Dam My Hoan Loan Tan Kim Linh Tu
♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆
Giấy đương nhiên chính là giấy!Bảo bối trắng như tuyết, dẻo dai, ngón tay gảy lên sẽ phát ra tiếng vang giòn giã mê người, có thể viết chữ, in ấn và chùi mông!Tần Tử Sở thật sự muốn trả lời câu hỏi của Cam La như vậy.Nhưng chỉ cần hắn còn chưa điên thì có thể biết rõ trừ mình ra, trên thế giới này không ai hiểu được "Giấy" rốt cuộc bộ dạng thế nào.Hắn không thể làm gì khác hơn là khẽ chau mày, nhớ lại nguồn gốc tạo ra giấy.Đại thần đang ngồi không có ai ngu dốt.Dù Tần Tử Sở cũng không giải thích "Giấy" rốt cuộc là cái gì, nhưng thông qua lời của hắn nhắc tới lúc nãy, muốn dùng "Giấy" làm phương tiện sao chép sách, bọn họ cũng có thể đoán ra "Giấy" đại khái là vật mềm nhẹ, dễ viết hơn so với tơ lụa.Bởi vậy, ánh mắt của vài vị lão thần thường cần viết văn tự sáng lên.Bọn họ mong chờ nhìn chăm chú vào quốc chủ.Tần Tử Sở rốt cuộc nhớ lúc ban đầu giấy làm ra từ cái gì!Hắn giả thành một dáng vẻ nghĩ sâu tính kỹ, nói: "Sau khi tằm kéo tơ dệt lụa, còn dư lại kén xấu, loại kén xấu này không thể trực tiếp dùng, chỉ dùng cách tẩy trắng sợi bông làm ra sợi tơ tằm. Đợi cho kỹ thuật tẩy sợi bông hoàn thành, trên chiếu bện từ nan tre tự nhiên dính một ít sợi còn sót lại. Chờ đến khi tẩy sợi nhiều lần, sợi bông trên chiếu nan tre liền tích thành một tầng mỏng mềm nhẹ màu trắng. Sau khi hong khô chiếu nan tre, đem tầng mỏng phía trên tách xuống, chính là 'Giấy' mà quả nhân đã nói —— bất quá, quả nhân nghe nói dùng vỏ cây, sợi đay, vải bố cũ cũng có thể tạo ra giấy, nhưng kỹ thuật cụ thể cũng không rõ lắm."Chỉ có thợ thủ công mới có thể làm việc kéo tơ lột kén.Ở đây không có ai biết qua quá trình này, nghe Tần Tử Sở nói, không khỏi cảm thấy mong chờ.Tần Tử Sở thấy bọn họ như vậy, đành phải nói: "Mấy ngày nay, không bằng để cho thợ thủ công tạo một ít trình lên, vừa lúc lấy bút lông của A Chính phối hợp, có thể viết thành chữ đẹp."Cam La tuổi còn nhỏ, là tuổi tò mò, sôi nổi tìm tòi nhất về thế giới này.Một khắc hắn cũng không chờ kịp.Nghe Tần Tử Sở nói, Cam La lập tức nói: "Quốc chủ, xin cho ta đi ngay bây giờ xem tạo giấy thế nào đi?"Quần áo cho quốc chủ các nước mặc đương nhiên là tốt nhất.Bởi vậy, trong cung Hàm Dương vẫn luôn có nơi chuyên làm hàng dệt, yêu cầu của Cam La cũng không khó làm.Tầm mắt Tần Tử Sở dạo một vòng trong điện, phát hiện người nào sau khi nghe âm thanh yêu cầu non nớt của Cam La, cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong.Hắn lắc đầu cười, biết các đại thần trong điện cũng không tập trung, suy nghĩ hoàn toàn bay tới trên giấy.Tần Tử Sở đành phải nói: "Quên đi, quốc sự hôm nay đến đó. Quả nhân mang các ngươi đi xem giấy thật sự là thế nào."Có Tần vương lên tiếng, các cung nô lập tức đem chỗ làm hàng dệt sửa sang lại.Lúc Tần Tử Sở và Doanh Chính, cùng các đại thần theo sau tới, bên trong đã