chọi đá. Xem ra trước đây ta tu thân dưỡng tính là không đúng, sau này nếu phương nam có đạo tặc giương cờ tạo phản, chỉ cần hoàng đế mở miệng, ta tuyệt không chối từ, đến lúc đó ngươi mang theo thủ hạ đi tôi luyện một phen."

Tướng lãnh kia nghe vậy rất kích động, hiển nhiên Tấn Vương không có ý trách tội gã, hơn nữa nghe giọng cũng có chút tin tưởng gã, xem ra lần chịu tội này thật sự đáng giá.

Tấn Vương lại trầm ngâm nói: "Yến Vương thả ngươi về, xem ra đã biết sau lưng là ta sắp xếp rồi, hắn đang cảnh cáo ta không cần duỗi tay quá dài ư?" Giọng nói chứa ý cười nghiền ngẫm: "Chờ sau này người của chúng ta rút về hết, Thanh Châu chỉ còn lại cái vỏ rỗng, muốn tiền không có tiền, muốn lương không có lương, ta xem hắn lấy gì để đấu với ta!"

Lúc này ngoài cửa có tâm phúc cầu kiến, thấy Tấn Vương không có ý cho người khác lui ra, biết vị thống lĩnh này đã được hắn hoàn toàn tín nhiệm, vì thế trực tiếp mở miệng: "Vương gia, có người ở Thanh Châu truyền tin tới, nói Lâu... Lâu đại nhân chuyển nhượng hết sản nghiệp của mình cho Yến Vương phi."

"Cái gì?!" Tấn Vương lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn.

"Mặt khác, Lâu đại nhân đã rời khỏi Thanh Châu, hình như song thân của hắn cũng rời khỏi Ninh Châu rồi..."

Tấn Vương lộ vẻ mặt không thể tin: "Đi đâu rồi?"

"Không rõ tung tích."

Tấn Vương tức giận tới mức đi vòng vòng tại chỗ: "Hắn đang làm gì vậy! Hắn có biết chính mình đang làm cái gì không!"

Lúc này, thống lĩnh bên cạnh trầm mặc một lúc lâu mới "Ồ" nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Thảo nào..."

Tấn Vương xoay người nhìn gã, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Thảo nào cái gì?"

Thống lĩnh kia bị ánh mắt muốn ăn thịt người của Tấn Vương dọa sợ, căng da đầu nói: "Thảo nào Yến Vương lại nắm rõ Ninh Châu như lòng bàn tay..."

"Ý ngươi là, Lâu Vĩnh Niên phản bội bổn vương?" Tấn Vương nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ một.

"Không không không! Thuộc hạ không có ý này, chỉ là..." Thống lĩnh kia sợ mình nói Lâu Vĩnh Niên không phải sẽ chọc giận Tấn Vương, gãi đầu cố sức giải thích: "Chỉ là khắp Thanh Châu đều có người của Vương gia, thuộc hạ bị nhốt lâu như vậy nhưng Lâu đại nhân lại không cho người vào trong đó nói chuyện, hơn nữa trước đó Yến Vương chỉ dùng hình với thuộc hạ hai ngày, sau đó đột nhiên dừng lại, thỉnh thoảng phái người tới xác nhận một ít việc với thuộc hạ, thuộc hạ chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Thuộc hạ vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng mà câu nào của bọn họ cũng đúng nơi hiểm yếu, thuộc hạ còn cảm thấy tà môn..."

Tấn Vương yên lặng nghe gã nói, lại xác định Lâu Vĩnh Niên thật sự phản bội mình một lần nữa, mặt mày âm trầm ngồi xuống, thấp giọng nói một câu: "Hắn đang trách ta." Sau đó lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, vỗ mạnh vào tay vịn một cái, hung ác nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đào ba thước đất cũng phải tìm ra Lâu Vĩnh Niên cho bổn vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me