sạch sẽ không nhìn ra chút bụi nào —— trên nan tre được dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì của "Giấy".Sắc mặt của mọi người thoáng chốc cứng lại, đáng thương nhìn về phía Tần Tử Sở."Sau khi tẩy, lớp trắng giòn dính trên nan tre đâu?" Tần Tử Sở biết nơi này quét dọn sạch như vậy là vì nghênh đón những người "Cao quý" bọn họ, bởi vậy, khẩu khí hết sức ôn hòa.Nhưng sự thật chứng minh, "Đối đãi hạ nhân như bạn bè thân thiết có thể xua tan sợ hãi", những lời này là gạt người.Tần Tử Sở mở miệng thắc mắc, nháy mắt toàn bộ cung nô ở chỗ dệt đều quỳ xuống.Chủ quản nói: "Nô tỳ vứt đi..."(Nô tỳ là cách xưng hô chung của người hầu nam nữ trong cung, hoặc thái giám, hay phi tần đối với vua)"Nếu có kén tằm, bây giờ làm một ít đến đây đi, quả nhân muốn nhìn cái đó một chút." Tần Tử Sở thấy bộ dáng này của hắn, đành phải thu hồi nụ cười trên mặt, khôi phục vẻ bình thản trực tiếp hạ mệnh lệnh.Tần Tử Sở mặt lạnh không cười, ngược lại chủ quản cũng không run rẩy.Hắn cung kính nói: "Xin quốc chủ ra ngoài chờ, khi làm sẽ có mùi khó ngửi."Nói xong, hắn giương mắt nhìn Tần Tử Sở, Tần Tử Sở trực tiếp khước từ đề nghị của quản sự: "Không sao, quả nhân là vì nhìn vật kia làm thế nào, các ngươi làm đi."Được lệnh quốc chủ, quản sự lập tức kêu cung nô bắt đầu làm.Những việc này bọn họ đều làm quen, mặc dù không biết tại sao quốc chủ không xem ca múa lại yêu cầu biểu diễn cái này, nhưng ngoại trừ quá trình giữ giấy lại mất nhiều thời gian hơn, cũng không có vấn đề khác.Đáng tiếc kén tằm cung đình sử dụng đều là thượng đẳng, tỷ lệ ra kén xấu ngược lại thấp hơn so với bên ngoài rất nhiều.Tần Tử Sở mang theo một đám đại thần quyền cao chức trọng chờ đến chân cũng đau, rốt cuộc thấy được một tầng giấy mỏng, ẩm ướt xuất hiện trên nan tre cung nô cầm trong tay.Trên mặt nhóm cung nhân cũng đồng thời lộ ra vẻ mặt thở phào, vội vàng đem nan tre đến dưới ánh mặt trời, đợi phơi nắng.Quá trình chờ đợi lâu mà nhàm chán, mỗi ngày có rất nhiều việc chờ Tần Tử Sở xử lý, hắn ở trong này lãng phí thời gian.Tần Tử Sở dứt khoát nói: "Đem vài chậu than lại đây, sấy đi."Hắn không quan tâm mặt giấy có thể bị hun đen không, chỉ cần có thể làm cho tờ giấy mau khô một chút, để gỡ xuống là được.Đáng tiếc ý tưởng này của Tần Tử Sở hết sức không chuyên nghiệp.Chủ quản đánh bạo đáp lời: "Quốc chủ, hun trực tiếp rồi gỡ xuống đều bị bể nát, chỉ có thể chậm rãi hong khô."Ý cười trên mặt Tần Tử Sở thu lại.Trong lòng hắn yên lặng nói: Σ(っ °Д °;)っ ta lại mất mặt!Cam La lại tò mò nhìn vài lần.Nhưng đến lúc này, đã biết quá trình làm giấy.Tần Tử Sở hầu như không lộ ra vẻ mặt không cao hứng, đại thần cũng cảm thấy hắn tốt tính, nhưng càng là người tốt tính, dung mạo không vui lại càng đáng sợ.Bởi vậy, thấy sắc mặt quốc chủ không tốt, Chương Lê nhịn không được chủ động mở miệng nói: "Quốc chủ bận rộn công việc, còn trở về chính điện xử lý quốc sự. Nếu tiểu Cam La thích nhìn, để hắn ở lại một mình, nhìn xem cũng tốt."Bậc thang cũng chuẩn bị xong cho Tần Tử Sở, hắn theo tình thế sảng khoái đi xuống, nói thẳng: "Được, chúng ta trở về."Nói xong, Tần Tử Sở mang theo đoàn đại thần quan sát giấy, cuối cùng lại không thể nhìn thấy thành phẩm, sau khi vòng một vòng lớn lại về tới chính điện cung Hàm Dương."Chư vị cảm thấy giấy như thế nào?" Sắc mặt Tần Tử Sở đã khôi phục, hắn nhẹ giọng hỏi.Trong các đại thần ở đây, Phạm Tuy lớn tuổi nhất, nhìn thấy việc chính trị cũng nhiều nhất, sau khi tận mắt biết qua quá trình "Tạo giấy", lập tức nhìn thấu lợi ích trong đó.Hắn lập tức nở nụ cười, nói thẳng: "Từ xưa đến nay sách làm từ mai rùa, xương, cho đến mảnh gỗ và tre bây giờ, tốn công cực lớn, kể từ khi Thái tử đưa ra bút lông, thay đổi cách viết, mặc dù thuộc da và tơ lụa cũng có thể dùng để viết, nhưng những chất liệu này càng tiêu hao tài lực. Giấy thì khác, đây là vật phẩm còn thừa trong quá trình chế tạo tơ lụa, vốn là vô dụng, hơn nữa..."Phạm Tuy nói xong lộ ra một nụ cười hơi có chút gian xảo.Hắn thong thả nói: "Cho dù là phế liệu trong quá trình dệt lụa, sản lượng giấy cũng không lớn, mà học sinh trong thiên hạ đông đảo, đây là mua bán một vốn bốn lời. So với sách nặng nề, ai mà không thích trang giấy mềm mại nhẹ nhàng, màu sắc nhu hòa chứ? Gần đây chiến sự thường xuyên, tiền tài quốc gia tích lũy đã tiêu hao không ít, lúc này quốc chủ đề xuất giấy thật sự là quá tốt."Tần Tử Sở nghe Phạm Tuy nói, trong lòng lập tức nghĩ đến hai chữ "Lũng đoạn*".*lũng đoạn: độc quyềnThời đại này, thân là vua của một nước, muốn lũng đoạn thật sự rất dễ.Lúc Quản Trọng* giúp đỡ Tề Hoàn công**, không chỉ một lần ở trong nước lũng đoạn chính sách, tiến hành điều tiết vĩ mô, nắm giữ kinh tế quốc gia, làm cho nước giàu.*Quản Trọng: là một chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng Trung Quốc thời Xuân Thu. Ông nổi tiếng với "chiến lược không đánh mà thắng" mà người Trung Hoa gọi là diễn biến hòa bình – đó là tấn công bằng mưu trí, trừng phạt và dùng kinh tế để giáo huấn.**Tề Hoàn công: là vị vua thứ 16 nước Tề, vị vua chư hầu xưng bá chủ đầu tiên thời Xuân Thu.Thời đại này tạo ra giấy chính là ăn gian!Hơn nữa, một khi Tần quốc nắm giữ kỹ thuật tạo giấy, như vậy thư sinh các nước dù là vì thấy tận mắt loại bảo bối này, cũng nhất định tụ tập về Tần quốc.Đến lúc đó còn có thể đem giấy làm xa xỉ phẩm, sau khi chép sách làm phần thưởng ban cho nhân tài ưu tú.Khoan, từ từ!Một ý tưởng khác lướt qua đầu Tần Tử Sở.Hắn hơi nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười càng thêm vui vẻ, nghĩ thầm: mặc dù kỹ thuật ấn loát tiên tiến hơn, ta không làm được, nhưng trước tiên làm ra bản khắc để in ấn hoàn toàn không khó.*ấn loát: khắc những con chữ lên tấm gỗ rồi phủ một lớp mực mỏng lên bề mặt tấm gỗ, đặt tờ giấy lên, dùng một cái gạt và gạt nhẹ lên trên tờ giấy.Đến lúc đó triệu tập các nhà học thuật đến, đem sách cổ kinh điển hiện có biên soạn lại, cộng thêm có bậc thầy phân tích giảng giải, sách giáo khoa đúng chuẩn cũng xuất hiện.Sau khi thống nhất tư tưởng, những chuyện khác hoàn toàn không sợ.Quả nhiên, tri thức chính là sức mạnh.Khi nhân tài các quốc gia đều tụ tập đến Tần quốc, đọc sách của Tần quốc xuất bản, tiếp thu văn tự của Tần quốc, những quốc gia khác dù kéo dài hơi tàn, bị diệt vong chẳng qua cũng là chuyện sớm muộn.Không có văn hóa dân tộc riêng là không có sức sinh tồn.╮(╯▽╰)╭ thật sự là biện pháp tốt một vốn bốn lời a."Năm nay bắt đầu, điều chỉnh tỉ lệ thuế thu, gia tăng thu thập nguyên liệu hàng dệt tơ, phái người sang những quốc gia khác, mua nhiều kén tằm." Thời điểm Tần Tử Sở mở miệng lần nữa, khí thế cả người đều cương quyết.Không đợi đại thần trả lời, hắn tiếp tục nói: "Các học phái còn bao nhiêu truyền nhân? Lập tức phái sứ thần cung kính mời bọn họ đến thành Hàm Dương, chuẩn bị học quán cho bọn họ, đối xử tử tế với bọn họ. Quả nhân muốn sửa lại sách cổ."Khắc chữ đã đáp ứng chuyện chính trị mà Tần Tử Sở muốn làm bây giờ.Hắn muốn cho toàn bộ học sinh Hoa Hạ trong thời gian ngắn nhất không thể không tiếp thu văn tự và sách cổ do Tần quốc biên soạn."Dạ, quốc chủ." Chúng đại thần lập tức tuân mệnh.Doanh Chính nhìn chăm chú bộ dáng hăng hái của Tần Tử Sở, nhẹ nhàng cong khóe miệng.Trong lòng hắn không khỏi cảm thán: có lẽ Tần Tử Sở còn không phát hiện, mình đã ngày càng giống như là một đế vương trẻ tuổi chân chính, khí thế vạn quân.Nếu không phải vậy thì bây giờ Phạm Tuy tuyệt đối sẽ không chẳng nói câu nào mà trực tiếp dập đầu chấp hành mệnh lệnh như thế.Nhưng Tần Tử Sở "Trước mặt" luôn cười đến mềm mại, ngẫu nhiên lộ ra yếu ớt trong lòng kia, là người thuộc về hắn.Thật khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn."Báo cáo quốc chủ, Lý Mục tướng quân đưa tin thượng tấu —— Hung Nô quả nhiên xua quân về phía Nam, xâm chiếm ranh giới Đại Tần ta!" Lúc đang cao hứng, nội thị bỗng nhiên trình lên tin tức như thế.Nụ cười trên mặt Tần Tử Sở cứng đờ, thoáng chốc giận tái mặt, cũng không thèm nhìn tới chiến báo nói thẳng: "Để cho Lý Mục tướng quân yên tâm đánh, đánh tới mẫu thân của Thiền Vu* Hung Nô cũng không nhận ra hắn là ai!"*Thiền Vu: tên hiệu của vua Hung Nô━━━━━━━☆☆━━━━━━━Chương này nhắc tới 2 trong 4 phát minh nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại: nghề làm giấy, nghề in, còn lại là la bàn và thuốc súng.Giấy do người Trung Quốc phát minh ra vào năm 105. Hoạn quan Thái Luân dùng vỏ cây, sợi gai, vải rách... nghiền nhỏ, xeo thành tờ, chế tạo ra giấy.Nghề in bắt nguồn từ thói quen kí tên bằng triện (con dấu) của người Trung Hoa cổ đại. Khởi nguồn của nghề in có liên quan đến những ký tự khắc trên ngọc hoặc đá.TS toàn đem phát minh mới về thời cổ đại =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me